[Hi Trừng] [Ma Đạo Tổ Sư] Lỗi Là Của Ai?
1.
Giang Trừng tự Vãn Ngâm- một cái tên rất quen thuộc của tu chân giới
khi hỏi một ai đó về cái tên này họ sẽ nghĩ ngay đến một người lên làm tông chủ khi còn rất trẻ, khơi dựng lại gia tộc một mình, một người luôn nóng nảy,...
nhưng ít ai nhớ rằng hắn cũng từng là một người hồn nhiên, vui tươi,... cho đến những ngày đau buồn nhất của hắn mới khiến hắn thành ra như vậy
không ai hiểu rõ hắn cũng không ai thèm quan tâm đến hắn mọi thứ đối với hắn như tưởng tượng không bao giờ là thật
có lẽ người thân cuối cùng bây giờ của hắn là Kim Lăng- con trai của tỷ tỷ hắn là Giang Yến Ly
nhưng lúc hắn đau buồn ngồi ôm Kim Lăng trong lòng mà khóc nức nở thì y lại xuất hiện an ủi hắn, đối xử với hắn thật dịu dàng làm sao
Y mỉm cười nhẹ nhàng trên môi đặt tay lên người hắn giọng nói ấm áp mà cất lên
Lam Hoán tự Hi Thần
Giang công tử
Lam Hoán tự Hi Thần
ngươi vẫn còn Kim Lăng bây giờ mà ngươi như thế này thì không biết hắn phải sống làm sao đây?
Lam Hoán tự Hi Thần
ngươi phải vượt qua chuyện này thì mới chăm sóc được cho hắn...
giọng nói của hắn nhỏ đi mọi thứ tối đen lại
đột nhiên Giang Trừng hắn bật dậy cả người ướt đẫm mồ hôi mà thở hổn hển
hắn nhìn ra ngoài thì thấy sắc trời vẫn còn tối định nằm thêm lúc nữa rồi dậy thì
tiếng nói nhỏ bé vang lên ở cạnh cửa phòng hắn
Giang Trừng hắn nhìn ra thì thấy đứa cháu của mình đang đứng đấy, một tay thì dụi dụi mắt, tay còn lại thì ôm một cái gối
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Kim Lăng ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi là cữu cữu chứ không phãi cĩu cĩu
Kim Lăng tự Như Lan
vâng ạ
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
ngươi đến đây làm gì?
Kim Lăng tự Như Lan
con muốn ngủ cùng-
Kim Lăng chưa kịp nói xong thì đã bị Giang Trừng cắt ngang
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
phòng của ngươi đâu sao không ngủ mà muốn ngủ cùng ta? (nhíu mày)
Kim Lăng tự Như Lan
tại con...
Kim Lăng cứ ấp úng không nói khiến cho Giang Trừng cảm thấy khó chịu
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
nói chung ngươi muốn ngủ cùng ta?
Kim Lăng tự Như Lan
vâng...
nhìn thấy đứa cháu của mình Giang Trừng có chút đau lòng
đứa nhỏ nào cũng có cha mẹ ở bên cạnh ngủ cùng chỉ riêng nó là cha mẹ mất sớm nên...
