Tình yêu thường xuất phát từ những cuộc gặp gỡ tình cờ, tưởng chừng nhưng chỉ thoáng qua nhưng đó lại là định mệnh của nhau suốt cả cuộc đời. Hai con người vốn dĩ là hai đường thẳng song song lại vô tình chạm cắt nhau tạo ra một bước ngoặt lớn, tình yêu điên cuồng đến mụ mị khiến cho con người trở nên chiếm hữu, cuối cùng cũng chẳng thể nào quay lại nơi bắt đầu, anh vẫn là người đàn ông khiến cho trái tim cô quặn thắt, còn cô đã không còn là một nàng thiếu nữ ngây thơ với nụ cười tỏa ra ánh nắng ban mai như ngày xưa.
............
Vào đầu xuân tiết trời vô cùng dễ chịu, hoa nở khắp lối đi mà một hôn lễ được tổ chức long trọng đôi nam nữ đang bước lên sảnh đường với sự chứng kiến của biết bao ánh mắt của người, lại có một đôi uyên ương được ông trời se duyên để đến bên nhau. Nhưng không phải là tình yêu mà là một sự sắp đặt của gia đình hai bên liệu cuộc hôn nhân này sẽ có thể bền lâu.
Trần Khánh Quỳnh vẫn không cam lòng vì cô còn rất nhiều kế hoạch chưa thực hiện được, ước mơ được trình diễn ballet ở một sân khấu lớn của cô vĩnh viễn đã bị dập tắt sau ngày hôm nay. Sau lớp khăn trùm đầu trắng mỏng nước mắt của Khánh Quỳnh lăn dài trên gương mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận, cô không cam lòng chịu sự sắp xếp ép hôn của ba mình, nhưng Khánh Quỳnh không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Người đàn ông đưa tay dịu dàng vén lớp khăn trùm đầu của cô dâu lên. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau tạo ra một xúc cảm kì lạ, Lê Thượng Quân nhìn đôi mắt đẫm lệ của người đối diện trong lòng có vài phần khó chịu từ trước đến nay anh chưa bao giờ cưỡng ép ai đặc biệt là phụ nữ.
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, cô cũng biết chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay tất cả là do kế hoạch của bọn họ sao, cứ để bọn họ thỏa mãn trước đi, tôi sẽ không khiến cho những người hãm hại chúng ta phải thất vọng đâu, bọn họ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.”
……
Tại khách sạn Celeste Hotel một đôi nam nữ đang triền miên trên giường, Thượng Quân không thể nào kiểm soát được bản năng của mình, anh đã điên cuồng dày vò cô gái nhỏ ở dưới thân mình, gương mặt xinh đẹp non nớt cầu xin anh nhưng chính Thượng Quân đã tàn phá cơ thể nàng thiếu nữ trong trắng này, Khánh Quỳnh bị giày vò đến mức mềm nhũn cơ thể mệt mỏi không chút sức lực, Cả hai đã bị trúng xuân dược, có người muốn hãm hại để ép bọn họ phải kết hôn với nhau.
Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua màn cửa, hai cơ thể đang ôm lấy nhau sau khi trải qua một đêm hoang lạc chiếc giường nhăn nhúm quần áo rải rác khắp căn phòng, Hiển Khê từ từ mở mắt ra cô cảm nhận được thứ gì đó nặng trĩu đè lên người mình, cô bắt đầu cử động và cảm nhận được một hơi thở nóng ấm gần bên cạnh, Khánh Quỳnh quay sang nhìn người bên cạnh giường như gương mặt của cô sắp chạm vào mặt của đối phương. Khánh Quỳnh hoảng loạn ngồi bật dậy cô mở chiếc chăn che chắn trước ngực ra xem, cơ thể không một mảnh vải che thân, người đàn ông cũng đã bị con chuột nhỏ quấy rầy đến thức giấc, Thượng Quân mở mắt ra thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bờ lưng trắng ngần và đôi vai mảnh khảnh cô gái đã cùng mình triền miên tối qua, Khánh Quỳnh vô cùng kích động những kí ức lúc tối lần lượt hiện ra trong đầu, gương mặt liền trở nên đỏ ửng nước mắt bắt đầu rơi lả chả.
Cô tự độc thoại với bản thân:
“Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ?”
Thượng Quân xê người ngồi dậy đầu tóc rối bời, giọng nói trầm khàn của anh vang lên.
