[ Lichaeng+Futa ] Yêu
Chapters 1
Đêm ba mốt. Hàn Quốc đón thêm một đợt rét cuối năm, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn -5 độ.
Vậy mà dưới đại lộ vẫn rực rỡ cờ hoa, từng dòng người tấp nập
Trái ngược hoàn toàn với vẻ đông đúc náo nhiệt đó, toà lâu đài sừng sững nhưng đơn độc trên sườn núi toát lên vẻ cổ kính tĩnh mịch trong đêm đen.
Lúc này, đèn đuốc từ trong nhà ra ngoài cổng đều được bật sáng, dọc hai bên lối đi vào nhà đều được chăng đèn nháy lấp lánh.
Chaeyoung từ trên tầng 4 nhìn xuống tác phẩm của mình, chống tay lên cửa sổ cười híp mắt.
Thân thể mảnh mai thoạt nhìn còn có chút yếu đuối, mái tóc dài ngang lưng xoã tung trên bờ vai gầy của nàng, đổ xuống trước ngực. Trời lạnh nhưng nàng chỉ mặc chiếc váy xếp li màu hồng dài ngang gối, đôi chân dài khẽ cong lên, tựa vào lan can.
Một lát sau, nàng mới cảm thấy lạnh, nhìn chiếc áo khoác lên mỏng màu xanh trên người, rùng mình một cái rồi xoay người xuống tầng.
Đèn chùm trên trần nhà sáng trưng, tivi màn hình cực lớn đang chiếu chương trình chào năm mới, lúc này trên sofa chỉ còn cô em họ Park ChanMin đang chăm chú nghịch điện thoại.
Park Chaeyoung
"thở dài" Tiểu ChanMin, bố mẹ em bao giờ về ?
Chaeyoung suýt nữa thì bật cười, vỗ đầu cô nhóc
Park Chaeyoung
Chị hỏi là mấy giờ về?
Park ChanMin
Sắp rồi đấy, chị Chaeng, chị vội vã cái gì chứ, canh đậu đỏ bác dâu cả nấu rất nhiều, sẽ không ai ăn hết phần chị.
Chaeyoung trừng mắt, nhìn con bé,
Park Chaeyoung
Quỷ linh tinh
Nói rồi lại ngồi trên ghế sofa đối diện, xem chương trình.
Dưới bếp là mẹ Park Chaewon và cô ba Park Soo Gook đang nấu bữa cơm tất niên, tiếng bát đĩa va vào nhau lạch cạch, hoà vào tiếng nhạc phát ra từ tivi, trong nhà rất có không khí của năm mới
Một lát sau, ánh đèn pha từ ô tô chiếu vào tận thềm, Chaeyoung đặt điều khiển trên bàn, xỏ dép bông chạy ra ngoài.
Người trên xe vừa bước xuống, nàng còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì Park ChanMin đã nhảy tót vào lòng người đó, nũng nịu,
Người vừa về là vợ chồng chú hai, Park Oh Seong và Kim SunHee bố mẹ của Park ChanMin
Chaeyoung hơi hụt hẫng, nhỏ giọng chào hai người. Kim SunHee mặc sườn xám đi giày cao gót vừa cười vừa xoa đầu nàng. Park Oh Seong vừa ôm con gái, vừa đi vừa hỏi Chaeyoung
Park Oh Seong
Trong nhà đã ai về chưa Tiểu Chaeyoung ?
Park Chaeyoung
Bố cháu đã về, đang ở trên phòng ông nội cùng chú ba, cô ba và mẹ cháu đang ở dưới bếp ạ.
Vừa vào nhà, Park OhSeong đã lên phòng gặp ông nội, còn Kim SunHee cũng xuống phòng bếp phụ mọi người một tay. Phòng khách rộng rãi thoáng chốc lại chỉ còn nàng và ChanMin
Mọi người đều đã về hết,chỉ còn một người. Lúc này Chaeyoung mới hơi sốt sắng nhìn đồng hồ,đã gần 10h rồi.
