Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Boss Cật Lực Truy Thê: Vợ À Tái Hôn Với Anh Đi!

Chương 1: Có phải vợ cậu không?

Quán bar Hào Bân của Tây Ngụy giờ khuya thường lệ đông nghịt, hào nhoáng. Là quán bar mà nhìn thoáng chốc như mấy tòa cao ốc, giới thượng lưu tụ tập ăn chơi cứ gọi là không đếm xuể.

- Đêm -

Hai mươi hai giờ.

 Tây Ngụy một nhánh hướng tây của Đại Hải Ngụy Thành phồn hoa sầm uất phủ một màu đen được điểm các ánh đèn lung linh, đặc biệt là những phố "đen" của giới thượng lưu. Hào Bân của Tây Ngụy càng không ngoại lệ.

Tầng bảy, khu vục tư nhân được bao trọn, một nhóm ba người đàn ông ngồi quầy thưởng thức rượu, thỉnh thoảng nói gì đó.

Công Tôn Dạ Uý là gương mặt quen thuộc của Hào Bân, hôm nay thái tử gia lại không vui nên các huynh đệ gọi đi giải sầu.

Gương mặt hắn lạnh lùng như tuyết, đôi con ngươi đăm chiêu vén màn sương mù, vì có rượu mà mặt mũi hơi điểm đỏ hồng, tay hắn cầm chắc ly rượu vang không buôn, vẫn là muốn nốc thêm.

Thấy tên này khó chịu mà lòng nặng không chịu nói Phong Dực chống cằm nhìn nãy giờ mí mắt giật giật.

À không cần nói, mấy người ở đây thừa biết là Công Tôn Dạ Uý vừa có chuyện đôi co,cãi nhau với vợ ở nhà. Chỉ có cô vợ mà hắn bị ép lấy mới có thể khiến một tản đá lạnh như hắn nóng phừng phừng khó chịu, cứ đôi ba ngày là lại nghe tin hắn gọi anh em đi uống.

Phong Dực giật phắt lấy ly rượu trong tay Công Tôn Dạ Uý ra, anh ta hỏi:

"Mẹ nó cậu uống vừa thôi, lại làm sao với cô ấy rồi hả?"

Bị cướp mất "bạn sầu'' hắn nổi đoá, nghe câu hỏi một mặt bí xị ra.

"Còn hỏi!? Hôm qua có chuyện ở công ty, hơn một giờ sáng ông cố nội tôi đây mới mang xác về được cậu hỏi xem Hoắc Uyển Ngưng, cô ta nói gì?"

Phong Dực cụp mắt, cười cười nhạt nhẽo.

"Hoắc Uyển Ngưng nói gì?"

Công Tôn Dạ Uý liếc mắt, "Bảo tôi là đi chơi gái"

Không kịp để hắn đập nát cái bàn thì Phong Dực cũng muốn bật thốt, chồng đi tăng ca một giờ sáng về vợ bảo đi chơi gái?

Cẩu huyết quá rồi đi!

Nghe đến chuyện không hay, Nghiêm Chí Tinh ngồi kế Công Tôn Dạ Uý nhấp ngụm rượu vang, giọng nói châm biếm mở lời:

"Có vợ như vợ cậu sướng nhỉ Dạ?"

Công Tôn Dạ Uý choáng người, chống cằm nghiêng mặt:"Sướng thì rước đi hộ tôi."

Nghiêm Chí Tinh tặc lưỡi, "Tôi từ chối."

Phong Dực ngồi tựa lưng ra ghế, nhúng vai nở nụ cười giả lả:"Không ai dám."

Ngồi buôn chuyện, Công Tôn Dạ Uý lấy cớ nốc thêm gần hai chai nữa, cả người như con sâu rượu, cảm giác nóng nảy tụt phốc lên đầu, gần như là muốn mất tỉnh táo.

Hắn đứng dậy định đi rửa mặt, Phong Dực thấy liền hỏi:"Cậu đi đâu?"

"Rửa mặt"

Công Tôn Dạ Uý loạng choạng đứng còn không vững xuýt ngã nhào đi, Phong Dực lắc đầu, đứng dậy theo đỡ hắn.

"Tôi đi cùng, nhỡ cậu thì lát nữa chết ngất trong phòng WC chúng tôi không hay biết mất."

--

Men theo lối hành lang đi đến phòng WC nam, đôi mắt Công Tôn Dạ Uý lờ đờ, thoáng chốc thấy qua một hình bóng quen thuộc bước vào phòng WC bên cạnh.