“Chúng ta đã bị bọn họ lừa.”
Khánh Quỳnh nghe được giọng nói của người đàn ông cô liền quay lại nhìn, ánh mắt của Khánh Quỳnh vô cùng phẫn nộ nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt nhỏ, Thượng Quân không thể nào chịu đựng được trước đôi mắt long lanh đầy uất nghẹn đó.
“Đừng nhìn tôi như thế tôi cũng là người bị hại.”
Khánh Quỳnh đưa tay lau nước mắt nghẹn ngào nói:
“Nhìn anh không có vẻ gì là bị hại.”
Thượng Quân bất lực đưa tay gãi đầu buộc miệng lên tiếng nói: “Chẳng lẽ bây giờ tôi phải ngồi khóc lóc giống cô sao.”
Đột nhiên anh lĩnh trọn chiếc gối vào mặt từ lực ném yếu ớt của Khánh Quỳnh.
“Đồ xấu xa.”
Nói rồi cô giật lấy chiếc chăn quấn quanh người rồi đi một mạch vào phòng tắm, Thượng Quân vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa mới mở mắt đã bị ném gối vào mặt còn bị gọi là đồ xấu xa.
Nhưng thứ làm anh chú ý đến đó là việt máu nổi bật trên gar giường trắng, gương mặt của Thượng Quân liền trở nên nghiêm túc.
“Là lần đầu sao?"
Chuyện quay về một tháng trước một bữa tối bình thường ở Trần gia.
"Con không muốn kết hôn với một đứa con riêng." - Khánh Hân đang giận dỗi mẹ của mình.
Khánh Hân là con gái lớn trong cũng là con của người vợ chính thức mà Trần Khách Duy công nhận được danh chính ngôn thuận mang sính lễ đến để gả vào nhà họ Trần, Ngọc Diệp là vợ cả nên bà ta luôn có những định kiến và chưa bao giờ vừa mắt với đứa con của người phụ nữ khác nhưng lại có thể mang dòng họ Trần là Trần Khánh Quỳnh.
Ngọc Diệp trấn an con gái:
"Mẹ biết rồi con đừng có càm ràm nữa, làm sao mẹ cho con gái của mẹ kết hôn với con của người phụ nữ xen vào hạnh phúc của người khác thật thấp hèn, con gái của mẹ là lá ngọc cành vàng phải xứng với cái thiếu gia giàu có vả lại còn là con của chính thất."
Ngồi cùng bàn ăn mà má lớn luôn có những lời đâm chọc mỉa mai, mặc dù Khánh Quỳnh đã nghe những lời lẽ đó suốt cả tuổi thơ, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy đau lòng khi mẹ mình bị người phụ nữ này lăng mạ sỉ nhục đến đau lòng.
Con của vợ lẽ thì sao từ nhỏ cô đã không có được tình thương của ba, vì mẹ cô là một người vợ lẽ mà ba cô vô tình đi tìm thú vui ở bên ngoài mà có được cô, mẹ của Khánh Quỳnh vốn dĩ là một ca kỷ thấp kém suốt cả cuộc đời của bà chưa bao giờ nghĩ đến việc bước chân vào nhà họ Trần để tranh đoạt tài sản, vì bà đã phạm phải một sai lầm rất lớn đó là có thai với người đàn ông đã có vợ, vậy nên bà luôn sống lương thiện không bao giờ nghĩ đến những mưu đồ toan tính, Khánh Quỳnh cũng hiểu được tâm nguyện của mẹ mình, nên luôn biết an phận không đòi hỏi những thứ xa xỉ, chỉ chuyên tâm học hành để khiến cho ba không phiền lòng.
Khánh Hân rất quá đáng luôn xem thường Khánh Quỳnh, cô luôn bị người mà mình gọi là chị cả ức hiếp, từ nhỏ đến lớn Khánh Quỳnh luôn ăn mặc giản dị quần áo toàn là những thứ rẻ tiền, còn Khánh Hân lại được cưng chiều luôn có được những thứ mình muốn, quần áo đắt tiền luôn ngập tràn trong tủ.
Khánh Quỳnh vô cùng chạnh lòng chưa bao giờ nói ra, cô luôn cam chịu an phận mà sống suốt những năm tháng qua, ba của cô nhận thấy dì lớn đã quá lời, sở dĩ Khánh Quỳnh bà ta gọi là dì lớn vì Ngọc Diệp không bao giờ cho Khánh Quỳnh gọi bà ta là mẹ đó như một sự sỉ nhục của bà ta .
