[ Bách Hợp + FUTA ] Tứ Đại Tiểu Thư, Xin Tha Mạng!
Chapter1 : Sợ Lắm!!!
Xin chào! tôi là Khoản Minh Dương!
Tôi được ép gả vào cho bốn vị tiểu thư của nhà họ Lục đây đây!
Tôi thật sự là chả có thích họ đâu! với cái cách nói chuyện cũng nhưng đối sử, xưng hô thì tôi biết là họ cũng không thích gì tôi là mấy đâu!
Tên của họ tuy đẹp đó, bề ngoài cũng thế, nhưng bên trong phải gọi là tàn bạo chúa luôn ấy!
Bắt đầu từ chị cả thì chị ấy rất chăm chú vào công việc, người ta bảo chị siêng năng nhưng thật ra chị ấy vị cuồng làm việc ấy!
Lục Oải Quỳnh/Chị/
//Đọc sách//
Hể nhân viên làm sai gì thì chị ấy liền mắng và đuổi đi ngay, vì ai cũng canh me xem công ty chị ấy tuyển người để vào làm vì là công ty nổi tiếng bậc nhất nước mà tôi đang sống, Pháp!
Còn chị hai của nhà thì gì chị ấy cũng giỏi, tinh tế, tử tế, thực tế và kinh tế, nhưng được cái là chị ấy không hề biết LẮNG NGHE và cách NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI LỚN!
Nhưng chị ấy lại làm một bà trùm Mafia nổi tiếng ở thế giới ngầm đấy! mà tiếc ở cái là mỗi lần cị đi đ/ánh nhau về là mình mẩy chi chít vết thương! thế là tôi phải còng lưng ra mà giúp chị, haizz!
Lục Tư Minh/Cô/
Ê đọc sách gì vậy bà chị? thấy đây là cuốn thứ 4 trong ngày rồi đó! //ngó qua chỗ của Oải Quỳnh đang đọc sách//
Lục Oái Dân/Dân/
Bộ trên mặt tôi có dính gì à mà cô nhìn tôi dữ vậy? //lấy gương ra xem mặt của mình//
Đẹp đẻ, quyến rũ thì chị ấy bậc nhất khu tôi sống luôn đấy nhá!
Nhưng mà tính chị ấy lại cực kì là cọc nha!
Tôi vừa làm sai gì thì chị ấy mắng không để tôi vuốt mặt luôn!
Út nhà họ thì lại cực kì mê game! em ấy mua hẳn một căn nhà cấp 6 để thực hiện ước mơ làm tuyển thủ cho đại diện nước Việt Nam của mình đó!
Lục Yến Phi/Em/
... //Tập trung chơi game//
Tôi thấy mỗi trận game em ấy luôn rất tập trung nha! dù cho có ai tát em ấy thì độ điềm đạm và sự tập trung ấy vẫn vậy, trừ tôi ra nha
Tôi cũng thử đánh một cái thì liền bị em ấy phạt cho cả chân tôi ê hết ra!
Đừng nghĩ bậy nghen! em ấy bắt tôi quỳ chứ hỏng phải... như những thứ đen tối trong đầu bạn nghĩ!
Khoản Minh Dương/nàng/
Haizz! //đứng dậy, đi lên phòng ngủ//
Bản thân tôi tuy không biết gì về các chị ấy, nhưng sau này lại hiểu rất rõ sau khi kết hôn
Còn với tôi thì chắc họ không biết gì đâu, vì mục đích họ cưới tôi về không phải để yêu thương mà là làm cảnh, làm thú vui cho các chị ấy!
Sau khi lên tới phòng ngủ thì Minh Dương mở cửa ra, một mùi thuốc lá bay thẳng vào mặt tôi khiến nàng khó chịu mà lỡ ho lên vài cái
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Bây đứa nào lại hút à? //đóng sách lại, nhìn từng đứa em của mình//
Lục Tư Minh/Cô/
Ê ê! tôi bắt đầu cai từ hồi đầu năm rồi nha!
Lục Oái Dân/Dân/
Hút thuốc không tốt cho sức khỏe lẫn bề ngoài nên em đó giờ chưa hút!
