Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Nguyên / AllYuan ] Bước Nhảy

Chương 1

Trương Chân Nguyên thề với trời rằng, anh chỉ có một ý nghĩ bất chợt là muốn đi tắt bằng một con hẻm nhỏ gần đó để tránh ssf và an toàn đến cửa hàng tiện lợi.
Nhưng không ngờ khi vừa bước ra khỏi con hẻm cũng là lúc anh mở mắt thêm lần nữa. Và hiện tại Trương Chân Nguyên đang đứng trên đường cao tốc với nhiều loại ô tô khác nhau đang phóng ngang trên đường.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chỗ này làm đường cao tốc hồi nào vậy ?
Trương Chân Nguyên mò túi quần lấy điện thoại của mình ra, anh nghĩ đến việc gọi cảnh sát nhưng quái nào mà màn hình điện thoại lại tối đen như mực thế này ?
Như thể nó đã hết pin và không thể nào bật lên được. Nhưng mà anh nhớ rằng trước khi ra khỏi nhà anh đã sạc đầy nó rồi mà.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cảm ứng bị hư à ?
May mắn thay, anh không cần nghĩ đến việc này nữa. Một chiếc ô tô đi ngang qua đã nhìn thấy Trương Chân Nguyên đứng ngẩn ngơ như người mất hồn ở bên lề đường, người trong xe đã có lòng tốt gọi cảnh sát giúp anh.
.
Đội trưởng Thiên
Đội trưởng Thiên
Anh bạn trẻ, tại sao lại đứng một mình ở trên đường cao tốc vào đêm khuya thế này ?
Đội trưởng Thiên
Đội trưởng Thiên
Cậu ở đâu ? [ đưa cho Trương Chân Nguyên một ly nước ấm ]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ nhận lấy ly nước ấm, đầu gật gật ] Cảm ơn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ ngơ ngơ ngác ngác trả lời ] Tôi cũng biết làm sao mà mình đến được đường cao tốc cả. Tôi chỉ nhớ bản thân muốn đi qua con hẻm để đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thì vừa bước ra đã thấy bản thân ở trên đường cao tốc rồi.
Đội trưởng Thiên
Đội trưởng Thiên
Câu đang đùa với con nít đấy à ? Con hẻm nhỏ ? Ra đến đường cao tốc ? Làm ơn hãy nói đúng sự thật cho tôi biết !
Vị cảnh sát này hiển nhiên là không thể tin được lời mà Trương Chân Nguyên đang nói ra.
Trương Chân Nguyên đau đầu hớp một miếng nước ấm, bản thân anh cũng không biết phải giải thích như thế nào cho đúng nữa.
Vị cảnh sát thấy Trương Chân Nguyên im lặng không đáp thì muốn thẩm vấn anh thêm mấy câu nữa thì một cậu cảnh sát trẻ tuổi khác đi tới, cúi người thì thầm vào tai vị cảnh sát kia vài lời.
Đội trưởng Thiên
Đội trưởng Thiên
[ kinh ngạc nhìn sang ] Không lừa tôi ?
Cảnh vệ - tiểu Cao
Cảnh vệ - tiểu Cao
Đội trưởng Thiên, tôi đã đem những thông tin cũ lục lại hết rồi. Một chi tiết cũng không thể sai được !!
