Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN TR] Nghiệt Kiếp

1.

"Con m* nó nhà anh"
"Tôi không sợ thì anh sợ cái gì chứ!?"
______________________________
"Thật vinh hạnh khi được làm quen với em"
______________________________
"Em không muốn ngài đi"
"Ngài ở lại được không?"
"Xin lỗi em đây là lệnh"
______________________________
"Sau khi trận chiến này kết thúc"
"Tôi sẽ quay về cưới em"
"Tôi hứa đấy"
"Đợi tôi nhé"
______________________________
"Lỡ như chúng con không may, phải buông tay đối phương"
"Xin Chúa đừng để nỗi đau ấy, chiếm lấy cuộc đời người ở lại"
______________________________
"Sao ngài lại thất hứa với em?"
"Ngài trả lời đi chứ"
"Đừng có ngủ mãi như vậy"
_______________________________
"Đây là đâu vậy"
"Mình chuyển kiếp rồi sao?"
_______________________________
"Cô bị bệnh à"
"Đừng có bám theo tôi nữa"
"Tôi không phải là người mà cô nói"
_______________________________
"Rõ ràng đó là ngài mà"
_______________________________
"Tôi và cô kiếp trước có quan hệ gì?"
________________________________
"Không giống, không giống "
"Anh cuối cùng vẫn không phải ngài ấy"
_______________________________
"Đừng bỏ tôi, xin em đừng bỏ tôi"
_______________________________
"Được được, nghe em hết"
"Cái gì cũng nghe em hết"
_______________________________
"Lời hứa năm đó tôi sẽ giúp nó trở thành hiện thực"
_______________________________
"Sau này có gì cứ nói với tôi"
"Đừng giấu rồi tự chịu đựng một mình"
________________________________
"Con cảm ơn Chúa vì đã cho con có cơ hội gặp lại ngài ấy"
_________________________________
⚠️:Tình tiết trong truyện đều là giả tưởng mọi tình tiết đều do tác giả tự nghĩ nếu thấy có phần không đúng với thực tế thì đừng có vào trách tác giả nha
Thời gian:
Ngày 10 tháng 9 năm 1939
Khi chiến tranh thế giới thứ hai đang xảy ra một cách kịch liệt và gay cấn
Người dân mọi nơi chết như ngả rạ
Trong số đó có cha mẹ của em
Người đàn ông làm quân nhân và người đàn bà hát kịch
Tương lai làm nhà văn của một đứa trẻ như em có lẽ sẽ sáng ngời và rộng mở
Nhưng giờ đây đã phải vác cái danh mồ côi cả cha lẫn mẹ
Mọi công việc trong nhà đều đổ ập lên đôi vai em một cô thiếu nữ mới tuổi trăng tròn
Tiền lo ma chay cho cha mẹ còn chẳng có, em chỉ có thể quỳ xuống cầu xin người em trai làm phú hộ của cha ở làng bên chút tiền để có thể làm một đám tang đàng cho cha mẹ yên nghỉ
Ngày đưa tang em bình tĩnh lắm chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, những người hàng xóm mắng chửi em một cách thậm tệ, họ nói em không có tình người, nói rằng cha mẹ em nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà
Nhưng họ đâu có biết em cũng đau đến mức không thở nổi, em có phải là rắn độc đâu mà cha mẹ mất lại không biết khóc chỉ là em đã khóc đến nỗi không khóc nổi nữa rồi
An táng cho cha mẹ xong xuôi em lao đầu vào làm việc, em làm việc quần quật từ sáng đến tối không biết mệt nhọc, tiền kiếm được còn chẳng dám tiêu, đồ ăn thì bữa no bưa đói
Chỉ mong sớm ngày trả nợ rồi tiếp tục công việc học hành
Ước mơ của em là được làm một nhà văn cống hiến một phần của mình cho đất nước
Trả hết nợ em hạnh phúc hẳn lên vậy là từ bây giờ em không còn phải sớm ngày dậy sớm rồi tối đến ngủ muộn nữa
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Cuối cùng con cũng được sống rồi cha mẹ
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Từ giờ con sẽ chuyên tâm học hành
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Con sẽ khiến cho mọi người tin rằng con gái cũng có thể làm nên việc lớn chứ không chỉ riêng những người đàn ông
________________________________
Thời gian:
Ngày 27 tháng 9 năm 1939
Trong những ngày cuối cùng của mùa thu sắp trở sang đông
Em thường đi ra đồng cỏ gần bờ sông ngồi sáng tác
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Chiến tranh chắc là sắp đánh lại đây rồi
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Haizz không biết khi nào mới được hòa bình nữa
|keng keng|
Tiếng còi xe đạp của ai đó đằng xa khiến em chú ý mà ngoảnh lại
???
