[High&Low The Worst X Cross] Ánh Trăng Sáng Của Những Kẻ Côn Đồ
Chap 1
Kazumi hay còn có nghĩa là xinh đẹp và dịu dàng.
Chính cha mẹ là người đã đặt cho em cái tên đấy.
Và cũng chính họ là người đã đẩy em vào địa ngục.
Hôm nay cũng như bao ngày. Khi Kazumi vừa mới đi học về, bước vào nhà là một cái ly thuỷ tinh bay sượt qua mặt em.
Aizawa Takeshi
M* mày! Tiền mày đâu? Sao tao lục không thấy? /Say rượu/
Aizawa Takeshi
Hả? Mày bị điếc à? Mày dám không trả lời tao sao? /Tức giận rồi loạng choạng đi đến chỗ em/
Ishikawa Kazumi
A! /Té xuống đất/
Chưa kịp để người cha đi tới, thì người mẹ đã về nhà sau một cuộc tụ tập đánh bạc, xô em ngã xuống.
Aizawa Riko
Về rồi mà còn không chịu vào. Đứng chiếm hết cả đường đi của tao.
Aizawa Takeshi
Mày đi đâu giờ này mới về? Mau vào nấu cơm ngay, tao đói rồi.
Aizawa Riko
Đói thì kệ mày. Nấu cơm không phải trách nhiệm của tao. Bảo con gái cưng của mày đi mà nấu!
Bà ta nói xong liền quay gót đi nhanh vào phòng. Người cha dường như tức điên hơn nữa, tiếp tục bước lại chỗ Kazumi rồi nắm tóc lôi em vào phòng bếp.
Ishikawa Kazumi
Th- thả con ra... /giãy giụa nhưng không thoát ra được/
Aizawa Takeshi
Mày! Mày vào nấu cơm ngay cho tao. Tao cho mày 20 phút. Mày nấu không xong thì đừng trách tao. Thứ chó chết!
Nói xong ông ta đi vào phòng của mình, mặc cho em vẫn ngồi trên nền nhà lạnh ngắt.
Ishikawa Kazumi
Thật may là hôm nay không bị đánh.
Sau khi Kazumi nấu xong xuôi cơm thì cũng đi gọi bố mẹ ra để ăn cơm. Khi em đang lại gần phòng của bố mẹ và định gõ cửa thì nghe thấy tiếng cãi nhau rất to trong phòng.
Aizawa Takeshi
Sao lúc nãy mày dám nói chuyện với tao như vậy? Mày gan to rồi!! /nắm tóc Riko rồi nói lớn/
Aizawa Riko
/Cố gắng giãy giụa để thoát ra/ Mày là cái thá gì mà tao không dám. Mau bỏ ra.
Aizawa Takeshi
Bỏ? D*ll đấy. Nay mày tới số rồi.
Kazumi đứng bên ngoài sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra nên đành mở cửa rồi chạy vào. Em ôm lấy chân Takeshi rồi cầu xin.
Ishikawa Kazumi
Bố ơi! Xin bố đừng mà. Dừng lại đi bố! Hức... Bố ơi...
Aizawa Takeshi
Mày- Mày tránh ra cho tao. /đạp mạnh vào người em/
Kazumi bị đạp mạnh liền lấy tay che mặt. Ông ta vẫn tiếp tục nổi điên rồi tát thật mạnh vào mặt người mẹ, sau đó đẩy bà ta xuống đất.
Thấy mình thoát ra được, bà ta liền liếc ông ta một cái rồi đứng dậy cầm chai rượu gần đấy ném về phía ông ta.
Aizawa Takeshi
A! Con ch*. Nay mày chết chắc rồi!
Takeshi xông lại. Đôi mắt ông ta ửng đỏ, dường như là có ý định giết người.
Thấy chuyện không hay, Kazumi đi tới ôm chặt lấy bố. Nước mắt em giàn giụa mà không ngừng cầu xin ông ta.
Ishikawa Kazumi
Bố ơi! Bố ơi... đừng mà...
Ishikawa Kazumi
Tại sao? Tại sao hai người lại như thế chứ?? Rõ ràng... rõ ràng là lúc trước hai người không như thế...
Ishikawa Kazumi
RÕ RÀNG LÚC TRƯỚC CẢ HAI NGƯỜI ĐỀU LÀ BỐ MẸ YÊU THƯƠNG CON CÁI-... /hét lớn nhưng đột nhiên bị cắt lời/
Aizawa Riko
Tất cả đều đã kết thúc sau khi cái gia đình này xuống cấp rồi.
Aizawa Riko
Không chỉ vì đổ nợ mà còn có một phần của mày đấy con ch*
Aizawa Riko
Cả mày /chỉ vào Kazumi/ và mày /chỉ vào Takeshi/. Cả hai bọn mày đã phá nát cuộc đời tao bọn khốn.