Hắn tưởng hắn bị hoa mắt nhưng mà không, đến cả Phong Dực còn thúc tay kêu lên.

"Này Dạ, người phụ nữ kia là Hoắc Uyển Ngưng phải không, vợ cậu, sao cô ấy ở đây?"

Công Tôn Dạ Uý đứng thẳng người, hơi dụi mắt nhìn xem, người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp âu yếm thân mật một một người đàn ông trung niên bên cửa phòng vệ sinh, sao mà lầm đây, là Hoắc Uyển Ngưng, người vợ bị ép hôn với hắn.

Phong Dực còn đang ngây ngẩn hắn đã tự trấn an bản thân và Phong Dực:"Có lẽ không phải, cậu nhầm rồi. Khi tôi đến đây Hoắc Uyển Ngưng đã về nhà ba mẹ đẻ. Hoắc gia cách Hào Bân không phải gần, không thể trong vòng một tiếng liền có mặt ở đây đâu."

Ồ xem ra say rượu chứ chưa bị lẩn, Phong Dực thầm thán.

Có điều, Công Tôn Dạ Uý say mèm chứ anh ta có say đâu, lẽ nào anh ta bị loạn thị mà không biết? Cô ả kia, giống Hoắc Uyển Ngưng quá rồi đi, nếu thấy rõ cả người có lẽ hai người không thể đứng đây nhìn không đâu, nhỡ mà là thật thì làm sao đây? Nhỡ mà Hoắc Uyển Ngưng đội cho Dạ Uý cái mũ xanh lá to như thảo nguyên thì chết dở.

Phong Dực đành ậm ừ cho qua, chắc không phải đâu.

Sau khi Công Tôn Dạ Uý rửa mặt xong xuôi,xem như là có nước lạnh hắt lên mặt cho đỡ nóng vì rượu rồi hai người trở lại quầy.

Đi chưa đầy mười phút hội nhóm lại thêm mấy người, Nam Thiệu Hoành - thiếu gia Nam gia, đậm chất playboy ngồi vắt chân ôm eo mấy cô em, vẫy tay gọi.

"Hi~Dạ"

Công Tôn Dạ Uý ánh mắt ghét bỏ, không nói gì, ngồi xuống châm một điếu thuốc lá.

"Hi, hi cái khỉ gió. Đến muộn còn làm màu."

Phong Dực đanh thép hất hủi.

Nụ cười trên môi Nam Thiệu Hoành càng ngu ngơ, giả ngu để Phong Dực không cấm cửa anh ta vào đây thôi.

Có thêm người dĩ nhiên thêm ồn ào, đặc biệt là cái mồm của Nam Thiệu Hoành, cứ leo nheo không thôi.

Công Tôn Dạ Uý ngồi im lặng, rít một hơi thuốc lá rồi nhả khói.Dáng vẻ mê hoặc ấy đớp hồn của một cô gái trẻ đi theo Nam Thiệu Hoành, đang từ chỗ kim chủ cô ta đứng dậy nũng nịu ngồi bên sà vào lòng hắn.

"Công Tôn thiếu gia,á..!"

Bị hành động bất ngờ này ập đến,Công Tôn Dạ Uý không kịp phản ứng, cô gái ngã thẳng vào người hắn.

Phong Dực cạnh bên lập tức cuồng nộ quát.

"Làm gì đấy, đứng dậy khỏi người cậu ấy ngay!"

Cô ả khuôn mặt còn non nớt đoán chừng còn là trẻ vị thành niên chưa qua 18, bên khóe mắt nhanh chóng ngấn nước, ủy khuất giải thích:" Tôi thực xin lỗi...Công Tôn thiếu gia, tôi không phải cố ý đâu."

Cô ả chồm dậy tựa mặt vào ngực hắn,Công Tôn Dạ Uý sau đó cũng phát khiếp, một tay giật phắng đẩy cô ta ra.

"Cút!"

Bị vẻ bạo nộ của hắn cô ả hoảng sợ lập tức đứng dậy, kèm theo còn là ánh mắt đầy mùi sát khí.

Phong Dực tựa vào ghế, lườm cô ả một cái rõ dài. Nghiêm Chí Tinh luôn canh chuẩn thời điểm mà lên tiếng.

"Hoành, mấy cái 'bình hoa' cậu đem theo bị trật chân hay sao?"

Nam Thiệu Hoành nghe mỉa mai liền lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng, liếc nhìn cô ả kia rồi gọi người.

