Vũ trụ rộng lớn, không thấy biến giới. Toàn bộ vật chất, năng lượng bao gồm cả một thứ khó định nghĩa như thời gian cũng đang tồn tại trong vũ trụ này. Có thể vũ trụ này đang nuôi dưỡng các loại vật chất, năng lượng và thời gian, nhưng biết đâu nó ngược lại. Điều này chưa ai có thể chứng minh tuyệt đối. Chỉ biết rằng, sinh mệnh là kết tinh của những kỳ tích vỹ đại nhất của vũ trụ.
Vũ là không gian, trụ là thời gian. Vũ đang lớn lên, trụ đang tăng trưởng nhưng chưa một ai biết về ngọn nguồn của nó. Nhân loại đến nay đang cực kỳ cô đơn giữa vũ trụ bao la không biết đến biên giới này, trong gần 300.000 năm hiện diện của mình vẫn chưa từng chính thức ghi nhận sinh mệnh ngoài không gian nào, có chăng thì cũng chỉ là những điển tịch cổ đại trên những vách đá, bia đá cổ trong các di tích, hang động... nói về những sinh mệnh cao cấp ngoài vũ trụ viếng thăm trái đất nhưng chẳng có điều gì có thể chứng minh tính xác thực của những cổ tịch này. Vì vậy, đến nay con người vẫn tự xác định là sinh mệnh duy nhất trong mảnh tinh không vô ngần này. Phần vì nhân loại còn quá non trẻ so với một vũ trụ đã hình thành và phát triển hàng tỉ năm, phần vì nhân loại quá nhỏ bé với một vũ trụ rộng lớn đang không ngừng.
Nhưng điều này không có nghĩa nhân loại có thể chứng minh được điều này đúng, họ vẫn đang không ngừng gửi đi những thông điệp, những tàu thăm dò vào vũ trụ xa xôi kia.
Trong vô tận tinh không xa xôi, bất kỳ vật thể nào dù to lớn, dù nhỏ bé, thậm chí là những thứ kỳ quái khổng lồ nhất mà con người từng tìm thấy cũng đều như cát trong xa mạc. Trong không gian vô định này mọi thứ đều như vô nghĩa, âm thanh không thể truyền đi, nếu một ai nhìn thấy một vật thể nào đó trong không gian thì cái mà họ nhìn thấy chỉ là quá khứ của nó vì khoảng cách giữa các vật thể trong vũ trụ này cũng rất xa.
"Crack!"
Bỗng nhiên, trong tinh không vạn năm tĩnh mịch này lại vang lên một âm thanh, âm thanh giống như một thứ gì đó đang rạn nứt, nhìn về một hướng khác tại một nơi xa xôi cách đó hàng triệu năm ánh sáng lại xuất hiện một vết nứt, nó đang dần lan ra xung quanh, tuy tốc độ lan tỏa không nhanh nhưng nhìn vào đó tạo cho người ta cảm giác bất an. Từ trong khe nứt rò rỉ ra những tia năng lượng gì đó khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu.
Tại một nơi xa hơn theo phương hướng nào đó, có một vệt lưu quang hắc án xẹt ngang mảnh không gian này hướng về phía vết nứt. Một thoáng sau, vệt lưu quang dừng lại, đây là một nam nhân còn rất trẻ, thoáng nhìn gương mặt rất thanh tú nhưng có sát khí vờn quanh, ánh mắt vô cảm có phần lãnh khốc. Màu da tím hơi tái, phía sau lưng là 3 đôi vũ dực màu đen tuyền, hắn khoác một bộ áo bào cũng màu đen nốt, khí thế tỏa ra hắc ám nhưng khi tinh tế cảm nhận có thể thấy ẩn hiện kim quang thần thánh ẩn hiện xen lẫn hiển nhiên đây không phải con người.
Ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn về phía vết nứt, nắm tay vô thức siết chặt. Được một lúc hắn ngẩng đầu lên, phía trên vết nứt là một bóng hình khác đang đứng đối mặt với nó. Nếu người trước kim quang ẩn hiện thì người sau là kim quang rực rỡ tỏa ra quanh người đến mức không thể nhìn rõ dung mạo người này, chỉ thấy là một người mặc kim bào đang chắp tay sau lưng.
- Có vẻ như ngài cũng cảm thấy không giữ được rồi. Nam tử áo bào đen lên tiếng về phía người kim bào. Tuy giọng điệu có chút không thân thiện hay cung kính, nhưng từ thanh âm có thể nghe ra sự tôn trọng sâu trong tiềm thức.