Aizawa Takeshi
Mày nói thì hay nhỉ? Thế ai là người đã ngoại tình rồi ăn cướp hồ sơ của công ty cho thằng già đối thủ đó?
Aizawa Riko
Ha! Mày nói tao ngoại tình? Sao không xem lại mày đi? Con thư kí của mày lúc ấy cũng nóng bỏng lắm đấy. /cười khẩy/
Phải! Gia đình của em đã bị phá huỷ khi em lên 6, khi cả hai phát hiện ra đối phương ngoại tình, khi hồ sơ quan trọng của công ty rơi vào tay của đối thủ khiến công ty của gia đình bị sụp đổ nặng nề và khiến nhà Aizawa lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Thế nhưng tất cả những sai lầm và sự xấu hổ đấy của họ đều đổ lên người em. Còn em thì cứ mãi thắc mắc mình đã làm gì sai.
Em ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo, chỉ im lặng và bần thần ở đó. Còn cha mẹ thì vẫn cãi nhau to tiếng.
Em ngước nhìn họ với đôi mắt đầy lệ. Dường như hình ảnh dịu dàng của người mẹ và dáng vẻ đầy mạnh mẽ của người bố của hồi xưa đều tan vào mây khói.
Ishikawa Kazumi
Tại sao hai người lại đối xử với tôi như vậy? Cả hai người đều không phải là cha mẹ của tôi rồi! Cả hai người đều không phải.
Em nói rồi trừng thẳng mắt về phía họ. Hai người kia thấy thế thì không khỏi tức giận. Họ đều đi lại về phía em.
Aizawa Takeshi
Mày cũng gan quá rồi nhỉ? Chắc không biết sợ là gì nữa rồi.
Aizawa Riko
Đáng lẽ tao nên giết mày từ sớm rồi mới phải. À không! Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra.
Em nhìn họ sợ hãi rồi chạy ra khỏi phòng. Nhưng Takeshi lại kịp nắm tóc em lại rồi ném mạnh em về phía góc phòng. Còn Riko thì lại khoá cửa phòng lại.
Kazumi xám mặt lại. Em cố gắng lùi thân thế nhỏ bé lại phía sau nhưng không thể, không còn đường để thoát được nữa.
Tối hôm đó, nhà Aizawa chỉ còn lại tiếng đánh đập và tiếng hét thảm thiết của cô gái nhỏ. Bao nhiêu lời cầu xin tha mạng, bao nhiêu lời khóc lóc nỉ non đều không có tác dụng với hai kẻ cầm thú mang danh bố mẹ kia.
Đến tận 1 tiếng sau mọi âm thanh mới dừng lại. Tất cả chìm vào im lặng.
Trong căn phòng chỉ còn lại cô gái nhỏ run rẩy nằm co ro trong góc, người chi chít vết thương, khuôn mặt máu me và bầm dập đến thảm thương, mái tóc mượt mà nay chỉ còn lại sự rối ren và đã bị cắt mất một phần, khuôn cổ bị siết chặt nhiều lần đến mức dấu tay vẫn còn trên đấy.
Em thảm thương đến mức chẳng còn từ nào có thể diễn tả hết được. Em thảm thương từ bên ngoài đến bên trong tâm hồn. Chẳng ai thấy cũng chẳng ai có thể cứu được em.
Người cha và người mẹ sau khi đánh đập hả hê xong cũng chỉ liếc nhìn em một cách lạnh nhạt. Đôi mắt họ chẳng có lấy một tia thương cảm, cũng chẳng có một tia đau đớn đối với đứa con gái duy nhất của mình.
Hai người cứ để em nằm đó rồi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó vào bàn ăn như chẳng có chuyện gì.
Trước khi đi còn buông một câu “Đáng đời” đầy khinh bỉ.
Ishikawa Kazumi
/lờ mờ nhìn bóng dáng của hai người/
Đến tầm sáng, vết thương nặng chảy máu ngày càng nhiều cùng với đó là nhiễm trùng, Kazumi càng ngày càng thở thoi thóp và yếu ớt. Em ngước lên nhìn trần nhà, nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc cùng bố mẹ ngày trước. Thật ấm áp và vui vẻ
Nước mắt lại từ từ tuôn ra. Thế những mỗi tiếng nấc lại khiến em đau đớn cả người, cũng như nhắc em rằng những kỉ niệm ấy giờ cũng chỉ còn là hư ảo.
Kazumi cảm thấy cơ thể càng ngày càng yếu ớt hơn thì lúc này, Takeshi và Riko lại bước vào lần nữa. Em nhìn họ rồi cố gắng mấp máy môi.
Ishikawa Kazumi
C-...cứu...con...cứu..con..với...
Aizawa Takeshi
Nó nói cái vẹo gì thế?
Cả hai đi đến chỗ Kazumi thì nghe thấy tiếng cầu cứu của em. Riko nhíu mày đưa tay lên mũi Kazumi thì nhận thấy hơi thở của em rất yếu liền có chút hoảng sợ.
