Lan Hoa Đỏ
Mưa
Ngoài kia khu rừng nước mưa tí tách rơi
Hoa Khương Vũ
( ưm... đau...!!! hai người đó đag tính chôn sống mik, ko đc ko thể chết dễ dàng, khó lắm mới sống lần nữa, ko thể bỏ cuộc nhưng mik ko còn sức để chạy cánh tay mik nhích ko nổi nữa, khắp nơi đều mất sức .Mặc dù ko thể nói thành tiếng nhưng Ai đó làm ơn cứu tôi.....!!!!! )
Hoa Khương Vũ
( Cứu rồi ,được cứu rồi !!! )
Hoa Khương Vũ
( Nhưng ai cứu mik z. )
Hạnh Nhân
" vừa run vừa miếu máo "
Hạnh Nhân
Người ổn chứ, có còn sống không ?
Hạnh Nhân
tiểu thư còn thở tức còn sống, may nô tì chạy theo nếu ko họ chôn sống tiểu thư
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : mà cô lấy gì cứu tôi "
Hạnh Nhân
em dùng cây đợi chúng mất cảnh giác em từ đằng sau tới đập sau gáy họ
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : khá thông minh "
Hạnh Nhân
hu hu hu.... em sợ còn ko tới kịp
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : đừng khóc, ko phải ổn hết rồi à "
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu. : đỡ tôi dậy "
Hạnh Nhân
không được, nếu bây giờ người ngồi dậy xương tiểu thư gãy mất.
Hoa Khương Vũ
( cũng phải, nếu giờ mik ngồi dậy chẳng khác nào gãy mẹ xương sống....!!!!)
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : em tìm giúp ta khúc gỗ phẳng và một sợi dây "
Hoa Khương Vũ
( hazi... số hãm như cức chó )
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : làm rất tốt, em làm theo như lời tôi nói "
Hạnh Nhân đặt tấm dáng gỗ cố định dưới cột xương sống ,dùng vải lanh cột chặt quanh bụng Hoa Khương Vũ
Hạnh Nhân
xong rồi ạ, làm như vậy ,ko sao chứ ?
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : không sao ,giờ thì đỡ tôi đứng dậy "
Nói đỡ thật ra là cõng trên lưng Hạnh Nhân, vì sức lực của Hoa Khương Vũ nhấc ngón tay còn ko đc lấy kiểu gì đứng
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : làm khổ cho em rồi "
Hạnh Nhân
không khổ đâu ạ, so với ở Phủ chẻ củi em cõng tiểu thư là khỏe nhất
Hoa Khương Vũ
( không ngờ ,thân hình nhỏ bé của em ấy lại cõng mik, còn nụ cười không mấy mệt nhọc kia, em ấy là thiên thần sao trời )
Hạnh Nhân
Tiểu thư đợi em tìm đại phu giỏi y thuật nhất cứu người, nhất định em sẽ ko cho người về căn nhà đó đâu
Hoa Khương Vũ
( ta cũng ko muốn về )
Từ Trang - Thượng Thư
sao rồi, có tin tức gì chưa ?
Từ phu nhân - Thượng Thư
lão gia, ngài phải đợi từ từ bọn chúng cũng chia nhau ra tìm, chắc vài canh cũng thấy
Từ Trang - Thượng Thư
" đi qua ik lại "
quản gia
Lão gia ,người bên ngoài đi hết rồi ạ
Từ Trang - Thượng Thư
ngươi nói người bên ngoài đi hết là sao ?
quản gia
dạ nô tài cũng ko biết, đột nhiên tất cả xe ngựa đều quay đầu lại, rời khỏi
Từ phu nhân - Thượng Thư
tốt rồi lão gia
Từ Trang - Thượng Thư
" ngất lịm "
Từ phu nhân - Thượng Thư
" hốt hoảng "
Từ phu nhân - Thượng Thư
Lão gia
Quay trở lại khung cảnh mưa
Hạnh Nhân
" thở không ra hơi "
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : hay là dừng lại nghỉ ngơi một chút "
Hạnh Nhân
không sao, em ko mệt, em phải nhanh chóng tìm đại phu chữa trị cho tiểu thư
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : ta ko sao, em nghỉ một chút "
Hạnh Nhân
không, tiểu thư cứ ngồi yên trên lưng của em
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : thật ngốc "
Bỗng từ trên tầng cây một đám người mặc đồ đỏ che mặt, đứng trấn ngang đường
Hạnh Nhân
Các ngươi là ai ? có phải do Phu nhân phái tới ?
