Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Công Tước Xin Đừng Làm Như Thế Với Tôi

Sofia Williamson

Tác Giả : Jelly Mai

Một khung cảnh xinh đẹp lộng lẫy xuất hiện trước mắt tôi , cứ ngỡ rằng đây là một câu chuyện cổ tích được chính tay tôi dệt nên nó. Bên trời Tây đất nước nằm ở phía Đông hay còn gọi đây là đế chế Sun bởi khi bình minh lên Mặt Trời chiếu sáng những tia nắng ấm áp đến nơi đây, hôm nay bầu trời vẫn trong xanh như hôm nào.

Những cô nàng quý tộc ăn diện váy đẹp đội mũ trang trí hoa cho thời thượng lên đầu đi qua đi lại trước nơi có ánh sáng của tia nắng mà tạo dáng, trông cũng là này nọ. Mùi nước hoa cũng nồng nặc không kém gì những lớp trang điểm kia. Phía bên tay trái tôi có một toà tháp Vàng lớn được bảo vệ bởi những hàng rào sắt nhọn nơi đó là được ánh nắng chiếu rọi nhiều nhất.

Tiếng chim bồ câu vỗ cánh bay trên không, mấy cậu bé đánh giầy cho những gã đàn ông quý tộc cười toe toét khi có khách. Đông vui náo nhiệt ồn ào , vâng và đây là đế chế Sun chào mừng bạn.

Phía xa xa ở ga tàu gần đó, chuyến tàu đi sớm nhất cũng đã đến... Chở theo hàng người. Từ toa tàu số 10 xuất hiện đôi vợ chồng và một cậu con trai lạ mặt bước xuống tàu. Cậu con trai đỡ mẹ xuống một cách nhẹ nhàng , đứa trẻ hiểu chuyện khi thấy người mẹ đang vất vả mang thai. Cha nó lại đang vật lộn với đám hành lí.

" Ồ anh yêu, em sẽ giúp "

Người vợ với mái tóc vàng bạch kim ngỏ lời với anh chồng. Anh ta chỉnh kính và xua tay.

" Không không không, em không cần phải giúp anh, cứ đi theo Fif "

Cô vợ chỉ cười nhẹ biết là không thể giúp được chồng, cậu con trai 7 hoặc 8 tuổi phấn khởi chạy lên phía trước. Còn nói với cha mẹ.

" Cha ơi , nhà mới mà chúng ta ở là ở đâu ạ. Trong thư bác ấy nói thế nào ạ ? "

" Là con hẻm số 3 con à. Ta nghĩ là qua bên con đường kia ...? "

Người cha kéo lê hành lí dưới đất và chỉ đứng sau cô vợ. Người vợ bước chân nặng trĩu như đi không nổi nữa cố gắng đi nhanh hơn để bắt kịp Fiftan.

Cả gia đình đi đến được nơi toà tháp Vàng. Theo địa chỉ thì là phải quẹo phải , dò la tin tức từ những người địa phương cuối cùng họ cũng tìm được căn nhà mà họ thuê.

Fiftan đi đến bên căn nhà bĩu môi nói.

" Khá nhỏ so với nhà trước đây cha nhỉ ?"

Bà chủ nhà cũng không ưa gì cậu bé liền đáp lời rất nhanh " Nhỏ thì đi ! "

Nhờ lời ăn tiếng nói ngọt ngào của mẹ mà mọi chuyện được giải quyết Fiftan cũng bị mẹ mắng cho một trận phải xin lỗi người ta cho đàng hoàng.

Cuộc sống ở đây trôi qua được cũng đã 3 tháng , gia đình Williamson cũng đã quen sống trong môi trường mới, quen được khá nhiều người ở đây và họ cũng đã khai trương quán bánh mì để tạo dựng lại sự nghiệp ở thành phố cũ.

Bây giờ cũng là lúc người vợ mang thai sinh nở, trong bệnh viện cả hai cha con mừng rỡ vì được chào đón đứa bé gái chào đời, tiếng khóc của nó oe oe lớn nhất những đứa bé còn lại.

" Cha nhìn xem em có mái tóc vàng giống mẹ và màu mắt sáng ngời tựa bầu trời như cha "

Fiftan nói ----

Ông ôm chầm lấy đứa trẻ sơ sinh ấy trong lòng và con bé có làn da trắng mịn như tuyết .

