Tôi Xuyên Không Đứng Giữa Các Nam Chính Của Tiểu Mỹ Thụ
Chương 1
tác giả đây
xin chào mọi người vì lần đầu mình làm truyện nên có sai sót thay thiếu sót gì các bạn thông cảm cho mình
tác giả đây
nói tới đây thôi ko để các bạn chờ lâu nữa vào truyện thôi
chị gái kiếp trước NU9
Tiểu Nguyệt à đã sáng lắm rồi em mau dậy đi
Kim Ánh Nguyệt
ư..um*ngáp*
lăn qua lăn lại rồi nằm xuống tiếp
chị gái kiếp trước NU9
sao còn chưa dậy nữa*nói to*
Kim Ánh Nguyệt
*gật mình* em biết rồi xuống ngay đây
tiếng bước chân từ từ đi xuống
chị gái kiếp trước NU9
đã chịu dậy rồi sao
Kim Ánh Nguyệt
mồ đâu có phải là em ko dậy đâu*phòng má*
chị gái kiếp trước NU9
đc rồi cô nương mau mau đi VSCN dùm tôi cái còn ra ăn sáng ,thật là
tác giả đây
vì chị của cô đã ly hôn chồng rồi nên mang con về sống vs cô nha
Kim Ánh Nguyệt
ủa chị tiểu minh đâu
Kim Ánh Nguyệt
hôm nay là chủ nhật ko đi học sao em ko thấy tiểu minh đâu
chị gái kiếp trước NU9
hằn bé qua nhà bạn nó chơi rồi
cô đi lại ngồi vào bàn ăn
Kim Ánh Nguyệt
thật là em còn định chút nữa dẫn hằn bé đi chơi
chị gái kiếp trước NU9
chút nữa là hằn bé về à
chị gái kiếp trước NU9
nó ít khi đi chơi lâu lắm
cô đang ngồi ăn thì bỗng có ai mở cửa ra
tiểu minh
mẹ con mới về*chạy vào*
chị gái kiếp trước NU9
về rồi sao mau đi rửa tay đi
chị gái kiếp trước NU9
hơi nữa dì xinh đẹp dẫn con đi chơi đó
tiểu minh
oa thật sao dì xinh đẹp*cười tươi*
Kim Ánh Nguyệt
ừ đúng rồi*ôm cậu bé*
Kim Ánh Nguyệt
con mau đi rữa tay và thay đồi đi rồi dì dẫn con đi chơi*thả xuống*
tiểu minh
oa thích quá đi con iu dì xinh đẹp nhất* vui vẻ chạy lên phòng*
Kim Ánh Nguyệt
thật là cái hằn bé này*cười lắc đầu*
chị gái kiếp trước NU9
em định dẫn tiểu minh đi đâu
Kim Ánh Nguyệt
chắc em dẫn hằn bé đi khu vui chơi vòng vòng trong đó
chị gái kiếp trước NU9
ừm đi thì đi
chị gái kiếp trước NU9
nhưng nhớ về sớm để ăn cơm nha
Kim Ánh Nguyệt
em biết rồi
chương 2
tiểu minh
dì ơi con xuống rồi đây*vui vẻ chạy xuống*
Kim Ánh Nguyệt
chạy từ từ thôi nào*chụp lấy ôm vào lòng*
Kim Ánh Nguyệt
con đó suốt ngày chạy nhảy lỡ ngã bị thương thì sao* mắng iu*
tiểu minh
mà dì à *nghiên đầu*
tiểu minh
mình đi đâu chơi vậy ạ
Kim Ánh Nguyệt
*nháy mắt* bí mật
hai dì cháu cùng nhau đi cười nói xuốt dọc đường
sắp đến nơi cô bịt mắt hằn bé lại
Kim Ánh Nguyệt
ta đa*mở tay ra*
tiểu minh
oa*mắt sang lên*
tiểu minh
con cảm ơn dì nhiều lắm iu dì nhất*chạy vào*
Kim Ánh Nguyệt
đc rồi chạy từ từ thôi kẻo ngã
hai dì cháu chơi rất nhiều trò
mới đó đã gần tối hai dì cháu chuẩn bị cùng nhau về nhà
tiểu minh
dì ơi con khác nước
Kim Ánh Nguyệt
con khác hả vậy chờ dì một chút dì mua cho con
cô chạy đi mua gần đó ko xa
tiểu minh
ưm rớt rồi*cậu khom xuống định nhặt trái banh*
