Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không _ Ánh Nắng Của Các Nam Chính

1 - Khởi Đầu Mới

Trung Quốc Đại Lục
Nền Kinh Tế Phát Triển Của Thế Giới
Được Mệnh Danh Là Quốc Gia Có Kinh Tế , Chính Trị , Quốc Phòng , An Ninh Cao Nằm Trong Top Đầu Của Thế Giới .
Ắt Sẽ Trở Thành Cái Nôi Của Ước Mơ , Của Những Gì Mà Nhiều Người Mong Muốn Đặt Chân Đến .
Thẩm Dương Bảo , Một Minh Tinh Nổi Tiếng Đang Trên Đà Phát Triển , Thế Nhưng Em Lại Bị Coi Là Bình Hoa Di Động Của Showbiz Vì Nhan Sắc Xinh Đẹp Của Em , Bị Anti-fan Chèn Ép Đủ Đường .
Phía Nam Bắc Kinh , Những Tòa Nhà Cao Chọc Trời Tiếp Nối Nhau Thành Một Hàng Dài , Thì Trong Con Hẻm Nhỏ , Có Ngôi Nhà Nhỏ Xinh Đẹp Lại Nổi Bật Đến Kì Lạ .
Bên Ngoài Được Sơn Với Màu Batstell Giúp Người Nhìn Cảm Thấy Hài Hòa Hơn , Kết Hợp Với Nó Là Những Tán Cây Trong Chậu Hoa Không Ngừng Phát Triển Tạo Nên Khung Cảnh Yên Bình .
Trong Ngôi Nhà Được Bố Trí Bài Bản , Gọn Gàng , Phòng Khách Được Decor Cẩn Thận Tỉ Mỉ Với Gian Phòng Hòa Mình Vào Ánh Nắng Của Mùa Thu Mát Mẻ Và Đầy Kỉ Niệm .
NovelToon
[ Nguồn : Pinterest ]
Thân Hình Bé Nhỏ Mảnh Khảnh , Thu Hút Ánh Nhìn Từ Khuôn Mặt Đến Ánh Mắt , Em Đang Ngồi Nhìn Ngắm Đường Phố Tấp Nập Rồi Cười Nhạt .
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thực sự...có chút thất vọng nhỉ ?
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Đôi khi sự giải thoát là điều tốt nhất chăng ?
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ nhìn xuống cuốn tiểu thuyết ]
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Tên ngốc này ? Nếu tôi là cậu tôi sẽ không như vậy đâu .
Ánh Mắt Của Em Rơi Vào Từng Dòng Chữ .
Tháng Trước , Trong Buổi Event Quan Trọng , Được Một Bạn Fan Tặng Em Liền Đem Về Nhưng Chưa Có Thời Gian Để Đọc .
Nay Rảnh Rỗi Liền Nhớ Đến Nó , Liền Đem Ra Đọc .
" Ánh Trăng Sáng " Là Cuốn Tiểu Thuyết Đam Mỹ , Vốn Tưởng Sẽ Rất Hay Nhưng Không Hề Như Vậy .
Nó Đã Khiến Em Thất Vọng Khi Đọc Nó , Cậu Bé Này Lại trùng Tên Với Em Nữa Chứ , Nhưng Số Phận lại Bất Hạnh Đến Nhường Nào Cơ Chứ .
Gấp Cuốn Tiểu Thuyết Lại Rồi Đặt Lên Kệ Sách , Bản thân Cũng Rất Mệt Mỏi Đi Vào Phòng Ngủ , Mắt Cũng Dần Khép Lại , Thì Lúc Này Một Ánh Sáng Mờ Ảo Kéo Lấy Linh Hồn Em Rồi Đưa Vào Khoảng Hư Không .
Ánh Nắng Buổi Sớm Đã Chiếu Vào Mặt Em , Nó Xuyên Qua Rèm Cửa Chiếu Vào Thân Hình Nhỏ Bé Nằm Trên Chiếc Giường Lớn Đó .
Mơ Màng Tỉnh Dậy , Em Không Nhận Ra Bản Thân Đang Ở Một Nơi Xa Lạ Mà Đi Vào Nhà Tắm Vệ Sinh Cá Nhân , Ánh Mắt Mở To Ra Nhìn Khuôn Mặt Lạ Lẫm .
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Gì vậy ?
