Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Rồi Ta Gánh Môn Phái Còng Lưng

Chương 1 : xuyên vào cái đỉnh cấp tông môn

...----------------...

Ta Nguy Thần một học sinh trung học sắp đối mặt với ác mộng học trò " thi cuối kỳ" .Sau khi biết điểm thì cũng là lúc năm hết tết đến nhưng trước khi năm mới sang tôi còn phải đối mặt với một nỗi sợ chỉ hơn không kém "họp phụ huynh". Bước vào phòng thi nhìn đề bài mà nước mắt chảy ngược vào trong tôi đến cái đề bài cũng không hiểu nổi. Rất may là còn 70% trắc nghiệm có thể khoanh bừa C từ trên xuống dưới 35 câu. Thầy cô thương những đứa như tôi sẽ không bao giờ bị "liệt" khi chơi trò này. Trong vòng 10 phút thì tôi đã lăn ra ngủ.

......................

"Thiếu chủ thiếu chủ mau dậy đi". Một đệ tử ghé xuống bên tai Nguy Thần nói.

"Hả ? Nộp bài rồi sao?".Con hàng này thì ngơ ngác như bò đội nón hỏi lại người ta.

Dù không hiểu con hàng thiếu chủ nhà mình hỏi cái quần gì mà tên này cũng chả muốn biết.Vãn cứ làm hết nhiệm vụ trước nói với Nguy Thần :

-Thiếu chủ ngài mau lên tông chủ gọi ngài.

"Ể ai dợz?". Vẫn ngơ ngơ mà hỏi người ta.

' WTF cái gì đây '

Nguy Thần nhìn một lượt mọi thứ xung quanh ' woao' cái phòng thi ác mộng biến mất thay vào đó là một căn phòng xa hoa lộng lẫy như phim kiếm hiệp cổ trang . Bên cạnh có một người nữa luôn miệng gọi "thiếu chủ, thiếu chủ " .

' Ta xuyên không rồi '

"khụ khụ".Nguy Thần ho lên hai tiếng hắng giọng lấy phong thái của người trên để nói chuyện cùng đệ tử kia:

- Ngươi là cái gì hả?

- thiếu chủ thuộc hạ là người ở chỗ của tông chủ tên Ân Đường, ngài không nhớ sao?

- Ồ. Người ở chỗ tông chủ ít lắm sao mà bảo ta nhớ.

- thiếu chủ ta thường xuyên tới gọi ngài mà.

- Ồ vậy là ta không được phép quên ngươi.

Tên kia nghe vậy lập tức sửa lời:

- không có không có.Thiếu chủ ngài trăm công nghìn việc không cần thiết phải nhớ đám tiểu nhân.

Nguy Thần gật gật đầu hài lòng nói:

- tông chủ gọi ta đến là có việc gì?

- bẩm thiếu chủ tiểu nhân chỉ có nhiệm vụ đi mời ngài còn cái khác một tên đệ tử bình thường như tiểu nhân không biết ạ.

- dẫn đường đi.

Tên kia làm dáng mời Nguy Thần đi ra hướng cửa chính :

- mời thiếu chủ.

Nguy Thần đi theo hắn. Trên đường đi lại bắt đầu trò chuyện.

- Ta hỏi cái gì ngươi trả lời cái đó.

Ân Đường dù chả hiểu gì nhưng vẫn cứ làm theo :

- dạ, thiếu chủ cứ việc hỏi chuyện mà tiểu nhân biết nhất định sẽ nói.

Nguy Thần rất hài lòng:

- được.Vậy câu đầu tiên " ta tên là gì?"

Ân Đường là bất ngờ đến bật ngửa nhìn con hàng thiếu chủ hôm nay có vấn đề gì đó mà hắn không thể nào giải thích được.

Nguy Thần lại thúc dục hắn trả lời câu hỏi nhìn vào là thấy có vấn đề của mình:

- nói đi.

"Dạ, thiếu chủ tên Nguy Thần là con trai độc nhất của tông chủ Vấn Đạo tông". Ân Đường thành thật trả lời.

