[Xuyên Không] Phu Quân, Mau Đưa Tiền Cho Ta!
1. Xuyên Không
Xin chào mọi người, tôi Uông Tử Thư là một Hacker. Hôm nay, tôi đã vô tình đọc được một bộ tiểu thuyết trong tủ sách của tôi và tôi nhận ra rằng tôi thật kiên trì khi đọc hết một bộ tiểu thuyết cẩu huyết như vậy.
Bộ tiểu thuyết mà tôi đọc có tên là "Em Chính Là Ánh Nắng Chiếu Rọi Vào Cuộc Đời Tăm Tối Của Tôi". Ừm thật ra thì khi mọi người nghe tên của cuốn tiểu thuyết này thì mọi người sẽ cảm thấy nó rất bình thường đúng chứ? Nhưng mọi người đã nhìn lầm rồi bộ tiểu thuyết này nó...RẤT CẨU HUYẾT.
Tiểu thuyết kể về Nữ 9 có tên là Vương Mẫn Nhi và hành trình trọng sinh trả thù của mình. Nói thật thì tôi cảm thấy Nữ 9 này nó cứ trà xanh sao sao ấy. Luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt Nam 9 rồi yếu đuối luôn trước 2 Nam phản diện. Mặc dù nó yếu thật. Rồi còn ra vẻ với mấy người cản trở tình yêu của Nữ 9 như thể là:" Ta có thể đánh bại tất cả các người". Thật ra thì tôi thấy phản diện còn tốt tính hơn là Nam, Nữ 9. Tóm lại là rất... Khó nói quá ta bỏ qua nhé.
Còn 1 điều mà làm tôi rất bức xúc đó chính là Nam 8 và bạn thân Nam 8 rất xinh đẹp, thông minh đã thế còn học giỏi, tài năng vậy mà lại có kết cục bi thảm nhất đã vậy còn trùng tên với tôi và cậu ấy aa(@_@). Đúng là tác giả muốn làm cho người ta tức chết đi mà!
Sau đó tôi đã đi ngủ và đó có lẽ là giấc ngủ vĩnh viễn của tôi. Phải, tôi đã bị ám sát ngay đêm đó. Tôi bị ám sát là bởi vì tôi đã nhận được một khoản tiền hậu hĩnh để hack thông tin công ty đối thủ của người đã thuê tôi. Nhưng tôi chưa kịp giao ra thông tin thì đã bị ám sát mất rồi. Cuộc đời thật nhàm chán.
Tưởng chừng như mình đã chết rồi. Thì tôi lại tỉnh dậy trong một căn phòng...khá quen mắt? Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh để soi gương và tôi đã phát hiện ra rằng tôi đã xuyên vào bộ tiểu thuyết mà tôi vừa đọc. Nam 8 này cũng thật giống tôi quá đi?
Uông Tử Thư
*Hình như mình đang ở nhà riêng thì phải*
Trong khoảng 2 ngày nhờ sự thông minh và khả năng thích ứng của mình mà cậu đã hòa nhập được với thế giới này.
Hiện tại cậu đã ở đây được 1 tuần
Trong một ngày đẹp trời nọ
Uông Tử Thư
//Cầm tách trà//
Uông Tử Thư
Cuốn tiểu thuyết ấy từ đâu ra ấy nhể?
Uông Tử Thư
Mình nhớ là mình đâu có mua những thể loại sách như thế bao giờ đâu?
Cả tuần nay cậu vẫn suy nghĩ về vấn đề này
Cuối cùng, cậu đã ra quyết định...
Uông Tử Thư
Thôi kệ nó đi.
Uông Tử Thư
*Thèm bánh ngọt ghê...*
Tại TTTM khu chứa các của hàng bánh ngọt
Uông Tử Thư
Để xem //thì thầm//
Uông Tử Thư
*Nhiều quá mình biết phải chọn cửa hàng nào đây(・_・;)*
Bỗng có một người đi đến từ đằng sau và nói với cậu
Nhân vật bí ẩn
Cửa hàng Svetlana ăn ngon đấy
Từ từ quay lại nhìn người ấy
Ban đầu do chưa biết mặt nên cậu hơi đề phòng nhưng rồi...