"Người đâu,đưa cô ta rời khỏi đây, vĩnh viễn không cho phép gặp tôi."

Anh ta cười nhạt, lịch sự nói:" Xin lỗi nhé Dạ, người hôm nay có vấn đề, gây phiền toái cho cậu rồi."

Công Tôn Dạ Uý nhíu mày khó chịu, "Tôi không muốn có tình huống này lần hai đâu!"

"Được được."

Chương 2: Người cũ muốn chiếm đoạt hắn!

Phong Dực sau đó đốc thúc cho Nam Thiệu Hoành mấy chai rượu làm anh ta say, Nam Thiệu Hoành có men rượu vào bắt đầu lên cơn kéo Nghiêm Chí Tinh vào phòng karaoke cách âm vừa hát vừa la trong đó.

Nghiêm Chí Tinh thực sự là như bị tra tấn tinh thần bởi sức hát sức la của anh ta.

Bên ngoài quầy rượu, Công Tôn Dạ Uý hai phần tỉnh tám phần say ngồi lân lê nói chuyện phím cùng Phong Dực. Đến chuyện gia đình, vợ con là Công Tôn Dạ Uý liền ngứa ngáy trong lòng, bắt đầu nổi quạu.

Phong Dực cười gượng, giữ hắn bình tĩnh.

" Này, cậu và Hoắc Uyển Ngưng kết hôn đến giờ cũng gần hai năm rồi đi?"

Hắn gật đầu.

"Thực sự là không chút dao động nào sao?"

Công Tôn Dạ Uý cười khinh thường, chế giễu:" Đến tin tưởng còn không có thì lấy đâu ra dao động?"

Phong Dực ngộ ra, thiệt sự thì trong vấn đề tình cảm thì Phong Dực như mù tịt, anh ta đã được mối tình nào vắt vai đâu? Vậy mà vẫn rất tự tin đi tư vấn cho huynh đệ mình.

Đến một vấn đề nhạy cảm, Phong Dực nhỏ tiếng:"Thế về chuyện...giường chiếu, không có luôn hả?"

Công Tôn Dạ Uý híp mắt, nhìn chằm chằm thằng bạn kế bên mình:" Não cậu vô nước hay sao?"

À quên..

Phong Dực cười qua loa giả ngu, tin tưởng không có, dao động không có thì chuyện ấy làm kiểu gì, tính ra thì Công Tôn Dạ Uý hắn theo chủ nghĩa cấm dục cũng quen, không vấn đề gì.

Phong Dực hắn giọng, anh ta vuốt cằm ngẫm nghĩ:" Sống thế cực quá, hay li hôn đi Dạ."

Đây chân dung rõ nét người đàn ông xúi quẩy bạn mình li hôn.

Công Tôn Dạ Uý ấn ấn mi tâm, vẻ sầu não vô cùng:" Tôi cũng muốn nhưng hai vị ở nhà nào cho phép, quan hệ giữa Công Tôn gia và Hoắc gia đang khá êm đềm."

Sau một giây,hắn lập tức bổ sung:"Ngoại trừ tôi và Hoắc Uyển Ngưng ra."

Phong Dực chỉ còn cách nghe kể khổ thôi chứ cũng không biết làm sao giúp hắn.

Có một vấn đề mấu chốt, Công Tôn Dạ Uý là con trai duy nhất nhà Công Tôn, Hoắc Uyển Ngưng lại là người thích hợp Công Tôn lão gia và Công Tôn phu nhân chọn lựa, mà gần hai năm qua không thấy tiến triển gì, bọn còn chưa thấy được mặt cháu trai nữa thì chỉ tính riêng là hôn nhân bình thường thôi bọn họ cũng không đồng ý cho hắn li hôn chứ nói gì là liên hôn.

Ba mẹ bảo thủ thì trách sao hắn không bảo thủ? Hôn nhân là chuyện trọng, phải kết hôn với người mình yêu thì quan hệ mới tốt mà sớm sinh con chứ.

Chuyện này e là họ chưa nhận ra.

Phong Dực vỗ vai hắn an ủi, "Chuyện này từ từ chúng ta giải quyết sau, đừng khổ tâm quá."

Hắn cũng chỉ thở dài.

....

Hào Bân về đêm càng sôi nổi, náo nhiệt.

Từ cửa quầy bao trọn của nhóm Công Tôn Dạ Uý xuất hiện một cô gái, cô ả mặc một bộ váy lộng lẫy, xẻ tà đến đùi, màu đen rất huyền bí, gợi tình.

