Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm/ 祺鑫] Lời Hồi Đáp

Chương 1

Đinh Trình Hâm nghỉ ngơi sau 1 tháng cùng gia đình đi phượt khắp Trung Quốc Đại Lục. Toàn thân cậu bây giờ rã rời, lúc đi thì hăng hái đòi ba tập lái xe, nhưng chỉ lái được 1 chút lại bắt đầu nhỏng nhẽo buồn ngủ, thế rồi suốt chuyến đi chơi mà cậu tự nhủ sẽ tranh thủ tập lái xe ấy thực chất lại chẳng tập được gì
Quăng áo khoác và balo, Đinh Trình Hâm ngã người xuống chiếc nệm êm ái mà suốt 1 tháng trời cậu nhung nhớ, nhưng chưa hưởng thụ được bao lâu, bầu không khí đã bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gì đây? Aiss thật phiền phức
Đinh Trình Hâm vừa nhìn dòng tên được lưu "Tống Á Hiên" đã lập tức tắt, vì cậu biết thế nào tên họ Tống kia cũng rủ cậu đi tiêu tiền cho mà xem. Cậu không đi, vì cậu hết tiền rồi
Nhưng Tống Á Hiên nào có dễ buông tha cho Đinh Trình Hâm, nhóc gọi cháy máy, gọi đến khi nào cậu nghe thì thôi
Block sao? Hơ, còn số khác! Đinh Trình Hâm không thoát được đâu
Bất lực trước độ nhây của Tống Á Hiên, cậu đành nghe máy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📲 anh nghe
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📲 anh mau đi đốt tiền với em
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📲 anh hết tiền rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📲 đừng có xạo! Mau nhanh lên
Không để Đinh Trình Hâm nói, Tống Á Hiên đã ngắt máy, vừa ngắt đã gửi hẳn cho cậu định vị
Đinh Trình Hâm nhìn dòng tin nhắn, thở dài một hơi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Aaa!! Tên nhóc họ Tống đáng ghét!
...
Quán cà phê
Đinh Trình Hâm chán nản nhìn một vòng, Tống Á Hiên vừa thấy cậu đã vội ngoắc tay
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh Trình Hâm, em ở đây!
Đinh Trình Hâm nhìn cậu nhóc kia, thở dài thêm một cái nữa rồi mới bước đến
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hì, biết A Trình thương em, sẽ đến mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh vừa về em cũng không tha cho anh sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Về rồi phải đi chơi với em chứ, anh bỏ em đi cả một tháng trời
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này, đi như vậy rồi, anh biết lái xe chưa?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng chạm vào nỗi đau của anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
19 tuổi rồi mà còn chưa biết lái xe á, em 17 đã có thể lái được rồi đây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh về!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ơ em xin lỗi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Kêu anh ra đây làm gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chơi thôi, bỏ em đi lâu như vậy, hôm nay phải chơi với em chứ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mơ! Anh đang mệt lắm, ra đây được với em cũng siêu lắm rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Huhu, bỏ em đi lâu như vậy...
Tới rồi! Tống Á Hiên lại giở trò nhõng nhẽo đó nữa! Không được khuất phục, Đinh Trình Hâm nhìn sang chỗ khác. Nhưng sức mạnh của cậu nhóc kia thật đáng gờm, cậu chỉ vừa mới liếc nhìn một cái, trái tim đã động đậy, aiss xiêu lòng rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được rồi được rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Yeahh! Bây giờ mau đi thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em đi thanh toán đã
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừm mau lên
Trong lúc chờ Tống Á Hiên thanh toán, Đinh Trình Hâm tranh thủ nghịch điện thoại một lúc, nhưng chán quá lại thôi. Vừa ngước lên, một khuôn mặt thanh tú đã lọt vào mắt cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Oh...