Nguy Thần trong lòng thầm khen con hàng Ân Đường này làm việc khá năng suất chỉ hỏi một mà ra hai câu luôn rồi.

Tiếp tục trên đường đi tới chính điện Vấn Đạo tông Nguy Thần đã biết được không ít thông tin từ miệng Ân Đường .

Đây là Thiên Giang đại lục mà Vấn Đạo tông là một tông môn danh khí không nhỏ trong đại lục này. Mà Nguy Thần hắn hiện là thiếu chủ của tông môn này. Tuy từ nhỏ thiên tư không bằng ai nhưng bù lại nhà có tiền không gì mà tiền+ quyền không giải quyết được. Những thứ mà có tiền cũng không thể mua thì cha hắn cũng có cách hốt về cho hắn dùng. Các loại thiên tài địa bảo linh dược linh binh không thiếu thứ gì. Hắn ở đây là cậu ấm chính hiệu. Cha hắn mẹ hắn đều thương yêu hắn trong nhà hắn lớn nhất rồi tiếp theo là ai thì không cần quan tâm.

Nguy Thần sau khi biết được tất cả những điều này thì trong lòng không tránh khỏi sung sướng :

' Ây da. Trước kia ta ngày ngày học tập " học cho mình, cho gia đình, cho tổ quốc" mà không đâu vào đâu. Ông bà bô thì một đánh, hai chửi, ba "không học thì đi hốt c*ứ*t" còn bây giờ thì là cái rốn của vũ trụ. Ông trời có phải thấy ta sống quá thảm nên cho ta tới đây hay không?. Hạnh phúc vãi!!!! '

......................

Vào chính sảnh Vấn Đạo tông.

Tất cả các trưởng lão đều có mặt đầy đủ chỉ chờ mỗi mình Nguy Thần.

Thấy mình đến muộn Nguy Thần muốn len lén đi vào không cho ai chú ý nhưng lão cha tiện nghi tông chủ kia không cho hắn cơ hội đó. Ông già như muốn cả làng cả tổng biết con mình đến muộn hô lên:

- Nguy Thần tới trễ rồi con.

Nguy Thần không thể làm gì ngoài nở một nụ cười thật tự tin :

- các vị thứ lỗi.

Sau đó vào chỗ ngồi của mình.

Lão cha tiện nghi của hắn thì lại lòng vui như hoa nở sướng như mẹ hắn đồng ý cho lão cưới thêm ba bà vợ nữa:

' tổ tông hiển linh con trai ta chủ động xin lỗi kìa. Ta nguyện ăn chay ba ngày vì hôm nay'

Không chỉ ông mà mấy trưởng lão cũng có chung suy nghĩ đó. Có người còn khoa trương tới nỗi rớt nước mắt vì câu nói đó của hắn.

Không phải nói quá. Bình thường Nguy Thần của cái vị diện này chính là cái kiểu "thế giới này là của bố mày " ông bà già có thể lo hết mọi chuyện. Hắn còn là nhà vô địch trong cuộc chạy đua đầu thai. Cha là tổng chủ Vấn Đạo tông, mẹ là con gái cưng của tông chủ Phất Nguyệt tông hai cái tông môn thuộc hàng nhất nhì thiên hạ. Dù hắn có nhìn đời bằng lỗ mũi cũng không ai dám ý kiến, ra đường chỉ cần nói "mày có biết bố tao là ai không " thì khối đứa không giám động. Hôm nay đừng nói hắn đến muộn mà là nếu không đợi hắn đến đã bàn chuyện thì mới mệt nha. Còn lời xin lỗi từ miệng hắn thì chắc là phải tu tâm tích đức lâu lắm mấy người ở đây hôm nay mới được nghe.

Chương 2 : Cuộc sống không dễ dàng

...----------------...

Trong đại sảnh nghị sự của Vấn Đạo tông sau khi tất cả mọi người đã vào vị trí tông chủ mới bắt đầu nêu lên vấn đề của cuộc họp hôm nay.

