"Phu nhân. Tướng quân về rồi. Còn dắt theo một nữ tử"
Nàng vẫn ung dung sắp xếp lại sổ sách mặc cho hạ nhân nháo nhào cả lên. Bên ngoài tiếng hò reo, pháo nổ nhộn nhịp khắp nơi. Hôm nay là ngày Tướng quân thắng trận trở về, chấm dứt cuộc chiến kéo dài suốt 5 năm. Chỉ là trên con chiến mã mà nàng tặng hắn có thêm một tiểu anh đào.
"Phu nhân không ra đón Tướng quân sao?" Tố Tố dâng lên nàng tách trà Dạ Hoa mà nàng yêu thích. Nàng chỉ nhàn nhạt đáp lại:"Đã tới cổng phủ chưa?"
Tố Tố gật đầu. Nàng chẹp miệng lười biếng rời khỏi ghế. Hạ Thu vội cản nàng lại.
"Phu nhân không thể như vậy mà ra đón Tướng quân gia được. Ít nhất hãy để nô tì chải đầu cho phu nhân"
"Có làm gì thì hắn cũng không đặt ta vào mắt"
Trước cổng lớn phủ Tướng quân. Kèn trống vang dội khắp một góc thành. Tướng quân trong bộ giáp sáng bóng, tráng lệ cưỡi trên con chiến mã khỏe nhất. Trong lòng ngài ta là một nữ tử nhỏ nhắn, yêu kiều, một thân hồng y tựa đóa anh đào nhỏ. Thật đẹp đôi! Chính nàng cũng nghĩ vậy.
Tướng quân xuống ngựa, ân cần đỡ nữ tử kia. Ánh mắt dân chúng hóng hớt phản ứng của nàng. Nàng sẽ khóc lóc chất vấn hay nổi giận lôi đình đây?
"Mừng chàng trở về, Tướng quân" Nàng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh mà hành lễ.
Nếu nữ tử kia là anh đào nhỏ thì nàng là một đóa mẫu đơn trắng không nhiễm bụi trần, kiêu sa mà thanh tao. Nàng tuy ăn vận trang điểm đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cao ngạo của phu nhân nhà quan. Khí thế của nàng có lẽ đã làm nữ tử kia hơi e ngại. Nàng ta nép vào lòng Tướng quân một chút. Lúc này hắn ta mới lên tiếng.
"Đây là ân nhân của ta, Đoàn Tiêu Mộng. Nàng ấy sẽ ở lại phủ một thời gian để tiếp tục trị thương cho ta"
Song hắn mới quay sang an cần với Đoàn Tiêu Mộng:"Tiêu Mộng. Đây là phu nhân của ta, Bạch Tĩnh Hương. Mọi việc trong phủ đều do nàng ấy quản lí, không biết gì thì cứ hỏi nàng ấy"
Tới đây nàng đại khái biết được chuyện gì đã xảy ra ngoài biên cương. Chắc hẳn Đoàn Tiêu Mộng là vị thần y trẻ tuổi gì đó vô tình cứu được hắn đây mà. Tốt hơn hết nên chào hỏi người ta đoàng hoàng.
"Lần đầu gặp Đoàn cô nương. Tạm thời cô nương sẽ ở tạm biệt viện phía Tây, cần gì thì cô nương báo với hạ nhân là được"
Nàng mỉm cười nhẹ nhìn nữ tử. Đoàn Tiêu Mộng nhận thấy nàng cũng không quá khó gần cũng vui vẻ thoát ly khỏi Cơ Đình Quân.
"Đa tạ phu nhân. Ta làm phiền các vị rồi"
Đột nhiên nàng ta giật bắn mình rồi tỏ ra lúng túng hốt hoảng.
"A. Phu nhân xin đừng hiểu lầm. Ta và Tướng quân không phải là mối quan hệ như vậy đâu"
"Đoàn cô nương bình tĩnh. Ta không để tâm đâu. Tố Tố sẽ dẫn cô nương tới biệt viện phí Tây nghỉ ngơi trước"
Nàng vẫn không biến sắc chầm chậm tới thư phòng làm việc. Chiến công của Tướng quân rất lớn dẫn đến quà tặng của các quan lại, của Hoàng đế được gửi đến vô số. Nàng phải sắp xếp và phân loại chúng vào sổ sách. Điều này làm nàng cảm thấy mệt mỏi.