Mười một giờ, Kim SunHee lên phòng ông nội trên tầng hai gọi mọi người xuống ăn cơm, ChanMin ngạc nhiên,
Park ChanMin
Chúng ta không đợi dì La hay sao ạ?
Kim SunHee
Dì sắp về rồi, chúng ta dọn trước
Sunhee xuống phòng bếp phụ mọi người sắp thức ăn lên bàn, mọi thứ đều thịnh soạn. Park Oh Seong chú ba Park DaeShim và bố nàng Park ChanHae cũng đưa ông nội ngồi xe lăn xuống. Park Chaewon nhìn mọi người đã ngồi vào bàn ăn
Park Chaewon
Có nên đợi lão tứ về rồi ăn một thể luôn không, ăn tất niên thì đông đủ mới vui chứ?
Park Chaeyoung
"nhìn chỗ trống bên cạnh"
Lúc này người có uy quyền nhất trên bàn ăn vẫn là ông nội, nghe xong câu hỏi của Park Chaewon, mọi người đều đồng loạt nhìn ông cụ. Ông nội nghiêm khắc nhíu mày,
Park Chung Hee
Đi làm quanh năm suốt tháng, đến cả bữa tất niên cũng không về kịp giờ.
Park Chung Hee
Ăn, không cần chờ nó.
ChanMin vẫn hồn nhiên nhất, nhìn ông nội giận dỗi Dì tư, phì cười. Mọi người trên bàn ăn đều bắt đầu rôm rả nói chuyện, bắt đầu dùng bữa.
Chaeyoung chần chừ một lát cũng cầm đũa bắt đầu ăn
Chưa được bao lâu thì ngoài cổng vang lên tiếng động cơ xe ồn ào, tiến vào sân nhà rồi tắt hẳn.
Tiếng động khoa trương thế này cũng chỉ có lão tứ mới làm như thế, mọi người đều biết là cô về nên cũng không ai đứng dậy, chờ cô vào.
Nhìn mọi người ngồi đầy đủ trên bàn, cô lắc đầu, đúng là ăn mà không đợi thật.
Mọi người thấy cô về, ồn ào chào hỏi một trận,cũng không hề khách sáo lại tiếp tục bữa ăn.
Từ đầu đến cuối, Chaeyoung đều ngồi yên cúi đầu ăn cơm, là người duy nhất không tỏ vẻ chào mừng cô
Tim nàng đập rạo rực cảm nhận ghế bên cạnh bị kéo ra, tiếp theo là mùi hương quen thuộc xộc vào sống mũi.
Lalisa ngồi xuống, nhìn cô gái bên cạnh đang ung dung nhai rột rột miếng cà rốt trong miệng, cười lưu manh,
Lalisa
Không thèm chào Dì luôn sao?
Chaeyoung ngẩng đầu liếc cô một cái, lạnh nhạt
Lalisa
"bật cười xoa đầu nàng"
Lalisa
Chẳng đáng yêu chút nào.
Bữa cơm cuối năm rộn ràng, mọi người trừ ChanMin mới 16 tuổi đều cụng li, ai nấy sắc mặt đều đỏ bừng. Chaeyoung uống không nhiều nhưng cũng hơi choáng váng, được một lát liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Hình như Lalisa cũng chuếnh choáng say rồi, lúc nàng đi ra đã thấy cô nghiêng đầu nhìn mình, nhướng mày cười ngả ngớn, tóc cô hơi xù lên, áo sơ mép áo sơ mi vốn lúc đầu nằm trong thắt lưng cũng đã tuột ra ngoài, hết sức tùy tiện.
Chaeyoung lơ đi ánh mắt cô, cúi đầu ngồi vào chỗ, tiếp tục dùng bữa.
Bữa ăn kéo dài cho đến gần 12 giờ, mọi người bỏ ra sân trước chuẩn bị bắn pháo hoa.
