Ᏼảꮎ Ᏼốꮖ Ꮑꮋỏ Ꮯủꭺ Ꮮụꮯ Ꭲꮋꮖếꮼ Ᏽꮖꭺ [Ꭺꮮꮮ Ꮶỳ]
1. chương 1
có 2 người đàn ông cao to đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay
Hắn lắc lắc ly rượu sao đó tán ngẫu với người đối diện
Hạ Tuấn Lâm
chú mày có việc gì mà lại gọi anh ra đây!
Hạ Tuấn Lâm
đừng có nói là đá cô em kia rồi đấy nhá /lắc lắc ly rượu/
Lưu Diệu Văn
quả là không có chuyện gì dấu được anh /cười/
Lưu Diệu Văn
loại người như mấy con ả đó em chơi cũng ngán rồi...
Lưu Diệu Văn
cũng chỉ là lũ hám tiền /lắc ly rượu trên tay sau đó uống/
Lưu Diệu Văn
còn anh, chuyện cty ổn thỏa chứ!
Lưu Diệu Văn
nghe nói dạo này các anh bận rộn lắm nhỉ
Lưu Diệu Văn cứ nói mà người đối diện lại đâm đâm nhìn chỗ khác chẳng thêm nghe lái 1 tiếng
Lưu Diệu Văn
Anh..! Hạ Tuấn Lâm anh có nghe em nói cái gì không
Hạ Tuấm Lâm quay lại nhìn cùng với 3 dấu chấm hỏi
Lưu Diệu Văn
Anh nhìn cái gì vậy?
Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn theo
Lưu Diệu Văn
là 1 cậu nhóc sao!
phía hướng các anh nhìn có1 cậu nhóc thiếu niên đang đôi co với 1 người đàn ông
Mã Gia Kỳ
phiền ông mau rút tay ra khỏi người tôi
Ông ta: này nhóc, ngoan ngoãn 1 chút tôi liền cho em tiền
ông ta nắm lấy cánh tay cậu sao đó trực tiếp hôn lên mu bàn tay
Mã Gia Kỳ
Lão già thối ông mau buông tôi ra /cố gắng chống cự/
Mã Gia Kỳ
đồ điên..ông có nghe tôi nói k hả
cậu cố chống cự nhưng sau đó bất thành, thấy lão bất đầu nới lỏng tay cậu liền cho lão 1 cú tát
Chát
cú tát khá mạnh làm cho lão tức giận
Ông ta: mày gan lắm đấy nhóc, xem hôm nay ai cứu đc mày
hắn vung tay lên định tát cậu
bỗng có 1 bàn tay từ phía sau nắm lấy tóc lão
Hạ Tuấn Lâm
Ông cũng gan lắm nhỉ?
ông ta: aiss thằng chó nào vậy
Hạ Tuấn Lâm
"thằng chó sao"! ở nơi địa bàn này mà lại dám ra tay để xem hnay ông có toàn mạng trở về /đấm lão 1 cú/
Ông ta: làm...làm ơn tha cho tôi, tôi sai thật rồi aaa
Ông ta: Ng...ngài làm ơn tha cho tôi
Hạ Tuấn Lâm
Hừ! cút cho khuất mắt tôi nếu tôi còn thấy ông 1 lần tôi tẫn ông phát đó
ông ta sợ hãi cuống cuồng đứng lên bỏ chạy
Mã Gia Kỳ
xi...xin lỗi đã làm phiền tới Ngài rồi
Mã Gia Kỳ gấp gáp cuối người xin lỗi người đối diện
rồi cũng rời đi nhanh chóng...
2 người bọn họ còn chưa kịp hỏi cậu có chuyện gì thì cậu đã đi mất
Lưu Diệu Văn
Anh, anh để ý ngta rồi à?
Hạ Tuấn Lâm
"chú mày đoán xem"!
Lưu Diệu Văn
xem ra cậu nhóc đó lọt vào mắt xanh của anh rồi /lắc ly rượu trên tay/
Lưu Diệu Văn
quả thậc cậu nhóc đó rất đẹp...
