"Cởi Ra!"- Giọng nói lạnh lùng của Tô Tĩnh hướng về phía Trần Kim, cậu nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng cấp tiếng:
"Anh cần gì phải làm đến như vậy? Tôi không phải Lâm Bảo nhỏ nhắn bé nhỏ của anh đâu! Tô Tĩnh à!"- Giọng nói cứng cỏi của cậu khiến hắn lộ ra vẻ mặt khinh thường:
"Ha! Cậu nghĩ gì vậy Trần Kim? thứ cậu nợ tôi là gì? cậu còn nhớ không? Nếu đã quên thì tôi nhắc lại nhé, chính cậu là người đã bao che cho A Bảo của tôi đi không một lời từ biệt đấy!!"
Trần Kim nhìn hắn đang xoa hai thái dương tỏa vẻ phiền muộn thì cười khẩy: "Hừ! Anh đổ tất cả lên đầu tôi? trong khi tôi chẳng làm gì cả? tôi là Trần Kim chứ không phải A Bảo ngoan ngoãn của anh đâu! Anh nên nhớ chuyện này!"
Hắn tặc lưỡi, chầm chậm đứng lên khỏi ghế bước về phía cậu, ánh mắt sắt hơn dao của hắn khiến Trần Kim không khỏi rùng mình vì sợ, Tô Tĩnh mạnh tay nắm lấy cổ áo Trần Kim ném mạnh lên giường.
"Anh đừng có qua đây!!"- Cậu hét lên về phía hắn, cười nhẹ Tô Tĩnh nhíu mày híp mắt nhìn cậu chòng chọc, nhanh nhẹn hắn đè cậu xuống, mặc cho Trần Kim có vùng vẫy muốn thoát ra hắn vẫn đè chặt cậu dưới người.
"Thả tôi ra!! Tôi đã nói là tôi không phải A Bảo của anh rồi mà!! Anh không hiểu tiếng người à!?"
Mặc kệ cậu có gào thét như thế nào hắn vẫn mạnh mẽ hôn lên xương quai xanh của cậu, bàn tay của hắn bắt đầu không yên phận nó cứ sờ soạng khắp nơi, hắn nhìn cậu đã im lặng chẳng la nữa thì hỏi:
"Không phản khán nữa sao?"- Giọng nói giễu cợt của Tô Tĩnh khiến Cậu cười nhếch mép đáp:
"Hừ! Phản khán rồi tôi thoát được anh sao? Cái hi vọng tôi thoát khỏi anh nó nhỏ bé lắm rồi! Nếu anh đã chắc chắn việc tại tôi nên Lâm Bảo rời đi thì cứ tự nhiên!"- Cậu mặc kệ cho số phận đưa đi đâu thì đưa, giờ cậu buông xuôi rồi, nhưng thật chất cậu không muốn phản khán nữa.
Một phần nào đó vì Tô Tĩnh là Chủ Tịch của Tô Thị nên dù cậu có muốn trốn cũng không được mà đánh hắn cũng không xong, Trần Kim là một người bình thường và vô cùng bình thường nhưng chỉ vì chơi với Lâm Bảo và che giấu cho cậu ta việc cậu ta đi nước ngoài, cậu cứ nghĩ việc này dễ làm ai ngờ lại bị Tô Tĩnh phát hiện và giờ đây người nằm trên giường của hắn lại là cậu.
Đôi mắt với hàng lông mi sắc xảo của Tô Tĩnh híp lại nhìn cậu, hắn đưa tay vỗ vỗ vào má Trần Kim:
"Cậu ngoan nhỉ, cậu sẽ ở đây đến khi nào tôi tìm được A Bảo của tôi thì mới được rời khỏi! Cứ coi như bây giờ cậu là Vật Thay Thế cho A Bảo của tôi!"
Trần Kim im lặng chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt không thể nào diễn tả được, cậu và hắn quen nhau khi những lần Lâm Bảo rủ đi chơi, mặc dù không nhiều nhưng phần nào đó cậu cũng biết được tính cách của Tô Tĩnh, hắn là một kẻ gọn gàng sạch sẽ và còn cưng chiều người hắn yêu hết mức, lúc trước nhìn họ hạnh phúc cậu ghen tị nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy rối bời vô cùng, cậu phải làm gì để người trước mặt rời khỏi bạn thân của cậu Lâm Bảo đây? Trần Kim lên tiếng hỏi:
"Anh yêu Lâm Bảo đến như vậy sao? Nếu vậy tại sao anh không bay qua nước M tìm đi!"- Nghe cậu nói khiến lông mày hắn nhíu lại bảo:
"Tôi không thể rời khỏi nước ngay bây giờ được! Có lẽ cậu nói đúng, nhưng tôi nghĩ cậu nên lo cho bản thân mình trước đi!"
