[ P1 ]| Vũ Cực | Cậu Ấy Mệt Rồi...Tôi Bảo Vệ Cậu Ấy
Chapter 1
♕Olivia
tui lại quay lại rồi nè mấy bà
♕Olivia
tui đã đề co lại cái số truyện của tui và ồ wow
♕Olivia
đoán xem tui xóa bao nhiêu bộ :)
Mùa đông lạnh lẽo, rét buốt...giờ đây Lục địa tỷ dân còn đang đối mặt với cái lạnh buốt nhất trong thập kỷ qua tuyết rơi đã dày được 7_8 cm rồi
Nhưng đâu đó trong thành phố rộng lớn này...lòng người còn lạnh lẽo hơn thế nữa
Trương Cực
// mi mắt rũ xuống //
Mẹ em
Thằng kia mau ra giặt đồ để tao còn mặc nữa
giữa cái lạnh buốt giá đứa trẻ nhỏ với đôi chân run rẩy cơ thể mặc mỏng đứng giữa trời giặt đồ với đôi chân chảy máu vì băng tuyết
Trương Trạch Vũ
Cậu chảy máu rồi này...
Trương Cực
// vội rụt tay lại //
Trương Cực
khô...không sao đâu...
Trương Trạch Vũ
// nhìn em //
Trương Trạch Vũ
Trương Cực đi chơi nhé?
Trương Cực
thôi...tớ phải về nữa...
Trương Trạch Vũ
...được thôi...
Trương Trạch Vũ
Trương Cực tặng cậu bó hoa nè~
Trương Cực
// bất ngờ chạm lên bó hoa //
Trương Trạch Vũ
Trương Cực...cậu có thích động vật không
Trương Cực
// gật đầu // nhưng mẹ tớ không cho nuôi
Trương Trạch Vũ
tớ sẽ nhận nuôi một con mèo...bạn đến nhà tớ chơi với nó cho nó đỡ buồn nhé~
Trương Trạch Vũ
ừm~ // cười tươi //
Trương Trạch Vũ
Trương Cực tớ...tớ thích cậu
Trương Cực
// hoảng sợ vội xua tay //
Trương Cực
kh...không được đâu...đ..đừng thích tớ
Trương Trạch Vũ
// rơi nước mắt //
Trương Trạch Vũ
Trương Cực...Trương Cực // run rẩy //
Trương Trạch Vũ
cậu nghe tớ nói không...tớ đây mà Trương Cực...
Trương Trạch Vũ
hức...hức...
Trương Cực
// run rẩy ôm lấy tay anh //
Trương Cực
ô...ôm tớ...ôm tớ đi mà...
Trương Trạch Vũ
// ôm chặt em // Trương Cực tớ...tớ...tớ làm sai gì sao...
Trương Trạch Vũ
đừng ngủ mà dậy...dậy đi tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé
Trương Cực
Trạch Vũ...tớ...yêu cậu...
Trương Trạch Vũ
// bật khóc // đừng mà...Trương Cực...hức...
Sự chữa lành thầm lặng kiên trì của anh bạn cùng bàn
Sự cứng đầu sợ giao tiếp sợ mọi thứ xung quanh cũng dần trở lên vô cảm
Sự khắc nghiệt của gia đình...hay sự khắc nghiệt của số phận?
Bi kịch đổ máu dẫn đến một cái kết buồn? Hay một cái kết happy?
Thời gian...rồi sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này
Chapter 2
Trương Cực là con nhà khá giả nhưng lại có mẹ lại ăn chơi vì vậy vốn khá giả em lại rất ít đồ và thường không biết chăm sóc bản thân
Mùa đông đến em cũng mặc như mùa hè có lạnh đổ tuyết em cũng chỉ mặc thêm áo sơ mi vì vậy em thường rất hay ốm bệnh
Gia đình cũng đã xây dựng cho em tính vô cảm nặng đối với mọi người
Trương Cực
Mẹ con đã nấu đồ ăn sáng ở trên bàn và đồ ăn trưa trong tủ lạnh
Trương Cực
chiều nay con có tiết muộn mẹ nấu cơm hộ con nhé?
