Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kết Hạ Kết Tình

Chương 1: Quá khứ đau khổ

" Tiếp theo chúng ta xin mời Hoắc Lăng lên nhận giải nam chính xuất sắc nhất năm"

" Bốp bốp bốp " Tiếng vỗ tay vang lên

Hoà với đám người trên dưới kháng đài Hoa Tiểu Mạn cũng vỗ tay . Trong lòng cô hiện lên sự đau sót . Người đàn ông đang đứng trên sân khấu nhận giải đã từng là người yêu của cô nhưng dù thế giờ đây cô lại phải đứng đây nhìn về anh ta

Cô tha thiết muốn tránh xa người này , tránh xa sự đau khổ trong lòng. Nhưng cuộc đời đưa đẩy làm cho cô trở thành trợ lý của anh

Khi người đàn ông trên sân khấu nhận giải xong, bước xuống bên dưới ngồi cũng những diễn viên khác . Anh nhìn về phía cô , tay gõ nhẹ vào cốc nước trên bàn

Cô lập tức hiểu ý , tay lấy trong túi ra một cốc nước mới đem đến chổ anh . Thấy cô đem cốc nước tới , cô diễn viên bên cạnh lên tiếng đùa giỡn:

" Trợ lý của anh hiểu ý anh thật đó . Chẳng bù cho trợ lý của em , suốt ngày cần em phải nói thẳng ra mới hiểu"

" Ừ , hiểu ý thật đó " Hoắc Lăng nắm chặt tay cầm cốc của cô

Cô thụt tay lại , đi về phía hậu trường. Câu nói của nữ diễn viên tuy bình thường nhưng đối với cô thì thật châm chọc . Cô và anh ta đã yêu nhau từ lúc cô chỉ mới 18 tuổi đến lúc cô 25 tuổi. 7 năm trời, khoảng thời gian có thể khiến hai người bạn bình thường thành hai người bạn thân thiết, huống chi cô và anh đã yêu nhau chừng ấy năm

Trở về vị trí cũ nhìn mọi người tấp nập với công việc của mình rồi lại nhìn Hoắc Lăng đang cố tình nắm tay nữ diễn viên ở bên cạnh . Công việc hiện giờ của cô buộc cô phải luôn nhìn về phía anh khiến cho trong lòng cô có cảm thấy bức bối. Cô không muốn ở đây nữa bèn lén lút trốn ra khỏi sự kiện.

Bước chân cô bước nhẹ nhàng ra khỏi sự kiện . Trái ngược với khung cảnh rực rỡ, đông đúc người thì bên ngoài lại là khung cảnh trái ngược hoàn toàn . Bên ngoài không có một bóng người, chỉ có một mình cô bước đi dưới ánh sáng của đèn đường

Cô nhìn xuống chiếc đồng hồ ở trên tay không khỏi cảm thán thời gian trôi nhanh thật , khi chiều cô tới đây mặt trời còn trên cao mà bây giờ đã là 2 giờ sáng . Nhưng cô cũng không khỏi bật cười, đúng là thời gian trôi nhanh chớp mắt cô đã 26 tuổi. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên , cô nhìn vào cái tên Hoắc Lăng trên điện thoại

"Alo"

" Cô đi đâu rồi? bây giờ ngay lập tức bước tới trước mặt tôi" Hoắc Lăng nói với giọng lạnh lùng

"Xin lỗi tôi mệt rồi muốn về nhà nghỉ ngơi " Hoa Tiểu Mạn trả lời

Vừa nói xong cô lập tức tắt máy . Công việc này cô không sợ mất , cô càng muốn anh nhanh chóng đuổi cô . Bởi vì cô làm việc cho anh là do giao dịch của cô với chú nhỏ.

Mới nghĩ đến thì Hoa Tiểu Mạn lại nhận được cuộc gọi của chú nhỏ

" Cô làm gì vậy , cô không muốn sang nước Anh nữa sao ? Sao cô dám bỏ đi vậy hả"

" Tôi biết rồi, tôi chỉ cảm thấy hơn mệt mà thôi "

" Tôi cảnh cáo cô đấy , chuyện này mà còn xảy ra một lần nữa thì cô đừng mơ sang nước Anh "

Nói xong chú nhỏ Hoa Tiểu Mạn liền tắt máy. Nhìn thấy cuộc gọi đã tắt Hoa Tiểu Mạn không kìm được cảm xúc , nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt. Cô thực sự muốn hét lớn để trút hết mọi cảm xúc của mình ra. Muốn hét lên chất vấn ông trời tại sao lại trêu ngươi,tại sao lại đem mẹ cô đi khỏi thế gian , tại sao lại để cho cha cô mất tích và tại sao cô lại không thể đến nước Anh để tìm cha