Dứt lời Tô Tĩnh cắn vào xương quai xanh của cậu đến rỉ cả máu, tay hắn bắt đầu cởi những chiếc khuy áo của cậu, sự cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra của Trần Kim với Tô Tĩnh chỉ như trò con nít, chiếc áo sơ mi trắng bị hắn kéo mạnh đến đứt cả khuy, rồi đến chiếc quần jean cũng bị hắn bạo lực cởi phăng.
Cậu không phản khán nữa có lẽ một phần nào đó Trần Kim muốn được Tô Tĩnh âu yếm, cậu không muốn thừa nhận nhưng chắc có lẽ cậu đã yêu thầm hắn từ rất lâu về trước.
Một tình cảm mà cậu phải che giấu suốt thời gian dài, cậu muốn tranh tình cảm đó với Lâm Bảo nhưng lý trí cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để biết đâu là việc nên làm và không nên làm, cậu chọn cách chôn giấu nó đi làm một người vô hình bên hai người họ. Nhưng giờ, chắc là không cần nữa rồi...
Cảm giác bên dưới đau rát vô cùng khiến tâm trí Trần Kim không còn vững vàng như truớc, hơi thở dồn dập, những tiếng rên rỉ kéo dài của cậu khiến người kia lại càng ham muốn vào sâu hơn nữa.
Cơ thể Tô Tĩnh cứ nhấp nhô bên trên thân hình nhỏ nhắn trắng nõn của Trần Kim, cuối đầu hắn hôn lên môi cậu ý thức cậu ngày càng mờ mịch khó tả, nhiều hơn? Tại sao cậu lại muốn hắn cho vào nhiều hơn? ....
...----------------...
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc Tô Tĩnh thức dậy, hắn nhìn cậu vẫn đang trông giấc mộng thì lại có một cảm giác rất lạ, hắn nghĩ:
"Đẹp thật, nhìn cậu ta như một con búp bê được chạm khắc tinh xảo vậy... Chắc tối qua mình làm hơn quá thì phải."
Trong lòng hắn dân lên một chút tội lỗi vì đã hành hạ cậu suốt một đêm, Tô Tĩnh kéo chăn lên cho cậu rồi hắn cũng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Trần Kim lờ mờ tỉnh giấc không thấy người bên cạnh đâu cả trong đầu cậu liền có ý nghĩ bỏ trốn! Trần Kim nhanh chóng lấy đại một bộ quần áo của Tô Tĩnh rồi mặc vào, chạy đến cửa, cậu hồi hộp vặn vặn nắm cửa.
...Cạch!!...
Cửa không khóa nét mặt Trần Kim được thả lỏng bội phần, nhẹ nhàng bước từng bước cậu cứ sợ sẽ có ai đó phát hiện, bất chợt giọng nói trầm ổn của Tô Tĩnh vang lên:
"Lại muốn bỏ trốn sao? Trần Kim cậu muốn trốn nữa sao? Tối qua không đủ để cậu hiểu là không thể trốn khỏi tôi à?"
Quay đầu nhìn hắn cậu không khỏi rùng mình lắp bắp cậu biện minh:
"Tôi có bỏ trốn đâu, chỉ là khát nước nên đi tìm nước uống thôi!!"
Đôi mắt nghi hoặc của Tô Tĩnh nói lên là hắn chẳng thể tin vào cái lý do vớ vẩn mà cậu vừa bao biện cho hành động bỏ trốn của mình, bước xuống từng bậc cầu thang hắn nói:
"Uống nước? Lời bao biện hay đấy, thôi được rồi tôi sẽ tin cậu một lần coi như là lời xin lỗi cho tối hôm qua."- Tô Tĩnh bước qua mặt Trần Kim đi thẳng xuống nhà không quay đầu lại dù chỉ một lần, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cậu vẫn đi theo hắn.
Đi vào phòng ăn Trần Kim kéo cái ghế đối diện Tô Tĩnh ra ngồi xuống, cậu cứ nhìn hắn chằm chằm không rời mắt khiến hắn thấy khó chịu mà cau mày:
"Cậu muốn nói gì thì nói đi! đừng có nhìn tôi như thế, khó chịu chết đi được!!"
