“Ninh Ninh nhanh lên nào! Xe đến rồi”.
“ Con biết rồi” Vu Y Ninh nói vọng xuống tầng mang theo giọng mũi nhẹ
Hôm nay là ngày Vu Y Ninh chuyển nhà, cô không tình nguyện chút nào đang yên đang lành phải đến một thành phố xa lắc xa lơ, trường học cũ, bạn bè cũ cứ thế phải bỏ lại. Nhưng không tình nguyện thì sao, cô vẫn phải chấp nhận.
“Xuống rồi đấy à”.
“….”
“Đừng trưng mặt đấy ra nữa”.
“Con không cần bố mà, hai mẹ con mình thôi cũng được” Vu Y Ninh cất giọng mềm mại như đang làm nũng.
“Chúng ta không nói chuyện này nữa” Vu Lộ Tuyết mang ánh mắt dịu dàng nhìn Vu Y Ninh.
“Được rồi con đầu hàng” Vu Y Ninh cạn lời nhìn mẹ mình.
Cô cảm thấy không có bố cũng không sao. Ông bố khi cô vừa mới chào đời đã bỏ đi theo tình nhân thì có gì đáng nhớ, cô cũng chưa từng thấy hổ thẹn khi không có bố, cũng không tủi thân. Được rồi, thật ra vẫn hơi tủi. Có lẽ vì ánh mắt ngưỡng mộ hồi bé cô nhìn những đứa trẻ được bố cõng trên vai quá rõ ràng chăng.
“Nhanh lên không kịp giờ bay mất”.
“Vâng”.
Hôm nay thành phố cô rời đi thời tiết rất đẹp. Dương quang mùa hè không quá gắt, trông rất đỗi mềm mại, phủ lên cảnh vật. Tán cây trong gió nhẹ nhàng đung đưa làm ánh nắng nhảy múa trong âm thanh xào xạc của lá cây. Vài bông hướng dương trong bồn hoa dưới chung cư cuối cùng cũng nở rộ như nghênh đón một mùa hè rực rỡ.
Vu Y Ninh ngồi trên xe ô tô, đưa mắt nhìn ngoài cửa. Cô phải tạm biệt vùng đất phía Nam tràn ngập ấm áp để đến An thành toạ lạc phía Bắc bên kia.
Vu Lộ Tuyết kết hôn với một người đàn ông hơn bà vài tuổi, tên Triệu Minh. Triệu Minh cũng là một gia đình đơn thân, họ cũng chỉ gặp nhau vài lần thông qua mai mối trong lúc mẹ cô đi công tác ở An thành. Khi đến một độ tuổi nhất định có lẽ hôn nhân cũng không cần một tình yêu cuồng nhiệt bất chấp tất cả. Vu Lộ Tuyết ở độ thanh xuân từng hết mình vì tình yêu nhưng giờ bà cũng chỉ cần một người để nương tựa, một người bạn khi về già. Vừa hay đồng bệnh tương liên, họ tiến đến sưởi ấm cho nhau, xây dựng tổ ấm mới.
Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Đón mẹ con họ là Triệu Minh.
“Anh đợi có lâu không, em nói không cần đón rồi mà” Vu Lộ Tuyết nói với vẻ áy náy
“Em khách sáo làm gì, chúng ta là người một nhà rồi” Trạch Minh vừa cười vừa đưa mắt nhìn sang Vu Y Ninh
“Chào cháu, chú là Triệu Minh”.
“Chào chú ạ” Vu Y Ninh không mặn không nhạt đáp
“Cháu chuyển đến Nhất trung vừa hay Minh Ngọc cũng học Nhất trung, hai đứa có thể giúp đỡ nhau” Triệu Minh vì muốn tỏ ra thân thiện hơn mà nụ cười treo trên miệng không dứt.
Triệu Minh Ngọc là con gái của Triệu Minh với người vợ quá cố. Cô nghe Vu Lộ Tuyết nói vợ trước của Triệu Minh qua đời rất lâu về trước.
Trên xe ô tô hai người họ nói vài chuyện vặt vãnh, thỉnh thoảng Triệu Minh lại quay xuống hỏi Vu Y Ninh cái này cái kia như “con có thích An thành không” hay “ở đây có giống Giang Nam không”. Vu Y Ninh cũng thuận tiện đáp vài câu rồi nhắm mắt tựa đầu vào cửa xe. Triệu Minh thấy thế cũng không hỏi nữa, trong xe dần im lặng.
