| TR | Lost.
| Nàng thơ Arcelia.
Trong vũ trụ rộng lớn đen sâu huyền bí, chứa chan rất nhiều những hành tinh kì lạ.
Chúng ta chỉ là những linh hồn nhỏ bé được tồn tại với thời gian ngắn ngủi trên thế giới.
Trong một hành tinh nhỏ bé, trôi qua hàng nghìn năm.
Trái đất là nơi có nhiều sự sống, nhiều sự kiện xảy ra và nhiều thứ diệu kì xuất hiện.
Với vô vàn những thứ không có sự lí giải.
Trái đất, nơi được coi là hành tinh của "con người".
Nhưng chẳng biết với những thế kỉ trôi qua, con người đã chẳng còn nhiều.
Thậm chí đa số còn như đã tuyệt chủng.
Xảy ra xung đột và chém giết lẫn nhau, người ở lại và người rời đi.
Trái đất trở thành nơi bị rêu phong chiếm hữu.
Cũng sản sinh ra nhiều những con vật, hiện tượng kì lạ như là "thần linh" xuất hiện.
Con người : hiếm khi xuất hiện, và một trong số chúng - Arcelia.
Cô gái nhỏ được nuôi bởi thiên nhiên.
Arcelia nghe những tiên nữ nói rằng, cô được tìm thấy trong một bông hoa hồng, nằm yên trong nhụ hoa mà khóc lớn.
Mẹ thiên nhiên nhìn thấy cô, lòng trắc ẩn bên trong bà khiến bà trở thành một người mẹ.
Khi giờ đây, khi cô đã ngần này tuổi, tuổi mà các tiên nữ nói là đẹp nhất trong "thanh xuân".
Arcelia.
Tiên nữ, thanh xuân là gì ?
Tiên nữ nhỏ đang nhảy trên nền nước.
Ngước lên nhìn Arcelia đang nhìn mình với đôi mắt tò mò, mong chờ câu trả lời.
: Có lẽ nàng sẽ phải tự tìm hiểu lấy câu trả lời rồi.
: Nàng thơ lớn rồi mà phải chứ ?
Arcelia.
Nhưng nàng đây có chút không nỡ..
Arcelia.
Liệu tiên nữ có thể giúp ta lần này chăng ?
: Tiên nữ e ngại rằng tiên nữ không thể.
: Mẹ người sẽ nói tiên nữ mất thôi !
Arcelia.
Tiên nữ à, có ta đây, đừng sợ.
: Tiên nữ nghĩ rằng, nàng thơ đã đủ tuổi để tự tìm hiểu về thế giới xung quanh rồi.
Arcelia.
Ta có chút tò mò, nếu được có phải chăng ?
: Mẹ người đã nói có thể, vậy tại sao lại không chứ.
Arcelia.
Ồ, tiên nữ không lừa ta chứ.
: Tiên nữ chỉ có thể nói thật, nếu nói dối sẽ bị tan thành khói bay !
Arcelia.
Vậy ta tin tiên nữ !
Cuộc đối thoại giữa tiên nữ nhỏ, và Arcelia như một đoạn thơ trữ tình nho nhỏ.
Arcelia mỉm cười, nằm lên bãi cỏ cạnh con sông.
Arcelia.
Liệu lúc nào đó, có thể gặp người ấy chứ ?
: Tiên nữ không chắc nữa nàng thơ à.
Arcelia.
Ừm, vậy ta sẽ tiếp tục chờ người.
Mẹ thiên nhiên, được cho rằng bảo vệ khu rừng to lớn của thế giới.
Nhưng nàng liệu có biết, ngài ta đã phải hi sinh để bảo vệ cho khu rừng.
Nàng chờ mẹ trong vô vọng.
Cuộc sống của nàng là vậy.
Được nuôi nấng bởi các tiên nhỏ trong rừng.
Không lạc lối giữa chốn đông cây xanh, những hố sâu.
Nàng sống trong khu rừng to lớn nhất thế giới.
Nàng cũng là con người duy nhất mang danh đứa con của mẹ thiên nhiên.
Arcelia.
Tiên nữ, ta nhớ mẹ ta lắm.
Đáp lại nàng chỉ là sự vỗ về của sóng biển.
Tiên nữ đã biến mất chẳng hay lúc nào.
Bỏ lại nàng ta ở nơi này một mình.