???
NovelToon
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
"Ai vậy nhỉ?"
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
"Mình chưa từng nhìn thấy người này trong làng"
???
???
Cô gì ơi!!!
Tiếng cậu thanh niên cất lên
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Dạ!? Anh gọi tôi sao?
???
???
Dạ vâng, cô cho tôi hỏi đường đến ủy ban là chỗ nào vậy hả cô?
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
À để tôi dẫn anh đi
???
???
Ồ vậy thì tốt quá
???
???
Đành nhờ cô rồi
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Chúng ta đi thôi/vội cầm lấy tập sách và cây viết/
Trên đường đi
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Hình như anh không phải người làng này nhỉ?
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Tôi chưa từng thấy anh
???
???
À vâng, tôi ở làng bên cạnh
???
???
Hôm nay sang đây để đưa giấy nhập ngũ ấy mà
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Ra vậy
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Mà cho tôi hỏi tên của anh là gì vậy?
???
???
Tôi tên là....

2.

Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Khôi Cốc Lan?
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Tên của anh nghe hay thật
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Thế xin hỏi quý cô tên gì vậy?
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Tôi tên là Hạ Như Bích
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Ồ Như Bích....
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Cô bao tuổi rồi?
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Dạ thưa, hết năm nay là tôi sẽ bước sang tuổi mười sáu
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Vậy là tôi hơn cô đây bốn tuổi đấy
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Vậy phải gọi là anh rồi
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Sao anh lại muốn đi nhập ngũ vậy?
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Vào quân đội dễ bỏ mạng lắm
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Haha sợ gì chứ
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Nếu một mạng của tôi có thể giúp ích cho tổ quốc...
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Thì tôi sẵn sàng cống hiến
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Haha đúng vậy
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm thế
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
/gật đầu rồi cười nhẹ/
Đột nhiên không gian yên lặng bỗng bao chùm lấy cả hai
Họ không nói thêm gì nữa lặng lẽ bước đi
Đến nơi ủy ban em khẽ ngiêng nhẹ người chào anh
Anh cũng cảm ơn rồi vẫy tay chào tạm biệt
Cuộc gặp mặt ngắn ngủi ấy tưởng chừng sẽ không gặp lại nhưng vào mùa đông lạnh giá khi chiến tranh ngày càng ác liệt hơn
_________
Thời gian:
Ngày 15 tháng 11 năm 1939
Nv quần chúng
Nv quần chúng
TIN KHẨN CẤP ĐÂY
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Quân địch sắp đánh đến làng ta rồi
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Phụ nữ và trẻ em mau chạy trốn xuống hầm
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Còn lại đàn ông và các thanh niên trẻ ở lại sẵn sàng chiến đấu
Em và những người đàn bà cùng các em nhỏ nhanh chân chạy xuống hầm
Lúc em chạy đến cửa hầm thì nhìn thấy một em nhỏ bị ngã và đang bị bỏ lại phía sau
Em không nghĩ ngợi mà quay lại cứu đứa bé
Nhưng lúc đứa trẻ chạy thoát được rồi thì chính em lại bị mắc kẹt lại ở phía sau
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
"Quân địch đang dần tiến lại chỗ mình rồi phải làm sao đây"
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
"Tch sao áo lại bị mắc kẹt đúng lúc này chứ
Đang lúc em tuyệt vọng thì cậu thanh niên trẻ hồi trước chạy tới xé rách phần áo bị mắc kẹt của em rồi nhanh chóng kéo em rời đi
Tới một góc khuất sau con hẻm
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Sao cô ngốc thế tôi mà không đến kịp là suýt nữa cô đi rồi đấy biết chưa
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Tôi xin lỗi tại tôi thấy đứa bé bị ngã nên ra giúp
Đột nhiên anh để ý đến phần áo đang hở ra của cô do đã bị anh xé rách lúc nãy
Anh ngượng ngùng cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác lên cho cô
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Cảm ơn anh
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Cảm ơn gì chứ/quay mặt đi/
Một lúc sau
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
/ngó ra ngoài nhìn thử/
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Hình như địch đã đi rồi đấy
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Nhưng quân ta thiệt mạng không ít
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Đợi tôi một chút tôi sẽ quay lại ngay/vác cây súng lên vai rồi chạy ra ngoài/
Tầm 15 phút sau anh quay lại tay cầm theo một chiếc bộ đàm nhỏ
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Cầm lấy đi/đưa cho cô/
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Bộ đàm?