Đội trưởng Thiên
Đội trưởng Thiên
Tiểu Cao, không phải là cậu trực ca đêm nhiều quá rồi buồn đó chứ ?
Cảnh vệ - tiểu Cao
Cảnh vệ - tiểu Cao
Ây da, Thiên ca !! Tôi tỉnh rồi !! Anh không tin thì theo tôi, tôi cho anh xem !!
Tiểu Cao kéo đội trưởng Thiên đi ra ngoài. Đội trưởng Thiên bị kéo ra ngoài không quên trợn mắt nhìn Trương Chân Nguyên rồi bị kéo đi mất để lại Trương Chân Nguyên ngồi đó một mình.
.
Lúc một giờ sáng, tiếng nhạc du dương của đoạn dạo đầu ngay sau đó là giọng hát trong trẻo vang lên.
— Hồ điệp dang rộng đôi cánh để tôi ôm lấy.
— Hay là vì mùa xuân mới khiến chúng ta nhìn nhau lâu hơn.
— Cứ bay lượn dưới ánh mặt trời, không giống như tôi.
— Nếu em bay về phương xa thì tôi sẽ gửi lời chúc phúc.
— Khi hồ điệp quên đi đôi cánh, đó là bởi vì bản thân mình.
— Những điều tốt đẹp ở bên cạnh, đơn giản như là một bó hoa.
Nếu có Trương Chân Nguyên ở đây chắc chắn anh sẽ hát theo ngay lập tức. Bài hát quen thuộc, lời thoại hay giai điệu đều mang một thứ chữa lành.
Đôi tay to lớn gân guốc của người nằm trên giường vươn ra khỏi chiếc chăn bông mềm mại, người đàn ông tặc lưỡi có thể nghe rõ được sự khó chịu, người đàn ông chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc đã bị làm phiền. Hắn đưa tay mò mẫm tìm điện thoại đang phát tiếng nhạc của mình.
? ? ?
? ? ?
Xin chào ?
Đội trưởng Thiên
Đội trưởng Thiên
Xin chào, anh có phải Mã Gia Kỳ không ạ ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm, là tôi. Có việc gì sao ?
Đội trưởng Thiên
Đội trưởng Thiên
Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc nửa đêm thế này. Hôm nay... à không là tối qua, chúng tôi đã được báo đến có người đứng trên đường cao tốc vào nửa đêm. Sau khi kiểm tra thông tin một cách chính xác, chúng tôi chắc chắn và khẳng định rằng đây là bạn của anh. Phiền anh có thể ghé qua đồn cảnh sát một chút không ạ ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bạn ? [ đôi lông mày nhíu chặt lại ]
.
Chiếc Maybach màu đen nhanh chóng đỗ vào bãi giữ xe, Mã Gia Kỳ bước xuống mà không lấy chìa khoá, thậm chí trên người hắn vẫn đang mặt đồ ngủ và khoác áo khoác dài ở bên ngoài.
Mã Gia Kỳ sải chân dài nhanh chóng bước vào đoàn cảnh sát mà không nhìn đến bóng dáng ngồi ngơ ngác ở đó. Trương Chân Nguyên thấy Mã Gia Kỳ đã chạy qua mình liền gọi lại.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã ca !!
● ● ●
Không Gán Ghép Lên Người Thật

