[Đam Mỹ] Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi
Chương 1:
..Lách tách...lách tách...
3h sáng, mưa như trút nước..
Cậu đang soạn bài cho buổi thuyết trình sáng nay thì bỗng nhận được một tin nhắn từ số lạ.
Hoàng Minh (cậu)
Hửm? Bây giờ ai còn nhắn vậy nhỉ?
?
[Chào cậu, Minh Minh. Cậu khoẻ không?]
Hoàng Minh (cậu)
......
[Xin lỗi, cậu là ai vậy?]
?
[Tôi là Tống Đường, đã lâu rồi không gặp mặt, chiều nay tôi có thể gặp cậu không.]
Hoàng Minh (cậu)
*Lẩm bẩm*
Tống Đường? Tên này có chút quen.
Hoàng Minh (cậu)
Hình như là bạn cùng học lớp 10... Nhưng mà... đã cách đây hơn 5 năm rồi mà...
Hoàng Minh (cậu)
Hình như cậu ấy đã đột nhiên mất tích khi sắp vào lớp 12... Tại sao đột nhiên lại nhắn tin cho mình?
Hoàng Minh (cậu)
Tại sao lại biết số mình mà nhắn?
?
[Cậu còn đó không? Sao không trả lời?]
Hoàng Minh (cậu)
[Xin lỗi, chiều nay tôi cũng về sớm]
?
[Vậy sao, tốt quá. Chiều nay 5h tại công viên gần nhà cậu nhé.]
Hoàng Minh (cậu)
[Được rồi. Tôi đang bận, hẹn gặp lại.]
Hoàng Minh (cậu)
*Nhíu mày*
Làm sao cậu ấy biết cạnh nhà mình có công viên?
Hoàng Minh (cậu)
Mình cảm thấy có gì đó rất kì lạ...
Hoàng Minh (cậu)
Thôi, ngủ xíu đã, lát còn đi học.
Cậu theo lời hẹn, ra công viên.
Hoàng Minh (cậu)
Hửm, cậu ấy chưa đến sao? Chắc đang bận, đợi xíu vậy?
Thời gian cứ thế trôi qua
Hoàng Minh (cậu)
*Khó hiểu*
Đã 6h rồi, mà cậu ấy không đến sao? Rõ là tự hẹn mà.
Hoàng Minh (cậu)
Chắc là cậu ta quên rồi, về vậy.
?
*Thành khẩn*
Xin lỗi, tôi có việc gấp. Làm cậu đợi rồi.
Hoàng Minh (cậu)
"Người ta đã xin lỗi, trách cũng không được".
À.. Không sao đâu.
Tống Đường (hắn)
Giới thiệu lại, tôi là Tống Đường. Đã lâu không gặp Minh Minh.
Hoàng Minh (cậu)
Chào cậu, tôi là Hoàng Minh.
Tác giả
Ừm... Truyện này có thể rất ngắn không quá 5 chương đâu.
Tác giả
Mong các bạn ủng hộ
Chương 2:
Tống Đường (hắn)
Cũng trễ rồi, chúng ta đi ăn chút gì nhé?
Hoàng Minh (cậu)
A...Được rồi.
Tống Đường (hắn)
Vậy cậu muốn ăn gì tối nay?
Hoàng Minh (cậu)
Tôi không có thói quen ăn tối. Nên tùy ý cậu đi.
Tống Đường (hắn)
Được thôi.
Hoàng Minh (cậu)
Tống Đường này, sao cậu biết số của tôi mà liên lạc vậy?
Tống Đường (hắn)
Tôi hỏi người bạn khác...
Hoàng Minh (cậu)
... Xin lỗi, tôi hỏi vấn đề này được không?
Tống Đường (hắn)
Ừm, cậu nói đi
Hoàng Minh (cậu)
Cậu tại sao đột nhiên biến mất sau khi học xong 11 vậy? Mà tại sao bây giờ tự nhiên lại ở đây?
