[Tokyo Revengers] MORRI
[ABO] Chiếm lấy Alpha
tui nè
không đăng bên kia được thì mình đăng bên này ạ=)))
tui nè
lỳ thì ai qua anh =))))
___________________________
Manjiro và Takemichi là “đồng nghiệp” cùng sống ở nhà chung của Phạm Thiên
Hanagaki Takemichi
/đưa mắt nhìn điện thoại/
thì ra là tin nhắn do đàn anh Sano Manjiro gửi cho em.
Sano Manjiro
: thuốc tao để ở ngăn bàn trong góc đấy
Sano Manjiro
: túi bên phải chứ không phải bên trái nha
Sano Manjiro
: đừng có nhầm lẫn đó
Hanagaki Takemichi
: um, em biết rồi
Hanagaki Takemichi
: sao anh không mang qua phòng em luôn?
Sano Manjiro
: không thích đấy
cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc Takemichi react ib của gã ta
em tiếp tục xử lý mớ công việc của mình
sau tầm hơn 2 tiếng cũng xong
cộng thêm cả việc tình hình sức khoẻ hôm nay không cho em làm thêm được nữa.
do tính chất phân hoá là alpha, Takemichi cũng hẳn có sức chịu đựng hơn người thường, nên vẫn cố trụ cho đến lúc xong việc.
xay xẩm mặt mày em lê lết ra khỏi phòng làm việc, vừa bức bối vừa khó chịu
toàn thân nóng như lửa thiêu đốt đừng tất da tất thịt, ngay cả cự vật dưới đũng quần cùng phồng lên một cục
Hanagaki Takemichi
/lảo đảo sang phòng của Manjiro/
Hanagaki Takemichi
/bước đến trước ngăn kéo/
trước mắt em mọi vật thể như phân thân thành 2 hết thẩy
bỏ qua lời dặn của đàn anh thân thiết mà chụp vội lấy túi thuốc bên trái
Hanagaki Takemichi
/bóc thuốc trực tiếp ném vào miệng mà nuốt xuống/
trong khi chờ thuốc ngấm em cởi bỏ bớt áo đang mặc trên người xuống còn chiếc áo thun
mượn tạm ghế sofa trong phòng Manjiro mà ngã lưng xuống
ngả lưng trên ghế sofa của đàn anh Takemichi có thể ngửi thấy một mùi kẹo sữa nhè nhẹ
thật vậy, là pheromone của Manjiro một mùi thơm dịu và ngọt ngào
__________________________
[mitake] Chiếm lấy Alpha
____________________________
Hanagaki Takemichi
sao lại nóng thế nhỉ... thuốc chưa thấm sao??
Hanagaki Takemichi
cổ họng rát quá, sốt mất thôi...
nhóc này quằn quại khó chịu, bức bối do ngày lúc càng nóng lên mà chẳng có dấu hiệu dịu xuống
Hanagaki Takemichi
/da dẻ vốn đã sáng hồng nay lại càng ửng đỏ hơn/
Hanagaki Takemichi
/mồ hôi nhễ nhại/
Hanagaki Takemichi
không... xong rồi...
đúng vậy, tên nhóc này không xong thật rồi
Hanagaki Takemichi
đau đầu quá...hức
tên nhóc alpha khó chịu đến mức mắt đã rơm rớm nước, trông cứ cánh hoa nhỏ đang rơi vừa mảnh mai vừa đáng thương
nếu không nói chả ai nghĩ đây là một alpha cả
vật bên dưới cũng không khá khẩm hơn mấy cương cứng đến phát đau rồi
Hanagaki Takemichi
huc... có lỗi với anh Manjiro quá
Hanagaki Takemichi
huc huc... anh ơi
thấy có lỗi là thế nhưng em đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướng víu của mình
Hanagaki Takemichi
/tay cầm lấy cự vật sục lên sục xuống/
tên nhóc này thường chẳng hay thủ dâm, nên kinh nghiệm hay kĩ thuật sóc lọ cũng gọi là bằng 0
em vuốt ve lên xuống theo bản năng, tốc độ ngày một nhanh, cực hạn cũng đã đến.
