|Lichaeng+Futa| TẾT!!!
PHẦN 1•Chapter 1
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
“Cắt hoa đưa cho bà Năm”
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
“Cầm thêm nhánh ông Năm mới cắt”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
“Đi vòng vòng xem tiếp”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Năm nay bà có định đưa bông lan này lên dự hội… hội hoa bông gì ở trên đó hông?
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
“Nhướng mày nhìn ông”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Năm nay đựng đem nha
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Nghĩ sao mà hổng đem trời “Nhăn mặt”
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Trời ơi, nó là cái truyền thống gia đình mà
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Cái hồi mà tui còn chút ét á, hãy mà đến ngày đến giờ là đu theo xe để chạy lên Sài Gòn đi bán với lại tía với má
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Nghĩ sao mà ông bỉu là là thôi
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Mà bây giờ người Sài Gòn á, lạ lắm bà ơi
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Ta đi mua bông mua hoa ngày 30 ta mới đi
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Rồi cái mình bán đổ bán tháo
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Trời ơi, tiếc của gần chết luôn à
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Thôi “Nhíu mày”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Hôm nay bà coi được bà giao cho mối lái dưới này luôn cho nó khoẻ bà ơi
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Hổng được đâu
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Tui nói rồi
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Đó là nét đẹp truyền thống của gia đình mà
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Hồi xưa sống sao, hiện giờ cứ y chang vậy đi, đựng có bàn nữa ha
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Ừ ừ, thôi vậy cũng được
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Bà với út Ni lên trước đi
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Tui coi công chiện dưới này xong rồi tui lên sau
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Ờ he
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Nhắc út Ni mới nhớ
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Sáng giờ không thấy đâu hết ta?
Cây cầu nơi đây đang có hai người ngồi đó
Phác Trân Ni - Em
Hơii, buồn quá à Tú ơi “Chống tay lên cằm”
Phác Trân Ni - Em
Sao trong cái ấp này á hả hổng có ai dễ thương như Ni hết trơn
Kim Trí Tú - Y
Đúng buồn luôn á
Kim Trí Tú - Y
Trong cái ấp này cũng không có ai bảnh bằng Tú hết á
Phác Trân Ni - Em
Ò “Ngồi thẳng dậy”
Phác Trân Ni - Em
Ê Tú, vậy giờ sao giờ ta? “Huých vai Y”
Kim Trí Tú - Y
Thôi giờ mình làm bộ ảnh post lên ig cho bà con biết mình buồn đi
Phác Trân Ni - Em
Ê được á
Kim Trí Tú - Y
Mà phải làm mặt buồn á nha
Sau đó, Em và Y cùng nhau selfie với nhau
Kim Trí Tú - Y
Đổi cảnh đi “Đứng lên”
Phác Trân Ni - Em
“Đứng theo Y”
Phác Trân Ni - Em
Mặt buồn nha
Kim Trí Tú - Y
Ờ “Giơ điện thoại chụp tiếp”
Kim Trí Tú - Y
Rồi “Xem ảnh”
Kim Trí Tú - Y
Trời ơi, đẹp quá à!