Người mẹ với lấy muốn ôm con vào lòng sau khi mất sức sanh đẻ nhẹ nhàng nâng niu đứa bé ấy trong lòng.

" Sofia ! Tên của con sau này chính là Sofia Williamson , chào mừng con đến với thế giới này, con yêu ! "

-------------- 10 năm sau ----------------

Lại như năm xưa nhưng bây giờ không còn ánh nắng ban mai mà chỉ còn lại ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn đang rũ xuống. Ở tiệm cửa hàng thời trang , một cô bé tóc xoã ngang vai màu tóc vàng tựa nắng mai , đôi mắt đang xoe tròn nhìn chầm chầm vào váy cưới. Hàng mi cong lên vì phấn khích. Đôi môi nhỏ xinh thì mím lại vì sợ sẽ chảy vãi... Mình thích nó, nó là chiếc váy rất đẹp và lộng lẫy.

Đột nhiên một thanh niên đi xe đạp từ đâu xuất hiện hét lên tên của cô bé ấy " Sofia Williamson ! "

Cô bé giật bắn người liền thốt lên nói " Bánh mì ạ ! "

Hoá ra là em ở đây, sao lại chạy lung tung không trông nom cửa hàng giúp mẹ ?

Anh trai Fiftan nay đã là chàng thiếu niên 18 tuổi cao ráo đẹp trai đôi mắt sáng ngời mái tóc nâu bay bay theo chiều gió.

Cô bé này là Sofia Williamson --- sau khi bị anh trai chơi một vố cô bé ấm ức nói rằng mình đi giao hàng xong rồi muốn xem cửa hàng một chút. Anh trai ngó lên và thấy bộ váy của trẻ em đang bày bán. Lạnh lùng nói.

" Em mập như thế sao mặc vừa, dẹp đi "

Sofia phình má khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận bảo rằng mình không mập , thấy em gái giận đến mức muốn khóc anh liền dỗ về bằng cách mua kem cho em ấy. Chẳng mấy chốc lại vui vẻ trở lại. Fiftan đèo em gái ngồi phía sau xe đạp cùng nhau trở về nhà, anh trai thì lái xe em gái thì ăn kem thật vui vẻ.

" Anh trai trong trường có bạn gái rồi hả ? "

" Sao hỏi thế ? "

Sofia ngây ngô hỏi anh, anh trai ngạc nhiên quay đầu hỏi " Thì chị gái có khuôn mặt tàn nhan hỏi em nên em nói lại !"

Chị gái có khuôn mặt tàn nhan ? Là ai ? Cô bé không trả lời, nhưng anh trai lại bảo rằng " Anh chưa..." Một cách mong chờ----

Về đến nhà, căn hẻm nhỏ cũ năm xưa giờ đã thay đổi có vườn hoa ở sau nhà , Sofia nhảy vồ xuống đất không sợ bản thân sẽ té Fiftan cũng chỉ biết thở dài chừng nào mới hết như vậy đây.

" Cha ơi~ mẹ ơi ~ Sofia về rồi nè "

Cô bé giả vờ mệt lả người, cha đang bận tiếp tay nhào bột mẹ đang bận xem sổ sách và tiền bạc, chỉ ngước lên nhìn và đồng thanh nói mừng con về nhà -

Sofia đi về phía mẹ và đưa ra cái túi da chắc chắn. " 8 đồng , hôm nay bà lão ở quán trà mua 3 ổ chị gái tàn nhang mua 1 ổ ăn cho đỡ đói và ông lão tiệm đồ cổ mua 4 ổ ạ "

" Vất vả cho bé con rồi ! "

Mẹ tiện tay lau vết kem trên mặt cô bé, cười tươi nói. Biết rằng sắp đến sinh nhật cô bé, cả cha mẹ liền muốn tặng trước món quà sinh nhật nên đã kéo cô gái nhỉ ra sau vườn. Đập vào mắt bé là một cái chuồng chó nhỏ xíu với mái nhà màu đỏ chói, mắt cô bừng sáng.