Người mặc kim bào không nói nói gì, một lúc sau hắn mới cất tiếng nói:
- Tuy đã sớm dự đoán được, cũng đã lưu lại hậu chiêu, nhưng không thể ngờ được, tới quá sớm. Từ âm thanh nghe được có thể thấy đây là một lão nhân. Không gian tĩnh lặng thêm một lúc, người kim bào tiếp tục nói. Nếu huy động toàn bộ lực lượng của ba thế lực thì có lẽ sẽ phong ấn thứ này thêm một khoảng thời gian nữa. Có lẽ là đủ thời gian cho hậu chiêu của ta lớn mạnh.
- Với tình trạng kéo dài thế này thì ngài có thể duy trì được bao lâu?
Người kim bào như đang liếc nhìn về nam tử hắc bào, khi ánh mắt người này chiếu xuống không mang vẻ lăng lẹ, không uy áp khiếp người lại càng không hiện lên địch ý nhưng vẫn có một cỗ chi uy cao thượng khiến nam tử hắc bào không chủ động lùi về phía sau.
- Khi nào ta chưa chết, bọn chúng tuyệt đối không thể làm loạn.
- Hậu chiêu của ngài có khoảng mấy phần thành công. Nam tử hắc bào tiếp tục hỏi
- Chưa được 5 phần. Lão nhân trầm mặc một lúc rồi giọng nói lão ảm đạo trả lời.
Không gian lại thêm một lần nữa rơi vào trầm mặc. Vết nứt vẫn đang âm ỷ lan ra không gian xung quanh. Không biết sau bao lâu. Hắc bào nam tử lên tiếng.
- Tiềm lực của họ là vô hạn, tuy nhiên khả năng khai thác lại quá kém. Cộng với sự kiện Trái cấm năm xưa đã khiến huyết mạch của họ bị ô uế. Thậm chí đa số họ đều không biết bản thân đang nắm giữ tiềm lực khủng khiếp ra sao. Lão nhân chỉ im lặng lắng nghe, hắc bào nam tử nói tiế. Sẽ ra sao nêu như tiềm lực đó được khai thác bởi một vị thần?
Lão nhân phía trước khẽ giật mình, quay phắt người lại nhìn hắc bào nam tử. Kim quang cực thịnh tỏa ra khiến cho hình dáng của lão nhân chị che đi, không ai có thể nhìn thấy dung mạo người này.
- Tám phần thành công, nhưng còn hậu quả ảnh hưởng đến phương trình thế giới... đến ta cũng khó tiếp nhận.
Hắc bào nam tử nhếch mép
- Vậy thì...
Không gian dần rời ra xa, những gì sảy ra tiếp theo là im lặng, cô tịch và tối dần đi...
Tỉnh dậy sau cơn mơ, ngó đồng hồ thấy mới chỉ có 4h sáng, Thương Nguyên thở dài một hơi, gác tay lên trán.
- Giấc mơ kỳ lạ này... hôm nay là gì đây?
Thương Nguyên năm nay 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam là một thiếu đang trong độ tuổi ăn tuổi lớn trong thế kỷ 21. Là một học sinh nhìn vẻ ngoài cao ráo, khí chất thư sinh. Gương mặt tuấn tú, lãng tử mà kiên nghị. Nhưng kỳ quái ở chỗ nếu nhìn kỹ thì thấy hơi giống con gái. Yêu dị đến mức người đối diện khi nhìn kỹ mà phát hiện ra điều này thì đều phải dùng đến từ "tuấn mỹ" để miêu tả khuôn mặt của cậu ta. Là con của một gia đình trung lưu trong xã hội, bố là quân nhân, mẹ làm việc cho một công ty địa ốc, cậu ta cũng như bao đứa trẻ khác hiện đang ở tuổi ăn, tuổi lớn và đến trường. Vì không có thói quen nằm ráng nên Thương Nguyên ra khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân thì thay đồ, xỏ giày chạy bộ ra công viên
- Thôi thì hôm nay đi sớm 30 phút vậy
Thương Nguyên trong học tập có thành tích khá, không phải vì cậu ta học được như thế mà là vì cậu ta không hứng thứ lắm trong việc bài vở, mọi thứ chỉ làm ở mức độ vừa đủ. Về lĩnh vực thể thao thì lại khá nổi bật với khả năng chơi tốt các môn thể thao, nhiều lần từng từ chối tham gia đề nghị của trường về việc gia nhập đội điền kinh của trường, chỉ thi thoảng có bổ sung đội hình vì thiếu người, nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận tài năng của cậu trong lĩnh vực này.
Việc tập luyện mỗi ngày đặc biệt là buổi sáng đã trở thành thói quen từ năm 6 tuổi. Mỗi sáng chỉ là những bài tập đơn giản như chạy bộ ra công viên cách nhà 2km. Tập những bài tập rèn luyện cơ bắp và sức bền, cậu dành đến 30 phút cuối cùng giữ nguyên một tư thế, nhìn như một tư thế võ thuật nào đó, đến khi ánh hừng đông ló rạng đường chân trời cậu mới bừng tỉnh. Sau khi ổn định một chút rồi lại chạy về. Đến nhà mặt trời đã ló rạng, bước vào cửa đã nghe tiếng lạch cạch dưới bếp, cậu biết mẹ và dì Mai đã chuẩn bị bữa sáng.