Giữa tiếng ồn ào, mọi người đều chúc nhau năm mới vui vẻ, ai nấy đều cười đến quên cả men say. Lisa nhìn nàng trong mắt như chứa cả dải ngân hà
Chaeyoung cũng nhìn cô, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết
Park Chaeyoung
Năm mới vui vẻ
Vì trước đó ai nấy đều đã uống rượu nên cũng không lâu sau liền đồng loạt đi ngủ.
Phòng ngủ Chaeyoung ở tầng ba, nàng vừa tắm xong, trên người đang mặc bộ váy ngủ màu hồng ngắn ngang đùi, ngồi trên giường sấy tóc. Nhìn thành phố vẫn đang rực rỡ dưới kia, nàng bất giác thở dài, vậy là lại trôi qua thêm một năm, nàng cũng đã 22 tuổi, chẳng bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp rồi.
Không biết qua bao lâu, Chaeyoung đã thiếp đi, thì đột nhiên trên người có một sức nặng đè ép khiến nàng khó thở, cựa quậy. Bầu ngực mềm mại bị bắt lấy, bàn tay xấu xa từ phía sau bóp nhẹ. Nàng giật mình mở mắt, còn chưa kịp phản ứng thì mắt đã bị che kín, tiếp theo là một tiếng cười đè nén vô cùng quen thuộc bên tai,
Lalisa
Sụyttt...Đoán xem ai nào?
Park Chaeyoung
"cắn tay cô"
Người phụ nữ phía sau kêu lên một tiếng, hô hấp phả vào cổ nàng nóng rực. Bàn tay to từ ngực nàng men theo đường cong mê người, vuốt dọc từ đùi lên, thoáng chốc, váy ngủ đã bị cô kéo lên tận thắt lưng.
Park Chaeyoung
Đang ở trong nhà, chị cũng không thể đứng đắn một chút sao?
Lisa vùi đầu vào hõm cổ nàng ngửi mùi sữa tắm trên da thịt nàng, bàn tay tiến vào trong quần lót,
Lalisa
Có chị đây, em sợ gì?
Chaeyoung lật người, nương theo ánh trăng, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mắt. Ba mươi hai tuổi, cái bộ dáng nên có đó là trưởng thành, nhưng lúc nào cũng lưu lưu manh manh, không bao giờ chịu nghiêm túc. Hình như cô cũng vừa tắm xong, mái tóc ngắn còn chưa khô hết đã chạy sang đây rồi. Ngón trỏ nàng vuốt khẽ lông mày cô, điểm nhẹ một cái,
Lalisa
Tiểu cô nương, giờ mới biết cũng thật là muộn đi.
Lisa ười xấu xa, ngón tay bên dưới lật mở hai cánh hoa, đột ngột chọc vào một cái,
Chaeyoung thở dốc, chưa kịp phản đối đã bị cô áp môi xuống, đầu tiên chỉ là cắn nhẹ, dần dần hôn sâu, đầu lưỡi cô vẽ theo hình dạng cánh môi nàng, ngón tay bên dưới khẽ tiến vào sâu hơn một chút, Chaeyoung hé miệng rên lên, đầu lưỡi cô liền trượt vào.
Một chân của Chaeyoung vắt lên thắt lưng cô, bàn tay cô xoa bóp trên mông nàng, ngón tay thỉnh thoảng chọc vào lỗ nhỏ ướt át.
Đầu lưỡi nàng bị cô mút chặt lấy, nhả ra, lại mút lấy, không ngừng đùa bỡn,thoáng chốc nàng đã biến thành một vũng nước mềm mại dưới người cô
Trên giường lớn, hai người liều chết triền miên. Lisa nằm nghiêng trên giường, áp lấy Chaeyoung, lồng ngực hai người sít sao dính chặt lấy nhau, cô cứng rắn, nàng mềm mại, nhưng đều nóng bỏng.
