Our Love 8 Years Ago
Chapter 1
Tịnh Tinh Di
Tịnh Tinh Di_25 tuổi
Tịnh Tinh Di
Tính cách : hoang tưởng , rối loạn tâm thần , có dấu hiệu tách biệt khỏi xã hội
Tịnh Tinh Di
Quá khứ , từ lúc sinh ra Tinh Di bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi . Lúc đó Tinh Di tên là Trương Thi Hà , bị bỏ rơi . Năm 10 tuổi , có người đến và nhận nuôi cô là giám đốc của tập đoàn Hoàng Yến, 1 trong tập đoàn lớn nhất nhì thành phố A . Bề ngoài hắn ta tỏ ra là người tốt đẹp , dịu dành nhưng ẩn sau là 1 con quỷ hắn nhận nuôi cô chỉ để cô làm món đồ chơi thỏa mãn thú tính bẩn thỉu của hắn . Mỗi khi cô không nghe lời hắn sẽ đánh đập và dùng những dung dịch không rõ nguồn gốc gây ảnh hưởng tâm lý và thần kinh của cô 1 cách trầm trọng . Đến năm 15 tuổi Tinh Di gặp 1 cậu bé đã thay đổi mọi thứ nhận thức của cô là Tịnh Bảo An cậu hàng xóm và bạn cùng bàn với cô .
Tịnh Tinh Di
Châm Ngôn Sống : Một kẻ tâm thần sẽ yêu 1 ai đó sao ?
Tịnh Tinh Di
Thích : hoa Cẩm Tú Cầu , trà hoa hồng , mùa đông
Tịnh Bảo An
Tịnh Bảo An_25 tuổi
Tịnh Bảo An
Tính cách : dịu dàng , tốt bụng , chân thật , chính trực
Tịnh Bảo An
Quá khứ tốt đẹp , ba mẹ yêu thương . Năm 15 tuổi cậu gặp 1 bé là Trương Thi Hà , cô bé luôn toát ra vẻ âm u bị mọi người xa lánh không ai dám đến gần trừ cậu , cậu luôn quanh quẩn bên cô một cách kì lạ theo mọi người cảm nhận . Cậu nhận thức được người cha trên. danh nghĩa của cô đã làm gì gây tổn thương đến cô bé lên đã bắt đầu điều tra thu thập chứng cứ để cứu cô bé đó . Cô bé xinh đẹp , tỏa sáng rực rỡ như những bông hoa đã làm trái tim cậu loạn nhịp
Tịnh Bảo An
Châm Ngôn Sống : Tôi yêu em là được
Tịnh Bảo An
Thích : Tịnh Tinh Di
t/giả
đọc chuyện và tiếp tục tìm hiểu về nhiều điều nha
t/giả
Có gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng góp ý
Chapter 2
Trương Thi Hà
Trương Thi Hà_16 tuổi
Trương Thi Hà
*mặt lạnh tanh bước xuống nhà* Chào ba
Chu Kỳ Tân
Tinh Di con xuống rồi *không quan tâm*
Trương Thi Hà
Vâng *ngồi xuống*
Trương Thi Hà
" Thật ghê tởm cái bản mặt của ông ta... "
Chu Kỳ Tân
" Soạt "*đóng lại*
Chu Kỳ Tân
Con gái ngoan...*đứng dậy*
Trương Thi Hà
*bình tĩnh* " Ghê tởm.. "
Chu Kỳ Tân
*sờ mặt* Con càng lớn càng xinh đẹp nhỉ , nếu ta phá hủy mọi thứ của con thì khuôn mặt này liệu sẽ như nào khi nhìn ta nhỉ *quét qua mắt cô*
Trương Thi Hà
*siết chặt tay run rẩy*
" Ting...tong "*vang lên*
Chu Kỳ Tân
Chậc.. *buông cô ra*
Trương Thi Hà
*run run* Khốn khiếp! *nói nhỏ*
Chu Kỳ Tân
" Cạch "*mở cửa*
" Cháu chào chú Chu ! "*vang lên*
Tịnh Bảo An
Thi Hà ! *vẫy*
Chu Kỳ Tân
Bảo An cháu đến đây để cùng Tinh Di đi học sao *cười*
Trương Thi Hà
*nhìn chằm chằm*
Tịnh Bảo An
Dạ đúng rồi ạ *gật đầu*
Chu Kỳ Tân
Oh...vậy sao ? *liếc nhìn Tinh Di*
Trương Thi Hà
*đối mặt với ánh mắt*
Chu Kỳ Tân
Vậy Thi Hà con cầm tiền rồi mua chút đồ ăn sáng đi *giọng nói dịu dàng*
Tịnh Bảo An
Đi thôi Thi Hà *kéo tay cô*
Chu Kỳ Tân
2 con đi cẩn thân nhé *niềm nở*
Tịnh Bảo An
Dạ cháu chào chú Chu ạ *cúi đầu*
Chu Kỳ Tân
Bảo An ngoan lắm *xoa đầu*
Trương Thi Hà
C-con chào ba *nắm chặt tay cậu*
Chu Kỳ Tân
Được rồi đi đi kẻo muộn học *vui vẻ#
Trương Thi Hà
*kéo cậu bước nhanh*
Chu Kỳ Tân
*nhếch* " Thật thú vị "
Trương Thi Hà
*thở ra* Hộc..hộc *khụy xuống*
Tịnh Bảo An
*sốt sắng* Thi Hà cậu không sao chứ ?! *hoảng sợ*
Trương Thi Hà
*cố bình tĩnh lại*
Tịnh Bảo An
*vỗ về* C-cậu..bình tĩnh
Trương Thi Hà
Bảo An sao cậu lại đến nhà tôi ! *nắm chặt vai cậu*
Trương Thi Hà
Cậu không biết ông ta đáng sợ như nào đâu ! *tức giận*
Trương Thi Hà
Cậu bị ông ta để ý thì sao ?! *hét*
Tịnh Bảo An
*ngơ* " Cậu ấy lo cho mình sao ?.. "
Tịnh Bảo An
*ôm chầm lấy* Thi Hà...cậu bình tĩnh lại đi tớ không sao mà
Tịnh Bảo An
Tớ không sợ ông ta..Tớ chỉ lo cho cậu bị ông ta làm tổn thương thôi *lau đi*
Trương Thi Hà
*khóe mắt có nước* Tôi không cần !
