" Á !!! "
" Tổng ... Tổng Giám Đốc , sao anh lại ở đây ? "
" Đây là phòng tôi không ở đây thì ở đâu ? "
Tô Mộc Nhiên cố gắng nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua , thì ra hôm qua là ngày kỉ niệm 15 năm thành lập tập đoàn Triệu Thị .
Ngày vui như vậy cô đâu thể không uống chúc mừng nhưng không ngờ chính nó hại cô thành ra như thế này . Cô quay sang nhìn Triệu Tử Hiên lấy hết can đảm mới phát ra được tiếng .
" Tôi xin lỗi , do hôm qua uống hơi nhiều nên vào nhầm phòng Tổng Giám Đốc "
" Nhầm phòng ? Thôi bỏ đi cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì "
Triệu Tử Hiên bỏ đi ra ngoài chỉ còn mình cô ngồi trong phòng với dòng suy nghĩ rối tung trong đầu , đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra bỗng nhiên điện thoại đổ chuông trên màn hình hiện lên dòng chữ " Thiên Di công chúa "
Vừa nhấc máy chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia vang lên những lời nói rất chói tai .
" Tô Mộc Nhiên ! Cậu chết nơi nào rồi cả đêm không về có biết mình lo cho cậu lắm không hả ? "
" Tối qua tiệc vừa tan mình ghé công ty làm cho xong đóng tài liệu để kịp hôm nay giao cho Giám Đốc "
" Cậu đừng quên sức khỏe của bản thân mình "
Trần Thiên Di chưa kịp nói hết câu cô liền cắt ngang lời .
" Mình biết rồi "
Cô vội cúp máy thở dài ngán ngẫm vì nếu nghe tiếp nữa chắc sẽ chết trước khi bệnh tái phát .
Tô Mộc Nhiên nhanh chân bước xuống giường vào phòng tắm rửa sạch sẽ .
Trên đường đến công ty trong đầu cô luôn suy nghĩ đến Triệu Tử Hiên liệu anh có nói chuyện này với ai không ?
Đang đứng đợi thang máy Triệu Tử Hiên từ đâu xuất hiện làm cô suýt chút nữa đứng không vững , Đỗ Hoàng Vỹ thấy sắc mặt cô không được tốt liền quay sang hỏi han cô .
" Mộc Nhiên , cô không sao chứ ? "
" Tôi không sao , cảm ơn Giám Đốc Đỗ "
" Không sao thì tốt rồi "
Đỗ Hoàng Vỹ là Giám Đốc bộ phận kế hoạch kiêm bạn thân Triệu Tử Hiên , anh ta được mệnh danh là đào hoa nhất trong công ty .
Cả buổi làm việc đầu óc cô không thể nào tập trung được , suốt 26 năm đêm hôm qua là lần đầu tiên của cô nhưng lại dành cho một người không hề có tình cảm , nếu nói không có tình cảm là nói dối .
Đối với anh có lẽ cô chỉ là nhân viên trong công ty như bao người khác nhưng ngược lại với cô thì anh lại giống như ánh sáng lặng lẽ xâm nhập vào trái tim cô .
" Mộc Nhiên , em sao vậy ? "
" Em ... không sao "
" Chị thấy sắc mặt em từ lúc vào công ty đến giờ không được tốt cho lắm "
" Chắc do hôm qua em thức khuya nên tâm trạng hôm nay khó coi một chút "
" Phải chú ý đến sức khỏe nha em "
Trong phòng Triệu Tử Hiên lúc này đang mải mê làm việc đâu hay biết có người đang ngồi ở Sofa nhìn chằm chằm vào mình .
" Giám Đốc Đỗ , nếu anh không có việc gì nữa mời anh ra ngoài cho "
" Anh thấy Tô Mộc Nhiên thế nào ? "
" Gì mà thế nào ? Tôi thấy cũng bình thường chẳng có gì đặc biệt "
" Bình thường ? Đó là với anh thôi nhưng còn với tôi cô ấy vô cùng xinh đẹp , rất hợp với tôi "
Đôi mắt Triệu Tử Hiên không lúc nào dời sang chỗ khác cứ dán chặt vào màn hình máy tính chợt tay khựng lại trong đầu hiện ra hình ảnh đêm qua .