Cơ Đình Quân không hiểu sao lại lẽo đẽo theo nàng tới thư phòng. Hắn cho người đóng hết cửa lại, để hạ nhân gỡ bỏ bộ giáp nặng nề đó.
"Nàng không giận sao?"
"Chàng muốn ta giận ư?"
Hắn làm vẻ mặt có lỗi.
"Ta không biết nữa. Thật tốt khi nàng là phu nhân của ta. Đã bao lâu rồi nàng không gọi ta là phu quân nữa. Gần 2 năm rồi nhỉ"
Nàng lập tức cau mày, nuốt không trôi ngụm trà.
"Lúc đó xảy ra chuyện gì chàng không nhớ sao? Ta hoàn toàn không còn mong muốn gì ở chàng cả. Ta an tĩnh làm phu nhân quản lí cả cái phủ rộng lớn này chưa đủ sao?"
Càng nói nàng càng giận. Cơ Đình Quân bất giác lùi một bước. Lúc đó là hắn sai, là lỗi của hắn
"Bây giờ chàng muốn làm gì thì làm. Ta mệt rồi, đi tìm Đoàn cô nương mà trò chuyện đi"
Cơ Đình Quân bị nàng đuổi đi trông hết sức đáng thương. Bộ dạng cứ như cún con bị bỏ rơi, khác hẳn với vị Tướng quân oanh liệt trên phố. Tố Tố trở từ biệt viện phía Tây, thái độ nàng lộ rõ là không yêu thích cái cô thôn nữ kia. Mấy cô hạ nhân khác xúm lại tò mò hỏi han đủ điều. Ai cũng muốn biết Đoàn Tiêu Mộng là loại nữ tử gì, có tâm tư với phủ Tướng quân hay không.
"Cái Đoàn Tiêu Mộng đó đích thực là một dã cô nương, một thôn nữ thực thụ. Không có phép tắc, chữ cũng không, trông hơi ngốc một chút. Là loại tiểu muội ngọt ngào mà nam nhân yêu thích"
Hạ Vũ khoanh tay chẹp miệng:"Không bằng nửa cái móng chân của phu nhân nhà ta"
"Nhưng mà có khi cô ta là kiểu mà Tướng quân thích thì sao?"
Đám nô tì cứ nhao nhao tranh luận, đoán xem Tướng quân có động tâm hay không. Hạ Vũ không chịu được kéo Bạch Tĩnh Hương vào cuộc tranh luận.
"Phu nhân nghĩ thế nào?"
Nàng thở dài nhấp ngụm trà chan chát. Mùi thơm của trà tràn ngập trong khoang miệng. Nàng nói bằng giọng điệu rất thản nhiên.
"Tướng quân cùng cô ta đã gian díu với nhau ngoài biên cương từ mùa hạ năm trước rồi. Lần này về chắc chắn sẽ nạp làm thiếp nhưng còn sợ thế lực của ta. Tướng quân hẳn phải từ từ ngỏ ý với ta"
Tố Tố bấm tay tính toán. Bây giờ đang là cuối thu, nếu bắt đầu từ mùa hạ năm trước chẳng phải là hơn một năm rồi sao? Đừng nói là cái gì bọn hạ cũng làm rồi?
"Hừm. Cái gì cũng làm rồi. Thứ cô ta thiếu bây giờ chỉ là một cái danh phận" Nàng như đọc được suy nghĩ của Tố Tố mà nói tiếp. Đúng vậy, khả năng cao là sẽ phải cưới Đoàn Tiêu Mộng vào cửa. Cho dù vậy nàng vẫn không quá để tâm.
Nàng được gả đi để tăng cường thế lực cho Bạch gia. Ngày thành hôn, Cơ Đình Quân dùng mười dặm hồng trang mang nàng đi. Hắn đối với nàng dịu dàng, ân cần khiến nàng có chút tình nghĩa. Sau hôn lễ, rất nhanh nàng mang thai nhưng lại sảy mất. Lúc đó đứa bé chỉ là một cục máu nhỏ xíu.
