【GiyuuTan】 Tìm Lại Nụ Cười
Chương 1: Sau tất cả
Author: Tomioka Tanyuuko
Chào mọi người!
Author: Tomioka Tanyuuko
Truyện sẽ lệch nguyên tác nhé!
Author: Tomioka Tanyuuko
Vì tôi không có nhiều thời gian nên chưa đọc hết được truyện ý mà, coi anime cũng được nhưng như vậy thì không có thời gian vẽ.
Author: Tomioka Tanyuuko
Mong mọi người không bắt bẻ.
Author: Tomioka Tanyuuko
Cái bìa truyện phèn lắm, tôi chỉ biết viết truyện thôi, chứ không biết edit bìa. Nhục thật!
Author: Tomioka Tanyuuko
Dưới đây là một số lưu ý.
Author: Tomioka Tanyuuko
Các cặp đôi tôi ghét (có lí do):
•Muzan x Tanjirou (Muzan đã giết gia đình Tanjirou mà vẫn ship được sao?)
•Giyuu x Shinobu (Hai người này bất đồng ý kiến, tính cách trái ngược nhau, giống một cặp đôi tôi cũng rất ghét ở Harry Potter)
•Zenitsu x Nezuko (Nezuko dễ thương quá, không muốn để Zenitsu nhát gan và vô liêm sỉ làm chồng Nezuko )
•Muichirou x Yuichirou (Họ là anh em sinh đôi )
•Yoriichi x Kokushibou (Huynh đệ sinh đôi, một người còn là quỷ )
•Kaigaku x Zenitsu (Kaigaku đã hóa quỷ và còn vô cùng hèn hạ )
•Còn nhiều nữa...
Author: Tomioka Tanyuuko
Là ý kiến RIÊNG của tôi, ai không thích thì ra ngoài cho tôi nhờ.
Author: Tomioka Tanyuuko
Hãy đọc kĩ phần thông tin ngoài bìa thì hẵng đọc truyện nhé!
Author: Tomioka Tanyuuko
Một số thay đổi:
-Những kiếm sĩ đã bật được ấn diệt quỷ sẽ không chết ở ngưỡng tuổi 25.
-Trông trận chiến cuối cùng, những người hi sinh là Mitsuri, Shinobu, Himejima, Obanai,..., còn Muichiro vẫn sống.
-Shinobu chết vì bị Douma giết nhưng hắn chưa kịp ăn thịt cô thì bị những người khác chém đầu.
-Uzui Tengen, Hinatsuru, Suma, Makio không phải là vợ chồng.
-Kanao không bị mù sau trận chiến cuối cùng với Muzan.
-...
Và một số điều khác sẽ nhắc đến sau
Author: Tomioka Tanyuuko
Ai phát hiện ra tôi có sai sót gì thì hãy nhắc nhở nhé!
Sau trận chiến với Chúa quỷ Muzan, thiệt hại mà cuộc chiến để lại thực sự quá lớn.
Nham trụ Himejima đã ra đi với sự thanh thản trong tâm hồn.
Shinobu và Mitsuri nằm trên cáng, cả hai nắm chặt bàn tay của đối phương, dù họ đã hi sinh nhưng tình yêu của họ vẫn luôn trường tồn theo thời gian.
Trước khi chết, Mitsuri đã cố hết sức nắm lấy tay người con gái kia, ôm cô vào lòng, mỉm cười mãn nguyện và đôi mắt dần nhắm nghiền lại.
Kanroji Mitsuri
"Cuối cùng...chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, phải không ? Shinobu-chan ?"
Về phía Sanemi, tuy bị thương rất nặng nhưng có vẻ như hắn không quan tâm. Obanai đã chết rồi thì cuộc sống cũng có còn ý nghĩa gì đâu chứ ?
Hắn thở nặng nhọc trước cái xác vô hồn, lạnh lẽo của người thương...
Sau khi đã trở lại làm người, nhờ sự trợ giúp từ Kanao và Nezuko, Tanjirou thực sự rất mệt mỏi, nhưng cũng cảm thấy niềm hạnh phúc đang ồ ạt tràn về.
Kamado Nezuko
Onii-chan!!!!
