Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giả Làm Sủng Phi Của Thánh Thượng

Địa Vị Trong Cung Càng Lớn

Cẩn Huyên ngồi trên kiệu tám người khiêng ghế chạm long vân có mái che, kiệu bên hông được điêu khắc thành hình một con rồng vàng rất tỉ mỉ, chạm long vân, sơn son thép vàng Cẩn Huyên đi gần dùng kiệu đi thuỷ dùng thuyền đi xa dùng xe, đầu đòn điêu khắc đầu chim phượng biểu tượng cho người phụ nữ của hoàng tộc, thân kiệu được làm hình hộp để giữ kín cho người ngồi bên trong chỉ cần buông màn xuống người bên ngoài liền không nhìn thấy bên trong.

Kiệu càng sa hoa chứng tỏ địa vị trong cung của người này càng lớn, kiệu của Cẩn Huyên phân nữa đều làm bằng vàng rồng vàng tuy nặng nhưng điêu khắc ra cũng không còn bao nhiêu sức nặng, Cẩn Huyên từ Cản Dương Cung trở về trên đường gặp không ít nha hoàn thái giám đi ngang qua, bọn họ đều buông vật trong tay xuống mà hành lễ.

Cẩn Huyên thở dài một hơi đem vỏ hạt hướng dương đặt vào một cái đĩa.

Chẳng phải là đi ngang thôi sao?

Không cần khoa trương như vậy đâu mà.

Cẩn Huyên vừa xuyên không đã gần nửa tháng đối vợi sự cung kính này vẫn có không thích ứng nổi.

Cẩn Huyên đời trước là diễn viên tuyến đầu, cúp diễn viên xuất sắc đã nhận được liên tục suốt sáu năm rồi, cô còn tưởng cuộc đời của mình cứ liên tục thuận bườm xuôi gió như vậy nhưng không ngờ lúc đi lưu diễn ở nước ngoài trên máy bay lại có kẻ muốn tự sát đem theo bom bên mình, nếu như bình thường Cẩn Huyên không cần sợ bị tan xương nát thịt cùng với trái bom kia mà chỉ sợ máy bay rơi xuống biển mà chết, nhưng lúc đó nhà vệ sinh của hạng thương gia có người dùng nên Cẩn Huyên đành đi nhà vệ sinh hạng phổ thông vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bị nổ đến xương cũng không còn.

Chết oan ức như vậy mà cô lại không làm một vong hồn? Ngược lại còn xuyên không làm hoàng hậu.

Dung mạo vị hoàng hậu này rất giống Cẩn Huyên chẳng qua khí chất dịu dàng kiều diễm này Cẩn Huyên kiếp trước không có, bây giờ cho dù Cẩn Huyên có làm chuyện thô tục đi nữa trong mắt người khác đều kiều diễm tao nhã.

Ví như hôm trước Cẩn Huyên leo lên nóc cung, nha hoàn và thái giám đều nói hoàng hậu có tấm lòng từ bi thấy chim mẹ làm tổ trên nóc cung không màng tính mạng mà lên đem chúng xuống.

Ầy, đúng là người có tài ở đâu cũng toả sáng.

Nhưng thật ra lần đó Cẩn Huyên quá nhàm chán muốn nhìn một chút ở Tử Cấm Thành này rộng lớn bao nhiêu, có bao nhiêu mái nhà ngói đỏ mà thôi.

Cẩn Huyên từ chỗ nha hoàn biết được tân hoàng đế vừa đăng cơ hai năm năm hoàng đế đăng cơ, nguyên thân cũng được phong làm hoàng hậu bởi vì gia tộc có công bảo vệ tiên hoàng trung thành với hoàng tộc, Cẩn Huyên thở dài một hơi.

Cái gọi là trung thành chính là hy sinh cả dòng tộc để không để lộ tin tức mật, thà chịu bị nhục hình, nữ nhân bị hành hạ làm thú vui cho người ở biên giới Châu Tân, gia tộc Cẩn thị tổng cộng trên dưới hơn hai mươi người trừ nguyên thân lúc đó còn quá nhỏ ra thì mười hai người đã là nữ nhân, người họ Cẩn chỉ còn lại một mình nguyên thân.