Đêm còn dài, ánh trăng là thứ chứng kiến tất cả.
P
Mọi người có thích thể loại dì cháu này không =))))))
Chapters 2
Vì chỉ mặc chiếc váy ngủ nên chỉ bằng một động tác của Lisa, Chaeyoung đã hoàn toàn nguyên sơ trước mắt cô quần lót của nàng đã sớm bị cô vứt dưới chân giường
Lisa ngồi thẳng người, cởi chiếc áo ngủ trên người vứt xuống, tiếp tục cúi người định hôn nàng. Chaeyoung nghiêng đầu né tránh, thở dốc,
Park Chaeyoung
Cửa khoá chưa?
Chaeyoung đạp vào chân cô một cái, đẩy cô ra, nhổm người định xuống giường khoá cửa.
Lisa liền ôm lấy thắt lưng nàng, đè xuống
Lalisa
Khoá rồi, tổ tông của chị ơi.
Chaeyoung hung hăng nhéo vào eo cô một cái, bị cô bắt lấy bàn tay, kéo xuống đặt vào nơi phồng lên giữa hai chân mình
Dù đã ân ái nhiều lần nhưng Chaeyoung da mặt mỏng, mỗi lần cô buông lời hư hỏng trên giường đều đỏ mặt. Lalisa cảm thấy thật con mẹ nó đáng yêu, thế nên càng nói nhiều hơn, cho đến khi Chaeyoung không thể nghe thêm nữa, chủ động chặn môi cô
Gậy thịt to lớn vẫn chưa được giải thoát, căng cứng dưới lòng bàn tay nàng. Chaeyoung vừa chậm chạp cởi quần ngủ cô, vừa đáp lại nụ hôn sâu của Lisa
Hoa huyệt bên dưới đã ướt đầm đìa, gậy thịt của cô thỉnh thoảng cọ cọ, Chaeyoung thoải mái đến run người.
Lisa thẳng người dậy, quỳ trước hai chân nàng, một tay cầm lấy gậy thịt chính mình, không nhanh không chậm vuốt lên xuống vài cái rồi đặt trước cửa động ướt đẫm của nàng, trơn tuột tiến vào.
Chaeyoung hai chân bị banh rộng, hoa huyệt gắt gao siết chặt khiến cô thiếu chút nữa không nhịn được mà bắn ra ngoài. Cảm giác lâu ngày chưa được nếm thử khiến cả hai người đều muốn triền miên không dứt.
Lalisa cúi đầu, chóp mũi cọ vào chóp mũi nàng, giọng khản đặc
Lalisa
Chaeyoung, gọi tên chị
Chaeyoung ôm chặt lấy tấm lưng trần của cô, cả người không ngừng lắc lư kịch liệt, lời nói ra lại giống như đang rên rỉ,
Park Chaeyoung
Dì La...Dì La...ưm~...
Chaeyoung bị khoái cảm ập đến bất ngờ, muốn hét lên nhưng nghĩ tới vẫn đang trong nhà, nàng đành cắn chặt lấy bờ vai cô, hoa huyệt co rút từng hồi, nhanh chóng cao trào.
Lisa rút gậy thịt ra ngoài, nhìn dòng nước trong suốt chảy ra thấm ướt cả ga giường màu hồng, cười khẽ, gậy thịt nhấn một cái, lại tiếp tục đi vào. Cô ra vào chậm rãi, ghé vào bên tai nàng, nửa ra lệnh, nửa dụ dỗ
Lalisa
Chaeyoung ngoan, gọi tên chị
Park Chaeyoung
Lisa...Lisa....Lisa...
Chaeyoung sợ cô lại trừng phạt, không dám bướng bỉnh, nhỏ giọng gọi tên cô hết lần này đến lần khác,
Nào ngờ vừa dứt lời, thắt lưng cô lại càng ra vào mãnh liệt, hoa hu.y.ệ.t bị cọ xát đến sưng đỏ, vất vả phun ra nuốt vào gậy thịt khổng lồ.