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Người này là ai chứ ?
Bản Thân Vuốt Mái Tóc Che Kín Khuôn Mặt Lộ Ra Một Khuôn Mặt Xinh Đẹp Mang Trong Mình Vẻ Đẹp Của Thiên Sứ , Hà Gì Mà Để mái Tóc Này Che Đi Khuôn mặt Xinh Đẹp Này Chứ ?
Thay Bộ Đồ Cũ Ra , Em Đơn Giản Phối Một Chiếc Quần Thun Với Chiếc Áo Sơ Mi Trắng Đơn Giản , Bước Ra Khỏi Phòng Liền Đi Thẳng Xuống Dưới Gian Phòng Khách Rộng Lớn .
Trong Nhà Như Không Có Ai Chỉ Có Một Đám Người Đang Làm Gì Đó Thì Một Người Đàn Ông Trung Niên Nhìn Thấy Em Liền Lên Tiếng .
Phụng Quản Gia
Phụng Quản Gia
Tiểu Thiếu Gia ?
Phụng Quản Gia
Phụng Quản Gia
Ngài dậy rồi sao ?
Phụng Quản Gia
Phụng Quản Gia
Ngài muốn ăn chút gì không ?
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ ngớ người ra ] Chú… có thể giúp đưa tôi đến một quán cắt tóc được không
Phụng Quản Gia
Phụng Quản Gia
Tôi sẽ gọi người đưa ngài đi
Nhanh Chóng Có người Nhận Lệnh Vào Đưa Em Đi , Đến Trước Một Quán Cắt Tóc Ven Đường Em Nhanh Chóng Xuống Rồi Bước Nhanh Vào .
Ring Ring
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Nhân Viên : Xin Chào Quý Khách !
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Giúp tôi cắt mái tóc này đi
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Nhân Viên : Được ạ , quý khách ngồi vào ghế đi ạ
Nhân Viên Nhanh Chóng Cắt Đi mái Tóc Của Em Nhưng Khi Nhân Viên Thấy Có Đường Viền Của Tóc Giả Liền Hiếu Kì Kéo Ra , Một Mái Tóc Trắng Dài Bỗng Xoã Ra .
Cả Hai Người hết Sức Ngạc Nhiên , Đặc Biệt Là Em , Em Không Rõ Rốt Cuộc Chuyện Gì Đang Xảy Ra Nhưng Cũng Yêu Cầu Cắt Đi Mái Tóc trắng Tinh Khôi Đó .
Sau Khi Cắt Xong , Cậu Nhân Viên Có Chút Ngớ Người Trước Nhan Sắc Của Cậu thiếu Niên Trước Mắt .
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
NovelToon
Nước Da Trắng Nõn Đó Thật Khiến Người Ta Muốn Trêu Đùa , Đôi Mắt Xanh Tinh Khiết Như Vệt Nước Biển Tuyệt Đẹp Càng Tô Đậm Nhan Sắc Của Em Hơn .
Thanh Toán Xong , Bước Ra Cửa , Những Ai Đi Qua Cũng Đều Ngoảnh Lại Nhìn Thiếu Niên Trước Cửa Tiệm .
Từng Ánh Mắt Dán Lên Người Em , Họ Chưa Từng Gặp Ai Đẹp Như Này Cả , Một Người Xinh Đẹp Như Vậy Lại Có Thể Xuất Hiện Ở Đây Sao ? .
Bước Chân Đến Chiếc Xe Đen Đang Đỗ Trước Quán .
Bước Lên Xe Liền Nhận Được Ánh Mắt Hiếu Kì Của Tài Xế .
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Tài Xế : Thiếu..Thiếu Gia ?
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Về đi !
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ đưa tay rút chiếc điện thoại trong túi quần ]
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
" Vậy mà thực sự bước vào cuốn tiểu thuyết kia sao ? Rốt cuộc có bao nhiêu bí mật động trời chứ ! "
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
" Nếu như vậy , tôi xin phép sẽ thay đổi cậu nhé "
Từ Đâu , Cơn Đau Đầu Ập Đến , Em Khẽ Nhắm Mắt Nhíu Mày .
Từng Thước Phim Kí Ức Không Ngừng Diễn Ra .
Con Nuôi Của Gia Tộc Họ Phụng Là Em , Là Đứa Con Nuôi , Bí Mật Kia Sắp Được Bại Lộ , Đưa Ra Ánh Sáng Rồi .