Mũi cao, môi xinh tất cả đều hoàn mỹ...uầy!!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh ơi em xong rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
À ừm đi thôi
Đinh Trình Hâm cứ như bị hớp hồn, nhìn mãi vào con người kia như thể muốn biết thêm điều gì đó, là tên, là tuổi, là danh tính chẳng hạn
Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Tống Á Hiên lôi đi rồi
Một ngày trôi qua mệt mỏi, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi, cậu một lần nữa ngả mình xuống chiếc nệm êm ái, hình bóng kia chợt hiện lên không rõ nguyên nhân. Cái hình ảnh chăm chỉ làm việc ấy thật hớp hồn mà
Đinh Trình Hâm giật mình, vội tát bản thân một cái
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nghĩ gì vậy chứ! Chắc mệt quá nên sảng thôi
Thế rồi Đinh Trình Hâm thiếp đi do quá mệt mỏi, vì những sức lực cuối cùng đã bị Tống Á Hiên vắt kiệt

Chương 2

: của em này
Đinh Trình Hâm mơ hồ nhìn con người trước mặt, thật quen thuộc, hình ảnh nửa thật nửa mơ đang hiện hữu trước mặt. Đôi mắt sắc sảo, chiếc mũi cao, nụ cười quen thuộc ấy...
Đinh Trình Hâm bật dậy, cậu nhìn xung quanh, hoá ra đó là mơ, một giấc mơ lại khiến cho trái tim xao xuyến đến vậy. Một gương mặt vừa quen vừa lạ, một gương mặt làm thổn thức lòng người
Vẫn còn chưa kịp định thần, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu mò mẫm khắp giường tìm điện thoại mà không biết bản thân vào tối qua đã quăng đi đâu. Cầm được điện thoại lên, nhìn vào tên người gọi chỉ muốn vứt đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lại rủ đi chơi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📲 anh nghe
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📲 đi chơi thôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📲 Hiên Hiên anh nói em nghe, người trẻ như em vừa có sức vừa có tiền thì chơi gì cũng không biết mệt. Còn anh, anh đã già rồi, vừa không còn sức, vừa phải lo việc học, việc kiếm tiền
Đinh Trình Hâm để tay lên ngực, nói ra hết những sự thật đã giấu từ lâu, rằng anh đã già
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📲 quán cà phê hôm qua, vậy nhé!
Tút
Ngắt cuộc gọi, Đinh Trình Hâm thở dài. Tống Á Hiên biết tỏng người mà nhóc gọi là anh sẽ không nỡ bỏ rơi nhóc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Quán cà phê hôm qua...
Đinh Trình Hâm bật dậy, mau mau nhanh chóng chuẩn bị đồ đi đến gặp Tống Á Hiên
Quán cà phê
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Của quý khách
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ em cảm ơn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Âyy anh Trình Hâm
Tống Á Hiên vẫy tay gọi người con trai đang đứng trước cửa quán, Đinh Trình Hâm đi đến, giở giọng điệu trách móc "yêu thương"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em sao lúc nào cũng chơi thế hả? Không chịu học hành gì cả
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ưmmm Đinh ca, đang là hè mà, cho em chơi thả ga đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
À anh uống gì, anh gọi đi
Đinh Trình Hâm vốn dĩ từ nãy đến giờ không để ý người bên cạnh, chỉ lo trách vấn người em trai của mình
Cậu ngước lên lại vô thức nhìn vào đôi mắt mê hồn kia, đột nhiên đầu óc trống rỗng, là người hôm qua mà cậu đã gặp, cũng là người cậu đã mơ đến
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh cho tôi một ly trà đào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dạ vâng ạ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đinh ca, hôm nay em sẽ đưa anh đi chơi khắp nơii
Tống Á Hiên luyên thuyên về chỗ đi chơi, chỗ ăn uống mà nhóc đã sưu tầm được trên mạng. Cùng lúc đấy Đinh Trình Hâm có tin nhắn
Người ba thân yêu:"hôm nay lên công ty nhé con"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được rồi, hôm nay anh cũng có chỗ để cho em đi đây
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ở đâu vậy anh?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Công ty của ba mẹ anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aiss không chịu! Đi chơi hay đi làm?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cả hai
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dù sao thì cũng phải đi thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tồi tệ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ba mong được gặp em lắm đó, mau nhanh lên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aygu~
Tập đoàn Hando
Phòng chủ tịch
Cốc cốc cốc
Đinh Hạo Phong
Đinh Hạo Phong
Vào đi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ba Đinhh!
Đinh Hạo Phong
Đinh Hạo Phong
Á Hiên đó hả con?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ!