Aizawa Riko
N-này... có thể nó sắp chết rồi. Tao thấy nó thở còn yếu lắm.
Aizawa Takeshi
Hả? /lật đật đưa tay lên mũi em và cũng có chút run sợ/ H-hay đưa nó đi bệnh viện đi....
Aizawa Riko
/Hét lên/ KHÔNG ĐƯỢC!! Nếu ta đưa nó đi bệnh viện thì mọi người sẽ biết ta bạo hành nó và gọi cảnh sát mất.
Aizawa Takeshi
Thế giờ phải làm sao?
Cả hai người rơi vào khủng hoàng. Chợt... đáy mắt người mẹ nổi lên một tia sát ý chết chóc.
Aizawa Riko
Giết chết rồi giấu xác nó đi.
Aizawa Takeshi
Hả? Mày bị điên à?
Aizawa Riko
Không giết nó cũng chết. Nhưng biết đến khi nào cơ chứ? Đến lúc đó lỡ có ai thấy nghi ngờ rồi báo cảnh sát thì sao? Tối hôm qua nó hét lớn lắm.
Hoá ra... bà ta vẫn để ý rất kĩ đến những tiểu tiết này nhỉ?
Aizawa Takeshi
Cũng phải...
Takeshi đứng dậy đi lấy một cái dây thừng. Khuôn mặt hiện lên vẻ hung ác. Riko thì nâng em dậy, Kazumi cố gắng cựa. Người cha vòng ra sau em, choàng dây thừng lên cổ Kazumi rồi siết mạnh. Em cắn chặt răng, đôi mắt hằn lên tia máu rõ rệt rồi dần dần trợn lên, mặt vì thiếu dưỡng khí mà tím bệt, trắng toát, đôi tay run rẩy cố gắng cào cáu lấy tay của Takeshi, chân thì vùng vẫy đạp mạnh mong thoát khỏi sợi dây tử thần nhưng không được.
Giờ đây, tia thời gian của cuộc đời từ trước đến nay thoáng qua trước mắt em. Cánh tay dần buông thỏng, người cũng dần thả lỏng ra.
Nước mắt chảy ra từ đôi mắt vô hồn rồi rơi xuống sàn nhà. Em đã chết. Aizawa Kazumi đã chết năm em 18.
Sau khi hoàn thành công việc, hai người họ phân xác em ra thành 6 mảnh rồi chia nhau ra mà giấu.
Cho đến lúc chết, cơ thể em cũng chẳng được toàn vẹn.
Linh hồn của Kazumi rơi vào bóng tối vô tận, ngồi xuống mà ôm gối. Chẳng khóc, cũng chẳng nói. Em chỉ im lặng trong khoảng tối lạnh lẽo nhưng rồi một ánh sáng ấm áp đã ôm lấy em.
Chap 2
Linh hồn của Kazumi đã rơi vào bóng tối. Nhưng đột nhiên lại có 1 vầng ánh sáng ấm áp quấn lấy em.
Kazumi lúc này ngước đầu lên nhìn. Em nheo mắt lại vì ánh sáng chói chang ấy. Đột nhiên, một người mặt áo đen xuất hiện trước mặt em, vầng hào quang toát ra từ người kia làm Kazumi có chút cảnh giác.
Ishikawa Kazumi
/Ngẩn người ra một chút nhưng rồi đầu chợt nhảy số nhanh/ Là Thần à?
Thần
C-c-con... con biết ta sao??
Ishikawa Kazumi
Không ạ! Suy đoán. Mà chắc là đúng rồi.
Thần
Chính xác chính xác. Ta là thần. Nhưng được phân phó làm thần hộ mệnh cho con á.
Dường như vị thần rất vui vẻ khi gặp được Kazumi nên cứ bay lòng vòng quanh em mãi.
Ishikawa Kazumi
Từ từ thưa thần. Con chóng mặt quá....
Ishikawa Kazumi
Thế con chết rồi nhỉ? Đây là đâu thế ạ?
Thần
/Vui vẻ/ Chà chà. Thật là một cô bé đáng yêu và lễ phép mà. Đúng là con đã chết. Và đây là không gian linh hồn của con.
Ishikawa Kazumi
Quả nhiên là vậy...
Thần
Con không khóc à? /Tỏ vẻ hí hửng hóng chuyện/
Ishikawa Kazumi
Để làm gì ạ? Khóc bao nhiêu đó đủ rồi. Con cũng đã chết rồi, cũng không còn gì luyến tiếc nữa. Cứ coi như là con đã trả hết nợ cho họ đi.
Vị thần lúc này nhìn em hồi lâu rồi rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng ôm lấy Kazumi. Làn hơi từ vị thần này làm em có chút ấm áp mà mỉm cười nhẹ.
Thần
Thật tội nghiệp đứa trẻ của ta.