Cẩn Huyên hỏi nha hoàn bên cạnh thêm không ít chuyện nhưng đều bị nha hoàn Tiểu Dung này né tránh còn nói chuyện không vui thà để cô quên đi còn hơn.

Nhưng bọn họ lại không biết vốn dĩ Cẩn Huyên không nhớ thứ gì.

Kí ức nguyên thân cô cũng không có, chỉ có thể dò hỏi mọi người mới biết được.

Tân hoàng đế là Tiêu Lâm, phía dưới có một đệ đệ bị đám người Châu Tân bắt làm con tin, người dân nói Châu Tân nam nữ đều không tha, chỉ cần có chỗ để thoả mãn nam hay nữ đều không có vấn đề, Châu Tân vốn dĩ phóng khoáng còn nổi lên việc lập nam thê, bọn họ cảm thấy lập nam làm thê thiếp cũng rất tiện, nam nhân không sinh được hài tử đỡ tốn một miệng ăn lại còn chơi rất sảng khoái, năm đó Tiêu Lâm biết đệ đệ của mình bị bắt sống liền chạy tới cầu xin tiên hoàng đế để bản thân xuất binh đánh trận, tiên hoàng đế tất nhiên không đồng ý, Tiêu Lâm trước giờ chưa từng học qua binh thương sao có thể nói xuất binh là xuất binh, ông chỉ có hai hài tử nếu Tiêu Lâm bị làm sao chẳng phải huyết mạch của ông sẽ bị cắt đứt hết hay sao? Gian sơn này phải giao lại cho ai? Dân đen ai đứng ra làm chủ cho bọn họ?

Tiêu Lâm quỳ năm ngày, một giọt nước cũng không uống, tiên hoàng đế xót con cũng không còn cách nào khác mà đánh gật đầu đồng ý, Tiêu Lâm mười sáu tuổi cầm đầu quân lính đánh trận, kết quả không ai ngờ tới chính là hắn thắng trận trở về đem thủ cấp* của tướng quân người Châu Tấn treo lên cổng thành.

[ Thủ cấp* đầu người. ]

Giặt đánh lui được nhưng đệ đệ lại không thể cứu được, Tiêu Lâm lúc xông vào doanh trướng của tướng quân người Châu Tân đã thấy đệ đệ của mình loã thể trên người chỉ đắp một cái chăn mỏng, đầu chảy máu môi tái nhợt ngực cũng không còn chuyển động nào.

Tướng quân Châu Tân biết bản thân bại trận không hoảng loạn mà châm một điếu xì gà giọng châm chọc nói:” Trước khi chết nếm được tuyệt phẩm như vậy cũng không tồi…..”

Lời chưa nói dứt Tiêu Lâm đã vung đao đem đầu tướng quân phía Châu Tân chém xuống, đem đầu người này cùng với thi thể đệ đệ trở về.

Trở về tuy hắn được vang danh, không ít bá tánh hô hào nhưng trong lòng lại không vui cứ như vậy Tiêu Lâm trở về tướng quân cầm đầu vạn binh sau này cuộc chiến lớn nhỏ đều có hắn xuất trận mỗi trận đều mang chiến thắng trở về, Tiêu Lâm năm hai mươi tuổi được phong làm tân hoàng đế, hắn lên ngôi đã gần hai năm, hai năm gần đây hạn hán kéo dài quốc khố hao hụt, huông hồ hắn là tân hoàng đế phải lấy lòng tin từ người dân nên đã miễn thuế ba năm, hiện tại ngân khố hoàng tộc cũng sắp chạm đáy.

Cẩn Huyên trở về Khôn Ninh Cung nhìn thái giám cung nữ ra ra vào vào, cô đứng phía trước tấm bảng được mạ vàng mà hít một ngụm.

Đời trước Cẩn Huyên xem không ít phim cung đấu đối với Khôn Ninh Cung này đã có phần bày xích, hoàng hậu vào đây ở nếu không phải bị ghẻ lạnh thì chính là chết trẻ nếu không chết trẻ thì là không có hài tử.

Tiệm May Hoàng Gia

Cẩn Huyên về Khôn Ninh Cung chưa bao lâu đã nghe cung nữ bên ngoài hô lớn.

