Giam Cầm Tình Yêu
CHAP 𝟏
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt 23t (em)
tính cách:dịu dàng,dễ thương,ít cười,dễ khóc
thích:uống trà
ghét:Văn Trường
sợ:Bóng tối
gia đình em ko giàu lắm
có tâm lý về tinh thần khi tận mắt chứng kiến gia đình mình bị hắn ta giết chết
Vì sao em lại ghét văn Trường á
vì hắn đã giết hết người thân của em,hắn bắt em và ép buộc em làm vợ hắn,hắn là một con thú điên,cuồng loạn,nếu ko làm theo ý anh ta thì sẽ bị hành hạ và nhốt trong căn phòng tối
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường 25t(hắn)
tính cách:lạnh lùng,hung hăng,cáu gắt,có tính chiếm hữu cao
Thích:em,và chỉ một mình em
ghét:ai đụng vào người em
hắn là chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước
vì ba mẹ em đã vay tiền của hắn 1 khoản tiền lớn để lo cho em,thay vì hắn đòi lấy số tiền đấy thì hắn lại muốn bắt em về vợ để gạt đi số nó đó,nhưng ba mẹ ko chịu thì hắn đã ra tay giết chết ba mẹ em,và bát em về làm vợ hắn
lúc này em 18t và hắn 20t
trong 1 lần khi trời đang mưa rất to,em đang trên đường từ trường về kết thúc 1 ngày học mệt mỏi,trên tay em đang cầm chiếc ô vàng,đôi tai ửng đỏ vì trời lạnh
tiếng mưa lất phất rơi ngày càng nặng hạt
khi em đi ngang qua 1 con hẻm thì nghe tiếng nói của nhiều người tầm 6-7 người đang quay quanh đánh một người
em định mặc kệ mà bỏ đi,nhưng vì lòng thương người của em,mà ko bt sau này em sẽ trải những thứ kinh khủng
Nguyễn Quốc Việt
mấy chú công an ơi,bên này có đánh nhau
em dù rất sợ,nhưng em đã thành công dọa được đám người kia chạy đi
thật chật làm gì người công an nào đâu,em nói thế chỉ để dọa bọn người chạy thôi
em thấy đám người kia đã chạy hết,em từ từ tiến lại chỗ hắn ngồi xuống cẩn thận đỡ hắn dậy và che ôn cho hắn
Nguyễn Quốc Việt
anh gì ơi,anh ko sao chứ
hắn nghe thấy giọng nói dịu dàng,ngọt ngào đang hỏi hắn,khi ngước mặt lên nhìn thì
trước mặt hắn là một cậu trai nhỏ nhắn với làn da trắng, dễ thương,cặp má phúng phính tròn tròn trong đang yêu lắm
nhan sắc của em làm tim hắn hẳn đi một nhịp
hắn bị nhan sắc và giọng nói nhẹ nhàng của em thu hút,hắn cứ nhìn em ko rời mắt
Nguyễn Quốc Việt
anh gì ơi
Nguyễn Quốc Việt
anh ko sao chứ
Nguyễn Quốc Việt
người anh dơ hết rồi này
Nguyễn Văn Trường
T..tôi ko sao
Nguyễn Quốc Việt
để tôi giúp anh vết dơ trên mặt nhá
em ko đợi hắn nói đồng ý hay ko thì em đã lấy trong túi ra chiếc khăn tay lau sơ khuôn mặt hắn
Nguyễn Quốc Việt
anh ko sao chứ
Nguyễn Văn Trường
tôi ko sao
Nguyễn Văn Trường
cám ơn vì cứu tôi
Nguyễn Quốc Việt
ko có gì đâu//cười tươi//
Nguyễn Văn Trường
nhưng cậu người cậu hết rồi kìa
Nguyễn Quốc Việt
hok sao đâu mà
Nguyễn Quốc Việt
cũng sắp trễ rồi tôi phải về nhà,xin lỗi anh nha
thấy hắn đã ổn,em đứng dậy đưa cho hắn cây dù để che,rồi tự mik dầm mưa chạy về nha
hình bòng em mơ dần trong làn mưa
Nguyễn Văn Trường
k..khoan đã
khi đứng dậy,em đã đánh rơi khăn tay,hắn nhặt lên đưa mũi hít hà hương thơm trên chiếc khăn rồi nở một nụ cười nham hiểm
Nguyễn Văn Trường
Dễ thương thật đấy,em sẽ của tôi
hinh ảnh dễ thương của em đã in sâu vào tâm trí hắn,và hắn có lẽ đã yêu em từ lần gặp đầu tiên
những ngày sau đó,khi ik học em cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mik,em sợ lắm
vào tầm chiều khi em đi học về thì thấy trước nhà minh có rất nhiều người mặc áo đen
ba mẹ cậu đg quỳ lại khóc lóc, em hoảng nên chạy đến,ba mẹ em thấy em vì mún bảo vệ em an toàn nên quát lớn
ba mẹ em
Việt ko được lại đây
ba mẹ em
con mau nghe lời ba mẹ đi,đừng lại đây,con sẽ chết đó
Nguyễn Quốc Việt
con ko...
