[Đn Con Tim Rung Động] Biển Có Màu Gì?
mùa đông năm đó là ác mộng
mùa đông đến rồi rồi... người đã có nơi về chưa?
học sinh
trông cậu ấy đáng sợ quá
học sinh
không phải xảy ra chuyện gì không hay rồi chứ
học sinh
mấy người quan tâm cậu ta làm gì?
học sinh
cậu ta thế nào cũng không liên quan đến chúng ta
mùa đông năm đó chứa đựng vô số lời bàn tán về em
giáo viên
Hạ Cẩm Phong!!! em giải thích xem đây là cái gì?
Hạ Cẩm Phong
e... em không biết
Hạ Cẩm Phong
nó thật sự không phải của em!
giáo viên
vậy tại sao nó ở chỗ em?
giáo viên
xem ra là tôi quá đề cao em rồi
giáo viên
thành tích em tốt vậy chính là do gian lận đấy à?
Hạ Cẩm Phong
cô có thể kiểm tra lại, em chính là nhờ năng lực đi lên!
giáo viên
tôi không cần biết
giáo viên
đây là bằng chứng này! Nếu nó không phải của em hãy giải thích cho tôi biết tại sao nó lại ở chỗ em?
giáo viên
Hạ Cẩm Phong... tôi quá thất vọng về em...
mùa đông năm đó nỗi oan ức của em được sinh ra...
học sinh
cậu ta gian lận đấy
học sinh
thế mà tôi còn thần tượng cậu ta
học sinh
chậc, học không được thì cút đi!!!
học sinh
cậu gian lận vậy, liệu đã bao giờ thấy có lỗi với những người đi lên bằng năng lực như chúng tôi chưa?
học sinh
cậu không xứng đáng làm nam thần
mùa đông năm đó, vô số những lời cay độc chỉ vào em
cũng là mùa đông khi đó, bạn thân cũng quay lưng với em
Hạ Cẩm Phong
cậu sao thế Tuyền?
em muốn với lấy bóng hình nhỏ quen thuộc đó, nhưng bất chợt bị xô ra
Du Thi Niên
cậu tránh xa cậu ấy ra!?
Niên, hắn ôm lấy cô gái nhỏ vẫn đang thút thít vào lòng, buông lời mắng chửi vào em
Du Thi Niên
cậu còn muốn làm hại cô ấy nữa à?
Giang Ứng Lân
Tiểu Niên bình tĩnh
Hạ Cẩm Phong
cậu... nói gì vậy tớ không hiểu?
Du Thi Niên
hết gian lận còn đến bắt nạt Bạch Tuyền?
Du Thi Niên
cậu còn chối gì nữa chứ?
Giang Ứng Lân
Tiểu Niên bình tĩnh, để Cẩm Phong nói đã
Trác Nhất Dương
giải thích đi Cẩm Phong...
Trác Nhất Dương
mau nói cho bọn tớ biết, cậu tại sao lại gian lận?
Trác Nhất Dương
tại sao lại bắt nạt Bạch Tuyền?
Hạ Cẩm Phong
tớ không có!?
Hạ Cẩm Phong
tài liệu đó không phải của tớ
Hạ Cẩm Phong
còn nữa bắt nạt Bạch Tuyền là sao chứ?
Trác Nhất Dương
cậu nhìn xem, vết thương ở chân cô ấy, không phải do cậu đẩy thì là ai trong đây?
Giang Ứng Lân
tài liệu không phải của cậu tại sao nó lại ở chỗ cậu?
Du Thi Niên
cậu nghĩ bọn tôi ngu à? chẳng lẽ thằng bên cạnh cậu gian lận nhưng để tài liệu nhần bàn?
Giang Ứng Lân
học không tốt cũng được, cậu dùng cách hạ tiện như vậy để làm gì?
Hạ Cẩm Phong
Tuyền mau nói gì đi chứ? tớ không hề đẩy cậu! cũng không hề sử dụng tài liệu
en quát lớn về phái cô gái nhỏ đáng thương kia, cô nhìn vào đôi mắt đầy uất ức của em cũng vì thế mà giật mình, cô sợ hãi chẳng nói thành lời
Du Thi Niên
cậu còn dọa Bạch Tuyền!?
Du Thi Niên
còn ra dáng một đứa con trai không chứ?
em muốn với lấy tay cô, liền bị Tiểu Niên hắn hất ra. Bổng chốc cảm xúc em thay đổi, em trầm xuống một cách lạ kì
Hạ Cẩm Phong
các cậu không tin tớ ư?
Trác Nhất Dương
không phải không tin...
Trác Nhất Dương
mà thôi, bỏ đi
Trác Nhất Dương
tôi thất vọng về cậu
Trác Nhất Dương
đi thôi Bạch Tuyền
Nhất Dương dẫn cô đi, hai người họ một chút cũng không quay đầu
Du Thi Niên
hừ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn này nữa
Hạ Cẩm Phong
Du Thi Niên, Giang Ứng Lân!?
Hạ Cẩm Phong
chờ đã...trả lời câu hỏi của tôi đi...
Hạ Cẩm Phong
các cậu thật sự không tin tôi?