Nhà Triệu Minh nằm ở tiểu khu trong con ngõ Bích Giản. Giữa lòng trung tâm thành phố hoa lệ, con ngõ lại vương nét cổ kính khiến người ta hoài niệm, nhà Triệu Minh có vẻ mới được sửa sang lại trông màu sơn rất mới.
Vu Lộ Tuyết đã nói trước với Vu Y Ninh nhà Triệu Minh còn có một bình rượu mơ tên Triệu Minh Ngọc. Triệu Minh Ngọc bằng tuổi Vu Y Ninh, tính tình con bé trong nóng ngoài lạnh nên trước khi đến đây đã nói với Vu Y Ninh nhớ dỗ ngọt vài câu. Vu Y Ninh nghe thế cũng không tức giận, dù sao gia đình hoà hợp cũng không có gì không tốt. Nhưng cô không thích mặt nóng dán mông lạnh, tại sao cô ta không chủ động làm quen mà để cô phải dỗ ngọt.
Vu Y Ninh bước vào phòng khách được trang hoàng cẩn thận. Trên ghế sofa là Triệu Minh Ngọc. Triệu Minh Ngọc trông rất xinh, dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to lúng liếng đảo qua lại giữa cô và Vu Lộ Tuyết. Vu Y Ninh không khỏi thở dài, vẻ mặt dễ thương thế kia mà quác mắt lên nhìn tròng trọc họ, cô vừa nhìn qua đã thấy kiêu ngạo đúng là bình rượu mơ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
“Minh Ngọc lại đây chào cô đi, sau này cô sẽ là mẹ con” Triệu Minh vừa cười vừa nói với Triệu Minh Ngọc ngồi trên sofa.
Triệu Minh Ngọc nghe thế sững người.
“Con chỉ có một mẹ”
Triệu Minh cũng chỉ biết cười gượng. Định nói gì đó cho bầu không khí bớt căng thẳng. Ông im lặng nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng chả thốt được lời nào.
“Con bé nói đúng mà, con gọi cô là được rồi” Vu Lộ Tuyết nói rất dịu dàng, thanh âm của cô nghe rất hay, rất câu nhân tâm.
Vu Y Ninh bên cạnh cũng chẳng ừ hử gì, cố giảm sự tồn tại hết mức có thể. Dù sao đây cũng là gia đình chắp vá, nhìn từ bên ngoài thì đúng là người một nhà nhưng so với người lạ còn khách sáo hơn.
“Ninh Ninh con tự giới thiệu với Minh Ngọc đi”
“Xin chào tôi là Vu Y Ninh” Vu Y Ninh nói với giọng lạnh nhạt như máy móc được lập trình sẵn. Dù mẹ đã dặn là nói vài câu dễ nghe với Triệu Minh Ngọc nhưng cô không thích, cô không nói.
Triệu Minh Ngọc nghe cũng chẳng thèm nghe, quay người bước lên cầu thang, đến khi khuất bóng, trên tầng hai mới nghe tiếng rầm một cái.
Vu Y Ninh không được chừa mặt mũi cũng chẳng mấy quan tâm, cô cũng có thích người ta đâu, chỉ là không thể hiện ra ngoài mặt mà thôi.
“Phòng con ở đâu ạ”
“À, ở trên tầng 3. Chú giúp con chuyển đồ” Triệu Minh giờ mới bừng tỉnh, vừa xin lỗi vừa giúp Vu Y Ninh chuyển đồ đạc lên phòng.
Căn phòng của Vu Y Ninh nằm ở tầng ba của căn nhà. Tuy vậy, phòng khá nhỏ giống gác mái hơn, nhưng cô lại rất thích. Phòng hứng sáng rất tốt, còn có một ban công để một cái ghế dựa nhỏ. Bên ngoài ban công là sân vườn nhà Triệu Minh, vườn trồng rất nhiều hoa, nhiều nhất là cẩm tú cầu, nghe nói người vợ quá cố của Triệu Minh rất thích hoa. Cô đưa mắt nhìn xuống bên dưới vườn thấy Triệu Minh Ngọc vừa đóng sầm cửa đang đứng tưới hoa. Đúng là tiểu mỹ nhân, thật là cảnh đẹp ý vui.
Dọn dẹp phòng ốc xong thì cũng chập choạng tối. Đám mây lớn như được khảm màu đỏ chia bầu trời thành hai mảng sáng tối. Đường chân trời đỏ rực giống như dung nham đang từ từ cắn nuốt mặt trời.