Mẹ em
ờ...biết rồi // ngáy ngủ //
Trời đổ tuyết rất sớm giờ đã phủ trắng xóa cả một nền đường
Trương Cực em không có một đôi giày ấm áp đôi giày này em đã đi được 4 năm rồi cũng sớm đã chật rồi
Trương Trạch Vũ
này~ // vỗ nhẹ vai em //
Trương Cực
// giật mình //
Trương Trạch Vũ
cậu sao đi sớm thế?
Trương Trạch Vũ
Nay tớ phải trực nhật lên đến sớm tớ còn tưởng có mình tớ thôi chứ
Trạch Vũ là cậu bạn cùng bàn của em hiền lành, ngoan ngoãn và rất hoạt bát vui tươi
Hoàn toàn trái ngược với em
Trương Cực
thường ngày thường nhu vậy...
Trương Cực
tớ giúp cậu trực nhật...
Trương Trạch Vũ
cảm ơn cậu nhiều nhé Trương Cực~ // ôm vai em vui vẻ //
Trương Cực
// nhìn anh sau đó lại thôi //
Trương Cực từ sớm em đã chẳng cười nói gì cả...Trạch Vũ cũng đã quá quen rồi
Trương Trạch Vũ
// quét lớp //
Trương Cực
// lau dọn đồ //
Trương Trạch Vũ
lạnh như này cậu còn giặt giẻ còn lau đồ...đúng là nghị lực thật đấy
Trương Cực
không sao...chuyện thường thôi
Trương Cực em còn phải chịu rét còn căm hơn như này nhiều cái này còn nhẹ nhàng
Chapter 3
Tiếng chuông vào lớp reo lên mọi chuyện cũng đã ổn thỏa bàn tay nhỏ trắng nõn đã sớm đỏ lên vì rét
Trương Trạch Vũ
// nhìn tay em //
Trương Trạch Vũ
cậu có đau không?
Trương Trạch Vũ
Nãy va phải thanh sắt không đau sao?
Trạch Vũ nhìn lòng lại xót liền cầm chặt lấy tay em dùng hơi ấm của bản thân làm ấm tay em
Trương Cực
không cần đâu...
Trương Trạch Vũ
cậu giúp tớ còn toàn giành công việc chịu rét
Trương Trạch Vũ
đây là tiết tự học tớ giúp cậu sưởi ấm~ // cười //
Trương Cực
* dù sao chút nữa nó sẽ lạnh lại thôi *
Trương Cực
* ngốc thật... *
Trạch Vũ như cún con chăm chỉ còn dùng máy sưởi nhỏ của mình giúp em ấm áp hơn
Trương Cực
* chưa từng ai chăm sóc mình như vậy cả...cảm giác...ấm thật *
Trạch Vũ anh dường như chẳng hề hay biết đối với em...anh đã trở lên thật đặc biệt
Trương Trạch Vũ
lạnh lắm đó...cậu mặc vầy ổn không?
Trương Cực
không sao...ổn cả mà
Trương Trạch Vũ
// lấy ra chiếc áo khoác bằng nỉ //
Trương Trạch Vũ
cậu mặc nó vào // mặc vào cho em //
Trương Cực
// hơi bất ngờ //
Trương Trạch Vũ
tớ có rồi...sẽ không lạnh
Trương Trạch Vũ
về nhà cẩn thận~
Trạch Vũ là con nhà giàu vì vậy bồ cũng sẽ luôn thủ sẵn một lộ ấm áp bên mình liền không tiếc tiền ba mẹ mua cho bên Anh liền mang cho bé con cùng bàn mặc
Trương Cực
// đơ nhìn anh rời đi //
Trương Trạch Vũ
tạm biệt Tiểu Cực mai tớ sẽ mang một thứ đến cho cậu~
Trương Cực
// nhìn anh liền cười nhẹ //
Nụ cười mãi trong bóng đêm đen tối lại hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ nhắn
Hơi ấm của nó từ cơ thể anh khiến cả trái tim em cũng như rung động vậy
Trạch Vũ luôn quan tâm em từ năm đầu Cao Trung đến giờ vẫn vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play