Qua một lúc lâu, khi ánh trăng đã biến mất khỏi khung cửa sổ, ga giường dưới thân hai người cũng bị giày vò đến đáng thương, Lisa mới đè mông nàng áp sát về phía mình, gậy thịt giật giật mấy lần, nhanh chóng rút ra, t.i.n.h dịch nóng bỏng bắn lên bụng nàng. Trong không khí nồng đượm mùi vị tình d.ụ.c, tanh nồng.
Chaeyoung nằm nghiêng, ngón tay không buồn động đậy. Sau lưng là lồng ngực như lò lửa của cô. Lisa vươn người kéo lấy chăn ở dưới đất lên, phủ lên thân thể hai người, ôm gọn lấy nàng vào lòng, hôn nhẹ lên đầu vai gầy của nàng
Park Chaeyoung
"nắm lấy tay cô"
Sáng hôm sau, khi Chaeyoung tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không, một chút hơi ấm cũng không còn, trên người cũng đã được cô thay một bộ đồ ngủ khác, mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp, nếu như không phải hoa h.u.y.ệ.t vẫn trướng đau, nàng sẽ nghĩ chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ.
Chaeyoung mặc một chiếc váy dài quá đầu gối và áo sơ mi màu trắng. Vì hôm nay là ngày đầu năm mới nên mọi người đều đang xúm lại trong phòng khách bắt lì xì.
Chaeyoung vui vẻ bắt lì xì từng người một, nhìn ChanMin bên cạnh đang hận không thể lật từng bao một ra để xem xét, phì cười.
Đến lượt Lisa, nghĩ tới chuyện tối qua, gò má nàng hơi phiếm hồng. Cô trước mặt nàng đã trở về với bộ dáng đường hoàng chính trực thường ngày.
Chaeyoung rút bừa một bao lì xì màu đỏ trong tay cô, bị cô nắm chặt lại. Nàng nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Lúc này Lisa mới lấy từ túi áo măng tô một bao lì xì màu vàng, đưa tới trước mặt nàng
Park Chaeyoung
Cảm ơn Dì út
Nhân lúc mọi người đang ầm ĩ mở lì xì ở phòng khách, Chaeyoung lẻn ra vườn.
Ngồi trên xích đu, đôi chân dài trắng noãn khẽ đung đưa, nàng ngắm nghía bao lì xì của cô, bên trong hơi phồng lên, chắc chắn không phải tiền rồi.
Nàng cẩn thận xé mở, nhìn thấy vật bên trong, liền nín thở. Chiếc vòng tay cực đẹp nằm yên trong lòng bàn tay nàng được đan bằng chỉ màu trắng sữa,ở giữa có đính một viên ngọc hình tròn, hơi dẹt màu xanh ngọc.
Chaeyoung đeo vào cổ tay trái của mình, tháo phăng chiếc lắc bạc tháng trước mới mua xuống, híp mắt ngắm nhìn
Chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa, Lisa từ phía sau đẩy nhẹ, hỏi nàng
Chaeyoung giật mình, theo bản năng giấu nhẹm đi cổ tay vào gấu váy, nhìn cô
Lalisa
Đưa tay dì xem nào.
Chaeyoung chìa tay ra trước mặt cô, cổ tay nhỏ trắng tinh sạch sẽ đeo lên chiếc vòng tay cô tự mình chọn cho nàng lúc đi công tác qua chợ thủ công bên Thái Lan
Lalisa
Mắt nhìn của chị cũng thật tốt.
Chaeyoung nhìn cô, hiểu rõ ý trong lời nói của cô
Đúng vậy, mắt nhìn của cô thật tốt, chọn trúng người con gái xinh đẹp quyến rũ như hồ li nàng
Chaeyoung liếm liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi thốt ra,
Park Chaeyoung
Dì La, em yêu chị
Lalisa ngay lập tức chỉ hận không thể trực tiếp ôm lấy nàng, thông báo cho cả thế giới rằng cô cũng yêu nàng, người con gái này là của cô, duy nhất một mình cô.