hắn không nghĩ gì nữa chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi dịch vào cho Kim Lăng nằm cùng
Kim Lăng tự Như Lan
hihi... cữu cữu ngủ ngon (nhắm mắt lại)
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
hừm... ngủ đi
hắn nhìn đứa cháu của mình ngủ mà lòng nặng trĩu không thôi
hắn thật sự thương đứa cháu của mình nhưng lại không thể nói lời yêu thương với nó
nhưng hắn nhất định phải bảo vệ tốt cho Kim Lăng, yêu thương Kim Lăng thay tỷ tỷ của mình
Giang Trừng dạy rất sớm điều đó là đương nhiên thôi vì hắn là tông chủ của Vân Mộng mà
hắn gọi Kim Lăng dạy rồi giúp Kim Lăng thay quần áo sau đó buộc tóc cho nó
hắn đi phê duyệt công vụ, thúc giục môn sinh tập luyện
ngày nào vẫn như ngày đấy mà diễn ra hắn như sống ở trong một vòng lập khó thoát ra
thêm mấy năm nữa lại trôi qua
hắn cũng chăm sóc Kim Lăng lớn lên nhưng có lẽ tình tình không được tốt lắm
Giang Trừng đang đi săn đêm cùng với Kim Lăng thì gặp y đang bị thương nặng tựa lưng vào gốc cây
Kim Lăng tự Như Lan
Trạch Vu Quân ngươi bị sao vậy? (chạy lại)
Lam Hoán tự Hi Thần
à ừm.. hóa ra là Kim công tử và Giang tông chủ à (cười)
Lam Hoán tự Hi Thần
ta đang đi về Cô Tô thì bị tấn công bất ngờ nên bị thương thôi
Lam Hoán tự Hi Thần
không có gì nghiêm trong cả
nói những lời đó dù vết thương có rách ra hoặc có lấy đi mạng y thì trên môi y chắc vẫn sẽ nở một nụ cười ôn nhu, ấm áp
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
[không biết là kẻ nào có thể đả thương được Trach Vu Quân tu vi cao cường đây?]
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
[chắc cũng rất lợi hại]
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
từ đây về chỗ Liên Hoa Ổ bọn ta không có xa nếu Trạch Vu Quân không chê thì...
Lam Hoán tự Hi Thần
ta nào dám chê
Lam Hoán tự Hi Thần
đa tạ Giang tông chủ và Kim công tử hỗ trợ
nói rồi Kim Lăng cùng Giang Trừng giúp đỡ Lam Hi Thần bị trọng thương về Liên Hoa Ổ
Y sư Giang gia giúp Lam Hi Thần trị thương rồi băng bó lại
hắn cũng bảo người sắp xếp cho y một gian phòng để nghỉ ngơi dù gì trời cũng đã tối muộn
tác giả
CHÚ Ý (phải đọc nếu không đọc xin đừng tảy chay hay nói những lời xúc phạm đến tác giả, tác phẩm)
tác giả
tôi sẽ viết truyện hoàn toàn khác với nguyên tác, nhưng sẽ có một vài chỗ giống, tính cách của một số nhân vật sẽ không thể bộc lộ rõ ràng như trong nguyên tác được
tác giả
các cặp phụ trong truyện của tôi sẽ có kết HE, nếu chết thì cùng chết sống cùng sống
tác giả
ở trong truyện chính các cặp phụ có khúc mắc gì thì trong truyện của tôi sẽ được giải hết
tác giả
tôi sẽ viết hai kết cho cặp chính đó là:
1 là SE
2 là HE
SE sẽ được viết trước còn HE sẽ viết sau nha
tác giả
hẹn gặp lại vào chap sau
2
Lam Hi Thần liền cáo từ Giang Trừng mà đi về lại Cô Tô
sau khi Lam Hi Thần rời đi Giang Trừng cũng lại một vòng lập của mình
tối đó Giang Trừng lại lần nữa đi săn đêm cùng Kim Lăng thì lại nhìn thấy một thân ảnh đầy máu dính lên y phục màu trắng như đưa tang cùng mạt gạch Lam gia
Kim Lăng tự Như Lan
người đó hình như hơi giống Trạch Vu Quân thì phải?
Kim Lăng thấy tò mò liền chạy lại gần theo sau là khuôn mặt không mấy thiện cảm của Giang Trừng
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
hôm nay Trạch Vu Quân lại ở đây mà bị thương nặng mà còn nặng hơn hôm qua đã thế còn ở địa phận Giang gia là sao đây?
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
không biết Trạch Vu Quân có thể cho Giang mỗ một lời giải thích chính đáng không?