- Các vị hôm nay có mặt ở đây hẳn cũng đã biết, Tiêu gia kia nhất định không chịu nhận thư từ hôn của thánh nữ Thanh Phong tông. Chuyện này trực tiếp liên quan đến hài tử nhà chúng ta . Các vị Tiêu gia này nên sử lý thế nào đây?

Mấy trưởng lão trong chính đại sảnh mỗi người một hướng giải quyết nói chuyện cứ như cái chợ. Có người đề nghị:

- Tiêu gia tiểu tử tốt nhất nên xin từ hôn nếu không chúng ta có thể tiễn hắn một đoạn.

Lại có lão già nói:

- Không cần phải mất công như vậy chúng ta cứ tiễn cả Tiêu gia lên đường như vậy sẽ không còn cái gì dây dưa dính dán đến thánh nữ Thanh Phong tông.

Lão ta vừa nói xong thì ông cha già của Nguy Thần lập tức đồng ý:

- Tứ trưởng lão nói rất hợp ý ta.

Rồi người cha thân yêu của Nguy Thần lại quay qua hắn hỏi ý kiến :

- Thần nhi, con thấy sao?

Nguy Thần từ lúc nghe đến Tiêu gia thì hồn phách cũng hoảng hốt lên mây rồi.

'Sắp xếp lại một chút thì mấy khứa họ Tiêu, Diệp, Lâm, Long không nên động vào. Đã thế tên này còn bị từ hôn.Ôi!! Con mợ nó!!!! Ta chưa muốn chết sớm vậy đâu.'

Thấy con trai không thèm để ý đến mình ông già tông chủ lại quan tâm thêm mấy câu:

- Thần nhi, Thần nhi, con làm sao vậy? Thấy cách làm của tứ trưởng lão vẫn chưa thích hợp sao? Hay phụ thân diệt cả thành đó cho con ha?

Nguy Thần nghe ông già nói xong thì muốn xỉu ngay lập tức.

' Mợ nội ông!!! Cảm thấy sống không còn vui nữa thì cũng không nên kéo ta chết chung chứ.Ta sung sướng còn chưa tới một ngày đã bắt ta đi ch.ết là sao?'

- mợ nội ông bị điên sao?

Tông chủ của Vấn Đạo tông bị con trai mắng cái thấy trong lòng mất mát vô cùng:

- Thần nhi, con cảm thấy vẫn còn chưa đủ sao vậy thì cả cái hoàng triều đó đi ha.

Nguy Thần trong lòng " đậu má " trăm ngàn lần cái ý kiến củ chuối của ông ta.

' Đậu má, đậu má, đậu má....!!!!! Người ta họ Tiêu đó ông có biết không hả? '

- Ông im miệng cho ta.

" Thần nhi con là có gì không vừa ý sao? nói ra cho phụ thân nghe phụ thân nhất định thỏa mãn con. " Người cha già của Nguy Thần lên tiếng do ngọt.

' Oa, không thèm mắng ta luôn đúng là người cha tốt. Không được, ông già này muốn hố ch.ết ta. '

- Phụ thân.

- Có.

- Tên họ Tiêu đó tên Tiêu Viêm sao?

- không có hắn tên Tiêu Khâm.

Nguy Thần thấy lòng mình nhẹ đi không ít 'Không phải Tiêu Viêm may vãi' .

Để cho chắc chắn vẫn phải hỏi thêm " Vậy hắn trước đây có được xem là thiên tài gì đó không, bây giờ lại tự nhiên thành phế vật? "

Nhị trưởng lão tiếp lời Nguy Thần, khẳng định:

- Thiếu chủ đúng là có chuyện này nhưng ta thấy dù là thiên tài thì cũng không có cửa so với thiếu chủ ngài đâu.

Mấy trưởng lão khác cũng hưởng ứng:

- đúng vậy chỉ cần so gia thế thì khắp thiên hạ không ai bì được với thiếu chủ Vấn Đạo tông chúng ta.

- đúng đứng trước thiếu chủ tất cả thiên kiêu đều không dám thẳng lưng.

