Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN] Hồi Ức

Chương 1 [ tột cùng ]

Màu trời ánh lên sắc đỏ bao phủ khắp thế gian như thể đang hoạ lên tia huyết lệ buôn phủ xuống nhân thế nét thê lương buồn tủi, xen lẫn từng chút một thống khổ ánh lên từng nét thương đau đến tột cùng, khắc sâu vào tâm khảm là nổi bi ai ánh lên cùng sắc trời, lại vừa hay hoà lẫn vào thân ảnh nhỏ nằm phía sau con phố cũ mà rũ màu đau thương.
Em lặng mình cuộn vào nơi góc tối phía cuối con hẻm mà van lên từng tia van nài, giọng nói trầm thấp lại pha lẫn chút yếu ớt nhỏ nhoi, khuôn mặt sớm đã bị đánh đến không thể nhận ra, quanh thân chỉ vỏn vẹn một chiếc áo cũ vốn bạc màu lại pha lẫn chút sẫm đỏ màu máu tươi, ánh mắt không có lấy chút ánh sáng, cơ thể lại run rẩy đến kịch kiệt mà cuộn người vào bóng tối, bờ môi em nứt nẻ lại vừa rỉ máu mà trở nên đỏ sẫm. Dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt cứ thế mà cuộn mình giữa góc tối bẩn thỉu nhất, tia sáng cuối cùng trong đôi mắt kia dần tắt hẳn đi, em ngã mình nơi kia mà cất lên tiếng cầu xin cuối cùng dành cho nhân thế
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
....hức...làm...ơn...đừng..đánh nữa...tôi..không..phải... quái vật mà...
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
buôn...tha....cho...tôi đi...cầu...xin...các... người
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
tôi...không...cần....tình....yêu... nữa...
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
cũng...không...cần...các.. người để....tâm...nữa
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
làm...ơn...buôn...tha....tôi...đi
Nơi kia vốn không thuộc về em thiên thần nhỏ mang dáng vẻ thơ ngây cùng ánh mắt thanh thuần mang đến tình yêu và hạnh phúc, một đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương, hèn mọn đến tột cùng mà khát cầu tình yêu từ những người xa lạ lại bị xã hội tàn nhẫn bỏ rơi, đánh đập đến không thể không cút đi, vốn nên là trân bảo trong tay thần linh lại chỉ vì là vật chứa cho cữu vĩ mà trở thành tai hoạ trong mắt thế gian, em đến cuối cùng đã bất mãn với thế gian này hay chưa ? liệu em còn muốn cứu rỗi nó hay chăng ? Liệu rằng em có thể suy sét cho bản thân mà cho nó chút bình yên cuối cùng có được không ? Cầu xin em đừng hèn mọn mà van nài tình yêu từ những thứ rác rưởi ấy nữa được không ? em xứng đáng có thứ tốt hơn cho bản thân, em nên là bảo bối là trân châu ngọc bảo trong tay thần linh mới phải
Tia sáng cuối cùng trên bầu trời cũng dần tắt đi mà thay vào đấy là sự lạnh buốt từ án mây đen buổi đầu đông. Em tỉnh dậy sau cơn tê dại từ cái lạnh mà lết thân xác chẳng còn chút sức lực của bản thân về nhà, mái tóc vàng sẫm rũ xuống mà che khuất nữa khuôn mặt, nước mắt thoáng chốc đã lăn dài trên mi mắt mà trượt xuống sườn mặt, răng cứ cắn chặt môi mà khẽ khàng phát ra tiếng nấc nhỏ nhoi, cổ họng khô khốc đến không thở nổi lại vì một lần nữa nấc lên mà ứ lên máu tươi, khoan miệng trong chốc lát đã đầy mùi máu khiến em vô thức mà ho khan, một thân một mình bước về phía ngôi nhà quen thuộc, vừa bước vào cửa em lại lần nữa ngã gục trên đất mà thiếp đi, chẳng quan tâm mấy đến lòng bàn chân đã nhuộm đầy máu tươi