Phác Trân Ni - Em
“Cười tươi nựng mũi Y”
Kim Trí Tú - Y
Đúng là “Cười”
Kim Trí Tú - Y
🎶 Nhất trai làng anh công tử hào hoa
Phác Trân Ni - Em
🎶 Nhất gái quê em khuê các con nhà
Kim Trí Tú - Y
🎶 Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng
Phác Trân Ni - Em
🎶 Tròn đôi chín chàng model rất bảnh
Kim Trí Tú - Y
🎶 Đôi trai tài gái sắc kém chi ai
Phác Trân Ni - Em
🎶 Đôi trai tài gái sắc kém chi ai
Kim Trí Tú - Y
🎶 Anh nhất làng trong
Phác Trân Ni - Em
🎶 Còn em nhất làng ngoài
Kim Trí Tú - Y
“Nắm tay Em”
Phác Trân Ni - Em
Hai đứa mình xứng đôi quá ha Tú ha “Nắm tay Y”
Cả hai múa hát từ dưới cầu rồi leo lên thuyền đang cập bờ của người ta mà vẫn còn hát
Rồi chẳng hiểu ai quay clip lại mà đoạn vừa nhảy vừa hát của cặp đôi kia được chiếu trên chiếc TV nhỏ nhắn ở bên quán nước
Nam [ Nhiều ]
Hahaahaa “Vỗ đùi”
Nam [ Nhiều ]
1: Công nhận á hai đứa này nó tửng ghê luôn á “Chỉ TV”
Nam [ Nhiều ]
2: Trời nắng chang chang ra ngoài sông đứng múa hát “Cười lớn”
Nam [ Nhiều ]
3: Tội dễ sợ vậy á
Nam [ Nhiều ]
3: Biết sao hông? Hai đứa này nhìn mặt sáng láng nè mà bị tưng “Cười lớn”
Nam [ Nhiều ]
1: Con ai vậy ta?
Nam [ Nhiều ]
2: Nhỏ đó là con út Trân Ni, con của chú Năm đó
Nam [ Nhiều ]
3: Còn nhóc kia kìa là con út Trí Tú em Lệ Sa đó
Nam [ Nhiều ]
1: Chú Năm với Lệ Sa mà coi được clip này chắc là vui lắm ha
Nam [ Nhiều ]
1: Bao cười luôn á “Cười lớn”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Có gì đâu tụi bây cười? Hả?
Chẳng biết từ lúc nào kế bên chiếc chỏng tre ông Năm và Lệ Sa đã đứng đó
Lạp Lệ Sa - Cô
“Chống hông nhìn 3 người ngồi trên chỏng”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Bộ đám cưới ba má tụi bây trong đó ha tụi bây cười? “Trừng mắt”
Lạp Lệ Sa - Cô
Nè, cái vụ này hỏng có dì mắc cười hết trơn á nghen “Trừng mắt”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
“Vỗ bàn”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Nhục ơi là nhục
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
“Giật mình”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Nhục cho cả cái dòng họ này nha
Phác Trân Ni - Em
“Uỷ khuất nhìn ông”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Mày làm cái chiện đó là mày bôi tro trét trấu lên mặt tía với má mày
Lạp Lệ Sa - Cô
“Đập cây roi xuống ván”
Lạp Lệ Sa - Cô
Quá nhục luôn á
Y đang núp sau mẹ mà trốn Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
“Cầm roi đi qua”
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Từ từ, từ từ con
Lạp Lệ Sa - Cô
Bây giờ mày muốn sao? “Chỉ cây roi vào Y”
Kim Trí Tú - Y
“Chạy qua bên khác đứng”
Lạp Lệ Sa - Cô
Đó, bây giờ cái chuyện xảy ra vậy rồi
Lạp Lệ Sa - Cô
Chị mày với má mày ra đường sao dám nhìn mặt ai nữa hả nhỏ kia? “Trừng mắt”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Điên khùng vậy “Ngồi xuống ghế”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Trưa nắng chang chang ra ngoài bờ sông ngoải mày múa may quay cuồng chi để giờ ta quay lên hả
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Thôi mà
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
“Vỗ bàn”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Thôi cái gì, hả
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Bình tĩnh đựng có nóng
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Sao lại tự nhiên lại nghe lời người ngoài mà hiệp lực với người ngoài nói con mình là điên?
Phác Trân Ni - Em
“Gật đầu”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Bà đó “Chỉ bà”
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Tui sao?
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Con hư là tại mẹ, còn binh nó nữa hả?
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Hồi nào?