Kanao và Nezuko không hẹn cùng lao vào ôm cậu như hai mũi tên đến từ hai phía, nhanh như cắt làm cậu chẳng kịp phản ứng gì.
Các Kakushi khi nãy ngồi khóc bên cạnh cậu thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, cũng chạy về phía Tanjiro.
Cậu đã khóc rồi. Tanjirou bị mọi người ôm cứng ngắc, đành ôm chặt Nezuko và Kanao để an ủi hai em, còn bị các Kakushi dính chặt lấy một hồi.
Kamado Tanjirou
Mọi chuyện đã qua rồi, phải không ? Vậy thì cứ để cho nó qua đi...
Cậu đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Cậu nhìn thấy bóng hình ấy...
Kamado Tanjirou
Giyuu-san ?
Kamado Tanjirou
/Muốn nhanh chóng chạy tới nhưng đành phải lê từng bước một/
Kamado Tanjirou
Em xin lỗi, là lỗi do em cả... không bảo vệ được mọi người... /Tự trách/
Tomioka Giyuu
Không phải lỗi của em, Tanjirou...
Bất ngờ, Giyuu dùng cánh tay còn lại ôm lấy cậu.
Kamado Tanjirou
Anh Giyuu ? /Ngạc nhiên/
Tomioka Giyuu
/Nước mắt chảy dài xuống má/ Em không biết anh đã đau khổ đến thế nào đâu...
Cảm xúc dâng trào, Giyuu không còn thiết tha gì nữa, tuôn ra một tràng đầy ân hận.
Tomioka Giyuu
Anh cứ tưởng...mình lại thất bại một lần nữa...
Tomioka Giyuu
Anh chẳng thể bảo vệ được ai, ngay cả những người thân cũng không... anh không xứng, phải không ?
Tomioka Giyuu
Không xứng... làm một Đại Trụ, đúng không ?
Kamado Tanjirou
Không phải vậy đâu, anh đừng nói lung tung.
Cậu cũng đang khóc ấy chứ.
Tomioka Giyuu
Suýt nữa thì anh lại đánh mất thêm một người thân, thật tồi tệ.
Kamado Tanjirou
Anh coi em là người thân sao ?/Ngơ ngác/
Tomioka Giyuu
Chứ không lẽ là người dưng sao, thật ngốc.../Dựa cằm vào vai cậu/
Kamado Tanjirou
/Cười mỉm và đưa tay quẹt nước mắt/ Cảm ơn anh nhiều lắm, Giyuu-san!
Sau đó, các Kakushi vội vàng sơ cứu cho hai người họ.
Còn Zenitsu và Inosuke nữa...
Họ đã chiến đấu hết sức mình.
Nhưng phải công nhận Inosuke rất khỏe, bị thương nặng thế mà vẫn quậy phá được.
Trận chiến cuối cùng đã kết thúc.
Loài quỷ - Mối đe dọa của con người gần như đã biến mất... Chúa quỷ đã bị tiêu diệt...
Cớ sao trên đôi mi ấy, giọt lệ buồn vẫn chưa khô...
Chương 2: Mỗi người một hướng
Hiện tại, cậu đang ở cùng Nezuko và Kanao tại Điệp phủ.
Kanao vô cùng tốt bụng, đã cho phép cậu và em gái ở lại đây vì sau khi dưỡng thương xong thì cậu đã nhận được tin chẳng lành: Nhà của cậu đã bị thiêu rụi.
Còn Zenitsu và Inosuke bây giờ ra sao ?
Tanjirou bồi hồi nhớ lại.
Inosuke sau khi hồi phục vết thương thì đã chào tạm biệt mọi người, ra đi kiếm cho mình một nơi ở mới, nhân tiện tìm và tiêu diệt nốt những con quỷ còn sót lại.
Uzui Tengen ở nhà nghe tin Zenitsu bị thương trầm trọng trong cuộc chiến thì không biết bằng cách nào mà lại xuất hiện nhanh đến vậy.
Uzui gương mặt hoảng hốt, vội ôm Zenitsu vào lòng mà chạy thẳng đến Điệp phủ nhờ Aoi giúp đỡ ¹
( Sau khi Zenitsu hồi phục hoàn toàn thì Uzui đưa cậu về phủ luôn, mặc kệ cậu ta đòi sống đời đời kiếp kiếp với Nezuko. *Lúc ấy Kanao nhìn cậu ta tới mức muốn cháy da mặt.*)
Kamado Tanjirou
"Ây da, tính ra mình vừa ra thăm hỏi Zenitsu được vài câu luôn á!"