Giữa không gian tối tăm trong căn phòng lại là từng chút một hương máu tanh tưởi đến khó ngửi, em gục mình sau cánh cửa đóng chặt mặt cho máu toàn thân vẫn cứ thế chảy dài, môi em lại lần nữa mà vô thức mím chặt ngăn lại tiếng nỉ non đau đớn sắp tràn lên khoé miệng. Sáng hôm ấy, em tỉnh lại trong cơn đau thấu xương từ khắp nơi trên thân thể, vật vã hồi lâu vết thương cuối cùng cũng được băn bó, em lại trước sau như một mà không than không khóc lại càng không nháo, em cứ thế an an tịnh tịnh mà thay quần áo làm đồ ăn cho bản thân, đau đớn âm ỷ trong thân thể vẫn cứ như thế mà dày vò em, em lại vẫn như cũ không than không vãn một yên hai lặng mà chịu đựng
Sau hôm đấy, em không còn đi khắp nơi quấy phá nữa ,cũng chẳng còn để tâm đến bất cứ thứ gì nữa, chỉ là một mình thành thành thật thật mà sống, không nói không cười cũng chẳng buồn khóc loạn hay nháo khắp nơi nữa, em không còn tinh nghịch quậy phá, cũng không làm mất mặt thầy cô, không khát cầu sự quan tâm của người khác, không mong được yêu thương quan tâm nữa, em cứ thế trở nên trầm lặng ít nói, một yên hai tịnh mà trôi qua 5 năm, không một ai biết em ra sao cũng chẳng một ai quan tâm em chết hay sống thế nào, em cứ thế mà chết đi trong chính tâm thức của bản thân cùng sự khốn nạn của xã hội
Em vẫn lựa chọn trở thành một Ninja nhưng không phải vì chứng minh cho mọi người thấy em có tồn tại mà là vì tự bảo vệ chính mình, suốt 5 năm qua em không ngày nào là không nổ lực, từ thể lực đến nhẫn thuật, em chưa bao giờ dám cho bản thân một khoảng yên bình, bởi em biết nếu em không ngất đi vì mệt thì bản thân em chẳng thể ngủ được và cũng sẽ không còn sống được đến bây giờ, mỗi lúc bình yên đến với em, em sẽ lại lần nữa nghĩ đến cái chết, em sẽ lại dùng đủ mọi cách để chết đi, tay em đầy vết rạch rồi không thể rạch nữa, cổ em vẫn còn vươn vết tím đen của dây thừng em không thể treo nó lên nữa, cứ như thế em chọn cách tự làm bản thân mệt đến ngất đi thay vì bình yên đến mức nghĩ quẩn để có thể ngủ một giấc ngon
______________________
Ánh Tuyết (au)
Ánh Tuyết (au)
Chương 1 của hồi ức đến đây là hết
Ánh Tuyết (au)
Ánh Tuyết (au)
mong mọi người chờ chương 2
Ánh Tuyết (au)
Ánh Tuyết (au)
cảm ơn đã ghé qua
Ánh Tuyết (au)
Ánh Tuyết (au)
mong mọi người có một trãi nghiệm tốt với truyện tui viết

Chương 2

Bình minh rũ xuống từng tia ấm áp cùng sắc âm lãnh buổi sớm mai, pha lẫn vào màu trời mang nổi âm u là thân ảnh một thiếu niên trẻ với mái tóc ánh dương, cùng đôi mắt màu saphia
Đáy mắt phản phất tia lãnh đạm thờ ơ, bên môi lại khẽ khàng treo lên nụ cười khả ái cùng giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng, thân ảnh em tựa như chùm sáng ngưng đọng lại bấu trời mà hoạ lên tia ấm áp thân thuộc đến tận cùng. Em ngã mình vào không trung sau một đêm tập luyện không ngừng, bên môi vẫn treo lên nụ cười giả tạo, trên thân lại là những vết thương chi chít lại có cái vẫn chưa khép vẩy mà đọng lại máu tươi, đôi mắt lại như có như không khẽ khép hờ, hoàn toàn để bản thân ngã xuống từ trên cây, em cuối cùng cũng nhắm nghiền mắt sau ba ngày không nghĩ ngơi