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Tui muốn nói với ông là ông phải bình tĩnh, từ từ
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Từ từ gì
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Hổng có từ từ
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Còn mày nữa nghen “Chỉ Em”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Tao nói rồi đó nghen
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Ngày mơi là kiếm cái công ăn chiện làm làm cho đàng quàng
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Còn hông có hả
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Tao đưa mày lên thành phố rồi gửi dì mày cho mày đi học tiếp
Phác Trân Ni - Em
“Buồn bã cúi mặt”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Còn hổng chịu nữa, làm ơn làm phước
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Có chồng đi
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
“Ngạc nhiên nhìn ông”
Phác Trân Ni - Em
“Ngạc nhiên nhìn ông”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Cho nó yên thân đi
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Hả? Lấy chồng? “Nói lớn”
Lạp Lệ Sa - Cô
Trưa trời trưa trật à
Lạp Lệ Sa - Cô
Tại sao không ở nhà ra ngoài sau tắm heo dọn chuồng heo hay là ra dọn vườn
Lạp Lệ Sa - Cô
Tết tới nơi rồi
Lạp Lệ Sa - Cô
Suốt ngày ra bờ sông loi nhoi như con dòi ngoải làm gì vậy hả
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Con à “ Can Cô lại”
Lạp Lệ Sa - Cô
Dạ “Nhìn bà rồi nhìn Y”
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Má thấy con nói vậy là hổng có được rồi, hổng có êm cái tai rồi đó nghen con
Lạp Lệ Sa - Cô
Sao vậy má? “Nhìn bà”
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Chèn ơi, má sanh ra nó “Chỉ Y” rồi má sanh ra mày “Chỉ Cô”
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Mà mày nói nó “Chỉ Y” là cái… cái con đó
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Vậy là má là cái dì mà mày là cái giống dì hả con
Kim Trí Tú - Y
Giờ chị với lại….
Lạp Lệ Sa - Cô
Ê ê ê, con nhỏ kia “Chỉ cây roi vào Y”
Lạp Lệ Sa - Cô
Mày muốn chết hả mậy “Chạy qua chỗ Y”
Kim Trí Tú - Y
“Chạy lại bà”
Tống Huệ Kiều - Bà Út
“Cản Cô lại”
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Trời ơi, trời ơi
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Thôi thôi đừng rượt nữa
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Thấy chưa, may là thắng lại kịp đó con
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Nếu mà không can kịp á thì má của mày thành cái con dòi rồi
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Sao ngu quá vậy, tự mình nói mình vậy chèn “Ôm đầu”
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Con ơi, má giận con quá à “Chỉ Y”
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Má giận con đó “Chỉ qua Cô”
Lạp Lệ Sa - Cô
“Tròn mắt ngạc nhiên”
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Tại sao con vẽ đường cho hưu chạy vậy hả con?
Lạp Lệ Sa - Cô
Má, hôm nay là má ngồi yên ở đó đi
Lạp Lệ Sa - Cô
Má để con, chị hai của nó xử nó cho má coi nè
Lạp Lệ Sa - Cô
Kể từ ngày hôm nay nghe chưa
Lạp Lệ Sa - Cô
Mày chọn đi
Tống Huệ Kiều - Bà Út
“Đứng ngồi không yên”
Lạp Lệ Sa - Cô
Một là đi học chữ
Lạp Lệ Sa - Cô
Hai là mày đi học nghề
Lạp Lệ Sa - Cô
Không nghe lời chị mày là chị mày sẽ gả mày cho một con chằn ăn trăn quấn nào đó nó về nó dạy mày nghe
Lạp Lệ Sa - Cô
Nghe chưa? “Nói lớn, trừng mắt nhìn Y”
Kim Trí Tú - Y
Ủa, con chằn ăn trăn quấn là con dì dị má? “Cúi người xuống hỏi bà”
Tống Huệ Kiều - Bà Út
“Bất lực nhìn Y”
PHẦN 1•Chapter 2
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Cưới vợ!
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Gả chồng!
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Có lý!
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Có lý!