Kamado Nezuko
Úi chà chà...
Kamado Tanjirou
/Giật mình/ Gì vậy Nezuko ?
Kamado Nezuko
/Cười/ Không có gì đâu anh hai, tại em thấy Uzui-san lo cho anh Zenitsu quá mức thôi! /Nhỏ giọng lại/ Giống như Giyuu-san lo cho onii-chan vậy.
Tanjirou không nghe thấy đoạn Nezuko giảm âm lượng nên hỏi lại.
Kamado Tanjirou
/Ngẩn mặt ra/ Anh thấy chuyện đó bình thường mà ?
Kamado Nezuko
Ưm! Rất "bình thường" là đằng khác.
Kamado Nezuko
"Anh hai thiệt ngây thơ quá!"
Kamado Tanjirou
Anh nghĩ chúng ta nên về thôi...
Kamado Nezuko
Nhưng mà, về đâu ạ ?
Kamado Tanjirou
Anh cũng không biết nữa...
Tsuyuri (Kochou) Kanao
Nezuko! Tanjiro! Ở lại Điệp phủ nhé!
Kanao vui vẻ nói nhưng ánh mắt cô chan chứa bao nỗi buồn, cô chỉ đang che giấu bằng nụ cười đó thôi.
Kamado Nezuko
Được sao ạ ?
Tsuyuri (Kochou) Kanao
Tất nhiên là được rồi, Nezuko!
Kamado Tanjirou
Nếu vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm!
Tsuyuri (Kochou) Kanao
Ừm, không có gì, dù sao cậu và Nezuko đã giúp mình nhiều điều.
Kamado Tanjirou
"Cũng đã hơn một năm rồi nhỉ ?"
Kamado Tanjirou
"Không biết bây giờ Giyuu ra sao rồi ? Anh ấy đã nghỉ hưu rồi, không biết hiện tại anh ấy ở đâu nữa. Mình nhớ Giyuu-san, anh ấy thật quá tốt khi để cho mình và Nezuko một con đường sống."
Kamado Tanjirou
"Còn Muichirou nữa! Sao lâu lắm rồi mình không thấy cậu ấy quay về nhỉ ? Mình không nghe tin cậu ấy tử trận mà! Mình chắc chắn cậu ấy vẫn còn sống và đang đi loanh quanh đâu đó!"
Kamado Tanjirou
"Những con quỷ còn sót lại cũng đã bị Sát quỷ đoàn tiêu diệt nốt rồi mà."
Tanjirou cứ ngồi suy nghĩ tứ tung, lòng bỗng bộn bề không tưởng.
Author: Tomioka Tanyuuko
¹Uzui đã về hưu nhưng chỉ bị mất một mắt, còn tay vẫn bình thường.
Chương 3: Đã lâu không gặp
Author: Tomioka Tanyuuko
Chúc một ngày tốt lành!
Ở Điệp phủ, Tanjirou không thể ăn không ngồi rồi mà để người ta nuôi mình ăn được.
Quỷ đã hết, bây giờ Điệp phủ đã trở thành nơi thăm khám, trị bệnh cho những người dân.
Tanjirou không rành công việc này cho lắm, chỉ làm phụ chút ít.
Kanao đã giỏi hơn nhiều trong việc chữa bệnh, tuy chưa giỏi bằng Shinobu nhưng đã có nhiều tiến bộ trong nghề.
Cô còn chỉ dạy lại cho Nezuko và từ từ, Nezuko cũng đã học được cách chữa trị bệnh.
Tanjirou thì phụ trách nấu ăn. Nezuko và Kanao thì dọn dẹp Điệp phủ.
Ba người sống với nhau vô cùng hòa thuận.
Hôm nay, Tanjirou vào rừng để hái nấm cho bữa sáng ngày mai.
Kamado Tanjirou
/Đi tìm nấm/
Tanjirou đã tiến vào sâu trong khu rừng.
Giữa rừng cây, trong ánh chiều tà, bỗng mắt cậu va phải gì đó...