- Sao hôm nay cậu đi sớm thế? Bỗng có tiếng nói truyền đến từ hướng phòng khách, ở đó một cô bé tầm tuổi cậu đang cầm một ly nước ép ngồi xem tivi.
- Bị tiếng ngáy đánh thức nên dậy luôn.
Cô bé đỏ mặt, nhảy ra khỏi sofa đến trước mặt Thương Nguyên khua tay múa chân.
- Muốn chết hả? Có mà cậu ngáy ấy, nhà chúng ta cách âm. Tôi có ngáy cũng làm sao cậu nghe được.
- Được rồi Huyền Linh, con đang thất lễ với cậu chủ đấy
Thương Nguyên quay qua nhìn thì đó là dì Mai đang bước ra túm cổ áo cô gái được gọi là Huyền Linh kèo về không cho cô bé làm loạn.
Dì Mai là người giúp việc trong nhà Thương Nguyên, bố mẹ Thương Nguyên tìm thấy hai mẹ con họ đang lang thang trong một góc của thành phố, ban đầu được thuê làm bảo mẫu cho Thương Nguyên từ khi 5 tuổi, Huyền Linh là con gái của dì, Huyền Linh lớn hơn Thương Nguyên một tuổi, sau này được gia đình Thương Nguyên cưu mang, Nhi năm đó được quyết định học cùng Thương Nguyên nên học kém một lớp so với tuổi thật.
Hai người là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Vì lẽ đó mà dì Mai và con gái của bà được gia đình Thương Nguyên thu nhận và sống với nhau như người trong nhà. Từ thái độ của Huyền Linh có thể thấy hai chữ "cậu chủ" mà dì Mai gọi Thương Nguyên cũng chỉ là bông đùa, trêu chọc mà thôi.
- Về rồi thì tắm rửa, thay đồ ăn sáng rồi còn đi học. Phía sau bước ra một người phụ nữ khác. Đương nhiên đây là mẹ của Thương Nguyên, bà Ngọc Vân. Đồ đạc mẹ chuẩn bị sẵn trên phòng con rồi đây
- Những cái này con tự làm được mà. Thương Nguyên mang vẻ mặt bất lực nói
- Ối chà, ông con trai không biết dọn phòng của tôi mà cũng có thể tự làm được sao. Bà Vân che miệng cười trêu chọc.
Nghe vậy, Thương Nguyên hơi đỏ mặt chạy tót lên phòng, suy cho cùng vẫn là một thằng nhóc mới lớn, vẫn biết xấu hổ. Sau một lúc, bữa sáng xong xuôi, hai cô cậu trên một chiếc xe 50cc đến trường.
Đây là một ngôi trường trung học phổ thông top 2 của thành phố. Một ngôi trường mà trong đó cũng có rất nhiều loại người, có những người vì tài năng mà được tuyển vào và trợ cấp học phí, có người thì con nhà quan chức, có người khác là con của của những trưởng phòng, giám đốc của các công ty lớn nhỏ, nhưng có là ai, xuất thân là gì thì trong một ngôi trường sẽ luôn có những thành phần chuyên đi bắt nạt, nguồn cơn của những vụ bạo lực học đường. Ngôi trường nãy cũng không ngoại lệ. Trớ trêu thay, đối tượng bị nhắm đến hôm nay lại là Thương Nguyên.
Hai người bạn bước vào sân trường đã thấy một bầu không khí quái dị. Xa xa phía những dãy nhà, Thương Nguyên đã nhìn thấy Trần Hoàng Long đang đứng tại dãy phòng học B hướng bên trái cổng trường quăng ánh nhìn như đâm xuyên về phía cậu. Hắn là học sinh lớp 12 mới chuyển trường cách đây nửa tháng, hơn Nguyên 3 tuổi. Trở lại khoảng tuần trước, tên cùng mấy gã "đàn em" từng chặn đầu cậu và nói về việc cậu không được thân mật quá với Huyền Linh, thậm chí còn cảnh cáo cậu và lấy thế lực ra để uy hiếp. Hắn ta ỷ mình là cháu của một chủ tịch tập đoàn nước ngoài nào đó mới mở chi nhánh tại Việt Nam mà xem thường tất cả mọi người, ai ai cũng phải quỳ dưới đồng tiền của hắn.
Cũng khó trách, Huyền Linh vốn là một cô gái xinh đẹp đang trong độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, sở hữu làn da trắng, gương mặt thanh tú, đôi môi hồng mọng luôn nở một nụ cười thân thiện. Sở hữu một dáng người cao ráo, những đường cong ẩn hiển dưỡi lớp đồng phục. Nhìn chung là một cô gái dậy thì vô cùng thành công. Một cô gái như thế không khó để thu hút những người tên con trai mới lớn xung quanh. Hơn nữa, không biết bằng cách nào hắn lại biết rất rõ hai người vốn không có mối quan hệ ruột thịt những vẫn sống chung một nhà.