Dù anh ngủ không ít phụ nữ nhưng chỉ có cô không làm anh chán ghét khi nhìn thấy , đang trong dòng suy đột nhiên ngoài phòng có tiếng gõ cửa .
" Mời vào ! "
" Tổng Giám Đốc , đây là bản kế hoạch sắp tới của công ty chúng ta "
Nghe tiếng nói cả hai đều ngước lên nhìn , Đỗ Hoàng Vỹ vui mừng khi nhìn thấy cô còn Triệu Tử Hiên vừa nghe qua đã biết tiếng cô nên chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục làm việc .
" Mộc Nhiên , chiều nay cô có rảnh không ? "
" Có chuyện gì sao Giám Đốc ? "
" Tôi định mời cô đi ăn tối "
" Xin lỗi anh , chiều nay tôi có hẹn với Thiên Di rồi "
Tô Mộc Nhiên nhanh chóng quay người đi ra ngoài , Triệu Tử Hiên nhìn thấy cảnh trước mắt được một phen cười đắc ý .
" Người ta đi rồi đừng nhìn nữa "
" Cô ấy càng tránh né tôi càng thích "
" Hết thuốc cứu chữa "
Sau khi tan làm cô định đi dạo cho tâm trạng tốt hơn chút rồi mới về nhà nhưng đi được một lúc cơn mưa bắt đầu đổ xuống ướt hết cả người , cô thầm nghĩ trong lòng có phải đến cả ông trời cũng muốn bắt nạt mình hay không ?
Về đến nhà cô lại không dám bước vào trong vì sợ Thiên Di thấy bộ dạng bây giờ của cô sẽ tiếp tục tụng kinh , vừa vào đã thấy người ngồi trên sofa mặt đằng đằng sát khí làm cô nuốt nước bọt lạnh run cả người .
" Có phải cậu đang giấu mình chuyện gì đúng không ? "
" Mình … mình không giấu cậu gì hết "
" Lúc đi ăn trưa mình đã hỏi chị quản lí trong phòng cậu , chị ấy nói tối qua cậu không có ở công ty "
Cô nhìn Thiên Di một hồi lâu sau đó cô quyết định nói sự thật cho cô ấy biết , nghe xong cô ấy nổi trận lôi đình đòi đi tìm Triệu Tử Hiên lấy lại công bằng cho cô .
" Chuyện lớn như vậy mà anh ta coi như chưa xảy ra chuyện gì sao ? Anh ta có phải đàn ông không chứ , mình phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ ! "
" Cậu là đang chê mình mất mặt chưa đủ sao còn đi gặp anh ta "
" Nhưng mình không thể để anh ta coi thường cậu được "
" Cho dù anh ta coi thường mình thì đã sao ? Anh ta là cấp trên chúng ta làm được gì anh ta chứ "
Nếu là người khác chắc chắn sẽ để Thiên Di giúp cô đòi lại công bằng nhưng người này lại là anh thì cô kêu đòi kiểu gì đây ?
Có khi anh còn nói cô quyến rủ gài bẫy để được leo lên giường của anh , đến lúc đó mặt mũi cô biết để vào đâu chứ .
Trong căn phòng yên tĩnh và thanh vắng cửa sổ sáng loáng sạch sẽ .
Chiếc rèm cửa mỏng sọc xanh lam đu đưa theo làn gió đêm , thi thoảng lại chạm vào chiếc chuông gió treo trên cửa sổ phát ra những tiếng ngân nga khe khẽ .
Tô Mộc Nhiên đang chống hai tay nằm trên chiếc giường được trải ga màu trắng , đôi chân thon dài đưa qua đưa lại , đôi mắt to tròn long lanh toả sáng khắp căn phòng , gương mặt trái xoan vô cùng xinh xắn đáng yêu .
Đóng cuốn tiểu thuyết lại cô tỏ vẻ chán chường nam chính .
" Toàn là những câu chuyện xoay quanh tổng tài giàu có , đẹp trai , lạnh lùng và nữ chính xinh đẹp , dịu dàng sống tình cảm "
" Nếu không có những câu chuyện đó sao còn gọi là tiểu thuyết ngôn tình nữa "
Thiên Di đang ngồi chuẩn bị tài liệu cho công việc ngày mai , tay xoa xoa thái dương vừa trả lời cô vừa lật từng trang tiểu thuyết .