" Từ giờ hãy chăm sóc nó nhé con yêu ! "

Một cún con trắng tinh khôi khò đầu ra sau khi ngủ một giấc dài, thấy bé nó không sủa mà chỉ lại gần để ngửi mùi sau đó nhảy cẳng lên sủa gâu gâu ---

" Sofia , cún con này nên đặt tên gì đây con ?!"

Cô bé ôm chầm lấy cún con mà khoái chí cười tươi " Chắc là Kat nhé mẹ ?! "

*Tất cả địa điểm tên trong đây đều là hư cấu không liên quan gì đến lịch sử hay là địa danh của nước nào .

Quà Sinh Nhật

Tác giả : Jelly Mai

Một ngày nắng mới hạ thấp tầm nhìn của tôi. Ôi tôi năm nay cũng mấy cái xuân xanh sau khi tưởng tượng cái cảnh nắng vàng ấm áp thì trong lòng lại rạo rực.

Cũng như mọi ngày mọi tháng mọi năm, người người tấp nập đi thật nhiều nơi cửa hàng quần áo nhà hàng sang trọng đắt tiền hay những lọ nước hoa thơm phức đến sặc mũi. Thôi thì làm tách cà phê nóng vừa lén lấy trộm của mẹ để pha ----

Ở hẻm số 3 đường quen cũ , mùi thơm phức từ tiệm bánh mì quen thuộc. Cô bé Sofia sáng sớm đã năng động phụ cha mẹ dọn hàng, cha thì nướng những chiếc bánh mì nóng hổi đang nằm yên trong lò nướng bánh , mẹ Lena thì cầm những tờ báo sắp xếp gọn vào thùng. Fiftan có phụ giúp nhưng phải chuẩn bị đi học nên tạm biệt cả nhà.

Anh đạp xe đi đến cửa hàng lúc trước em gái nhỏ cứ đứng nhìn chằm chằm mãi , cửa tiệm quần áo lớn nhỏ bộ váy xinh đẹp ấy vẫn còn. Anh trai nuốt ực đưa tay sờ vào túi tiền của mình " Hy vọng là không quá đắt "

Thế là anh đi vào cửa hàng và khi quay lại trên tay cầm một cái túi nhỏ màu bạc, anh vui vẻ đạp xe đến trường còn ca hát. Mái tóc nâu phất phơ bay trong gió. Ngôi trường phía trước có mái ngói màu xanh lam cổng trường cũng đã mở vài học sinh đi học rất sớm. Fiftan đậu xe đạp vào bên trong như lúc trước song anh cầm túi bạc đi đến lớp. Giở chứng đôi giầy mới mua bị tuột giây , anh phải cúi người xuống để buộc lại. Lúc này một gã học sinh khác nhìn có vẻ khá giàu có đưa chân đạp Fiftan một cái khiến anh ngã lăn ra đất.

" Ối trời ơi, tôi không cố ý đâu, nhà Williamson."

Là Alex - tên nhà quý tộc lại có mối quan hệ với dòng họ Pearce danh tiếng.

Hắn ta sở hữu mái tóc đỏ đáng ghét , ánh mắt lại khó coi khi nhìn thấy Fiftan.

Fiftan bò dậy nhặt lấy túi bạc, hắn không để yên liền đá vào bụng của anh trai. Lại thêm hai gã khác đi đến mọi người cũng chỉ đứng nhìn Fiftan bị đánh đập. Ai bảo trong ba người thì có con trai của chủ địa bàng Rose chứ. Jonathan Pearce --

" Alex đủ rồi. "

Một gã tóc xám dài lên tiếng, chỉnh cái mắt kính vàng liếc một cái về gã tóc đen.

" Ngài Jonathan không thích ồn ào đâu. Mau về đi "

Tên tóc đỏ mới chậc một cái liền quay sang bảo với Fiftan rằng " Thứ rác thì nên tự biết lăn đến chỗ khác mà nằm. Cho dù là mày ở đây lâu rồi thì cũng nên biết thân biết phận, tụi ở thành phố Trắng như chúng mày chỉ có thể làm con chó cho người Sun!!"

Fiftan ôm chắc túi bạc trong người mà khổ sở nuốt nước bọt. Cả ba tên đó đều rời đi, ai cũng nhìn lấy Fiftan đang khó khăn trong việc đứng lên , chỉ có anh ta gã đàn ông tóc đen từ lúc đầu không nhìn cũng không nói gì cả , chỉ hướng ánh mắt về phía xa thẳm. Khi lướt ngang qua Fiftan hắn mới dùng con ngươi màu hổ phách đó liếc nhìn Fiftan bằng ánh mắt xem thường.