Hanagaki Takemichi
/cong lưng mà phóng thích thứ chất lỏng màu trắng đục vương vải dính lên sofa/
Hanagaki Takemichi
/thở dốc/
bản thân thì có lỗi, vật bên dưới thì lại thấy chưa đủ
cộng thêm mùi pheromone của đàn anh vẫn còn thoang thoảng trong phòng
tên nhóc này chưa có dấu hiệu mềm xuống
Hanagaki Takemichi
hộc...hộc phù.. vẫn..nóng ran.. khó chịu chết được
phút chốc thì mùi pheromone hoa tử đinh hương đã bao bọc lấy căn phòng lấn át mùi của đàn anh
cố níu lấy sợi dây lí trí còn sót lại
tên nhóc này cố chịu đựng nhưng rồi cũng đến lúc
tiếng tay nắm cửa vang lên cũng là thời điểm Manjiro trở lại phòng
mà vừa hay lại là lúc em đã bị dục vọng chi phối hoàn toàn
__________________________
[mitake] Chiếm lấy Alpha
____________________________
nghe tiếng mở cửa tên nhóc này hoảng loạn phóng thẳng lên giường dùng chăn bông cuộn trong mình lại bên trong
Sano Manjiro
/mở cửa bước vào/
mùi hoa tử đinh hương xộc thẳng vào mũi gã
Sano Manjiro
“mùi nồng quá...”
Sano Manjiro
/khẽ nhíu mày/
thường thì mùi pheromone của nhóc này rất dễ chịu, nhẹ nhàng và mang lại một cảm giác thư giản thần kỳ
nhưng giờ thì khác nó nồng đậm như thể muốn đàn áp họ Sano vậy
Sano Manjiro
ngột ngạt quá, Micchi
không thấy bên kia trả lời Manjiro khẽ nhìn qua con sâu róm cuộn tròn trong chăn kia
Sano Manjiro
tao để thuốc ở tủ mà, sao không lấy uống
Sano Manjiro
nếu nhóc đã uống thì bây giờ đáng lẻ ra phải bình thường rồi chứ
Sano Manjiro
/bước lại tủ và kéo ngăn/
Sano Manjiro
“vãi lồn” /vỗ vào trán mình/
họ Sano kia lúc này chỉ muốn kí đầu tên nhóc kia một cái thật chứ
ngốc nghếch đến mức lấy nhầm thuốc kích dục mà uống
Sano Manjiro
/bước lại ngồi cạnh chăn của Takemichi/
Sano Manjiro
tao dặn nhóc là không phải túi thuốc bên trái rồi mà
Sano Manjiro
/ngồi cạnh con sâu róm đang cuộn tròn trong chăn kia/
không nhận được câu trả lời từ phía kia, Manjiro lúc này bực mình rồi đấy
Sano Manjiro
/nhìn xung quanh/
Sano Manjiro
/dừng mắt ở chiếc quần dài với mảng tinh dịch còn dính ở da ghế/
Sano Manjiro
/nhếch miệng cười/
Sano Manjiro
“tên này hẳn là đang xấu hổ vì làm chuyện xấu trong phòng mình rồi đây mà”
Sano Manjiro
“sao lại có tên alpha đáng yêu thế này nhỉ?”
Manjiro còn chưa muốn tha em mở miệng trêu chọc
Sano Manjiro
nhóc có để tâm đến lời tao nói không vậy?
giỡ giọng điệu bực mình mà hỏi em
chỉ thấy chiếc chăn bông động đậy theo nhịp thở gấp gáp
họ Sano lúc này cũng lo lắng rồi kéo phăng cái chăn ra khỏi người em
Hanagaki Takemichi
Anh ơi...làm ơn, làm ơn giúp em với...
mắt em lúc này ngấn lệ cầu xin, trông yếu đuối đáng thương vô cùng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play