Lục Yến Phi/Em/
... //Im lặng//
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Chỉ có thể l-... //chợt nhớ ra gì đó//
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Chị xin lỗi bây, chị hút mà chị quên... //lật quyển sách ra mà đọc tiếp//
Lục Tư Minh/Cô/
... //Lườm Oải Quỳnh//
Lục Oái Dân/Dân/
Đồ đi/ên! trí nhớ của chị càng ngày càng đi xuống rồi đó!
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Quên tí...
Khoản Minh Dương/nàng/
//Đi vào phòng//
Lục Yến Phi/Em/
Khoản Minh Dương, chị đứng lại đó! //để điện thoại sang một bên//
Khoản Minh Dương/nàng/
... Em kêu chị? //quay đầu lại//
Lục Yến Phi/Em/
Còn ai trong nhà này tên Khoản Minh Dương?
Khoản Minh Dương/nàng/
... //Lắc đầu//
Lục Yến Phi/Em/
Lại đây! //vỗ tay vào cái ghế đơn//
Khoản Minh Dương/nàng/
... //Mím môi, xiết chặt tay đi lại chỗ ghế mà Yến Phi vỗ//
Thôi xong rồi! chuyến này thì chỉ có độ mà tôi đi tu thôi! em ấy đích thân để điện thoại xuống mà kêu tôi luôn rồi, thôi toang kiếp rồi!
Lục Yến Phi/Em/
Trên đó có mùi thu/ốc lá đứng không?
Khoản Minh Dương/nàng/
Ùm!... //gật nhẹ đầu//
Lục Yến Phi/Em/
Vậy chị tính vào đó làm gì?
Khoản Minh Dương/nàng/
Đi... ngủ
Tôi nói xong câu này thì không chỉ Yên Phi nhướng mày nhìn tôi mà cả 4 người kia đều nhìn tôi với một ánh mắt rất chi là...
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Giờ này mà đi ngủ? //thắc mắc//
Lục Tư Minh/Cô/
Mới 7h tối thôi đó bé con! //chề môi//
Lục Oái Dân/Dân/
Muốn thành heo để ngủ nướng à? //khó hiểu//
Lục Yến Phi/Em/
Kh/ùng hay sao giờ này lên đó ngủ? chị bị dị ứng với mùi đó đó Dương! //nhíu mày//
Khoản Minh Dương/nàng/
...
Ôi ôi... cái tình tiết éo le gì thế này cơ chứ?
Tôi đọc nhiều Ngôn, nhiều Bách lẫn Đam nhưng chưa bao giờ thấy cảnh này đâu!
Cái cách ăn nói đó đích thị là tiểu thư nhà họ Lục uy nghi quyền quý rồi
Nhưng tôi vẫn thấy sợ với mấy cái ánh mắt của các chị ấy!!
Má ơi nó còn sắt hơn cả dao nữa đấy!!!!
Khoản Minh Dương/nàng/
Ha... ha...
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Cười gì?
Lục Tư Minh/Cô/
Vui lắm sao mà cười?
Lục Oái Dân/Dân/
Mắc gì cô phải cười?
Lục Yến Phi/Em/
Đang khinh lời nói của bọn tôi đấy à?
Khoản Minh Dương/nàng/
Ha... //đọng lệ//
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Chị bây đi làm đây... //chạy ra ngoài//
Lục Tư Minh/Cô/
Đứa nào làm đứa đó chịu đi nghe! //đi ra ngoài//
Lục Oái Dân/Dân/
Ớ ớ! cho em đi nhờ với Minh!! buổi chụp hình sắp bắt đầu rồiii! //cầm túi xách chạy theo Tư Minh//
Lục Yến Phi/Em/
À em cu-...
Khoản Minh Dương/nàng/
//Cười// nếu em có hẹn chơi game với bạn thì nhanh đi! kẻo cô ấy chờ đó!
Lục Yến Phi/Em/
... //Mím chặt môi//
Khoản Minh Dương/nàng/
Oải Quỳnh! chị nhớ là về trước 12h đó! nhớ ăn cơm vào lúc 10h rồi mới được về đó nghe chưa!
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Hớ hớ... //đơ//
Khoản Minh Dương/nàng/
Còn Tư Minh nữa! chị nhớ là uống ít thôi, đừng có uống nhiều quá, mà có lỡ thì nên bắt taxi về, nếu không thì nguy hiểm lắm!