Một Giọng Nói Bỗng Cất Lên .
" Hãy Giúp Tôi Nhé , Hãy Thay Đổi Số Phận Bất Hạnh Này , Sống Thật Hạnh Phúc "
Dứt Lời Liền Có Tiếng Nói .
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Tài Xế : Thiếu Gia , Thiếu Gia , đến nơi rồi
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ ánh mắt nặng trĩu mở ra _ bước xuống xe ]
Em Đi Vào Phụng Gia
Vừa Nước Vào Đến Nơi , Những Ánh Mắt Hiếu Kì Nhìn Lên
Phụng Quản Gia
Phụng Quản Gia
Tiểu Thiếu Ngài Về Rồi ... [ khựng lại ]
Bí Ẩn ?
Bí Ẩn ?
!!!!
Gặp Lại Ở Chap Sau Nhé !
“ Hãy Luôn Là Phiên Bản Hoàn Thiện Nhất Của Bản Thân Mình Nhé ”

2 - Sự Khác Thường

Vũ Bảo - Desigh
Vũ Bảo - Desigh
Lời nói đầu tiên cho cho phép Bảo được gửi lời chào trân trọng nhất đến với các bạn , với chương đầu tiên tôi sẽ dùng In hoa toàn bộ dòng giới thiệu vấn tắt chương bắt đầu , từ chương này trở đi tôi sẽ viết với những dòng chứ thường nhé !
Vũ Bảo - Desigh
Vũ Bảo - Desigh
Hãy thưởng thức tác phẩm một cách trọn vẹn nhất nhé !
________________________
Phụng Quản Gia
Phụng Quản Gia
Tiểu Thiếu , ngài về rồi [ khựng lại ]
Nhiêu Bách Hiền
Nhiêu Bách Hiền
[ ánh mắt ngạc nhiên nhìn người trước mắt ]
Phụng Hiếu Giang
Phụng Hiếu Giang
“ cậu ta…. ”
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
Gì đây ? Lại định làm gì đây ?
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ ánh mắt nhận xét từng người - thờ ơ xen lẫn chút lạnh nhạt ]
Phụng Hiếu Tùng
Phụng Hiếu Tùng
[ nhíu mày - lên tiếng ] Không biết chào hỏi ai sao ?
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Các vị ngày tốt [ lạnh nhạt ]
Không gian bỗng trở nên im lặng , nhất là 4 người nhà bọn họ hiện tại , không phải đãng lẽ ra giờ em lên chào họ bằng những giọng điệu khác sao , vậy nhưng hôm nay biểu hiện của em lại khác lạ vậy chứ .
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
Biểu hiện của mày nay làm sao vậy ? Không phải giờ định chơi trò gì sao ?
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ thờ ơ nhìn con người trước mắt ]
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
“ hai tiếng anh trai thực sự không xứng để gọi từ miệng cậu đâu thân chủ à ”
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
“ hà cớ gì phải chịu sự tổn thương này chứ ”
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
Mẹ nó mày dám nhìn tao bằng ánh mắt gì đấy !
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
[ bật dậy đi đến chỗ em ]
Chát
Tiếng chát vang giòn đó cất lên giữa không gian tĩnh lặng ấy , khoé miệng em bật máu , ánh mắt lạnh nhạt nhìn người trước mắt .
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ miệng khẽ mỉm nhẹ ] thật đáng quý cho người anh hai trước mặt .
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
[ trừng mắt nhìn em ] ý mày là gì hả ?
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Tôi thực sự thắc mắc rằng , bản thân mình đã làm gì để các vị ghét đến vậy nhỉ ?
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
Mày định giả nai đến bao giờ hả ? Chính mày đã hại chết Lão Gia Tử xong giờ còn giả vờ không biết sao ?
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ bật cười ] haha…..bằng chứng một chút cũng chả có chút nào dựa vào đâu các vị cho rằng là tôi làm ?
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
Ngày đó chỉ có mày ở đó , chính Dương Dương đã quay lại kêu moi người ra đó chứng kiến , mày còn định chối cãi ?
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Ồ [ vỗ tay ]
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Hay cho một gia tộc nổi tiếng thật đó , nhưng có lẽ dù tôi có nói đến đâu cũng chẳng có ai tin cả , biết làm sao đây [ ánh mắt xót thương nhìn từng người ]
Bọn họ bỗng khựng đi một nhịp .