Khoảng 1 tiếng sau 2 người bọn họ cũng rời đi
trong lúc đang đi trên đường bọn họ lại bắt gặp cậu
cậu cùng với chiếc vali đang ngồi ở ghế đá, trên người lại mặc bộ quần áo mỏng tanh dưới cái thời tiết giá buốt này
Hạ Tuấn Lâm
này nhóc, sao lại ngồi ở đây?
cả người cậu vì lạnh mà run lên từng đợt
Lưu Diệu Văn
mau lên xe đi cả người của em sắp cóng tới nơi rồi kìa
Mã Gia Kỳ
dạ thôi ạ các ngài bận thì đi trc đi ạ /nhả khói/
Hạ Tuấn Lâm
không sao mau vào đây
cậu vì ngồi lâu + thêm cái thời tiết này nên chân có chút tê
Mã Gia Kỳ
ch...chân em tê hết cả rồi
Mã Gia Kỳ
ngài...ngài có thể bế em được không ạ /run bần bật/
Lưu Diệu Văn nghe cậu nói vậy cũng mở cửa xe đi
tiến lại cởi áo khoác sao đó mặc vào cho cậu
Lưu Diệu Văn
mặc cái này vào cho ấm
Lưu Diệu Văn sau khi mặc song rồi bế cậu trên tay
Anh ôm cậu trong lòng mà không khỏi sót
tại sao lại có thể để đứa nhỏ ốm yếu như vậy ngoài trời giữa cái thời tiết này
Anh ôm cậu trong lòng đưa vào trong mặc cậu ngồi trên đùi mình
Hạ Tuấn Lâm
"nhóc tên là gì"?
vừa nói vừa bật máy sưởi cho cậu
Mã Gia Kỳ
em tên Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
nhưng mà ngài đừng gọi em là nhóc nữa ạ. Em đã 19 tuổi rồi đó
Lưu Diệu Văn
19 tuổi thậc sao!
Mã Gia Kỳ
ừm... thậc mà /gật gật đầu/
Mã Gia Kỳ
Mà 2 ngài tên gì ạ!
Lưu Diệu Văn
Tôi họ Lưu tên văn sao này cứ gọi là Lưu Diệu Văn là được /xoa mái tóc cậu/
Lưu Diệu Văn
còn người kia là anh tôi tên là Hạ Tuấn Lâm
nói chuyện đc 1 lúc thì cậu ngủ quên trên vai anh, chắc hẳn cậu ngồi ngoài rời đã rất lâu nên cơ thể mới thấm mệt
cả 2 người tiến vào nhà trong, trên tay Lưu Diệu Văn vẫn còn bế cậu, cậu vì mệt nên ngủ rất say xưa
Đinh Trình Hâm
2 chú mày lại đi bar nữa à /nhìn người đang ngủ trên tay Lưu Diệu Văn/
Đinh Trình Hâm
"nhóc đó là ai"?
nói đến đây Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên mới để ý đến vì từ lúc nãy đến giờ 2 con người kia châm châm nhìn màn hình đt có để ý đến ai đâu...
Nghiêm Hạo Tường
Ểyy ai đây Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
là 1 đứa nhóc khá xinh xắn / nhìn người đang ngủ/
Mã Gia Kỳ
ưm... /dụi vào người Lưu Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn
suỵt! mấy anh bé mồm chút thôi nhóc con của em vẫn đang ngủ đấy
Tống Á Hiên
xem ra chắc hẳng người kia rất xinh nên mới làm cho 2 thiếu gia đây chết mê chết mệt /cười/
Lưu Diệu Văn
Được rồi, mấy anh cứ ở đây đi em đưa nhóc con lên phòng
nói rồi Lưu Diệu Văn quay người bỏ đi lên phòng
Anh nhẹ nhàng đặc cậu xuống giường rồi đắp mền. Trước khi đi vẫn không quên hôn lên trán cậu 1 cái, sau đó đi chỉnh điều hòa phòng
Hello mấy ní nay nhân dịp giáng sinh tôi tặng các cậu trc 1 chap, dự định là ngày 24 sẽ viết song rồi ra chương mà tại bận đi lễ nên tôi ra chậm 1 chút🤭. À dịp giáng sinh này tôi chúc mấy ní giáng sinh an lành nha MERRY CHIRT MATS🌲🌟
chương 2.
Trời bất đầu về đêm nhiệc độ có vẻ âm đi nhiều, cậu muốn ngủ thêm nhưng cổ họng lại có chút khác nước
cậu loay hoay nhìn tới nhìn lui thấy căn nhà trông rất lạ lẫm
Mã Gia Kỳ
~Là 2 ngài ấy đưa mình về sao~!