Em cứ thế mà tự tra tấn mình suốt năm năm kể từ đêm định mệnh đó, suốt những năm qua em đã tự khiến bản thân mình hoàn toàn biến thành con người mà em từng cho là đáng ghét nhất, em lúc nào cũng treo bên môi mình nụ cười thật tươi như thể em của trước kia, nhưng vốn em đã biết bản thân không thể cười như thế được nữa lại càng không thể trao nụ cười đó cho những thứ dơ bẩn ở đây. Trong những năm qua em chưa lần nào là yên giấc cả, nếu không phải là ác mộng thì cũng là cơn đau đến tê tâm liệt phế kia tra tấn, chỉ có cách duy nhất khiến em vừa có thể yên giấc vừa không đau đớn mà tỉnh giấc nữa, đó là tự hại hoặc là làm cho bản thân mất máu đến ngất đi hoặc là ngạt thở, kiệt sức hay thậm chí là tự mình khiến bản thân bị thương nặng đến mức phải ngất đi vì đau, vì chỉ khi đó em mới thật sự tìm được cho mình khoảng bình yên cuối cùng.
Kết thúc buổi sáng cùng một giấc ngủ sâu, em dần tỉnh lại trong cơn đau âm ỉ truyền tới từ bụng dưới, nơi kia vẫn đang chảy rất nhiều máu lại còn có cả một lỗ sâu hóm ở phía dưới sườn trái, thấm đẫm một bên áo bằng máu bản thân, em lại cứ như bình thường mà rảo bước về căn nhà quen thuộc phía cuối đường. Bước vào nơi thân quen, tay nhẹ nhàng đặt lên vết thương vẫn rỉ máu, môi khẽ khàn mím lại ánh mắt em vẫn như không chẳng hề lay động như thể chuyện này đã là bình thường như cơm bữa, em nhanh tay sử lý vết thương rồi lại lần nữa ngã mình xuống giường kết thúc một ngày
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
// chạm vào vết thương dưới bụng //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
lại nữa...đã bao lần rồi vẫn còn đau à...? // ấn mạnh lên nó //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
// vết thương rỉ máu ra //...lại máu...mặc kệ nó đi...dù sao không đau thì không ngủ được
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
// mi mắt nặng trĩu //....mai là ngày nhận lớp...phải đi học lại rồi
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
// ngủ say, môi mấp mấy //....chết đi sẽ ổn hơn không, yên bình một chút sẽ tốt hơn mà
_______
Bình mình lại lần nữa rũ xuống bầu trời từng tia sáng đón chào ngày mới, em tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu hôm qua, lại thuần thục mà nhẹ tay nhẹ chân băng bó lại vết thương vẫn chưa kịp kéo da non, kết thúc thao tác cuối cùng trên thân thể mình, em sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi đi đến lớp mà bỏ qua bữa sáng, thực thì cho dù có ăn lát sau em vẫn sẽ nôn ra tất thảy nên em quyết định khi nào sắp đói chết hẳn ăn sau, giờ thì đến lớp trước đã
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
// đi trên đường // năm ngày rồi không ăn nhỉ ? chắc chưa chết được, dù sao thì cũng có uống nước rồi
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
chưa chết đói thì khoang hẳn ăn, dù sao ăn vào cũng ói ngược trở ra thôi // kéo cao cổ áo lấp đi vết cắt ngay trên yết hầu //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
// bước vào cửa lớp không thấy ai nên tìm chỗ khuất nằm xuống ngủ //
( Nói ngủ cho sang mồm thôi chứ thực chất nó đang cố nằm xuống thở bình thường cho không ai nhận ra nó bị thương sắp chết đấy )
Không lâu sau khi em vào, mọi người cũng dần bước vào lớp
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
// thấy có góc khuất nên đi vào ngồi //
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
// nhìn sang bên cạnh lại vô tình thấy em //