Lục Tư Minh/Cô/
... //Xịt keo//
Khoản Minh Dương/nàng/
Oái Dân nữa... chị chờ em chút nhá? //chạy lên lầu//
Tôi vừa chạy lên lầu mà nước mắt rơi lả chả, giọt lệ đọng trên má tôi đã rơi ra rồi, không biết các chị đã thấy chưa nữa...
Lục một hồi thì cũng thấy thứ mà tôi muốn đưa cho Oái Dân cũng đã thấy được, tôi liền chạy ra đưa cho chị
Khoản Minh Dương/nàng/
Của chị nè! đi chụp hình mà trễ quá đó! đem theo điện thoại để có gì còn điện nếu không về để em biết... khỏi chờ!...
Lục Oái Dân/Dân/
... //Cầm lấy cái điện thoại trên tay Minh Dương//
Lục Oái Dân/Dân/
//Chợt thấy được mắt của nàng đang rơi nước mắt//
Lục Oái Dân/Dân/
Đừng... khóc! //lau nước mắt cho Minh Dương//
Khoản Minh Dương/nàng/
//Nụ cười vẫn giữ trên môi//
Lục Oải Quỳnh/Chị/
📲 Hủy cuộc họp đi! tôi bận rồi!
Lục Tư Minh/Cô/
📲 Tí tao chuyển tiền cho, hết hứng nhậu rồi!
Lục Yến Phi/Em/
📲 Tao thua, chuyển tiền sang cho mày!
Lục Oái Dân/Dân/
📲 Xin lỗi, tôi đang khá bận, hẹn cuộc chụp ảnh lần sao!
Khoản Minh Dương/nàng/
Ơ...
Tôi cảm thấy có một thứ gì đó thúc đẩy tôi lùi về sau như đang sợ hãi điều gì đó vậy
Vội vàng mà ngã bệt xuống nền sàn lạnh, nước mắt cứ thế trào ra
Áo tôi đã lại ướt vì nước mắt của tôi rồi!
Lục Oái Dân/Dân/
Ế! //ngồi xuống đỡ nàng đứng dậy//
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Mẹ kiếp! //chạy lại chỗ của Minh Dương//
Lục Tư Minh/Cô/
Ế ế ế!! //đi lại kế nàng//
Lục Yến Phi/Em/
Toang toang toang!! //vứt điện thoại xuống rồi chạy lại chỗ của Minh Dương//
Khoản Minh Dương/nàng/
Á!! đừng mà!! tôi đau lắm!! //ôm đầu//
Nghe tôi nói thế thì các chị bỗng im bặt đi, ai cũng nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn tôi
Tôi mặc kệ! các chị mỗi lần xúm lại chỗ tôi chỉ có thể là đánh hoặc là ăn tôi thôi!
Khoản Minh Dương/nàng/
Sợ lắm! sợ lắm! sợ lắm mà!!
你好!我是做射!
Hứa hẹn đây sẽ là một bộ bo cua đội nón bảo hiểm không kịp a~!!
Chapter2 : "Đập Điện Thoại"!
Khi tôi bảo rằng mình rất sợ thì các chị cũng như là Yến Phi đều đơ ra tại chỗ rồi kêu tôi lên phòng ngủ của Oái Dân ngủ đi vì phòng chị là ổn nhất trong 4 người bọn họ rồi
Tôi cũng đã từng lên phòng từng người các chị để xem trước, nếu có đi nhầm thì tiêu
Ấn tượng mạnh với tôi có lẻ là Tư Minh và Oái Dân, 2 người này rất chi là tỉ mỉ chu đáo, sạch sẽ nha
Ý tôi không phải chê Oải Phương với Yến Phi không này nọ đâu, mà là vì phòng của họ người thì rất nhiều giấy tờ quan trọng, người thì toàn đĩa nhạc, đĩa game và có cả vài mô hình của nhân vật game cả
Tôi rất sợ khi vào phòng của Yến Phi, vì lỡ làm dơ hay hư nhẹ gì của em ấy một cái là liền bị phạt như chơi đấy!
Lục Oái Dân/Dân/
Tạm thời cô cứ ngủ ở đây, phòng kia bà Phương vào chơi cô, lỡ quên rằng cô ghét mùi thuốc nên mới hút, xin lỗi vì con chị ĐẦN ĐỘN CHÚA này của tôi!