Mã Gia Kỳ
phòng này to thật đó /nhìn ngó xung quanh/
cậu loay hoay đi ra khỏi phòng nhìn ngó xung quanh căn nhà
căn nhà có vẻ khá tối nhưng vì khác cậu quyết định đi xuống dưới
cậu mò mẫn một hồi cũng tới phòng bếp, đứng trc cánh cửa tủ lạnh cậu suy nghĩ gì đó rồi mới mở cửa...
Mã Gia Kỳ
Oaaa nhiều đồ thật
Mã Gia Kỳ
tiếc mình không thể ăn đc chúng /cầm chai nc nhưng mặt có chút không vui/
vừa uống được 2 ngụm thì từ đằng sau có 1 giọng nói trầm
Trương Chân Nguyên
Là ai /đứng sau lưng cậu/
cậu không dám bậc đèn sợ làm phiền mọi người trong nhà nên phía chỗ cậu đứng chỉ có mỗi ánh đèn le lói của cửa tủ...
nghe người đằng sau lên tiếng cậu có chút bị sặc
Trương Chân Nguyên
"là kẻ nào dám vào đây"!
Trương Chân Nguyên
không lên tiếng tôi báo cảnh sát đấy..
Mã Gia Kỳ
Đ..đừng báo, là tôi
cậu có chút bối rối khi nhìn người đối diện
Trương Chân Nguyên
em là ai?
Mã Gia Kỳ
em...em tên là Mã Gia Kỳ, được ngài Hạ với ngài Lưu đưa về đây... /có chút sợ người đối diện/
ánh mắt của người đối diện nhìn cậu 1 loạt làm cậu có chút sợ hãi
Trương Chân Nguyên
"xem ra em ấy rất sợ mình" /suy nghĩ/
Đúng lúc này Hạ Tuấn Lâm từ phòng làm việc đi xuống
Mã Gia Kỳ
Aaa ngài Hạ /nhìn anh/
Mã Gia Kỳ
người này là ai vậy ạ
Hạ Tuấn Lâm
Anh đừng làm khó người của em như vậy chứ!
Trương Chân Nguyên
"người của em"...
Anh nhìn Hạ Tuấn Lâm 1 hồi rồi nhìn người kia
Hạ Tuấn Lâm
Chẳng phải em đang ngủ sao
Mã Gia Kỳ
có chút khác nên em mới xuống tìm cốc nước
Hạ Tuấn Lâm
ừm..đã uống rồi!
Mã Gia Kỳ
/gật đầu thay thế cho lời nói/
Hạ Tuấn Lâm
người này tên Trương Chân Nguyên là anh trai của tôi.
Trương Chân Nguyên
tôi làm gì em sao, sao lại sợ tôi như vậy / nhìn cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi đừng chọc em ấy nữa.
Hạ Tuấn Lâm
đi ngủ thôi, khuya rồi tôi đưa em lên phòng
Mã Gia Kỳ
2 ngài không ngủ sao ạ
Trương Chân Nguyên
em ngủ trước đi chúng tôi còn việc phải làm
tối qua cậu ngủ có chút trễ nên sáng nay lại ngủ nướng, mọi người có mặt đầy đủ ở phòng ăn chỉ còn mỗi cậu là chưa chịu dậy
Lưu Diệu Văn lên tiếng bảo với mọi người
Lưu Diệu Văn
Các anh cứ ăn trước đi để em lên gọi em ấy dậy
vừa nói xong Diệu Văn đẩy ghế rời khỏi chỗ mình
Lưu Diệu Văn
'Em đấy vẫn chưa chịu dậy sao, mọi người ở phía dưới đang đợi em đấy'
Lưu Diệu Văn
nào mau dậy thôi /kéo mền cậu đang đắp/
Mã Gia Kỳ
ưmm... 1 chút nữa thôi chỉ 1 chút nữa thôi /mắt nhắm hờ/
Lưu Diệu Văn
lúc tối qua ngủ trễ sao!
Lưu Diệu Văn
sao lại ngủ trễ!
Mã Gia Kỳ
aiyzaa chuyện dài dòng lắm 1 lát em sẽ kể cho ngài nghe /tiếp tục ngủ/
Lưu Diệu Văn
Được rồi, không ngủ nữa mọi người đang đợi em /bế cậu dậy/
Mã Gia Kỳ
Này ngài làm gì vậy, mau thả em xuống tự em đi đc mà /bất ngờ/
Anh và cậu từ phòng đi xuống
cậu có hơi bất ngờ vì người ở phía dưới rất đông
Mã Gia Kỳ
Ngài Lưu à, sao...sao lại đông như thế /nói nhỏ vào tai anh/
Lưu Diệu Văn
1 lát em sẽ biết....