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Ông bà ta nói có lớn thì mới có khôn
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Nhưng một mình làm sao lớn được “Nhướng mày”
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Hưmm, muốn lớn được thì phải cưới vợ gã chồng “Cười”
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Nói nào ngay, tui thấy á là
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Ê nói chị đừng giận nghen
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Sao, hông có giận đâu nói đi chị
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Trí Tú á
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Dạ gái út tui á
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Nó cứ tưng tửng á, haha
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Nhưng mà nói nào ngay, nó hiền lành nó dễ thương
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Tui ưng á, chịu á
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Vậy là chị ưng rồi hén
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Thật tình, tui cũng nói chị đựng có buồn, đừng có giận nghen
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Trời ơi, giờ mình sắp sửa sui gia rồi
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Trân Ni coi nó khờ khờ vậy chứ nó hiền lành chị ơi
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Thành ra á là tui thấy tui ưng nó dữ lắm rồi đó
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Mà hai đứa mình là ưng như vậy rồi hông biết là tụi nhỏ nó có ưng hông hén
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Rồi anh Năm ảnh làm sao hả chị hén
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Đựng lo chiện đó
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Hông lo hả
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Chiện đó để tui
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Trong cái gia đình của tui á là nó có cái truyền thống, cái nét đẹp á
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Là người phụ nữ là được toàn quyền
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Phụ nữ nói trước và đàn ông phải nghe theo
Tống Huệ Kiều - Bà Út
À “Gật gật”
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Còn cái chiện mà mấy đứa nhỏ đó thì coi như là mình đặt đâu rồi tụi nó phải ngồi đó chớ
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Phải rồi
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Nói nghe nè, để chờ tui tính cái coi “Bấm tay”
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Nay tháng giêng
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Ủa hổng phải, nay tháng chạp
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Ra giêng cưới luôn
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Đúng hôn đúng hôn
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Đúng rồi, ra giêng mình cho nó cưới á “Cười”
Cả hai cười đùa và bàn chuyện hôn sự rôm cả ngôi nhà
Lý Chung Thạc
“Ghi sổ sách”
Lạp Lệ Sa - Cô
Ê “Tỉa cây”
Lạp Lệ Sa - Cô
Chừng nào mày rảnh, mày nhớ chạy qua ông Mười dặn ổng
Lạp Lệ Sa - Cô
Năm nay xuất chuồng cỡ nào đi chăng nữa là cũng phải chừa lại 10 con cho nhà mình nghe
Lý Chung Thạc
Cái dì? “Thoáng nhíu mày”
Lý Chung Thạc
Mọi năm mày chừa có 2 con à, để gói bánh chưng bánh tét hoi
Lý Chung Thạc
Làm dì mà hôm nay chừa dữ dậy
Lạp Lệ Sa - Cô
“Cười” Má tao nói á ra giêng sẽ cho Tú cưới vợ
Lý Chung Thạc
Cưới vợ hả? “Nói lớn”
Lý Chung Thạc
Ủa mà theo sự tính toán của tao…
Lạp Lệ Sa - Cô
Má tao nói đúng á
Lạp Lệ Sa - Cô
Phải cưới vợ thì Tú nó mới khôn lớn được
Lý Chung Thạc
Theo sự tính toán của tao á, tụi nó mới có 18 tuổi à
Lý Chung Thạc
Nó chưa đủ tuổi để mà lập gia đình đâu
Lạp Lệ Sa - Cô
Ờ he, cũng đúng á “Đang tỉa cây thì dừng lại”
Lý Chung Thạc
Bởi vậy theo sự tính toán của tao á
Lý Chung Thạc
Là cái kèo này là mình nên cho vào dĩ dãng nhạt nhoà đi
Lạp Lệ Sa - Cô
Mà thôi hổng sao đâu mày ơi
Lạp Lệ Sa - Cô
Bây giờ cứ cho tụi nó lấy đại đi
Lạp Lệ Sa - Cô
Rồi tụi nó về tụi nó sống với nhau á
Lạp Lệ Sa - Cô
Là từ từ có gì đó mình tính sau, phải không?