Đáng ghét----

Trong ngôi trường chả ai muốn làm bạn với Fiftan vì nhà anh nghèo và là con dân của thành phố Trắng nơi bị đế chế Sun lấy làm địa bàng. Chỉ có Mera cô gái mái tóc đen ngang vai với đôi mắt dáng rực nhìn lấy anh bằng cả tấm lòng.

" Từ ngày mà bọn Pearce đó đến trường chúng ta học mọi chuyện đều tồi tệ "

" Cậu đừng nói chuyện với tôi nhiều quá, mắc công phiền "

Fiftan lạnh lùng đáp lời của Mera, khiến cô khó chịu mà mắng anh tới tấp, nhìn thấy trên tay anh có cái túi bạc liền thái độ hỏi " Cái gì đây ? "

" Quà sinh nhật ! "

" Cho..."

" Sofia "

Cái gì hôm nay sinh nhật con bé á, tôi không biết. Tôi sẽ chuẩn bị quà chờ nhé !

Mera nhanh chóng chặn họng Fiftan một mình lao đến phòng làm bánh của trường trốn học và miệt mài làm bánh quy , Fiftan cũng cạn lời với cô nàng này. Nướng bánh xong trang trí xong Mera liền hét lên " Sofia chị yêu em !!!!"

Buổi chiều kết thúc tiết học cuối cùng và cũng tan trường. Fiftan đèo Mera đi về nhà mình trên con đường đầy nghẹt người ai trong trường cũng nghĩ hai người cặp kè với nhau nhưng cả hai người họ không phải vậy ----

" Liệu em ấy có thích bánh quy "

" Nó sẽ mừng cho xem !"

Mera hỏi Fiftan , anh chỉ cười và nói lại. Về đến nhà , bóng đèn đường cũng đã sáng. Sofia đứng chờ Fiftan khi trên đầu đội một cái mũ hoa giống một cô gái quý tộc sang chảnh. Cô bĩu môi khi thấy anh trai.

" Fiftan Williamson sao anh về trễ vậy... Chị Mera !"

Cô bé Sofia này chạy đến và ôm chầm lấy Mera một cách thân thiết. Cha mẹ cũng ra ngoài đón khách quý. Bữa sinh nhật tuy không lớn nhưng lại rất vui cùng hát bài hát chúc mừng. Mera đưa ra hộp bánh quy mình làm, Fiftan thì ngập ngừng tay run đưa quà cho em gái.

" Mấy năm trước anh không thể mua quà cho em là lỗi của anh, đây , năm nay cứ cầm lấy "

Là một chiếc váy màu hồng trái đào nhìn rất lộng lẫy Sofia mở tròn mắt miệng cười đầy sự hạnh phúc ôm lấy anh trai . Liên tục cảm ơn , ngôi nhà tuy nghèo khó nhưng họ thật sự rất hạnh phúc. Tôi rất mừng cho họ. Giá mà hằng năm gia đình tôi cũng tổ chức sinh nhật cho tôi thì tốt biết mấy.

Náo Loạn

Tác giả : Jelly Mai

Buổi tối hôm đó, có rất nhiều sao. Sau khi đưa cô nàng Mera về nhà. Fiftan lạnh lẽo đạp xe về nhà. Trước cánh cổng đầy hoa mà mẹ và em gái làm khiến cho anh mệt nhoài, người mẹ đứng trước cánh cổng mà âm thầm chờ đợi cậu con trai trở về. Thấy mẹ vẻ mặt buồn hiu, cậu giả vờ vui vẻ mà gọi mẹ ơi.

Bà không nói gì cả mà chỉ đợi cậu ta vào bên trong nhà đậu chiếc xe đạp. Khoảng chừng 1 phút sau bà mới mở lời. " Lúc chiều do có Sofia và Mera nên mẹ không định hỏi "

Anh biết bà sẽ nói gì anh chỉ cười gượng.

" Con bị bọn quý tộc trong trường bắt nạt từ bao giờ ? "

Bà đau đớn hỏi Fiftan. Anh chỉ ngậm ngùi gãi đầu cho qua chuyện " Chỉ là vui đùa quá lố thôi mẹ à .."