Lúc hai người lần lượt vào nhà, mọi người đều đã tản đi hết, mẹ nàng Park Chaewon và Park Soo Gook đều đã xuống bếp chuẩn bị cơm. Park ChanHae, Park Oh Seong đều đang thay phiên chơi cờ vây cùng ông nội. Chaeyoung nhìn ông nội giận dỗi vì thua quá nhiều, thiếu chút nữa phì cười
Ông nội nàng, Park ChungHae thời còn trẻ đã từng là quân nhân đi chinh phạt khắp nơi nên về già, sức khoẻ không được tốt, phải di chuyển bằng xe lăn, dù thể trạng yếu ớt nhưng đầu óc ông vẫn vô cùng minh mẫn. Bà nội mất sớm, để lại 3 người con trai và một người con gái. Người con trai cả là bố nàng Park ChanHae, chú hai, bố ChanMin là Park Oh Seong và cô ba Park Soo Gook, cuối cùng là con gái út Lalisa
Toà lâu đài này là của nhà họ Park đã từ rất lâu rồi. Gia tộc họ Park nổi tiếng quyền thế và bí ẩn. Nói bí ẩn thực ra cũng không bí ẩn lắm, chỉ là chuyện đời tư trong gia đình chưa được ai tiết lộ ra bên ngoài.
Ví dụ như, vị phu nhân thị trưởng thành phố, Park Chaewon, xuất hiện trước báo chí đều là bộ dạng đoan trang nhã nhặn, không ngờ là một người có thể không khách sáo cười ha hả trên bàn ăn
Ví dụ như người ta đồn thổi về các cuộc tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau trong các gia tộc lớn, mọi người trong nhà đều không quan tâm, tất cả đều yêu thương, đùm bọc nhau, tự nhiên không chút câu nệ.
Ví dụ như, con gái thị trưởng Park ChanHae và con gái út của ông Park lén lút yêu nhau. Trời biết, đất biết, không ai hay biết.
Chaeyoung khoanh chân ngồi bên phiến đá bằng phẳng ngoài vườn, nhìn Lisa chơi cờ với ông nội. Hai người mỗi người một câu, không ai nhường ai.
Ông nội nhăn mày nhìn tướng của mình lại vừa bị cô chiếu, nghĩ ngợi, nhanh chóng đi nước giải vây, nhìn thế cờ trên bàn đã an toàn liền vuốt cằm, hừ lạnh một tiếng,
Park Chung Hee
Khả năng của chị cũng chỉ đến thế thôi, nhãi ranh ạ.
Lisa đang nghĩ ngợi có nên giả vờ thua để ông cụ vui lòng không, nghe thấy thế liền không chút do dự, cầm con hậu của mình ở một góc bàn cờ đá bay vua của ông cụ, nhếch mép
Lalisa
A, lại thắng thêm một trận nữa rồi. Chaeng, đếm giúp dì, đây có phải là trận thứ 5 rồi không ?
Park Chaeyoung
Đã là trận thứ 6 rồi ạ.
Ông nội tức giận đứng dậy, chống nạng định ngồi lên xe lăn
Park Chung Hee
Hai đứa bắt nạt một người già như ta sao? Không chơi nữa.
Chaeyoung vội vàng ngồi dậy đỡ ông cụ vào nhà, cười ha hả, ngày đầu năm cứ thế trôi qua.
Chapters 3
Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người đều tụ tập ở phòng khách tầng hai chơi mạt chược
Park Chaewon hẳn là người chơi giỏi nhất, Chaeyoung ngồi cạnh bà sắp lại đống tiền mười won, tiền xu la liệt trên bàn, hô hào đến mỏi miệng.