" Hiện thực đâu phải như cổ tích tình yêu nữ chính dù có xinh đẹp , dịu dàng , hiểu chuyện , tốt bụng hay hy sinh thầm lặng chẳng thể trở thành cô gái may mắn được nam chính yêu thương nuông chiều như một nàng công chúa được mọi người ngưỡng mộ "
“ Những nam chính tổng tài nhà giàu đẹp trai , lạnh lùng không bao giờ là người tốt để nữ chính nương tựa ngã mình về phía họ . Những điều hoàn hảo may mắn trong tiểu thuyết ít khi nào tồn tại ở hiện thực "
" Vậy sao cậu còn đọc tiểu thuyết ngôn tình ? "
Thiên Di quay sang nhìn cô , đôi mắt thông minh lanh lợi nụ cười rạng rỡ đọng lại trên gương mặt dịu dàng luôn để lại ấn tượng tốt cho người đối diện .
" Vì trong đây có nhiều điều rất thú vị còn có những thứ đáng để mình học hỏi "
" Nếu cậu muốn học hỏi về tình yêu thì nên đến gặp trực tiếp Triệu Tử Hiên nhờ anh ta chỉ dạy cho cậu "
Vừa nghe đến 3 chữ Triệu Tử Hiên nụ cười trên môi chợt tắt hẳn . Có ai mà không biết gia thế của Triệu Tử Hiên ngoài vẻ đẹp trai giàu có ,và lạnh lùng ra thì anh còn là một người có lòng dạ khó đoán , vô tình .
Xung quanh anh luôn có những người phụ nữ thích đeo bám dính lấy như sam , có nhiều người nói anh rất tàn nhẫn nhưng đó là vẻ ngoài còn bên trong là lại một người rất ấm áp .
Từ ngày đêm hôm đó đến nay cũng hơn một tháng , vẫn như ngày thường vừa đến công ty Tô Mộc Nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu đen sang trọng đậu trước cửa , nhận ra chiếc xe đó cô bất giác lùi về sau quay người bỏ đi nhưng được vài bước bị tiếng nói phía sau làm cho giật mình đứng lại .
" Con định trốn đến bao giờ ? "
" Ba ... sao ba đến đây ? "
" Bà nhớ con nên kêu ta đến bảo con tối nay về ăn cơm với bà "
" Tối nay con sẽ về , ba mau về đi con vào làm đây "
Kể từ lúc cô rời khỏi nhà tự mình lập nghiệp đây là lần đầu tiên gặp lại người mà cô gọi là ba .
Ông ấy là Tô Thiên chủ tịch tập đoàn Tô Thị , cô là con gái duy nhất cũng là người kế thừa tập đoàn nhưng do giữa 2 người không cùng quan điểm nên cô quyết định ra ngoài lập nghiệp làm những gì mình thích .
Hình ảnh vừa rồi vô tình lọt vào mắt người đàn ông đứng trên tầng cao của công ty nhìn thấy .
Triệu Tử Hiên một tay đút túi quần , tay còn lại cầm điếu thuốc đang nghi ngút khói gương mặt tối sầm lại nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị .
Anh tiến về phía bàn cầm lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc , rất nhanh sau đó có tiếng gõ cửa .
Cốc ! Cốc ! Cốc !
" Vào đi "
Triệu Tử Hiên vắt chéo chân ngồi ở sofa đối diện là thư ký của anh .
" Tổng Giám Đốc , gọi tôi có việc gì không ? "
" Điều tra người con gái này cho tôi , càng sớm càng tốt "
Triệu Tử Hiên đưa cho người đối diện một tấm hình , anh ta nhìn tấm hình không khỏi thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi nguyên nhân chỉ biết gật đầu rồi ra ngoài .
Đỗ Hoàng Vỹ đứng bên ngoài nghe thấy hết những gì 2 người họ nói trong văn phòng .
" Anh định điều tra ai ? "
" Liên quan gì đến anh "
" Triệu Tử Hiên … anh "
Người như Triệu Tử Hiên đến cả Đỗ Hoàng Vỹ còn phải kiên nể phần nào chỉ dám liếc anh một cái rồi bỏ ra ngoài mặc kệ sắc mặt của anh .
Đến giờ ăn trưa Thiên Di qua phòng cô rủ đi ăn , đến trước cửa phòng ma xui quỷ khiến thế nào lại đụng phải Đỗ Hoàng Vỹ .