Lạp Lệ Sa - Cô
Quan trọng á là Tú nó phải thấy trách nhiệm của nó chứ
Lạp Lệ Sa - Cô
Phải vậy nó mới trưởng thành được
Lý Chung Thạc
Theo sự tính toán của tao á thì…
Lạp Lệ Sa - Cô
Khỏi tính toán nữa
Lạp Lệ Sa - Cô
Má tao với chú thím Năm quyết tâm rồi
Lạp Lệ Sa - Cô
Phải cho tụi nó cưới nhau
Lạp Lệ Sa - Cô
Bây giờ khỏi tính, nha
Lạp Lệ Sa - Cô
Đã quyết rồi “Tỉa cây tiếp”
Lý Chung Thạc
Ờ thì nếu mà mày nói hổng tính cái chuyện đó thì…
Lý Chung Thạc
Thôi, nói chuyện khác
Lý Chung Thạc
Nè, theo sự tính toán của tao á thì là 10h sáng nay á là phải gặp bên cây trồng cây giống rồi đó nha
Lạp Lệ Sa - Cô
Bây giờ mấy giờ rồi mậy?
Lạp Lệ Sa - Cô
Cái dì? “Nói lớn”
Lạp Lệ Sa - Cô
Thằng mắc dịch, sao mày không để ngày mai nói luôn “Lườm Thạc”
Lý Chung Thạc
Thì theo sự tính toán của tao á…
Lạp Lệ Sa - Cô
Thôi thôi thôi dẹp đi, trễ rồi không có nói gì nữa
Cô lùi lại định đi thì bị vấp mà ngã vào xe rùa của người làm
Nam [ Nhiều ]
Cô có sao không?
Lý Chung Thạc
Ờ ờ, ý tao nói sau sự tính toán của tao á nếu mày lùi nhanh như dậy là mày sẽ té
Phác Thái Anh - Nàng
Anh làm sai rồi, anh nhìn lại trong bản vẽ đi “Chỉ bản vẽ”
Phác Thái Anh - Nàng
Đâu có phải như vậy đâu “Nhíu mày”
Phác Thái Anh - Nàng
Hai cái màu khác nhau hoàn toàn, em có ghi rõ mà
Nam [ Nhiều ]
Đâu có gì sai đâu
Nam [ Nhiều ]
Tôi thấy nàu nâu với màu đỏ cũng như nhau mà
Nam [ Nhiều ]
Sao cô khó tính quá vậy?
Phác Thái Anh - Nàng
Vậy bây giờ em trả tiền hay không trả tiền cho anh thì cũng như nhau đúng không?
Nam [ Nhiều ]
Chuyện này khác
Phác Thái Anh - Nàng
Nếu khác, thì anh sửa lại đi
Phác Thái Anh - Nàng
Hai tháng nữa là em phải dọn qua đó rồi
Phác Thái Anh - Nàng
Đồng hương đất khách quê người thì giúp đỡ nhau một chút đi
Nam [ Nhiều ]
Haiz, tui biết rồi “Quay đi”
Phác Thái Anh - Nàng
Khụ khụ “Cầm bản vẽ đến bàn”
Phác Thái Anh - Nàng
Hi chú Ben
Chú Ben
Con, hay là mình dời ngày khai trương văn phòng mới lại đi
Phác Thái Anh - Nàng
Không được đâu chú
Phác Thái Anh - Nàng
Con không muốn phải thay đổi kế hoạch của mình vì những người vô trách nhiệm như vậy
Chú Ben
Nghe chú nói đi, là vì chú có được không?