Nghĩ cũng thật buồn cười, hai người vốn sống chung một nhà, lại còn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm không thua gì chị em ruột. Tên này lại muốn cậu không được thân mật với Huyền Linh, dù có muốn cũng không thể làm được.
Huyền Linh cũng cảm thấy có gì đó không đúng nhìn sang Thương Nguyên thì thấy biểu cảm của cậu có chút cợt nhả, nhìn theo ánh mắt thì cũng thấy Hoàng Long đang nhìn về phía này. Cảm nhận ánh mắt Huyền Linh đang nhìn về phía mình. Hoàng Long thay đổi thái 180 độ, vẻ mặt ôn hòa, nụ cười tỏa nắng nhìn về phía cô bé. Huyền Linh nét mặt cổ quái nhìn qua nhìn lại hai người rồi nói với Thương Nguyên
- Mình vô lớp trước, xong việc thì vô sau nha. Nói xong cô bé mang theo cặp sách của Thương Nguyên chậm rãi đi về hướng tòa nhà A hướng đối diện cổng trường
Huyền Linh vô cùng thản nhiên không có sự lo lắng nào khiến cho các bạn học xung quanh khi biết được tình huống cũng cảm thấy khó hiểu. Bọn họ làm sao mà hiểu được những gì Huyền Linh biết về Thương Nguyên, cách đây gần nửa năm cô đã chứng kiến một cảnh tượng mà dù có nhìn tận mắt cũng không chắc có thể tin là sự thật. Trải qua những chuyện đó
-Ừ, nhanh thôi. Thương Nguyên không nóng không lạnh trả lời.
Ánh mắt Hoàng Long nhìn như dán vào hình bóng xinh đẹp của Huyền Linh không chớp mắt, đợi đến khi cô bé khuất bóng vào phòng học mới dần rời ánh mắt về phía Thương Nguyên, khóe miệng dần vẽ lên một đường cong mang nặng vẻ khinh miệt, canh tay khẽ phất rảo bước về phía Thương Nguyên. Đám đàn em phía sau nhìn thấy vậy cũng vội vã theo sau. Khuân viên sân trường rất rộng, mất gần 3 phút đám Hoàng Long mới đến được chỗ Thương Nguyên, Thương Nguyên vẫn đứng tại chỗ, khoanh tay trước ngực, đầu nghiêng về một bên nhìn điệu bộ rất chán nản, cộng thêm vẻ mặt cợt nhả hiện rõ khiến cho gã Hoàng Long nhìn thấy gân xanh nổi đầy mặt.
- Có vẻ lời tao nói không có trọng lượng với mày nhỉ? Hắn gằn giọng nói với Thương Nguyên
- Haizzz,tên dở hơi nhà anh có bộ não trâu đến mức không hiểu tiếng người nhỉ? Thương Nguyên vẫn giữ nguyên điệu bộ cợt nhả đó, giọng điệu cũng cợt nhả luôn
- Tên khốn....
- Tôi và Huyền Linh lớn lên cùng nhau, ở cùng một nhà, tình cảm so với người thân ruột thịt cũng không thua kém gì. Lần trước tôi cũng nói câu này rồi, không hiểu à?
- Hừ! Sống cùng một nhà thì sao chứ. Tao với em gái tao cũng không thân thiết như chúng mày đâu.
- Vậy thì có thể thấy thái độ làm người của anh tệ đến mức em gái của mình không thân nổi à?
Hoàng Long nghe vậy lại càng tức điên. Gằn từng chữ
- Hôm. Nay. Sau...
- Sau giờ học hôm nay hẹn anh tại sân thể chất, không đến thì tự biết mình là thằng hèn. Hắn chưa kịp nói dứt câu, Thương Nguyên đã ngay lập tức thay lời muốn nói.
Gã kia nghe xong cũng ngẩn người ra một lúc rồi phá lên cười, mấy tên đàn em thấy thế cũng cười phụ họa. Tuy hắn cười nhưng nghe cứ như hắn phải cố để cười vậy. Cười xong, Hoàng Long còn giả vờ lau nước mắt giống như hắn ta vừa nghe một câu chuyện rất hài hước mà không thể nhịn cười nổi vậy.
- Con mẹ nó, tụi mày nghe nó nói không? Hắn quay qua nhìn mấy tên đàn em hỏi một cách tục tĩu. Nếu mày chủ động tìm chết thì tao thành toàn cho, sau giờ học tao đợi mày.