Thần
/Ngồi đối diện rồi áp tay vào hai má của em/ Này! Hãy sống lại đi.
Ishikawa Kazumi
H-hả? /Ngỡ ngàng rồi nhìn thần bằng ánh mắt không thể nghi ngờ hơn/
Thần
Gì vậy chứ? Mặt con như thế là sao? Không tin ta à? Ta là thần đó nha.
Ishikawa Kazumi
Vâng vâng! Tin ạ tin ạ. Haha..
Thần
Hì! Thế con cứ sống lại đi. Sống một cuộc sống thật mới, thật tốt nè. Nói đi. Con muốn sống ở thế giới như nào?
Nghe quen lắm. Cứ như chuyện chuyển sinh trong mấy bộ phim truyện vậy.
Ishikawa Kazumi
/Mắt sáng lên/ Thật sao? Con có thể chọn một nơi để sống ư?
Thần
Ừ ừ! Con muốn chọn nơi nào? Nói đi! Ta đều có thể làm hết! /Đắc ý rồi tự hào vỗ ngực/
Ishikawa Kazumi
/Phấn khích nói lớn/ HighxLow ạ. Con muốn vào HighxLow The Worst X Cross.
Ishikawa Kazumi
Là HighxLow The Worst X Cross ạ.
Nghe Kazumi nói xong, vị thần chạy ra một góc rồi ôm đầu ngồi xuống
Thần
*C-c-con bé nói cái gì vậy chứ? Đó chẳng phải là cái thế giới trong phim đánh nhau con bé hay xem sao???? Là phim đánh nhau mà!!!!*
Shino: sẵn tiện thì *...* là suy nghĩ nhân vật nhe mọi người.
Thần
*Aizzzz...thế giới đánh nhau đó nguy hiểm biết bao chứ. Mình cũng không thể giúp được gì khi con bé có cuộc sống mới nữa. Phải từ chối mới được!*
Suy nghĩ xong, vị thần tỏ vẻ cứng rắn rồi bay lại chỗ Kazumi, đôi môi bặm bặm lại rồi nói với giọng dứt khoát.
Thần
Không được! Không thể là-...
Ishikawa Kazumi
Không được sao?...
Thần
Ư ư~~~.. *C-con bé dễ thương quá.... *
Thần
*Ơ!!!! Không được không được!!!!* Không được đ-...
Thần
Thôi được rồi! Dừng lại. Haizzz.
Thần
Thế con nói cho ta biết, tại sao phải là nơi đó? Có biết bao nhiêu nơi khác mà?
Kazumi nhớ lại quãng thời gian còn sống của mình. Những lúc quá mệt mỏi, bị đánh đập, đau buồn hay trầm cảm, em đều tự nhốt mình trong phòng. Lúc ấy, HighxLow tình cờ đến với em và mang em đi đến một thế giới khác.
Dù là một bộ phim bạo lực, các băng đảnh đánh nhau, máu chảy mọi phía và đầy nguy hiểm..., thế nhưng em lại vô cùng ngưỡng mộ và thấy họ đẹp đẽ đến nhường nào vì em cảm nhận rằng, những kẻ côn đồ ấy được sánh vai cùng bạn bè, cùng những người anh em thân thiết, được chiến đấu với kẻ mạnh hơn để thử sức mình, được kết bạn..., lại là những điều đáng quý và tốt đẹp biết bao.
Khi trước, em không có nổi một người bạn. Bọn họ không bắt nạt nhưng cô lập em. Thế cho nên, khi thấy được tình bạn ở HighxLow, em ghen tỵ lắm bởi nhìn họ cũng rất vui vẻ, làm em cảm thấy ấm áp và khao khát muốn được kết bạn với họ, với những con người tuyệt vời ấy.
Ishikawa Kazumi
... Chắc là vì muốn có bạn, và vì muốn được hạnh phúc. Mà họ cũng là thần tượng của con nữa. Không phải họ rất đẹp trai và ngầu sao? /cười/
Vị thần nhìn Kazumi một hồi rồi thở hắt ra một hơi. Thật hết cách với em. Thôi thì dù sao đây cũng là điều mà em muốn.
Thần
Được rồi! Cứ vào thế giới đấy rồi sống một cuộc sống mà con muốn đi. Ta cũng đâu thể ngăn cản được. Nhưng con phải tự bảo vệ mình vì khi ấy ta không thể bảo vệ con được nữa.
Ishikawa Kazumi
Được. Cảm ơn người.
Thần
/Ôm Kazumi vào lòng/ Được rồi, cô gái đáng yêu của ta. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Cả hai ôm cái ôm chia tay đầy thắm thiết. Khi vị thần nọ đang niệm phép để đưa em đến thế giới mà người ấy thiết lập thì chợt, một cơn gió nổi lên.