Lưu Diệu Văn
mọi người vẫn chưa ăn sao?
Nghiêm Hạo Tường
đợi em và cậu nhóc đó xuống đấy
Diệu Văn kéo cái ghế bên cạnh mình bảo cậu ngồi
Lưu Diệu Văn
Chắc hẳn mọi người đã biết em ấy rồi nhỉ!
Lưu Diệu Văn
vậy giờ mọi người tự giới thiệu bản thân mình đi
Đinh Trình Hâm
Anh tên Đinh Trình Hâm
Tống Á Hiên
còn anh là Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường..
Trương Chân Nguyên
Tối qua em đã biết tên tôi rồi nhỉ!
Hạ Tuấn Lâm
được rồi, mau ăn nhanh đi chúng ta còn phải lên cty
Đinh Trình Hâm
em ăn món này đi /gắp thức ăn cho cậu/
Mã Gia Kỳ
/xòe chén ra/ em cảm ơn
Nguyên 1 buổi ngồi ăn mà các anh cứ nhìn chầm chầm cậu, làm cậu rất ái ngại
ăn xong các anh cũng rời đi, vì đợi cậu lúc sáng mà các anh mất tận 10 phút của cuộc họp
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi giờ tôi phải đi, em ở nhà ngoan tối tôi sẽ mang bánh ngọt về cho em
Mã Gia Kỳ
/gật đầu mĩm cười/
Mã Gia Kỳ
các ngài đi cẩn thận ạ
Cậu quay trở lại bàn ăn loay hoay dọn chén bát để đem đi rửa....xong xuôi cậu ra phòng khách để xem tv
xem đc 1 lát cậu có chút buồn miệng, nhớ tới cái tủ lạnh lúc qua cậu chần chừ đi đến
ngó tới ngó lui cậu vẫn chưa dám mở, vì nhà này đâu phải của cậu sao lại tự tiện như thế
hành động bối rối của cậu đã lọt vào tầm mắt người đang đứng trên cầu thang
Trương Chân Nguyên
"Em muốn ăn sao"?
nhìn thấy con người kia có chút sợ hãi
Trương Chân Nguyên
em có thể ăn...
Mã Gia Kỳ
Hì hì vậy em không khách sáo nữa /mở tủ lạnh/
Mã Gia Kỳ
Oaaaa thích thật đó ạ
Trương Chân Nguyên
em thích những trái cây đó
Mã Gia Kỳ
/gật đầu/ nhìn chúng rất ngon
Mã Gia Kỳ
'để xem phải lấy cái nào ta'
Anh chăm chú nhìn cái con người nhỏ đang lục lọi tủ nhà mình
Trương Chân Nguyên
"hazzz em ấy đáng yêu thật" /suy nghĩ/
sao khi chọn đc món mình thích cậu bê nguyên 1 đĩa trái cây đem ra phòng khách
Mã Gia Kỳ
Ngài có muốn ăn không ạ /chắn trái cây đưa trước mặt anh/
Trương Chân Nguyên
rất ngon /ở trái cây đang ở trên tay cậu/
Trương Chân Nguyên
sao lại đỏ mặt rồi, sợ tôi lắm sao
Mã Gia Kỳ
/gật đầu/ ngài cứ như tảng băng biết đi ý
Trương Chân Nguyên
'tảng băng'
Anh nghe cậu nói mình giống tảng băng nên bất giác cười
Mã Gia Kỳ
Ngài mới vừa cười sao ạ
Mã Gia Kỳ
sao này ngài hãy cười nhiều thật nhé
Trương Chân Nguyên
được được theo ý em /nhéo má cậu/
Mã Gia Kỳ
aiyaa đau em đấy ạ!
Trương Chân Nguyên
không chọc em nữa, mau ăn trái cây của em đi
Mã Gia Kỳ
Nhưnng mà ngài không lên cty sao ạ
Trương Chân Nguyên
không, tôi không hứng thú với mấy công việc đó
Trương Chân Nguyên
Tôi làm ở bang
Mã Gia Kỳ
cái đó là gì thế ạ...
Trương Chân Nguyên
là người nắm giữ địa bàng này
Trương Chân Nguyên
em không tin tôi à!