Phác Thái Anh - Nàng
“Khó hiểu”
Chú Ben
Chú muốn về Việt Nam ăn tết
Chú Ben
Tối hôm qua chú có điện thoại về
Chú Ben
Mới phát hiện ra 6 năm rồi chú chưa được ăn tết với ba
Chú Ben
Hơn nữa năm nay ba chú đã 80 tuổi rồi
Chú Ben
Chú muốn được ở gần ba chú nhiều hơn để sau này khỏi phải ân hận
Phác Thái Anh - Nàng
“Gật gù” Con hiểu rồi
Phác Thái Anh - Nàng
Vậy… để con cố gắng sắp xếp công việc rồi báo cho chú
Phác Thái Anh - Nàng
Mà nếu sắp không được thì con sẽ gánh luôn phần của chú
Phác Thái Anh - Nàng
Để chú yên tâm mà đi nha
Phác Thái Anh - Nàng
Con nghĩ không sao đâu, mình cũng chỉ còn có hai công trình thiết kế trên sân thượng
Phác Thái Anh - Nàng
Sắp xong rồi, không ảnh hưởng gì hết
Chú Ben
Chú cảm ơn con nhiều lắm
Chú Ben
À, mà con chuẩn bị về chưa vậy?
Phác Thái Anh - Nàng
Dạ, con còn chút xíu chuyện nữa là con về
Phác Thái Anh - Nàng
Khụ khụ
Chú Ben
Chú thấy sức khoẻ của con không được tốt lắm
Chú Ben
Đừng làm khuya quá
Chú Ben
Ảnh hưởng đến sức khoẻ rồi bệnh nặng đó
Phác Thái Anh - Nàng
Con biết rồi
Phác Thái Anh - Nàng
Khụ khụ
Chú Ben
Đã bao lâu rồi con chưa về Việt Nam?
Chú Ben
Thôi, chú về trước nha
Chú Ben đi rồi, Nàng đứng đó với nỗi buồn bao quanh
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Anh hai nói con nhỏ nó học giỏi, cho nên gửi qua cho nó học ngay từ bây giờ
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Tui là tui ưng lắm rồi đó, ông tính sao “Nhìn ông”
Chaeyoung đang dựa cột phía trong mà nghe lén tía má mình nói chuyện
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Đưa đi cũng được
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Nhưng mà con mình mới có 15 tuổi à
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Nó còn nhỏ quá, đưa đi tui lo
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Không có nỡ bà ơi
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Chuyện là chuyện tương lai
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Bây giờ hỏng nỡ cũng phải nỡ
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Ủa vậy bà biết, bà quyết định vậy rồi bà hỏi tui chi
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Thì tui hỏi ông cho ông đỡ tủi vậy á mà
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Chứ ông mà hổng quyết định thì tui cũng quyết định à
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Tui hổng có chờ ông
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Trời đất thánh thần ơi
PHẦN 1•Chapter 3
Sau khi nhớ lại cuộc nói chuyện của tía với má mình thì Nàng ngồi thẫn thờ một lát
Phác Thái Anh - Nàng
“Bắt máy” 📱: Con nghe nè tía
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
📱: …..
Phác Thái Anh - Nàng
📱: Dạ “Ngạc nhiên” tía nói sao?
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Dạ dì út ơi
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Chắc tui phải xin lỗi chị dới lại Lệ Sa cái chiện mà
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Cưới hỏi cho mấy đứa nhỏ đó
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Dạ, sao phải xin lỗi vậy anh?
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Thôi thì mình…
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Mình để cái chiện này tới năm sau năm tới nữa mình tính đi
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Ê ê ê
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Cái đó ông hứa rồi mà
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Sao giờ tự nhiên nói lại là sao?
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Dạ phải rồi
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Bữa hứa rồi
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Nhưng mà tui thấy chưa có được
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Sao hổng được?
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Tụi nó còn nhỏ quá… “Nhìn bà Năm”
Kim Trí Tú - Y
Hổng được! Tụi con phải cưới liền!
Phác Trân Ni - Em
Hổng được! Tụi con phải cưới liền!