Dưới nhà vọng lên tiếng của Vu Lộ Tuyết gọi cô và Triệu Minh Ngọc xuống ăn cơm. Đến giờ ăn tối Triệu Minh Ngọc vẫn không chừa mặt mũi cho ai, không bước chân ra khỏi cửa. Triệu Minh lên khuyên mấy lần cũng không được, hết cách chỉ đành chừa lại phần cơm. Bữa tối không tính là quá vui vẻ, Vu Lộ Tuyết và Triệu Minh chỉ nói với nhau vài câu.
“Ở gần đây có siêu thị nào không ạ”.
“Con cần mua gì à, để chú cùng mẹ con đi mua cho”
“Không cần ạ, con tự đi là được” Vu Y Ninh lạnh nhạt nói.
Bản tính cô vốn không thích người lạ. À, không phải người lạ, bố dượng tương lai. Nhưng chung quy vẫn là không quen được.
“À, con đi đến đầu ngõ rẽ phải rồi đi một chút là thấy”.
“Con cảm ơn”.
Vu Y Ninh ăn xong thì đi đến siêu thị mua vài đồ dùng cá nhân. An thành kỳ thật rất lớn, đường xá cũng rất lằng nhằng. Trời cũng sẩm tối rồi mà cơn nóng mùa hè vẫn chưa dịu tí nào thật làm người ta bức bối. Trời thì trông như lúc nào cũng bất chợt có thể mưa. Vu Y Ninh vừa ngẫm như thế, vậy mà mưa thật. Cô đứng trú trong một mái hiên, đưa mắt nhìn dòng người chạy vội tìm chỗ trú mưa.
Mái hiên nhà này còn hơi dột. Vu Y Ninh phải đứng nép trong một góc. Cô vừa đứng vừa thất thần nghĩ vài thứ lung tung, vài giọt nước mưa hơi lành lạnh bắn lên chân mới giật mình hồi thần.
Cô ngước mắt trông thấy một bóng lưng to lớn, là một cậu con trai cao hơn Vu Y Ninh một cái đầu. Trên người phảng phất mùi cam rất dễ chịu. Làn da trắng lạnh, đôi mắt hoa đào hơi rũ xuống, khoé môi khẽ mím. Thật sự rất đẹp, và cảm giác này rất đỗi quen thuộc, rất giống cậu ấy.
Có lẽ cảm nhận được tầm mắt nhìn chằm chằm không dứt của Vu Y Ninh, cậu thiếu niên quay lại nhìn Vu Y Ninh với vẻ khó hiểu, lúc này cô mới hoàn hồn dời tầm mắt.
Cơn mưa vẫn không ngừng rả rích, trong không khí thoang thoảng mùi mưa rất dễ chịu. An thành kể ra cũng khá kỳ quái, thời tiết như trêu đùa con người vậy. Ban ngày trời rất nóng nhưng ban đêm đặc biệt dễ chịu, trời mưa còn khiến không khí lành lạnh. Cơn gió thổi qua khiến Vu Y Ninh hơi rùng mình một cái, ban ngày nóng như vậy nên cô chỉ mặc một chiếc áo phông và quần đùi, cũng chẳng nghĩ đến thời tiết lại giở chứng này.
Hai người đứng trong mái hiên chật hẹp lúc dột chỗ này, nhỏ nước tong tong chỗ kia. Vài giọt còn nhỏ vào tóc Vu Y Ninh khiến cô rất khó chịu.
Bên tai vang lên tiếng sột soạt của túi ni lông, cô đảo mắt nhìn thấy cậu lấy trong túi ra một hộp sữa, vừa mở vừa ngửa đầu uống. Uống được ngụm nhỏ, cậu lại quay qua nhìn cô.
“Mặt tôi dính gì à”.
“Không có” Cô trả lời với âm điệu rất nhẹ, trong âm thanh còn vảng vất chút ý cười.
“Vậy thì tốt” Thiếu niên quay mặt nhìn về phía đường tiếp tục uống.
Hai người cứ vậy, né chỗ dột này, né chỗ nhỏ nước kia rồi cuối cùng đứng dựa sát vào nhau. Bầu không khí im lặng chỉ có tiếng mưa.