Cho người điều tra ra là do tình nhân nhỏ của hắn ghen tuông. Cô ả đã đẩy nàng xuống hồ giữa mùa đông lạnh lẽo. Là hắn dung túng cô ả ra vào nơi nàng dưỡng thai mặc lời cảnh cáo của nàng. Lúc đó dưới áp lực của Bạch gia mà Cơ Đình Quân mới chịu đựng đứng nhìn cô ả bị Thuận Hình Ti hành hạ.
Từ sự việc đó nàng không còn tình nghĩa gì với hắn, chỉ có nghĩa vụ làm một Tướng quân Phu nhân.
"Liêu quản gia giúp ta sắp xếp đống lễ vật kia lát nữa ta sẽ kiểm tra sổ sách sau. Tố Tố giúp ta...trang điểm một chút"
"Phu nhân định đi gặp thôn nữa kia ạ?" Tố Tố hớn hở ra mặt. Nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp, nghiền nát Đoàn Tiêu Mộng.
Bạch Tĩnh Hương không hổ danh là mỹ nhân khuynh quốc. Làn da trắng như ngọc, tóc dài chấm eo. Gương mặt khiến hoa nhường nguyệt thẹn, mỗi cái cau mày, cong môi đều làm người ta phát điên. Cả cái phong thái cao cao tại thượng kia làm tôn lên cái khí chất quyền quý của tiểu thư nhà quan. Cho dù trang điểm nhẹ cũng đủ làm người khác đỏ mặt cúi đầu.
Không còn khoác lên bộ y phục đơn giản, nàng mang lên người bộ thanh y bằng vải tơ tằm cống phẩm từ dị vực. Hoa thiêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng. Vô cùng xa hoa, từng chi tiết nhỏ đều như muốn nói người này rất có tiền nhưng lại không thô thiển, diêm dúa.
Đoàn Tiêu Mộng sững sờ khá lâu mới lúng túng hành lễ. Động tác nàng ta mới học không lâu nên thực hiện hết sức vụng về. Nàng ta lén đưa mắt lên nhìn Bạch Tĩnh Hương mà trong lòng không ngừng cảm thán. Bạch Tĩnh Hương có thể phô trương đến mức nào chứ, đến bộ trâm cài tóc bằng bạc kia cũng là hàng thủ công chế tác vô cùng tinh xảo. Nàng ta muốn nó. Y phục, trâm cài, hạ nhân, vị trí phu nhân và cả Cơ Đình Quân, Đoàn Tiêu Mộng muốn tất cả của nàng.
"Đoàn cô nương thích nơi này chứ?"
Lúc này Đoàn Tiêu Mộng mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bẩn thỉu của bản thân.
"Nơi này quá tốt với dân nữ. Phu nhân sửa soạn thật xinh đẹp, người định đi đâu sao?" Nàng ta bỏ qua mọi phép tắc, bày ra dáng vẻ muội muội đáng yêu nắm lấy tay nàng. Nàng khéo léo gỡ bàn tay bị nắm chặt đang lắc qua lắc lại ra. Nàng cười nhẹ nói:
"Đây là bộ dáng thường ngày mà Tướng quân Phu nhân phải có. Lúc nãy là lỗi của ta bận bịu với giấy tờ mà không kịp sửa sang để gặp phu quân"
Cơ mặt Đoàn Tiêu Mộng cứng lại thấy rõ. Nàng ta chắc phải sốc lắm. Nàng ta còn chưa hình dung ra sự lớn mạnh của Bạch gia và vị thế của Bạch Tĩnh Hương.
"Ta đến là để nói lời cảm ơn với Đoàn cô nương đã chăm sóc, bên cạnh Tướng quân ngoài biên cương. Ta ở phủ quản lí trong ngoài biết tin cũng an tâm phần nào"
"Phu nhân quá lời rồi, dân nữ chẳng qua là biết chút y thuật thôi" Nàng ta vui vẻ đáp lời. Thâm tâm Đoàn Tiêu Mộng cho rằng nàng không phải là người ghê gớm, chỉ là một phu nhân xinh đẹp yếu ớt. Mà không biết rằng mình đang bị đám hạ nhân cười nhạo. Lời cảm ơn của Bạch Tĩnh Hương thực chất là lời cảnh cáo: tuy Bạch Tĩnh Hương ở phủ nhưng vẫn biết tường tận chuyện của bọn họ nên hãy an phận mà sống. Đến một hạ nhân trong phủ cũng nhận ra chỉ riêng Đoàn Tiêu Mộng là ngây thơ nghĩ đó là lời nói mình thường.