Ánh mắt đấy của em khiến tim bọn họ như bị kim đâm vào vậy , nhưng chắc chỉ vài ngày nữa vết thương này mới hoàn toàn đem lại nỗi đau đớn hơn .
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
“ ánh mắt của cậu chẳng nhận được chút tình thương nào nhỉ ? ”
Em chẳng muốn đôi co với hắn nữa định quay người bước lên lầu thì hắn tức giận kéo tay em lại nhưng lực kéo quá mạnh khiến em theo quán tính ngã về phía hắn , hắn thả tay ra không may khiến em va vào kệ tủ ngay sau lưng hắn .
Đầu đập mạnh về phía kệ tủ khiến em choáng váng ngất đi , trên trán có vệt máu xuất hiện.
Nhiêu Bách Hiền
Nhiêu Bách Hiền
[ hoảng hốt ] Quản gia , mau lên gọi cứu thương !
Phụng Quản Gia
Phụng Quản Gia
Vâng Phu Nhân !
Nhanh chóng em cũng được đưa lên xe xe cứu thương đến bệnh viện .
Nhưng trên đường đến bệnh viện linh hồn em như bị kéo ra khỏi thể xác .
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Bác sĩ : Không ổn , nhanh lên bệnh nhân đang có dấu hiệu mất đi sự sống phải nhanh chóng làm phẫu thuật
Cùng lúc đó tại không gian tối tăm không rõ phương hướng .
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ nhìn người đối diện ] cậu…
Nguyên Thân
Nguyên Thân
Tôi chết rồi , hãy sống cho chính cậu nhé , hãy làm những gì con tim chỉ dẫn . Cậu đã thay đổi nó rồi , cậu là nhân vật chính [ cơ thể dần biến mất ]
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Này…này
Ánh sáng chói loá chiếu vào mắt em .
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ đôi mắt nặng trĩu mở ra ]
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
NovelToon
HACMTCMH
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ chống tay ngồi dậy ]
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ phòng bệnh ]
Cạch
Có người bước vào , không phải gia đình Phụng gia , người mà có lẽ yêu em chăng ? bạn bè ? .
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
Bảo Bảo … [ ánh mắt có chút khựng lại nhìn em ]
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ quay qua - ánh mắt chẳng còn chút tia sáng nào nhìn về phía cửa phòng bệnh ]
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
[ đi đến chỗ em ]
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ nhìn lên - từ đâu hai giọt nước từ khoé mắt chảy xuống ]
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
NovelToon
HACMTCMH
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
[ ánh mắt ngạc nhiên ]
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Hức…..[ tay đưa lên mắt - hàng lệ chảy ra liên tục hơn ]
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
[ vươn tay ốm lấy em ] đừng khóc , Bảo Bảo tớ đây rồi , có tớ đây rồi
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Hức….đã nói tôi không làm rồi mà…là các người ép tôi đến mực này rồi..làm ơn cho tôi chết đi mà…hức aaaa [ gào khóc ]
NovelToon
Anh càng ôm chặt em hơn , để em gào khóc trong ngực mình , em khóc tim anh cảm thấy rất đau , tim hắn như bị bóp nghẹn lại khi từng lời em nói ra .
Thật đúng lúc khi 4 ngươi nhà họ Phụng cũng vừa đến cửa , nghe thấy tiếng nức nở rồi gào khóc của em .
Trái tim trong ngực từng người đập lên một nỗi đau không rõ nguyên nhân .
tron căn phòng bệnh trắng xoá ấy , tiếng nức nở vẫn không ngừng cất lên .
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Làm ơn…tối thực sự rất mệt rồi mà…hức…tôi không làm.., sao không ai tin tôi chứ…ức…[ ánh mắt đỏ hoe - khoé mắt sưng lên ]
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
[ bàn tay chai sạn đưa lên lau đi hành lệ của em ] Tớ tin cậu Bảo Bảo , cậu không có làm , tớ biết rõ mọi chuyện , đợi đến mấy ngày nữa trong bữa tiệc ấy tớ minh oan cho cậu nhé ?