Nghe người khác tâng bốc mình đến tận mây xanh nhưng con hàng Nguy Thần thì trong lòng ảm đạm như sắp đi lên đoạn đầu đài không bằng.

' Ông trời ơi, từ thiên tài rớt xuống làm phế vật cộng thêm bị từ hôn con làm sao mà sống đây'

' đúng rồi hệ thống, hệ thống mày mau ra đây đi cứuuuu!!!! ' Trong lòng gào thét tên hệ thống không dưới trăm lần mà cái của nợ ấy vẫn không thèm xuất hiện.

Gương mặt Nguy Thần lúc này đã như đưa đám. Lão cha tiện nghi thấy thế thì lại bắt đầu lo lắng:

- Thần nhi con sao vậy? Mặt mà khó coi quá đi.

- Tại các người đó. Tả nghiêm cấm các người động đến tên Tiêu...

Nhị trưởng lão nhắc nhở:

- là Tiêu Khâm.

- đúng Tiêu Khâm, hắn là bằng hữu của ta nếu ai dám động đến hắn thì ta sử người đó.

Người cha tiện nghi cùng mấy trưởng lão của Vấn Đạo tông vẫn là không hiểu cái mô tê gì nhưng nhìn mặt con hàng này căng quá cũng đồng ý theo.

- Thần nhi tiểu tử đó làm bằng hữu của con khi nào vậy?

- Ông quản việc ta kết giao bằng hữu?

- Không có, không có chuyện này con tùy ý muốn sao cũng được.

Nguy Thần nhắc lại một lần:

- Các người nghe cho rõ ta và Tiêu... Tiêu...

Nhị trưởng lão:

- Tiêu Khâm.

- đúng Tiêu Khâm là hảo bằng hữu từ giờ trên dưới Vấn Đạo tông thấy Tiêu Khâm như thấy ta không được vô lễ. Còn thánh nữ cái... cái... tông ...

Nhị trưởng lão:

- Thanh Phong tông.

- Đúng Thanh Phong tông ta không thèm nghiêm cấm ả tả xuất hiện ở Vấn Đạo tông , nghe rõ chưa.

Tất cả mọi người trong đại sảnh đều đồng thanh " nghe rõ thiếu chủ ".

Lại là nhị trưởng lão người vô cùng quan tâm đến đối ngoại của Vấn Đạo tông :

- Thiếu chủ Thanh Phong tông và Vấn Đạo tông chúng ta nhiều đời qua lại nếu bây giờ làm như vậy với thánh nữ nhà bọn họ thì e không tiện.

" Có cái khỉ gì không tiện? " Nguy Thần là vô cùng ức chế với mấy con hàng không hiểu "cốt truyện" này:

- Lệnh của ta các người giờ không muốn nghe có đúng không?

Để dỗ con vui thì tông chủ Vấn Đạo tông liền thẳng mặt chửi nhị trưởng lão một trận té tát ngay trên đại sảnh. Rồi lại quay qua Nguy Thần mà giở ra bộ mặt nịnh nọt lấy lòng:

Thần nhi đưng tức giận hại thân thể, phụ thân lập tức làm theo những gì con nói.

- vậy được rồi các người cứ từ từ bàn ta đi trước.

......................

Trở ra khỏi đại sảnh Nguy Thần lập tức theo đương cũ về phòng. Nằm phơi thây trên giường mồm lẩm bẩm thử xem mình có hệ thống bàn tay vàng nào không. Và đời đã tát một cú đau điếng vào mặt con người đáng thương kia. Không hệ thống nào cả, không một cái nào, không một âm thanh nào đáp lại lời kêu gọi của Nguy Thần. Không còn gì có thể lấp đầy sự tuyệt vọng này.

' Ây còn tưởng mình giống với mấy nhân vật phản diện chính chuyên chăm "rau hẹ" đợi ngày thu hoạch chứ.'

' Không có hệ thống thì cố gắng cụp đuôi mà sống thôi.'