Trương Thi Hà
Cậu tránh xa tôi ra *đẩy*
Tịnh Bảo An
Thi Hà *với theo*
Tịnh Bảo An
Cậu lại đuổi tớ rồi *lí nhí*
Tịnh Bảo An
Hứ..cứ chờ đấy *đi theo*
Chapter 3
Tịnh Bảo An
Thi Hà chờ tớ nữa *thở dốc*
Trương Thi Hà
Tôi bảo cậu tránh xa tôi ra rồi còn- *quay lại*
Trương Thi Hà
! *hoảng sợ*
Trương Thi Hà
Này sao vậy ?! *chạy đến*
Tịnh Bảo An
T-tớ không sao.. *rũ*
Tịnh Bảo An
Chắc hơi kiệt sức thôi *chống tay cố đứng dậy*
Trương Thi Hà
Làm tôi sợ ch*t khiếp *vội đỡ dậy*
Tịnh Bảo An
Heh...cậu đáng yêu quá *cười cười*
Trương Thi Hà
Đã lúc nào rồi còn nói vậy được *cẩn thận đỡ cậu dậy*
Trương Thi Hà
" Ha...cũng chỉ có cậu ta mới khiến mình có những cảm xúc kì lạ như này "
Trương Thi Hà
" Thật khó chịu..."*nhăn*
Tịnh Bảo An
Cậu khó chịu ở đâu sao ? *ngây ngô*
Trương Thi Hà
Cậu nhiều lời quá vào phòng y tế đi *lấy lại khuôn mặt bình thản lạnh lẽo*
Tịnh Bảo An
Thi Hà cậu thích ăn gì không tí ra chơi tớ mua cho *vẫn vui vẻ*
Trương Thi Hà
Tôi không biết *đỡ cậu bước đi*
Trương Thi Hà
Cậu như này rồi tì còn muốn đi đâu chứ
Trương Thi Hà
Chê mình sống lâu quá à
Tịnh Bảo An
*tủi* Tớ thấy cậu chưa ăn gì muốn mua cho cậu để cậu không đói mà
Trương Thi Hà
*bật cười* " Người như mình cũng có người để ý đến vậy sao "
Trương Thi Hà
" Còn là 1 bông hoa rực rỡ "
Tịnh Bảo An
Cậu cười gì chứ ?! *giật*
Tịnh Bảo An
Nếu cậu không chọn thì tớ sẽ tự chọn cho cậu ! *hùng hổ*
Trương Thi Hà
Được rồi cậu im lặng đi
" Có lẽ 1 bông hoa rực rỡ là món quà đền bù ông trời ban cho tôi...sau những điều kinh khủng đã xảy ra với tôi "
" Có lẽ như vậy cũng được "
" Đi về tao sẽ ăn một bữa thật lo rồi chơi game "
Tịnh Bảo An
*tươi tắn* Thi Hà về nhà tớ đi
Tịnh Bảo An
Nay ba mẹ tớ đi vắng tớ nấu ăn cho cậu
Trương Thi Hà
*không để ý* Ba tôi còn ở nhà
Tịnh Bảo An
Cậu sang đi mà dù gì thì cậu cũng không muốn nhìn thấy ông ta *kéo tay nài nỉ*
Tịnh Bảo An
Tớ cũng sợ ông ta sẽ làm hại cậu nữa *nũng nịu*
Trương Thi Hà
*ngẫm nghĩ* Vậy cứ như thế đi *đứng dậy*
Tịnh Bảo An
Tuyệt vời *ôm cô*
Trương Thi Hà
*không cảm xúc* Nhanh đi
Tịnh Bảo An
Được *tung tăng bước đi*
Trương Thi Hà
*nhìn theo* " Cứ như vậy mãi cũng tốt nhỉ.. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play