[ NgọcNgân ] Nuông Chiều Em !
Chapter 1
: viên Kim Cương phiên bản giới hạn
: trên toàn thế giới chỉ có một viên duy nhất
Lan Ngọc - Nàng
Em muốn nó
Lan Ngọc - Nàng
chị điếc hả
Lan Ngọc - Nàng
em nói là em muốn viên kim cương đó
Thúy Ngân - Cô
em cứ từ từ
Lan Ngọc - Nàng
*khoanh tay trước ngực*
Nhân vật phụ
trời ơi 8 tỉ rồi kìa
Nhân vật phụ
viên kim cương đó thật sự đẹp
Thúy Ngân - Cô
*dơ bản* 10 tỉ
Mọi ánh mắt dồn vê phía cô
Nhân vật phụ
hình như là Ngân Tổng
Nhân vật phụ
Chủ tịch tập đoàn LTN
: Viên kim cương này thuộc quyền sở hữu của Ngân Tổng
Lan Ngọc - Nàng
có thế chứ
Lan Ngọc - Nàng
*nằm lên giường*
Thúy Ngân - Cô
viên kim cương
Thúy Ngân - Cô
em nhất quyết đấu giá cho bằng được bây giờ lại chán rồi hay sao
Cô ngồi xuống bên cạnh nàng rồi dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng
Thúy Ngân - Cô
em hoang phí quá rồi
Lan Ngọc - Nàng
chị chán tôi rồi chứ gì
Lan Ngọc - Nàng
chị yêu thương gì tôi
Lan Ngọc - Nàng
Tôi hoang phí vậy đó
Thúy Ngân - Cô
*hôn nhẹ môi nàng*
Thúy Ngân - Cô
không bàn việc này nữa
Thúy Ngân - Cô
mai em phải đi học
Thúy Ngân - Cô
ngủ sớm thôi
Lan Ngọc - Nàng
*nằm dài xuống*
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
*ngồi xuống sofa*
Thúy Ngân - Cô
đến đây làm gì
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
Đến thăm mày thôi
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
lâu ngày không gặp
Thúy Ngân - Cô
*nhếch mép*
Thúy Ngân - Cô
mới gặp cách đây 3 ngày mà đã lâu ?
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
hahahaha
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
Buổi đấu giá thế nào
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
hấp dẫn chứ
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
là gì
Thúy Ngân - Cô
viên kim cương
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
tao đoán là mày đã dành được
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
mau đưa tao xem
Thúy Ngân - Cô
vợ tao mau thích cũng mau chán nên tao vứt đâu quên rồi
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
Haizz
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
chán thế
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
đang ở trường
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
tao chán quá mới qua đây
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
không biết 2 ẻm ở trường có quậy gì không
Thúy Ngân - Cô
đã 19 tuổi đầu rồi chắc không gì đâu
Lan Ngọc - Nàng
Con chó này
Lan Ngọc - Nàng
*nắm đầu Puka*
Nàng tán Pu một cái,Pu tán đáp trả lại 1 cái,cả 2 lao vô đè nhau xuống đánh qua lại
Học sinh nữ
ê có nên vào can không
Học sinh nữ
mày vào là mày không yên với 2 người này đâu
Học sinh nam
cứu ai cũng chết
Học sinh nam
đứng xem thôi
Warin - Hiệu trưởng
DỪNG LẠI
Warin - Hiệu trưởng
*Nắm cổ áo 2 người đứng dậy*
Warin - Hiệu trưởng
GIẢI TÁN
Warin nắm cổ áo cả 2 người đi lên phòng hiệu trưởng uống trà rồi tâm sự mỏng với nhau
Chapter 2
Warin - Hiệu trưởng
Sao đây
Warin - Hiệu trưởng
còn gì muốn nói
Lan Ngọc - Nàng
Nó kiếm chuyện với em
Puka - Vợ Gin
Mày đừng có mà xạo
Puka - Vợ Gin
mày ngán chân tao rõ ràng bây giờ đổi trắng thay đen hả