Ba cô đã lên tiếng chỉ trích:
"Im lặng mà ăn đi, cứ để mọi chuyện cho tôi tính."
Bà Ngọc Diệp liền phản bác: "Tôi nói rồi đấy, tôi sẽ không bao giờ cho con gái của mình kết hôn với một đứa con ngoài giá thú đâu, ông liệu mà tính đi."
Khách Duy liền đập mạnh tay lên bàn ăn trừng mắt nói: "Bà có biết là gia tộc đó cao quý như thế nào không, được Lê gia ngỏ lời kết thông gia là một phúc phần của gia đình ta đấy, tôi còn phải dựa dẫm vào Lê gia rất nhiều, chuyện, dù là con riêng thì việc liên hôn để phát triển kinh doanh cũng là điều bình thường, tôi và bà cũng là liên hôn gia đình thúc đẩy kết hôn cũng sống với nhau đến tận bây giờ đó thôi."
Ngọc Diệp không bao giờ quên sự phản bội đầy đau đớn của chồng, ngày mà Mình Khách Duy mang Khánh Quỳnh về để nhận con, bà đã vô cùng tức giận, Ngọc Diệp vẫn phải nhẫn nhịn vì bà không muốn một giây phút bồng bột của mình mà để con gái của bà phải chịu thiệt thòi, Ngọc Diệp để Khánh Quỳnh mang họ Trần đã là một ân huệ của mẹ con cô, Khánh Quỳnh biết người dì lớn này chưa bao giờ yêu thương cô.
Khánh Quỳnh đứng lên lặng lẽ rời khỏi bàn ăn, gương mặt của cô in hằn sự mệt mỏi đầy thê lương cô muốn về nhà ăn cơm cùng mẹ, trò chuyện cùng mẹ chứ không phải nghe những trận cãi vã của ba và dì lớn, và những lời nói mỉa mai đầy đau lòng.
"Con no rồi con xin phép đi được."
Cô xin phép mọi người rồi mới dám rời đi, Ngọc Diệp luôn nhìn Khánh Quỳnh như cái gai trong mắt.
"Hay là ông để Khánh Quỳnh kết hôn với nhị thiếu gia của Lê gia đi, tôi muốn Khánh Hân phải tìm được một người hoàn hảo hơn, chứ không phải là con của vợ lẽ, Khánh Quỳnh cũng là con của ả đàn bà thấp kém đó rất thích hợp để kết hôn với nhị thiếu gia của dòng họ Lê điều là con của những người thấp kém."
Trần Khánh Duy trầm tư một lúc mới lên tiếng:
"Dù là con riêng như Nhị thiếu gia đó rất được chủ tịch Lê yêu thương xem trọng vì con trưởng của ông ta chẳng biết quản lý tập đoàn còn có bản tính ăn chơi trác táng, tôi thấy Khánh Hân được gả vào đó cũng ổn, vì tôi lo ngại chủ tịch Lê nghĩ tôi không tôn trọng ông ta đưa con của vợ lẽ kết hôn với con trai của ông ta."
Ngọc Diệp vẫn cố thuyết phục chồng mình vì bà không muốn Khánh Hân kết hôn với một người không môn đăng hộ đối:
"Từ trước đến nay người ta chỉ biết ông có hai cô con gái, nhưng đã ai biết ông ăn vụng bên ngoài nên mới có con riêng đâu."
Khách Duy liếc nhìn vợ mình khó chịu nói: "Bà không mỉa mai tôi thì sẽ không chịu nổi sao, đúng là đàn bà thâm hiểm, tôi không nói chuyện với bà nữa."
Nói rồ Khách Duy đứng lên đi vào phòng nghỉ ngơi, Ngọc Diệp nhìn theo hướng chồng đi gương mặt luôn hiện lên một nỗi uất hận day dứt.
Khánh Hân nũng nịu giậm chân xuống sàn nhà như trẻ con trước mặt mẹ của mình.
"Mẹ con không biết đâu mẹ phải làm chủ cho con, dù có chết con cũng không kết hôn với người đó đâu."