Giang Trừng hắn vẫn giở ra cái giọng đầy sự kiêu ngạo đấy mà nói với Lam Hi Thần không chút khách khí
Y là Trạch Vu Quân thì sao chứ đối với hắn y cũng như những người khác mà thôi không hơn không kém
Lam Hoán tự Hi Thần
ta hôm nay đến muốn gặp Giang tông chủ đây nói chuyện không may bị thứ đó tấn công bất ngờ nên vết thưng bị rách ra thôi (cười nhẹ)
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Kim Lăng ngươi mau về trước đi!
Kim Lăng tự Như Lan
con không về đâu (kiên quyết)
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
ngươi muốn về hay bị ta đánh gãy chân ngươi mới chịu về? (nhíu mày)
Kim Lăng tự Như Lan
c-con sẽ về (sợ hãi chạy về)
hắn thấy Kim Lăng đi được một khoảng xa thì lại nhìn về phía y nói
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Trạch Vu Quân muốn nói gì thì mời nói
Lam Hoán tự Hi Thần
chuyện là ta muốn nhờ Giang tông chủ cùng ta đi diệt thứ đã đánh lén ta
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
việc gì ta phải đi diệt trừ thứ đó trong khi nó chẳng làm hại gì đến ta?
Lam Hoán tự Hi Thần
vốn ta gặp thứ đó ở địa phận Giang gia ta chỉ e sợ nó sẽ làm hại người dân nơi này nên...
nói đến đó Lam Hi Thần có vẻ hơi ngập ngừng
Y luôn nhìn biểu cảm của người khác mà cư xử cho vừa lòng đối phương nhưng nhiều lần như vậy ý cũng không biết là như nào để cho vừa lòng hắn
Giang Trừng khi nghe đến người dân gặp nguy thì cũng hơi lo nhưng không biểu hiện mà chỉ nhíu mày nói
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
được ta đồng ý với ngươi
khi nghe câu trả lời y cảm thấy nhẹ nhõm vốn tưởng hắn sẽ từ chối nhưng không hắn đã đồng ý
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
nếu đã như vậy mời Trạch Vu Quân đây theo ta về Liên Hoa Ổ đợi vết thương lành rồi đi tìm
sau câu nói đó cả hai không nói không rằng mà chỉ đi về phía Liên Hoa Ổ
Giang Trừng hắn nhờ Giang chủ sự sắp xếp một căn phòng cho y còn mình thì đi sử lí nốt công vụ của Giang gia
Lam Hi Thần vẫn ở Giang gia, trong những ngày ấy ở Giang gia đều có chuyện như người dân mất tích hay khi tìm thấy chỉ còn mỗi bộ da khô
y cũng đã dần hồi phục hoàn toàn nhưng vì lo cho an nguy người dân mà Giang Trừng không thể chờ đợi được nữa mà lôi kéo y đi
hai người họ đi đến nơi mà đã tìm thấy y bị thương
họ đi kiểm tra khắp nơi nhưng chẳng tìm được một manh mối nào hết
trong lúc gần như bất lực thì hai người lại nhìn thấy một cái hang
trời bắt đầu có những mây đen xung quanh trên đầu rồi những giọt nước rơi lộp độp trên người họ được mấy phút thì theo sau là một trận mưa ào ào như thác nước
không còn cách nào khác họ chỉ có thể chạy vào trong hang mà trú mưa
trong hang mọi thứ đều ẩm mốc do nước mưa hắt vào những dây leo mọc khắp nơi làm cho hang động thêm rùng rợn hơn
Lam Hoán tự Hi Thần
Giang tông chủ
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
có chuyện gì nói mau (bực dọc)
Lam Hoán tự Hi Thần
nếu không sai thì ta đoán có lẽ đây là hang của những thứ kia
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
tại sao ngươi cho là vậy? (nhíu mày)
sau câu nói của Giang Trừng từ ngoài hang những làn mây đen dày đặc bay thẳng vào hang làm hai người giật bắn mình
những bóng đen đó như mất đi quyền kiểm soát mà cứ lao như những mũi tên được bắn một cánh nhanh chóng
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
cẩn thận (đẩy y ra)
Lam Hoán tự Hi Thần
(ngã xuống đất)
đám mây đen đó một phát đâm xuyên qua người hắn
Giang Trừng cả người run bần bật rồi khụy gối xuống đất mặt tái mép lại hai tay thì ôm lấy bản thân mình như đang che chắn thứ gì đó
Lam Hoán tự Hi Thần
Giang tông chủ, ngươi sao vậy? (chạy lại cham vào hắn)
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
TRÁNH XA TA RA (hất tay y ra)
???
