[Đn Iruma] Quỷ Hồn
Chương 1
Mishikatsu Tamiru
hì hì/tung tăng trên bầu trời/
Em lượn lờ trên không trung, bay bay về phía tây của thủ đô Nhật Bản, nơi đồi núi có cậu bạn được em xem là"hồn ma" đồng loại của em.
Mishikatsu Tamiru
này Ruru ơii
em vẫy tay,tỏ ý chào với cậu bạn ấy và cậu cũng đáp trả lại bằng một nụ cười mỉm..
Mishikatsu Tamiru
aa lâu không gặp, nhớ ghê á,ôm miếng nè!/đang rộng tay thả người bay về phía cậu/
Mashiruyo Kyharu
ay- nào, cậu mà còn sống là toi đấy!/đỡ lấy cô/
Mishikatsu Tamiru
/cười cười/ nếu còn sống tớ sẽ không ngu ngốc nhảy xuống đây với niềm tin sẽ có một Ruru dịu dàng đỡ lấy mình như này đâu~
Mashiruyo Kyharu
/bất lực/ cũng thật là..
Mishikatsu Tamiru
/vẫy tay/bye nhé cậu bạn đáng yêu, mai tớ lại qua!
Mashiruyo Kyharu
/mỉm/ "có cậu ấy chỗ này mới toả sáng được như vậy nhỉ.."
Mashiruyo Kyharu
/nhìn về phía em đã bay xa/"nhưng mình lại chẳng thể ở đây để ngắm nhìn nhân loại này được nữa rồi"
từ lúc nào, sau lưng cậu đã có một cái bóng đen cung kính quỳ dưới thảm cỏ, giọng có hơi run mà gọi cậu, có lẽ nó đang sợ.
Mashiruyo Kyharu
chậc- ta biết ,lão gào tên ta rồi chứ gì, về !
cậu vừa dứt lời, một làn gió mạnh vụt qua, sau đó thì bóng của hai nam "nhân" kia cũng biến mất.
ở phía cô, mọi thứ đều lặng như tờ, im phăng phắc, chỉ có tiếng gió nhẹ chạy qua tai.
Mishikatsu Tamiru
/nhẹ nhàn bay lượn/ trăng đêm nay thật đẹp..
"gió cũng rất dịu dàng.."
Mishikatsu Tamiru
hớ-/giật nảy/"có người nghe thấy mình nói gì à?"
Mishikatsu Tamiru
chắc- chắc là ảo ảnh thôi../bay tiếp/
cứ thế mà em lượn quanh bầu trời đêm, do không có đồng hồ ở đây nên em cũng chẳng xác định được bây giờ đã là canh thứ mấy, chỉ biết, gió đông của năm nay phải tới bảy giờ mới trở lạnh,mặt trời thì còn chưa lên sao gió lại lạnh lẽo thế này!
Mishikatsu Tamiru
hic- dù đã là ma rồi mà sao vẫn lạnh nhờ../run run ôm người/
thế nhưng em nào có ngờ , xuất hiện một ông lão với chiều cao khủng bố đang đứng sau em với sát khí ngút trời..
Mishikatsu Tamiru
/chợt lia mắt mắt qua bên cạnh/"ể?" con chim kia.. sao nó không bay tiếp?
Sullivan
là do ta đã phù phép lên chúng đấy, Tamiru_chan../đột ngột lên tiếng/
Mishikatsu Tamiru
à à- hả!!??
em bị "bắt cóc" ngay sau đó, một cách rất đột ngột mà tới em còn choáng váng.
bị bắt đi trong khi mình còn chẳng có nổi một cái cơ thể toàn vẹn để lợi dụng, em còn định thắc mắc sao người kia lại bắt mình thì ngay sau đã có câu trả lời, đó là "muốn có đứa cháu gái cho đủ nếp đủ tẻ"
lí do đi vào lòng đất-check
sau một tràn quà cáp cùng những lời cầu xin vang vọng, em cũng đồng ý .
Mishikatsu Tamiru
"giờ khướt từ thì mình được về chắc?"
ôi dào, tất nhiên là không rồi-
chỉ chờ có thế, ông Sullivan búng tay, tức thì , khung cảnh từ một ban công đã chuyển thành một căn phòng với chủ đạo là màu tím nhạt cùng kiểu thiết kế tây âu tinh tế toát ra mùi tiền làm em có chút áp lực.