Những nhánh cây, vạn vật xung quanh rung chuyển nhẹ nhàng như an ủi nàng thơ Arcelia..
Những bước chân uyển chuyển, kiều diễm trong chiếc tà váy hồng ngọc.
Rải bước những cánh hoa liên tục mọc lên.
Suốt cả triệu năm, vĩnh hằng năm tháng.
Nàng tiến dần đến thành phố thời bấy giờ, giờ đây đã hóa thành những đám rêu phong ngạo nghễ khổng lồ vừa bước đi, vừa nghỉ ngơi..
| Trữ tình rêu phong.
Nàng bước từng bước, mỗi một nơi nàng rải chân đến.
Đám hoa tươi thắm đều nở rộ lớn và rất đẹp.
Đặt chân tới một cánh đồng nhỏ bé.
Những tòa nhà cao tầng được bao phủ bởi rêu xanh.
Xung quanh chỉ có một màu xanh lá trên các tòa nhà, từng bước của Arcelia đã như thêm chút diệu kì.
Những bông hoa hiếm kì đã nở rộ, từng phút giấy nở to ra và bám chắc xuống nền đất.
Arcelia.
Oa.. Rộng lớn quá đi mất.
Nàng thơ bước qua ruộng lúa, đi đến trung tâm của thành phố mà chẳng hề biết.
Giờ đây, khoảng khắc này như nhìn ra, nàng là con người duy nhất giữa vô vàn những nhà cao tầng cao lớn.
Một mình cô đơn, lẻ bóng giữa mùa thu.
Arcelia.
Không biết có những sinh vật gì sống ở đây nhỉ ?
Nàng tự lẩm bẩm một mình, nhìn xung quanh với đôi mắt tràn đầy sự sống tươi đẹp đó.
Nàng lang thang giữa thành phố không một bóng người, nhưng đó chỉ là nàng nghĩ đến.
Từ phía xa, một bóng người ngồi trên căn nhà nhỏ, khuất tầm nhìn của Arcelia.
Âm thầm nhìn nàng thơ nhỏ với ánh mắt thèm khát vô thời hạn..
Sano Manjirou - Mikey.
Arcelia.. Phải chứ ?
: Vâng, chính nàng ta đó.
Bất ngờ thay, tiên nữ vừa nãy nói chuyện cùng với Arcelia, giờ đây đang bay cạnh với Sano Manjirou.
Ngài ta ngắm nghía vẻ đẹp rạng ngời, kiều diễm đó của Arcelia.
Ngài nhớ đến vẻ đẹp đó bất kể sáng trưa.
Bóng của nàng thơ, đổ đong đầy đôi mắt của Ngài ta, ngóng theo người mắt tình khôn nguôi..
Sano Manjirou - Mikey.
Không ai ta từng thấy, sánh vai được với nàng thơ đó..
Sano Manjirou - Mikey.
Rất đẹp.
Chân trần không cao gót, bước đi uyển chuyển lao xao gióng từng hồi.
Dây cáp giăng trên cao, lung linh giữa những ánh nắng đẹp đẽ.
Trải dài lên thành phố đầy rêu xanh.
: Nàng ấy là người thừa kế duy nhất, dù là con người.
: Nhưng lòng trắc ẩn lại rất nhiều, ai cũng mến..
: Chẳng tham lam, cũng chẳng cuồng ngông.
Sano Manjirou - Mikey.
Vậy sao..
Tiên nữ vu vơ, vu vi bay đi khỏi đó.
Lần nữa biến mất để lại bóng hình một mình.
Sano Manjirou - Mikey.
Ta phải rước được em về.
Thần linh của đất, mỉm cười nhìn lấy Arcelia từ phía xa một hồi lâu.
Phía sau gáy chàng, có vẻ là một hình xăm được in sâu.
Mọi muộn phiền bên trong tâm hồn đó, tan biến như những đàn bướm bay đi.
Giữa cảm xúc bốn bề, như in một bản tình ca duy nhất đọng lại.
Arcelia, vẫn tò mò chẳng hề biết.
Bản thân đã bị bán đứng từ lúc nào, ngây ngô mơ mộng với những thứ mới..
Như ngôi sao khát nắng giữa khoảng trời ban mai.
Liêu xiêu nhảy múa, đi dạo khắp nơi.
Arcelia.
Không biết rằng mẹ ta có từng thấy nơi này chưa nhỉ ?