Tề Trung Dã
Đúng vậy, là tao đây!
Uông Tử Thư
//ngạc nhiên//
Uông Tử Thư
Sao mày lại ở đây!?
Tề Trung Dã
Hmm không biết nữa
Tề Trung Dã
Được rồi chúng ta đi mua bánh thôi
Tề Trung Dã
Về nhà chúng ta sẽ vừa ăn vừa kể nha~
Uông Tử Thư
Nói đi, sao mày lại đến được đây?
2. Thứ Già Cỗi Mà Hay Ra Vẻ!
Tề Trung Dã
Thật ra, tao đã bị ám sát
Tề Trung Dã
Tao đã được thuê để giết và lấy thông tin của một người
Tề Trung Dã
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tao đã về nhà và đọc tiểu thuyết một chút
Tề Trung Dã
Thật ra thì tao cũng không biết tại sao tao lại có được nó nữa, nhưng mà chắc là hồi lúc trẻ trâu tao mua mà quên đọc.
Uông Tử Thư
Mày lúc nào chả trẻ trâu?
Tề Trung Dã
Câm, để tao kể tiếp
Tề Trung Dã
Rồi tao thấy đói nên đã xuống nhà lấy một chút đồ ăn. Nhưng vừa bước xuống, tao đã bị bắn chục viên vào đầu
Tề Trung Dã
Thế là tao chết.
Tề Trung Dã
À phải rồi, mày có biết đây là mốc thời gian nào trong truyện chưa?
Uông Tử Thư
Tao không biết
Trung Dã cười khẩy cậu rồi đắc ý nói
Tề Trung Dã
Vẫn là phải để anh Tề đẹp trai thông minh của cậu ra tay rồi~
Uông Tử Thư
Em cầu đại ca cho em biết đi ạ
Tề Trung Dã
Vương gia ngày mai cho mày và Vương Mẫn Nhi đi xem mắt với Lưu gia
Uông Tử Thư
Ra là vậy//gật gù//
Uông Tử Thư
MÀY NÓI CÁI GÌ?!!
Nghe cậu nói thế thì Trung Dã nhàn nhạt lặp lại lời nói khi nãy
Tề Trung Dã
Vương gia muốn mày và Vương Mẫn Nhi đi xem mắt.
Uông Tử Thư
Này Tiểu Dã tao và mày cùng nhau chạy trốn thôi!//lúng túng//
Tề Trung Dã
Không muốn đâu nha~
Tề Trung Dã
Sao thế bảo bối?
Uông Tử Thư
Họ Lưu không phải là họ của Boss phản diện sao?
Tề Trung Dã
Ừm, đúng rồi đấy
Tề Trung Dã
Nhà họ Lưu gồm có gia chủ là Lưu Minh Quân, phu nhân là Ôn Ngọc Hoa, Trưởng nữ là Lưu Diễm An còn người con kia chính là Boss phản diện Lưu Việt Thành nha~
Trung Dã vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Tử Thư bỗng vang lên
Diệp Ngọc Thùy
📱: Uông Tử Thư, ngày mai 7g mày phải có mặt tại nhà lớn.
Diệp Ngọc Thùy
📱: Đến trễ thì đừng trách sao tao ác.
Rồi bà ta trách mắng cậu thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Trong suốt quá trình đó cậu vẫn đóng giả làm đứa con nhu nhược không biết cãi lời của họ
Sau khi bà ta cúp máy cậu bực tức mà thốt ra câu chửi thề
Uông Tử Thư
Má thứ già cỗi mà hay ra vẻ!
3.Người Lạ
Hôm sau, lúc 7g tại Dương gia.