Sullivan
từ nay, đây sẽ là phòng của cháu nhé Tami_chan!/phấn khích xoay một vòng/
Mishikatsu Tamiru
hả- à dạ vâng!/còn lơ ngơ/
cốt truyện bắt đầu vào đầu mùa đông, lúc mười hai(?) thành viên lớp cá biệt đang bận rộn tìm kiếm thành viên mờ nhạt nhất của lớp.
Tamiru trong khoảng thời gian này là kẻ đến sau, có lẽ sẽ hơi khó mà hoà nhập với "những ác ma" đang bận rộn này , về sau có thật sự thân thiết với nhau không thì cũng là ẩn số.
còn về tuyến tình cảm,tôi xin phép thay đổi mặt tình cảm của nhân vật.
Chương 2
hiện đồng hồ đã điểm bốn giờ, em thì không có cơ thể nên nếu không dùng quá nhiều âm khí hay bị tổn hại về linh hồn thì cũng chả cần thiết phải phục hồi sức lực hay nghỉ ngơi, chỉ chờ đủ giờ rồi vào thay bộ đồ đã được sắp xếp từ trước.
Mishikatsu Tamiru
"lâu rồi mới có thể chạm được vào đồ vật mà không cần âm khí hay lực tinh thần, cảm giác thật lạ lẫm.."/bước ra khỏi phòng tắm/
giờ cũng đang rất sớm, em buồn chán lại quay qua nghịch đống đồ mà ông Sullivan đã tặng, em còn đang định mở một quyển sách tranh xem thử thì ảnh mắt đã va vào bộ hoạ cụ ở cạnh một chiếc khăn choàng.
em bỏ quyển sách xuống rồi cầm một bộ màu nén lên ngắm nghía, xong lại bỏ xuống, rờ lên một quyển sổ và bộ bút .
Mishikatsu Tamiru
hoạ cụ.."cũng đã nhiều năm rồi mình chưa động vào những thứ rực rỡ như này, giờ cầm lên lại có cảm giác như lần đầu được trông thấy vậy.."
em còn định thử luôn chất giấy thì tiếng cửa mở vang lên, là ông Sullivan tới gọi em và đi theo sau là một thiếu niên tóc đỏ.
Sullivan
aa Tamiru_channn!
Mishikatsu Tamiru
ngài Sullivan?
ông Sullivan nghe tới đây khựng lại rồi bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, cả Hai đã là ông cháu rồi mà cô nhóc vẫn còn gọi ngài với ông, xem có tức không cơ chứ!
Sullivan
hừ- Tamiru_chan thế mà lại gọi ông là "ngài" , không chịu!/phụng phịu/
Mishikatsu Tamiru
aa- cháu xin lỗi, cháu quên mất chuyện này..
ông Sullivan nghe được lời xin lỗi từ cháu gái xong liền thấy đổi sắc mặt, dùng ánh mắt mong chờ nhìn em.
Sullivan
vậy cháu nên gọi ông là gì nào?/lấp lánh/
Mishikatsu Tamiru
Là- là Ojii_san ạ!
cuối cùng cuộc trò truyện của cả hai ông cháu cũng kết thúc bằng tiếng chuông báo đã bốn giờ năm mươi phút, ông Sullivan thấy vậy cũng dắt em đến phòng ăn để làm quen với người cháu trai kia của mình, tận lúc tới phòng ăn em mới nhận ra mình đã cầm cả quyển sổ và bút tẩy đi theo mất rồi.
Mishikatsu Tamiru
"ây- hình như Ruru đã dạy mình mở không gian lưu trữ rồi mà nhỉ, dùng tạm vậy, để coi.."
Mishikatsu Tamiru
/nhẩm trong miệng/...mở!
ngay sau khi em dứt lời, âm khí của em liền tích tụ lại thành một cái hố đen, em nhanh tay bỏ đống hoạ cụ vào rồi ra lệnh đóng, mọi thứ diễn ra nhanh như cái chớp mắt, nhưng xui thay nó lại lọt vào mắt của ông Sullivan.