Vì gió quá lớn nên em nhắm tịt mắt lại. Đến khi mở hé ra đôi chút thì thấy vị thần kia cũng có chút hoảng loạn. Đột nhiên, một cái hố sâu đen hoắm mở ra ngay dưới chân em.
Cuối cùng, Kazumi bị rơi vào hố đen đó mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
Vị thần này có lẽ đã hiểu ra điều gì đó, ánh mắt thăng trầm lại. Trước khi em biến mất hoàn toàn, người đã kịp đặt một câu thần chú hộ vệ lên người em, mong nó có thể bảo vệ em đôi chút.
Thần
Bọn họ làm cái gì vậy chứ? Đã bảo đừng xen vào rồi mà...
Shino: cắt ở đây nhe mọi người. Hơi ngắn quá, tui định viết thêm đấy nhưng mà, trời ơi, tui không ngờ là đổi cái phần nhân vật chính lại (sau xuyên không) là nó đổi nguyên chap này :( nên đành phải qua tận chap 3 mới xuyên không vào. ):(
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!
À. Chúc mọi người năm mới zui zẻ zui zẻ zui zẻ nhe :)))
Chap 3
Ai đó sắp biết mặt
Này này! Con bé dậy chưa???
Ai đó sắp biết mặt
Chắc là chưa... Em cứ để bé con ngủ thêm một chút đi.
Ai đó sắp biết mặt
Đành vậy. Nhưng mà phải kêu con bé dậy chứ!
Ai đó sắp biết mặt
Thôi thôi. Để bé con ngủ thêm chút nữa đi. Chắc con bé cũng mệt lắm.
Nghe thấy tiếng xì xào không nhỏ lắm ở ngoài cửa, Kazumi đau đầu, nheo nheo đôi mắt tỉnh dậy.
Ánh sáng của buổi sáng sớm làm Kazumi chói mắt. Khắp thân người em hơi nhức mỏi và đau. Cái đau này làm em có chút quen thuộc.
Ishikawa Kazumi
Ugg...Đau đầu quá...
Sau khi tỉnh táo lại đôi chút, Kazumi có chút giật mình. Em mở tròn đôi mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh.
Là một căn phòng khá rộng, khác hẳn so với căn phòng lúc trước.
Ishikawa Kazumi
Đ-đây là đâu vậy????? Chẳng lẽ mình bị bắt cóc???
Ishikawa Kazumi
Đâu đúng. Mình chết xong rồi gặp thần mà. Chẳng lẽ mình xuyên không thật?
Ishikawa Kazumi
Có nghĩa đây là HighxLow à?
Ishikawa Kazumi
Nhưng mà phải kiểm tra lại mới được. Tại khúc cuối mình gặp thần có cái gì đó kì lạ xảy ra...
Kazumi cố gắng đi xuống giường. Dường như em đang bị thương nên di chuyển có chút khó khăn.
Khi cố đang đi đến cái gương gần đấy thì đột nhiên em ngã cái rầm xuống đất. Rồi kịp ngẩng mặt lên nhìn vào gương.
Kazumi đờ cả người ra vì người trong gương rất xinh đẹp.
Ishikawa Kazumi
Trời ơi! Con nhà ai mà xinh đẹp vậy???
Ishikawa Kazumi
Hở? /đơ người/
Người đàn ông đi tới liền đỡ em dậy rồi nhanh chóng bế em lên giường nằm.
Người phụ nữ kia thấy em đã yên ổn trên giường thì lập tức lao tới ôm em vào lòng, ôm chặt đến nỗi cứ như rằng chỉ cần buông ra là sẽ mất em vậy.
Kazumi không quen biết gì với hai người này nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc và ấm áp.
Ishikawa Ayaka
Huhuhu! Con gái của mẹ. Đứa con gái tội nghiệp của mẹ. Sao con không nói cho bố mẹ biết chứ....
Ishikawa Kazuo
Đúng đó! Sao con bị bắt nạt mà không nói chứ? Con đúng là đồ ngốc... huhuhu /Ôm lấy cánh tay em mà khóc/
Ishikawa Kazumi
K-khoan đã... chờ một chút... Hai người... là cha mẹ của con sao?
Ishikawa Ayaka
Mau!!! Mau gọi cảnh- à nhầm... mau gọi bác sĩ đến đây!!!
Ishikawa Kazuo
Bác sĩ! Đến nhà chúng tôi lẹ lên. Con gái tôi! Con gái tôi bị gì rồi.
Bác sĩ
Ây dô wassup! Ai gọi tôi, tôi đến liền.
Ishikawa Kazuo
Mau lên! Mau xem bệnh cho con gái của tôi. MAU LÊNNN!!!
Vị bác sĩ kia nhận lệnh liền lập tức làm đủ 7749 cái kiểm tra rồi đưa ra một kết luận rất ngắn gọn.
Bác sĩ
Có lẽ là cô chủ bị mất trí nhớ tạm thời. Có chuyện nhớ nhưng cũng có chuyện không. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ nhanh lấy lại trí nhớ thôi, chỉ là cần một chút thời gian.