Chương 3: Gặp ông ngoại

...----------------...

' Không có hệ thống thì cố gắng cụp đuôi mà sống thôi.'

Vẫn biết không có hệ thống nhưng theo như kinh nghiệm cày truyện mấy năm nay vẫn sẽ có trường hợp hệ thống vài ba năm sau khi xuyên mới xuất hiện, có những cái cần kí chủ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt mới xuất hiện có nhiều hệ thống chảnh cún nếu không nói đúng thần chú thì kí chủ có chầu ông vải cũng "say no" xuất hiện.

Nguy Thần lại tiếp tục chuỗi ngày vô tri tự mình lẩm bẩm như thần kinh mong cho hệ thống xuất hiện.

- vừng ơi mở ra.

- hệ thống siêu ngầu lòi bá cháy bọ chét xuất hiện đi.

- thiên linh linh hệ thống.

- cha ơi, ông cố ơi xuất hiện giùm con với.

-....

Đáp lại những lời khẩn cầu đó là một mảng im lìm.

Lúc này con hàng Nguy Thần đã rất tuyệt vọng với việc mình là main rồi.

' Sao phải xoắn, không có hệ thống thì bố mày sống theo kiểu không có hệ thống. '

"Viêm đế em tới đây!!!!". Nguy Thần hét lên .

Ý chí cầu sinh của con người đã trỗi dậy thì liêm sỉ là thứ vô dụng nhất trên đời.

Nói làm là làm Nguy Thần lập tức chuẩn bị đủ các loại đồ đạc cần thiết lên đường đi gặp người "con giời" đầu tiên.

......................

Là thiếu chủ của một cái đỉnh lưu môn phái tất cả mọi chuyện đều có người khác làm mà dù có muốn tự mình làm cũng không biết tìm đồ ở đâu. Chuyện có thể không động tay thì Nguy Thần cũng không có ý định chăm chỉ. Làm một con "súc vật học" đã quá vất vả rồi.

Nằm phơi thây trên chiếc giường làm bằng băng tinh mà ra lệnh:

- người đâu mau chuẩn bị vài phần, KHÔNG, vài trăm phần lễ vật cho bản thiếu chủ.

" Thiếu chủ ngài cần nhiều lễ vật như vậy làm gì" Tên đệ tử bị sai bảo thắc mắc.

- Ngươi quản ta ?

- không có thiếu chủ đệ tử lập tức đi làm ngay đây.

- MAU.

Phần lễ vật đã xong, thứ có thể giải quyết bằng tiền thì vẫn luôn là thứ dễ nhất. Tiếp theo muốn đi tặng cũng cần cái lý do không thể mang một đống đổ trước cửa nhà người ta rồi bảo người ta ra lấy. Người ta còn là loại thiên tuyển chi tử con cưng ông giời không thể làm việc linh tinh được. Chỉ vì nghĩ cái lý do thôi đã khiến một học sinh giỏi suýt liệt tiếng Tây vắt nát bộ óc rồi. Khinh nghiệm 4,5 năm đọc truyện tiên hiệp của Nguy Thần cho hắn biết nếu chuyện này làm không ổn thì kết cục so với cưới thánh nữ kia không khác nhau là mấy.

Tra nửa ngày các vòng quan hệ của Tiêu Khâm kia cuối cùng Nguy Thần cũng tìm ra chút dây mơ rễ má với người ta. Tiêu mẫu chính là mẹ ruột của Tiêu Khâm kia từng là đệ tử nội môn của nhà mẹ đẻ mình Phất Nguyệt tông.

' Oa!!! Thì ra là người nhà mình a. Chuyện dễ nói rồi '.

Thế là con hàng Nguy Thần cất công chạy đến chỗ ông ngoại một lần hỏi thăm ai? Vị trưởng lão nào là sư phụ của Tiêu mẫu.

......................

Ở Phất Nguyệt tông. Sơn môn cao ngàn bậc khí thế oai hùng. Lão môn chủ tu vi Đại thừa kỳ râu tóc bạc phơ nhưng mặt mày thì lại trẻ trung như tráng niên người.

