[ Đam Mỹ,Xuyên Không ] Trở Thành Hôn Thê Của Hồ Ly Nghìn Tuổi-!
chương 1: Xuyên không
???
-Vâng, tôi đã hiểu, ngài còn dặn dò gì thêm-?
??
-Hm, cứ theo lệnh của ta, diệt sạch bọn cửu vĩ kia, không sót một ai-!!
???
-//ho// e-hèm, thưa ngài, có nhất thiết phải làm đến mức đó không-?
???
- E rằng, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cả an nguy của vương quốc. Ngài thử xem xét, không còn cách nào ư-?
Thầy giáo
-Cứ nghe theo lệnh của ta, có mệnh hệ gì ta sẽ lo liệu
Thầy giáo
-Cứ lo việc của các người đã
???
-Vâng, theo ngài, thần xin cáo lui
???
- Thần cũng xin phép//y cuối đầu//
??
-Riêng ngươi, ta cảnh báo nếu cố tình chống đối, ngươi sẽ không giữ được cái mạng đâu // gằng giọng//
??
-Hiểu như vậy thì lui đi cho khuất mắt ta // liếc y//
???
- Vâng, thưa ngài // xoay đầu//
Khung cảnh bỗng thay đổi sang một khu rừng tâm tối, bao quanh một đứa trẻ mang tai cáo
Không gian xung quanh hai đứa trẻ đó dường như phát ra ánh sáng
Vĩ Khanh
- Tiểu Khiêm, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu khỏi bọn người xấu xa đó -!!
Vĩ Khanh
- Và lớn lên, tớ sẽ lấy cậu làm vợ-!!
Hạ Khiêm
- Thanh Thanh à, là “chồng”, không phải vợ đâu
Vĩ Khanh
-//cười// hihi, tớ biết mà, nhưng tiểu khiêm yếu quá , thích hợp làm vợ cơ-!
Vĩ Khanh
-// đưa tay ra // -Vậy cậu có hứa với tớ không-? // cười//
Hạ Khiêm
-// đưa tay nắm lấy tay Vĩ Khanh //- ùm-!!, tớ hứa -!
Thoáng qua, lại chấp choàng hình ảnh đửa trẻ đó đừng trước một Cữu vĩ khổng lồ, y cười nói với cửu vĩ ,trông như người thân
Hạ Khiêm
-// y cười// - xin chào Tam La, tôi về rồi đây
Tam la( linh vật nhà họ Bạch)
- Đại thiếu gia, ngài có ý nguyện gì mà lại ra đây? // con cáo mở to mắt nhìn chằm chằm đứa trẻ//
Hình ảnh sau đó mờ đi, không rõ ràng nữa
Tầm nhìn mờ dần, bỗng lại trông thấy ký ức đôi quyên ương dắt tay nhau vào rừng sâu, nơi tràng ngập lá cây ngân hạnh
Sau đó biến mất không dấu vết
Khi trở về, chỉ còn lại một người
Là vị tân nương, lang quân của nàng không rõ đã đi đâu. Tân nương trông dáng vẻ suy sụp bèn đến vách núi kia
Nàng giơ lên chiếc nhẫn thả vào mặt hồ bên dưới. Chiếc nhẫn chìm xuống đáy, nàng cũng đã gieo mình xuống làn nước ấy
Theo sau là đoàn kị sĩ, rõ là truy lùng nàng. Chết cũng không tha, họ vớt thân thể nàng ra khỏi dòng nước , xé xát, hành hung nàng. Nhẫn tâm lấy đi cả đôi mắt và trái tim của nàng.
Nàng bỏ lại thân thể lạnh lẽo, không còn cảm xúc, không còn nhịp đập. Chỉ là một xác chết vô hồn, nàng vẫn luôn mang bên mình chiếc khăn, hoàn thành ý nguyện đính hôn với người nàng yêu dù cho số phận nàng đã định
Sau cái chết của nàng tâng nương , không ai còn thấy một cửu vĩ hồ nào nữa
Họ dường như đã bị triệt sát
Chợt một tia sáng vụt qua, tách đôi không gian xung quanh.
Cậu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng rồi tỉnh dậy
Hạc Hiên (n9)
-H-hả-?! Khoan đã-!?
Hạc Hiên (n9)
-…Thì ra là mơ à….
Cậu Học sinh cấp 3 này tên là Hạc Hiên, cậu vừa trãi qua một giấc mơ kì lạ
Từ khi cậu nói chuyện với một cô gái, những giấc mơ đó cứ liên tục xuất hiện
chương 2: gặp gỡ
Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho một ngày mới
Hạc Hiên (n9)
-Muộn học mất rồi-!!