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Ê con kia! tao cũng biết nhục nha!
Lục Oái Dân/Dân/
Bà nhục chắc bọn tôi cất đầu vào hang!
Lục Oái Dân/Dân/
Lo thanh tẩy bớt bộ nhớ đi! dữ liệu đám mây trên đầu bà sắp đầy rồi kìa!
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Hớ hớ! tự nhiên tao thấy mát ghê á trời!! //nói xỉa//
Lục Oái Dân/Dân/
Coi chừng trúng gió nghe bà! 32 rồi đó má!
Lục Oải Quỳnh/Chị/
//Cười hiền từ nhìn Oái Dân//
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Chắc mày trẻ á em! 28 rồi đó!!
Lục Oái Dân/Dân/
Giời ơi! chưa già bằng chị là được rồi! //trợn mắt qua bên phải//
Khoản Minh Dương/nàng/
...
Lục Yến Phi/Em/
Tôi vác chị qua phòng của Tư Minh, hai bà này cãi một hồi chọi đồ là trúng chị ngồi đó mếu máo mệt lắm! //vác Minh Dương lên vai//
Khoản Minh Dương/nàng/
Ối!!
Có lẻ họ nghe được tiếng của tôi nên quay đầu lại nhìn rồi cũng lại bắt đầu cuộc tranh cãi khi nảy
Chỉ riêng Tư Minh, chị ấy nhìn tôi với cái ánh mắt rất chi là hỏi chấm vì thật sự Yến Phi đem tôi qua phòng của chị mà?
Khoản Minh Dương/nàng/
"Tí tôi lấy điện thoại nhắn cho chị hiểu!" //ra kí hiệu tay//
Lục Tư Minh/Cô/
//Gật nhẹ đầu//
Tôi thấy chị gật đầu thì cũng yên tâm đi được chừng nào, vì khi chị ấy thắc mắc mà không có lời giải thích hợp lý thì liền đổ lỗi do tôi xui xẻo thì đen lắmm
Em ấy đặt nhẹ tôi xuống giường, tôi còn chưa kịp cảm ơn thì em ấy đưa cho tôi một cái điện thoại mới còn trong hộp
Tôi nhìn sơ qua thì cũng đủ biết là iPhone 15 Pro Max rồi, bọn họ mua thì gì chả là hàng hiếm?
Mà thứ tôi thắc mắc là tại sao em ấy lại đưa cho tôi?
Lục Yến Phi/Em/
Trả chị... cái vụ điện thoại... tôi đập bể lần trước... xin lỗi!
Khoản Minh Dương/nàng/
Sao em lại mua cho chị? lại bị Tư Minh dọa nữa à? //cười//
Lục Yến Phi/Em/
Ùm...! //gật nhẹ đầu//
Khoản Minh Dương/nàng/
Trời ạ! bộ em nói với chị ấy sao?
Lục Yến Phi/Em/
Ho... hỏng có! //vội xua tay đi//
Lục Yến Phi/Em/
Là Oái Dân... méc Tư Minh...
Khoản Minh Dương/nàng/
Trời ơi! //phì cười//
Khoản Minh Dương/nàng/
Oái Dân chơi ác quá nhỉ? //mỉm//
Lục Yến Phi/Em/
Ác hơn satan!
Lục Yến Phi/Em/
Nói thêm là em vô cớ đập điện thoại chị... //chề môi//
Khoản Minh Dương/nàng/
//Cười trừ// *thì em vô cớ đập thật mà...?*
Thì thật ra là mấy hôm trước trong lúc em ấy đang chơi game, tôi đi lên kêu em xuống ăn cơm tối, vì cũng đã 9h tối rồi
Không hiểu vì sao em ấy ra bảo là tôi cố tình nói lên để em ấy phân tâm, mất tập trung mà chơi
Tôi cũng chỉ gõ nhẹ vì biết giờ đó em đang chơi nên chỉ dám nói nhỏ nhẹ hết mức, đủ để bên ngoài nói mà em ấy vẫn có thể nghe được
Khoản Minh Dương/nàng/
X... xuống ăn cơm em ơi... //nhỏ nhẹ//
Lục Yến Phi/Em/
CHỜ TÍ ĐI!? SẮP XONG RỒI BÀ NÓI HOÀI À!! đi đi! xíu tôi xuống!