Nhấc bước đến chỗ Công Tôn Dạ Uý gọi.

"Dạ, oa may mắn quá anh vẫn chưa rời đi."

Giọng điệu ngọt ngào như mật rót vào tai, Hai người đàn ông đồng thời hướng nhìn cô ả.

Cô ả này là Chúc Tùy Sơ, cũng coi như là có chút quan hệ cũ với Công Tôn Dạ Uý, nói đúng hơn là bạn gái cũ thời cấp ba. Lúc đó ba mẹ hắn cấm đoán hắn yêu đương nên buộc chia tay, mấy mối tình vụn vặt thời niên thiếu cũng không xem là quan trọng mấy với hắn nên đã sớm không còn chút cảm hứng gì với cô.

Công Tôn Dạ Uý lạnh nhạt đáp lời:" Ừ, tìm tôi có việc gì?"

Cô ả cười trào phúng, đặt túi xách Gucci lên bàn rượu, ngồi bắt tréo chân bên ghế cạnh hắn.

"Anh thật là vô tình mà, lâu rồi không gặp không lẽ tìm anh uống một ly không được sao?"

Hắn im lặng, ậm ừ không quan tâm.

Chúc Tùy Sơ tùy tiện gọi một ly rượu, sau đó làm vẻ thân thiết ngồi nói chuyện với Công Tôn Dạ Uý, xem như không có Phong Dực ở đây.

Phong Dực anh không nhỏ mọn huynh đệ mình nói chuyện với người khác, nhưng mà cô ả Chúc Tùy Sơ này anh ta không ưa mắt nổi. Đã không ưa từ thời cấp ba lúc cô ta còn là bạn gái cũ của Công Tôn Dạ Uý rồi, cô ta tính nết không phải dạng vừa, lăng nhăng còn dơ bẩn, khẩu phật tâm xà, trước mặt nói rất ngon ngọt sau lưng lại đâm chọt đến cay nghiệt.

Phong Dực huýt vai Dạ Uý, cười giả lả nói:" Nhường không gian cho cậu nói chuyện với người cũ đó." Nói rồi đứng dậy tránh mặt, đi về phía phòng karaoke cách âm có Nam Thiệu Hoành với Nghiêm Chí Tinh ở trong.

Chúc Tùy Sơ mừng húm, ngồi cười cười nói nói với Công Tôn Dạ Uý.

Không đầy ba phút đã bắt đầu xỉa xói, "Dạ, vợ anh không đi cùng bồi anh à?"

Hắn đáp một cách cộc lốc:"Không"

Nói đến Hoắc Uyển Ngưng là tâm trạng hắn không vui chút nào.

Chúc Tùy Sơ bắt đầu đứng dậy, nhích đến gần hắn, ôm một bên cánh tay dụ hoặc.

"Thật là, cô ta không biệt điều gì cả, có được anh là phúc phần biết bao...aizzz"

Công Tôn Dạ Uý không thích ai động chạm vào người mình, có ý định đẩy ra nhưng Chúc Tùy Sơ đã nhanh tay ôm chặt hơn, cô ta ghé sát tai ánh nói chầm chậm, thanh âm trong trẻo mê luyến.

" Vậy em bồi anh thay cô ta nhé, được không?"

Hắn hơi cứng người, giọng nói lạnh tanh cất lên:" Buôn tôi ra, tôi và cô chẳng là gì của nhau cả."

" Dù sao chúng ta cũng hợp nhau, lúc trước anh thấy rồi đó. Đêm nay đi, sau rồi em sinh cho anh một đứa con, nhất định ba mẹ anh sẽ đồng ý cho anh li hôn thôi, dù gì họ cần hiện giờ là một đứa cháu mà."

Những lời cô ta nói phần lớn khá đúng, nhưng hắn không muốn dùng cách hèn mọn này để thuyết phục ba mẹ cho hắn li hôn, dù không yêu, dù không muốn nhưng quan hệ giữa hắn và Hoắc Uyển Ngưng là vợ chồng hợp pháp, hắn không muốn mình như đang ngoại tình.

Công Tôn Dạ Uý đứng bật dậy, hất tay cô ta ra, anh liếc xéo, giọng đầy cảnh cáo:"Đừng đi quá giới hạn, chúng ta giờ là người dưng nước lã, chuyện cá nhân tôi không phiền cô xen vào."

Xong lời, hắn rời khỏi Hào Bân, bỏ Chúc Tùy Sơ ở lại ngơ ngác.