Mã Gia Kỳ
Hì hì, không có em tin ngài mà
Mã Gia Kỳ
Mà ngài ơi! E còn 1 chuyện nữa ạ
Trương Chân Nguyên
em nói đi
Mã Gia Kỳ
tại sao các ngài lại mang họ khác nhau ạ /gãi đầu/
Trương Chân Nguyên
chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng vì ông ta đối sử tệ bạc nên chúng tôi mới mang họ mẹ
Trương Chân Nguyên
được rồi, em còn muốn hỏi chuyện gì nữa không
Mã Gia Kỳ
Hì hì dạ hết rồi ạ
chương 3.
Heheee tuii quay lại gòi nè, mấy bà đợi tuii lâu lắm đúng hăm
dạo này tuii đang tập trung viết cho bộ truyện kia nên cũng quên mất còn bộ truyện này
.........................
Mã Gia Kỳ
Đã 10h rồi mà các anh ấy vẫn chưa về mình sắp đói đến nơi /nhìn đồng hồ/
Mã Gia Kỳ
~ đói quá...đói quá
Mã Gia Kỳ cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn chiếc bụng đói của mình, từ chiều giờ đã được ăn cái gì đâu
mọi khi 8h các anh đã về nếu có trễ thì cũng chỉ 8h30 nhưng lần này đã hơn 2 tiếng các anh vẫn chưa về
Mã Gia Kỳ vừa đói vừa lo, chẳng mấy chốc cậu ấy nhìn đồng hồ rồi lại ngủ quên trên sofa
lần này các anh cũng trở, vừa vào nhà đã chẳng nhìn thấy thứ gì
Nghiêm Hạo Tường
Ể sao nhà lại tối đen như mực vậy /hỏi lẫn nhau/
Tống Á Hiên
em ấy ngủ rồi sao, sau lại không bật đèn thế này để em đi mở đèn
vừa mở đèn nguyên thân hình của Mã Gia Kỳ đập vào mắt các anh
thân hình bé nhỏ nằm cuộn tròn trên ghế vì lạnh
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ, sao em ấy lại nằm đây /nhìn lẫn nhau/
Đinh Trình Hâm hoan mang bước vội lại chỗ Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ... Gia Kỳ sao em lại nằm đây /lay người cậu/
Đinh Trình Hâm
mau dậy nào buồn ngủ thì về giường ngủ đừng nằm đây sẽ lạnh
2 tay cậu đan vào cổ anh bất giác gọi tên
Đinh Trình Hâm
ừm là tôi /đỡ cổ cậu/
Mã Gia Kỳ
sao lại về trễ thế này
Nghiêm Hạo Tường
Cty bọn tôi có chút việc cần sử lý
Nghiêm Hạo Tường
sao lại ngủ ở đây, phòng đâu sao không lên đó ngủ
Mã Gia Kỳ
~ Hửm ngủ được 30 phút rồi sao /đánh mắt nhìn đồng hồ/
Tống Á Hiên
sao này cứ ngủ trước không cần đợi bọn tôi
Tống Á Hiên
đã ăn gì chưa /đi lại chỗ cậu/
Đinh Trình Hâm
chưa ăn gì sao
Đinh Trình Hâm
gì Châu đâu rồi!
Mã Gia Kỳ
gì ấy bảo con gì ấy nằm viện nên từ chiều gì ấy đã ra ngoài rồi /nhìn anh/
Mã Gia Kỳ
các anh mau đi làm đồ ăn đi, Gia Kỳ thực sư rất đói đó /ôm bụng đang kêu/
Đinh Trình Hâm
Được được bọn tôi làm ngay /véo mũi cậu/
sợ bảo bối mình đói nên các anh chia nhau ra làm cho nhanh
còn cậu chỉ việc ngồi ở sofa nhìn các anh nhốn nháo đang làm đồ ăn cho mình
Hạ Tuấn Lâm sợ cậu đói vì đợi lâu nên có pha chút sữa nóng đem ra cho cậu
Hạ Tuấn Lâm
Azyaa bảo bối mau uống chút sữa nóng này đi
Hạ Tuấn Lâm
đừng để bụng đói 1 lát nữa sẽ có đồ ăn ngay
Mã Gia Kỳ
chỉ có ngài mới quan tâm Gia Kỳ nhất /nhận ly sữa/
Hạ Tuấn Lâm nhắc người cậu lên đặc ở chân mình sao đó yêu chiều hôn vào má cậu
Hạ Tuấn Lâm
Bảo bối, em có biết em rất xinh đẹp động lòng người không
Hạ Tuấn Lâm
chỉ muốn nhốt em lại làm vật sở hữu riêng
Mã Gia Kỳ
chẳng phải Gia Kỳ luôn ở đây sao, sau ngài lại còn muốn nhốt em /nũng nịu/
Hạ Tuấn Lâm
Hazz~~ thật đáng yêu /hôn cậu/
Mã Gia Kỳ bị kéo vào nụ hôn sau, trước giờ cậu chưa bao giờ hôn ai nên nụ hôn có chút vụng về phối hợp từng nhịp
Mã Gia Kỳ
ưm... /đánh vào lưng/
Hạ Tuấn Lâm thấy đứa nhỏ này có chút vụng về nên mới trêu chọc cậu nhưng lại quên mất bản thân sắp tướt đoạt hết dưỡng khí của người đối diện
Hạ Tuấn Lâm
được rồi không trêu em nữa /đỡ gáy cậu/
nguyên 1 màn cảnh hôn lúc nãy bị Lưu Diệu Văn nhìn thấy có vẻ sắp có người lại ghen rồi đây...
Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm, anh dám hôn em ấy!
Lưu Diệu Văn
Gia Kỳ, từ lúc nãy đến giờ em là đang bơ tôi /nhìn cậu/
Mã Gia Kỳ
không có ạ, em vẫn quan tâm ngài cơ mà
Lưu Diệu Văn
vậy sao lại không hôn tôi!
Lưu Diệu Văn
có phải em không thích tôi không!
Mã Gia Kỳ
kh...không ạ Gia Kỳ yêu người nhất mà
Mã Gia Kỳ
ngài đừng có nghĩ xấu cho Gia Kỳ /đi lại phía anh/
Mã Gia Kỳ
ngài lúc nào cũng nghĩ xấu cho em..không chơi với ngài nữa /ngồi lên chân Lưu Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn
được rồi được rồi là tôi sai chịu chưa
Lưu Diệu Văn
nhưng em cũng nên hôn tôi 1 cái mới phải /ôm eo cậu/
Mã Gia Kỳ
được rồi, em sẽ hôn ngài /miệng kề miệng😁/
Mã Gia Kỳ
như vậy đã được chưa
Lưu Diệu Văn
vẫn chưa được...
Mã Gia Kỳ ngây ngô nhìn hắn nhưng lại chẳng biết được hắn đang tham lam muốn cậu hôn nhiều hơn nũa
Mã Gia Kỳ
moa moa moa /ôm lấy mặt hắn hôn điên cuồng/
Mã Gia Kỳ
đã được chưa ạ /tức giận/
Lưu Diệu Văn
Heheee vậy mới ngoan /xoa eo cậu/
Trương Chân Nguyên
Được rồi đừng chọc em ấy nữa, mau lại ăn thoi
Mã Gia Kỳ
không chơi với ngài nữa, Gia Kỳ đi ăn /chạy lại/
Mã Gia Kỳ
ngài Trương à có cần em phụ gì hăm...
Trương Chân Nguyên
em chỉ cần lại bàn ngồi xuống ăn là được những việc còn lại để bọn tôi làm /hôn má cậu/
Mã Gia Kỳ
Oaaaa nhìn ngon quá đi
Mã Gia Kỳ
được rồi được rồi các ngài đừng làm nữa như vậy đủ rồi, mau lại ăn chung với em
Đinh Trình Hâm
xong rồi, bọn tôi ra liền đây
cả đám người bọn họ ăn xong đã hơn 11h, Mã Gia Kỳ cũng bất đầu cơn buồn ngủ ngồi trên sofa mà cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài
Tống Á Hiên
Gia Kỳ tôi bế em vào phòng
Mã Gia Kỳ
5 người họ không ngủ sao ạ /đưa tay lên để hắn bế/
Tống Á Hiên
bọn họ còn chút tài liệu cần xử lí
Tống Á Hiên
tôi và em đi ngủ trước, lát bọn họ ngủ sau
Mã Gia Kỳ
ừm../dụi vào cổ/
Tống Á Hiên nhẹ nhàng bế cậu về phòng đặc xuống giường
bản thân cũng quay trở lại phía bên cạnh nằm xuống đắp mền cho cả 2
Tống Á Hiên
mau ngủ đi /ôm cậu/
Mã Gia Kỳ
ngài ngủ ngon /hôn hắn/
được gòi tới đây thôi, hẹn lại t7 sẽ ra thêm chap mới cho mn đọc👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play