Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chaelisa] [Cover] Sủng Vật Của Đại Tiểu Thư

#1

Tiếng chuông tan học êm ái vang vọng trong sân trường, cửa chính mở rộng ra, từng nhóm học sinh trẻ trung sôi nổi lục tục theo nhau ra về, họ gọi bạn, kéo bạn đi, hoặc chụm đầu ghé tai, tiếng líu ríu khắp nơi, đầy sức sống và náo nhiệt.
Một nữ nhân cao gầy lặng lẽ đi ở đám sau cùng, tóc xám, mắt đen ở giữa những người phương Tây thật là bắt mắt, nhưng đặc biệt nhất vẫn là khí chất trầm tĩnh, một thân một mình, không có bạn học cũng như bạn bè, mặc trên người đồng phục học sinh mùa đông càng làm cho người cô trông có vẻ cao hơn nữa.
Da trắng nõn nà, tóc xám sạch sẽ, ánh mắt thâm thúy như viên ngọc đen không chứa chút tạp chất nào, thanh khiết lạnh nhạt, môi đầy đặn, lịch sự mà đẹp đẽ, khuôn mặt trẻ tuổi như một mảnh trầm lặng.
Cô bước từ tốn, không nhanh, không chậm, ra khỏi cổng trường là quẹo trái, đi bộ thêm chừng trăm mét nữa là đến ga tàu điện ngầm, ngồi tàu điện ngầm chừng mười lăm phút, đi bộ thêm chừng năm phút nữa là đến trước cửa ngôi nhà trọ năm tầng quen thuộc.
Những đám mây thấp màu xám xịt ngày càng dày, những cơn gió mạnh thổi qua mang theo không khí ẩm ướt và lạnh lẽo.
Mùa đông ở Paris rất ướt át nhưng không tính là quá lạnh, nhưng gần đây nhiệt độ lại xuống quá thấp, trong không khí tràn ngập hơi ẩm dự báo sắp có trận mưa to.
Nhà trọ cũ không cao lắm nên không có thang máy, nàng liền lên lầu ba rẽ phải, nhấn mật mã, tiếng đẩy cửa "Két" thanh thúy vang lên, vào bên trong là một căn phòng ấm áp.
Không khí ấm áp khuếch tán, ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi những vật dụng xa hoa tinh xảo bên trong, không khí trôi nổi hơi thở ngọt ngào mà thơm ngát.
Đôi mắt đen nhánh nhìn thấy đôi giày cao gót màu vàng kim ném lung tung trước cửa, tâm tình thoáng có chút phức tạp.
Tiếp tục đi vào trong, ở giữa là ba chiếc vali hành lý với nhãn hiệu và hoa văn đắt giá phách lối đập thẳng vào mắt, nhãn của hãng hàng không còn chưa gỡ xuống.
Quả nhiên....
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*thở mạnh, đi vào trong phòng*
Ví da đắt tiền cùng chiếc váy đỏ, còn có tất chân nữa rải từ phòng khách đến phòng ngủ theo lối đi, chiếc áo lót khiêu gợi bằng tơ tằm màu đen tùy ý ném lủng lẳng trên sofa, chiếc quần lót cùng chất liệu nằm khiêu khích nơi cửa phòng ngủ đang hé mở.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*đẩy cửa ra*
Phòng ngủ giống hệt chiến trường, khắp nơi đều là đồ vật bị ném lẫn lộn, trên bàn trang điểm bày lộn xộn tung tóe mỹ phẩm trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da.
Trong căn phòng nhốn nháo như vậy, trên chiếc giường lớn, cô gái xinh đẹp mỹ lệ vẫn đang ngủ say.
Ga trải giường bằng tơ sợi nhăn nhúm, da thịt óng ánh trong suốt nhẵn nhụi như da trẻ con làm cho người ta không thể nhịn được mà muốn đưa tay vuốt ve, ngón chân như bạch ngọc được khắc ra, từng mảnh, từng mảnh màu hồng của móng chân giống như cánh hoa nở rộ, mắt cá chân mảnh khảnh, bắp chân với đường cong đẹp đẽ, bắp đùi trắng như tuyết quấn quanh chăn mỏng thon dài đến mê người, đường cong phập phồng lung linh không thể che giấu nổi.
Chiếc chăn mỏng miễn cưỡng coi như che kín được bộ ngực xinh đẹp, theo từng nhịp thở của chủ nhân, giữa khe rãnh sâu cũng hơi rung động.
Tóc dài vàng óng càn rỡ xõa trên gối, gò má mềm mại đáng yêu, hàng mi cong lên như cánh bướm, cái mũi xinh đẹp và còn phiến môi đỏ tươi.
Cô nàng say ngủ nằm trên giường kia đủ khiến cho người ta ngỡ ngàng không dứt.
--END CHAP--