- Nô tì bái kiến hoàng thượng.

Cẩn Huyên không phải hoàng hậu thật tất nhiên không vui mừng khi Tiêu Lâm đến, một tháng nay hai người gặp nhau đã đủ lắm rồi.

Cô không muốn gặp nữa đâu mà.

Tiêu Lâm mặc triều phục vàng, chỉ vàng trên y phục thiêu một con rồng ngậm ngọc, một cái nhấc chân cũng đủ làm người khác e sợ nhưng trong mắt Cẩn Huyên nhìn thế nào cũng rất giống một người ca kịch nếu trên người Tiêu Lâm không có sát khí.

Tiêu Lâm nhìn Cẩn Huyên ngồi trước bàn ăn, nhìn thấy hắn cũng không động một cái.

Cẩn Huyên không đợi Tiêu Lâm lên tiếng mà nói trước:" Ngươi cứ ngồi tự nhiên đi, nơi nào ngồi được ngươi cứ ngồi không cần khách khí."

Tiêu Lâm nghe lời này mí mắt liền giật một cái:" Khách khí? Ở Tử Cấm Thành này nơi nào cũng là của ta."

Cẩn Huyên đem chè hạt sen bỏ vào miệng nghe lời này liền gật đầu như đã hiểu.

- Vậy không cần khách khí, mau ngồi mau ngồi.

Cẩn Huyên để Tiểu Dung đem một bát chè hạt sen đến trước mặt hắn.

Cẩn Huyên:" Chè hạt sen này rất đặc biệt ngươi mau nếm thử, Tử Cấm Thành này chỉ có Khôn Ninh Cung ta có thôi nha."

Tiêu Lâm nghi ngờ nhưng vẫn đem chè đưa vào miệng nhai vài cái liền nuốt xuống, mày hơi cau lại.

Món này đúng thật rất đặc biệt.

Chè hạt sen vốn dĩ ngọt thanh còn chè này không phải lấy đường nấu thành chè?

- Cái này là chè hạt sen?

Cẩn Huyên gật đầu:" Ngươi thấy đặc biệt hay không? Chè hôm nay ngọt hơn mọi hôm, rất đặc biệt."

Tiêu Lâm day trán, một tháng nay chỉ cần nhìn thấy Cẩn Huyên lúc trở về đều khiến hắn thức trắng đêm, hành tung không phải bí ẩn thì quá kì quái lời nói cũng có phần hắn không hiểu được.

Hắn tuy lập hậu hai năm nhưng hai người tiếp xúc với nhau không nhiều, lật thẻ thị tẩm càng không có.

Cẩn Huyên tính tình vốn kì quái, Khôn Ninh Cung vẫn đóng chặt cửa nhưng một tháng nay cửa lớn mở toang, chuyện trong cung cũng tự tay xử lý.

Cẩn Huyên ăn thêm một muỗi chè hạt sen liền để Tiểu Dung đem xuống.

- Hoàng thượng đến đây có việc gì? Ta vẫn còn nhiều việc chưa xử lý xong không thể đón tiếp người chu đáo.

Thái giám bên cạnh Tiêu Lâm là Điếu Điếu người này năm nay đã ba mươi từ lúc nhập cung đã hậu hạ bên cạnh hoàng đế, y lúc nhập cung chỉ mới tám tuổi.

Điếu Điếu nghe lời này của Cẩn Huyên lập tức muốn quỳ xuống, đừng nói người khác, tiên hoàng đế trước giờ cũng chưa từng nói những lời này với Tiêu Lâm.

Phi tử nói chuyện như vậy với hoàng đế cho dù là con ông trời cũng không thể tha.

Tiêu Lâm như không có việc gì, thấy Điếu Điếu hoảng loạn liền khoác tay, mọi người bước một bước thành hai mà lui ra.

Chỉ sợ ở lại lâu thêm một chút mạng nhỏ cũng không còn.

Tiêu Lâm:" Ta có chuyện muốn trưng cầu ý kiến của ngươi."

Cẩn Huyên:" Ý kiến của ta? Ngươi đường đường là một hoàng đế lại trưng cầu ý kiến của phi tần?"