Tống Đường (hắn)
... *Trầm thấp lên tiếng*
Không có gì, tôi có việc bận mà thôi.
Hoàng Minh (cậu)
Ừm... *Gật đầu*
Tống Đường (hắn)
Hai ngày nữa, ba mẹ tôi đi vắng. Cậu có thể đến nhà tôi chơi vài ngày không?
Hoàng Minh (cậu)
Như thế không hay lắm đâu.
Hoàng Minh (cậu)
"Mình và cậu ta cũng không có thân, ngoài hai năm học chung cao trung thì không liên lạc hay nói chuyện bao giờ. Bây giờ tự nhiên đến, có chút không thích hợp"
Tống Đường (hắn)
Không phiền đâu. Cậu đến được chứ? Nếu không tôi đến nhà tìm cậu.
Hoàng Minh (cậu)
.... Được rồi, tôi đến là được mà.
Tống Đường (hắn)
Vậy hai hôm nữa gặp tại công viên vừa rồi luôn nhé. Tôi chờ cậu.
Tống Đường (hắn)
Trễ rồi, cậu về sớm đi. Tạm biệt.
Hoàng Minh (cậu)
Tạm biệt.
Hoàng Minh (cậu)
"Sao mình cứ cảm thấy Tống Đường rất kì lạ. Mình nhớ không lầm, thì khi trước cậu ta rất ít nói, cũng không cười với ai bao giờ đâu".
Hoàng Minh (cậu)
"Thôi, tính sau đi, con người ai chả có lúc thay đổi"
Về đến nhà, cậu vscn, lên giường và 😴
Tác giả
Lối văn truyện này, mình cũng không biết nên diễn tả làm sao cho hay.
Tác giả
Mong các bạn thông cảm
Tác giả
Mình nghĩ gì viết thế, chắc cũng không mạch lạc lắm.
Chương 3:
Buổi chiều lúc 5h hai ngày sau.
Cậu theo hắn đến một căn biệt thự sang trọng.
Tuy nơi này có chút xa, nhưng không quá vắng vẻ.
Cũng có những dãy nhà xung quanh.
Cậu và hắn tiến vào biệt thự.
Giúp việc
Thiếu gia, mừng Ngài trở về.
Hắn không nói gì, trực tiếp đi qua
Hoàng Minh (cậu)
Chào dì ạ.
Giúp việc
Chào cậu *Ánh mắt lo lắng*
Hoàng Minh (cậu)
"Tại sao dì ấy nhìn mình với ánh mắt lo lắng nhỉ?"
Tống Đường (hắn)
Minh Minh, lại đây đi. *Ôn nhu*
Hoàng Minh (cậu)
A... Được rồi.
Giúp việc
Thiếu gia, tới giờ ăn tối rồi ạ.
Tống Đường (hắn)
*Quay sáng cậu nói*
Cậu cùng xuống ăn đi.
Hoàng Minh (cậu)
Ừm. Cám ơn
Cậu nhìn bàn thức ăn, thịt nhiều hơn nhưng cảm thấy có chút sống...
Hoàng Minh (cậu)
"Đồ ăn hình như có mùi hơi tanh của máu.... Có chút khó chịu..."
Tống Đường (hắn)
Cậu thấy thế nào? Hợp khẩu vị chứ?
Hoàng Minh (cậu)
Ưm....*Chạy vào phòng vệ sinh gần đó, nôn*
Tống Đường (hắn)
*Ánh mắt thâm trầm nhìn cậu*
Không sao chứ?
Hoàng Minh (cậu)
*Cảm thấy ổn hơn, mới rửa lại mặt, ngẩng đầu nói*
Xin lỗi cậu... tôi không sao. Có lẽ do không quen mà thôi.
Tống Đường (hắn)
Vậy sao? Không sao, rồi sẽ dần quen.
.... Cậu thấy hơi khó hiểu với lời nói của hắn, nhưng cũng không hỏi lại điều gì.