Ngồi giữa con đường lớn không có một bóng người cô cứ ngồi bên đường mà khóc , khóc một hồi lâu cô đứng dậy lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình cô đánh vào mặt mình một cái mạnh để lôi bản thân ra khỏi sự đau khổ

" Được rồi Hoa Tiểu Mạn, mày không được khóc nữa mọi chuyện phía trước đều cần mày phải làm . Mày hiệu giờ không được rơi lệ , phải mạnh mẽ lên , cố lên nào Hoa Tiểu Mạn "

Sau khi tự trấn tĩnh bản thân Hoa Tiểu Mạn tiến tới bãi đậu xe phía trước , cô bước đến chiếc rolls Royce màu đen . Ngồi vào trong xe cô lên số xe đạp ly hợp phóng xe thật nhanh về nhà . Đi đến trước ngôi biệt thự khổng lồ màu trắng nguy nga nhưng trong lòng cô lại cảm trống vắng, nơi từng là nơi hạnh phúc nhất của cô giờ đã không còn. Càng bước vào sâu trong đó sự đáu đớn dân lên trong cô Hoa Tiểu Mạn càng to lớn

Chương 2 : Trở thành khách mời

Buổi sáng sớm mặt trời chỉ mới ló dạng Hoa Tiểu Mạn đã thức dậy từ lâu , cô cầm tách trà ngồi bên ban công ngắm nhìn mặt trời mọc . Tiếng đồng hồ " Leng keng " báo hiệu giờ làm việc của cô đã đến

Hoa Tiểu Mạn chuẩn bị gọn gàng lái xe đi đến một căn biệt thự màu xám . Theo như thường lệ cô bấm chuông cửa rồi nhập mật khẩu vào trong nhà , công việc này rất đỗi quen thuộc với cô

Trong một căn phòng tối bóng có dáng mờ ảo của một người đàn ông đang nằm trên giường. Hoa Tiểu Mạn bước đến kéo rèm cửa ra

" Này Hoa Tiểu Mạn cô có để cho tôi ngủ không hả " Giọng người đàn ông quát lớn

" Hoắc Lăng anh nên dậy rồi, hôm nay có lịch quay game show phát sóng trực tiếp vào lúc 7 giờ "

" 7 giờ mới quay , làm gì mà cô bắt tôi dậy sớm hả "

Nhìn người đàn ông nằm trên giường cô không hiểu tại sao cô lại thích anh . Tuy 7 giờ mới chụp ảnh nhưng cũng phải tính tới thời gian ăn sáng , đi lại , thay đồ và makeup nữa . Nhưng nghĩ lại thì có lẽ không phải anh lười mà chẳng qua anh đang làm khó cô mà thôi

" Anh có dậy đi không có dậy hay không thì bảo"

Hoa Tiểu Mạn kéo mạnh tấm chăn Hoắc Lăng đang đắp ra

Hoắc Lăng lập tức bật dậy, anh bóp mạnh má cô, nhìn cô với ánh mắt căm thù

" Giờ cô muốn sao "

Hoa Tiểu Mạn nhìn thẳng vào mắt anh , khuôn mặt cô không hiện một chút sợ hãi nào . Vẻ mặt cô bình thản nhìn xem anh muốn làm gì tiếp theo

Nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc này của cô . Hoắc Lăng thu tay lại , anh đi vào phòng tắm. Bỏ lại cho cô câu nói

" Hoa Tiểu Mạn bây giờ cô không giống còn người mà cô thật giống một tảng đá "

Nhìn anh rời đi Hoa Tiểu Mạn chỉ nở một nụ cười tự giễu cợt mình:

" Đúng vậy , tôi thật vô tình"

Nữa giờ sau , trước cổng một nông trại từ trên chiếc xe màu đen Hoa Tiểu Mạn bước xuống, cô chạy vòng qua phía bên kia mở cửa xe cho Hoắc Lăng. Hoắc Lăng vừa bước xuống xe thì phía xa đạo diễn của game show đã niềm nở chạy đến chào hỏi anh

Hoắc Lăng vào đạo diễn vừa đi vừa nói chuyện , anh để mặt cô ở lại xe một mình xách hành lý. Hoa Tiểu Mạn cũng chẳng nói gì , như một thói quen xách đống hành lý vào phòng riêng của anh trong đoàn dù sao thì công việc này cô cũng làm được một tháng

" Chị tiểu Mạn chị tới rồi à , chị để em xách hành lý cho" Giọng của Trương Duẫn - một thành niên trẻ gọi cô ở phía sau

Hoa Tiểu Mạn quay người lại nở một nụ cười dịu dàng

" Không cần đâu chị tự đem tới phòng được . Tiểu Trương em cứ làm việc của mình đi , đừng để Lý Nhã thấy em chạy đi mất thì lại mắng em"

" Không sao đâu chị tiểu Mạn chị Nhã đang quay Show tạm thời không cần tới em đâu" Trương Duẫn cười tươi

Hoa Tiểu Mạn xoa đầu Trương Duẫn

" Được rồi, em trở về đi "

" Vâng ạ "

Nhìn Trương Duẫn rời đi Hoa Tiểu Mạn nở một nụ cười. Dù cô và Trương Duẫn không phải người thân nhưng mỗi lần cô nhìn cậu thì cậu lại tạo cho cô một cảm giác ấm áp , cảm giác như là một người thân đang ở bên cạnh .