Tiêu Lâm đưa mắt nhìn Cẩn Huyên, cô liền run lên một cái mà cụp mắt, biết bản thân lỡ lời nên đành dùng mỹ nhân kế.

Cô đưa tay vẽ lên mặt bàn thành hình tròn, giọng nói hạ xuống rất nhỏ, nghe qua như gãi ngứa người khác.

- Ta chỉ muốn biết trong lòng chàng ta là người thế nào mà thôi, muốn biết ta được chàng coi trọng bởi vì thứ gì.

Tiêu Lâm:" Không được gọi ta như vậy."

Tiêu Lâm càng không muốn nghe Cẩn Huyên càng muốn nói, cô đứng dậy đi tới sau lưng hắn dùng tay đặt lên vai Tiêu Lâm.

- Ta với chàng đã là phu thê, tơ hồng cũng đã buộc ta kêu chàng như vậy có phần không đúng sao?

Cẩn Huyên khó khăn lắm mới có được một mạng này, cô không muốn vừa sống lại một tháng liền chết đâu mạng này Cẩn Huyên còn cần lắm.

Đúng là hoàng hậu sống trong Khôn Ninh Cung đều chết trẻ nhưng đó là những vị hoàng hậu khác, Cẩn Huyên nhất định không chết trẻ cho dù chết cũng phải sống đến năm sáu mươi, kiếp này tốt như vậy không tận hưởng lâu một chút thì thật là phí.

Tiêu Lâm bị đụng chạm như vậy liền đứng bật dậy lui ra sau hai bước.

- Từ nay về sau ngươi không được đứng gần ta quá hai bước.

Cẩn Huyên vờ như không hiểu:” Đối diện hay đứng bên cạnh?”

Tiêu Lâm:” Bên cạnh hay đối diện đều không

được.”

Không đứng gần thì không đứng, dù sao cũng là nam nhân bộ dáng e thẹn giống nữ nhân cái gì chứ.

Cẩn Huyên phồng má ngồi xuống ghế, tay chống càm nói:” Được rồi được rồi, ta ngồi ở đây ngươi đứng ở đó là đủ xa rồi không cần sợ ta.”

Tiêu Lâm:” Chuyện lúc nãy ngươi nói ở ngân khố lương thực trong cung ngươi có cách?”

Ngân khố trong kho hoàng cung sắp cạn, ngày tháng tận hưởng của Cẩn Huyên ngày càng ít đi nên cô mới đến tìm gặp Tiêu Lâm bày cách cho hắn.

Người lúc nãy còn nói phi tần không tham gia triều chính vậy mà bây giờ lại chạy đến đây?

Cẩn Huyên hít một hơi sâu, nằm dài lên bàn:” Chúng ta chỉ cần mở xưởng may bên ngoài cung là được, tú nữ trong cung tay nghề xuất sắc đường kim mũi chỉ đều không có gì để bàn cãi, bên ngoài kinh thành xây một xưởng may y phục nhỏ, đặt làm theo yêu cầu không sợ không có người mua.”

Tiêu Lâm ngẫm nghĩ một lúc liền nói:” Vải trong cung đều là vật cống phẩm, lụa cũng là lụa thượng hạng, bọn họ mua nổi sao?”

Cẩn Huyên:” Cống phẩm sao có thể đem ra bày bán, chúng ta tìm một thương nhân lấy vải từ chỗ người đó đem ra bày bán, lụa thượng hạng bán theo giá thượng hạng, chỉ cần chất lượng tốt không sợ không có người mua.”

Cô đứng dậy, Tiêu Lâm theo bản năng lui ra sau.

Cẩn Huyên như không nhìn thấy mà đưa mắt nhìn hắn.

- Mẫu mã mới ta sẽ là người chịu trách nhiệm đưa ra, tiệm may Hoàng Gia người đứng sau là hoàng thượng, người khác nhất định sẽ tin tưởng.

Nhân Vô Thập Toàn

Tiêu Lâm ở lại thêm nửa canh giờ liền li khai, bộ dáng còn rất sảng khoái khi trút bỏ được muộn phiền trong lòng, bước đi nhẹ như bông.

Điếu Điếu nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Lâm trong lòng còn muốn chạy tới dập đầu với Cẩn Huyên ba cái.