Tống Á Hiên bay thẳng vào phòng làm việc, Đinh Trình Hâm cho tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cái khung cảnh ấy mà ngỡ chừng mình là con ghẻ
Đinh Hạo Phong
Đinh Hạo Phong
Hai đứa đã ăn gì chưa mà đến đây rồi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ ăn rồi ạ, ba Đinh gọi anh Trình Hâm lên làm gì vậy ạ?
Đinh Hạo Phong
Đinh Hạo Phong
Một số công việc ba cần Trình Hâm giải quyết
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế á? Vậy thì con phải đi thôi
Tống Á Hiên chạy sang chỗ cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Phòng nghỉ ngơi có bánh, em ăn nha
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh biết em chỉ thông báo thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hì hì
Tống Á Hiên chạy ra ngoài, đóng cửa lại
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm nay lại có chuyện gì nữa sao, thưa chủ tịch Đinh?
Đinh Hạo Phong
Đinh Hạo Phong
Sắp tới tập đoàn Hando sẽ thay đổi chủ tịch
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao cơ?
Đinh Hạo Phong
Đinh Hạo Phong
Ba cũng đã không còn sức để ngồi vững ở vị trí này nữa, cần một người trẻ hơn để có thể chi phối, điều khiển tập đoàn này
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con không làm đâu
Đinh Hạo Phong
Đinh Hạo Phong
Tại sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con còn muốn đi chơi, hơn nữa vẫn chưa có kinh nghiệm gì cả
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con thiết nghĩ chức giám đốc công ty thời trang Hando mà ba cho con đã quá ổn áp rồi
Đinh Hạo Phong
Đinh Hạo Phong
Ta cần con lên nắm vững cả tập đoàn, ta không thể tin vào bất kì ai ngoài con
Đinh Trình Hâm trầm ngâm một lúc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con sẽ suy nghĩ thêm
Đinh Hạo Phong
Đinh Hạo Phong
Nếu được, thì hãy tự trau dồi kinh nghiệm, cần gì ta sẽ giúp con
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con không cần đâu, sức lực của con có thể tự làm được mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thưa chủ tịch Đinh, con xin phép
Đinh Trình Hâm bước ra ngoài. Đinh Hạo Phong vừa mừng vừa lo sợ, mừng là khi con trai ông rất tự lập, tự tin và kiêu hãnh. Nhưng những thứ đó lại khiến ông lo sợ, vì chúng có thể sẽ trở thành con dao sắc bén đâm ngược lại chính chủ của nó
Đinh Trình Hâm mau chóng tìm kiếm Tống Á Hiên, nhóc đang ở phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên, và nằm trên sofa ăn hết năm bịch bánh rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em có thấy ai như em chưa Á Hiên?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh xong việc chưa? Mau đi chơi thôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tạm thời thì chưa, nếu muốn thì nhóc có thể qua công ty của anh chơi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Èoo...chơi với ai?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không biết, nhưng với trình độ ngoại giao của em thì ai mà không được?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hmm...ok thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có bánh thì được hết

Chương 3

:Giám đốc Đinh!
Thư ký cúi chào Đinh Trình Hâm, cậu vẫn giữ một phong thái nghiêm nghị, thế nhưng trái ngược với giám đốc Đinh, Tống Á Hiên chạy vào đã loi choi lóc chóc, chạy khắp công ty kiếm trò để quậy
Đinh Trình Hâm bận phải giải quyết mớ tài liệu mà 1 tháng trời cậu đi phượt, ôi đống này chất chồng lên có khi cao hơn cả Tống Á Hiên nhà ta đấy chứ
Cậu nhốt mình trong phòng giám đốc đến tối hù
Cạch...
Tống Á Hiên ló đầu vào xem xét, rồi nhẹ nhàng đi từ từ vào bên trong
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Làm sao đấy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thấy anh mệt mỏi quá
Nhóc giơ chai rượu lên lắc lắc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhâm nhi thôi!