Ngọc Diệp liền dỗ dành con gái của mình:
"Được rồi để mẹ thuyết phục ba con, mẹ cũng đang muốn tống cổ con nhỏ phiền phức đó đi đây, mẹ con bọn họ như một lũ ăn bám không biết thế nào là xấu hổ."
Khánh Quỳnh đang luyện tập múa ballet trên phòng riêng, từ nhỏ cô đã rất thích bộ môn này, mẹ cô biết con gái có năng khiếu nên đã cho Khánh Quỳnh đi đến lớp học múa ballet khi mới lên tám tuổi. Năm nay cô đã 22 tuổi Khánh Quỳnh đã học múa ballet được một khoảng thời gian khá lâu rồi, cô được tuyển chọn để tham gia cuộc thi quốc tế, Khánh Quỳnh luôn nỗ lực, được đi thi ở tầm quốc tế luôn là niềm khao khát của cô.
Hôm nay đột nhiên ba Khánh Quỳnh đến nhà riêng của hai mẹ con cô, ngày thường ông không đến đây chỉ khi có việc gì đó quan trọng thì mới đến, căn nhà hai mẹ con cô đang ở chỉ là một căn nhà cấp bốn bình thường, mỗi tháng mẹ luôn nhận một khoản tiền chu cấp của ba, vì Khánh Quỳnh suốt khoảng thời gian qua bà luôn nhẫn nhịn chịu những lời cay nghiệt của ba và dì lớn cũng chỉ để nuôi dưỡng Khánh Quỳnh ăn học.
"Anh đến đây có việc gì vậy?"
"Thục Trinh à anh muốn bàn với em vài chuyện." - Thục Trinh là cái tên thân thiết mà ông đã gọi mẹ cô suốt mấy chục năm qua.
“Anh đã tìm được một ý trung nhân cho con gái của chúng ta, anh muốn để cô bé kết hôn vì Khánh Quỳnh không còn nhỏ nữa, con bé cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi còn gì."
Khi nghe xong mẹ của Khánh Quỳnh liền phản đối ý định của ba.
"Em không muốn con gái của chúng ta kết hôn sớm, con bé vẫn còn nhiều Nguyện vọng chưa thực hiện được, anh nên suy xét lại."
Trần Khánh Duy vẫn kiên định nói:
"Anh đã quyết sẽ không thay đổi, gọi Khánh Quỳnh ra đây, bảo nó chuẩn bị tinh thần kết hôn với nhị thiếu gia của dòng họ Lê đi."
Khánh Quỳnh đứng ở một góc đã nghe hết tất cả đoạn đối thoại của ba mẹ, cô bước ra ngoài để nói rõ mọi chuyện với ba, ông không thể ép buộc cô kết hôn cùng người mà mình không yêu.
"Con vẫn chưa sẵn sàng kết hôn, con và người đó vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào, không có tình cảm thì làm sao kết hôn được, hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu của hai bên mới đúng với luật hôn nhân, con không đồng ý đâu ba đừng ép con."
Trần Khách Duy đột nhiên tức giận bắt đầu nặng lời với Khánh Quỳnh:
"Nuôi con lớn để con lấy mấy cái điều luật ngu xuẩn đó ra dạy lại ba sao, lời ba đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, nếu con còn chống đối thì từ giờ ba sẽ ngừng chu cấp tiền cho hai mẹ con các người."
Trần Khánh Quỳnh vô cùng bất mãn với lời nói của ba mình: "Con biết ba đối với mẹ con của con cũng chỉ vì trách nhiệm thật chất ba cảm thấy rất phiền có đúng không?"
Trần Khách Duy như bị nói trúng tim đen,nhưng ông vẫn cố chấp nhất quyết ép buộc Khánh Quỳnh phải kết hôn với nhị thiếu gia của dòng họ Lê.
Cô đã khóc suốt cả một đêm, mẹ đã đi vào an ủi nhưng Khánh Quỳnh càng tủi thân mà khóc lớn.
"Từ trước đến nay ba chưa bao giờ công bằng với mẹ con mình, con không muốn sống trong hoàn cảnh ngột ngạt này nữa còn muốn thoát ra sự gò bó đến đáng sợ này mẹ à."
Mẹ ôm cô vào lòng bà rất thương con gái phải chịu thiệt thòi nhưng mang danh là vợ lẽ người xen vào hạnh phúc của người khác thì bà không có quyền gì để lên tiếng chống đối ba của Khánh Quỳnh, hai mẹ con bọn họ luôn sống dưới sự đay nghiến mắng miết của Ngọc Diệp.