Diệp Ngọc Thùy
Tsk mày đến trễ quá đó//bực bội//
Vương Mẫn Nhi
Mẹ à~mẹ đừng tức giận nữa mà~//dẹo//
Diệp Ngọc Thùy
Được rồi, A Nhi nhà ta đúng thật là ngoan
Uông Tử Thư
*giả tạo*//gương mặt chán ghét//
Diệp Ngọc Thùy
Lão gia à chúng ta mau đi thôi
Diệp Ngọc Thùy
A Nhi à con nhất định phải gả vào Lưu gia đó
Diệp Ngọc Thùy
Nếu con được gả vào thì chúng ta sẽ có thật nhiều tiền
Diệp Ngọc Thùy
Đến lúc đó công ty của cha con sẽ phát đạt
Diệp Ngọc Thùy
Chúng ta sẽ được nhờ
Vương Minh Mẫn
A Nhi nhà chúng ta đúng thật là rất ngoan
Diệp Ngọc Thùy
Đúng vậy đó lão gia~
Diệp Ngọc Thùy
Không như đứa nào đó//ẩn ý//
Vương Minh Mẫn
Tử Thư mày đúng là chả được cái tích sự gì//chán ghét//
Uông Tử Thư
Hãy xem lại mình rồi hãy mắng người khác.
Vương Minh Mẫn
Mày dám nói như vậy với cha mày à?//tức giận//
Uông Tử Thư
Xin lỗi, thưa cha nhưng chúng ta đang trên xe cha nói những lời này sẽ khiến tài xế mất tập trung. Có khi sẽ gây ra tai nạn đó ạ//nhàn nhạt//
Diệp Ngọc Thùy
Thôi mà lão gia~
Diệp Ngọc Thùy
Ông đừng giận nữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu
Vương Mẫn Nhi
Đúng vậy đó cha~
Nhân vật bí ẩn
Xin hỏi, các vị có đặt phòng trước chưa ạ?
Nhân vật bí ẩn
Vâng, xin mời các vị lên lầu 2 phòng cuối hành lang.
Uông Tử Thư
Tôi đi vệ sinh
Vương Minh Mẫn
Phiền phức quá, đi nhanh đi.
Sau khi cậu chắc chắn không có ai vào thì cậu mới gọi cho Trung Dã
Uông Tử Thư
📱: Tiểu Dã của tôi ơiiii, anh Tề ớiiii
Tề Trung Dã
📱: Sao mày lại gọi cho tao thế?
Uông Tử Thư
📱: Tao sắp đi rồi...
Tề Trung Dã
📱: Chúc mày may mắn không được chọn nha(^3^♪
Uông Tử Thư
📱: Mày có biết là khi mày nói những câu đại loại như vậy là cái sự việc xảy ra ngược lời mày nói không?
Tề Trung Dã
📱: Vậy à, tao lại không biết đó//giả nai//
Tề Trung Dã
📱: Chúc mày may mắn(。•̀ᴗ-)✧!
Uông Tử Thư
📱: mày chúc tao như thế thì khác gì đẩy tao đi vào chỗ chết???
Uông Tử Thư
📱: Mày biết Lưu gia đó như thế nào màaa
Uông Tử Thư
📱: Lỡ đâu tao được chọn rồi họ mang tao về Lưu gia rồi tra tấn ,giam cầm hay làm gì tao thì tới lúc đó phải làm sao(@_@)??
Nhân vật bí ẩn
Tôi không nghĩ là họ sẽ làm vậy với em đâu//bước vào//
Uông Tử Thư
Anh là ai?//cau mày//
Tề Trung Dã
📱: Có chuyện gì thế Thư Thư?
Uông Tử Thư
📱: Không có gì tao cúp máy trước
Uông Tử Thư
Nói đi anh là ai?//trừng mắt//
Nhân vật bí ẩn
Tôi vô tội à nha//nhúng vai//
Uông Tử Thư
Câm, anh nói nữa là tôi giết
Nhân vật bí ẩn
Tôi sợ chết lắm, làm gì tôi cũng được nhưng đừng giết tôi//giơ tay đầu hàng//
Uông Tử Thư
*Thằng dở hơi nào đây?*
Uông Tử Thư
Tên dở hơi khi nãy ăn gì mà cao nhỉ//vô tình thốt ra//
Nhân vật bí ẩn
//nghe thấy//
Nhân vật bí ẩn
Tôi ăn cơm mẹ nấu.
Uông Tử Thư
Ra là vậy//gật gù//
Uông Tử Thư
//quay lại nhìn//
Uông Tử Thư
À ừm tôi đi trước...
Nhân vật bí ẩn
*Cậu ta cục súc nhưng mà...Cũng dễ thương thật*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play