Ishikawa Ayaka
M-mất trí nhớ?...
Ayaka nhìn em rồi lại nức nở khóc và ôm chầm lấy em.
Ishikawa Ayaka
Hức...c-con gái à... thật tội nghiệp. Con gái tôi....
Người cha đứng cạnh, nước mắt cũng bắt đầu rưng rưng.
Một lát sau, khi mọi chuyện dần ổn định lại, cả hai người mới giới thiệu rằng họ là cha mẹ em. Còn em là Ishikawa Kazumi.
Gia đình nhà Ishikawa có một công ty do bố cô gây dựng nên, nhà họ cũng khá có tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý nên Ishikawa sống khá khép kín.
Bố mẹ của Ishikawa Kazumi hay đi ra nước ngoài để xử lý công việc và cũng thích đi du lịch nên họ hay vắng nhà. Kazumi từ đó đến giờ cũng khá thích sống một mình nên cả ba người như thế cũng chẳng sao.
Đợt vừa rồi khi họ về thì tình cờ biết được con gái mình bị bạo hành.
Họ tức giận và muốn cho đám bắt nạt một trận nhưng thật không ngờ, trong đám đấy lại có hai đứa là con của nhà tập đoàn lớn, vì liên hiệp lại nên nhà Ishikawa khó mà đụng vào được.
Họ đau lòng lắm, nhưng họ lại không thể trả thù được cho con gái mình.
Ishikawa Kazumi
*Hoá ra là vậy. Ở đây mình vẫn bị bắt nạt à...*
Ishikawa Ayaka
Hừ! Con gái yên tâm. Nhất định bố và mẹ sẽ tìm cách trả thù cho con. Nên con đừng lo lắng gì nữa cả.
Ishikawa Kazuo
Đúng đấy. Bố mẹ sẽ bắt chúng nó phải trả giá cho những gì chúng nó đã làm.
Nghe những lời đó, Kazumi có chút ấm áp trong lòng. Mắt em có chút sáng lên.
Có thể ở kiếp này, em sẽ có được hạnh phúc chăng?...
Ishikawa Kazumi
Con cảm ơn ạ. Nhưng bố mẹ cũng đừng quá sức vì chuyện đó. Con không sao đâu.
Ishikawa Ayaka
Con gái ngốc. Con nói như thế mới càng khiến mẹ không yên tâm đấy. /Ôm em thêm lần nữa/
Ishikawa Kazuo
/Ôm cả hai mẹ con/ Nếu có chuyện gì thì phải nói với bố mẹ đấy. Không được giấu đâu đó.
Ishikawa Kazumi
/Dang tay ôm họ/ Vâng! Con cảm ơn ạ.
Sau khi qua tận mấy ngày liền để tịnh dưỡng, phải nài nỉ đủ điều thì bố mẹ mới cho em đi học lại. Nhưng cùng với đó, em lại có linh cảm không tốt lắm. Em nghĩ rằng dù có bị bắt nạt nhưng cũng không đến mức như kiếp trước đâu...
Ishikawa Ayaka
C-con gái... con phải cẩn thận đấy.
Ishikawa Kazuo
Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy báo cho bọn ta biết ngay.
Ishikawa Kazumi
Vâng! Con biết rồi mà. Hai người đừng lo lắng quá.
Vừa đi trên đường, em vừa ngẫm nghĩ đủ điều. Thật may mắn khi mà em vẫn nhớ đường đến trường. Khi sắp đến trường, em nhận thấy một cỗ cảm giác kì lạ ập đến.
Ai đó sắp biết mặt
Chà! Em đi học lại rồi à?
Ai đó sắp biết mặt
Anh nhớ em lắm đó, Kazu-chan!
Từ từ quay người lại, Kazumi nhìn thấy người đối diện thì chợt cơn đau đầu xuất hiện một cách nặng nề, cùng với đó là sự sợ hãi ngày càng lớn.
Em loạng choạng vài bước, rồi dường như đứng không vững. Cứ nghĩ là mình sẽ ngã xuống nhưng tên đó đã đỡ lấy em.
Yoshida Fumio
Em sao thế? Vẫn còn không khoẻ à?
Yoshida Fumio
Hay là vì gặp anh nên em mới như thế nhỉ?
Yoshida Fumio
Anh có làm gì em đâu. Nhỉ? /nói với chất giọng không thể nào đểu cán hơn/
Hắn càng nói thì càng áp sát mặt của mình vào mặt em. Kazumi càng sợ hãi hơn, lập tức vươn tay tát hắn một cái, đẩy hắn sang một bên, còn mình thì ngã xuống đất.
Ishikawa Kazumi
M-...mau cút đi......
Yoshida Fumio
Này! Mày làm cái d*ll gì thế con kia? Nghỉ mấy ngày ở nhà có vẻ như gan mày to hơn rồi đấy.