có một cơn gió thổi làm trái banh lăn ra giửa đường
cậu bé liền nhào xuống đường nhặt trái banh
thì một chiếc xe tải lao nhanh tới
Kim Ánh Nguyệt
tiểu minh ko đc*cô chạy nhanh lại đẩy hằn bé ra*
chiếc xe lao qua nhanh và tông chúng cô
cô nằm trên một vũng máu to chảy dài nhưng cô vẫn gắng sức để an ủi đứa cháu tội nghiệp đang khóc
Kim Ánh Nguyệt
tiểu... minh à..con đừng...khóc* hơi hở dần yếu đi*
Kim Ánh Nguyệt
ko... sao đâu... mà *đưa tay lâu nước mắt hằn bé*
Kim Ánh Nguyệt
rồi sẽ ...qua thôi con ...chỉ cần biết là ...dì iu ...con nhiều lắm* mắt sắp nhấm lại*
tiểu minh
dì ...hức...ơi*khóc nức nở*
tiểu minh
dì...hức... sẽ ko...hức ...sao phải...hức... ko
tiểu minh
tiểu minh...hức sẽ ngoan... mà sẽ ko...hức... chạy nhảy lung hức...tung nữa đâu* khóc ngày càng to*
Kim Ánh Nguyệt
ừm ...tiểu minh... của dì ...ngoan mà
Kim Ánh Nguyệt
vì vậy.... sau này con... phải nghe... lời mẹ con biết ...chưa* buôn tay*
tiểu minh
hức.. hức.. hức ..dì ..hức.. ơi
chương 3
vậy là cuộc đời của một cô gái trẻ đến đây đã kết thúc
cô đã bị cuốn vào một ko gian đen tối chỉ di nhất có một mình cô
Kim Ánh Nguyệt
vậy là đã hết rồi sao*cười buồn*
Kim Ánh Nguyệt
tuy mình muốn đc sống tiếp bên cạnh chị và tiểu minh
Kim Ánh Nguyệt
đc nhìn tiểu minh lớn lên ngoan ngoãn và thành tài thì thật tốt
cô ngồi co ro trong một khoản tối nhất định
???
nếu vậy cô có muốn mình đc sống tiếp ko
giọng nói vang vọng khắp màng tối
Kim Ánh Nguyệt
là ai *cảnh giác *
???
tôi chỉ là một người bất hạnh và ngu ngốc bất hiếu với cha mẹ
???
đâm đầu vào nhưng thứ ko phải là của mình * cuối mặt cười buồn *
Kim Ánh Nguyệt
tại sao cô lại hỏi tôi muốn sống hay ko * thắt mất *
???
tôi sẽ cho cô sống lại với thân phận của tôi
???
tôi mong cô có thể giúp tôi thay đổi văn mệnh của mình
???
và báo hiếu cho cha mẹ của tôi
Kim Ánh Nguyệt
tại sao cô lại giao cho tôi
???
vì tôi tin cô có thể làm đc * cười *
???
và có thể làm tốt hơn một người ngu ngốc là tôi
Kim Ánh Nguyệt
đc tôi sẽ giúp cô * cười *
???
vậy sao ,vậy tôi có thể yên tâm ra đi rồi * cười tươi *
???
cảm ơn cô nhiều lắm * cười rơi nước mắt *
và rồi có một lổ ko gian to lớn hút cô vào
Kim Ánh Nguyệt
á * giật mình *
cô đã xuyên vào một ko gian khác
khi cô mở mắt ra thì thấy mình trong một tình cảnh rất tệ
Kim Ánh Nguyệt
' sao tay mình đâu quá '
mẹ nguyệt
con à ... hức sao con ...lại nghĩ quẩn...hức... như vậy
ba nguyệt
đừng khóc nữa em mau mang con vào bệnh viện nhanh * hối hả *
ông bế cô lên chạy nhanh xuống lầu
Kim Ánh Nguyệt
' tại sao mình lại xuyên vào lúc tự tử cơ chứ đau chết đi đc '
vì mất máu qua nhiều nên cô đã ngất đi
cô đc đưa vào viện kịp nên ko sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play