[Đam Mỹ] Thiếu Gia, Lần Đầu Của Ngài Là Dành Cho Ai
Chapter 1: Bị Chuốc Thuốc
Tô Phong
Khụ… khụ /che miệng/
Tô Phong loạng choạng dựa lưng vào tường
Cả người bứt rứt khó chịu
Tô Phong
/lấy điện thoại ra - bấm số/
Tiêu Thành
Cậu ấy đang đi tìm cậu
Tiêu Thành
Cậu đang ở đâu thế?
Tiêu Thành
Hả? Ai? Cái tên lúc nãy hả?
Tô Phong
Ừ, bị hắn chuốc thuốc rồi
Tô Phong
Không biết đang ở đâu nữa
Tiêu Thành
Cậu bật định vị lên đi, chúng tôi đến liền
Tô Phong
Ừm… chết mất thôi
Tiêu Thành chưa nói hết câu thì đã có một giọng nữ chen ngang
“Mẹ kiếp, thằng đó ở đâu rồi!”
Tô Phong
/nhíu mày/ A Như?
Dữ Y Như
Đang ở đâu? Bật định vị lên tôi đến đón cậu
Đột nhiên đằng sau có tiếng bước chân dồn dập
Tô Phong
“Không ổn!” /quay đầu lại/
Tiếng bước chân ngày càng gần, cậu cố hết sức đứng dậy chạy đến cuối hành lang
Khi đã sức cùng lực kiệt thì lấy tất cả vận may đặt vào một căn phòng gần đó
Tô Phong
/nhanh chóng chạy vào - đóng cửa lại/
Tô Phong thở phào ngồi xuống, yếu ớt nắm chặt phần áo chỗ ngực
Cảm giác bị chuốc thuốc thật không dễ chịu gì
Tô Phong
/cầm điện thoại lên/
Lúc cậu chạy khỏi đám người kia thì cuộc gọi nhỡ của Tiêu Thành không ngừng hiện lên màn hình
Cậu định ấn gọi lại thì bên trong đột nhiên có tiếng động
Tô Phong
/ngẩng lên/ “Gì vậy? Có người ở đây sao?”
Căn phòng tối om, một ánh sáng nhỏ cũng chẳng có.
Lúc cậu nghĩ là mình nghe nhầm thì lại có tiếng động
Lần này rõ hơn và… ở rất gần cậu
Là tiếng bước chân, ở ngay trước mặt
Tô Phong
“Mô phật, là người hay ma vậy…”
Tô Phong
“Đã bị chuốc thuốc còn doạ ma kiểu này không vui đâu trời ạ”
Dù đầu óc mơ màng nhưng cậu biết mình nên làm gì… nên chạy chứ làm gì
Nhưng rất đen thay, khi cậu vừa có ý định đó thì liền bị một bàn tay bắt lấy lôi vào phòng, mạnh bạo không thể tả
Tô Phong
Mẹ cha nó, biết bố mày là ai không hả!?
Cậu bị một bàn tay dứt khoát bịt chặt miệng
Phải công nhận bàn tay này to lớn thật, bịt vừa cái miệng đang chửi của cậu luôn
Tác giả lười lắm à nha=))
Like điiiii
Chapter 2: Tôi bị ô uế rồi!
Sáng tinh mơ ngày hôm sau
Cậu mệt mỏi mở mắt sau một đêm đầy kịch liệt
Đập vào mắt là một tấm lưng trắng ngần cao lớn với vô số các dấu cào mà tối qua cậu gây ra
Tô Phong
“Đù má… lần đầu của ông…” *cạn lời*
Tô Phong quét mắt quanh phòng
Phải nói là nhìn cảnh tượng trước mắt không biết là nên dùng từ gì diễn tả cho đúng
Dư âm đêm qua là quần áo la liệt trền sàn, đủ biết hôm qua cậu bị người nằm cạnh tha từ cửa lên giường mạnh bạo như thế nào
Rất nhanh sau đó cậu đã thấy điện thoại mình rơi ở gần cửa, nhớ lại đêm qua có cầu cứu người ta thì nhanh chóng lết đến nhặt lên kiểm tra
Quả nhiên là cuộc gọi nhỡ kín cả màn hình
Tô Phong
/thở dài/ “Về thôi, trễ thêm chút nữa chắc lên sóng truyền hình luôn quá
Tô Phong
/đi vào phòng tắm/
Tô Phong
Quào, cái mẹ gì đây
Tình hình là cậu đang soi gương
Mà trong gương mà một thiếu niên hết sức đẹp trai… và rất nhiều dấu răng đỏ đỏ
Tô Phong
/ôm mặt/ “Cha ơi, mẹ ơi. Con có lỗi với hai người”
Tô Phong
“Chồng tương lai ơi em có lỗi với anh”
Tô Phong
“Tấm thân này đã ko còn trong trắng nữa rồi”
Đang than trời oán đất nhe vậy thì điện thoại lại có người gọi đến
Không nói nhiều, cậu không thèm xem mà đã bắt máy luôn
Tiêu Thành
Alo! Sao hôm qua đến giờ cậu không bắt máy?