Nói rồi hắn quay người hướng về phía lớp học, rời đi. Thấy Hoàng Long đã đi xa, mọi người quanh đó nam có nữ có, từ lớp 10 đến lớp 12 đều quây quanh Thương Nguyên hỏi thăm, tuy chỉ là tân sinh mới chuyển cấp nhưng từ tướng mạo, năng lực cho đến nhân phẩm mà cậu đã biểu lộ với mọi người từ đầu năm học đến giờ mà danh vọng và độ hảo cảm của mọi người dành cho cậu không hề ít. Thương Nguyên cũng tranh thủ bước về lớp của mình, vừa bước đi vừa ứng phó với những câu hỏi và đáp lại sự lo lắng của các bạn dành cho mình.
Vừa bước vào lớp cũng là lúc chuông reo báo hiệu bắt đầu buổi học, cậu và Huyền Linh học cùng lớp và cũng ngồi cùng bàn, vừa vào đến lớp đã thấy cô nàng ngồi thả hồn ra cửa sổ, tâm thế không có chút gì là lo lắng. Nhìn thấy Thương Nguyên cô bé mìm cười, vừa vào chỗ đã bị cô hỏi tình hình. Cậu cũng không chút dấu nói về việc sau giờ học hôm nay.
- Vậy chắc mình về trước
- Cậu không lo lắng gì à?
- Lo? Lo cho ai đây?
Vẻ mặt Huyền Linh cổ quái mang phần trêu tức, cô bé nói tiếp:
- Mình nên lo cho Hoàng Long không bị cậu đánh chết hay lo cho cậu đừng đánh chết Hoàng Long? Đương nhiên mình cũng hiểu cậu là người có chừng mực nên cũng không quá lo lắng về hậu quả. Chỉ là gia thế tên không nhỏ, sau chuyện này có lẽ chúng ta khó yên ổn được trong một khoảng thời gian.
- Hồng nhan thì họa thủy. Haizzza.
Huyền Linh khẽ lườm Thương Nguyên một cái, hai người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.
Các bạn khác trong lớp thấy vậy thì có chút không hiểu, động tĩnh ngoài cổng trường quá lớn, mọi người không muốn biết cũng không được. Đối mặt với sự việc như thế tại sao hai người còn thoải mái quá vậy? Lúc này giáo viên bước vào lớp, năm tiết học cứ thế trôi qua. Trong giờ giải lao nào đó, Thương Nguyên có thể nhìn thấy gã Hoàng Long kia có bén mảng qua dãy phòng học này. Một phần có lẽ là canh chừng không cho cậu chạy, nhưng lý do lớn hơn vẫn là vì Huyền Linh. Nhưng Huyền Linh nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái khiến cho tên này sôi máu lại trừng mắt với Thương Nguyên.
- Tên này hình như bệnh bá vương hơi nặng. Thấy thái độ của Hoàng Long cho mình, Thương Nguyên khẽ vào tai Huyền Linh nói, nghe vậy cô bé cũng cười khúc khích. Nhưng hành động này của hai người trong mắt gã kia lại là liếc mắt đưa tình khiến cho hắn suýt thì mất không chế. Cảm thấy không thể làm gì vì đây dù sao vẫn là trường học. Hắn đành ôm cục tức này đi thật nhanh về phòng học
"Reeengggg..."
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Hôm nay buổi chiều không có tiết phụ đạo, nếu như là mọi ngày thì học sinh sẽ nhao nhao dọn dẹp đồ dùng, sách vở để đi về, nhưng hôm nay mọi người lại bình tĩnh khiến cho các giáo viên cảm thấy kỳ lạ. Mọi người đều nhìn theo bước chân của Thương Nguyên mà rục rịch bước đi theo.
Chuyện tốt không giấu được người có tâm, việc này cũng đã làm kinh động đến một vài giáo viên trong trường. Ngay lập tức đoàn người như nước lũ đã kéo xuống khu thể chất theo bước Thương Nguyên bị chặn lại nửa đường.
- Mấy đứa đi đâu đây, sao lại kéo đàn kéo lũ thế này? Có giáo viên bước ra hỏi đám học sinh này. Thấy thế, mọi người cũng không biết nói gì đành bất đắc dĩ nhìn qua Thương Nguyên, nhưng mà không ai có thể nhìn thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa
- Bọn em... bọn em định xuống khu thể chất so tài một vài môn thôi ạ.
Cảm thấy tình huống không ổn. Có một học sinh lên tiếng giải thích để đối phó với giáo viên cho sự ồn ào này.