Đinh Trình Hâm đang bực bội đột nhiên bật cười, được thôi! Dù gì cũng xả stress
Cả hai ngồi vừa uống rượu vừa ngắm cảnh Trung Quốc Đại Lục về đêm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Này, uống ít thôi đấy, nhóc con còn chưa đủ tuổi đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đã uống rồi thì phải uống cho tới chứ!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không nghe lời sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ vâng ạ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thật là, đi chơi thôi
Tống Á Hiên nhíu mày, sao có thể thay đổi cảm xúc lẫn sắc thái một cách đột ngột như vậy chứ? Tuy không phải là anh em cùng trứng, nhưng nhóc con đây cũng đã kề cạnh bên Đinh Trình Hâm từ rất lâu rồi, nhưng vẫn không tài nào hiểu được cái tính khí thất thường này của cậu
Quán cà phê
: Gia Kỳ, làm xong thì đóng cửa rồi về luôn con nha
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dạ chú!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hú em
Mã Gia Kỳ quay lại, hoá ra là Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn tay cầm chìa khoá xe giơ lên, nháy mắt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi chơi với tao, xuyên đêm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngày mai tao phải đi làm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Aygu đi xíu về cũng được, sang nhà tao ở, dù gì cũng đã thành niên từ 3 năm trước rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hơn nữa mày cũng không muốn về nhà mà, đi xả hơi thôi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được rồi, ngồi chờ tao chút đi
Bờ sông Dương Tử
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aygu lại buồn chuyện gì sao? Sao lại dẫn em ra đây nữa rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không có, đột nhiên muốn ngắm thành phố thôi. Ngồi ở đây có thể ngắm được các toà nhà cao tầng bên kia
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh uống gì không? Em vào cửa hàng tiện lợi mua cho anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mua cho anh lon bia được rồi
Tống Á Hiên dạ một cái rồi quay lưng đi, nhưng chỉ được vài bước lại ngoái đầu nhìn lấy bóng dáng người con trai họ Đinh đang ngồi trầm tư, nhóc con chỉ biết thở dài, hình như Đinh Trình Hâm lại nhớ mẹ rồi...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cũng phải thôi, anh ấy mất mẹ từ khi lên 5 mà. Càng lên cao thì càng mệt mỏi, có lúc cũng cần được nghỉ ngơi
Bờ sông Dương Tử cách đó không xa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Uống gì không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bia
Lưu Diệu Văn bất lực đi về phía cửa hàng tiện lợi, miệng thầm chửi rủa. Vốn dĩ định đi quẩy một bữa cho thật đã, nào ngờ bây giờ lại phải ra đây ngồi ngắm sông. Nếu như đi cùng người yêu thì hay biết mấy, đằng này hai người con trai cùng nhau ngắm sông, thành phố về đêm. Cái mẹ nó ông đây không dám!
Hai con người trong lòng chất chứa những tâm sự mà không một ai có thể nói ra, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía thành phố rực rỡ xa hoa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mới đó mà 14 năm rồi, cũng nhanh thật
Mã Gia Kỳ thở hắt hơi, nhìn xuống đất rồi quay sang phải, một hình ảnh như thể là hình phản chiếu của anh. Cũng là dáng ngồi trầm ngâm, suy tư ấy. Thầm cảm thán có lẽ sông Dương Tử này đã chứng kiến, lắng nghe bao nhiêu câu chuyện rồi nhỉ?
Đinh Trình Hâm ngó nghiêng ngó dọc, mua bia thôi mà có cần phải lâu như vậy không chứ?
Thế rồi đập vào mắt cậu lại là hình ảnh quen thuộc, là cái cậu phục vụ ở quán cà phê?
Cứ thế hai mắt chạm nhau, Mã Gia Kỳ vì ngại ngùng mà liếc ngang liếc dọc rồi quay sang chỗ khác
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Là anh ta sao?