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : em bình tĩnh trước đã, họ ko tới lấy mạng ta đâu "
Một lát sau, đoàn xe ngựa ồ ạt chạy tới
Người bước xuống xe là một người phụ nữ xinh đẹp,tay cầm dù thước tha trong mưa
Văn Linh
người đứng trước mặt có phải là Hoa Khương Vũ
Khương Vũ quan sát người phụ nữ một hồi liền ra hiệu cho Hạnh Nhân.
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : em trả lời thay ta "
Hạnh Nhân
phải, người trên lưng chính là Hoa Khương Vũ
Người phụ nữ đó cụp hàng mi xuống nhẹ nhàng nhìn Khương Vũ
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : em hỏi giúp ta, có phải họ đến giết ta hay cứu ta "
Hạnh Nhân
tiểu thư hỏi có phải các người tới đây muốn giết hay cửu !
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : em chuyển lời giúp ta, nếu đã tới cứu sao còn đứng đực ra đó "
Hạnh Nhân
Cái này cũng chuyển lời ạ ?
Hạnh Nhân
em sẽ chuyển lời
Hạnh Nhân
tiểu thư nói nếu đã tới cứu sao còn đứng đực ra đó
Văn Linh
được, ta sai người tới giúp tiểu cô nương đỡ Hoa Tiểu thư lên xe
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : chuyển lời giúp ta, xương ta đã gãy ko ngồi được, chuẩn bị gối niệm mềm "
Hạnh Nhân
Lưng tiểu thư ko tốt, phiền vị đây giúp chuẩn bị gối
Văn Linh
không thành vấn đề
Hạnh Nhân
Tiểu thư em không hiểu, tại sao người lại biết họ tới là cứu người
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu : rất đơn giản, em ko thấy bọn bịch mặt sao, từ khi em ik được nửa chặng đường họ đã đuổi theo sát ta và còn chặng trước mặt ý ko muốn ta rời khỏi họ , chứng tỏ họ ko tới giết ta .Còn có người phụ nữ trước khi xuống ngựa đã hỏi một câu ta đã chắc nịch Ai là Hoa Khương Vũ. Nếu ta đoán ko sai cô ta đã biết người em cõng chính là ta, chỉ là muốn xác nhận "
Hạnh Nhân
Tiểu thư thật lợi hai, em ko ngờ ,người phán xét như thần
Hoa Khương Vũ
( bình thường thôi, ta còn một điều chắc như đinh luôn là, cô ta bước xuống Xe ngựa là chiếc đằng sau, chiếc xe ta đag ngồi, tức là ai đó sai cô ta tới " rước " Hoa Khương Vũ. Xem ra chưa gì đã sóng gió rồi )
Gió
Đoàn xe ngựa đỏ lăn bánh rời khỏi khu rừng để lại, cơn mưa phùng phía sau
Văn Linh
thật tàn nhẫn thưa chủ thượng , khắp người Hoa Tiểu thư đều bị thương ,Xương cốt hầu như gãy hết, cả miệng nói không thành lời
Xích Mãng
gọi Thừa Dụ tới trị thương cho nó, chuyển lời ta nếu không chữa khỏi kêu hắn chôn cùng
Thừa Dụ
có thật là chủ thượng nói với ta như thế ? thật đau lòng
Thừa Dụ
để ta xem diện mạo ra sao đã
Thừa Dụ
chà... không tồi là một tiểu mỹ nhân
Văn Linh
thu lại ánh mắt thèm khát của ngươi, ko cần ta nhắc cho ngươi nhớ .Nếu không chữa khỏi bồi ngươi theo
Thừa Dụ
Ha... ha. ngươi nghĩ gì, có ta ở đây không gì ta ko chữa khỏi trừ bệnh tương tư
Văn Linh
cái đầu nhà ngươi
Thừa Dụ
Ái chà chà.... ta nên bắt mạch trước...rồi sao đó...
Hoa Khương Vũ
( Úi... đau )
Hoa Khương Vũ
" nhìn xung quanh căn phòng "
Hoa Khương Vũ
( có lẽ được cứu rồi, mik đúng là có chút thúi nhưng cũng ko thúi quắc lắm .Nhìn chỗ tốt thế nầy chắc cũng đã trị thương cho cơ thể này rồi )
Hoa Khương Vũ
( nhìn căn phòng này xem hoa lệ biết bao nhiêu, đồ xịn nhiều vô số ko biết chủ nhân của cơ thể này có lai lịch gì, thậm chí mik chỉ có cái tên để nhớ, hầu như ko biết con mẹ gì cả )
Thừa Dụ
Ái chà... tỉnh rồi à. Xem ra y thuật ta cao, đúng là trên thế gian chỉ có ta giỏi nhất.