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Nín đi, nín đi
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Ham ham phải cưới liền “Liếc Em và Y”
Lạp Lệ Sa - Cô
Để hai! “Giơ tay cản Y”
Lạp Lệ Sa - Cô
Dạ, thưa chú Năm
Lạp Lệ Sa - Cô
Thiệt tình mà nói á là gia đình của con rất là muốn cưới Trân Ni về cho Trí Tú
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Dạ “Gật đầu phụ hoạ”
Lạp Lệ Sa - Cô
Mà con thấy là hai đứa nó cũng thương nhau nhiều lắm
Phác Trân Ni - Em
“Gật gật”
Lạp Lệ Sa - Cô
Bây giờ có gì khó khăn, chú cứ nói ra đi rồi hai gia đình của mình cùng nhau bàn bạc xử lý khó khăn đó
Lạp Lệ Sa - Cô
Chứ mà bây giờ ngăn cản hai đứa nhỏ, tội nghiệp hai đứa nó lắm
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Dạ phải vậy đó anh
Phác Trân Ni - Em
Đúng rồi, tía phải gả con đi liền đi
Phác Trân Ni - Em
Hổng gả là hổng được đâu “Dậm dậm chân”
Kim Trí Tú - Y
Dạ đúng rồi đó chú
Kim Trí Tú - Y
Gả NiNi liền đi, con phải cưới NiNi ngay bây giờ luôn đó
Kim Trí Tú - Y
Hổng được là hổng xong đâu
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Hổng xong là sao?
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Hổng xong gì?
Kim Trí Tú - Y
“Đi qua cầm tay Em”
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Tránh ra, mày làm cái dì dậy? “Đẩy Y”
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Cái dì dậy con?
Lạp Lệ Sa - Cô
Chuyện dì nói lẹ coi
Lạp Lệ Sa - Cô
Sao có dì hổng được?
Kim Trí Tú - Y
Em… lỡ rồi “Khó xử cúi mặt”
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Mày làm cái gì? “La lớn”
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Mày làm cái gì mày nói cho tao nghe
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Làm dì? “Nhíu mày”
Phác Trân Ni - Em
Tụi con lỡ…
Phác Trân Ni - Em
Lỡ đi nói khắp nơi là chuẩn bị đám cưới rồi “Nhăn nhó”
Phác Trân Ni - Em
Mà giờ hổng cưới là mất mặt lắm luôn ớ
Bà Út, ông bà Năm và Lệ Sa cũng hết hồn với đôi trẻ
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Làm hết hồn hết día vậy hà
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Muốn đứng tim luôn dậy trời
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Muốn chết với nó luôn dậy á
Lạp Lệ Sa - Cô
Thôi thôi thôi
Lạp Lệ Sa - Cô
Hai đứa ra ngoài sân chơi đi
Lạp Lệ Sa - Cô
Để người lớn ta nói chuyện ở đây
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Đi ra đi ra
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Ra ngoài đi đựng có rối quá con
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Rồi để người lớn ta tính chiện cho, nghen
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Rồi rồi đi đi “Xua tay”
Phác Trân Ni - Em
Gả nha tía “Nhìn ông Năm”
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Đi ra đi con
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Trời ơi, cái chiện cưới sinh mà làm như đi dựt cô hồn dậy á
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Nè nè, đựng có xà nẹo xà nẹo dậy
Lạp Lệ Sa - Cô
Bỏ cái tay ra kìa, út!