Khoản Minh Dương/nàng/
À.. ùm!
Lục Oái Dân/Dân/
//Khoanh tay lại, dựa vào tường đứng xem//
Khoản Minh Dương/nàng/
Nhớ xuống đ-...
Lục Yến Phi/Em/
//Đạp tung cửa ra// IM ĐI! TẠI BÀ MÀ TÔI MỚI THUA ĐÓ!!
Khoản Minh Dương/nàng/
Ớ...
Lục Oái Dân/Dân/
//Nhắm mắt lại//
Khoản Minh Dương/nàng/
... //Ôm má, bất ngờ//
Em ấy đánh tôi? trước giờ tôi có làm sai gì thì cũng chỉ mắng chửi cho qua thôi, chứ chưa bao giờ đánh
Nếu có đánh thì chỉ đánh vào tay hay chân thôi, chứ chưa bao giờ đánh vào mặt cả, vì em biết, đánh một cái thì mặt tôi sẽ sưng tấy lên
Lục Yến Phi/Em/
//Chỉ thẳng vào mặt Minh Dương// lần sau còn phá đám nữa thì tôi đánh chết chị!
Lục Yến Phi/Em/
Toi mất 5tr8!
Khoản Minh Dương/nàng/
... //Rưng rưng//
Lục Yến Phi/Em/
Đi! //chỉ xuống lầu//
Khoản Minh Dương/nàng/
Em xuống a-...
Lục Yến Phi/Em/
Khi nào tôi đói tôi tự giác đi xuống ăn!
Khoản Minh Dương/nàng/
Vậy chị ch-...
Lục Yến Phi/Em/
//Cầm cái điện thoại của Minh Dương lên//
Khoản Minh Dương/nàng/
//Trợn mắt//
Điện thoại là thứ tôi rất cần khi đi qua Pháp với 4 người bọn họ, vì không có nó thì tôi sẽ mất liên lạc vĩnh viễn với những người họ hàng bên Việt Nam của tôi mất!
Khoản Minh Dương/nàng/
Được, được! //lùi ra sau//
Khoản Minh Dương/nàng/
Chị xuống! chị xuống! em đừng có cầm nó rồi giơ cao lên thế, chị sợ mà em! //tiếp tục lùi//
Lục Yến Phi/Em/
Đi, NHANH!
Khoản Minh Dương/nàng/
Được! //vội chạy xuống nhà//
Lục Yến Phi/Em/
... //Quăng điện thoại của Minh Dương xuống giường//
Lục Yến Phi/Em/
//Đè lên nó//
Lục Oái Dân/Dân/
*Không đập mà đè... kh/ùng thật mà! //đi xuống lầu//
Xuống dưới nhà thì tôi nghe được tiếng như thứ gì đó bể
Sững sờ tại chỗ, nước mắt thoán chất trào ra khỏi hóc mắt
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Sao vậy? //đọc sách, nhướng mày lên nhìn Minh Dương//
Khoản Minh Dương/nàng/
Không gì cả! //cười//
Khoản Minh Dương/nàng/
Bụi bay vào mắt thôi à! //dụi mắt//
Khoản Minh Dương/nàng/
À... các chị ăn trước đi, tí Yên Phi xuống ăn sau, em đi lên phòng tí...!
Lục Yến Phi/Em/
*Thật ra... lúc đó là em đập dàn PC để mua dàn mới... chứ không phải đập điện thoại của chị...!*
Khoản Minh Dương/nàng/
//Mắt thoáng chốc buồn đi//
Lục Yến Phi/Em/
Mới ra năm nay... em thấy chị mấy nay hay buồn vì vụ đó với thêm Tư Minh dọa... nên em đành tiết kiệm một chút... //chỉa hay đầu ngón tay vào nhau//
Khoản Minh Dương/nàng/
Vậy nó là của chị, đúng chứ?