Đây là Thanh Duy, bạn nối khố của Thương Nguyên, từ khoảng năm 8 tuổi hai người đã đồng cam cộng khổ, nói thế không có nghĩa là hai người nghèo khổ hay gì cả. Cũng không phải Thương Nguyên cùng cậu ta hợp tính mà chơi với nhau. Ngược lại, hai người có gia cảnh đều không tệ, nhưng vì tính tình của Thanh Duy hay lo chuyện bao đồng hay phá hỏng "chuyện tốt" của mấy gã lưu manh, mà lúc đó Thương Nguyên lẽ ra sẽ coi như không thấy gì, vì sẽ thật ngớ ngẩn nếu ra tay giúp đỡ một người mà trước đó còn chưa từng gặp mặt, việc hành hiệp chính nghĩa chỉ có trong phim truyện kiếm hiệp thời xưa mà thôi.
Mấy lần nhìn thấy hắn không bị bị hội đồng thì cũng là bị đuổi đánh. Thương Nguyên hoàn toàn không muốn quan tâm. Lần nào cũng giả vờ không thấy. Nhưng bước đi được một đoạn thì cậu ta cũng thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi quay lại cứu tên ngốc đó.
Đôi khi chính cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sự rỗi hơi của mình. Lúc được Huyền Linh hỏi chuyện thì cậu chỉ đổi phó đôi ba câu kiểu như: không thể đứng nhìn một thằng ngáo sức mạnh nào đó bị dần cho 1 trận tơi bời nên đã ra tay cứu giúp. Thương Nguyên có kỹ năng chiến đầu không tồi nên cũng khá có tiếng với đám côn đồ trong khu vực, Thanh Duy thì lần nào cũng muốn mất nửa cái mạng nhưng đến chết không chừa thói bao đồng.
Đó cũng là lần đầu hai người gặp nhau. Sau lần đó, Thanh Duy cảm thấy Thương Nguyên có tính tình rất hợp với mình, ít nhất là cậu ta nghĩ thế nên đã bám lấy Thương Nguyên mãi khiến cho cậu cũng cảm thấy đau hết cả đầu. Nhưng vì tính tình tên này không tệ, luôn hết lòng vì bạn bè nên Thương Nguyên cũng chấp nhận cho cậu ta ở bên cạnh để đôi khi nhờ chút việc vặt. Và hôm nay cậu ta ra mặt cũng theo sự sắp xếp của Thương Nguyên.
Cùng thời điểm đó, tại một khu đất trống cách trường học khoảng 2km. Nơi đây chính xác là một dự án khu đô thị đang trong quá trình hoàn thiện, đường nhựa thông thoáng, vỉa hè sạch sẽ, cây xanh hai bên đường. Nhưng vì vừa hoàn thành nên vẫn còn khá nhiều khu chưa được xây nhà. Vì thế, một khu đất rộng hơn vài ngàn mét vuông vẫn còn trống và vắng người qua lại.
Thương Nguyên đã đứng sẵn ở đây, sau một lúc Hoàng Long cùng đồng bọn cũng đã chạy moto đến:
- Mày cũng tốn không ít công để qua mặt mấy ông thầy bà cô nhỉ, ít ra mày cũng đáng khen vì không dùng cách này để trốn tao. Vừa bước xuống xe Hoàng Long đã tung ra điệu bộ như đã nắm mọi thứ trong tay nhìn vào Thương Nguyên nói. Thế nhưng đáp trả lại hắn lại là bộ dáng không để ai trong mắt, Thương Nguyên cười nhạt thếch nói:
- Sao tôi lại phải trốn một phế vật nhỉ?
- Mày.... mấy tên đi cùng Hoàng Long có lẽ đã bị kích động, huyết dịch trong người sôi trào, đỏ mặt tía tai. Cơ mặt Hoàng Long giật giật, quát lên nhưng không thể nói ra chữ thứ hai.
- Bớt nhiều lời. Tôi không có thời gian đâu, bắt đầu đi. Từng người lên hay quần chiến tôi đều tiếp. Vừa nói cậu vừa cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo lên và vào tư thế sẵn sàng.
Nhìn thấy cử động của cậu, mấy tên kia rục rịch chuẩn bị tiến lên cho Thương Nguyên một trận thì Hoàng Long đã ra hiệu ngăn cản.
- Bọn họ đến đây chỉ là đề phòng mày hèn hạ bỏ chạy mà thôi. Đối phó mày đâu cần nhiều nhiều người đến thế. Tao cũng chỉ cần một đấm thôi là đủ đập vỡ thói cuồng vọng của mày rồi.
Nói rồi, hắn nắm chặt tay lao đến Thương Nguyên dồn hết lực một đấm nhằm giữa mặt cậu mà tung ra. Mà Thương Nguyên nghe thấy Hoàng Long nói vậy, Thương Nguyên vẻ mặt cười chợt, thu lại thể thủ mà đứng thẳng, tay chắp sau lưng, ánh mắt như nhìn từ trên xuống nói:
- Sao cũng được mà, kết quả như nhau thôi.
Ngay lúc cú đấm tới sát mặt, cậu chỉ nhẹ nhàng ngửa mặt xoay qua một bên khiến nắm đấm của Hoàng Long sượt qua mặt cậu, khoảng cách chỉ tính mằng milimet.