Có lẽ cảm xúc của thân chủ tích tụ đã lâu , nên hôm nay đã bộc lộ ra , bản thân em cũng chẳng cần sự minh oan này nữa , suy cho cùng khoảng thời gian mà thân chủ này phải chịu những tổn hương kia đã khiến trái tim như vỡ nát .
Thế nhưng câu chuện anh nói sẽ minh oan cho cậu lại khiên 4 người ngoài cửa trở nên hoài nghi ?
Rốt cuộc trọng chuyện này đã có uẩn khúc gì ?
Nhưng chắc chặn chỉ vài gày nữa , nỗi đau như xé tim họ ra sẽ được phô diễn với chính người họ coi là “ Ngoan Ngoãn ”
4 người họ cũng chỉ biết đứng ở ngoài rồi ngậm ngùi quay về , nhưng trong tâm trí họ giờ đây có lẽ đã nổi lên khúc mắc sâu xa hơn vì việc “……” này rồi .
Thật nhanh chóng cũng đến ngày diễn gia buổi tiệc .
Phụng gia
——————-
END
“ Sự Hoàn Hảo Của Bạn Là Vẻ Đẹp Tuyệt Vời Nhất ”

3 - Sự Thật

Cuối cùng ngày bữa tiệc Phụng Gia Cát cũng đến .
Phụng Gia Cát _ Mệnh danh là đế chế kinh tế hùng mạnh của Đại Lục do Lão Phật Gia _ Phùng Chi Bách một tay xây dựng lên từ năm 1790 cho đến nay , nó đã phát triển mạnh mẽ trên thương trường và trở thành một tập đoàn khổng lồ nằm trong Top World của thế giới kinh tế .
Vũ Bảo - Desigh
Vũ Bảo - Desigh
Góc : Xin đừng toxic vì đây là giả tưởng !
Phụng Gia ngay lúc này cũng tất bật chuẩn bị .
Từng người nhà họ Phụng đã bắt đầu lễ phục từ trước nên rất nhanh đã có mặt .
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
[ khó chịu ] nó còn bắt chúng ta đợi bao lâu nữa !
Phụng Hiếu Tùng
Phụng Hiếu Tùng
[ nhíu mày ]
Từ trên lầu , thân ảnh mang một phong cách quý tộc bước xuống , em chọn conset coppost của châu Âu để làm bộ lễ phục dự tiệc kết hợp với quần âu đen mỏng lại càng tô nên nét đẹp của em hơn , một sự quyền quý của hoàng gia bỗng chốc lộ rõ trên khuôn mặt lạnh nhạt , có chút thiếu sức sống của em
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
NovelToon
HACMTCMH
Cả 4 người bỗng chốc khựng lại , từng người đều có suy nghĩ riêng trong mình không muốn nói ra , bỗng hắn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
Con đi trước đây , mọi người đi sau , hừ ! [ liếc nhìn em ]
Phụng Hiếu Tùng
Phụng Hiếu Tùng
Đi thôi ! [ đưa bà ra xe ]
Phụng Hiếu Giang
Phụng Hiếu Giang
[ đi theo 2 người ]
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ im lặng bước theo ]
Trên xe
Phụng Hiếu Tùng
Phụng Hiếu Tùng
[ khẽ nhìn em - cảm xúc khó tả hiện lên trong mắt ]
Nhiêu Bách Hiền
Nhiêu Bách Hiền
[ nhìn em - lên tiếng ] chốc nữa đến đó không được đi đâu lung tung .
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Vâng , thưa ngài ! [ từ tốn ]
Nhiêu Bách Hiền
Nhiêu Bách Hiền
[ kinh ngạc ]
Bà chưa từng nghĩ , em sẽ xưng hô với mình như vậy , từ ngữ này đã cho thấy sự xa cách giữa bà và em là như thế nào rồi
Dinh Thự Phụng Gia Cát
Từng đoàn xe tiến vào dinh thự khổng lồ uy nghiêm .
NovelToon
HACMTCMH
Tòa dinh thự khổng lồ hiện ra trước mắt , sự ghen tị có , sự hâm mộ có nhưng chắc gì họ đã với tới được , chỉ cần được mời tham dự là họ đã hãnh diện và mãn nguyện hết đời .
Sự giàu có đó được toát lên ở khắp nơi trong dinh thự nguy nga đó .
Chiếc xe đỗ lại trước cửa .
Quản Gia Phụng Gia Cát đứng ngay đó chào đón Phụng Gia .