#2

--
Tôm sống còn bật tanh tách, cá tươi ngon, nấm thơm lừng cùng với cà rốt vốn là để nấu một bữa tiệc phong phú, cuối cùng trở thành món đơn giản nhưng cũng rất ngon miệng là cơm hải sản và canh thịt bò hầm.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*ngồi trên bàn ăn ngấu nghiến*
Cô thật là đói bụng nên ăn cơm rất vội vàng nhưng vẫn trông cực kỳ đẹp mắt.
Mái tóc xoăn dài xõa trên vai, trên người vẫn mặc chiếc áo sơmi trắng của Chaeyoung, eo thon, chân trắng như tuyết, cực kỳ xinh đẹp.
Chaeyoung mặc chiếc áo khác, ngồi đối diện với Lisa yên lặng ăn cơm, động tác nhã nhặn vẻ mặt chuyên chú.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*miễn cưỡng ngước mặt nhìn người kia*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
/Đúng là đại ma đầu lúc nào cũng giả bộ thâm trầm, vừa rồi còn điên cuồng hơn ăn thịt người nhưng bây giờ lại quang minh lỗi lạc/
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ăn ngon không?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*ngẩng đầu nhìn về phía nàng*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*cầm cái thìa lên, chiếc lưỡi non mềm hé ra liếm từng chút một, từ trong ra ngoài, ánh mắt tà mị nhìn cô*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*cầm chặt thìa, con ngươi co lại*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ăn ngon
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaengie~~~
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*lướt qua bàn ăn cúi xuống trước mặt cô, vươn lưỡi liếm qua môi cô*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ăn người ta ngon hay là thức ăn ngon, hửm?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*cứng đờ người*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*không thể ngăn cản được hấp dẫn mãnh liệt, muốn đưa tay kéo nàng vào lồng ngực*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*cười đẩy cô ra, trở lại ghế ngồi của mình lắc đầu*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Người ta rất mệt mỏi
Cự tuyệt, cũng là sự thật.
Một tuần qua bận rộn mà ngủ ít khiến thể lực Lisa sớm tiêu hao, sáng hôm nay xuống máy bay về nhà chỉ ngủ được chừng năm tiếng, trận hoan ái vừa rồi tiêu hết thể lực nàng vừa mới bổ sung.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chân rất mỏi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nũng nịu*
Dĩ nhiên là mỏi, vừa mới bị Chaeyoung đè xuống đất hung hăng một trận hơn tiếng đồng hồ không mỏi sao được?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Lát nữa người ta muốn tắm, Chaengie phải massage cho người ta.
Nữ Vương xem như chuyện đương nhiên hạ lệnh.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tắm?
Khí nóng trong bồn tắm bốc lên mù mịt, Lalisa nằm trong bồn giữa đống bọt tuyết trắng, so với bọt còn trơn bóng hơn đó chính là da nàng, hình ảnh như vậy chỉ cần tưởng tượng cũng đã khiến cho Chaeyoung...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaengie sao lại đỏ mặt?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*ngón tay thon dài khẽ xoa xoa ở má, quan sát cô*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Có phải lại đang nghĩ đến chuyện xấu?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mặt có thể đỏ đến như vậy, thật là đáng yêu.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không được bảo tôi đáng yêu!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*trừng mắt*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi cũng không phải là trẻ con.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
/Không phải sao được?/
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
/Vẻ tức giận kia rõ ràng là đúng nha/
Ngũ quan của cô rất thanh tú, trời sinh mặt trẻ con, còn da thì có phơi nắng cũng không thể đen đi được càng khiến thêm ngây thơ, đôi môi đỏ nổi bật hơn nữa tuổi còn trẻ chưa thoát khỏi thiếu nữ đơn thuần.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
/Trông giống như bụi cỏ non, thật là đáng yêu nhưng bụi cỏ non này đã bị mình ăn sạch sành sanh, thật sự là quá tốt!/
--END CHAP--