Sullivan
"cháu tôi cỡ này, thằng nhóc Leiji với Berry của hai ông bà cỡ nào!"
thấy khung cảnh len lén dễ thương ấy của cháu gái mình, tính hơn thua cháu với mấy bạn già của ông liền trổi dậy, tay cũng không quên chụp lại vài tấm.
cũng ngay sau đó, cậu cháu trai kia của ông cũng mở cửa đi vào.
Suzuki Iruma
buổi sáng an lành Ojii_chan.. ủa?
Sullivan
sáng ăn lành nhé Iruma!
Mishikatsu Tamiru
chào- chào cậu../cúi nhẹ đầu tỏ ý chào/
Suzuki Iruma
à- vâng! chào chị, a Ojii_chan-?
Sullivan
ho ho, đây sau này sẽ là chị của cháu, Tên Mishikatsu Tamiru, còn Tamiru_chan, đây là Suzuki Iruma, hai đứa làm quen nhé!
giờ thì không khí chìm vào sự im lặng, em có hơi khó xử nên đành lên tiếng trước.
Mishikatsu Tamiru
a- chào e- em, tôi có tuổi linh hồn là 18 , sau này chúng ta là chị em, mong cậ- em giúp đỡ về sau!
Suzuki Iruma
à dạ, em 15 tuổi, rất vui được làm quen!
cả ba ông cháu giờ mới dùng bữa, mày mắn mà có ông Sullivan nên sẽ không có cái không khí trùng xuống hay ngượng nghịu như cách hai cô cậu nhà này nói chuyện đâu.
Sullivan
Tamiru_chan, nay cháu lên trường làm thủ tục đầu vào của trường học nhé, sẽ có giáo viên hướng dẫn cho cháu sau!!/tươi rói/
Mishikatsu Tamiru
ể? ông đã đăng kí nhập học cho cháu rồi ạ?
Sullivan
à à- tất nhiên là rồi!
Suzuki Iruma
/lẳng lặng ăn hết dĩa thứ mười/"chị ấy mà biết chắc sẽ sốc lắm cho coi.."
lúc đã ăn xong, cậu nhóc Iruma đã xin phép đi trước cùng bạn bè, còn em không hứng thú lắm nên chọn bay tới trường cùng với ông.
Mishikatsu Tamiru
em tên là Mishikatsu Tamiru, cho hỏi em nên gọi thầy là gì cho phải phép ạ?
Dantalion Dali
a-aha- thầy tên Dantalion Dali! " trời ơi ngài chủ tịch, ngài tại sao lại giao cho tôi toàn thứ dữ không vậy??!"
Mishikatsu Tamiru
vậy Dantalion_sensei, chúng ta sẽ làm gì đầu tiên ạ?/híp mắt/
Dantalion Dali
đầu tiên là phải đi triệu hồi sử ma, em đi theo thầy nhé /mỉm/
Dantalion Dali
giờ em chỉ cần đốt tờ giấy đã dính máu mình lên cái nến ở trận pháp kia, em hiểu rồi chứ?
Mishikatsu Tamiru
dạ, em đã hiểu về nó rồi!
Dantalion Dali
vậy thực hành đi, thầy tin ở em!/giơ ngón cái/
Mishikatsu Tamiru
osu!/đi tới trận pháp triệu hồi/
em làm đúng như chỉ dẫn của Dali, chỉ có điều, thầy ấy hình như không nói dù có là sinh vật gì thì cũng sẽ triệu hồi được ma thú để làm sử ma..
khi em đốt tờ giấy, khói lan tỏa bay kín cả một mảnh phòng rồi che luôn tầm nhìn của em và Dali, khi khói vơi đi đôi chút em thấy ở giữa trận pháp, hình như sử ma của em có lông màu nâu...
khói vơi đi càng nhiều thì em càng run, khi đã vơi hết khuôn mặt thì em chỉ muốn ôi lên một tiếng to, bạn đoán xem đôi mắt em đã nhìn thấy gì nào? Là nửa thân của vị sensei hướng dẫn em ở trận pháp đấy!
Dali thì chuyển tận chục cái sắc thái, lúc đầu là còn lơ ngơ chưa hiểu đã diễn ra việc gì khiến em trông có vẻ sợ hãi như vậy, quay qua quay lại thấy nửa thân dưới của mình ở một chỗ, còn nửa thân trên lại ở chỗ khác thế là mặt trắng bệch, cắt không ra giọt máu.
