Vào thời điểm đầu mùa đông. Có hai người đang đi trên đường phố nắm tay nhau.
Chàng trai choàng tay qua vai cô gái rồi nói:
"Này, Ngọc Nhi".
Cô gái ngước mặt lên nhìn anh chàng đó rồi nói:
"Chuyện gì vậy?".
Chàng trai cất lời, trong ánh mắt tỏ rõ sự monng chờ:
"Nếu như tao đi du học thì mày có đợi tao không?".
Cô gái cười rồi nói:
"Đương nhiên là có rồi. Mà sao mày lại hỏi vậy?".
Anh chàng đó cũng cười rồi nói:
"Tao sắp đi du học nên nếu mày chờ được tao thì hãy chờ. Còn không thì tìm một anh chàng nào đó để tìm hiểu rồi yêu đương".
Ngọc Nhi nhướng mày rồi trả lời:
"Mày bớt khùng đi, tao sẽ đợi được ngày mày trở về mà. Yên tâm đi".
Lúc này cô giật mình tỉnh dậy vì giấc mơ này. Giấc mơ mà 5 năm nay cô vẫn nhớ như in. Nhớ đến nỗi trong mơ còn tái hiện lại khung cảnh hôm đó. Ngày đó, chàng trai đi du học để lại cô một mình trong nỗi cô đơn. Nhưng cô cũng rất ủng hộ việc này nên lẳng lặng chịu đựng.
_______________
Đặng Ngọc Nhi là nữ chính của chúng ta. Cô được sinh ra trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương của ba và mẹ. Gia đình khá giả nên cô cũng không quá lo lắng về tài chính của mình. Là người khá ít nói nên cô cũng chỉ có một người bạn thân khác giới tên là Trần Đình Du. Hiện tại cô đang đi làm tại một công ty chuyên về thiết kế. Cô là nhân viên ở phòng thiết kế thời trang của công ty. Mặc dù lương cũng không quá cao nhưng cô rất thích công việc này.
Trần Đình Du là bạn thân của nữ chính. Gia đình thuộc dạng giàu có. Ba mẹ làm trong bất động sản nên có của ăn của để. Vậy nên ba mẹ anh quyết định cho anh đi du học bên Pháp.
Cô với anh là bạn thân từ nhỏ còn có thể gọi theo cách khác là thanh mai trúc mã. Ba mẹ của cô và ba mẹ của anh cũng có quen biết nhau.
________________
Ngọc Nhi dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị quần áo đi làm. Do cô là thiết kế thời trang nên sự ăn mặc bên ngoài của cô cũng rất chỉnh chu. Cô mặc một cái quần vải ống rộng làm tôn lên đôi chân dài của mình. Bên trong cô mặc một chiếc áo croptop còn bên ngoài khoác thêm một chiếc áo màu đen dài đến mông. Từ đầu đến chân của cô đều là màu đen.
Nhi đi xuống dưới nhà thì thấy mẹ mình đã dọn đồ ăn ra bàn. Cô cũng ngồi xuống ăn rồi mới đi đến công ty làm việc.
Từ nhà cô đi đến công ty cũng không phải là xa. Đi bằng xe máy mất tầm 15 - 20 phút là tới. Sau khi đến phòng làm việc của mình thì có một cô gái gọi cô.
Giọng nói ngọt ngào cất lên:
"Ngọc Nhi, sao bây giờ mày mới đến vậy?".
Cô cũng vui vẻ trả lời:
"Thanh Hà mày nói nhỏ một chút đi. Mọi người nghe thấy thì rất khó chịu đấy. Hôm nay không phải tao đã đi sớm hơn mọi hôm rồi sao".
Thanh Hà bĩu môi rồi nói:
"Thì đến sớm hơn nhưng mà nãy mày không đến sớm hơn chút nữa để hóng drama. Chị My ở phòng thiết kế đồ họa sang đây tát trưởng phòng Dương của phòng mình đó".
Cô bất ngờ và cũng bật chế độ hóng drama:
"Sao thể kể nghe coi với".
Nó hất tóc rồi bắt đầu kể:
"Lúc đó tao cũng mới đến phòng thôi. Xong rồi thấy chị My sang nói chuyện với trưởng phòng Dương. Không biết tranh cãi cái gì mà chị My tức giận tát chị Dương một cái rõ kêu. Trời ơi, phải nói rằng cái tát đó kêu to cực kỳ. Ai trong phòng mình cũng ngoảnh ra xem cả. Xong rồi chị My tức giận về phòng thiết kế đồ hoạ thôi".