Chương 2

Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã ca !!
Mã Gia Kỳ giật mình khi nghe được giọng nói quen thuộc vang lên đánh vào dây thần kinh của hắn. Mã Gia Kỳ chậm rãi quay đầu lại và nhìn thấy Trương Chân Nguyên đứng ở đó, đang vẫy tay với hắn và nở một nụ cười ngọt ngào dành cho hắn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã ca, ở đây !!
Trương Chân Nguyên bị thay đổi vị trí so với lúc đầu là bởi vì khi vị cảnh sát được gọi là đội trưởng Thiên đó quay lại và anh ta nói với Trương Chân Nguyên rằng đã thông báo cho bạn của anh đang đến đón anh.
Ngồi được một lúc thì Mã Gia Kỳ từ ngoài lao vào. Trương Chân Nguyên ngẫn ngơ nhận ra người mà vị cảnh sát kia gọi đến là đội trưởng đáng kính của anh — Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ không thể nào khống chế được bản thân, nhìn Trương Chân Nguyên đứng ở đó, vẫn là đệ đệ như trong trí nhớ của hắn, vẫn là dáng vẻ chạy lon ton đến chỗ hắn, vẫn là nụ cười ngọt ngào dịu dàng ấy.
Mã Gia Kỳ không kìm được mà ôm Trương Chân Nguyên vào lòng khi Trương Chân Nguyên đi đến.
Được đội trưởng ôm vào lòng Trương Chân Nguyên có chút sửng sốt trong giây lát, ngay sau đó Trương Chân Nguyên nghĩ rằng Mã Gia Kỳ có thể đang lo lắng cho anh mà thôi, dù sao thì anh cũng có thể cảm nhận được cơ thể của người nọ đang run rẩy dữ dội.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thực xin lỗi, Mã ca. Đã làm anh lo lắng rồi.
Trương Chân Nguyên tựa cằm lên bờ vai rộng của Mã Gia Kỳ và nhẹ nhàng xin lỗi. Điều này khiến Mã Gia Kỳ lại siết chặt vòng tay thêm một chút nữa, cả khuôn mặt đều dụi vào hõm cổ thơm nhàn nhạt mùi sữa tắm hoa hồng của anh.
.
Đội trưởng Thiên
Đội trưởng Thiên
Chỉ cần ký vào đây. [ đặt một tờ giấy lên bàn ]
Mã Gia Kỳ lấy bút ký tên mình vào tờ giấy trên bàn rồi giao lại cho vị cảnh sát.
Đội trưởng Thiên
Đội trưởng Thiên
Được rồi, khi có kết quả điều tra tiếp theo chúng tôi sẽ liên lạc với anh ngay lập tức. Hôm nay cũng muộn rồi, đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi trước.
Mã Gia Kỳ gật đầu chào vị cảnh sát kia rồi quay người đi về phía Trương Chân Nguyên đang đứng đợi ở sau cánh cửa.
Cảnh vệ - tiểu Cao
Cảnh vệ - tiểu Cao
Đội trưởng Thiên, anh cứ như vậy mà để người kia đi à ?
Đội trưởng Thiên nhìn Mã Gia Kỳ bước tới chỗ thiếu niên, nắm chặt lấy tay thiếu niên đó và nói vài lời. Trương Chân Nguyên quay đầu lại sau đó mỉm cười vẫy tay ý muốn chào tạm biệt.
Đội trưởng Thiên đưa tay lên ra hiệu, Trương Chân Nguyên nhận được phản hồi liền nắm chặt lấy tay của Mã Gia Kỳ cùng hắn sóng vai bước ra khỏi cục cảnh sát.
Đội trưởng Thiên
Đội trưởng Thiên
Nếu không thả đi chứ giữ lại làm gì ?
Cảnh vệ - tiểu Cao
Cảnh vệ - tiểu Cao
Chúng ta không phải là nên điều tra kỹ lưỡng về vấn đề này trước khi thả người kia đi sao ?
Đội trưởng Thiên
Đội trưởng Thiên
Đương nhiên vẫn phải điều tra, nhưng đầu tiên phải thả cậu ấy đi trước đã.
Nếu không thả Trương Chân Nguyên đi thì có thể cục cảnh sát này cũng gặp vấn đề lớn.
Đội trưởng Thiên
Đội trưởng Thiên
Việc này đừng lo lắng nữa, tạm thời cứ nghỉ ngơi. Rạng sáng chúng ta sẽ đến chỗ đường cao tốc để kiếm chút manh mối.
Cảnh vệ - tiểu Cao
Cảnh vệ - tiểu Cao
Rõ !!
Đội trưởng Thiên nhìn bóng lưng tiểu Cao khuất dần rồi mới liếc nhìn vào máy tính, dùng tay di chuyển chuột, xem lại những thông tin mà tiểu Cao đã tìm thấy trước đó.
Họ và tên: Trương Chân Nguyên Sinh nhật: Ngày 16 tháng 4 năm 2003 Sự việc: Đêm giao thừa ngày 9 tháng 2 năm 2024 đi mua đồ và hiện tại vẫn chưa rõ tung tích.
Đội trưởng Thiên nhìn bức ảnh trong bản thông tin được cung cấp bởi công ty giải trí nơi Trương Chân Nguyên làm việc.
Đội trưởng Thiên
Đội trưởng Thiên
Vậy điều đó là gì ?
Đội trưởng Thiên
Đội trưởng Thiên
Một phép lạ hay không phải người bình thường ?
Đội trưởng Thiên
Đội trưởng Thiên
Bước nhảy vọt của thời gian sao ?
● ● ●
Không Gán Ghép Lên Người Thật