Đánh mắt xung quanh không thấy ai, Trần Kim lấy cang đảm hỏi: "Anh thật sự muốn tôi ở đây mãi vậy sao? Tại sao lại là tôi vậy??? Lâm Bảo có rất nhiều bạn mà..."
Tô Tĩnh không trả lời hắn dùng một hành động dứt khoát ngồi dậy nắm lấy cổ áo cậu kéo về phía hắn Trần Kim cứ thế bị kéo lên bàn ăn, ngước mặt nhìn cậu hắn cười nhẹ:
"Hừ! Thứ tôi cần không phải một người bạn của A Bảo! Thứ Tôi cần là một Vật Thay Thế cho em ấy lúc em ấy không có ở đây!"
Hai tai Trần Kim đỏ ửng vì vừa ngại lại vừa tức, bàn tay rắn chắc của hắn vòng qua eo cậu rồi luồn lên trên lưng:
"Anh lại định làm cái gì đấy!! Dừng Lại!!"- Hai tay Trần Kim nắm chặt hai bả vai của Tô Tĩnh, hắn nhướn mày tỏa vẻ khinh khỉnh đáp:
"Làm gì? Tôi muốn ăn sáng ngay tại đây thì có gì sai sao?"- Đẩy mạnh Trần Kim nằm xuống bàn ăn Tô Tĩnh khẽ liếm mép, cậu thấy vậy liền hét vào mặt hắn:
"Không Được! Tôi không muốn làm cái thứ chuyện đó ở đây một chút nào cả!! Anh mau dừng lại!"
Tô Tĩnh bấu chặt vào đùi Trần Kim khiến cậu đau đớn: "A!! Đau!"
Hai tay Trần Kim cố gắng hết sức muốn đẩy người kia ra nhưng vì sức quá yếu nên chẳng làm được gì hắn! Tô Tĩnh vén phần áo trước ngực của Trần Kim lên, hắn lên tiếng khen thưởng:
"Da cậu trắng thật đấy, tôi phải công nhận một điều cậu đẹp hơn Lâm Bảo rất nhiều!"
Trần Kim nghe vậy thì nghi vấn hỏi: "Anh nói vậy là sao? Anh lại chê người anh yêu không đẹp bằng tôi? Tô Tĩnh!! Rốt cuộc anh có yên Lâm Bảo Không!!!?"- Giọng điệu tức giận của Trần Kim làm hắn có chút bất ngờ:
"Cậu có thể hiểu sao cũng được, giống như bây giờ A Bảo không ở đây thì người tôi âu yếm là cậu đó Trần Kim!"
"Ha! Tôi đã nhìn nhầm con người của anh rồi Tô Tĩnh. Tôi không ngờ anh lại là một kẻ khốn nạn đến như thế đấy! Giờ tôi hiểu lý do sao Lâm Bảo lại vội vàng muốn ra nước ngoài rồi... Tất cả là muốn trốn khỏi anh! Đúng Không!?"- Vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần trào phúng của cậu khiến hắn cáu:
"Vậy thì làm sao? Thứ tôi cho cậu ta là tiền, cậu ta muốn bao nhiêu tôi điều có thể cho! Việc duy nhất cậu ta cần làm chỉ là nằm trên giường thôi. Không phải thứ các cậu cần là tiền à!?"
Nghe Tô Tĩnh nói khiến Trần Kim buồn cười: "Ha! Anh nghĩ tất cả người như tôi ai cũng cần tiền à? Riêng tôi thì không cần những đồng tiền thối tha đó của anh đâu!!"- Câu nói đó đã thật sự khiến Tô Tĩnh tức giận hắn đề chặt Trần Kim trên bàn rồi quát:
"Thứ nghèo hèn như cậu mà cũng chê đồng tiền của tôi!! Tiền của tôi còn có thể đè chết cậu đấy Trần Kim!!"- Bốp chặt hai má Trần Kim hắn lại lộ ra nụ cười khinh rẻ nói tiếp: "Đồ cậu mặc, thức ăn cậu ăn, tất cả những thứ trên đời này điều phải dùng tiền để mua đấy! Xe, Nhà! Cậu đã bao giờ được ở trong đó chưa? Hay chỉ là một con chuột ru rú trong cái hang nhỏ bé hôi hám!!??"