Cô với Thanh Hà đang nói chuyện với nhau thì có tiếng đập bàn. Thì ra là chị trưởng phòng Dương đập bàn cho hai người về chỗ làm việc của mình.
Giọng chị Dương tức giận nói:
"Đi làm hay đi buôn dưa lê hả mấy cô này. Nếu không làm được thì nghỉ luôn đi ở đây mà tám chuyện làm gì hả. Không chạy các dự án đi ở đó mà nói chuyện à. Các cô tưởng các cô giỏi rồi muốn làm gì thì làm đúng không? Còn không mau đi về chỗ".
Nghe thấy vậy thì cô với nó cũng đi về chỗ làm việc của mình. Nói chung là cũng gần cuối tháng rồi nên phải chạy dự án cho kịp. Nếu mà để dây ra tháng sau sợ sẽ có những công việc đột xuất không thể trở tay được. Phòng của cô luôn vậy, chạy dự án để cuối tháng không có gì làm còn đầu tháng sẽ nhận dự án mới. Vì vậy, phòng cô luôn là phòng thiết kế xuất sắc nhất trong các phòng thiết kế ở công ty.
Với tiến độ làm việc hăng say, tích cực của cô thì công cuộc chạy deadline thành công mỹ mãn. Xong khi làm việc xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Cô đang tính đứng dậy thì Thanh Hà chạy ra phía chỗ cô rồi chạm vào vai cô.
Cái giọng vừa ngọt ngọt vừa hùng hổ vang lên:
"Này Ngọc Nhi, hôm nay tao sẽ bao mày ăn trưa. Mày muốn ăn cái gì thì ăn, tao sẽ trả tiền".
Cô không tin vào mắt mình người mà đang đứng trước mặt cô đây là Thanh Hà. Cô phải dụi mắt đi mấy lần thì mới có thể tiếp nhận được cái thông tin này.
Thanh Hà lườm nguýt cô rồi nói:
"Mày làm như rằng tao keo kiệt, bủn xỉn đến nỗi không bao giờ bao mày một bữa ăn ý. Do hôm nay tao có chuyện vui nên mới mời mày ăn thôi. Không thì còn lâu tao mới mời mày".
Cô xua tay cười cười nói:
"Sao? Hôm nay cô nương lại có chuyện vui sao? Chuyện gì mà khiến mày bao tao ăn vậy? Kể tao nghe cái coi".
Thanh Hà khoanh tay trước ngực dõng dạc tuyên bố:
"Từ hôm nay trở đi tao đã không còn ế nữa rồi. Tao mới có người yêu mới, anh ấy lại rất hợp gu tao. Chịu được cái tính trẻ con với giận dỗi vô cớ của tao nữa".
Cô có chút bất ngờ, bởi cái tính đó của Thanh Hà nên có biết bao nhiêu người yêu cũ đằng sau. Yêu nhau chẳng bao giờ qua một buổi tối cả. Vậy mà hôm nay nó lại hùng hổ tuyên bố như vậy thì chắc đã trải qua một buổi tối rồi. Cô cũng lấy làm vui mừng cho nó thôi.
Cô cười nhẹ rồi đáp:
"Chúc mừng Thanh Hà nhà ta có người yêu nha. Bây giờ không thể nào mà than ế nữa rồi nhớ".
Thanh Hà cười rồi nói tiếp:
"Hì hì, bọn tao tính là tối nay sẽ đi hẹn hò. Tao có chút sợ vì cái tính của tao quá".
Cô vỗ vai nó rồi nói:
"Nó yêu mày thật lòng thì chắc chắn sẽ chịu đựng được thôi. Nhưng mà mày cũng nên biết tiết chế lại một chút".
Nó gật đầu rồi kéo cô xuống căn tin của công ty. Hai đứa ngồi gọi đồ ăn, thức uống. Cô lại nhớ hắn rồi, lại nhớ nụ cười của hắn, nhớ hơi ấm của hắn. Cô không biết bao giờ Đình Du mới về nước nữa. Cô cũng đã đợi nó 5 năm thanh xuân rồi. Nó tính để cô đợi đến cuối đời hay sao.