Cậu thiếu niên lấy điện thoại ra liên lạc, nghe âm điệu nói chuyện có lẽ là bạn bè. Chừng mấy phút sau có người chạy tới khiến nước mưa đọng thành vũng bắn lên những giọt li ti. Ban đêm ở An thành rất náo nhiệt, hàng quán chi chít nhau, các biển hiệu đầy màu xanh đỏ đều bật hết lên.
“Cậu mới ở đây một ngày à, phải biết mang theo ô chứ, thời tiết An thành còn khó chiều hơn con gái đấy”
Vu Y Ninh theo phản xạ nhìn nơi phát ra âm thanh, một cậu con trai tóc rất ngắn, tai bên phải đeo khuyên màu bạc rất bắt mắt. Trên người mặc chiếc áo hoodie, trông rất cà lơ phất phơ.
“Tôi chỉ đi mua đồ một lúc ai biết sẽ mưa” Thiếu niên bên cạnh nhàn nhạt đáp một câu.
“Chậc, cậu còn đỏng đảnh hơn thời tiết An thành, không muốn ướt tóc mà bắt bạn lội nước ra đây” Khuyên bạc vừa nói vừa bày ra bộ mặt khó chịu nhưng Vu Y Ninh còn nhìn ra chút ngả ngớn.
“Gì mà lội nước, nhà cậu gần đây còn gì”.
“Này” khuyên bạc ném chiếc ô cho cậu.
“Cảm ơn” Cậu vừa cười vừa nói.
“Đi thôi” Cậu bạn kia che ô đi trước.
“Ừ”
Cậu bật ô lên bước ra khỏi mái hiên, gia nhập vào dòng người vội vã dưới cơn mưa. Vu Y Ninh còn đang ngẫm nghĩ hay cứ đội mưa về, phía bên kia đường vang lên giọng của khuyên bạc gọi cậu con trai vừa đứng cạnh cô.
“Bách Du Nhiên, nhanh lên, anh em đang chờ cậu gánh, cho mấy đứa bên A3 biết tay, ngứa mắt bọn nó lâu lắm rồi”.
Vu Y Ninh còn đang phân vân tự hỏi nhưng vừa nghe thấy tên cậu, cô nhận ra cậu, cô nở một nụ cười rạng rỡ, ngước nhìn bầu trời rồi chạy vào màn mưa. Đợi đến khi đèn xanh, băng qua đường đã không thấy cậu đâu nữa. Cậu ấy vậy mà lại là Bách Du Nhiên, tiểu ca ca mà cô thầm thương trộm nhớ.
Cô bước về nhà trong đầu rất nhiều suy nghĩ cứ phừng phừng lên không sao dẹp hết được.
“Sao để ướt thành thế này, để mưa ngớt một chút rồi về, con dễ bị cảm” Vu Lộ Tuyết nhíu mày nhìn cô.
“Không sao, con lên tắm đây” Vu Lộ Tuyết còn định nói vài câu nữa thì Vu Y Ninh chặt gãy lời.
Tắm rửa, thay quần áo xong Vu Y Ninh nhảy bổ lên giường, trên miệng treo nụ cười không dứt. Cô cảm thấy ngủ rồi cũng có thể toét miệng ra cười. Cậu ấy là Bách Du Nhiên, Du Nhiên trong câu
“Song Phượng du nhiên vạn yểu minh
Phượng Hoàng vạn cổ ái phương danh”
Trước khi thiếp đi Vu Y Ninh tự hỏi rất nhiều, cậu có nhớ cô không, gặp thì nói gì, có khi cậu cũng học ở Nhất trung.
Bách Du Nhiên và Vu Y Ninh lần đầu gặp nhau trong lễ hội hoa đào ở Thành Đô, là quê ngoại của Vu Lộ Tuyết.
Năm Vu Y Ninh lên sáu, Vu Lộ Tuyết mới đưa Vu Y Ninh về Thành Đô, cô nghe mẹ nói ông ngoại từng rất giận. Vào độ thanh xuân còn dám từ mặt gia đình để chạy theo tình yêu, đến một thành phố xa lạ. Vu Lộ Tuyết không thích nói quá nhiều về ông bố cặn bã này. Nhưng cô đoán được phần nào mẹ cô thời trẻ nổi loạn như nào, bà có cá tính rất mạnh, cũng không thích bị bó buộc. Nhưng thực tế thì lúc nào chả thế, nó không màu hồng như chúng ta mơ, mà sẽ nhấn con người xuống vũng bùn chiêm ngưỡng khói lửa của nhân gian.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play