Lan Ngọc - Nàng
bằng chứng đâu
Lan Ngọc - Nàng
mày không có bằng chứng thì đừng có mà gào lên như chó
Lan Ngọc - Nàng
Mày làm sao
Warin - Hiệu trưởng
NƠI ĐÂY LÀ NƠI 2 EM GÂY GỔ À
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
*theo sau*
Nàng và Pu vừa thấy người chồng của mình thì liền đi lại khoác tay nhõng nhẽo
Lan Ngọc - Nàng
Là nó *chỉ*
Lan Ngọc - Nàng
nó đánh em nè *chỉ lên mặt*
Lan Ngọc - Nàng
bầm hết rồi
Lan Ngọc - Nàng
muốn gãy răng luôn
Puka - Vợ Gin
Gin *lắc tay*
Puka - Vợ Gin
chảy máu luôn nè
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
rồi rồi
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
thương thương *vuốt tóc Puka*
Warin - Hiệu trưởng
Mời ngồi
Warin - Hiệu trưởng
Không biết Ngân Tổng và Nguyễn Tổng ở nhà dạy dỗ ra sao
Warin - Hiệu trưởng
mà cứ 1 tuần thì lại lên đây đến 3 4 lần
Warin - Hiệu trưởng
Bộ thích tôi lắm hay sao
Lan Ngọc - Nàng
Đồ hung dữ ác ma ai thèm thích cô
Puka - Vợ Gin
khó ưa khó chịu
Warin - Hiệu trưởng
*đập bàn*
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
Đừng có đập bàn vậy chứ
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
Chuyện gì thì cũng phải từ từ
Thúy Ngân - Cô
Bảo bối tôi ở nhà rất ngoan ngoãn
Thúy Ngân - Cô
chắc là có ẩn khuất nào ở đây
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
rồi rồi
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
Ngân Tổng à
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
Bảo bối cậu quậy như vậy
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
ai ai mà không biết
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
sao bây giờ qua miệng câu lại trở nên ngoan ngoãn
Thúy Ngân - Cô
Nguyễn Tổng
Thúy Ngân - Cô
cậu nói như bảo bối cậu ngoan lắm không bằng
Thúy Ngân - Cô
bảo bối cậu đánh bảo bối của tôi bầm mặt còn đầu tóc thì rối bời
Thúy Ngân - Cô
cậu giải thích sao đây
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
Bảo bối cậu đánh bảo bối tôi cũng thua gì
Warin - Hiệu trưởng
Tôi mong 2 gia đình về dạy dỗ lại con em mình
Warin - Hiệu trưởng
4 người về được rồi
Thúy Ngân - Cô
về thôi bảo bối
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
về thôi
Thúy Ngân - Cô
Thôi nín nín
Lan Ngọc - Nàng
khóc đâu mà nín
Lan Ngọc - Nàng
có chuyện biện hộ cũng không xong
Thúy Ngân - Cô
em không thấy là chị đã cố gắng rồi hay sao
Lan Ngọc - Nàng
dùng tiền là được mà
Thúy Ngân - Cô
em không biết hay cố tình không biết đây bảo bối
Thúy Ngân - Cô
ba mẹ làm chủ tịch công ty bên Mỹ
Thúy Ngân - Cô
là đối tác của chúng ta
Thúy Ngân - Cô
với lại gia đình 2 bên cũng có mối quan hệ với nhau
Lan Ngọc - Nàng
thanh mai trúc mã chứ gì
Lan Ngọc - Nàng
thích nó chứ gì
Thúy Ngân - Cô
đừng có ghen vậy chứ
Lan Ngọc - Nàng
đồ ảo tưởng
Lan Ngọc - Nàng
mau sức thuốc đi nè đau chết em rồi
Thúy Ngân - Cô
rồi rồi *cười*
Chapter 3
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
Bảo bối ngoan
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
quay qua đây
Puka - Vợ Gin
anh mau mau thuê người đánh nó đi
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
Bảo bối à
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