Từ lần đầu tiên khi cô gặp Trương Duẫn khi đang cùng với Hoắc Lăng tham gia một sự kiện thì cậu đã luôn chăm sóc , hỏi hang , quan tâm cô . Có thể nói Trương Duẫn là niềm an ủi lớn nhất khi cô ở đây . Trương Duẫn như một cậu em trai, một thiên thần an ủi tâm hồn tổn thương của cô

Cất hết đống hành lý, cô đi đến hiện trường của show thực tế để quan sát . Vừa đến đến chưa kịp nhìn nhắm mọi thứ thì cô đã bị đạo diễn kéo vào vị trí đứng cùng khách mời của đoàn phim

" Hoa Tiểu Mạn đoàn hiện giờ đang thiếu một khách mời nên cô hãy vào thế vị trí đó nhé"

" Nhưng tôi chỉ là một trợ lý thôi mà"

" Ây da, cô đừng ngại đoàn thiếu người nên cô cứ vào đi . Cứ coi là cơ hội của trở thành người nổi tiếng của cô đi"

Nhìn về phía Hoắc Lăng, cô biết chuyện này là do anh dàn dựng . Cô không nói gì mà đứng yên vào vị trí đạo diễn chỉ định . Mọi chuyện cứ coi như bù đắp cho việc cô chia tay anh vậy

" Được rồi mọi người, im lăng nào . Game show Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

chính thức phát sóng" Đạo diễn cầm loa thông báo

Trong show Hoắc Lăng, Lý Nhã và Nhậm Luân ba idol và ba người bình thường hai gái một trai trong đó có cô . Bọn họ lần lượt là Tự Đan và Lý Trạch . Bọn họ lần lượt tiến đến làm quen với nhau , tới phiên cô thì cô chỉ miễn cưỡng đến giới thiệu tên

Lúc Hoa Tiểu Mạn xuất hiện thì trên màn hình chạy đầy những dòng bình luận " Đây không phải trợ lý của Hoắc Lăng à" và rất nhiều bình luận khác tỏ ý rằng " Cuối cùng cô cũng vào giới giải trí"

Hoắc Lăng nhìn vào cô tỏ ý cười

" Không ngờ cũng cũng được chào đón phết "

Hoa Tiểu Mạn nở nụ cười khổ , mọi người biết đến còn không phải tại cô là trợ lý của anh à , còn không phải là do Hoắc Lăng anh nổi tiếng quá à

Chương 3 : không có quyền được yêu

Cái game show thực tế này chỉ đơn giản là để người xem thấy được cảm xúc của những người bình thường khi lần đầu gặp người nổi tiếng và quá trình bọn họ cùng nhau sinh hoạt trong nông trại

Dù Hoa Tiểu Mạn cũng là một người tham gia nhưng cô không tham gia cùng bọn họ , phần lớn thời gian cô chỉ đứng một bên nhìn họ làm những nhiệm vụ mà đạo diễn và khán giả đưa ra. Bởi vì như vậy thời lượng máy quay quay trúng cô cũng rất ít

Cứ tưởng như cô chỉ cần đứng làm tượng trong show thì sẽ thoát nạn nhưng không cô chỉ đứng được mười lăm phút thì có một số lượng người xem đã liên tục giử tin yêu cầu cô phải tham gia hoạt động

"Chị tiểu Mạn chị cùng tham gia trò chơi đi , chị đừng dứng yên mình nữa" Lý Nhã ôm lấy tay cô làm nũng

" Được rồi, chị tham gia"

Trong lòng Hoa Tiểu Mạn đầy câu hỏi tại sao mọi người lại nhớ đến cô chứ , bình thường những show giải trí như này thì những nhân vật phụ như cô sẽ không ai để ý mới đúng , không lẽ có người lại trở thành fan của cô? .Hoa Tiểu Mạn lắc lắc đầu để cho những suy nghĩ đáng sợ đó bay đi. Thực sự đối với cô trở thành một người nổi tiếng là một chuyện rất phiền

Bỏ qua những suy nghĩ đó cô tiếng lại lấy tờ giấy nhiệm vụ trên tay Hoắc Lăng ,cô thấy dòng chữ " Tất cả mọi người phải thu hoạch 20 kg ngô để có bữa sáng ". Cô nhìn lên mọi người với vẻ mặt khó hiểu