Kazumi thở dốc. Còn Fumio thì đứng dậy rồi từ từ đi về phía em. Cái tình cảnh này làm em thấy có chút quen thuộc.
Thật giống với họ, bố mẹ ở kiếp trước của em. Cái ánh mắt tàn bạo và đầy đáng sợ đó thật giống họ.
Ishikawa Kazumi
Đ-đừng có tới đây...
Yoshida Fumio
Ha? Quả nhiên là còn biết sợ. Nhưng mà rất tiếc. Mày đã thành công chọc giận tao rồi.
Yoshida Fumio
Sao lúc nãy làm mày không nghĩ tới hậu quả bây giờ nhỉ?
Kazumi càng lùi lại, hắn càng tiến tới. Tên Fumio nắm lấy tóc Kazumi rồi lôi em đi đến một khu bỏ hoang gần đấy.
Ishikawa Kazumi
Bỏ ra!!! Bỏ tôi ra!!!
Abe Seiko
Hử? Ồ! Fumio đấy à? Anh đến rồi sao? /đi tới chỗ Fumio rồi quấn lấy tay hắn/
Yoshida Fumio
Nó tát rồi đẩy anh sang một bên.
Bắt nạt 1
Hả? Nay con nhỏ này gan ghê bây.
Bắt nạt 2
Không biết sợ là gì nữa rồi.
Bắt nạt 3
Phải cho nó một bài học mới được.
Bắt nạt 4
Nay mày chết chắc rồi con ngu.
Ả Seiko ngồi xổm xuống trước mặt Kazumi rồi nắm đầu em dậy, sau đó tát cho em một cái thật đau.
Abe Seiko
Mày gan nhỉ? Nay lại dám cắn lại chủ cơ đấy!
Bắt nạt 2
Nghe bảo ông bà già nhà nó biết chuyện rồi mà. Nhưng cũng không làm được gì vì nhà Abe và Yoshida có liên kết với nhau.
Bắt nạt 3
Có thể hai người đó đã an ủi nó vài câu nên nó mới dám cả gan làm thế.
Yoshida Fumio
Ha! Hôm trước hai ổng bả kêu tao lên phòng hiệu trưởng nói chuyện. Rồi sau đó vẫn d*ll làm được con m* gì tao. Xong ra về với khuôn mặt tức giận nhìn sướng mắt lắm. /cười khẩy/
Abe Seiko
/Thả Kazumi ra rồi chạy tới cạ người vào Fumio/ Chà chà. Quả nhiên là người yêu của em mà!
Abe Seiko
Yêu anh quá đi mất.
Bắt nạt 4
Đúng là Yoshida có khác.
Yoshida Fumio
Thế nên tụi bây không cần phải sợ gì cả. Dù sao thì nhà con nhỏ này cũng chẳng chống lại được tao.
Abe Seiko
Thế thì, vào việc thôi nhỉ?
Họ từ từ tiến tới gần em.
Ishikawa Kazumi
C-các người định làm gì... Đ-đừng có tới đây!!!
Ishikawa Kazumi
K-không... không!!!
Bọn họ dùng mọi loại cực hình, tra tấn và đánh đập để hành hạ em.
Người thì châm điếu thuốc vào chân, người thì lấy gậy bóng chày đánh, người khác lại tát vào mặt em,...
Đau đớn nhưng không thể thoát ra, sợ hãi nhưng không thể làm gì. Nỗi tuyệt vọng và quá khứ đáng sợ lại ập đến.
Rồi dần dần, Kazumi bị ảo giác.
Em thấy họ. Người cha người mẹ của kiếp trước. Họ đang ở trước mặt em, đang cười một nụ cười ghê tởm, ác độc rồi cùng những người kia hành hạ em.
Ishikawa Kazumi
K-không... không... làm ơn... dừng lại...
Yoshida Fumio
Dừng cái d*ll. Nay mày phạm lỗi lớn lắm nên có xin tha tao cũng d*ll tha đâu nhé!
Không có một sự nhẫn nhịn và chịu đựng nào là lâu dài. Đột nhiên, Kazumi rút từ túi váy ra một cái dùi cui điện rồi đâm vào cổ Fumio. Là cái dùi cui mà lúc nãy bố mẹ đưa cho em.
Yoshida Fumio
AAAA!!! /hất cái dùi cui điện ra/
Thấy kẽ hở, Kazumi bò nhanh lại chỗ cái dùi cui điện nhưng lại không kịp.
Bắt nạt 1
Con chó!!! /đạp dùi cui điện ra xa hơn/
Tên bắt nạt nắm lấy tóc rồi lôi em đi lại chỗ cũ, ép em nằm úp xuống đất.
Tên Fumio tức điên đỏ cả mắt. Hắn lảo đảo đứng dậy rồi đi lại chỗ em.
Yoshida Fumio
Con khốn! Sao mày dám...