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
// quay đi //
NPC phụ (nữ)
NPC phụ (nữ)
mọi người sáng vui vẻ
NPC phụ (nữ)
NPC phụ (nữ)
sáng ấm
NPC phụ (nữ)
NPC phụ (nữ)
ngày tốt lành
NPC phụ (nam)
NPC phụ (nam)
ngày tốt lành mấy cô gái xinh đẹp
NPC phụ (nam)
NPC phụ (nam)
sáng lạnh lắm cần ôn cho ấm không
NPC phụ (nữ)
NPC phụ (nữ)
thôi xin đấy đi ra đi ba
NPC phụ (nam)
NPC phụ (nam)
chê gớm thế
NPC phụ (nữ)
NPC phụ (nữ)
tại cậu xấu quá đó
Cùng lúc đó, bên cửa vang lên một tiếng / cạch / lớn, hai cô gái một vàng một hồng bước vào với vẻ mặt ganh đua, bên tay hai người còn cầm vật gì đó không chắc, cả hai cứ ép qua ép lại đẩy nhau đến chỗ em ( cụ thể là thằng cạnh em, Sasuke )
Ino Yamanaka
Ino Yamanaka
Tôi tới trước cậu đó đồ trán vồ // đẩy vai Sakura //
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Là tôi tới trước cậu đồ heo mập // đẩy lại Ino//
Ino Yamanaka
Ino Yamanaka
Tôi ngồi kế Sasuke, cậu mau tránh ra đi đồ trán vồ // huých vai Sakura //
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Cậu mới nên cút đi thì có // huých mạnh vai Ino khiến cô trượt sang phía sau //
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Nè mau cút ra chỗ khác đi đồ phiền phức // đập mạnh lên bàn ngay chỗ Naruto //
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Tôi ngồi với Sasuke cậu mau tránh ra coi // lớn giọng bên tai em //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
// bị tiếng ồn làm bực //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
// nhìn lên thấy Sakura đang lớn giọng đuổi mình //
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Còn nhìn cái gì mau tránh ra // liếc em //
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
hum.?...// nhìn em rồi lại nhìn Sakura, xong lại quay đi //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Cô mới phải cút đấy // giọng khó chịu //
( Em nó cọc vì đang yên tĩnh lại bị phiền lại vì một lý do củ chuối )
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Cậu nói cái gì ? đồ phiền phức mồ côi như cậu cũng dám nói tôi cút ? // vênh mặt //
Ino Yamanaka
Ino Yamanaka
NÈ !!!! // bức xúc vì lời nói của Sakura //
Ino Yamanaka
Ino Yamanaka
" con trán vồ này lại nói ra thứ đó được ?, biết nó sát thương thế nào không vậy ? "
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Cô- // nhột nên định chửi //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Cô nói cái gì ? // lãnh đạm //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Mồ côi ? ha~ // cười nhẹ //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Não cô úng hay mắt có vấn đề mà không thấy tôi ngồi đây trước ?
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Vô duyên vô cớ bay lại sĩ vả người ? Phép lịch sự không được dạy ? bản thân cũng chẳng hơn ai đừng cố vênh mặt lên bằng trời coi chừng gãy cổ lại chẳng hay đâu
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Cậu // cứng họng//
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Không được dạy đoàng hoàng thì đừng tỏ ra bản thân hiểu biết, mất lịch sự tưởng bản thân mạnh mẽ kiêu sa ?
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Cô có bị ảo tưởng không ? tưởng ai cũng thích bản mặt vênh váo của cô chắc ?