Hoàng thượng vui vẻ buổi tối nhất định ngủ ngon, ngủ ngon tâm trạng chắc chắn sẽ tốt đến lúc đó hoàng thượng sẽ không mắng y.

Lúc Tiêu Lâm trở về, bên ngoài đã có một cung nữ ngoài ba mươi đợi sẵn mặc trên người y phục màu nâu nhạt tóc vấn cao.

Phàm Mộc vừa nhìn thấy Tiêu Lâm đã khom người hành lễ.

- Bái kiến hoàng thượng.

Tiêu Lâm:" Thái hậu có gì cần dặn cứ để nha hoàn đến là được, ngươi không cần cất công đến đây một chuyến."

Phàm Mộc là nha hoàn thân cận bên thái hậu, nghe lời này của hắn, Phàm Mộc kéo khoé miệng lên cao.

- Là chuyện hôn sự của hoàng thượng cùng với nữ nhi của Mã tướng quân, chuyện đại sự như vậy sao có thể để nha hoàn đến.

Phàm Mộc ngừng một lúc lại nói tiếp:" Ngày kia thái hậu cùng với nữ nhi Mã tướng quân đến sơn trang phía Tây ngắm mặt trời mọc, thái hậu muốn người cùng đi."

Tiêu Lâm:" Chính sự bận rộn nói với thái hậu trẫm không có thời gian thưởng trà ngắm cảnh, ngày mai trẫm sẽ đến thăm thái hậu."

Tiêu Lâm nói xong liền đi vào bên trong, mặc kệ Phàm Mộc đứng bên ngoài.

Hắn hiện tại làm gì có tâm trạng nạp phi tần? Một mình Cẩn Huyên đã đủ khiến hắn đau đầu lắm rồi.

Thái hậu muốn kéo Mã tướng quân làm hậu phương cho Tiêu Lâm, hắn tất nhiên biết rõ.

Nhân vô thập toàn*

[ Nhân vô thập toàn* không có chuyện gì hoàn mỹ. ]

Tiêu Lâm căn dặn vài chuyện với Điếu Điếu xong mới xử lí tấu chương, buổi tối hắn đi dạo một vòng hoa viên để đầu óc khuây khoả không ngờ nhìn thấy Cẩn Huyên ngồi đung đưa trên mặt gỗ còn có hai sợi dây xuyên qua treo lên cành cây, trên đùi đặt một dĩa nho phía sau mà một nha hoàn đang đẩy cô bay tới bay lui.

Cẩn Huyên:" Tiểu Dung ngươi nói cuộc sống hoàng cung vốn như nhàm chán như vậy?"

Không đợi Tiểu Dung lên tiếng cô đã nói tiếp.

- Thái hậu sống trong cung đã hơn chục năm bị quy tắc ghìm chặt lại vậy mà vẫn chấp nhận được thì cũng thật tài.

Mà cái tài này Cẩn Huyên tất nhiên không có, cô vốn dĩ là người thích gì làm nấy cho dù không hài lòng người khác cũng không có vấn đề gì, cô vui là được rồi.

Nhưng lúc xuyên không đã gần một tháng nay một cái nhấc chân đều là quy tắc, dùng thiện một món chỉ được ăn ba đũa nữ nhân phải giữ vóc dáng không thể ăn hơn một bát cơm trắng.

Cái này chính là bức ép người khác mà.

Cẩn Huyên tất nhiên không có chuyện sẽ làm theo quy tắc, thích nhấc chân cao thì nhấc thích ăn bao nhiêu bát cơm trắng thì ăn, y phục bên ngoài dày như vậy béo lên một chút làm gì có ai nhìn ra?

Cẩn Huyên mặc y phục màu xanh ngọc vạt y phục đung đưa theo từng chuyển động của cô, mái tóc đen xoã dài phía sau còn cài một cây trâm bên trên đính một đoá hoa sen.

Tiêu Lâm nhìn đến thẩn thờ, Điếu Điếu phía sau gọi mấy tiếng hắn mới hoàn hồn phất tay áo bỏ đi.