Chương 3

Trương Chân Nguyên được Mã Gia Kỳ chở đến một toà nhà chung cư xa lạ và nhìn rất sang trọng, thang máy dừng ở tầng trên cùng. Khi cửa thang máy mở ra, Mã Gia Kỳ đã nắm tay Trương Chân Nguyên bước ra khỏi thang máy.
Mã Gia Kỳ dùng dấu vân tay để mở cửa và cả hai bước vào phòng. Nhìn mọi thứ sang trọng và đắt tiền khiến Trương Chân Nguyên phải há hốc ngước nhìn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" Đây là đâu vậy ? "
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" Nhìn chẳng giống khách sạn chút nào cả. "
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" Công ty bây giờ đã giàu đến mức này rồi sao ? "
Mã Gia Kỳ để Trương Chân Nguyên ngồi trên chiếc sofa bằng da màu nâu nhạt. Trương Chân Nguyên cũng ngồi không yên mà đưa mắt nhìn xung quanh.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" Toàn đồ đắt tiền, tốt nhất là không nên động tay động chân, hư một cái là đền ói ẻ :)) "
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã ca, đây là đâu ? [ nhìn Mã Gia Kỳ đi ra từ phòng bếp trên tay là một ly sữa tươi ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đây là nhà của anh. [ nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của Trương Chân Nguyên liền thấy buồn cười, đem ly sữa ấm đặt vào tay Trương Chân Nguyên nói ]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhà của anh !? Là chú và dì đã mua sao ? [ cầm lấy ly sữa đầu nghĩ đến cha mẹ của Mã Gia Kỳ đầu tiên ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không phải họ, Mã Gia Thành là người mua nó. [ nhìn vẻ mặt tò mò của Trương Chân Nguyên và dịu dàng trả lời ]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ồ, Thành ca thật là tuyệt vời nha.
Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt chân thành của Trương Chân Nguyên mà cảm thấy yên tâm, hắn không thể không nói dối rằng căn chung cư này là do một tay hắn đầu tư xây lên.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
. . .
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy bây giờ, Mã ca anh không có ngoại vụ sao ?
Đưa ly sữa ấm lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, Trương Chân Nguyên kỳ thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng anh lại tự động thốt ra câu này trước.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không, từ rất lâu rồi anh không nhận show ngoại vụ nữa.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hả ? Tại sao ? Tại sao lại không nhận nữa ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
. . .
Mã Gia Kỳ im lặng chẳng trả lời, tay ôm lấy hai má của Trương Chân Nguyên nâng mặt anh lên, ánh mắt chậm rãi nhìn từng chút một.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã ca ?
Có lẽ vì là huynh đệ quá lâu cho nên Trương Chân Nguyên đã quen với việc cưng nựng này của Mã Gia Kỳ, anh không phản kháng cũng rất ngoan ngoãn để đối phương tùy ý làm càng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hiện tại cũng trễ rồi, chúng ta đi ngủ trước đi. Khi thức dậy, em hỏi anh sẽ đáp em.
Giọng nói của Mã Gia Kỳ vang lên trong không gian tĩnh lặng, dịu dàng, trầm trầm mà lại rất êm tai. Giọng điệu dùng để dỗ những đứa trẻ đã đến giờ phải đi ngủ, Trương Chân Nguyên biết điều đó.
Trương Chân Nguyên được Mã Gia Kỳ đưa cho một bộ pyjama mỏng và rất thoải mái, đứa trẻ cao hơn mét tám được caca kéo lên giường. Mã Gia Kỳ cẩn thận đắp chăn cho Trương Chân Nguyên, sau đó tắt đèn rồi nằm cạnh anh.
Trong bóng tối, Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn Trương Chân Nguyên đang mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn ấy thật khiến trái tim hắn rạo rực.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngủ ngon, Nguyên nhi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngủ ngon, Mã ca !
Bất kể là lúc trước hay bây giờ, việc ngủ chung với các thành viên khác quá là quen thuộc với anh rồi. Trương Chân Nguyên chợt nghĩ đến các thành viên khác, vậy các thành viên khác chắc đã đi show rồi nhỉ ? Ngày mai có lẽ anh nên gọi điện cho họ.
À mà, chiếc điện thoại của anh có lẽ đã hết pin rồi, ngày mai anh sẽ nhờ Mã ca cắm sạc cho anh vậy.
Trương Chân Nguyên cứ như vậy mà thiếp đi, hoàn toàn không biết được khi bản thân anh ngủ say, Mã Gia Kỳ đã mở mắt ngồi dựa vào thành giường tay với đến bật chiếc đèn ngủ bên cạnh.
Ánh mắt của Mã Gia Kỳ hướng đến Trương Chân Nguyên đang ngủ ngon mà suy nghĩ một cách đăm chiêu. Bàn tay to lớn bất chợt chạm vào đôi lông mi cong vút của Trương Chân Nguyên khiến nó run rẩy nhẹ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
... " Em thật khiến người khác sợ hãi đến điên đấy, tiểu tâm can ! "
● ● ●
Không Gán Ghép Lên Người Thật

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play