Trong ánh mắt cô lộ rõ sự buồn rầu đến khó tả. 5 năm nay, lúc nào cô cũng nhớ tới hắn. Lúc nào cũng suy nghĩ rằng liệu nó có nhớ đến mình hay không? Có nôn nóng muốn về nước để gặp cô hay không? Những câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu cô nhưng vẫn chưa có lời giải đáp.
Thanh Hà thấy ánh mắt của cô lộ rõ sự buồn rầu thì cũng đã đoán ra được rằng là cô đang tương tư ai rồi.
Nó lên tiếng trêu đùa:
"Lại nhớ đến thanh niên đã bắt mày đợi 5 năm rồi sao? Lúc nào cũng thấy mày nhớ nhưng đã chắc gì người ta đã nhớ mày. Mà tao chẳng hiểu tại sao nữa. Rõ ràng hai đứa mày chưa xác định quan hệ yêu đương mà lại đợi chờ nhau trong vô vọng như vậy. Liệu thanh xuân của mày có đáng cho mối tình này không?".
Cô cười rồi đáp:
"Tình cảm mà, làm sao mà biết trước được. Tao với nó đã giao ước với nhau là sẽ đợi nhau. Mặc dù chưa xác định mối quan hệ nhưng cả hai đứa đã ngầm coi nhau là người yêu rồi. Thanh xuân con gái đúng là rất ngắn. Tình yêu đầu đời đương nhiên sẽ đáng với thanh xuân bỏ ra rồi. Dù sao hai bọn tao còn là thanh mai trúc mã. Lớn lên cùng nhau, chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Bảo không có một chút tình cảm nào thì là nói dối đấy".
Thanh Hà thở hắt một hơi rồi tiếp lời cô:
"Một mảnh tình cảm chưa biết đi đâu về đâu. Vậy mà mày vẫn đợi trong vòng 5 năm. Tao cũng chẳng hiểu mày lấy cái ý chí đó ở đâu ra. Tao cũng không hiểu tên đó có gì mà mày đợi lâu như vậy".
Cô cười nhẹ rồi nói:
"Dù sao cũng là chuyện tình cảm mà. Làm sao mà nói ra được cơ chứ. Muốn nói ra cũng khó, không phải cứ thích là được".
Thanh Hà thấy mọi chuyện đi khá xa nên kéo lại:
"Thôi được rồi, chuyện đó là việc của mày tao không quan tâm. Dù sao mày muốn đợi hay không thì tuỳ mày thôi".
Nói xong thì đồ ăn cũng ra nên hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Trong đầu cô cũng không biết bản thân mình lấy cái gì để đợi nữa. Chắc là do lời hứa hoặc có lẽ là cô yêu Đình Du sâu đậm lắm rồi.
Sau khi ăn xong thì cô với Thanh Hà cùng nhau nói chuyện một lúc nữa. Hai người cũng vào làm việc. Bởi vì công việc của cô đã làm xong nên cô phải đi xin chị Dương thêm công việc. Cô là đứa không thích ăn không ngồi rồi mà rảnh rỗi. Nên điều này được chị Dương rất khen ngợi. Cô cũng là người có chỉ số nhận dự án nhiều nhất nhóm nên mọi người ai cũng yêu quý và có một phần bái phục cô.
...Đến chiều...
Hôm nay nhóm cô được về sớm bởi vì đã hoàn thành hết công việc được giao trong tháng này. Cô cũng đi về thẳng nhà mà không đi đâu cả. Vừa vào đến nhà thì cô đã nghe thấy tiếng của mẹ cô cười. Cô đi vào phòng khách thì tự dưng đứng im ở đó, không nói gì và bất ngờ.
Mẹ cô thấy cô vậy thì nói:
"Sao đứng ra đó thế kia. Không vào chào hỏi Đình Du sao".
Đúng vậy, lý do cô bất ngờ là Đình Du đã đi du học về. Cô cũng rất nhanh lấy lại tinh thần của mình. Bốn mắt nhìn nhau, đã qua 5 năm rồi. Cả hai đứa cũng mất liên lạc với nhau sau khi Đình Du đi du học.