Kamado Tanjirou
"Cái gì đen dài như tóc đang ở cạnh một tảng đá vậy ?"
Cậu lại gần chỗ tảng đá ấy.
Kamado Tanjirou
Hả ???? /Bất ngờ/
Kamado Tanjirou
Muichirou!!!!????
Kamado Tanjirou
"Sao cậu ấy lại nằm ở đây ?"
Thì ra là Muichirou đang say sưa dựa lưng vào tảng đá để ngủ.
Kamado Tanjirou
"Bao lâu chưa gặp rồi..."
Tokito Muichirou
/Thở đều đều/
Kamado Tanjirou
/Cười/ Lúc cậu ấy ngủ trông thật đáng yêu!
Kamado Tanjirou
/Quàng tay Muichirou qua vai mình/ "Không có dấu hiệu bị thương. Hình như chỉ do mệt quá nên nằm ngủ ở đây thôi. Tội nghiệp cậu ấy!"
Kamado Tanjirou
"Mình nên đưa Muichirou về Điệp phủ!"
Nghĩ là làm, Tanjirou cõng Muichirou trên lưng, một tay với lấy chiếc giỏ tre đầy nấm và lội bộ về phủ.
Muichirou nhẹ hều, mà cậu bé ngủ say như chết ấy, chắc thiếu ngủ dữ lắm đây mà!
Kamado Tanjirou
/Thở phào/ Cuối cùng cũng về đến.
Từ trong nhà, Nezuko chạy ùa ra.
Kamado Nezuko
Onii-chan!!!!
Kamado Tanjirou
Anh về rồi đây!
Kamado Nezuko
Anh đang cõng ai vậy ?
Kamado Tanjirou
Ừm, là Muichirou đó!
Kamado Nezuko
Tokito-san ấy ạ ?
Kamado Nezuko
Mà nè, hồi chiều anh Giyuu kiếm anh đó!
Kamado Tanjirou
Hả ??????Giyuu san đã đến đây sao ? Thật hả ????/Vui mừng/
Kamado Nezuko
Ấy, anh hai bình tĩnh đã, anh ấy nghe em nói anh đang ở trong rừng thì phi ngay đi tìm luôn á.
Kamado Nezuko
"Em không nghĩ là onii-chan vui mừng tới vậy."
Kamado Tanjirou
Nhưng anh không thấy anh ấy. /Lắc lắc đầu/
Kamado Nezuko
Không thấy sao, nếu vậy thì chắc giờ anh ấy vẫn đang ở trong rừng, tại chưa được gặ...
Kamado Tanjirou
Nezuko, chăm sóc Muichirou hộ anh! Anh sẽ đi tìm Giyuu-san! /Đưa Muichirou cho Nezuko/
Không đợi Nezuko phản ứng, Tanjiro tốc biến phi thẳng vào rừng.
Kamado Tanjirou
/Quay đầu lại/ Anh xin lỗi!!!!!
Kamado Nezuko
Ôi, anh hai lo cho Giyuu-san tới mức đó luôn sao ?
Kamado Nezuko
/Nhìn Muichirou/ "Nhưng mình phải mang Tokito-san vào nhà cái đã..."
Tsuyuri (Kochou) Kanao
Nezuko! Chị về rồi đây!
Hôm nay Kanao đi tìm một loại thảo dược mới nên nhá nhem tối mới quay trở về.
Kamado Nezuko
/Mừng rỡ/ Chị Kanao!!!!
Tsuyuri (Kochou) Kanao
Hừm, em đang ôm ai thế ? /Liếc "nhẹ" Muichirou đang ngủ/
Kamado Nezuko
Dạ là Tokito ấy ạ, onii-chan nhờ em chăm sóc ảnh.
Tsuyuri (Kochou) Kanao
Để chị giúp cho.
Kamado Nezuko
Cảm ơn chị, Kanao!!! /Rạng rỡ/
Tsuyuri (Kochou) Kanao
/Đứng hình/ Em...em...
Tsuyuri (Kochou) Kanao
Em... cười đẹp lắm đó.../ Buột miệng/
Kamado Nezuko
/Đỏ mặt/ Cảm ơn chị đã khen.
Sau đó hai người cùng nhau mang Muichirou vào nhà.
Author: Tomioka Tanyuuko
Bye.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play