" Con thôi đi, lúc nãy Mera đã nói ta nghe hết rồi "

Bà nắm chặt áo của cậu mà bật khóc. Nỗi lòng của mẹ chừng nào con mới hiểu đây mẹ đã bảo con đừng dây dưa với bọn chúng, chúng ta là người ở thành phố Trắng sinh ra đã là nô lệ cho bọn chúng . Mẹ đã bảo con đừng đến trường lớn học con quyết không nghe.

Tiếng khóc thút thít của bà khiến anh sượng người, đầu mũi tê tê như điện giật hay là khoé mắt cay cay vì đau lòng khi nhìn thấy mẹ gục ngã trong lòng mình mà khóc.

" Con xin lỗi mẹ, chỉ còn cuối năm nay nữa thôi mẹ à... Chúng ta sẽ đến ngôi nhà khác ở ngoại ô chả phải sao ? Nên con cần có bằng cấp ở trường đó , mẹ à, ngôi nhà mới cho gia đình ta . Chúng ta sẽ chính thức trở thành gia đình gia giáo trong giới thượng lưu được bọn người ở đây là quý tộc. Vất vả hơn 10 năm...chỉ để chời điều gì hả mẹ ?"

Anh rơi nước mắt ôm chặt mẹ vào lòng.

Xin mẹ hãy tin ở con...chờ con...thêm một chút nữa thôi....

Người cha ở bên trong đã nghe thấy hết ông chỉ biết nắm chặt lòng bàn tay lại thành nắm đấm ông nghiến răng cơn tức giận không buông xoã được vì ông biết cho dù mình có dành dụm bao nhiêu tiền cũng không thể trở về như lúc trước.

Sofia tưởng như đã ngủ trên phòng cùng Kat, nhưng không...cô bé đã nghe thấy hết ở trên lầu. Cô bé ứa nước mắt hàng mi cong lên vì phẫn nộ " Ta quyết không tha cho các ngươi "

Sáng hôm sau, như thường lệ , Fiftan phải đến trường sớm để trực nhật còn Sofia thì giao bánh mì cô bé cố gắng chạy tăng tốc để làm việc đúng là hay. Còn nửa thời gian đủ cho cô bé chạy đến THĂM trường của anh trai một chuyến. Cô bé búi tóc lên thành hai chùm mặc chiếc váy lộng lẫy mà anh trai tặng hôm qua, tôi cứ ngỡ đâu cô bé là một nữ quý tộc.

Sofia Williamson bước đều đến cổng trường lấy dũng khí chuẩn bị vào trong thì tiếng quát của bác bảo vệ hét lên " Ai cho Mi vào đây !?"

" Cháu đến đưa bánh cho anh trai "

Cô bé bình tĩnh trả lời, ông ta bĩu môi nói rằng cô nói dối vì chẳng có giỏ bánh nào trên tay cô cả " Dám gạt ta, ta cho mi ngậm củ tỏi " Sofia hoảng hồn chạy thật nhanh đến bên bức tường của nhà trường để trốn. Ai ngờ lại may mắn tìm được cái lỗ chó bên sát bụi cây. " Quả nhiên Chúa rất thương con "

Cô nàng tạ ơn Chúa và nhanh nhẹn chui vào.

Giờ này cũng là giờ ra chơi của trường , Sofia mò mẫm lớp của anh trai, lúc này đi ngang qua sau nhà ăn , thấy có rất nhiều người bu đen bu đỏ ở đó, Sofia chạy tới.

" Mày dám nhổ nước bọt vào trong giày của ngài Jonathan hả, cho mày chết "

Đánh nó đi đánh nó đi, dám làm thế với ngài Jonathan. Đám hò reo ồn ào, ba người thanh niên cao ráo đứng ở giữa, người đàn ông tóc đen sở hữu con ngươi màu hổ phách đặc biệt chính là Jonathan Pearce , anh ta cao to bước dần đến người đang nằm la liệt dưới đất. Lạnh lùng nói rằng.

" Liếm đi. Ta đang cho ngươi cơ hội chuộc lỗi, nhà Williamson !"