hihi... vui quá đi! vui quá đi!
tiếng cười tiếng nói xen lẫn lộn với nhau của một người đàn ông vang khắp hang động
Lam Hi Thần nhìn tứ phía nhưng vẫn không thể xác định cụ thể được
từng từ mà hắn nói ra bao xung quanh hai người như không khí làm Giang Trừng càng run rẩy hơn khiến y có chút lo lắng
3
Lam Hoán tự Hi Thần
Giang tông chủ ngươi hãy bình tĩnh lại một chút đi
Lam Hi Thần bây giờ cảm thấy hoảng loạn rồi
Giang tông chủ thì không biết bị gì tên không rõ mặt mũi kia thì không biết ở đâu làm cho y lâm vào hoàn cảnh lực bất tòng tâm
???
Lam công tử sao lại như vậy cơ chứ?
???
bộ không biết phải làm gì hả?
???
hay ta cho tên kia giống như người đó nhé?
Lam Hoán tự Hi Thần
"người đó" ý ngươi là ai hả? (nắm chặt Sóc Nguyệt)
???
hihi... ngươi biết mà, đừng cự tuyệt như vậy chứ~
???
nhưng mà... (giọng dần thay đổi)
???
ngươi nên xem người đi bên cạnh ngươi có bị gì không kìa
???
hắn hình như sắp chết phải không? hihi...
nghe đến đây Lam Hi Thần mới chú ý đến Giang Trừng
Y vừa quay qua định nhìn thì thấy hàng loạt những mũi tên gim thẳng lên quần áo hắn để giữ hắn đứng thẳng, mặt thì cúi gằm xuống không thấy rõ sắc mặt
Y thấy thế liền chạy lại chỗ hắn nhưng chợt nhận ra những bóng đen đó đã thu hẹp chỉ còn mình y lúc nào không hay
Lam Hi Thần sử dụng Sóc Nguyệt như thế nào thì những đám mây đen tách ra lại gộp lại vây xung quanh y nhưng có vẻ nó càng ngày càng dày đặc hơn
Y đứng đấy bất động khi những đám mây kia quấn quanh người của Giang Trừng trườn bò khắp nơi giống những cái xúc tu
một trong những thứ đó trườn đến dưới cằm hắn rồi đẩy nhẹ mặt hắn lên như muốn cho hai người họ mặt đối mặt
khi nhìn thấy rõ được sắc mặt của hắn, trên khuôn mặt y cũng không thể giữ lại một chút bình tĩnh nào nữa
Lam Hoán tự Hi Thần
T-tại sao...? (hốt hoảng)
Lam Hoán tự Hi Thần
khuôn mặt đó...
???
híhihi... nhận ra rồi sao?