anh với Thúy Ngân là bạn thân từ nhỏ
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
làm vậy là không hay đâu
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
với lại em cũng đánh Ngọc rồi
Puka - Vợ Gin
anh đừng có biện minh
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
Thôi mà
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
*ôm Puka*
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
thôi
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
bảo bối ngoan
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
quay qua đây
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
nếu em không chịu quay qua đây để anh sức thuốc thì
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
ngày mai
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
nó sẽ bị lở loét
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
lan hết mặt luôn
Puka - Vợ Gin
mau sức nhanh
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
vâng
Gin Tuấn Kiệt - Bạn Cô
*sức thuốc*
Lan Ngọc - Nàng
chị kéo vali đi đâu vậy
Thúy Ngân - Cô
chị quên nói với em
Thúy Ngân - Cô
lại đây *ngoắc*
Nàng hiểu ý đi lại ngồi vào lòng cô,cô choàng tay ôm lấy nàng
Thúy Ngân - Cô
Bảo bối ở nhà ngoan
Thúy Ngân - Cô
chị đi công tác 2 ngày rồi chị về
Thúy Ngân - Cô
khi về thì sẽ mua nhiều quà cho em
Lan Ngọc - Nàng
vậy còn được
Lan Ngọc - Nàng
" ở nhà sẽ thoải mái đi bar mà không ai quản mình được "
Lan Ngọc - Nàng
" nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi hihi "
Thúy Ngân - Cô
*hôn trán nàng*
Thúy Ngân - Cô
suy nghĩ gì đó
Thúy Ngân - Cô
*bế nàng ngồi sang 1 bên*
Lan Ngọc - Nàng
bai *vẫy tay*
Cô nhìn nàng một lát rồi cũng vali đi ra xe rồi rời đi
Lan Ngọc - Nàng
*nhìn ra cửa*
Lan Ngọc - Nàng
có đồ ăn chưa
Chu Quản Gia
dạ có rồi thưa cô
Lan Ngọc - Nàng
Vậy ông dọn ra đi
Lan Ngọc - Nàng
con đói rồi
Lan Ngọc - Nàng
*chạy ngồi vào bàn*
Quản gia nhìn nàng cười bất lực
Quản gia đi vào bếp dọn đồ ăn ra đĩa rồi đem ra cho nàng
Nàng sửa soạn,trang điểm rồi cầm lấy túi tung tăng đi ra cửa
Lan Ngọc - Nàng
tránh ra cho em đi
Tinh Nhi- Vệ sĩ
Không được
Tinh Nhi- Vệ sĩ
Chị Ngân đã dặn 2 anh chị là không cho em ra khỏi nhà vào ban đêm
Quang Anh - Vệ sĩ
Đúng vậy
Quang Anh - Vệ sĩ
mời phu nhân vào nhà
Lan Ngọc - Nàng
2 anh chị có quyền gì
Nàng đẩy 2 người đó ra rồi đi ra ngoài..Chưa đi được xa thì đã bị Tinh Nhi vác lên vai rồi đưa vào nhà
Tinh Nhi- Vệ sĩ
Chị chỉ làm theo mệnh lệnh
Tinh Nhi- Vệ sĩ
*để nàng xuống sofa*
Tinh Nhi- Vệ sĩ
em ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi
Tinh Nhi- Vệ sĩ
đừng bắt chị dùng biện pháp mạnh với em
Tinh Nhi cuối người rồi đi ra ngoài cổng đứng canh tiếp
Lan Ngọc - Nàng
AAAAAAA *đánh liên tục vào ghế*
Puka - Vợ Gin
khôn hồn thì tránh ra cho tôi
Hạ Lâm - Vệ sĩ
nhưng Nguyễn Tổng đã căn dặn tôi là quản cô
Hạ Lâm - Vệ sĩ
nếu cô muốn đi đâu thì cứ nói tôi sẽ đi cùng
Puka - Vợ Gin
đi được đúng không
Puka - Vợ Gin
vậy chúng ta đi *hớn hở*
Hạ Lâm - Vệ sĩ
mời vào nhà
Puka cố gắng chạy đi thì cứ bị Hạ Lâm ngăn lại...Hạ Lâm bế sốc Puka lên rồi quăng Puka vào phòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play