Mã Gia Kỳ vì quá ngại ngùng, vốn dĩ định đứng dậy đi sang chỗ khác thì chiếc vòng tay lại không đúng thời điểm mà đứt, rơi xuống đất
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh gì ơi, vòng tay
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
À...ừm cảm ơn cậu
Mã Gia Kỳ vội nhặt vòng tay lên, quay lưng bỏ đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh gì ơi, ở lại một chút đi. Bạn nhà tôi đi mua đồ chưa về, anh ở lại cho tôi đỡ cô đơn
Mã Gia Kỳ dừng lại, ngón cái xoa xoa tay do dự rồi cũng đồng ý đi đến ngồi cạnh Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh làm ở quán cà phê X đúng không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sao cậu biết?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
À, hôm trước em có thấy anh, sáng nay cũng có thấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hoá ra là khách quen à? Tôi không để ý lắm
Cuộc trò chuyện đột nhiên rơi vào bế tắc, không khí ngượng ngùng bất chợt ập đến
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, do dự một lúc rồi cất tiếng hỏi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu buồn chuyện gì sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
À không sao, chỉ là tôi muốn hóng mát một chút thôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
À
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Còn anh sao lại ở đây vào giờ này?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi cũng hóng mát
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Một mình?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không, với bạn của tôi. Nó bảo đi mua nước nhưng sao lâu lắm rồi vẫn chưa thấy về
Đột nhiên điện thoại cả hai đều có thông báo tin nhắn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📩 Đinh ca mau đến đây!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📩 mày tới đây nhanh lên cho ông!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
?
Cửa hàng tiện lợi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi thanh toán trước! Mắc gì anh chen ngang hàng của tôi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi làm gì chen ngang hàng, chẳng phải phía trước còn trống sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nè nè ăn nói cho đàng hoàng, đừng tưởng anh già rồi tôi lễ phép nha!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tống Á Hiên!
Tống Á Hiên đang chuẩn bị lời văn, chuẩn bị có một tràng dài nảy lửa thì giọng nói quen thuộc cất lên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Làm gì đấy? Mày đi chấp một đứa con nít à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Gì! Anh kia, tôi 17 rồi nghe chưa hả!?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Kính ngữ em vứt đi đâu rồi?
Đinh Trình Hâm tuy lời lẽ không gắt gỏng nhưng lại khiến cho người khác phải sởn gai óc, Tống Á Hiên vội vàng khép nép, chỉnh sửa câu nói lẫn giọng điệu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ thưa cái anh kia, tôi 17 tuổi rồi anh đã nghe rõ chưa ạ?
Ai nghe xong đột nhiên cũng phì cười, đến Đinh Trình Hâm còn chẳng ngờ nhóc con lại chỉnh câu như thế
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chuyện gì vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao đang tính tiền, nhóc con quay ra đập vào vai tao một cái rồi nói tao chen hàng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chen hàng rõ luôn á anh gì ơi! Tôi xếp hàng đây nè, cô kia vừa mới đi là anh gắn cái phản lực phóng thẳng lên đây, anh nói không chen hàng thì là gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đó là do mấy đứa chân ngắn như nhóc chậm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được rồi nín đi Diệu Văn, mày chấp một đứa con-
Vốn dĩ định nói tiếp, nhưng lại nhận được từ Tống Á Hiên một cái liếc thật sắc bén
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Một đứa sắp thành niên
Tống Á Hiên nghe cũng có vẻ hợp lí, gật gù đầu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thật là
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi nhóc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ok thôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em cũng phải xin lỗi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tại sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em mắng người đấy, em có đảm bảo em lớn hơn người ta không? Mắng người như vậy đã sai rồi
Tống Á Hiên hậm hực xin lỗi Lưu Diệu Văn, nếu như cãi lời chắc nhóc bị giận mất
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em xin lỗi anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được thôi
Tống Á Hiên tức tối không thôi, biết vậy không gọi Đinh Trình Hâm đâu, quê chết nhóc rồi!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn nhu cầu uống bia không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không, về thôi. Mai tao còn phải đi làm
Mã Gia Kỳ nhìn sang Đinh Trình Hâm, ngượng ngùng chào tạm biệt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm...tôi về trước nhé, tạm biệt cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tạm biệt anh
Lưu Diệu Văn không chịu nổi, cơn ngứa mỏ đã lên đến đỉnh điểm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Về đây con đuông dừa, hẹn không gặp lại
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hả hả con mẹ nó, anh nói gì hả!?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Má nó! Aiss!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được rồi về thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tức chết mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Haha, 49 gặp 500 rồi
Đinh Trình Hâm bật cười, cuối cùng cái mỏ hỗn của đứa em thân yêu đã có người cự lại rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play