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Cô là con gái ở một mình nguy hiểm
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Khi nào có gì cứ gọi tôi
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
/nhận lấy/cảm ơn anh
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
NovelToon
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Không có gì
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
NovelToon
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
"Tai anh ấy đỏ hết lên rồi"
________________________________
Một lần nọ khi em đang trên đường đến nộp bản thảo đã vô tình nhìn thấy một cô gái đang bị đám người Tây trêu ghẹo
Em cũng hơi sợ đấy nhưng em là người theo tư tưởng bình đẳng lý nào em lại chịu yên
Em nhanh nhẹn thoa nhẹ chiếc son môi màu đỏ và chiếc trâm cài của chị đồng nghiệp tặng cho chỉnh trang lại đầu tóc
Em bước tới gần đám người kia một cách yêu kiều giở ra chiếc giọng khiêu khích
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Các anh vốn thân trai tráng khỏe mạnh ai lại ra đây trêu ghẹo một cô gái mỏng manh yếu đuối vậy hử~?
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Gì đây lại thêm một thiếu nữ xinh đẹp nữa sao
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Cô ấy yếu đuối như vậy không chiều các anh được đâu
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Vậy ý cô em là sao đây~
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Vậy chúng ta cùng đoán xem nhé~
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
NovelToon
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Ôi chao mới nghe thôi mà tôi đây đã hào hứng lắm rồi
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Vậy hãy để cô gái này đi nhé~?
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Được được dù gì cô ta cũng không đẹp bằng cô
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Cô mau đi đi
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Cảm ơn cô/chạy đi/
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Cô ta đi rồi vậy cô định làm gì tiếp đây hả
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Vậy chúng ta đi đặt phòng nhé~
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Được thôi
Em dẫn họ đến một quán trọ gần đó bảo họ đợi em thay đồ một tý rồi sẽ gọi họ vào
Nhưng họ đợi mãi vẫn chẳng thấy em có động tĩnh gì liền xông vào thì đã thấy phòng trống không và chiếc cửa sổ đang mở
Nghĩ gì mà ăn được em, trong lúc họ vẫn đang đứng ở ngoài đợi thì em đã nhanh chân trèo của sổ rồi chạy đi rồi
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Hừ ngon gì mà ăn được bà đây
Lau đi vết son thả mái tóc xuống em lại trên đường đi làm tiếp công việc của mình

3.

Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Chào mọi người em đến rồi đây ạ
đồng nghiệp
đồng nghiệp
Như Bích đấy à
đồng nghiệp
đồng nghiệp
Vào đi em
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Hôm nay em đến để nộp bản thảo ạ
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Anh Lục đâu rồi ạ?
đồng nghiệp
đồng nghiệp
À anh ấy đang ở trong kia kìa
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Vậy em xin phép
đồng nghiệp
đồng nghiệp
Ừm em đi đi
____
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Anh Lục
Lục Văn
Lục Văn
Ồ Như Bích à
Lục Văn
Lục Văn
Hôm nay em đến đây có chuyện gì vậy?
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Em đến là cho anh xem thử bản thảo của em đã được chưa ạ
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
/đưa cho Lục Văn tập bản thảo/
Lục Văn
Lục Văn
/nhận lấy/
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Vậy em về đây ạ
Lục Văn
Lục Văn
Về nhanh thế không ở lại chơi với mọi người à
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Dạ thôi ạ em còn có việc ở nhà
Lục Văn
Lục Văn
Ừ vậy đi về cẩn thận nhé
Lục Văn
Lục Văn
Anh sẽ xem tập bản thảo rồi báo lại cho em sau
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Vâng ạ
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
"Về thôi nhỉ"
Nói là làm em đi một mạch ra cửa để về luôn
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
"Tối nay nên ăn gì nhỉ?"