Thục Trinh liên tiến an ủi con gái:
"Đừng khóc nữa, mẹ sẽ tìm cách nói chuyện với ba của con."
Khánh Quỳnh thừa biết bản tính của ba mình, ông rất cố chấp và tham vọng danh lợi, nhưng cô muốn đứng lên chống đối ba của mình một lần, Khánh Quỳnh không thể nào bán đi hạnh phúc của mình một cách mơ hồ khi phải kết hôn với người đàn ông mà mình không hề có một chút tình cảm nào với họ.
Ngày hôm sau cô đến thẳng nhà chính của Trần gia, cô vẫn giữ vững lập trường của mình kiên định nói:
“Con muốn đi du học.” – Khánh Quỳnh đã lấy hết dũng khí để nói ra tất cả những mong muốn của mình và cô chỉ mong được ba hiểu và đáp ứng.
Nhưng Ngọc Diệp liền lên tiếng bác bỏ:
“Không đi đâu hết, đừng có đòi hỏi cô được dòng họ Trần này nuôi dưỡng như thế là phước phần lớn của cô rồi, không du học gì hết ba cô đã sắp xếp cho cô mối hôn sự rồi kết hôn sớm đi để chúng tôi không phải lo lắng cho một đứa con rơi như cô nữa.”
Khánh Quỳnh thể hiện nỗi buồn trên đôi mắt, cô cúi đầu xuống không nói gì nhưng nội tâm đang rất đau khổ, từ trước đến nay cô luôn an phận cứ để mọi chuyện cho ba sắp đặt kể cả ước mơ của mình cũng chẳng được lựa chọn, bây giờ phải kết hôn với người mà bản thân chưa gặp mặt lần nào.
Nhìn nét mặt buồn bã của con gái Trần Khách Duy không nỡ trách mắng cô, ông đã lên tiếng giải vây cho Khánh Quỳnh:
“Được rồi để đó ba suy nghĩ con cứ về với mẹ trước đi.”
Khánh Quỳnh đứng lên rời đi, Ngọc Diệp liền lớn tiếng với chồng:
“Ông định để Khánh Hân kết hôn với đứa con riêng của Lê gia sao, tôi nói cho ông biết tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu.”
Trần Khánh Duy lên tiếng đối đáp:
“Tôi thấy Khánh Quỳnh đã chịu quá nhiều thiệt thòi, bây giờ để nó đến đó làm con dâu của Lê gia tôi cũng cảm thấy thương cho nó, còn Khánh Hân từ nhỏ đã có được mọi thứ mình muốn, bây giờ hy sinh một chút cũng có sao đâu, cậu ta cũng là nhị thiếu gia cũng được kế thừa tài sản vả lại cậu ta còn rất tài giỏi, đại thiếu gia nhà đó tuy đã kết hôn nhưng đã làm gì ra trò đâu suốt ngày chỉ lo ăn chơi trác táng, chẳng chịu lo làm ăn, con của vợ chính hay ai không quan trọng, miễn là người đó biết phát triển sự nghiệp thì con gái của chúng ta chẳng phải sung sướng cả đời sao.”
Ngọc Diệp vẫn cố chấp vì bà có định kiến rất lớn về con riêng.
“Không là không cứ để cho con bé Khánh Quỳnh kết hôn cùng nhị thiếu gia của gia đình đó, ông không cảm thấy có lỗi với tôi sao, con gái của ông chịu thiệt thòi còn mẹ con tôi thì sao những năm tháng biết ông có người phụ nữ ở bên ngoài tôi đã sống trong nước mắt, bây giờ ông còn ép buộc con gái của tôi kết hôn với một người cũng là con riêng ông muốn bức ép tôi đến chết mới vừa lòng có đúng không.”
Trần Khách Duy rất sợ Ngọc Diệp moi móc quá khứ để chì chiết mình ông cũng không vui vẻ gì khi bản thân đã gây ra lỗi lầm với bà.
“Được rồi để tôi suy nghĩ lại.”
Ngọc Diệp vẫn cứ lải nhải bên tai chồng:
“Con bé đó chống đối thì chúng ta sẽ sử dụng cách khiến cho nó toàn tâm toàn ý gả đi mà không phải lằng nhằng, ông nên dùng đầu óc suy nghĩ đi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play