Tống Đường (hắn)
Tôi đưa cậu lên phòng. Cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi.
Hoàng Minh (cậu)
Ừm. Cảm ơn *Mỉm cười*
Hắn nhìn chằm chằm cậu, không nói gì. Sau đó gật đầu rồi dẫn cậu lên phòng.
Sau khi lên phòng, hắn nói
Tống Đường (hắn)
Cậu nghỉ ngơi đi.
Hoàng Minh (cậu)
Ừm, cám ơn cậu.
Giữa đêm, cậu có chút khó ngủ, lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
Giúp việc
Hoàng thiếu gia...*Gọi nhỏ*
Ra mở cửa, vì sợ gây ồn. Nên cậu cũng nói nhỏ
Hoàng Minh (cậu)
Có chuyện gì sao ạ?
Giúp việc
...C...Cậu nên rời khỏi đây nhanh lên. Nơi này cậu không thể ở lâu....
Hoàng Minh (cậu)
Tại sao ạ? *Khó hiểu*
Giúp việc
Đừng hỏi nhiều, sáng mai cậu rời đi sớm đi.
Tống Đường (hắn)
Hai người đang nói chuyện gì?
*Âm u lên tiếng*
Giúp việc
*Giật mình* Th...Thiếu gia....
Tống Đường (hắn)
Bà xuống dưới cho tôi.
Giúp việc
Th...Thiếu gia, Ngài nên thả cậu ấy đi, cậu ấy không th..... *Lời nói bị cắt đứt*
Tống Đường (hắn)
Biến! *Tức giận*
Hoàng Minh (cậu)
*Ngơ ngác*
Có chuyện gì sao?
Tống Đường (hắn)
Không có gì.
Tiến lại gần cậu, cúi xuống, thấp giọng nói.
Tống Đường (hắn)
Cậu muốn rời đi?
Hoàng Minh (cậu)
Hử. Đương nhiên rồi. Ba mẹ cậu về, thì tôi phải rời đi chứ.
Tống Đường (hắn)
*Đấm tay vào tường*
Tôi không cho phép, cậu phải ở đây, không được phép đi đâu hết.
Hoàng Minh (cậu)
Nhưng....
Vác cậu lên vai, về phòng hắn.
Hoàng Minh (cậu)
Kh...Khoan, thả tôi xuống. Cậu đưa tôi đi đâu?
Không nói, về phòng. Ném cậu lên giường, đè xuống.
Hoàng Minh (cậu)
Ưm....ưm...
Hoàng Minh (cậu)
Ha~..... B... Buông.. Cậu....
Tống Đường (hắn)
Suỵt... Ngoan nào.
Hoàng Minh (cậu)
Na..Này... Cậu.... buông ...Ha~
Hắn ôm chặt cậu, thấp giọng nói.
Tống Đường (hắn)
Tại sao đến cậu cũng muốn rời khỏi tôi?
Tống Đường (hắn)
Tại sao ai cũng muốn bỏ tôi mà đi?
Tống Đường (hắn)
Nhưng mà, có một điều tôi nói cậu biết.
Tống Đường (hắn)
Ai cũng có thể rời khỏi tôi, nhưng riêng cậu thì không được. Cậu chỉ có thể bên cạnh tôi mà thôi.
Hoàng Minh (cậu)
Tống Đường, cậu bình tĩnh. Cậu đang nói cái gì thế?
Tống Đường (hắn)
Ha~ Tôi nói, cậu chỉ có thể là của tôi...
Hoàng Minh (cậu)
Cậu... Ưm...
Tống Đường (hắn)
Yên lặng nào, đừng nói gì cả.
Tống Đường (hắn)
Giờ thì ngủ đi!
Cậu giãy giụa, không hiểu sao đột nhiên vô cùng buồn ngủ. Lập tức thiếp đi.
Vuốt ve đầu cậu. Sau đó cũng ôm cậu nhắm mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play