"Anh Đừng Có Mà Khinh Người Quá Đáng!!"- Trần Kim tức giận trước những câu nói mang tính chất sĩ nhục cậu. Tô Tĩnh nghe vậy thì lại cười toe toét bảo:
"Ha Ha!! Một con chuột thì mãi mãi vẫn là một con chuột! Làm sao để nó có thể chui khỏi cái hang bẩn thỉu đó đây? Cậu tức giận cái gì? một con chuột thì nên yên phận là một con chuột đi!!"- Vỗ vỗ má Trần Kim vài cái như khiêu khích, cậu nghiến răng ken két nhưng cũng chẳng thể làm gì hắn!
Tô Tĩnh buông tay hắn ngồi trở lại ghế ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra, Trần Kim cũng quay lại ghế cậu cuối gầm mặt tức giận đến mặt đỏ tía tai, Từ bên ngoài một cô đầu bếp đi vào, cô ấy bê trên tay hai đĩa thức ăn tiến đến chỗ bàn rồi đặt xuống: "Mời Thiếu Gia Dùng Bữa."
Tô Tĩnh gật đầu coi như đã đáp lời xong cô ấy liền nhanh chóng rời đi không nói thêm một lời nào nữa, hắn liếc Trần Kim một cái rồi cũng bắt đầu dùng bữa sáng của mình.
Nhìn đĩa đồ ăn trước mắt Trần Kim cảm thán: "Người có tiền ăn uống cũng khác hẳn nhỉ... Mới sáng mà được ăn toàn đồ ngon chả bù cho mình lúc nào cũng phải nhai bánh mì! Ha Ha... Cuộc sống của kẻ có tiền đây sao?"- Cong lên nụ cười chua chát khi nhìn đĩa thức ăn Trần Kim chán nản không thèm ăn, Tô Tĩnh thấy vậy thì vừa thong thả cho miến thịt lên miệng vừa bảo:
"Không Ăn sao? Hay thức ăn không hợp khẩu vị với cậu? Hay tôi kêu đầu bếp đổi món cho cậu? Cậu muốn ăn gì?"
"Không cần! Tôi ăn!"- Gấp gáp trả lời hắn cậu không muốn vì cậu mà những người khác gặp phải rắc rối...
Sau bữa sáng thì Tô Tĩnh cũng rời khỏi nhà để lên công ty Trần Kim nhìn cánh cửa to lớn đã được đóng chặt thì tặc lưỡi:
"Chậc!.... Anh ta khóa cả cửa sao? Khốn Kiếp! Mình phải làm gì để rời khỏi đây bây giờ chứ?"- Đưa mắt nhìn xung quanh cậu nhếch mép: "Ồ! ở đây có khá nhiều camera quan sát nhỉ? vậy thì chắc hẳn phải có phòng điều khiển!"
Trong đầu Trần Kim vừa lóe lên một ý tưởng gì đó cậu chạy khắp nhà mở tung từng cánh cửa phòng ở các tầng, người hầu thấy vậy chỉ biết cuối mặt chẳng ai dám hó hé một lời nào về hành động của cậu vì đơn giản trước khi ra khỏi nhà Tô Tĩnh đã nói chỉ cần cậu không tìm cách bỏ trốn thì dù cậu có phá tung căn nhà này đi nữa họ cũng không được cang thiệp vào, tìm mãi Trần Kim cũng tìm được căn phòng mà mình muốn, bước vào trong cậu đắc ý cười:
"Ha! Anh không cho tôi ra ngoài? Được thôi! Tôi sẽ phá tung tất cả những gì anh đã lập ra. Để thử xem anh còn đắc thắng với tôi được không!? Hừ!"- Ngồi vào ghế hai bàn tay trắng nõn với những ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu chạm vào những nút trên bàn phím. Những con chữ và số liên tục xuất hiện trước mắt Trần Kim trong đôi đồng tử màu nâu sẫm toàn là những dãy số khác nhau.
Ba mươi phút trôi qua trên màng hình máy tính lúc này là hình ảnh phản chiếu qua camera của Tô Tĩnh ở công ty, cười đắc ý Trần Kim nhìn hình ảnh đó lên tiếng giễu cợt: "Ha Ha Ha! Con cáo già như anh cũng có ngày bị tôi hack camera! Nếu anh đã muốn hành hạ tôi thì tôi cũng phải có quà đáp lễ chứ nhỉ!?"
Vừa nói bàn tay Trần Kim vừa nâng lên nhấn vào bàn phím với một tốc độ rất nhanh, cậu cứ châm chú vào màn hình xanh lá tay thì gõ phím liên tục như không biết mỏi là gì.