" Đi thu hoạch thôi , mọi người cứ đứng đây làm gì"

" Nhưng dụng cụ này thô sơ quá ! đám con gái các cô đeo vào dễ để lại vết bầm trên vai " Nhậm Luân chỉ về phía cái giỏ tre dưới đất

Nhìn quanh một vòng Hoa Tiểu Mạn đi tới lấy kéo cắt cái áo khoác của mình ra ,buộc lại thành bốn miến đệm

" Hai người đeo lên vai đi"

" Nhưng mà tụi em đeo thì chị đeo cái gì ? Hay là tụi em cũng làm cho chị hai cái " Tự Đan vào nhìn Hoa Tiểu Mạn

" Tôi không cần , hai người cứ đeo đi "

Tự Đan và Lý Nhã ôm lấy Hoa Tiểu Mạn, ánh mắt họ đầy sự kính mến. Hai người họ một người ôm một tay kéo cô ra ngoài cánh đồng ngô. Đứng giữa cánh đồng ngô bát ngát hai người họ buôn tay cô ra chạy quanh cách đồng , có vẻ như đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cánh đồng ngô

Nhìn hai người họ vẻ mặt Hoa Tiểu Mạn đầy sự khó hiểu, cô không biết tại sao họ lại vui vẻ khi nhìn thấy cánh đồng ngô . Tâm trạng đó của họ cô không hiểu nổi, chắc tại vì họ lớn lên trong thành phố

Những khách mời khi thấy cánh đồng ngô đều tỏ ra vui vẻ . Nhậm Luân thấy cô không tươi cười khi thấy cánh đồng liền hỏi:

" Tiểu Mạn cô không cảm nhận được sự bát ngát , tươi mới của nơi này à "

" Không "

Hoắc Lăng nhìn Hoa Tiểu Mạn cười một cái , anh biết tiếp theo mình nên khui bí mật gì của cô rồi

" Trong nhà Hoa Tiểu Mạn có một vườn cây trái ,hoa màu . Cậu bảo cô ta thấy bất ngờ không "

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoa Tiểu Mạn

" Chị sống ở ngoại ô thành phố à ?" Lý Nhã thắc mắc

" Không tôi sống ở trung tâm thành phố"

Đột nhiên xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Hàng loạt những dòng tin chạy tràn màn hình thể hiện sự khó tin " Có phải họ đang nghe nhầm không" hay sự cảm thán "nhà Hoa Tiểu Mạn giàu dữ"

Hoa Tiểu Mạn chưa bao giờ mua nhà nên cô không biết một ngôi nhà có diễn tích nhỏ ở trung tâm thành phố cũng có thể lên đến có số tỉ. Huống hồ diện tích nhà cô rất rất rộng , đây không còn là vấn đền tiền bạc có thể dễ dàng giải quyết được

Để phá vỡ bầu không khí im lặng này Hoa Tiểu Mạn lên tiếng

" Thôi nào mọi người đừng đứng ngơ ra nữa , chúng ta đi hái ngô thôi"

Hoa Tiểu Mạn nhìn qua Hoắc Lăng

" Đi thôi"

Dù anh vẫn còn giận cô nhưng nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của đám người này anh không thể nào đứng cùng phe với họ mà chỉ trích cô được . Hoắc Lăng và Hoa Tiểu Mạn một người xách một giỏ tre bắt đầu công cuộc hái ngô của mình

Mọi người nhìn thấy vậy thì lập tức tảng ra đi làm nhiệm vụ . Phía xa, nằm ngoài ống kính máy quay, ở giữa cánh đồng ngô Hoa Tiểu Mạn đang hái ngô thì Hoắc Lăng đi đến nắm lấy cổ tay cô

" Rốt cuộc là vì sao nắm đó em lại chia tay tôi. Vì sao chứ"

Nhìn vào Hoa Tiểu Mạn , đôi mắt Hoắc Lăng có chút đỏ ngầu, nước mắt đọng nhẹ trên khé mi anh . Ánh mắt từ trước giờ đều cao lãnh bây giờ lại hiện nên sự đáng thương của một chú cún bị bỏ rơi

Nhìn thấy Hoắc Lăng như vậy Hoa Tiểu Mạn giựt mạnh tay thu tay về

" Chúng ta đã kết thúc rồi"

Nói xong cô quay người bước đi . Cô cứ đi cứ đi , nước mắt trong hốc mắt không cất dấu được nữa , hai dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt. Muối tình giữa cô với anh là mối tình đầu tiên của cô , có lẽ nó cũng sẽ là muối tình cuối cùng

Mang theo tâm trạng rối bời trốn đoàn làm đi vào nhà vệ sinh. Mở vòi sen lên xả trực tiếp nước lạnh lên người, cô vỗ mạnh vào má mình tự nhủ : Cô không có quyền được yêu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play