Hoa Khương Vũ
( Ông nội này đang tự luyến cho số ổng !!! )
Thừa Dụ
Đừng, đừng xúc động, Ta biết ngươi rất muốn cảm ơn ta nhưng mà hiện giờ ngươi chưa thể nói được cổ họng của ngươi khô đến mức xé tạc ra, còn có cốt xương sống và các chậu khác điều bị nứt .Ta đã dùng phương thuốc bí truyền do đích thân ta bào chế trị liệu cho ngươi. Đảm bảo sử dụng dài hạn sẽ có hiệu quá
Hoa Khương Vũ
( Ai đó dắt ổng ra giùm tôi cái. Tôi muốn được yên tĩnh. )
Thừa Dụ
xem ngươi sắp khóc tới nơi luôn dồi
Hoa Khương Vũ
( Cút khỏi mắt tôi ik cha nội. )
Thừa Dụ
À... ta quên nhắc ngươi nhớ. Thuốc ta tuy rằng có thể giúp ngươi liền xương nhủ trong quá trình hội phục sẽ rất đau đớn. Vậy cho nên tự bảo trọng nhé, ta ik trước đây
Hoa Khương Vũ
( đệch !!! không phải nói lương y như từ mẫu, sao ổng chạy nhanh hơn táo bón z )
Và sau đó đúng như lời ổng nói Hoa Khương Vũ trải qua 7 ngày nối xương trong nước mắt tràn bờ
Ngày thứ 8 sau khi được điều trị
nắng
Hoa Khương Vũ nằm trên chiếc giường dài, tại mái đình, xung quanh là phong cảnh hoa sen hương khói ngút trời. Bên cạnh đó...
Hoa Khương Vũ
được rồi, em đừng khóc nữa
Hạnh Nhân
hu hu... tiểu thư em lâu lắm rồi mới gặp được tiểu thư, em vui quá mới khóc
Hoa Khương Vũ
nín đi, ta ở đây có ik âu âu
Hoa Khương Vũ
( cũng nhờ tên kia chế thuốc gì làm tim gan phèo phổi mik dựng ngược cả lên. Nói ra thì cũng nhờ hắn nếu ko thì chết từ lâu rồi cũng nên. Thôi z sau khi khỏi cũng nên cảm ơn người ta. )
Thừa Dụ
Dô.... thổi mái nhỉ ? không tin được ngươi chịu được thuốc của ta .Ta còn nghĩ ngươi chết bất kì tử khi dùng chứ .
Hoa Khương Vũ
( có thể rút lại lời nói không. ! Giờ thì mik rất muốn giết hắn. )
Hoa Khương Vũ
ta mà chết thì cái đầu ngươi không còn
Văn Linh
Hoa Tiểu thư dùng thuốc tốt chứ ? có trở ngại gì không ?
Hoa Khương Vũ
tất nhiên là tốt chỉ có điều hơi giật
Thừa Dụ
Nè... đừng có nhìn ta, tại nha đầu đó bị thương rất " nhẹ " nên thuốc tất nhiên là mạnh mới mau hồi phục
Văn Linh
ta có nói gì đâu mà ngươi khai .Hay làm gì xấu xa nên mới " nhột " .
Thừa Dụ
ta không có cả đời này của ta chỉ nhìn một lần ở Đình Tru thôi, ngoài ra điều rất thanh bạch
Hoa Khương Vũ
( muốn cãi nhau ra chỗ khác mà cãi , ta không muốn ăn cơm chó mỗi ngày )
Văn Linh
hừ... ngươi câm miệng cho ta, còn nói càng sai
Thừa Dụ
lời nói ta như vàng với ngọc làm gì sai, duy nhất có lửa mới nung chảy thôi
Hoa Khương Vũ
" ra hiệu cho Hạnh Nhân "
Hạnh Nhân
Tiểu thư cô đói rồi sao ?
Hoa Khương Vũ
Ừm. .có chút
Văn Linh
Nếu Hoa Tiểu thư đã ổn, ta cũng nên cáo từ trước không phiền tiểu thư dùng bữa
Hoa Khương Vũ
đa tạ Văn Linh Tỷ đến " thăm " ta
Thừa Dụ
Ở Viện ta còn vô số thuốc chờ ta về bào, ta cũng rút luôn.Cáo Từ
Hoa Khương Vũ
( Đến cũng đến một lượt chuồn cũng chuồn một khắc, hai người này oan gia sao ! .Mặc kệ dù sao cũng yên lỗ tai )
Hạnh Nhân
Tiểu Thư người đang suy nghĩ gì à ?
Hoa Khương Vũ
( nha đầu này cũng tinh mắt lắm, biết mik đag bận suy nghĩ ,.Ừm... chẳng tránh ở Phủ Thượng Thư bị chèn ép như vậy thì ra có nguyên do của nó. )
Hoa Khương Vũ
Hạnh Nhân, em ik theo ta bao lâu rồi ?