Còn bây giờ trên công ty Tô Tĩnh đang nhàn nhã xem hồ sơ mà hắn không hề biết sắp có một món quà cực khủng được Trần Kim tặng cho hắn.
...Rầm!!...
Cánh cửa bị Thư Ký của Tô Tĩnh đẩy mạnh xông vào, mặt cô ta tái xanh miệng run rẩy gấp gáp nói với hắn: "Chủ Tịch!... Không xong rồi.. Chúng ta bị hacker tấn công! "
"Cái Gì!?"- Tô Tĩnh đứng phắt dậy nhìn cô thư ký đang hốt hoảng thở không ra hơi hắn hỏi: "Là thật sao? Bộ phận bảo mật đâu rồi!? Họ làm ăn kiểu gì thế hả?"
Đẩy mạnh cái ghế sang một bên Tô Tĩnh bước nhanh đến chỗ cô thư ký, lời nói hắn có chút khó chịu: "Dẫn tôi đến đó! Nhanh lên!"
"Vâng"- Cô thư ký chạy vội phía trước Tô Tĩnh cũng gấp gáp theo sau, đi một lúc hắn cũng đã đến chỗ bảo mật của công ty hắn, đưa mắt nhìn một lượt những cái màn hình máy tính điều có dòng chữ / Tôi Thắng! / mặt Tô Tĩnh tối sầm.
"Là kẻ nào giám làm chuyện này đây? Các người để hắn phá tường phòng thủ dễ vậy sao!? Vậy tôi thuê các người có ích gì Hả!!? Lũ Vô Dụng!"- Bước đến chỗ những chiếc máy tính đó Tô Tĩnh dùng tay đấm mạnh xuống bàn, tất cả người ở đó điều rùng mình sợ hãi.
Một cô gái đứng phía sau Tô Tĩnh lên tiếng rục rè: "Thưa Tô Tổng... Chúng ta có thể mời hacker chuyên nghiệp đến sử lý kẻ đã làm điều này ạ!"
Nghe được những lời đó Hắn thấy cũng có lý nên liền gọi thư ký đi mời một hacker chuyên nghiệp đến sử lý tình hình trước mắt, chỉ vỏn vẹn mười phút thì đã có một người được gọi là Đại Thần Hacker đến, Tô Tĩnh cau mày nhìn kẻ vừa đến nói:
"Nếu cậu tìm được kẻ đã làm việc này thì tôi sẽ thưởng thêm cho cậu một số tiền! Việc của cậu là khôi phục tất cả máy tính ở đây và tìm được vị trí của kẻ hacker này! Còn nếu mà cậu làm không được thì đừng có trách tôi sao lại ác!!"
Gã kia rùng mình ngồi vào ghế trước những ánh mắt sợ hãi của các nhân viên, Tô Tổng trong lời của họ là một người cực kỳ bạo lực và ác có tiếng, những kẻ giám đụng vào anh ta điều không có một kết quả tốt, thế lực phía sau anh ta còn khủng kiếp hơn.
Bàn tay gã không ngừng run rẩy gã chỉ là một hacker dỏm thì làm cách nào khôi phục lại tất cả máy tính được cho là đời mới của Công ty Tô Thị đây? Lúc nãy gã chỉ tưởng là hack lại phần mềm nào đó ai mà có ngờ... Trán gã mồ hôi nhễ nhại chảy xuống ướt cả áo. Hai mươi phút trôi qua nhưng Tô Tĩnh vẫn chẳng thấy gã đã thành công, hắn cáu lên:
"LÀM CÁI GÌ VẬY! 20 PHÚT RỒI ĐẤY!! Hừ ... Bảo vệ đâu! Tống cổ tên lừa đảo này ra ngoài cho Tôi!!"
Gã bị mấy người bảo vệ lôi sền sệt dưới đất, Trần Kim nhìn cảnh hắn tức giận qua camera mà không khỏi vui vẻ ra mặt: "Muốn tìm người hack lại tôi? Anh không đủ trình đâu Tô Tĩnh à... Ha Ha Ha! Hôm nay tôi sẽ khiến anh mất tất cả những bản hợp đồng mà anh đang có!"
Bàn tay Trần Kim lại tiếp tục lướt trên bàn phím một cách nhẹ nhàng, những bản hợp đồng Trang sức cậu điều gửi cho công ty đối thủ của Tô Tĩnh, lần này chắc có lẽ hắn phải chịu lỗ vốn nặng nề rồi! gác chân lên bàn Trần Kim thong dong nhìn màn hình máy tính.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play