Anh lúc này không chịu được nữa mà lên tiếng:
"Ayzo Nhi Nhi không chào đón tao trở về sao. Còn đứng ở đó làm gì, qua đây. Nói tao nghe xem 5 năm nay mày đã làm được những gì rồi".
Vẫn là cái giọng trêu người đó. Cô thấy vậy thì cũng đi ra ngồi bên cạnh của Đình Du.
Mẹ cô cũng đứng dậy rồi nói:
"Cho hai đứa không gian riêng đó. Mẹ đi nấu cơm, hôm nay nhất định Đình Du phải ở lại ăn cơm đó nha".
Mẹ cô nói xong thì cũng đi luôn không chờ đợi câu trả lời của anh. Anh cũng quá quen với việc này nên cũng không nói gì. Cả hai người lại chìm trong im lặng.
Đột nhiên Đình Du lên tiếng:
"Mày vẫn đợi tao chứ?".
Cô cũng trả lời luôn:
"Yên tâm, tao luôn đợi mày mà".
Cả hai người ở khoảng không im lặng tiếp. Thật sự cả hai người không nói gì với nhau luôn.
Lúc này cô mới thực sự lên tiếng:
"Ùm mày ở bên đấy sao rồi?".
Anh cũng trả lời:
"Cũng ổn, hiện tại tao về đây một phần là muốn quản lý công ty hộ bố mẹ tao còn một phần là vì mày. Thực sự khi tao ở bên đấy tao rất nhớ mày đó Nhi Nhi".
Cô cười rồi nói:
"Tao cũng rất nhớ mày".
Đình Du nói tiếp:
"Hiện tại mày đang làm việc tại công ty nào thế? Ở phòng nào vậy?".
Cô cũng đáp lại lời anh:
"Công ty MCI đó. Ở phòng thiết kế thời trang".
Khuôn mặt của Đình Du bất ngờ rồi nói:
"Công ty MCI sao? Ngày mai tao đến nhận chức chủ tịch ở đó đấy. Có vẻ như bố mẹ tao không nói cho mày biết là công ty đó do bố mẹ tao thành lập rồi".
Anh nói vậy làm Ngọc Nhi bất ngờ:
"Ủa vậy hả, tao lại không biết gì hết".
Đình Du cười rồi nói:
"Vậy sau này mày là cấp dưới của tao rồi. À chiều mai lúc 5 giờ mày rảnh chứ?".
Cô suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Cũng rảnh đó, có chuyện gì sao?".
Anh cười rồi nói:
"Mai tao nói cho mày biết. Vậy đến chỗ chúng mình hay chơi thời cấp ba nhé".
Cô cũng cười tươi trả lời:
"Oki thôi".
Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau về cuộc sống 5 năm qua. Đang nói thì tiếng mẹ cô vọng ra.
"Hai đứa vào ăn cơm đi nè".
Rồi cả hai cùng đi vào bếp. Trong bếp mẹ cô đã dọn hết thức ăn ra bàn ăn rồi. Hôm nay chỉ có ba bát cơm với ba đôi đũa nên cô đoán rằng tối nay ba cô không có ăn cơm ở nhà.
Cô hỏi mẹ mình:
"Hôm nay ba không về hả mẹ?".
Mẹ cô cũng đáp:
"Ừm, ba mày bảo là tối nay về muộn. Không ăn cơm nên hai mẹ con cứ ăn cơm trước đi".
Cô cũng gật đầu ngồi vào bàn ăn. Đình Du cũng ngồi ở bên cạnh cô.
Bắt đầu ăn cơm mẹ cô hỏi Đình Du:
"Cháu về xong rồi tính làm gì? Tiếp nối công ty ba mẹ hay là làm công việc khác?".
Anh cũng lễ phép trả lời:
"Dạ cháu về nước thì cũng đã vạch ra kế hoạch rồi ạ. Cháu tính là sẽ quản lý công ty con của ba mẹ ạ. Khi nào lấy Nhi Nhi rồi ổn định công ty con mới lập công ty cho riêng mình".
Cô lườm anh, vậy mà anh dám nói thẳng với mẹ cô rằng là sẽ lấy cô. Mặt cô bây giờ cũng đỏ bừng như trái cà chua rồi. Anh thấy vậy thì cũng chỉ cười mà thôi. Mẹ cô nhìn hai người thì cũng lắc đầu phá vỡ bầu không khí rồi bắt đầu ăn cơm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play