Hạnh Nhân
Nếu không tính thời gian em làm ở Viện của đại tiểu thư thì khoảng gần 2 năm 124 ngày ạ
Hoa Khương Vũ
em nhớ kĩ tới từng năm tháng ngày giờ ,trí nhớ em tốt thật
Hạnh Nhân
hì hì... cũng tạm ạ, trước khi vào phủ em giúp việc ở tiệm cầm đồ ,điều học lõm từ người khác. Nên trí nhớ cũng tăng dần, thời gian ngày giờ cũng nhớ rất rõ
Hoa Khương Vũ
Ừm... có năng khiếu, em ik theo ta có lời không lỗ gì ta đã phát hiện ra bảo bối trên người em
Hạnh Nhân
Tiểu thư làm em ngại quá...
Hoa Khương Vũ
À... còn một chuyện em làm giúp ta
Trăng thanh gió mát Hoa Khương Vũ bồi hồi, ngồi gác chân đung đưa trên thèm nhìn trăng, lòng đầy trắc ẩn
Hoa Khương Vũ
( dựa vào trí nhớ mơ hồ và lời kể của Hạnh Nhân thì ,cổ thân thể này tên Hoa Khương Vũ là " đứa con rơi " của Từ Trang cũng tức là Thượng Thư làm qua trong triều ,đã là con rơi thì số phận cũng " nghèo " theo, thường xuyên bị bỏ đói và ngủ trong nhà củi. Là một tiểu thư như chẳng khác con vật bị nuôi nhốt trong nhà. Hoa Khương Vũ ơi Hoa Khương Vũ cô đã chết rồi thì an nghỉ, tôi đã sống trong thân thể của cô thì nhất định tôi bảo quản nó tốt nhất, thay cô sống một cuộc sống trước nay cô chưa chạm được. )
Hoa Khương Vũ
hazi, nói thế nào thì cũng ăn nhờ ở đậu, biết sao được
Văn Linh
thế nào là ăn nhờ ở đậu ?
Hoa Khương Vũ
Văn Linh Tỷ. !
Văn Linh
còn chưa trả lời câu hỏi của ta đó.
Hoa Khương Vũ
ta hiện giờ ăn cơm nhà người ta, ngủ cũng giường người ta. không phải ăn nhờ ở đậu " nhà người khác " là gì.
Văn Linh
không ngờ Hoa Tiểu thư có cái miệng thật dẻo
Hoa Khương Vũ
hầy... ta chỉ có nó để kiếm miếng ăn, tức nhiên phải sử dụng hiệu quả rồi
Văn Linh
Nói chuyện một hồi, tôi lại quên mất nhiệm vụ của mik. Chủ thượng muốn gặp Tiểu thư
Gió sương hiu hắt thổi nhè nhẹ qua từng tán lá...
Một người phụ nữ đang ngồi gác chân, chống cằm. Đôi mắt cụp xuống như nước mùa thu
Văn Linh
chủ thượng. Hoa Tiểu thư đã tới
Xích Mãng
ngươi lui ra trước đi
Hoa Khương Vũ
( sau tim mik đập mạnh z nè, có phải cơ thể này mắc bệnh tim phổi gì hông ! )
1 canh giờ trôi qua Hoa Khương Vũ vẫn đứng yên đó và người phụ nữ với tư thế " đag ngủ " không nói một lời nào
Xích Mãng
tại sao không hỏi ?
Hoa Khương Vũ
bà chỉ cho tôi câu hỏi đi, tôi chả biết hỏi gì, khi người kia không tôn trọng tôi và tôi chẳng có lý do gì để hỏi người kia thế quái nào có thể nằm ngủ thẳng giò mà không để ý tới người chịu khổ như tôi đây
Xích Mãng
ngươi đag trách ta hay mắng ta
Người phụ nữ bước ra từ sau tấm màng, đứng trước mặt Hoa Khương Vũ như khớp hồn
Xích Mãng
thế nào ta làm ngươi động lòng
Hoa Khương Vũ
( thế quái nào bà đưa ra câu hỏi mang tính lệch pha như vậy chứ ! )
Xích Mãng
ngồi đi ,trên bàn có trà và bánh cứ tự nhiên dùng
Hoa Khương Vũ liếc một cái nhìn mỹ vị bánh nước đặc sắc trên bàn sao không khỏi xao xuyến mà động lòng ngồi xuống ăn vài miếng bánh uống tách trà
Xích Mãng
như vậy không nói ta bạc đãi ngươi ?
Hoa Khương Vũ
" ứ nghẹn họng "
Hoa Khương Vũ
( người phụ nữ này, ngoài đẹp ra, miệng lưỡi cũng thuộc dạng thượng thừa )
Hoa Khương Vũ
không bạc đãi, không bạc đãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play