Cảm thấy khó mà tin được, một tên thư sinh gầy gò lại né được đòn đánh của mình khiến cho Hoàng Long trong thoáng chốc khựng lại. Ngẩng lên nhìn thì thấy ánh mắt của Thương Nguyên cũng đang nhìn hắn, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau hắn cảm thấy lạnh sống lưng vì trong ánh mắt của cậu hắn ta lần đầu tiên cảm nhận được sát khí từ ánh mắt băng lãnh kia.
Thương Nguyên nhẹ nhấc chân lên, phát giác được hành động của cậu, Hoàng Long ngay lập tức thu mình bật về phía sau lùi lại đến mấy mét. Tên này cũng không phải chỉ có cái miệng, hiển nhiên với phản xạ và thân pháp này thì hắn cũng là một cao thủ.
Lúc này, lưng áo của hắn đã ướt lạnh mồ hôi. Thương Nguyên cũng không truy đuổi mà chỉ nhẹ nhàng hạ chân xuống. Hoàng Long nhìn lại thấy thân hình cậu lại một lần nữa đứng thẳng tắp tại chỗ, vẻ băng lãnh kia trong ánh mắt cũng không còn nữa mà vẫn một vẻ cợt nhả ban đầu, cơ hồ khiến cho hắn cảm thấy những gì mình vừa trải qua chỉ như ảo giác vậy.
- Một đấm không thể làm được gì nó. Mình vậy mà lại bị phế vật này dọa đến mức bị bức lui.
Hoàng Long thường ngày trong trường luôn dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống vốn không coi người khác ra gì, mà Thương Nguyên lại là một học sinh mới, vẻ ngoài thư sinh yếu ớt kia lại càng khiến cho hắn không để câu ta vào mắt. Thế nhưng tên thư sinh yếu ớt kia trong mơ hồ lại phát ra khí thế khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi trong thoáng chốc.
Thẹn quá hóa giận, hắn lại một lần nữa lao lên, lần này hắn thậm chí còn tấn công điên cuồng hơn nữa. Một cú đạp vào thẳng khu vực trung cung, Thương Nguyên lách người né thì Hoàng Long thuận đà xoay người, một cái cùi chỏ vẽ một vòng tròn lao thẳng mặt Thương Nguyên. Nhưng cậu ta lại một lần nữa nghiên người né tránh, cùi trò cách cằm Thương Nguyên chỉ vài milimet.
Lúc này thăng bằng của Hoàng Long cực kỳ không ổn, sau khi tung ra cú reverse thì hai chân của hắn như đang xoắn lại với nhau, trong tâm đổ về trước, sau lưng và mạn sườn thì cực kỳ hớ hênh không có chút phòng thủ nào. Thương Nguyên thuận tay tung ra một cú đấm tùy ý đã khiến mặt hắn méo mó, nhìn là biết hắn đang cảm thấy cực kỳ đau đớn, mất thăng bằng hắn ngã ngào về phía trước. Mặt đập thẳng xuống nền đất.
Hoàng Long nhận ra mình đã bị đánh ngã bởi Thương Nguyên, không quan tâm đau đớn gì nữa lập tức đứng bật dậy, nhưng cú đấm tùy ý của Thương Nguyên hình như cũng gây ra thương tổn gì đó cho hắn nen ngay sau khi đứng dậy hắn liền ôm lấy bên mạn sườn nơi vừa bị Thương Nguyên tấn công.
Nhưng hắn sốc lại tinh thần rất nhanh, ánh mắt đỏ ngầu hét lên dữ tợn lao lên không còn biết gì nữa mà chỉ chăm chăm như muốn đoạt mạng Thương Nguyên. Thấy thế, Thương Nguyên lên tiếng:
- Để bản thân mất kiểm soát trong khi chiến đấu thật sự không tốt chút nào, chẳng khác gì chó cảnh phát dại cắn người vậy, tuy nhìn thì rất nguy hiểm nhưng chỉ là đối với những kẻ yếu đuối mà thôi chứ thực ra lại yếu ớt vô cùng.
Vốn đang điên tiết, sau khi nghe thấy Thương Nguyên nói vậy Hoàng Long càng điên cuồng hơn. Những đòn đánh nhằm vào chỗ yếu hại của Thương Nguyên liên tục được tung ra, đấm, đá, trỏ, gối thậm chí là đầu nếu dùng để tấn công được hắn cũng dùng.
Dù có là vận động viên, còn nằm trong đội tuyển thể thao của trường những suy cho cùng, Hoàng Long cũng vẫn là một học sinh cấp 3, hắn mới chỉ 17 tuổi . Cường độ cỡ này chỉ có một số võ sĩ chuyên nghiệp mới có thể duy trì được. Chưa kể Thương Nguyên trước mắt này cũng không phải dạng vừa.