#3

.
Park Chaeyoung là đứa trẻ của Manoban gia, chính xác là được Manoban gia nhận nuôi.
Nguyên nhân nhận nuôi nàng không phải vì vợ chồng Manoban nhìn trúng nàng.
Park Chaeyoung có thể vào ở Manoban Gia chỉ bởi Lalisa Manoban mà thôi.
Cứ hằng năm, vợ chồng Manoban lại ra vẻ hoạt động từ thiện đến cô nhi viện quyên tiền, tặng quà....
Những người trong tập đoàn cũng quan tâm đến hình tượng xã hội của mình cũng dẫn theo con cái đi.
Jisoo Manoban đã mười bốn tuổi như cụ non theo sát cha mẹ, mà tiểu công chúa được Manoban gia cưng chiều nhất lại tụ tập cùng đám trẻ ở cô nhi viện chơi rất vui vẻ.
Những đứa trẻ ở cô nhi viện trưởng thành rất sớm, biết nhìn sắc mặt người, hiểu thế giới của tiểu công chúa này cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau không thể đắc tội, cẩn thận từng li từng tí chỉ sợ tiểu công chúa mất hứng, mọi người cũng vây lại ở bên cạnh Lalisa Manoban lấy lòng cô, theo cô chơi mà Lisa cũng rất quen thuộc loại lấy lòng này nên vui vẻ tiếp nhận.
Vì vậy Manoban nhị tiểu thư vui vẻ cùng đám trẻ kia mà chơi đến hai tiếng, lúc gần đi lại chỉ vào cô bé từ đầu tới cuối ngồi im lặng trong góc.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*cúi đầu nói với cha*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con muốn em ấy
Nghe từ "muốn em ấy" cỡ nào đúng lý hợp tình giống như là chuyện đương nhiên, giống như cần chính là một món đồ chơi hoặc một bộ y phục.
Gowon Manoban vốn không đồng ý, mặc dù ông vui vẻ tham gia hoạt động từ thiện thế nhưng cũng chỉ là vì có lợi cho công ty của ông, nhưng nhận nuôi một đứa trẻ thì không thể nào!
Sự thật chứng minh, Lisa muốn đồ hay muốn người tới bây giờ không thể không có được, thế cho nên Park Chaeyoung mới ở đây, có thể ở bên cạnh nàng.
Thầy giáo trên bục giảng dùng tiếng Pháp hơi ồm ồm, nặng nề giảng, viết trên bảng chi chít những công thức phức tạp mà suy nghĩ của Chaeyoung cũng đã bay khỏi thế giới logic này.
Năm ấy Chaeyoung bảy tuổi, đến cô nhi viện đã gần một năm, cha mẹ ruột ngoài ý muốn qua đời nên nàng phải vào đó, cuộc sống của cô bỗng thay đổi hoàn toàn.
Vốn là gia đình ấm áp có ba người bởi một tai nạn máy bay mà chỉ còn lại một mình cô
Vợ chồng Park vốn không có bạn bè thân thích, hơn nữa mười năm trước đến nước Mỹ lập nghiệp, qua nhiều năm liên lạc càng thưa dần.
Cha mẹ qua đời mà không có ai nhận nuôi Park Chaeyoung vì thế cô phải đến cô nhi viện.
Ở giữa một đám trẻ tóc vàng mắt xanh, Chaeyoung cũng không tính là xuất sắc, thân thể nhỏ gầy cũng không coi là đẹp hơn nữa cô trầm mặc ít nói, tính tình cô độc, số tuổi lại lớn không phải đứa trẻ hai ba tuổi hoặc điều kiện người nhận nuôi rất kém cỏi, cô cũng không có nghĩ tới có thể bị nhận nuôi.
Chaeyoung an phận sống trong cô nhi viện trong thế giới của riêng mình, xung quanh cùng cô không liên quan, cô cũng không quan tâm.
Nhưng Lalisa có thể nhìn trúng cô thì thật là kỳ quái.
Hôm đó Cô vẫn trầm mặc như vậy, một câu cũng không nói, sao có thể được nhị tiểu thư đặc biệt coi trọng đây?
Nhưng vẫn được....
Nhiều đứa trẻ đáng yêu, hoạt bát, xinh đẹp, anh tuấn, các loại màu da đều có nhưng Lisa lại cố tình chọn trúng Chaeyoung hơn nữa còn rất rõ ràng.
Vợ chồng Manoban không nghĩ đến việc nhận con nuôi, bọn họ đã có 2 đứa con gái, lại một lòng coi trọng huyết thống trong nhà làm sao có thể đi nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi đây?
--END CHAP--

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play