Lục Yến Phi/Em/
Ùm! //gật đầu//
Tuy tôi thế thôi, chứ cũng vui lắm đó, tiếc là tôi phải nhập lại số tài khoản, zalo, facebook, tiktok và nhập số điện thoại trên danh bạ lại nữa
Lục Yến Phi/Em/
... //Đưa ba cái thẻ gì đó cho Minh Dương//
Khoản Minh Dương/nàng/
...? //Cầm lấy 3 cái thẻ trên tay Yến Phi//
Khoản Minh Dương/nàng/
*Là thẻ nhớ với sim?*
Lục Yến Phi/Em/
Cái điện thoại trước, em "có đập" thật, nhưng mấy cái thẻ lấy ra hết mới dám đập... giờ trả chị!
Khoản Minh Dương/nàng/
Trời ạ! //phì cười//
Khoản Minh Dương/nàng/
Cảm ơn tứ tiểu thư nhân từ! //cười//
Lục Yến Phi/Em/
Không... có gì! //má ưng đỏ//
Chapter3 : Chảy M/áu Cam!
Đưa điện thoại cho tôi rồi thì em cũng đi ra ngoài cho tôi ngủ, thật sự thì tôi cũng chả buồn ngủ gì cả
Nói cho 4 người kia tin để tôi thoát kiếp thôi!
Ùmm.... Đã là 8h gần 9h tối rồi, có lẻ tôi cũng nên chợp mắt một tí nhỉ?
Khoản Minh Dương/nàng/
Zzz... //lăn ra ngủ//
Chợp mắt một tí của tôi thì đã là 12h sáng hôm sau rồi, Tư Minh thì đang ngồi trên ghế kế bên giường, chỗ tôi ngủ
Chị nắm chặt tay tôi, trán thì không ngừng đổ mồ hôi, mày thì nhíu lại như đang rất khó chịu
Tôi lặng lẽ cởi cái mền ra đắp lên cho chị, nhưng hình như tôi làm chưa đủ nhẹ nhàng ấy! chị ấy có lẽ đã tĩnh giấc luôn rồi!
Lục Tư Minh/Cô/
Dương... //mơ màng//
Khoản Minh Dương/nàng/
...
Lục Tư Minh/Cô/
Em... đâu rồi chứ?...
Khoản Minh Dương/nàng/
... Em đây!...
Lục Tư Minh/Cô/
Đừng... đi... tôi còn muốn...
Khoản Minh Dương/nàng/
... //Cười bất lực//
Thứ làm tôi bất lực nhất bây giờ có lẻ là chị ấy nắm vào tay tôi, khiến tôi chả thể lấy tay ra được
Khoản Minh Dương/nàng/
//Nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Tư Minh//
Lục Tư Minh/Cô/
//Nhíu mày, từ từ mở mắt ra//
Khoản Minh Dương/nàng/
Em xin lỗi... em rút tay ra mạnh quá rồi...!
Lục Tư Minh/Cô/
... //Dụi mắt//
Lục Tư Minh/Cô/
Cho tôi ngủ thêm xíu đi, tối qua thức cày phim nên không ngủ được, tới 3h sáng mới có thể lết tới giường ngủ... //gục mặt xuống tay Minh Dương//
Khoản Minh Dương/nàng/
Ha...~
Khoản Minh Dương/nàng/
Vậy để em xuống để chị lên ngủ ha...~?
Lục Tư Minh/Cô/
Im đó! bất quá tôi lên ngủ với em!
Khoản Minh Dương/nàng/
Đâu có được...?
Lục Tư Minh/Cô/
Vợ chồng hợp pháp, mắc mẹ gì không được? //cáu//
Khoản Minh Dương/nàng/
... //Im lặng//
Lục Tư Minh/Cô/
Minh Dương
Khoản Minh Dương/nàng/
Vâng?
Lục Tư Minh/Cô/
Tôi muốn em sinh cho tôi một đứa con!
Khoản Minh Dương/nàng/
. . .
Khoản Minh Dương/nàng/
Em phải sinh một lần 4 đứa cho 4 người các chị à?
Lục Tư Minh/Cô/
... Có thể!
Khoản Minh Dương/nàng/
...
Khoản Minh Dương/nàng/
Em... không mu-...
Lục Tư Minh/Cô/
//Ngồi vật dậy nắm tóc Minh Dương//
Khoản Minh Dương/nàng/
Á!! //ôm đầu//
Lục Tư Minh/Cô/
Sinh không?
Khoản Minh Dương/nàng/
Đau!
Lục Tư Minh/Cô/
Tôi cần 1 đứa!