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Chúng sinh bình đẳng tao thượng đẳng à ? tôi sớm không nuốt trôi cái bản mặt kia của cô rồi // lên cơn nghiệp //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
mặt song song với trời coi chừng té cho không ra hình ra dạng, còn nữa chỗ tôi, tôi không có nghĩa vụ phải nhường cho cô, muốn thì tự đi kiếm, còn mê trai quá thì hẹn nó ra kêu nó ngồi chung
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Đừng nghĩ mình con gái thì được nhường, cô là Ninja không phải con nít mà không hiểu hai chữ bình đẳng
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
đừng cố tỏ ra thượng đẳng nữa trong nó kinh tởm đến phát ngấy đó biết không ? tôi phiền còn đỡ hơn thứ vô dụng như cô
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Mồ côi nhưng ít ra gia quy lễ giáo tôi biết, biết phép lịch sự tối thiểu của con người
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Hiểu tiếng người mà cô không hiểu được
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Sáng ra đã gặp phải thứ không đâu // đi lại cửa sổ //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Shikamaru tôi cúp cậu đi không ? // nhảy lên khung cửa sổ//
Nara Shikamaru
Nara Shikamaru
Đi // trèo ra cùng cậu //
Nói xong cả hai nhảy ra ngoài cúp nguyên tiết học hôm nay
_______________________
Ánh Tuyết (au)
Ánh Tuyết (au)
Giải đáp thắc mắc
Ánh Tuyết (au)
Ánh Tuyết (au)
Tại sao nói Na nó bị tự hại bị trầm bị tùm lum mà nó nghiệp như không bị gì thì nói lun Na nó cố tỏ ra bản thân bình thường khi có người và nó chỉ để lộ sự yếu đuối nhu nhược của nó khi một mình thôi
Ánh Tuyết (au)
Ánh Tuyết (au)
Và tại sao tui lại viết nghiệp như vậy thì tui trúa anti con Sakura nên tui nghiệp vậy á mn
Ánh Tuyết (au)
Ánh Tuyết (au)
Con đó giống kỉu lần đầu thấy là tui ghét liền vừa tỏ ra thượng đẳng vừa nhu nhược mê trai cố chấp lại còn chửi con tui nên tui ghim
Ánh Tuyết (au)
Ánh Tuyết (au)
vậy hoi bai mấy cô khi nào rảnh tui viết típ tại tui đang sửa truyện với viết hơi nhìu nên không rảnh lắm từ từ xem hen
Ánh Tuyết (au)
Ánh Tuyết (au)
baiiiiiiii
Ánh Tuyết (au)
Ánh Tuyết (au)
yêu

Chương 3

Ánh trăng treo giữa ngọn đồi phũ lên hoạ cảnh bình yên là màu sắc rực rỡ lại đẹp đẽ đến nao lòng, cảnh sắc nhẹ nhàng luyến lưu lại mang đến bên cạnh cánh lòng con người ta cảm giác thanh thản nhẹ nhõm đến lạ. Khắp ngọn đồi phũ lên một tầng gió như hoà lẫn vào cảnh sắc kia mà ánh lên từng chút một sự giản dị bình yên đến thấu cả tâm can
Bao phũ lên thân ảnh thiếu niên nhỏ là nét dịu dàng lại mang lại âm lãnh, cùng sự thống khổ bi ai đến thấu tim của ánh trăng. Mái tóc mang màu ánh dương nhẹ nhàng gãy lên trong tia sáng len lõi giữa mặt hồ, ánh mắt trong trẻo thơ ngây giờ đây lại nhắm nghiền, bờ mi cong vuốt khẽ động rồi lại như có như không mà yên tĩnh trên nơi khoé mắt, bờ môi nhỏ nhạt màu lại hé mở mà điều hoà nhịp thở hoàn toàn đưa bản thân yên tịnh ngồi trên mặt hồ.