Nàng nói qua loa thêm mấy câu né tránh sự lôi kéo của Đoàn Tiêu Mộng rồi rời đi.
"Tố Tố chuẩn bị xe ngựa" Nàng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:"Tới Vân An phường"
Vân An phường là tiệm trang sức nổi tiếng kinh thành do nàng tự lập nên bằng của hồi môn. Ngoài ra nàng còn có thêm trà quán và vài khách điếm hoạt động dưới tên Bạch Tĩnh Hương. May thay việc kinh doanh khá suôn sẻ, cuộc sống nàng ở phủ Tướng quân cho dù bị ghét bỏ vẫn có thể sống tốt.
Xe ngựa vừa dừng trước cửa, chưởng quỹ đã vội vàng chạy ra nghênh đón.
"Hoan nghênh phu nhân. Lâu rồi không thấy phu nhân ghé thăm Vân An phường, thần cứ ngỡ phu nhân quên lão già này rồi chứ"
"Ha ha, lão Đường thật khéo đùa. Ta tới là xem Vân An phường thế nào sẵn tiện..."
Lão Đường cười khà khà dẫn nàng vào bên trong. Lão biết nàng cần gì. Tướng quân Phu nhân nổi tiếng yêu thích trang sức bằng ngọc thạch, huống hồ lão vừa thu mua được chiếc trâm ngọc loại băng chủng quý hiếm.
"Đây là loại băng chủng tự nhiên. Ngoài màu lục ra còn xen lẫn dải màu tím kì lạ. Ta khó khăn lắm mới mua được nó đó phu nhân"
Bạch Tĩnh Hương ngắm nghía một hồi. Thực sự rất đẹp và lạ mắt. Ánh mắt nàng sáng lên, thứ này nàng phải có.
"Lão Đường thật tốt. Độ trong suốt lẫn độ tinh khiết đều hoàn hảo. Lão mua nó với giá thế nào?"
"Thưa phu nhân, là 5000 lạng vàng"
Thật là cái giá trên trời cho chiếc trâm ngọc. Nhưng không sao. Vì nó xứng đáng với cái giá như vậy. Nàng hài lòng cất cây trâm vào hộp gỗ cẩn thận rồi rời đi. Không quên để lại cho lão Đường hai chữ.
"Tăng lương"
Lão Đường mắt sáng như sao vui mừng quỳ gối dập đầu cảm tạ.
"Đa tạ phu nhân. Được làm việc cho phu nhân là phúc khí của lão"
Vậy là nàng đã sở hữu thêm một món có dải tím đặc biệt. Hôm nay không hẳn là quá tệ. Tất cả mệt mỏi coi như đã rũ bỏ đi hết. Nàng trở về phủ với vẻ mặt tươi tắn khiến hạ nhân cũng bất ngờ. Vì mấy ngày gần đây nàng chỉ nhốt mình trong thư phòng giải quyết giấy tờ, cả ngày ủ rũ đến cơm cũng lười ăn. Họ đều thấy vui thay nàng.
Hạ Vũ thì lại hơi khác. Nàng ta nói bằng giọng hơi lo lắng.
"Tướng quân đã dẫn nữ tử kia dạo phố rồi phu nhân. Phải làm sao đây? Bá quan trong triều sẽ chỉ trỏ vào phủ Tướng quân mất"
Nàng xoa xoa thái dương. Cơ Đình Quân đây là trách ta chưa đủ mệt sao? Nếu chuyện hắn dắt nữ tử lạ về đồn xa sẽ khiến quan lại khác đem ra châm chọc. Như vậy phủ Tướng quân đứng vững, Cơ gia lẫn Bạch gia đều bị liên lụy.
"Bình tĩnh nào Hạ Vũ. Nếu Tướng quân về thì gọi chàng ấy tới gặp ta tại thư phòng"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play