Thiếu niên này tên là Hạc Hiên, y là một người vụng về, thiếu kĩ luật
Hạc Hiên (n9)
-// bay ra khỏi cửa//- chết tiệt…
Hạc Hiên (n9)
-// chạy hết tốc lực// phải nhanh lên-!!
Bớt chợt cậu nghe thấy tiếng gì đó nằm trong bụi cây ven đường khi cậu lướt qua khu rừng giáp với nơi cậu đang sống
Đó như tiếng động vật, nhưng chúng lại giao tiếp với nhau bằng tiếng người
Thấy tò mò cậu liền quay sang hướng mắt về phía nó
Là một con mèo và một con…
Cậu cũng không rõ, nhìn như con quạ vậy
Khi nhìn lại, cậu thấy chúng chỉ đang kêu bằng tiếng động vật. Nhưng rõ ràng chúng vừa nói tiếng người mà-?!
Hạc Hiên (n9)
- Hả-? Nhưng rõ ràng-À mà thôi, kệ đi, cứ đến trường trước đã // cậu đang vội nên lướt qua nhanh//
Hạc Hiên (n9)
-// lướt qua khu vực đó//
???
-Meow - Meow…// kêu, giả giọng//
Vô danh
-// ho// Có vẻ cậu ta để ý đến chúng ta rồi
Vô danh
-// liếc y// Cậu suýt làm bại lộ đấy
Từ trong bụi cây trên cao, một cái bong bóng nhỏ bên trong chứa một con cáo lao ra, xuất hiện trước mặt chú mèo trắng
Vô danh
-// cười trừ//- Hehehe, tui xin lỗi , xin tỉ tỉ đừng giận…
Vô danh
-Nhưng tỉ tỉ bảo em phải làm vậy mà-!
Vô danh
-//dùng móng vuốt đập vào mặt sinh vật kia//- Nhỏ tiếng thôi, đúng là ta bảo người làm như vậy nhưng việc gì phải hành động lố lăng như thế -? Hừm, nhưng thôi ta cũng chẳng trách người. Mục đích của ta cũng sắp thực hiện được, may cho ngươi là ta không ăn ngươi đây
Vô danh
- Huhuhuh….tỉ tỉ hổng thương em…
Vô danh
-Hm, được rồi được rồi, khẽ thôi, ta sẽ chuẩn bị cho bước tiếp theo, cứ đi theo ta
Vô danh
-Và nhớ đừng làm cậu ta sợ, cậu là người thích hợp nhất cho việc đó
Vô danh
- Vâng, thưa tỉ tỉ, em đi ngay tỉ tỉ đợi em với-!!
Vô danh
-// bước đi//- lắm chuyện
Thời gian trôi qua mau, đã bắt đầu sang tiết đầu mà Hiên Hiên nhà chúng ta còn chưa đến cổng trưởng nữa
Y vội vàng chạy trên con hẻm tắt để đến cho nhanh,cậu cũng chả muốn đi học. Chủ yếu là đến trường để ngắm cảnh thôi
Đang chạy dọc theo con đường ven biển, cậu lại bắt gặp chú mèo trắng đó lần nữa, lần này , nó nhìn cậu với ánh mắt sắc bén
Nó trông như muốn chiếm đoạt cậu, đôi mắt y hệt một con người. Thật quyết đoán
Đã trễ học nhưng cậu vẫn cứ dừng lại,
Hạc Hiên (n9)
-// Ngắm chú mèo từ xa// - Kì lạ ghê…
Hạc Hiên (n9)
-// tò mò// sao nó cứ nhìn mình nhỉ-?
Hạc Hiên (n9)
-Hay là nó….?
Hạc Hiên (n9)
-// định tiến lại gần chú mèo//….
Sau 45 phút, Hạc Hiên cũng đã đến trường, cậu lết đến lớp. Vừa mở cửa ra, tất nhiên chẳng có gì xa lạ
Thầy giáo
-//tứt giận// Cậu Hiên-!
Thầy giáo
-//quát// Sao cậu cứ đi trễ mãi thế-!! Không có tí kỉ luật gì cả-!! Cho tôi lý do xem tại sao cậu lại đi trễ-?!
Hạc Hiên (n9)
-//bối rồi//- À-em, tài vì….