Khoản Minh Dương/nàng/
Không!
Lục Tư Minh/Cô/
3 con kia sau cũng được
Khoản Minh Dương/nàng/
Liên tục 4 đứa đau lắm! ác mộng! ác mộng! á-...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì chị ấy đã trực tiếp nắm mạnh tóc tôi hơn kéo xuống nhà
Vì chị ấy ở trên tầng cao nhất nên tôi phải bị bầm dập hết người khi bị lôi đi tận 6 lầu nhà
Tay chân tôi đau như muốn gãy hết ra vậy, không thể cử động được nữa
Bất lực, mệt mỏi khiến tôi muốn nhắm mắt lại mà ngủ một giấc dài
Nhưng... tôi lại một lần nữa mở mắt ra khi bị chị ấy ném mạnh về phía trước
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Gì vậy chứ Minh? //chăm chú đọc sách//
Lục Oái Dân/Dân/
Tao đang đắp nắm nạ đó! đừng có làm phiền chứ? //nhẹ nhàng xoa mặt mình//
Lục Yến Phi/Em/
Tóc em chải hơi mệt đấy bà chị! //chơi game trên lap//
Lục Tư Minh/Cô/
Nhìn xem Tư Minh của tụi bây kìa!! nó không chịu sinh
Lục Oải Quỳnh/Chị/
... //Nhướng mày, đóng quyển sách lại nhìn Minh Dương//
Lục Oái Dân/Dân/
//Nắm mặt nạ quăng ra sọt rác rồi quay qua nhìn Minh Dương//
Lục Yến Phi/Em/
//Đóng laptop lại nhìn Minh Dương//
Khoản Minh Dương/nàng/
Hức... //nhắm tịt mắt lại//
Tôi lại cảm thấy sợ rồi! một mình Tư Minh nhìn thôi thì tôi đã thấy muốn tè ra quần rồi
Đằng này là cả 4 nhìn tôi! sợ quá nên tôi ngất ngay tại chỗ tôi nằm luôn
Lục Oái Dân/Dân/
Hừ! tốn một cái mặt nạ! đem cái mặt nạ khác cho tao coi!!
người hầu
Dạ! //liền đem một cái mặt nạ khác từ từ đắm lên mặt cho Oái Dân//
Lục Yến Phi/Em/
Tốn mấy phút của người ta! //mở laptop lên//
Lục Yến Phi/Em/
🎧 Xin lỗi nha! mới nảy con mèo nhà tao nó mà bể bình bông nên mới đóng lại xíu xin lỗi bây!
nv ẩn
🎧 Hờii! làm tao tưởng mày ch/ết nơi đầu đường xó chợ nào rồi cơ chứ!
nv ẩn
🎧 Sắp thua tới nơi rồi kìa 2 con kia!
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Tao thấy hơi tức rồi đấy! lần sau mày nắm nhẹ nhàng thôi, ít gì cũng phải cho nó đi cơ chứ? mày nắm kiểu thế ngất tại chỗ rồi kìa?
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Báo hại tao một cuốn sách 2 ngày đọc không xong!
Lục Tư Minh/Cô/
Hơi! có gì đâu mà bà nói vậy? bà còn chơi ác hơn nữa! cắt tóc nó mất cả chục cm dù bà biết nó thích để tóc!
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Tại vướng?
Lục Tư Minh/Cô/
Xì! //lại ghế ngồi//
người hầu
Nè cô kia! ngồi dậy coi! cho tôi còn dọn nhà nữa! //ngồi xuống lay Minh Dương dậy//
Người hầu trong nhà bu lại kêu Minh Dương lại nhưng không có hồi đáp, cả 4 người kia cũng thấy hơi sợ nên có ngó qua một chút
quản gia
Không xong rồi! tiểu thư Khoản bị chảy m/áu cam rồi!
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Tại mày đó con quỷ! //đập quyển sách vào đầu Tư Minh//
Lục Tư Minh/Cô/
Đau! tại nó không chịu sinh mà?
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Mày biết sinh nó đau cỡ nào không em? một lần sinh 4 đứa có nguy cơ ch/ết cao lắm đó! huống hồ gì nó còn yếu đuối như thế?
Lục Tư Minh/Cô/
Từ từ sinh! từ bà tui con Dân rồi đứa cuối của Phi!