đáp lại em là sự im lặng của hai người họ
Hạ Cẩm Phong
ngày mai, nếu như các cậu tin tôi hãy đến đây... tôi... sẽ chờ các cậu
Hạ Cẩm Phong
còn... không, tôi sẽ biến mất khỏi mắt các cậu
mùa đông năm đó họ bỏ em ở đấy
chẳng nói gì cứ bỏ rơi em
cũng là nó mùa đông năm đấy, em đã đứng chờ họ tròn trịa một ngày
nhưng... đáp lại sự chân thành của em, là sự vô tâm thờ ơ của họ
em cũng nhịn không được mà rơi nước mắt
Hạ Cẩm Phong
... "ha... thật thảm hại"
mùa đông năm đó là ác mộng với em
cậu bé nhỏ mới chỉ nếm qua chút dư vị ngọt ngào đầu đời, bổng dưng chợt nhận ra, sau vị ngọt đầu lưỡi, chính là... vị đắng đến đau lòng
ngày đông ấy em khóc rất nhiều
rồi một chuyện nữa tới với em
khiến cho cả đời em không thể quên cái ngày đông năm ấy
bí mật
Tô Lệ Thanh
A Phong, con tỉnh rồi sao?
Tô Lệ Thanh
Tiểu Chí, mau qua xem em con thế nào rồi
Hạ Chí
cũng không chết được, mẹ lo gì chứ
đôi mắt em mở ra, dần dần mọi thử hiện rõ lên
Hạ Cẩm Phong
ức... "đây là đâu? "
Tô Lệ Thanh
đừng cử động mạnh
em nhìn người phụ nữ trước mặt mà ngơ ngác hồi lâu. Em trợn tròn mắt nhìn người đó, sau đó nhìn xung quanh mình, mọi thử với em thật lạ lẫm
một hồi im lặng em tự phán đoán được tình hình của mình, thì lên tiếng hỏi người phụ nữ với vẻ mặt lo lắng kia
Tô Lệ Thanh
ta là Tô Lệ Thanh, mợ của con đây...
Tô Lệ Thanh
Tiểu Chí, con xem xét khám cho thằng bé
Hạ Chí
vâng, mẹ ra ngoài trước đi
bà không nỡ nhưng vẫn ra ngoài
em nhìn anh, anh nhìn em, cả hai chẳng nói lời nào với nhau cả
Hạ Chí
tôi và mẹ không về kịp...
em gật nhẹ đầu, chẳng còn nhìn anh nữa, đôi mắt rủ xuống. Trong đó ánh mắt đó anh cảm nhận được, nó chất chứa vô số điều bi thương, nó... đang dần biến đổi, đôi mắt em dần mất đi cảm xúc,... trở vào trạng thái vô hôn
nước mắt em bổng dưng chảy xuống, phải... em khóc,... nhưng khóc trong im lặng
anh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi đau lòng, chẳng biết là thương hay là thương hại, nhưng anh đã ôm em, xoa đầu em an ủi
một vài phút sau, em ngừng rơi nước mắt, anh cũng trở lại công việc khám bệnh của mình
đối với anh, đứa trẻ này quá đáng thương, quá hiểu chuyện rồi...
Tô Lệ Thanh
con ở cùng mợ nhé?
Tô Lệ Thanh
vậy được, căn nhà đó... ta sẽ để lại. Ngày mai, Hạ Chí sẽ làm hồ sơ chuyển trường cho con
Tô Lệ Thanh
Tiểu Phong của chúng ta mau khỏe để về nhà nhé
Bà muốn ôm em, ôm đứa trẻ vừa chịu vết thương lòng để an ủi, nhưng em ngay lúc bà lại gần... em liền né ra... Bà bất lực cũng không làm gì được, kiếm cớ sếp đồ cho em mà rời đi
Anh cũng định rời đi, nhưng bổng dưng em kéo tà áo của anh lại
Hạ Chí
em yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa bạn bè em sẽ kho---
Hạ Cẩm Phong
không phải...
Hạ Cẩm Phong
ngày mai... dù có chuyện gì... xin anh,... đừng nói với mợ
Hạ Cẩm Phong
hãy giải quyết mọi chuyện trong im lặng
Hạ Cẩm Phong
đừng gây sự với họ... lơ nó đi
Hạ Chí
được, dù không biết có chuyện gì xảy ra với em
Hạ Chí
nhưng mà tôi sẽ làm theo lời em nói
Hạ Cẩm Phong
vâng, cảm ơn...
ngày đông năm ấy em ở trong bệnh viện gần nửa mùa, thủ tục chuyển trường của em cũng xong, anh làm theo những gì nói, nhưng nghe những lời ở trường, anh tức thay em...
anh biết đêm nào cậu em trai mình đêm nào cũng khóc, anh cũng biết em đang giấu gì đó trong lòng
Hạ Cẩm Phong
"không cảm thấy đau... "
Hạ Cẩm Phong
"lạ vậy nhỉ? "
đứa trẻ chơi đùa với con dao trong tay, cổ tay đã có vài vết xước, không sâu, cũng chẳng nông, nhưng nó đủ để khiến con người cảm thấy đau...