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Chèn ơi, tui nói thiệt nghen
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Anh chị với tui á mà hổng tính chuyện cho tụi nó cưới sớm nghen
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Là sẽ còn nhiều chuyện xảy ra nữa
Tống Huệ Kiều - Bà Út
May là cái lỗi lầm mà tụi nó nói ra không giống như là cái lỗi lầm mà tụi mình nghĩ ở trong bụng đó nghen
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Chứ không thôi là chết rồi
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Lỡ lầm chứ lỗi lầm đâu
Lạp Lệ Sa - Cô
Dạ đúng rồi đó chú Năm ơi
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Nó mới lỡ mà
Lạp Lệ Sa - Cô
Ông bà ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Tống Huệ Kiều - Bà Út
“Gật đầu”
Lạp Lệ Sa - Cô
Mà chú thím cũng thấy đó
Lạp Lệ Sa - Cô
Hai đứa nó bây giờ cứ xà nẹo xà nẹo với nhau như dậy
Lạp Lệ Sa - Cô
Con nghĩ sớm muộn dì á là cũng cháy tan nát luôn á
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Tui nói cho nghe
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Ông suy nghĩ lại đi
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Có đứa con gái trong nhà, người ta nói giống như là bom nổ chậm á
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Tự nhiên một hôm nọ
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Nổ cái đùng! “La lên”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
“Giật mình”
Lạp Lệ Sa - Cô
“Giật mình”
Tống Huệ Kiều - Bà Út
“Giật mình”
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Rồi tui dới ông chết luôn
Lạp Lệ Sa - Cô
Đó thấy chưa “Vỗ đùi”
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Thấy chị Năm nói phải
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Anh Năm nghĩ kỹ lại đi anh Năm
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Bà làm dì mà con gái bộ như khủng bố, nổ đùng đùng nghe thấy ghê quá
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Tui nói thiệt nghen chị
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Chị thông cảm cho tui
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Tại dì á cũng lỡ rồi
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Lỡ hứa dới lại đứa con gái lớn tui
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
À, bé hai đó
Lạp Lệ Sa - Cô
Mèn ơi, tưởng chiện dì
Lạp Lệ Sa - Cô
Chú ơi, ba mẹ đặt đâu là con cái ngồi đó
Lạp Lệ Sa - Cô
Chứ đời nào mà con cái nói ba mẹ nghe theo đâu
Lạp Lệ Sa - Cô
Chú ngược đời quá
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Dạ phải
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Con cái sao mà có thể đặt để cha mẹ được hả anh
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Tui biết rồi chứ
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Tui là tui lạ hơn cái ở chỗ là tui thương con thương cái tui
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Cho nên tui đã hứa dới đứa lớn rồi thì tui phải thực hiện
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Tui phải thực hiện đúng thôi chị ơi
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Nhưng mà…
Phác Trân Ni - Em
Nè, làm cái dì dạ, buông ra coi!
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Cái dì ngoải dậy
Lạp Lệ Sa - Cô
“Đứng lên chạy ra” Út ơi!
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Cái dì dậy, cái dì dậy
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Cái dì mà um sùm dậy?
Cả 3 người cũng đứng lên chạy theo ra ngoài
Phác Trân Ni - Em
Thiệt là đáng ghét
Lạp Lệ Sa - Cô
Cái dì dậy?
Phác Trân Ni - Em
Hứ, dám nói cái hàng rào nhà mình là cái hàng rào nhà ổng chứ “Nghênh mặt”
Ông bà Năm và bà Út cũng chạy ra tới
Phác Trân Ni - Em
Tía má nhìn nè
Phác Trân Ni - Em
Ông Mẫn á hả, đi lấy cái biển này gắn lên hàng rào nhà mình đó
Kim Trí Tú - Y
Dạ nè “Giơ tấm bảng cho mọi người nhìn”
Tấm bảng đó viết: ĐẤT LẤN CHIẾM
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Trời đất cơi
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Sao mà nó dám làm cái chiện này “Nhíu mày”
Phác Tự Tuấn - Ông Năm
Nó đâu?
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Ở đâu, nó đâu?
Tống Huệ Kiều - Bà Út
Ở đâu con
Phác Mẫn Anh - Bà Năm
Rồi nó đâu rồi?
Phác Trân Ni - Em
Dạ, hồi nãy con bức xúc quá
Phác Trân Ni - Em
Con hất nhẹ ổng cái ổng qua bên kia kìa “Chỉ cái cây”
Và đây là cú hất ‘ NHẸ ’ của Em
Lạp Lệ Sa - Cô
Đó là hất nhẹ đó hả? “Chỉ dô Mẫn”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play