???
thấy thế nào? vui không? thích không?
tên đó vẫn không ngừng lại mà càng kích thích y hơn
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
ư..ưm (mơ màng)
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
mấy cái gì đây? (xua những đám mây)
nhưng khi Giang Trừng chạm vào những đám mây lại cuốn chặt vào cổ tay của hắn
hắn như khó chịu mà cầm Tử Điện trong tay thật chặt. Tử Điện như cảm nhận được sự khó chịu cùng tức giận của chủ nhân thì kêu loẹt xoẹt <không biết tả tiếng kêu> xuất hiện thêm những ánh điện như sét
hắn vung lên quật những đám mây đen đó nhưng khi Tử Điện vừa chạm vào những đám mây thì nó xuyên qua luôn
hai người họ chật vật với những đám mây đen xung quanh còn tên kia thì chỉ đứng nhìn rồi cười lên như một tên điên khùng
họ không biết phải làm sao thì đột nhiên Lam Hi Thần ngất đi
Y phục trắng thuần khuyết trên người y khong biết từ lúc nào mà đã chuyển thành đỏ đen, Mạt Gạch trên đầu cũng hóa đen còn hoa văn vân mông thì sao? nó cũng được chuyển thành màu đỏ
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
hơ.. T-tại sao lại vậy? (ngơ ra)
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
này Trạch Vu Quân
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
con m* nó nhà ngươi
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
mau tỉnh lại cho ta
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
NÀY... NÀY...
tiếng mắng chửi, tiếng gọi của Giang Trừng vang khắp hang động nhưng Lam Hi Thần một chút động tĩnh cũng không
???
bây giờ chỉ còn một tên thôi
???
một tên nữa thôi là kế hoạch đấy thành công rồi
???
Giang tông chủ không cần lo lắng chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của ta thôi khư haha
Giang Trừng hoang mang không biết làm gì thì một bóng người đen không rõ hình dáng đang đi đến trước mặt hắn
tên đó càng lại gần hơn nhưng vẫn không thể nhìn thấy rõ dáng người ra sao cứ như hắn được tái tạo bởi những bảng màu đen hay những ngọn khói đám mây đen vậy
tên đó không hề chần chừ chạm lên khuôn mặt của Giang Trừng rồi vuốt ve nó một cách thận trọng
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
ngươi làm cái con m* gì vậy?
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
NGƯƠI NGAY LẬP TỨC BỎ TAY RA KHỎI LÃO TỬ? (tức giận)
tiếng nói của Giang Trừng, tên đó như để ngoài tai không thèm để ý đến
tay tên đó vẫn không ngừng di chuyển từ mặt hắn dần dần chuyển xuống dưới
hắn không thể làm bất cứ chuyện gì chỉ có thể giãy giụa có tránh bàn tay kia nhưng bất thành
từ đâu một thanh kiếm lao đến đâm xuyên qua tên đó, một thứ chất lỏng màu đỏ chảy theo thanh kiếm mà nhỏ giọt xuống y phục của hắn, tên đó khụy đầu gối xuống nền đất lạnh lẽo mà gục xuống
người chứng kiến tất cả là Giang Trừng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy gương mặt Lam Hi Thần hắc tuyến đầy mặt đang trừng mắt nhìn hắn
y cầm lấy Liệt Băng thổi lên một khúc chói tai và âm u đến khó chịu, những đám mây không giểu chuyện gì tự động tan biến khỏi người hắn và tên kia để lại một thân ảnh năm nhân nhăn mặt hấp hối
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
đa tạ ơn cứu mạng của Lam tông chủ (đứng lên, chấp tay cúi nhẹ người)
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
nhưng không biết Lam tông chủ đây có bị sao không?
Hắn vừa dứt câu Lam Hi Thần y liền nâng cầm hắn lên đặt một nụ hôn nhẹ liền rời khỏi
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
ngươi đang làm cái m*-
câu nói chưa kịp nói hết, thân ảnh to lớn ấy ngã xuống người Giang Trừng làm hắn bất ngờ cùng tức giận mà thuận theo đưa tay đỡ lấy y, để y nằm tựa vào bức tường trong hang động
từ cửa hang động trời vẫn tối, một người lấp ló ở đó nhìn cảnh tượng bên trong thì chạy một mạch vào trong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play