Thực hiện ra đòn cường độ cao như thế trong một khoảng thời gian liên tục như vậy vẫn là có chút quá sức cộng với đau đớn do Thương Nguyên phản công cũng làm cho hắn đứng không vững. Ngược lại, hình như từ nãy đến giờ hắn chẳng đánh trúng Thương Nguyên phát nào.
Sau khoảng hơn 3 phút hắn đã thở hổn hển. Nhìn lại Thương Nguyên, cậu không mảy may một vết xước, thậm chí không đổ một giọt mồ hôi. Dù vậy Hoàng Long vẫn không từ bỏ.
Đa số đều bị Thương Nguyên lách người né tránh, nhưng mỗi lần cậu phản công thì mặt Hoàng Long đều méo xệch, sự đau đớn khiến cho hắn có cảm giác xương trên người bị gãy vài khúc vậy.
Cúi người né đi một cú đấm móc, Thương Nguyên ngay lập tức tung một cú đấm vào mạn xườn Hoàng Long. Cú đấm nhìn thì vô lực nhưng vẫn mơ hồ vẫn có tiếng xương nút gãy truyền ra. Hoàng Long nghiến chặt răng bật nhảy về phía sau, trong chớp mắt hắn xoay người tung một cú đá tống sau nhằm thẳng mặt Thương Nguyên vẫn chưa kịp phòng thủ. Tưởng chừng mũi Thương Nguyên sẽ ăn trầu thì "bụp" một cái. Cổ chân Hoàng Long đã bị Thương Nguyên nắm lấy.
Chân trái Thương Nguyên lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách hai chân Hoàng Long. Trọng tâm hạ thấp, chân trái làm trụ, chân phải quét tới, Thương Nguyên một đòn quật ngã Hoàng Long. Khi đám quần chúng đi theo còn chưa kịp nhận biết những thứ gì đã sảy ra thì đã thấy Thương Nguyên dùng tay làm trụ, chân phải vẽ một hình bán nguyệt trên không, gót chân hướng thẳng tới phần ngực Hoàng Long mà giáng xuống. Dù đang choáng vàng nhưng hắn vẫn kịp phản ứng mà chật vật lăn qua một bên né tránh
Nhưng hình như Hoàng Long đã quá xem thường Thương Nguyên. Dù hắn đã kịp né tránh một đòn chí mạng lên người nhưng cánh tay của hắn lại không may mắn như thế. Một gót hạ xuống đúng cánh tay còn chưa kịp thu về sau khi Hoàng Long lấy đà để lăn đi.
Sau khi nghe một tiếng "rắc" lạnh sống lưng, tất cả mọi người đều nhìn thấy Hoàng Long ôm lấy cánh tay dập nát của mình lăn lộn trên mặt đất. Trong miệng phát ra âm thanh đau đớn như muốn ngất đi. Không còn là cảm giác, xương của hắn Hoàng Long thật sự đã gãy, thậm chí là gãy đến tình trạng dập vỡ thê thảm.
Vẫn bộ dáng đứng thẳng, tay chắp sau lưng vẻ mặt không có chút nào là mệt mỏi cũng như sợ hãi vì thế công mãnh liệt của Hoàng Long.
- Xương cốt còn mềm hơn đậu phụ
Mọi người chứng kiến chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, người có thân hình cao ráo gầy gò kia vẫn đứng nguyên không một vết xước, còn kẻ có thân hình to lớn, cơ bắp đồ sộ kia đã ngã lăn lộn kêu đau đớ, máu tươi vương vãi trên mặt đất. Khỏe miệng cũng rỉ ra một chút máu tươi do răng cắn quá chặt. Thương Nguyên nói tiếp:
- Rơi vào thế yếu gọi trợ giúp là bình thường, chẳng ai trách anh cả đâu. Nhưng tôi... hờ hờ... tôi sẽ coi thường anh vì anh quá vô dụng. Bản thân mình không kiểm soát được thế trận do mình ố ý tạo ra và cũng không làm được những gì mình nói mà phải nhờ đến người khác. Haiza, tôi tự hỏi đám sống theo bầy đàn các anh nếu đi một mình thì có còn dám ngẩng mặt hất hàm như vậy không nhỉ.
Thương Nguyên nói rất nhiều, từng câu từng chữ nói ra gần như không nể nang bất kỳ một ai trong nhóm người Hoàng Long, trong thoáng chốc bầu khí đã trở nên sôi sục, từng tiếng mắng chửi, phẫn nộ phát ra
Nhưng Hoàng Long thì gần như không nghe thấy Thương Nguyên nói gì lúc này trải qua rất nhiều suy nghĩ. Từ không hiểu. Không hiểu tại sao một gã thư sinh ngày thương ôn hòa giờ đây lại có khí thế sát phạt như vậy, hạ thủ thế này còn giống học sinh hay sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play