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Hmm
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
"Thịt kho hột vịt"
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
"Lâu rồi mình chưa ăn món đó"
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
"Phải đi chợ mua thịt với trứng thôi"
________
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Cô ơi cho cháu 5 lạng thịt ạ
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Của cháu hết xxx
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Dạ của cô đây ạ
________
Tối đến
Cô gái nhỏ đã chuẩn bị xong món kho tàu thơm ngon
Hương thơm của nó đã tỏa ra hết cả con ngõ nhỏ
Em bê thức ăn đặt ra bàn
Theo thói quen em vẫn luôn bày ra ba bát cơm một cho cha, một cho mẹ, một cho em
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
/ngước lên nhìn di ảnh của cha mẹ/
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Con mời cha, con mời mẹ dùng bữa ạ
__________
Sau khi dùng bữa xong cô dọn dẹp bát đũa rồi lên phòng đọc sách
Khi đang đọc bỗng nhiên có tiếng từ trong bộ đàm vang lên
Rè rè
|Alo?|
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
/giật mình/
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
/cầm bộ đàm lên đáp lại/
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Dạ thưa ai vậy ạ?
|Là tôi|
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Ra là cậu Khôi ạ
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Mà anh gọi tôi có gì không?
|Cũng chẳng có to tát gì đâu|
|Chỉ là tôi mới biết rằng cô Hạ đây là nhà văn...|
|Nên định nhờ cô viết hộ tôi một quyển về cách mạng ấy mà|
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Dạ! Được câu Khôi nhờ tôi thấy vinh hạnh quá
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Nhưng nói thật thì tôi cũng chẳng giỏi giang gì lắm
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Tôi sợ mình viết không được hay sẽ khiến anh thất vọng
|Cô không cần lo lắng quá đâu|
|Tôi tuyệt đối sẽ không chê cô|
|Một cô gái nhỏ mà đã trở thành nhà văn đó thật sự là một điều rất tuyệt vời|
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Cảm ơn anh vì đã khen tôi
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể viết nó một cách hay nhất rồi gửi nó cho anh
|Vâng cảm ơn cô|
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Mà tôi vẫn chưa biết địa chỉ để gửi cho anh
|Quận X, Phường Z, Đơn vị 2, Nhóm 1|
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Được rồi tôi biết rồi
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Khi nào viết xong tôi sẽ báo lại cho anh
|Được|
|Chúc cô buổi tối tốt lành|
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Vâng, chúc anh buổi tối tốt lành
Tút tút
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Hmm
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Viết về cách mạng sao
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Mình cũng hay viết về chủ đề đó
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Phải tìm hiểu thêm để viết thật hay mới được
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Dù sao thì anh ấy cũng đã cứu mạng mình một lần
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Xem như đây là đáp lễ vậy
____________
Thời gian:
Ngày 8 tháng 12 năm 1939
Vào những ngày đầu tiên của mùa đông em đã hoàn thành xong tác phẩm về cách mạng để gửi cho anh
Rè Rè
Âm thanh của chiếc bộ đàm vang lên
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Dạ thưa, là tôi Hạ Như Bích đây ạ
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Tôi muốn thông báo cho anh rằng mình đã viết xong tác phẩm mà anh nhờ
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Bây giờ anh có bận không để tôi mang đến cho anh
|À không, tôi đang rảnh|
|Nhưng cô không cần đi đâu để tôi đến lấy cho|
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Dạ thôi để tôi đi cho, dù gì tôi cũng đang rảnh nên cũng muốn đi xem thử trại quân sự một tý
|Vậy làm phiền cô rồi|
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Không có gì đâu ạ
___________
Trại quân sự
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Cho hỏi đây có phải là đơn vị 2, nhóm 1 không ạ
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Vâng đúng rồi, cho hỏi cô tìm ai vậy?
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Dạ tôi tìm cậu Khôi Cốc Lan ạ
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Không biết anh ấy có ở đây không ạ?
Nv quần chúng
Nv quần chúng
À cậu ta đang ở bên trong để tôi vào gọi
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Cô đứng đợi một tý nhé
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Vâng
Nv quần chúng
Nv quần chúng
/đi vào trong/
Nv quần chúng
Nv quần chúng
A Khôi có cô gái nào tìm cậu kìa
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Được rồi tôi ra ngay đây
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
/đi ra ngoài/
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Cô đến rồi à
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Đi đường có mệt không
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Vào trong này ngồi cho ấm
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
À vâng
Phía bên trong doanh trại
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Cô uống nước đi/đưa cốc nước cho cô/
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Vâng cảm ơn anh/nhận lấy/
Em cầm lấy cốc nước của anh rồi đặt nhẹ nhàng xuống bàn
Mở chiếc túi lấy tập truyện ra
Hạ Như Bích
Hạ Như Bích
Đây là tập truyện ạ/đưa cho anh/
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
/Cầm lấy/
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
"Nhiệt huyết của thiếu niên cách mạng"?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play