Cô ta cắn móng tay căm phẫn, nhất định hắn phải là người đàn ông của cô, nhất định cô ta phải khiến hắn và Hoắc Uyển Ngưng li hôn, lúc đó cô ta sẽ bước vào cửa Công Tôn gia, sớm thôi.

Chương 3: Cuộc hôn nhân không có ý nghĩa

Công Tôn Dạ Uý mang theo tâm trạng khó chịu đi về nhà. Biệt thự Bạch Kim Uyển trang trọng, phong cách hiện đại hào nhoáng nhưng vẫn có nét thanh tao, nhã nhặn, về đêm cho cảm giác lung linh nhưng lạnh lẽo.

Vừa bước vào phòng khách, đôi mắt hắn dáng lên một bóng hình. Hoắc Uyển Ngưng đang ngồi trên sofa xem trương trình ti vi, cô nàng vóc dáng cao ráo xinh đẹp, đôi mắt lãnh đạm không một chút khí ấm nào. Trên người cô vẫn là bộ váy đi tiệc, mặt mũi cũng chưa tẩy trang, hắn nhìn không khỏi chướng mắt. Sắp mười hai giờ đêm rồi rồi còn bộ dạng này ung dung xem ti vi tức là cũng vừa về thôi, hắn khó chịu trong người có điều là chẳng muốn đoái hoài đến.

Mọi chuyện sẽ như thường nếu Hoắc Uyển Ngưng không đánh mắt, động chạm hắn.

"Anh đi về rồi đó hả? Còn tưởng như hôm trước..."

Công Tôn Dạ Uý đang bước được bốn bậc cầu thang nghe nói hắn lập tức quay đầu xuống, tay báu chặt tay vịn cầu thang, cất giọng lạnh lùng:"Không phải phận sự của cô!"

Hoắc Uyển Ngưng nhướng mày, "Tôi dù gì cũng là vợ hợp pháp với anh, chuyện này vẫn có chút phận sự đấy nhé."

Hắn không bận tâm chuyện này, đầu óc còn men rượu, hắn không muốn vì cơn say và sự bực bội trong người mà làm chuyện không nên. Công Tôn Dạ Uý trừng mắt lạnh về phía cô, nghiến răng nghiến lợi.

Hoắc Uyển Ngưng tức khắc nhận ra luồng khí bạo nộ trên người hắn hiện tại, cũng đã thấy anh say rồi, cô cũng không ngu dốt mà khêu gợi lửa giận của hắn nên lập tức im bặt.

Hắn hất mặt bỏ đi lên phòng. Cô thì thở dài, bất lực trong tâm.

Hôn nhân gượng ép nó thế đấy, là vợ chồng hợp pháp, ở trong cùng một căn nhà nhưng một ngày không nói được nổi ba câu, có nói thì đó cũng chỉ là cãi vã. Người tầng trên, người tầng dưới, ngoài việc đem lại cho nhau sự bực bội và phiền toái thì ngoài ra không có gì cả.

Hoắc Uyển Ngưng vơ lấy cốc nước, uống một ngụm, tay lắc lắc mấy giọt mỏng manh còn lại trong ly, suy tư một chút.

"Cuộc liên hôn này...chấm dứt được hay không?"

Cô suy nghĩ, không ai giải đáp cả, thứ trả lời có lẽ là thời gian.

Trong không gian tĩnh lặng, đơn độc đó Hoắc Uyển Ngưng ngẫm nghĩ đủ chuyện, sau đó cô lại thấy bản thân mình lo lắng quá rồi, liên hôn thì liên hôn thôi, lợi ích hai gia đình có rồi thì sau một hay hai năm gì đó cô với hắn li hôn, về sau cô sẽ sống một cuộc đời ung dung, tự tại không lo nghĩ chuyện hôn sự, gia đình nữa.

Phải, cô chính là Hoắc Uyển Ngưng mà. Hoắc Uyển Ngưng của Hoắc gia, đại tiểu thư gia tộc danh tiếng Tây Ngụy như vậy tuyệt đối không tự phụ bản thân.

Đứng dậy, mang giày cao gót vào, cô xách túi xách ra ngoài, yên vị trên ghế lái chiếc xe Mercedes Benz S-Class màu trắng sang trọng của riêng cô, rút điện thoại di động gọi một cuộc. Rất nhanh bên kia đã bắt máy.

"Alo! Tiểu Ngưng hả, có chuyện gì vậy?"