còn em, vì sao lại không thấy đau? Ánh mắt kia không hề biết nói dối, vì sao em lại không thấy đau chứ?
em nhìn lấy cổ tay mình thứ chất lỏng chảy ra không phải màu đỏ tươi, cũng chẳng phải đỏ thẫm, nó... là một màu xám đen...
trong mắt em, thế giới này chỉ có một màu xám đen... em không nhìn thấy bất kì màu sắc nào cả...
bí mật này cũng là quá lớn rồi đi?
một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi như em, lại che giấu bí mật lớn đến vậy...?
chỗ ở mới
sau khi xuất viện, em được anh và mợ đưa thẳng ra sân bay
Tô Lệ Thanh
chắc con mệt rồi nhỉ?
Tô Lệ Thanh
Tiểu Phong, con cứ lên nghỉ ngơi đi, nghỉ một vài ngày rồi hãy đi học
Hạ Chí
ở nhà có chút chán, tí nữa tôi đưa em đi mua đồ
em đi lên lầu, căn phòng đầu tiên ở tầng hai có ghi tên mình, nhìn nét chữ trên đấy tim em lại nhói đau, cảm giác đau đớn vô hình, không phải nỗi đau từ cơ thể, mà là nỗi đau từ vết thương lòng
đừng nhìn bảng tên một lúc, em mới bước vào phòng
Tô Lệ Thanh
hình như tiểu Phong vẫn chưa mở lòng với chúng ta
Tô Lệ Thanh
cũng đúng, việc này xảy ra quá đột ngột với đứa trẻ đó
Hạ Chí
mẹ không đi làm sao?
Tô Lệ Thanh
có chứ,... nhưng mẹ lo quá, tiểu Phong... sẽ thế nào đây?
Tô Lệ Thanh
thằng bé hiểu chuyện đến đau lòng
Tô Lệ Thanh
từ ngày mẹ gặp thằng bé, nó chưa hề rơi nước mắt lần nào cả
Tô Lệ Thanh
nói câu nào, là dạ vâng câu đó, cũng chẳng nói gì ngoài những câu chào xã giao
Hạ Chí
mẹ yên tâm,... con sẽ ở bên thằng bé
Tô Lệ Thanh
may mà còn có con tiểu Chí!
anh cười an ủi bà, anh biết công việc của bà, có lúc bà đi cả tháng không về nhà, cũng chỉ có mình anh lủi thủi trong căn nhà rộng lớn này, giờ có em nữa, anh vui trong lòng
anh thương đứa trẻ đó từ lần đầu gặp, đứa trẻ đó mạnh mẽ hơn cả anh, chịu biết bao là chuyện vẫn có thể kiên cường đối mặt như vậy
nhưng anh cũng biết, em đã che giấu điều gì đó, em vẫn chưa ổn
Tô Lệ Thanh
thôi mẹ có việc rồi, phải đi đây
Tô Lệ Thanh
Tiểu Phong giao cho con đấy
Hạ Cẩm Phong
mấy giờ rồi nhỉ?
nghe giọng anh mà cậu giật mình
Hạ Chí
ừm, tỉnh rồi thì rửa mặt đi, tôi đưa em đi mua thêm chút quần áo
em bước vào nhà tắm, vén tay áo lên, nhìn chiếc áo dài tay che đi những vết thương kia en cũng chỉ biết thở dài, mong rằng không lộ sớm như vậy
Hạ Chí
à đúng rồi, Phon---e---!?
anh bước vào nhìn 2 cánh tay em đầy những vết rạch liền giật mình mà bắt lấy tay em
nhìn phản ứng của em, anh hiểu được sự việc, nhưng trong khí ức của anh, anh nhớ những cảnh tượng mình ám ảnh nhất, nỗi lo sợ cứ thế mà dâng lên
anh quỳ xuống năm lấy vai em rồi ôm em vào lòng
Hạ Chí
xin... xin em đấy, đừng làm thế nữa
Hạ Cẩm Phong
"sao anh lại có vẻ mặt như vậy? "
Hạ Cẩm Phong
"ta chỉ mới gặp nhau thôi mà? "
Hạ Chí
đừng làm thế nữa, tiểu Phong đừng bỏ anh...
Hạ Chí
được rồi chúng ta đi mua đồ nhé
em nhìn anh sau đó xuống nhà mở cửa trước
???
ơ cháu mới chuyển đến à?
Bà Tiêu
cháu chắc bằng tuổi cháu gái ta rồi
Bà Tiêu
"xem ra Nhiên Nhiên sắp có bạn rồi"
Bà Tiêu
không không có gì, đây, cái này là quà gặp mặt
bà dúi vào tay em một cái bánh bao
em ngơ ngác chưa hiểu gì bà đã rời đi
Hạ Cẩm Phong
"thân thiện vậy? "
Hạ Cẩm Phong
có một bà cho ạ
Hạ Chí
à, bà Tiêu, bà ấy rất tốt, em cứ ăn đi không sao đâu
em nhìn cái bánh bao trong tay đầy suy ngẫm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play