Lục Tư Minh/Cô/
Thế sinh đôi hoặc sinh lẻ được mà?
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Tử cung sẽ bị giản ra nhiều đó! rồi lỡ không sinh thường được thì sao? phải mổ rồi sao? lỡ nó ch/ết thật rồi sao?
Lục Tư Minh/Cô/
Giản dễ chơi, mổ thì cũng bình thường thôi! ch/ết kiếm đứa khác thay!
Nói tới đây thì Tư Minh liền bị ăn một cuốn sách của Oái Phương, cái mặt nạ thẳng vào mặt Tư Minh cái laptop ngay vào chân cô
Lục Tư Minh/Cô/
MẸ NÓ KHÔNG GIỠN NHA! CUỐN SÁCH VỚI LAPTOP BIẾT ĐÁNH VÀO ĐAU LẮM KHÔNG HẢ?
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Cho chừa tật ăn nói ng/u!
quản gia
Trời đã chuyển lạnh rồi! mau đưa phu nhân đi lên phòng ấm đi! gọi cả bác sĩ nữa! chảy m/áu cam khi trời nhiệt độ thấp sẽ khiến cho bệnh của phu nhân nặng hơn!
người hầu
Dạ! //dừng sức cùng 3 người khác khiêng Minh Dương lên phòng sưởi ấm//
Lục Oái Dân/Dân/
Trời có tuyết rồi kìa...
Đem được Minh Dương lên phòng rồi thì cả 4 người hầu kia liền đi ra ngoài chuẩn bị vài thứ khi nảy quản gia kêu
quản gia
Để phu nhân ở trạng thái ngồi ngửa cổ ra sau đi! để nằm thế à?
người hầu
Á dạ! //vội kéo Minh Dương ngồi dậy chỉnh tư thế cho nàng//
Một lúc sau thì có hai y tá một bác sĩ đi vào trong kèm theo tứ đại tiểu thư kia
Bác sĩ đã khuyên 4 người kia đi ra hết mức nhưng họ lại muốn ở trong với vợ của họ, họ sợ khi họ không có ở đây thì Minh Dương sẽ bỏ đi?
Khám xong thì tên bác sĩ kia liền nhíu mày, lắc đầu rồi thở dài làm cho Oải Quỳnh lo tới mức muốn phát điên lên mà bay tới đánh cho Tư Minh một trận vì tội chơi ng/u
bác sĩ
Các cô là người nhà của cô Khoản đây?
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Đúng! //đứng bắn dậy//
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Em ấy có chuyện gì sao?
bác sĩ
Tạm thời thì chưa, nhưng nếu để lâu hơn thì có đó!
Lục Oái Dân/Dân/
Có chuyện gì nói lẹ lên!!
bác sĩ
À... cô gái này hiện đang bị suy dinh dưỡng do thiếu ăn, thiếu ngủ trầm trọng
bác sĩ
Các cô có thấy dạo gần đây cô ấy hay cười không?
Lục Yến Phi/Em/
Có! rất nhiều!
bác sĩ
Do cô ấy bị trầm cảm vừa nhưng lại muốn đánh lạc hướng bản thân không sao đấy!
bác sĩ
Việc chảy máu cam vào buổi sáng bởi thời tiết lạnh có thể gọi là bình thường, nhưng với những vết bầm chi chít ở người cô ấy chắc không phải vì lạnh đâu nhỉ?
Lục Tư Minh/Cô/
... Là tôi, tôi nắm tóc cô ta lôi từ tầng 6 xuống
y tá
Chà! vậy thì căng rồi đây! mọi người xin hãy kí vào tờ giấy này để xác nhận cho cô ấy nhập viện đi ạ! nếu không thì sẽ nặng hơn thưa các vị! //đưa tờ giấy cho Oải Quỳnh//
Lục Oải Quỳnh/Chị/
//Kí vào tờ giấy//
Lục Oải Quỳnh/Chị/
//Lườm Tư Minh//
Lục Oải Quỳnh/Chị/
*Đợi khi Minh Dương về tao tẩn mày một trận trước mặt em ấy cho dừa lòng hả dạ! LỤC TƯ MINH!!!*
Lục Tư Minh/Cô/
... //Nổi da gà//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play