Cẩn Huyên nghe tiếng loạt xoạt liền nhìn qua nhưng màn đêm quá tối, chỉ có thể nhìn trong phạm vi gần không thể nhìn xa.

Trăng hôm nay sáng không tỏ, cô không nghe có người nói chuyện còn nghĩ là một con mèo chạy ngang qua thôi, ở đây thức ăn thừa nhiều tất nhiên có không ít mèo hoang.

Tiểu Dung:" Hoàng hậu, người không được nói như vậy nếu để chuyện này đến tai thái hậu sẽ thành chuyện lớn."

Cẩn Huyên là người hiện đại nếu đến tai thái hậu cô sẽ nhận sao? Không có bằng chứng tất nhiên cô không nhận.

Cẩn Huyên hoạt động trong ngành giải trí năm sáu năm nếu không ứng phó được những việc này sao có thể cầm năm sáu cái cup trong tay? Còn là đại diễn viên lưu lượng.

Tiểu Dung còn tưởng bản thân nói câu này đã làm chủ tử sợ liền nói sang việc khác.

- Chủ tử, buổi tối gió lạnh người mặc mỏng như vậy rất dễ bị cảm mạo, đợi nô tì trở về lấy áo choàng cho người.

Cẩn Huyên khoác tay đem nho bỏ vào miệng:" Không cần, ta buồn ngủ rồi chúng ta trở về ngủ."

Từ Khôn Ninh Cung đến hoa viên cũng không gần đi một đoạn xa như vậy, không dùng kiệu nên lúc trở về chân cô có chút mỏi, để Tiểu Dung xoa xoa vài cái mới lên giường đắp chăn đi ngủ.

Cẩn Huyên lúc đến còn bày xích khi bị người khác hầu hạ nhưng hiện tại chỉ muốn tận hưởng nhiều thêm một chút, cảm giác được người khác hầu hạ chưa thử qua thì không nói nhưng thử qua rồi liền cảm thấy không tồi.

Sống như vậy mới là cuộc sống chớ.

Tiêu Lâm buổi tối trở về ngủ rất ngon, lời buổi tối Cẩn Huyên nói ở Ngự Hoa Viên hắn căn bản không để trong lòng.

Dù sao quy tắc trong cung đúng là không ít, người của Tử Cấm Thành cho dù có chết cũng phải làm ma của Tử Cấm Thành.

Hoàng thái hậu lúc trước chính là tự tử mà chết, nhi tử của bà hai người đều mất trong bụng đứa thứ hai lại là lưu thai, vốn dĩ đã chết từ lâu nhưng lại đến lúc mang thai sáu tháng mới biết được.

Hoàng thái hậu lúc biết bản thân bị hãm hại mỗi ngày đều dùng nước mắt rửa mặt, nhốt bản thân trong cung đến nửa bước cũng không rời khỏi, hoàng thái hậu lúc đó là sủng phi của tiên đế, nhìn bà như vậy ông tất nhiên đau lòng nhưng lại không còn cách nào khác để bà yên tĩnh tịnh dưỡng, hoàng thái hậu đoan trang hiền hậu, không vì được sủng ái mà kiêu ngạo lại bị hãm hại, người không ra người, mỗi ngày đều sống trong đau khổ.

Hoàng thái hậu cuối cùng nghĩ không thông mà treo cổ tự sát.

Lúc mất đi cũng không thể trốn thoát khỏi danh phận tiên hoàng hậu vẫn phải gánh trọng trách lên vai không thể đặt xuống được.

Tiêu Lâm lúc nhỏ nghe không ít người nói hoàng thái hậu không có trách nghiệm nên mới chọn cách tự sát như vậy, cho dù có mất đi cũng không thể thoát khỏi lời đàm tiếu.

Lời tác giả:

Giải thích một chút nha:” Hoàng thái hậu chính là tiên hoàng hậu người đã mất nhưng mà bây giờ không gọi là tiên hoàng hậu được tại đã lập vua mới nên tôi mới để hoàng thái hậu, hoàng thái hậu lớn hơn thái hậu một bậc, Tiêu Lâm là con trai của thái hậu còn đệ đệ của Tiêu Lâm cùng cha ko cùng mẹ, tiên hoàng đế có bao nhiêu phi tần thì chưa xác định được.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play