Quản Gia PGC
Quản Gia PGC
Lão Gia , Phu Nhân , Các Vị mau vào , Lão Thái Thái đang chờ ạ !
Phụng Hiếu Tùng
Phụng Hiếu Tùng
Mau đi , không thể để thái thái đợi !
Phụng Gia bước vào dinh thự .
Hàng nghìn con mắt cùng những lời bàn tán xôn xao lập tức xuất hiện .
Bởi vì em , ai trong họ cũng biết việc em đẩy Lão Gia Tử ngã đến tử vong .
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
......: còn dám đến sao ?
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
........: ham vật chất vẫn dám vác mặt đến sao ?
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
......: thật đáng xấu hổ !
Lời bàn tán ngày một nhiều , nhưng em đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua từng người thì những tiếng nói ấy cũng giảm đi .
Đi lên đến tầng 2 của dinh thự , trước căn phòng lớn nhất nằm ở chính diện .
Cạch
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
Đến rồi sao ?
Phụng Hiếu Tùng
Phụng Hiếu Tùng
Thái Thái !
Nhiêu Bách Hiền
Nhiêu Bách Hiền
Thái Thái !
Phụng Hiếu Giang
Phụng Hiếu Giang
Thái Thái !
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
Thái Thái !
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ Cúi người ] Chào ngài , Lão Thái Thái !
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
Ây , Bảo Bảo lại đây với ta nào , lại đây
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
[ bước đến ngồi xuống cạnh lão ]
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
Chịu oan ức rồi [ ánh mắt xót thương nhìn em ]
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
[ đi vào - nhìn thấy em liền mỉm cười ] Bảo Bảo của mẫu mẫu đến rồi sao ?
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Cô mẫu , người đến rồi !
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
Đứa trẻ ngoan , chịu nhiều ấm ức rồi ! [ xoa đầu em ]
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
Ấm ức gì chứ , giả tạo [ lẩm bẩm ]
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
Đến rồi thì ngồi xuống đi , tôi có chuyện cần nói .
Cả 4 người nhanh chóng ngồi xuống
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
Ta quyết định sẽ đưa thằng bé về ở với ta , các người quyết định thế nào ?
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
Không được Thái Thái , lỡ nó lại làm gì người thì sao ? Lão Gia Tử cũng là vì nó mà...
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
Ta nói cho con biết đừng có hồ đồ như thế !
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
Con..
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
Thằng bé không làm , hơn nữa cái cậu Dương gì đấy không đơn giản đâu ! [ lớn tiếng ]
Em đỡ lấy lão , dìu lão ngồi xuống rồi xoa bàn tay già úa của lão lên tiếng
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Con không sao , mọi chuyện sẽ ổn thôi [ ánh mắt rời đi nhìn về phía cửa ]
Nhiêu Bách Hiền
Nhiêu Bách Hiền
[ nhìn thấy - thẫn thờ ] " không có chút.."
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
[ đau lòng ] Thằng nhóc này !
Bữa tiệc cũng đã xong , từ trên lầu , con cháu Phụng Gia Cát bắt đầu đưa lão Thái Thái xuống để tiến hành buổi lễ .
Theo phong tục con cháu đi sau trưởng bối nhưng em lại đi ngang hàng với họ để dìu Thái Thái vì chỉ có Thái Thái muốn em đi cùng .
Có thể thấy Thái Thái rất quan tâm đến đứa trẻ đáng thương này .
Bữa tiệc cũng bắt đầu từng người của các công ty , tập đoàn , gia thế khác cũng đến để tặng quà , bắt gặp trò chuyện với con cháu nhà Phụng Gia Cát .
Em chỉ lặng lẽ đứng ở góc khuất nhìn nhóm người nói chuyện , bản thân cầm ly nước ép lên uống rồi ăn bánh .
Từ đâu bóng dáng của "..." đi tới .
Vũ Dương
Vũ Dương
Tiểu Bảo ? Em cũng ở đây sao ?
Vũ Dương
Vũ Dương
Anh nghe nói em mới xuất viện không sao chứ ?
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Ừm [ lạnh nhạt trả lời - ánh mắt khó chịu nhìn người trước mặt ]
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
Bảo Bảo [ đi đến ]
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
Thì ra cậu ở đây ? [ liếc mắt thấy cậu ta liền khó chịu ]
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
Tránh xa cậu ấy ra !