Abe Seiko
M* nó con chó. Mày dám làm vậy với anh Fumio sao? Chết đi! Chết đi!!
Cô ả vừa nói vừa đạp mạnh lên lưng em. Tên Fumio đi tới ngăn lại và đồng thời, hắn đưa tay ra. Tên bắt nạt 2 liền hiểu ý, đưa ngay cho hắn một con dao rọc giấy.
Yoshida Fumio
Mày biết không? Chuyện sắp tới tao làm, sẽ khiến mày mãi mãi không quên được.
Yoshida Fumio
Hãy luôn nhớ tới tụi tao nhé! Kazu-chan~
Kazumi liếc nhìn Fumio một cách sợ hãi. Hắn định làm gì thế? Hắn định làm gì?
Em cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng không được.
Fumio ngồi lên người rồi xé áo em ra. Tấm lưng trần trắng nõn tinh tế nhưng lại đầy những vết bầm tím hiện ra trước mắt. Tên Fumio sờ nhẹ vài cái.
Đột nhiên, hắn đâm con dao vào lưng em rồi rạch một đường chéo từ phải qua trái một đường khá sâu.
Ishikawa Kazumi
AHHHHHH!!!!
Yoshida Fumio
HAHAHA!!! Đây là cái giá mà mày phải trả khi chống đối tao con khốn ạ.
Hắn rạch xong rồi đứng dậy, còn đạp mạnh lên lưng em một cái, sau đó ngoắc tay bảo bọn kia đi.
Kazumi chỉ nằm yên ở đó. Chẳng còn cựa quậy hay nhúc nhích gì.
Ký ức quay trở lại từng cái một.
Tên vừa nãy là Yoshida Fumio. Fumio-hay cho cái tên có ý nghĩa là sự lễ độ và hoà nhã. Và cũng đúng như thế. Đối với người khác, hắn chính mà một người hoà nhã thật sự. Nhưng sâu bên trong lại chính là một con ác quỷ không có tình người.
Còn cô ả kia là Abe Seiko. Seiko của sự chân thành. Thế nhưng đó là sự chân thành giả dối đến ghê tởm khi cô ta lợi dụng lòng tốt, tình bạn mà Kazumi đã dành cho ả rồi ban cho em một cái vả hiện thực đầy đau đớn.
Kazumi nằm sấp ở đó, nước mắt cứ chảy giàn giụa vì cơn đau đầu âm ĩ lẫn vết thương. Vì bị thương quá nặng nên em chẳng còn sức lực mà đứng dậy. Bỗng tiếng của ai đó phát ra.
Ai đó sắp biết mặt
Ê ê. Sao bây rủ rê nhau vô đây làm méo gì?
Ai đó sắp biết tên
Méo biết. Hỏi cái thằng dẫn đầu kia kìa
Ai đó sắp biết tên
Đi hút thuốc tý làm gì căng.
Ai đó sắp biết tên
Nay con bày đặt hút thuốc. Tao méc thủ lĩnh cho mày coi nha con.
Tokuyama Moji (Monji)
Bậy gồi ba. Đừng. Hút thử một xíu làm gì căng.
Sakaban
Hèn chi mày rủ tao với Shoji ra đây. Nay còn bày đặt hút thuốc. Tao méc thiệt cho coi.
Tokuyama Moji (Monji)
Mày méc là mày về chết với tao.
Sawamura Shoji
Làm gì thì làm lẹ lên.
Cả ba người đi sâu vào thì chợt Sakaban hét toáng lên.
Sakaban
Ê má!! Ma! Ma!!! /núp sau lưng Moji/
Tokuyama Moji (Monji)
Ma đâu? Ma cái d*ll gì?
Shoji gõ đầu hai đứa rồi tiến lên xem.
Sawamura Shoji
Ma cái đầu tụi bây. Hình như có ai nằm ở đó đấy? Còn bị thương nữa.
Cả ba tiến lên thì phát hiện ra Kazumi. Thấy vết thương quá nặng họ cũng vội gọi cấp cứu.
Sakaban thì tìm thấy điện thoại của em rồi nhanh chóng gọi vào số của bố mẹ Kazumi.
Lúc này, Kazumi mơ màng cũng cảm nhận được có người đang ở đây. Em vội nâng cánh tay yếu ớt của mình lên, môi mấp máy kêu chữ ‘cứu’ nhưng không thành tiếng rồi nhắm nghiền đôi mắt lại.
Shino: Tại sao? Tại sao người phát hiện ra em nhà lại là ba khứa ở Housen nhỉ? Tui cũng hông biết mọi người ơi =)))).
Sakaban
Á à. Mày bày đặt hút thuốc xong kêu tụi tao ra đây là muốn lợi dụng người thông minh nhất nhóm với bạn thân thủ lĩnh để đỡ cho mày bớt tội đúng không?
Sawamura Shoji
Thằng này được!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play