Hạc Hiên (n9)
-//Nghĩ//*Nếu mình nói mình đi trễ vì một con mèo chắc chắn thầy sẽ chẳng thèm tin đâu…*
Hạc Hiên (n9)
-À- Tại tắt đường quá ạ// cười trừ//
Thầy giáo
-//mắng cậu//- Thiếu trách nhiệm quá đi mà-!!, tôi biết rõ ràng cậu đang nói dối, đi về chỗ ngồi cho tôi-!!// quát//
Hạc Hiên (n9)
-v-vâng//bối rối//
Hạc Hiên (n9)
-//Đi lại chỗ ngồi//
Thầy giáo
-// tiếp tục giản bài//
Tiết học cứ thế tiếp diễn trong không gian im ắng, hoà vào khi hậu màu xuân
Hạc Hiên (n9)
-// không tập trung mà nhìn ra hướng cửa sổ bên bàn cậu//
Hạc Hiên (n9)
-đẹp thật….//nói thầm//
Hạc Hiên (n9)
-A-! Đó là-? //bất ngờ//
chương 3: Xuyên không vào Tam Giới
Hạc Hiên (n9)
-//bất ngờ nên lỡ la lên// Ơ chẳn phải đó là-
Hạc Hiên (n9)
-//đau, xoay đầu//- Ui da-!
Thầy giáo
-//ném phấn trúng đầu cậu//- này, giờ học thì tập trung vào chứ, ai cho cậu quay trái quay phải hả-!
Thầy giáo
- Tôi đã cảnh báo cậu rồi, giờ thì biến ra khỏi lớp cho tôi-!// chỉ tay ra cửa lớp//
Hạc Hiên (n9)
-// buồn bả ra khỏi chỗ ngồi//- vâng…
Dạ Khiêm (n8)
-//cười lớn// Hâhhaha, lại là thằng con nhà nghèo đó, đáng đời //cười khinh bỉ//
-chắc là cha mẹ thất vọng về cậu lắm nhỉ-?Đồ rác rưởi~// nhếch mép//
Việc nhắt đến cha me khiến cậu có chút buồn, tủi thân
Hạc Hiên (n9)
-// đi ra khỏi lớp//…
Cuối cùng, giờ học đã kết thúc
Các học sinh khác tiếp tục thu dọn đồ đạt chuẩn bị về nhà
Hạc Hiên (n9)
-// đừng ở ngoài từ sáng đến giờ//
Hạc Hiên (n9)
-…đau chân quá…
Hạc Hiên (n9)
-//vươn vai// cuối cùng cũng đã thoát khỏi kiếp nạn…// thở phào//
Giọng nói lạ
Đi theo tôi nào
Hạc Hiên (n9)
-Hả-!? //bất ngờ//
Hạc Hiên (n9)
-//nhìn xung quanh//
Giọng nói lạ
Không cần quan tâm đâu, đi theo tôi nào
Hạc Hiên (n9)
- Đi đâu cơ-?!
Hạc Hiên (n9)
-//hoang mang//
Giọng nói lạ
-//thở dài//…//bất lực.//
Vô danh
- dưới chân cậu này…
Hạc Hiên (n9)
-ahh- xin lỗi tôi không nhìn thấy//nhìn xuống chân//
Hạc Hiên (n9)
- Con chồn hả-?
Vô danh
-//La lên// Tui hổng phải chồn à nha-!! Cậu nhìn kiểu gì vậy hả-?
Vô danh
-//bay lên trước mặt Hạc Hiên// Bây giờ trước hết cứ đi theo tôi đã đi // hối y//
Hạc Hiên (n9)
-Ùm , tôi biết rồi // đi theo quả bong bóng//
Hai người đi ra khỏi cổng, bong bóng đó dẫn cậu vào lại khu rừng kề bên nơi cậu sống
Ở đây, cậu bắt đầu nghe những tiếng gọi khiến cậu đến gần hơn
Khi đi đến sâu trong khu rừng, cậu gặp lại không ai khác
Là chú mèo trắng cậu đã để ý từ hôm qua
Hạc Hiên (n9)
- Là chú mèo đó, cậu dẫn tôi đến đây chi vậy-?
Hạc Hiên (n9)
-// nhìn chú mèo//
Vô danh
- Xin chào tiểu tử// cất tiếng gọi//
Hạc Hiên (n9)
-// ngạc nhiên// Hả, tại sao con mèo lại biết nói cơ chứ?
Hạc Hiên (n9)
-// lịch sự chào hỏi// Xin chào quý nhân, chả qua quý nhân muốn gặp tôi -?
Vô danh
- Tiểu tử cứ thả lỏng, ta đây đến gặp tiểu tử đều có lý do
Mắt cô mèo sáng lên, những tia sáng bắt đầu vây quanh cô tạp nên sương mù khổng lồ
Bỗng chốc, chú mèo lại biến thành một tân nương với mai tóc đen huyền
Oan hồn
-// đau đớn // ugh,…
Oan hồn tân nương đó lại trở thành chú mèo trắng
Vô danh
- Có vẻ sinh lực của ta đang cạn dần// nhìn y// Tiểu tử có thể nhận ra ta không -?