Mishikatsu Tamiru
s-sensei..
thế là hai thầy trò loay hoay mãi vẫn không thể kéo thầy xuống được, Dali định ngồi xuống hay quỳ xuống đều cứng ngắt, đẩy từ trên xuống cũng không được, thế mà nhích chút lại lên, Dali như sắp ngất mất thôi, chả lẽ anh lại phải nối tiếp Kalego, làm sử ma cho cháu của hiệu trưởng?!
Mishikatsu Tamiru
Dan-Dantalion hộc. Sensei, còn cách khác không vậy ạ, e- em mệt quá../xụi lơ/
Dantalion Dali
thầy không biết...
Dantalion Dali
"em là ác ma thứ hai triệu hồi ác ma trong tiền lệ nhà trường đấy, em hỏi thầy thầy biết hỏi ai"/khóc ròng/
Dantalion Dali
thử thêm một lần nữa đi, nếu lần này không được thì thôi, thầy tự xử..
và ồ ye! đẩy mãi vẫn là không được, coi như số phận đã sắp đặt, anh ra hiệu cho em dừng việc này lại rồi tự trèo lên luôn.
mỗi tội tác gi- cuộc sống trêu ngươi, đã trèo săp lên thì ông Sullivan mở cửa một tiếng rõ to làm anh giật mình sẩy tay té đập mặt xuống thềm cứng một cú đau điếng.
ngay lúc đấy, Dali cũng biến thành dạng sử ma..
Chương 3
vào lúc này, cô và Dali đang ngồi đối diện với Ông Sullivan và Iruna, không khí của hai thầy trò vừa mới dễ thở chút thôi đã trở lại với sự im lặng ngượng ngùng kia, còn bên Ông thì cứ như mở hội, nhảy nhót đủ kiểu, hoa hoè bay tứ tung, thiết nghĩ nếu có hai người bạn già kia ở đây, ông sẽ khoe ngay chiến tích của Hai đứa cháu thân yêu bằng một cách lố lăng nhất ông có thể tung ra.
còn cậu-Iruma, cậu im lặng nãy giờ chẳng nói năng câu nào, tâm lại thầm nghi hoặc, sao cảnh này quen quen.
Suzuki Iruma
"hình như mình với Kalego_sensei cũng đã từng như này rồi..."
đến anh chàng quản gia tóc đỏ cũng không nhịn được mà cúi xuống cảm thán với cậu vài câu về khung cảnh trước mắt.
Opera
Iruma_sama, ngài thấy không, cảnh này lại rất giống với cảnh của ngài vào đầu năm ấy!/thì thầm/
Opera
quá đỗi giống nhau, như là quay về những ngày đầu ngài đi học ở đây vậy../nói nhỏ hơn/
Suzuki Iruma
đúng là hoàn cảnh này của chị ấy chẳng khác gì của em cả, chỉ may không phải là Kalego_sensei thôi/thủ thỉ/
em suy nghĩ chút rồi cố vượt qua không khí ngượng ngùng này, em muốn xác nhận một vài điều trước đã.
Mishikatsu Tamiru
dạ, ông ơi, nếu nói đây như là hợp đồng vậy nếu hủy đi thì có phải trả cái giá gì không ạ..?
Sullivan
ho ho, nếu ví đây như là hợp đồng thì hủy đi hợp đồng này, cả hai sẽ chết đó nga~/nói với khuôn mặt tươi cười/
cả hai thầy trò nghe được thì nuốt ực một cái, trong tâm giờ đã hỗn loạn đến muốn bùng nổ, trời ơi, nếu nói về mấy cái chết chóc thì ơn làm đừng cười nữa được không!!
Mishikatsu Tamiru
vậy- vậy thứ này có thời gian kết thúc không ạ?/ tay run run/
Sullivan
à- chỉ một năm thôi ấy mà! sau một năm cháu có thể hủy khế ước với sử ma của mình và lập khế ước với ma thú khác đó nha!
Mishikatsu Tamiru
"một năm lận à.." vâng..
Dantalion Dali
vậy- vậy không có gì t-thì tôi đi trước đây thưa ngài chủ tịch../vịnh ghế đứng dậy/
Sullivan
ây- cậu có ổn không đấy Dali?
Dantalion Dali
tôi- tôi ổn, xin phép../loạng choạng bước đi/
vừa tới tay nắm cửa thì Dali đã té xuống nền đất rồi gục luôn.