Bên đầu dây bên kia Hoắc Uyển Ngưng nghe ra câu hỏi là một nghe ra sự nhốn nháo, ồn ào là mười, cô cười nhạt hỏi:"Cậu ở quán bar hay sao? Mình nghe tiếng ồn quá."

"Phải phải, đang rất vui đây."

"Mình đến đó với cậu được không? Đang có chút muộn phiền."

Bên kia lập tức đồng ý, còn nghe ra vẻ rất hào hứng.

Chiếc xe của Hoắc Uyển Ngưng lăng bánh, chạy mườn mượt trên đường gió lạnh.

...

Quán bar quen thuộc - Hào Bân.

Chiếc Mercedes Benz S-Class đổ vào khu vực còn trống, đứng ở cửa Hào Bân đã có mấy người đón. Hoắc Uyển Ngưng bấm khóa xe rồi bước xuống, chào một tiếng.

Người khia nãy Hoắc Uyển Ngưng gọi là bạn thân của cô - Nam Cung Hàn Ly, thiên kim tiểu thư nhà Nam Cung. Cô nàng cá tính, hoạt bát thấy Hoắc Uyển Ngưng đến rồi không khỏi vui vẻ hơn, hình như vừa uống mấy ly nên tâm tình hơi phấn khích một chút.

"Đi vào thôi tiểu Ngưng, chúng ta quẩy hết mình đê!!!!"

Tầng bảy - nửa sau khu vực bao trọn khi nãy của Phong Dực không cần thiết nên anh ta không bao nốt, dù sao một tầng cũng rất rộng nên chỉ gói gọn một nửa trước, dù sao cũng chỉ có mấy người bọn họ nhâm nhi rượu ở quầy chứ không nhộn nhịp như quầy bar.

Nhóm mấy người Hoắc Uyển Ngưng đi vào, vừa đi vừa luyên thuyên mấy câu, Nam Cung Hàn Ly nhốn nháo vừa đi vừa nói lại va phải một người.

"Ách.."

Va phải Phong Dực chứ còn ai vào đây.

Nam Cung Hàn Ly lập tức xin lỗi, sau đó tiếp tục đi.

"Cậu bất cẩn đó Hàn Ly.."

" Ài ài... mình không thấy anh ta mà."

Một cái va bình thường tự nhiên không bình thường, Phong Dực quay đầu nhìn bóng lưng Hàn Ly, đôi mắt rực sáng như sao trời, long lanh sáng trưng tinh khiết.

"Cô ấy....xinh thật, người cũng rất thơm, nước hoa hương anh đào thì phải."

Tầm mắt lại dời vào Hoắc Uyển Ngưng, sau đó hoàn hồn:"Hoắc Uyển Ngưng...sao cô ấy lại ở đây, rồi Dạ ở đâu?, chết tiệt!"

Ác ôn làm sao, Công Tôn Dạ Uý bỏ về trước không nói với anh ta báo hại anh ta vừa ca xong mấy bài lại phải vác chân đi tìm. Trước đó có gọi điện thoại cho hắn nhưng không có bắt máy thế là anh ta phải đi tìm xem khắp tầng bảy. Hiện tại đang xuống khu để xe xem hắn đi chưa.

Đang vò đầu bức óc, cầm điện thoại di động chưa tính gọi nhưng đã nhận được cuộc gọi rồi.

"À, Dạ, Ơn trời cậu gọi rồi!"

Công Tôn Dạ Uý cất giọng trầm trầm:"Ừ, có việc gì sao? Tôi thấy cậu gọi khi nãy, mười mấy phút trước."

Phong Dực cười khổ, "Không có gì to tát lắm, cậu đi về khi nào sao không nói tôi? Tôi tưởng cậu làm sao rồi chứ!?"

"Vậy sao...có chút chuyện nên đi trước, còn gì không tôi cúp đây, hơi mệt rồi..."

Phong Dực suy nghĩ, không biết có nên nói với hắn chuyện mình gặp Hoắc Uyển Ngưng trong bar không. Nhưng cuối cùng vẫn là nói.

"À này Dạ...Ban nãy tôi thấy Hoắc Uyển Ngưng trong bar, cùng tầng với tôi đây, hình như đi với bạn bè cô ấy."

Công Tôn Dạ Uý cụp mắt, vớ lấy cái khăn lau cho khô tóc, vừa rồi đi tắm không nghe điện thoại của Phong Dực được.

Hắn lạnh nhạt phun ra một câu:"Kệ cô ta, không liên quan đến tôi."

Phong Dực:"...."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play