" Giám Đốc Đỗ , anh đến đây làm gì ? "
" Tôi mời Mộc Nhiên đi ăn "
" Lại phải để anh thất vọng rồi , cô ấy trước giờ không thích ăn chung với người lạ "
" Nhưng tôi vẫn muốn mời "
Tô Mộc Nhiên nghe có tiếng cãi nhau ngoài cửa liền đứng lên đi ra xem thử , đúng lúc cánh cửa mở ra chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Thiên Di nắm tay kéo đi .
Cô nhường như hiểu ra mọi chuyện trước hành động vừa rồi của Thiên Di môi khẽ cong lên , hai người họ đúng là oan gia gặp nhau không cãi nhau thì cũng nói móc nhau vài câu , không ai chịu nhường ai cả .
" Hai người có thể nào im lặng vài phút đợi tôi ăn xong rồi cãi nhau có được không ? "
" Cô không thấy cô ta ăn hiếp tôi sao ? Ai mà lấy phải cô ta chắc xui mấy kiếp "
" Tôi hy vọng người xui không phải anh "
" Không bao giờ tôi thích kiểu người như cô ta "
" Cũng khó nói lắm "
Thiên Di nghe cô nói thì ho sặc sụa đến mức mặt đỏ cả lên , ngoài mặt thì cãi nhau long trời lỡ đất thực ra cô ấy rất thích Đỗ Hoàng Vỹ từ khi vào công ty làm cho đến nay nhưng vì lòng tự ái nên không dám nói ra .
Sau khi ăn xong cô vội vàng quay về phòng làm cho xong bản kế hoạch , Thiên Di nhớ ra điều gì đứng lên đuổi theo cô .
" Mộc Nhiên , đợi mình ! "
" Sao thế ? "
" Lúc sáng mình thấy ba cậu đến công ty là tìm cậu sao ? "
" Suýt chút nữa quên mất , chiều nay mình không về với cậu được mình phải về ăn cơm với bà ”
" Không được ở lâu đâu đó , mình sẽ nhớ cậu mất . À , cậu phải nhớ uống thuốc đúng giờ không được quên như lần trước đâu đấy "
Cô luôn thầm cảm ơn ông trời vì đã mang đến cho cô một người bạn tốt cùng cô vượt qua năm tháng khó khăn đầy thử thách , chính người bạn này đã cho cô thêm nhiều sức mạnh để thực hiện ước mơ và làm những điều mình ấp ủ .
Thiên Di vừa đi khỏi đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói khiến cô giật mình quay người lại , đôi mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt .
" Vừa làm chuyện gì xấu hay sao mà thấy tôi lại giật mình ? "
" Anh xuất hiện bất ngờ vậy ai mà không giật mình cho được "
" Miệng lưỡi cũng sắc bén thật "
" Quá khen "
Triệu Tử Hiên vẫn giữ gương mặt và thái độ lạnh lùng , nhếch mép cười mỉa mai nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô sau đó bỏ đi khiến cô tức đến sắp bốc hỏa .
Sau khi tan làm cô bắt taxi về nhà ăn tối với bà , đang đứng đợi taxi thì cô nhận được cuộc gọi không cần nhìn xem cô cũng đoán được là ai lập tức ấn nút tắt bước lên xe .
Chiếc xe vừa lăn bánh thì phía sau cũng có một chiếc chạy theo không ai khác ngoài Triệu Tử Hiên .
" Đây là tất cả những gì về Tô Mộc Nhiên mà anh cần "
" Vất vả rồi "
" Theo những gì tôi điều tra được cô Tô chính là con gái của Tô Thiên chủ tịch tập đoàn Tô Thị người năm xưa hại chết bà chủ và cũng là người làm cho tập đoàn Triệu Thị phá sản năm đó "
" Không nằm ngoài dự đoán "
Sắc mặt Triệu Tử Hiên bây giờ càng lúc khó coi hai tay nắm chặt lại quay ra cửa sổ nhắm mắt ngã người về sau .
Năm Triệu Tử Hiên 17 tuổi , ba anh kí hợp đồng với tập đoàn Tô Thị vì 2 chữ bạn thân cho nên ba anh đã tin tưởng tiết lộ thông tin , kế hoạch và chiến lược đầu tư nhưng không ngờ vì lòng tham mà Tô Thiên bán đứng bạn mình tiếp tay hại ba anh phá sản , bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển .
Sau khi điều tra rõ mọi chuyện ba anh quyết định gặp mặt Tô Thiên để nhận được lời giải thích nhưng con người một khi có lòng tham sẽ không bao giờ để người khác phá hoại những thứ mình có được vì thế Tô Thiên cho người ám sát ba anh .
Mẹ anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Tô Thiên và một người đàn ông khác liền thông báo cho ba anh nhưng ông không tin người bạn thân thiết nhất 10 mấy năm sao có thể làm ra những chuyện đó .
" Chắc bà nghe lầm thôi , làm sao ông ấy có thể hại tôi được "
" Ông coi ông ta là bạn nhưng đã bao giờ ông ta coi ông là bạn chưa ? "
" Đừng nói nữa ! "
Ngày hôm đó anh có buổi học ngoại khóa đến tối trời mưa rất lớn , trên đường về cả gia đình ghé vào một nhà hàng ăn tối .
Sau khi ăn xong anh ra xe trước để lấy ô che cho mẹ anh , từ phía xa bỗng nhiên có một chiếc xe màu trắng lao về phía anh rất nhanh , mẹ anh thấy vậy liền lao ra đẩy anh về phía trước .
RẦM !!!
Anh nghe tiếng động lớn liền xoay người lại , hình ảnh một người phụ nữ nằm bất động trên vũng máu khiến anh không thốt ra được lời nào nhanh chóng đứng dậy chạy đến ôm bà vào lòng .
Mới vài phút trước họ còn cười nói vui vẻ với nhau sao bây giờ thành ra thế này , xung quanh bà dính đầy máu mỗi lúc mỗi nhiều khiến anh hoảng sợ .
" Mẹ ơi ! Mẹ đừng bỏ tiểu Hiên mà , tiểu Hiên không muốn rời xa mẹ ! "
Anh khóc đến mức lạc cả giọng , cổ họng đau rát cảm nhận bàn tay mình có hơi ấm nhìn xuống thấy bàn tay đang được bà nắm lấy .
" Tiểu Hiên đừng khóc , sau khi mẹ đi hãy hứa với mẹ con phải giúp ba giữ lại công ty , cố gắng học thật giỏi và bảo vệ công sức ba con xây dựng , dù có thế nào nhất định cũng không được trả thù vì mẹ không muốn con trai mẹ sống trong thù hận lòng đầy toan tính "
" Tiểu Hiên hứa ! Mẹ đừng rời xa tiểu Hiên mà , tiểu Hiên không muốn ! "
Tay bà dần dần rời khỏi tay anh đôi mắt nhắm nghiền lại , bà ấy đã rời xa anh mãi mãi không thể quay trở về .
Người mà anh lúc nào cũng yêu thương nghe lời bây giờ đã không còn bên cạnh anh nữa , bà kêu anh làm sao sống nổi đây khi bà chính là lý do , niềm tin và mục đích để anh bước tiếp .
Ba anh vì cú sốc đó tinh thần không còn được minh mẫn như trước , sức khỏe càng ngày trở nên yếu đi phải ngồi xe lăn .
Một đứa bé mới 17 tuổi mà phải chứng kiến cảnh mẹ mất trước mặt mà không làm được gì , còn ba thì suốt ngày cứ ôm tấm hình của bà mà trách móc , đó cũng là lý do để anh quyết định thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất và du học nước ngoài .
Sau 10 năm anh quay trở về nước bắt đầu gầy dựng sự nghiệp lấy lại công ty và tất cả những gì người khác từng tước đoạt của gia đình anh .
Cũng nhờ nó mới có anh ngày hôm nay , một người lạnh lùng làm việc quyết toán , tuyệt tình có phần nhẫn tâm .
" Triệu tổng , anh không sao chứ ? "
" Tôi không sao "
Suốt 13 năm anh phải sống trong cảnh không mẹ bên cạnh không tình thương của ba , tất cả là do bọn họ ban tặng cho anh hết .
" Tôi sẽ khiến các người phải trả cái giá đắt về những chuyện các người đã làm với gia đình tôi , người đầu tiên là cô , Tô Mộc Nhiên ! "
Anh nhìn tấm hình đang cầm trong tay nhàu nát , gương mặt tức giận hằng lên những tia máu khiến người ngồi kế bên phát run không dám phát ra tiếng động .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play