Nàng tung tăng trải đầy hoa khắp phố phường.
Lang thang đến nhà ga, nàng càng đi, càng hăng say tột độ.
Hàng nghìn vạn vật dưới ánh nắng tuyệt đẹp đó, như nhuốm một vẻ nên thơ.
Giọng hát ngọt ngào vang khắp nơi.
Arcelia.
Ta mong rằng, có thể gặp được những sinh vật diệu kì !
| Người chốn thiên.
Arcelia.
Ta mong rằng, có thể gặp được những sinh vật diệu kì !
Thực chất, từ những bước chân của nàng tới thành phố đã gặp mặt qua rất nhiều thần linh tới loài sinh vật lạ.
Khung cảnh yên bình như địa đàng phong tình.
Với váy dài thướt tha, ngắm ráng sáng lơi lả. Cánh môi nàng thắm, gò má nàng hồng.
Nàng như giấc mơ hão huyền, mơ mộng viển vông hư ải, như cơn mơ ngây dại..
Vẻ đẹp của nàng thu hút nhiều ánh nhìn.
Sano Manjirou - Mikey.
Đến lúc phải rời đi mất rồi.
Manjirou vẫn ngồi đó, từ xa nhìn sắc nước hương trời, rạng ngời hơn cả trời trong vắt.
Chàng ngửa cổ, tay xoa xoa sau gáy.
Cuối cùng cũng biến mất chẳng để lại dấu vết.
Khi ngài ta vừa đi, nàng thơ đã ngước lên chỗ đó.
Tò mò nhìn, ngước lên một cách khó hiểu.
Ai vừa nhìn nàng ta sao ?
Nàng thơ nhìn xung quanh mình.
Cảnh bao phố phường, ủ dột nhá nhem.
Nồng say hương hoa ngọt, tựa giấc mộng hoang đàng. Lung linh, thân nàng ngọt lịm như nọc độc tẩm đường..
Chỉ Cao Xanh mới thấy, người giờ này chốn sao.
Phiêu diêu bước nhảy điệu vũ yêu kiều một lần nữa.
Nàng lang thang qua thành phố, bước đến khu rừng nọ, nơi các vùng núi cao lập lòe ẩn hiện trong sương.
Arcelia.
Thế gian này thật tuyệt, thật thỏa nguyện hân hoan mà.
Mênh mênh mang mang như lông vũ.
Nàng chân trần đi trên cỏ, bước đi cùng ánh nắng vàng.
Arcelia.
Không biết đường hầm này dẫn ra đâu nhỉ.
Tung tăng nhảy múa, chẳng sợ sệt một chút.
Nàng thơ cứ thế bước đi, mãi trên con đường đã mòn.
Con đường chẳng hề quen thuộc, nhưng lại rất thích.
Cảm giác thật hiếu kì, tìm hiểu mãi những điều mới mẻ còn chưa biết.
Nàng như Cao Xanh rớt xuống trần gian, sống một cuộc sống không suy nghĩ, chẳng chút âu lo mội phiền.
Lớn lên với tình yêu thương của những tiên nữ, những sinh vật thần linh linh thiêng.
Khung cảnh núi cao hùng vĩ, to lớn
Đi tới ranh giới tận cùng.
Nếu thủ thỉ mà nói, như lời âu yếm rót mật vào tai.
Arcelia như bóng hồng xinh tươi.
Ngân nga một giai điệu mãi và mãi, với những câu từ đẹp nhất.
Những câu thơ trữ tình, da diết, khúc ca tình yêu chan chứa trong trắng.
Arcelia.
Xuyến xao mất thôi ~
Em là nàng thơ xinh đẹp tuyệt trần.
Arcelia.
Những câu hát ngọt ngào sâu lắng a ~
Arcelia.
Mọi giai điệu trong em là bóng hình ta đó ~
Và bản nhạc tự nhiên vang dội.
Arcelia.
Hỡi Cao Xanh trên địa đàng rộng lớn ~
Arcelia.
Liệu nào đó, ta có thể biết được mối nhân duyên của mình ?
Nàng thơ tự hỏi, ngước lên trời xanh trong vắt.
Mỉm cười chờ đợi, sau lại bước đi trên đôi chân trần.
Chẳng âu lo về thứ mình sắp gặp phải..
Liệu là người nàng ta có đang chờ ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play