Mishikatsu Tamiru
Datalion_Sensei!!
có lẽ đã chuẩn bị trước tinh thần cho vụ việc mình sẽ phải làm bề tôi có em, nhưng khi hiện thật ở trước mắt thì anh lại không muốn đối mặt, cú sốc tinh thần đã khiến anh kiệt sức chăng?
hôm nay là một ngày đầu đông đầy sự mệt mỏi, và ngay ngày đầu nhập học, em đã làm nó rối tung lên, còn làm cho một giáo viên ngất đi, sự áy náy làm lòng em như co thắt lại, trầm lại càng thêm trầm, sự im lặng cứ bao trùm lên em cho tới khi cả dinh thự đều đã chìm vào giấc ngủ.
dù cả ngày nay Tamiru đã rất mệt mỏi nhưng lại chẳng thể ngủ được với sự nặng nề trong lòng, em đành đi dạo trên dãy hành lang vẫn đang được những ngọn đèn soi sáng.
đang đi qua lại, bất ngờ mắt em lia được đang có một thiếu niên tóc đỏ đang cầm chiếc đèn dầu đi tới chỗ mình đang đi.
Opera
hử-Tamiru_sama?/đi lại chỗ cô/
Mishikatsu Tamiru
a- chào anh quản gia..
Opera
Tamiru_sama, vậy sao ngài vẫn còn chưa đi ngủ vậy ạ, giờ cũng đã hơn chín giờ rồi đó ạ.
Mishikatsu Tamiru
vâng, tại em hơi khó ngủ nên đi quanh quẩn đây cho đầu óc khuây khỏa chút ạ../gãi đầu/
Opera
vậy tôi mạn phép hỏi, người đang nặng lòng vụ hồi sáng ạ?
Mishikatsu Tamiru
/trúng tim đen/.. à dạ, là vậy thật..
Mishikatsu Tamiru
ngày đầu đã thành ra như vậy, em áy náy lắm, lại sợ sẽ bị các thầy cô mất thiện cảm với mình nữa ạ..
Opera
à- nếu về sau thì em Yên tâm ạ, các giáo viên sẽ không chỉ nhìn về một lỗi lầm để đánh giá cả bản chất của học trò mình đâu, còn về việc em áy náy với thầy Dantalion, vậy thì ngày mai ta sẽ tới nhà của giáo viên để xin lỗi thầy,vâỵ có được không?
Em nghe xong mắt cũng có chút hi vọng nhìn vào mắt Opera hơi lắp bắp hỏi
Mishikatsu Tamiru
vậy- vậy, anh sẽ giúp e-em ạ?
Mishikatsu Tamiru
/nhanh như chớp cúi người/ em cảm ơn anh ạ!
Opera
.../hai tai đã dựng đứng/
Mishikatsu Tamiru
/để ý/! chúc anh buổi tối an lành, em xin đi trước!
em chạy về hướng phòng của mình, đang chạy còn nhảy cẩng lên.
trông ngốc ngốc, thế mà Opera lại thấy vui lây, lúc đầu chàng quản gia này còn có chút muốn né xa cô chủ nhỏ này cơ, nhưng giờ xích lại chút cũng chẳng sao đâu nhỉ.
_ở đâu đó tại nhà của vị giáo viên vào đó thuộc trường Babyls_
[ sửa cách gọi : Dantalion Dali:
anh=> hắn. ]
Dali đang trằn trọc mãi không vào lại giấc được, là vì em , Tamiru.
hắn biết, biết mọi thứ, mọi việc mà ông Sullivan đã làm, từ việc xuất-nhập cảnh trái phép nhiều lần, hay cả mang con người, là em và Iruma tới đây một cách lộ liễu rồi che giấu sơ sài.
hắn nghĩ, chỉ cần giả vờ một chút, lơ đi điều này rồi làm một ma viên tốt là sẽ bớt đi ít phiền phức, thế mà giờ đây, hắn lại có thể bị tới nông nỗi này bởi thứ mình đang cố lơ đi để sinh tồn, trông có giống một chú hề đang tự rước hoạ vào thân không cơ chứ?
Dantalion Dali
" xem xem, con nhóc đó có khả năng gì để có thể hạ ta xuống làm bề tôi cho mình nào.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play