Vũ Dương
Vũ Dương
Cố ca..em..
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
Cố tổng ! Ngài đừng quát em ấy !
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
Vậy sao ?
Cả hai sắp có màn đôi co , em thấy sắp có chuyện lớn , không muốn bị chú ý bèn lên tiếng
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Dừng lại được rồi đấy !
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
Ừm , nghe cậu [ đi đến chỗ em ]
Vũ Dương
Vũ Dương
[ ánh mắt toát lên vẻ nham hiểm ] " để xem chốc nữa mày có đứng được ở đây không , chốc nữa chỉ cần đứng chụp ảnh gia đình , bóng đèn rơi xuống chỗ lão già kia , tao sẽ có lợi trong việc bước vào Phụng gia..."
Cậu ta sớm đã bị tiền làm mờ mắt , bất kể chuyện gì cũng có thể làm ra .
Cũng vừa lúc quản gia đi đến gọi em vào để chụp ảnh .
Ngay lúc đứng dưới dàn đèn nét , một tia điện bỗng rẹt rẹt rơi xuống chỗ em .
Ngẩng đầu lên , em nhìn thấy tấm đèn sắp rơi đến chỗ lão thái thái và mẹ của " nguyên thân " này liền chạy nhanh đến chỗ bà đẩy bà và lão thái thái về phía trước .
Phụng Hiếu Tùng
Phụng Hiếu Tùng
[ đỡ lấy bà ] mày...
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
[ đỡ lão thái thái ] mẹ nó...[ ngớ người ]
Phụng Hiếu Giang
Phụng Hiếu Giang
[ đỡ lão thái thái - trợn tròn mắt ]
Bụp
Tiếng động lớn gây ra khiến mọi ánh mắt dồn về phía sân khấu .
Thân hình nhỏ đang nằm dưới vũng máu , chiếc đèn như đâm xuyên qua cơ thể , miệng không ngừng tuôn ra ngụm máu tươi , mọi người xung quanh hoảng loạn bịt miệng nhìn lấy em nằm trên sàn , xung quanh toàn là máu đang không ngừng chảy .
NovelToon
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
[ chạy nhanh đến ] B..bảo..bảo..[ run rẩy đi đến đỡ lấy em ]
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
K..k..hục...[ máu không ngừng chảy ra ]
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
M..muốn..k..h..ục...
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
[ bàn tay đầy máu - bịt chặt lấy vết thương ] đ..đừng...nói..[ hoảng loạn ]
Nhiêu Bách Hiền
Nhiêu Bách Hiền
[ quay mặt lại ] B...[ câm lặng ]
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
Mau gọi cứu thương nhanh lên !!!
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
[ vội đi đến đỡ lão thái thái ]
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
Mau lên...ph..phải cứu thằng bé [ hoảng sợ ]
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
Vũ Dương...tao nói cho mày biết...hôm nay mọi chuyện sẽ được làm rõ , mày nghĩ chuyện mày làm không có ai biết sao ? mày hại em ấy như này sao ! Thằng khốn ! [ lớn tiếng - ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người có mặt ]
Vừa dứt lời trên màn hình xuất hiện đoạn video ở phía sau dinh thự , cũng là nới lão gia tử bỏ mạng tại đây .
Thân ảnh cậu ta đẩy người già xuống cũng là lúc em chạy đến đôi co rồi cậu ta chạy nhanh vào như vẻ hoảng sợ còn em vội vã chạy xuống cứu người , cũng là lúc sự việc hiểu lầm trở nên trầm trọng hơn .
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
[ chết đứng khi thấy đoạn video trên màn hình lớn ]
Nhiêu Bách Hiền
Nhiêu Bách Hiền
M..mau..cứu thằng bé đi [ đôi chân run rẩy tiến về phía em - nước mắt trào ra ]
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Thẩm Dương Bảo _ Kỷ Nhiên
Ứ...c....c..hết...đ..được chứ ? [ tiếng nói nhỏ dần ]
Hắn cố gắng nhấc chiếc đèn đang cắm trong cơ thể em , xé áo ra buộc lấy vết thương cho em để ngăn máu không ngừng chảy ra
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
Bảo Bảo!!! [ bế sốc em lên chạy nhanh đi ]
Nhiêu Bách Hiền
Nhiêu Bách Hiền
[ hoảng loạn chạy theo ] Bảo Bảo...