Lisa ngồi trên ghế sofa gần đó, nhìn nàng đăm đăm, từ đầu đến cuối đều cười sủng nịnh.
Năm cô 28 tuổi, tập đoàn dưới tay cô đã trở thành thế lực mới trong nghành xa xỉ phẩm ở Châu Âu.
Lisa nhớ rõ đó là ngày tuyết rơi dày đặc ở Paris, đoạn đường quốc lộ kéo dài hàng trăm kilomet tắc nghẽn đến mức chật cứng. Lúc đó cô đang ngồi trên chiếc xe khách đường dài.
Chiếc xe nhích từng chút một khiến mọi người đều mệt mỏi. Lisa gục đầu vào cổ áo len, chiếc mũ lưỡi trai che khuất gần nửa gương mặt thanh tú. Cô yên lặng tựa đầu và cửa sổ, bên tai đều là những lời than thở bằng tiếng Pháp đã sớm quen thuộc.
Bỗng nhiên chiếc ghế trống bến cạnh có người ngồi xuống, một mùi hương nữ tính tự nhiên xộc vào sống mũi cô. Lisa hé mắt, trong tầm mắt là đôi dày thể thao màu trắng lấm lem tuyết trắng, trên người cô gái còn mang theo chút hơi lạnh.
Lisa tiếp tục nhắm mắt ngủ cho đến khi tiếng Hàn Quốc ngọt ngào vang lên bên tai, giọng Seoul đặc sệt
Park Chaeyoung
"Alo, xin lỗi cậu, hôm nay chắc mình không thể đến đúng giờ được, xin lỗi cậu nhé"
Park Chaeyoung
"Ừ, quốc lộ đang bị tắc, chắc phải đến tối mới có thể đi tiếp, cậu nói với mọi người giúp mình nhé."
Park Chaeyoung
"Ừ, cảm ơn, tạm biệt."
Giọng Chaeyoung cố gắng nén lại để giữ yên tĩnh cho khoang xe, vô tình lọt vào tai cô lại trở thành thứ âm thanh mềm mại.
Park Chaeyoung
"nhìn sang Lisa"
Nàng quay sang nhìn cô một chút rồi quay đi, thực hiện cuộc gọi khác, lần này là đối thoại bằng tiếng anh, nội dung cũng tương tự như cuộc gọi vừa nãy.
Cô Ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ gương mặt nàng. Là người Hàn Quốc, da trắng tóc vàng sáng, môi đỏ, thậm chí nàng không hề trang điểm nhưng cũng thật xinh đẹp, thanh thuần. Đó hẳn là ấn thượng đầu tiên của cô về Chaeyoung
Chaeyoung cúp điện thoại, bỏ vào túi áo khoác lông dày sụ, trên đầu đội chiếc mũ len màu hồng, ánh mắt vô tình chạm phải đáy mắt sâu thẳm thẳm của cô, hơi giật mình, chột dạ,
Park Chaeyoung
Tôi đã đánh thức chị sao?
Lisa nhìn nàng thêm một lát, quay đầu trả lời
Chaeyoung rụt rè thở phào, lúc này mới nhận ra điều gì đó, tròn mắt nhìn cô
Park Chaeyoung
Chị cũng là người Hàn à?
Lisa có chút buồn cười, đúng là ngốc nghếch
Lalisa
Ừ. Cô là người Seoul sao ?
Park Chaeyoung
Vâng, tôi là Chaeyoung, rất vui được quen biết.
Dù sao ở nơi đất khách xa lạ này, quen biết một người cùng quốc tịch cũng là chuyện tốt.
Lisa nghiêng đầu nhìn nàng, nàng đang cười với cô, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, sự uể oải bỗng chốc tan biến, cô ngồi thẳng người, lột mũi lưỡi trai
Chaeyoung gật đầu, thoáng yên lặng, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, phủ lên thân những chiếc xe hơi bên cạnh từng lớp tuyết dày. Nàng thở dài
Park Chaeyoung
Tuyết không ngừng rơi thì làm sao có thể trở về thành phố đây?