Khí tức lưu chuyển toàn thân, đôi mắt thoáng hé mở rồi lại yên tĩnh mà nhắm nghiền lại, em giờ đây tựa một thiên sứ giáng thế ngự trị tại dòng nước bên mặt hồ mà buôn tay cứu rỗi chúng sinh, toàn thân em lơ lửng giữa không trung cách mặt hồ khoảng chừng một tấc*, bản thân đã đạt đến giới hạn lại vì muốn có thể mạnh hơn mà buộc mình không ngừng cố gắng cuối cùng lại chỉ nhận được những lời nhục mà từ người khác, em chẳng biết liệu rằng bản thân có thật sự cần cố gắng nữa hay không, bản thân có cần phải sống thế này nữa hay không, nó thực giả tạo, vô vọng lại tựa như giấc mộng tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng lại chẳng hay nó từ đầu đến cuối chỉ mang toàn đau thương đến cho em, em có cần phải tồn tại thế này nữa hay không đây, em không sống nữa thì tốt hơn đúng không, em chết đi rồi sẽ bình yên hơn biết mấy nhỉ, ít ra em có thể ngủ thật lâu thật dài và thật hạnh phúc khi xuống địa ngục
* một tấc tương đương 10cm ở Việt Nam ạ
Những ý nghĩ kia cứ lần lượt xuất hiện trong đầu em, nó khiến em vô thức mà ngẩn người, lại chẳng hay rằng khí tức đã sớm hỗn loạn mà gây ra xung động bên trong mạch chủ, Chara bị rò rỉ lại gặp phải khí tức hỗn loạn thoáng chốc chúng đã đâm vỡ động mạch chủ bên trong cơ thể em khiến em phun ra cả búng máu mà rơi ngay xuống dòng nước bên dưới. Cơ thể đi đến giới hạn lại gặp thêm phản phệ, em dần thấm mệt mà ngất đi chẳng mảy may gì đến tình thế hiện tại mà chìm dần xuống đáy hồ
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
// Máu từ cơ thể chảy ra nhuộm đỏ cả mảng nước trong hồ //
Em dần mất đi ý thức và chìm xuống đáy hồ trong cơ đau kịch liệt từ những vết thương cũ đang rĩ máu hoà vào dòng nước trong hồ, thoáng chốc đầu em vang lên một giọng nói xa lạ lại thân thuộc đến lạ kỳ, giọng nói kia chứa đôi phần trách móc lại có không cam lòng, sót thương, và nổi ấm áp cứ như sưởi ấm trái tim sớm đã vỡ vụn của em
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Nhóc con ngươi không đi tập nơi an toàn hơn được à // cất giọng trách móc //
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
// vẫy đuôi nhếch môi // muốn chết tới thế à tiểu quỷ kia
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Sống đi, ngươi chết ta ngỏm luôn thì tính sao đây hả tiểu quỷ // bao phủ lấy em bằng quả cầu màu cam đỏ //
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
// chữa trị vết thương cho em // phản phệ vậy mà không đau hay sao, nhìn nó bình thản dữ trời
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
// mơ màng // ai đang nói....ấm quá...dễ chịu nữa...
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
...giọng nói này....ấm áp....thực muốn anh ta ở lại......
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
// ngủ say //
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
lành rồi đó quậy nữa mà chết là ta bỏ // vẻ mặt chán ghét //
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Rồi ngủ đây cho chết cóng à, tiểu quỷ // than nhưng vẫn bao bọc em bằng Chara cho em không lạnh //
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Thế giới này ác như vậy ngươi vẫn cứ thế này mà hy sinh cho nó à ? khi đủ mạnh rồi thì bỏ nó đi đi // lấy đuôi mình ôm lấy thần thức em, để linh hồn em nằm trong lòng mình //
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Ngươi cũng đâu có một mình đâu cơ chứ lưu luyến làm gì cái thứ này, ngủ đi sau này ta giúp ngươi giết hết chúng trả thù // dùng đuôi mình xoa nhẹ mặt em trong thần thức //
_______
Ánh sáng gắt gao giữa bầu trời khẽ khàn bao phủ lấy em, tựa như ôm lấy thân ảnh nhỏ bé lại tựa như kêu em tỉnh lại trong giấc mộng kinh hoàng, đôi mắt em khẽ khàn mở rộng đôi đồng tử màu saphia nhanh chống nhìn một lượt từ khắp nơi rồi lại nhìn lấy bản thân mình
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Lành rồi ? thuật trị thương ? phản phệ cũng chữa rồi ? // nhìn thân thể mình //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Người đó...thật ấm áp...lại nhẹ nhàng ôn nhu như vậy với mình....// nhớ lại lúc mơ màng hôm qua //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Ai cơ chứ....anh ta....thực ấm...