Hắn soạt nhẹ chân ra , trên giày màu đen sẫm vẫn còn lưu lại nức bọt mà Fiftan đã nhổ, khuôn mặt hắn lạnh như băng như muốn đóng băng hết cả người ở đây. Fiftan bị đánh cho mặt mày sưng tấy máu chảy từ trán đến miệng thật kinh khủng. Sofia cố gắng chui vào , khi nhìn thấy anh trai cô xoe tròn mắt khi thấy cảnh tượng khủng khiếp này. Một tiếng nói nhẹ nhàng của cô gái đó là Mera đã chạy đến ngăn chặn, sách dạy nhạc bị cô ném tung lên trên không ra sức bảo vệ Fiftan Williamson.

" Các người thôi đi. Ỷ đông hiếp yếu ? "

Cô Mera quát ----

Alex bay lên túm cổ áo cô không khoan nhượng " Mày cũng gan thật dám chặn bọn tao, nhà Williamson đây là bạn gái mày à ? Trông cũng xinh lắm ! Hắn vô sỉ đưa tay bóp eo của Mera, Mera vốn là người nóng tính liền tung cho hắn một cước.

Đổi lại được gì, Mera cũng bị bọn chúng bao vây bắt lại. Đám bọn quý tộc trong trường vẫn hò reo cổ vũ cho Pearce. Fiftan cố chạy đến đỡ đòn cho Mera. Jonathan Pearce hết kiên nhẫn rụt chân về. Từ từ đi đến bên cạnh hai người khí chất rất khác người.

" Khá phí thời gian , đưa hắn lại đây "

Hai tên học sinh kéo lê Fiftan lại nằm bịch dưới đất, anh ngước đầu lên nhìn lấy ánh mắt vô cảm của Jonathan.

" Ta rất rộng lượng, chỉ cần ngươi chịu liếm sạch giày cho ta thì chuyện sẽ được xoá bỏ "

Chuyện đơn giản như thế, đừng bảo với ta rằng ngươi không làm được , nhà Williamson ?

Hắn trừng mắt , Fiftan nhìn lấy thôi cũng áp lực chịu thiệt bò tới bên chân hắn. Jonathan lạnh lùng soạt chân ra thêm một lần nữa. Lúc anh định đưa lưỡi lên phía mũi giày thì tiếng hét của Sofia phát lên.

" A...a... Phải làm sao đây, ta không biết vặn vòi nước...a..."

Khá giả trân nhưng mà được lắm, cô gái.

Nước lạnh văng tung toé lên bầu trời rồi làm ướt người khác. Sofia chạy đến đá vào chân của tên tóc đen song lại đỡ anh trai dậy.

Con bé láo toét này là ai sao lại hỗn xược như vậy ?

Alex quát lớn. Jonathan không lo lắng bản thân bị ướt bị cảm lạnh mà lại trừng mắt nhìn cô bé nhỏ có mái tóc vàng khác biệt.

" Fiftan Williamson là anh trai của Sofia Williamson này, nếu ai dám động vào anh ấy cũng như là động đến tôi ...tôi quyết không tha !!! "

Sofia hét lớn đến nổi cả cổ họng khô ran, Alex tức đến mức liền mắng mỏ Fiftan " Mày vô dụng đến mức để em gái mày và con nhỏ này đứng ra bảo vệ , thứ bám váy đàn bà. "

Fiftan đứng lên bằng chính sức mình dùng cú nắm đấm giải quyết đấm cho tên tóc đỏ đó một cú vào má , khiến hắn ngã lăn ra đất.

" Cái mõm của mày còn thua con Kat nhà tao !"

Fiftan nói, khiến cho Sofia và Mera bật cười lớn.

" Tôi cũng thấy vậy "

" Kat nhà chúng ta còn biết uống nước để rửa miệng, xem ra tên tóc mào gà này còn thua một chú chó nữa "

Alex tức đến mặt mày xì khói định chạy tới đánh cho Sofia một trận. Nhưng cánh tay to lớn ngăn lại ngay lập tức , Alex liếc nhìn Jonathan, anh ta cũng không nói chỉ dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn lấy Sofia.

Được lắm xem ra mình không cần ra tay, con nhóc này với thằng Williamson sẽ chết trong tay dòng họ Pearce thôi. Alex nói thầm trong lòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play