Hạc Hiên (n9)
- Là tân nương đó, tôi đã thấy trong giấc mơ của mình//nhìn chú mèo//
Vô danh
-Đúng, chính ta, danh là Vỹ Khanh. Có vẻ tiểu tử không hiểu chuyện gì đang diễn ra
Vô danh
-Nhưng ta cầu xin tiểu tử hãy giúp ta chuyện này
Hạc Hiên (n9)
- Được, nhưng sự tình là như thế nào // tò mò//
Vô danh
- Trong vũ trụ này gồm ba thế giới, Tân giới, Nhị giới, tam giới. Tân giới là nơi sinh sống của loài người, đây chính là thế giới cậu đang sống. Nhị giới là vùng đất do loài quỷ cư trú và cuối cùng là Tam giới. Mảnh đất của những sinh vật huyền thoại, trong đó gồm củu vĩ, rồng, yêu tinh
Vô danh
- Ta là một phần của tam giới và trong giấc mơ của tiểu tử, ta đã kết hôn với một cửu vĩ đúng chứ-? Sau mười hai năm, loài người đã bắt đầu xâm chiếm tam giới, họ lập ra hiệp ước, tách giữ Tân giới và tam giới ra. Vì Tân giới và tam giới đã từng là một đế quốc riêng biệt
Vô danh
-Họ trừ khử Tất cả nhưng ai mang dòng máu hồ ly và trong đó có cả lang quân của ta. Ta muốn trả mối thù này, và người thích hợp nhất đó chính là tiểu tử.Suy cho cùng tam giới và nhị giói chỉ là tiểu thuyết tồn tại thôi, chúng không hề có thật. Nhưng chúng sắp chiếm lĩnh được rào cản rồi, nên nhiệm vụ của tiểu tử chỉ cần là-
Hạc Hiên (n9)
- Là xuyên không vào để cứu thế giới
Vô danh
- Không, là làm hôn thế, nói cách khác là vợ của lang quan ta
Hạc Hiên (n9)
-//quê một cục//
Hạc Hiên (n9)
- khoang đã, tôi là con trai mà và tôi đâu có “cong”💦
Vô danh
- Nhìn cậu “thẳng quá nhỉ” 😐
Vô danh
-Ta sẽ quay ngược thời gian trước thời kì chấm hết của gia tộc, và ta sẽ giao cho cậu một chiếc nhẫn, từ đó tôi có thể liên lạc được với cậu.
Hạc Hiên (n9)
- Nhưng khi nào tôi mới được thoát ra-?
Vô danh
- Ta chưa nói xong, khi đủ số công đứt cần thiết. Khi tiểu tử hoàn thành nhiệm vụ hay lấy lòng ai đó, tiểu tử sẽ nhận được số công đức tương ứng với công sức của tiểu tử. Và có việc gì cứ việc nói với ta
Hạc Hiên (n9)
- Thế bao nhiêu công đức mới đủ -?
Vô danh
-=)))) *Ta sẽ cho cậu ở đó mãi mãi luôn*
Hạc Hiên (n9)
-Nhưng tôi có một câu hỏi, tại sao cô nương lại chọn tôi chứ-? Rõ ràng cô nương là người yêu cửu vĩ mà-?
Vô danh
-Haha// phì cười// Yêu à-?
Vô danh
- Không đâu nhóc, hồi đó ta nói vậy thôi chứ ta và lang quân là bạn thân, ta chỉ giả vời thôi, bọn ta cười nhau cũng do duy trì thời gian tồn tại của gia tộc thôi chứ ta đâu có yêu chàng đâu
Vô danh
-Với lại ta cũng có người ta yêu rồi
Hạc Hiên (n9)
- Waoo ,chắc là một chàng trai may mắn nhỉ =333? // háo hức, tò mò//
Hạc Hiên (n9)
Đừng nói cô nương bia đia nha =0000-?!
Hạc Hiên (n9)
Vậy thì hết nước chấm, người yêu của cô nương là ai vậy =33?
Vô danh
Thôi được rồi, chuyển chủ đề, cậu có thể liên lạc cho ta qua thần giao cách cảm nếu vẫn giữ chiếc nhẫn ta đưa cho cậu
Vô danh
Và giờ thì, chúc may mắn// ánh mắt chú mèo sáng lên//
Mau chóng Hạc Hiên cảm thấy cực kì đau đầu, choáng ván rồi gục đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play