Thấy thằng cháu ngoại lâu ngày không gặp lão tông chủ mừng ra mặt muốn lập tức mở tiệc ba ngày ăn mừng:

- Ây Thần nhi của ta. Sao hôm nay rảnh rỗi đến đây vậy?

Nguy Thần hôm nay muốn nhờ người đương nhiên phải lễ phép với người ông ngoại này một chút:

- Ngoại công cháu trai nhớ người đến thăm không được sao?

Lão tông chủ là mặt già đại hỉ khi nghe thằng cháu ngoại này hôm nay còn biết nhớ mình.

' Ôi cuộc sống, không còn gì đáng để chờ mong nữa '.

" Truyền lệnh của ta toàn tông trên dưới mở tiệc ba ngày thông đêm suốt sáng ". Lão tông chủ Phất Nguyệt tông sang sảng nói. Đã thế trên dưới cái tông này lại còn hô hào hưởng ứng nữa chứ.

' Đậu má!!! Ông già bị thần kinh hay gì?'

- Ông ngoại có cần phải vậy không?

- Cần, đương nhiên là cần rồi.Ông ngoại của con đang rất vui vẻ, ta vui thì tất cả cũng phải vui theo.

Nguy Thần trong lòng giơ lên cho ông một like to đùng.

Việc chính đến đây thì vẫn phải làm.

" ông ngoại Thần nhi muốn hỏi người một chuyện" .Nguy Thần bám tay ông già lay lay như trẻ con vòi quà.

- Ồ. Thần nhi cứ việc hỏi.

- Ông ngoại người biết một đệ tử tên Lam Phi Yên ( mẹ ruột Tiêu Khâm) không?

ông già ngẫm nghĩ lại một chút cố nhớ ra cái tên kia nhưng bất thành:

- Thần nhi à, cái tên này ông ngoại chưa nghe thấy bao giờ.

Nguy Thần là thất vọng ra mặt "Ồ" lên một tiếng.

Thấy thằng cháu yêu quý như vậy một người sống mấy nghìn năm như lão không thể cầm lòng nổi lập tức ra lệnh trên dưới Phất Nguyệt tông tra rà cái tên Lam Phi Yên kia.

Năng xuất làm việc của người Phất Nguyệt tông khá cao chưa đến nửa ngày đã ra hết thông tin cuộc đời sự nghiệp của Tiêu mẫu.

Cầm quyển trục trong tay đưa cho Nguy Thần :

- Thần nhi con tìm người này để làm gì?

Nguy Thần cầm lấy đọc một lượt.

_ Lam Phi Yên: vào tông môn năm 8 tuổi đệ tử Lam trưởng lão của đan đường...Cưới Tiêu Đồng, sinh con trai Tiêu Khâm... đã ch.ết.

Nhìn vào quyển trục kia ông già dựng đứng chòm râu trắng:

- A!!! Thì ra cái tên tiểu tử Tiêu gia đó do Lam Phi Yên sinh. Bây giờ ông ngoại đi trục xuất Lam trưởng lão ra khỏi tông môn cho con.

Nguy Thần lập tức dùng sức ba bò chín trâu kéo ông già này lại:

- Ông ngoại ông ngoại.Khoan hãy đi đã.

" Con yên tâm Thần nhi ta sẽ cho con đáp án hài lòng." Ông già hùng hổ đi ra ngoài.

" Hài con m*ẹ ông mà hài, có nghe ta nói hết không hả?". Nguy Thần là rất ức chế với ông già này rồi. Cái thế giới mà tất cả nhân vật phụ đều có IQ dưới mức con người cộng thêm máu liều nhiều hơn máu não chúng ta sẽ có công thức chuẩn ngu + liều\= tự hủy.

Ông lão mấy nghìn cái nồi bánh chưng bị cháu mắng một câu thì như trẻ con bị mắng oan ủy ủy khuất khuất mà nói:

- Thần nhi à. Ông ngoại xin lỗi mà.Con đừng tức giận ha.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play