Lisa nhìn ra ngoài, cũng không nói gì.
Chaeyoung tiếp tục bắt chuyện, nàng thề đây chính là lần can đảm nhất trong cuộc đời nàng, chủ động nói chuyện với một người xa lạ suốt mấy tiếng đồng hồ
Park Chaeyoung
Tôi là sinh viên du học, chị làm gì ở bên đây vậy?
Chaeyoung thốt lên một tiếng, còn trẻ như vậy đã sang nước ngoài để lập nghiệp? Ấn tượng của nàng đối với người này lại tốt hơn một chút
Vậy là suốt 6 tiếng đồng hồ ngồi trên chuyến xe xa lạ, bên cạnh là một người xa lạ, nhưng hai người lại như thể đã quen biết nhau từ rất lâu, trò chuyện không dứt.
Đến khi đèn đường bật sáng, dòng xe cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào thành phố. Lisa nhìn đường phố hoa lệ, không hiểu sao tâm tư lại có chút hốt hoảng.
Cô liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn nàng
Lalisa
Đã đủ mười tám chưa?
Chaeyoung ngẩn người trong giây lát, trả lời
Park Chaeyoung
Rồi, sao vậy?
Lalisa
Nếu không cô về nhà tôi một đêm nhé?
Giây phút cô thốt ra lời đó, cả hai đều ngẩn người. Chaeyoung sống ở đây đã được hơn một năm, hiểu rõ, đây chính là một lời mời.
Nếu như bình thường, nàng đã từ chối thẳng thừng, nhưng đêm nay, hình như vì trời quá lạnh, hình như vì quá cô đơn, cũng vì người phụ nữ trước mặt đã vô tình khiến nàng rung động, Chaeyoung thoáng do dự.
Cụm từ gần như sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Lalisa, càng là điều không thể với Chaeyoung
Nhưng giây phút nàng đi theo cô vào căn hộ sang trọng ở toà cao ốc gần tháp Eiffel, nàng đã nghĩ mình điên rồi.
Mãi sau này Chaeyoung nhớ lại đêm đó, nàng cũng chưa từng một lần hối hận.
Lisa nghĩ, đây chính là hành động đường đột nhất trong cuộc đời cô một người chưa bao giờ quen biết bạn gái, cuối cùng lại vì rung động trước người con gái xa lạ mà dễ dàng khuất phục.
Gấu váy của Chaeyoung gần như đã bị nàng vò nát rồi. Nàng ngồi ở ghế sofa rộng rãi, cầm trên tay cốc nước ấm mà Lisa vừa đưa, đó dự có nên chạy trốn không, nhân lúc vẫn kịp
Nhưng chưa kịp đưa ra quyết định thì Lisa đã từ trong phòng ngủ đi ra, hình như cô vừa tắm xong, trên người đầy hơi nước.
Cô mặc quần áo dài, nghiêm túc đến ngồi cạnh nàng
Lalisa
Cô có muốn đi tắm không?
Chaeyoung như vừa được giải thoát, đặt cốc nước lên bàn, đứng bật dậy, trả lời cô
Park Chaeyoung
Vậy tôi đi tắm một chút đã.
Lúc Chaeyoung mặc bộ đồ cô đưa cho nàng ra ngoài, là đồ của cô, mới tinh. Chiếc quần dài nàng phải xăn lên mấy gấu mới miễn cưỡng lộ ra mắt cá chân, áo phông rộng thùng thình
Chaeyoung nhìn Lisa ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn nàng. Bỗng nhiên mặt nàng đỏ bừng, lắp bắp
Park Chaeyoung
Tôi...tôi tắm xong rồi...bây giờ chúng ta...
chần chừ một lát, hơi sợ hãi, cuối cùng vẫn cắn răng tiến lại gần. Lisa nắm chặt lấy cánh tay nàng, kéo mạnh về phía mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play