Dữ Y Như
Có bị gì không vậy cha?
Tô Phong
Mẹ kiếp, tôi bị một tên lạ mặt cưỡng ép làm ấm giường cho hắn! /nghiến răng/
Dữ Y Như
Thôi, về đã rồi tính
Dữ Y Như
Bên đây lo cho cậu mất ăn mất ngủ rồi này
Tô Phong
/day thái dương/ Biết rồi
Tác giả lười lắm à nha=))
Like mạnh lên bà con
Chapter 3: Cẩn thận bị chấn thương sau khi mây mưa
Bước ra khỏi phòng tắm cậu đã trở lại với dáng vẻ chỉnh chu thường ngày
Kín cổng cao tường tuyệt đối
Tô Phong
/nhìn người trên giường/
Tô Phong
“Quay lưng vào trong không thấy rõ mặt, mà thôi kệ, bây giờ trách ai được”
Tô Phong
/mở cửa - ra ngoài/
Tô Phong
Mô phật, hy vọng đừng có gặp lại nhé anh trai
Tô Phong
Có muốn chịu trách nhiệm cũng đừng có tìm tôi
Dữ Y Như
/nhìn Tô Phong từ trên xuống dưới/
Dữ Y Như
Cũng may chưa mất miếng thịt nào
Tô Phong
/đập bàn/ Nín hết đi
Dữ Y Như
*im lặng là vàng*
Tô Phong
Tên đó… /nghiến răng/
Tô Phong
Tốt nhất đừng để tôi tìm ra được, tìm ra thì đừng trách ông đây triệt sản hắn! *cáu*
Dữ Y Như
Được rồi, chuyện cũng đâu vào đó rồi
Dữ Y Như
Người thì từ từ cũng tìm ra thôi, hắn chạy đằng trời
Tiêu Thành
Cậu thấy không khoẻ chỗ nào không?
Tiêu Thành
Có cần kiểm tra… ừm, sức khoẻ không?
Tô Phong
/cười trừ/ Đẹp mặt lắm hay sao mà còn khám với chả bệnh
Dữ Y Như
/nhịn cười/ “Tấm thân trong trắng này còn đâu”
Tiêu Thành
*ngại ngùng* E hèm, thật ra thì…
Tiêu Thành
Làm chuyện đó nếu của đối phương… t..o quá thì cũng sẽ dẫn đến những chấn thương ảnh hưởng đến chuyện giường chiếu sau này
Tô Phong
Cậu nghĩ của tên đàn ông đó to bao nhiêu hả???
Dữ Y Như
Ít ra thì to hơn cậu
Tô Phong
Đờ phắc, cậu thấy của tôi chưa? Thấy của tên kia chưa? /lườm/
Dữ Y Như
/nhún vai/ Thông thường những người nằm dưới rất nhỏ
Tô Phong
/chỉ vào Tiêu Thành/ Của cậu ta không phải dạng vừa đâu! ‘Sư tử rừng xanh’ đó!!!
Tiêu Thành
*đỏ mặt* Hai cậu nói thì nói, đem cái đó của tôi ra để so là sao hả?!
Dữ Y Như
/quay qua nhìn Tiêu Thành/ Thật hả..?
Tiêu Thành
T-thật cái gì? *bối rối*
Dữ Y Như
Của cậu là kiểu ‘sư tử rừng xanh’ gì đó mà Tô Phong nói đến hả?
Tiêu Thành
/che mặt/ Lạy hai người, tha cho con đi
Tác giả lười lắm à nha=))
Like ii
Tác giả lười lắm à nha=))
Mạnh tay vào:)))
Tác giả lười lắm à nha=))
Like mạnh tác giả bật mí cho size sư tử của Tiêu Thành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play