Phụng Hiếu Tùng
Phụng Hiếu Tùng
[ chạy theo ]
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
[ ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía cậu ta ]
Vũ Dương
Vũ Dương
[ quay người định chạy ]
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
[ lớn tiếng ] bắt lấy cậu ta !
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
Hay..hay lắm , dám làm trò với người nhà của ta !
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
Đợi đấy đi !
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
Mau đến bệnh viện !!
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
Nhốt hắn vào phòng tối , đợi ta và Thái Thái về ! [ lớn tiếng ]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Vệ sĩ : rõ !
Cũng cùng lúc tại bệnh viện .
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Bác sĩ : [ liều mạng cứu lấy em ]
Y tá chạy ra vào liên tục khiến người ở ngoài trở nên thấp thỏm hơn .
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
[ vừa lúc đi đến ] Từ mai trở đi thằng bé sẽ ở lại Phụng Gia Cát , các người có thể về rồi !
Phụng Hiếu Tùng
Phụng Hiếu Tùng
Thái Thái , không thể được , thằng bé là con của con .
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
Đúng vậy Thái Thái....không được .
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
Sao lại không được ? Nhìn xem chuyện của mấy người làm hại đến thằng bé chưa ? Cậu Dương kia cũng chính là người làm cháu ta bị thương đến sống chết không rõ kia là người mà con các người yêu thương đấy ?
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
Ta đã quyết định đừng ai làm càn !
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
[ nhìn từng người nhà Phụng Gia ] Thằng bé chịu khổ nhiều rồi , hãy để nó yên đi .
Nhiêu Bách Hiền
Nhiêu Bách Hiền
[ ánh mắt đờ đẫn nhìn phòng bệnh - nước mắt ứa ra ]
Phụng Hiếu Giang
Phụng Hiếu Giang
[ ánh mắt phức tạp nhìn vào phòng bệnh - lòng đau như bị dao cứa ] " mong đừng truyện gì xảy ra "
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Y tá : [ hốt hoảng chạy ra ngoài ]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Phụ tá : mau lấy thêm máu nhanh lên không bệnh nhân sẽ tử vong !!!
Nhiêu Bách Hiền
Nhiêu Bách Hiền
[ nghe thấy liền sững người - cả cơ thể như bị rút đi sức sống ] hức...
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
Trời ơi...! Cháu ta
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
[ chắp tay lại ] Mong trời đất...phù hộ thằng bé ...
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
[ Ánh mắt thần thờ nhìn phòng bệnh - nhìn cánh tay nhuốm đầy máu - tức giận đi đến chỗ hắn vung ra nắm đấm ] Tên khốn !
Phụng Hiếu Khang
Phụng Hiếu Khang
[ bị đấm ngã ra sàn ]
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
Vừa lòng rồi chứ ? Người yêu cậu làm bạn tôi sống chết khó qua cậu vừa lòng rồi chứ ?
Phụng Hiếu Giang
Phụng Hiếu Giang
Cố Tổng , mong ngài hành động có chú ý !
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
Hành động có chú ý sao ? Vậy các người thì sao ? Không phải cũng là ghẻ lạnh bạn tôi đến mức dồn cậu ấy vào chỗ chết nhưng đến lúc gặp nguy hiểm thì sao ? Cậu ấy hi sinh cả tính mạng mình cho các người đấy ?
Dương Tống Cố
Dương Tống Cố
[ quay ra chỗ Thái Thái ] mong ngài hiểu cho cháu , cháu xin hép ngài đưa cậu ấy về nhà cháu , bố mẹ cháu cũng rất quý cậu ấy và cháu muốn xin ngài cho cháu được chăm sóc cậu ấy sau khi xuất viện được chứ ạ ?
Phụng Lão Thái Thái
Phụng Lão Thái Thái
Chuyện này..
Tinh
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Bác sĩ : ai là người nhà bệnh nhân !
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
Phụng Linh [ Cô Mẫu ]
[ vội vàng ] là tôi...
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Mọi Thể Loại [ nhân viên,....]
Bác sĩ : chúng tôi đã cố hết sức.....
End
" Hãy Luôn Luôn Tự Tin Và Tỏa Sáng Nhé Bạn Nhỏ "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play