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Nhóc con kia nói gì đó // vọng ra từ thần thức //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Là anh // kinh hách //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
anh ở đâu // tìm kiếm //
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
ở trong người ngươi...ta là con quái cha ngươi nhòi vô người ngươi đó // bất mãn mà nói //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Tôi còn có cha sao...
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Anh ra đây được không....
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Anh không nguy hiểm như bọn họ nói mà...
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
ngươi có cha, không thích ra ngươi chưa đủ mạnh ra cho ngươi ngỏm à, ta là quái vật không nguy hiểm là sao ? // kiên nhẫn với cậu //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Anh ấm áp...anh chữa trị cho tôi...// bước về nhà //
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Chỉ với ngươi thôi, không phải ai cũng được đâu, và cả ta lớn hơn ngươi tận mấy ngàn tuổi đấy anh anh cái gì mà anh // vẩy đuôi //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Vẫn là anh, giọng hay, sau nay anh ra được không // về đến nhà //
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Được, muốn ta ra làm gì
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Chỉ là muốn thấy
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Tiểu quỷ ta nói ngươi nghe
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
vâng ?
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Hay ngươi đi khỏi làng này đi, ta bảo về được ngươi mà
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
ngươi ở đây chịu mấy thứ này ta cũng bực mình đấy
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Chúng nó có tốt lành gì với ngươi đâu cơ chứ ?
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
ở lại..... trả thù
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
hả ? trả thù ? Hay lắm ta ở lại // lật mặt //
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Ta giúp ngươi mạnh hơn, thấy thế nào ?
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
điều kiện....?
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Mạnh rồi triệu hồi ta ra, ta giúp ngươi trả thù cho đã
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Được
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Thành giao // phấn khích //
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Nghĩ đi nhóc con mai ngươi thi nhỉ ? thi trở thành Ninja đi trả thù sẽ tốt hơn // gian tà //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Được // nằm xuống giường //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Anh đánh ngất tôi được không ? tôi không thể ngủ // nằm yên chờ cơn đau đến //
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Ngươi phiền thật đó tiểu quỷ // phóng Chara an ủi em thay vì oánh em //
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
ấm....// dễ chịu nên ngủ được //
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Ngu ngốc...ta giúp ngươi trả thù đương nhiên không phải vì vui vẻ nhất thời rồi
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
ngươi nghĩ xem người của ta bị bắt nạt ta làm sao nuốt trôi cục tức này ? huh ?
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Kurama ( dạng cữu vĩ )
Ngủ đi tiểu quỷ ta giúp ngươi trả hết cho đám rác rưởi đó // yên tĩnh bên trong em //
______________________________
Ánh Tuyết (au)
Ánh Tuyết (au)
Nay hết tại đây nhen
Ánh Tuyết (au)
Ánh Tuyết (au)
tui mới viết bên truyện " Không thể như trước " nên hơi đuối, không hay lắm, tui cũng hong vừa ý lắm với chap này có gì mai hay mốt gì đó tui bù sau hen
Ánh Tuyết (au)
Ánh Tuyết (au)
bên kia tiểu thuyết nên viết hơi đuối mấy cô à
Ánh Tuyết (au)
Ánh Tuyết (au)
ngủ ngon mơ đẹp nha các nàng của tôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play