ba mẹ em
con ngoan,nghe lời ba mẹ đi
Nguyễn Văn Trường
Nói Nhiều
Nguyễn Văn Trường
//bóp cò//
em nghe lời ba mẹ mà quay lưng định chạy ik,thì tiếng súng vang
quay người lại thì thấy cảnh tượng trước mắt khiến em sợ hãi
ba mẹ em bị giết chết và ngã xuống vũng máu đỏ thẩm,ánh mắt của của ba mẹ em nhìn về hướng về phía em
nước mắt em tuôn rời,òa khóc
Nguyễn Quốc Việt
Ba ơi...m..mẹ ơi
hắn nghe thấy giọng quen thuộc ấy làm hắn chú ý đến,hắn đưa mắt nhìn thì cùng lúc đó em cũng nhìn vào ánh mắt của hắn
khuôn mặt đầy máu nhem nhuốc,rất đáng sợ in sâu vào tâm trí em,em chậm chậm lùi về sau quay người bỏ chạy
Nguyễn Văn Trường
*là em ấy*
Nguyễn Văn Trường
bắt nhóc đó lại cho tao,tuyệt đối ko đc làm em ấy đau❄
Nguyễn Văn Trường
chúng mày làm em đau,t giết hết chung mà❄
hắn ra lệnh cho đàn em hắn đi bắt em lại
em sợ hãi chạy đi,khuôn mặt tươi cười lúc đầu h đây chỉ tàn là những giọt nước mắt đang tuôn rơi ko ngừng ,theo sau đó là những đàn ông cao lớn
em chạy thật nhanh khi cắt đuôi được bọn chúng,em trốn vào một con hẻm nhỏ để trốn
cả người em cứ run rẩy ko ngừng vì sợ hãi,em nép mình vào một gốc nhỏ,khóc nấc lên vì sợ
hên em vẫn còn giữ trong người chiếc đt,đôi bàn tay run rẩy bấm điện cho người bạn thuở nhỏ của em Văn Khang
tiếng chuông đt vang lên trong khoảng không gian im lặng
Nguyễn Quốc Việt
L..àm.. ơ..n h..ã..y n..gh..e m..áy đ..i m..à..k..kha..ng..ơ..i
Nguyễn Quốc Việt
📲:h..hức...khang ơi
Khuất Văn Khang
📲:Việt mày sao thế
Khuất Văn Khang
📲Mày khóc sao
Khuất Văn Khang
📲:bình tĩnh nói t nghe nào
Khuất Văn Khang
📲:đừng. khóc,m làm t lo đấy
Nguyễn Quốc Việt
📲: c..ứu..t..ao..vớ..i
Nguyễn Quốc Việt
📲: t..sợ..l..ắ..m h..hức
Khuất Văn Khang
📲: M..mày..đ...a..ang ở..đ..âu
Nguyễn Quốc Việt
📲:T...đang
Khuất Văn Khang
📲:Việt...!!!!!!!!!!!
Khuất Văn Khang
📲:alo.việt trl tao đi..việt à
Tiếng đt rơi xuống đất,và tiếng em hét
cậu nghe thấy tiếng hét của em,khiến cho cậu lo lắng hơn
chuyện gì xảy ra với em,thứ gì đã khiến em sợ hãi đến mức phải hét lên thế????đó là lí do j!!
Chap 2
Nguyễn Văn Trường
Xin chào zịt nhỏ
Nguyễn Văn Trường
lại gặp nhau rồi
em ngước lên thì thấy hắn,hắn đang đứng trước mặt em,khuôn mặt nhem nhuốc vết máu đỏ tươi,thắm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng ,hắn đang nhìn em cười,một nụ cười man rợ,em chạm mắt hắn giật mình hét lên,đánh rơi chiếc đt trên tay
hắn chầm chậm tiến đến chỗ em,hắn càng bước lạii chỗ em,em càng sợ hãi,càng lùi ra sao
Nguyễn Quốc Việt
đ..đừng lại đây,đ..đừng g..gi..giết toi..hức
em bị hắn dọa sợ,lùi về phía sau,em càng lùi hắn càng tiến đến,đứng dậy định chạy,nhưng hắn lại nhanh hơn em 1 bước,nắm lấy cổ tay em kéo ngược về phía mình
Nguyễn Quốc Việt
h..hứ...hức
Nguyễn Quốc Việt
th..thả tôi ra
Nguyễn Quốc Việt
xin..a..anh..đ...đấy
Nguyễn Quốc Việt
hứ..s ..hức
Nguyễn Quốc Việt
L..làm..ơ..ơn
Nguyễn Quốc Việt
xi..n an..h.. tha.. ch..cho tôi
hắn nắm chật lấy cổ tay em ,hắn ta áp sát mặt hắn vào mặt em,nhưng em lại nhắm chặt mắt lại vì sợ hãi,cả người em run rảy ko ngừng
em cố gắng dùng lực xoay chuyển cổ tay để thoát khỏi vòng tay hắn,nhưng mà cố vẫn ko được,em càng cử động thì hắn càng bóp chặt hơn nx
Nguyễn Quốc Việt
l..là..m ơ..n..th..ả tôi ra...h..hức
Nguyễn Quốc Việt
x..xi..xin a..anh
Nguyễn Văn Trường
nào đừng khóc
Nguyễn Quốc Việt
x. ...xin a..nh đừng giết tôi..hức
Nguyễn Văn Trường
sao tôi lại nỡ giết một người xinh đẹp như em được chứ~~~//hít hà hương thơm từ cổ em//
Nguyễn Văn Trường
//bóp càm em kéo sát mặt mik//
Nguyễn Quốc Việt
//vì đau nên hé mở mắt//
Nguyễn Văn Trường
ngoan nào đừng khóc nữa,khóc thế ko xinh đẹp đâu//vuốt mặt em//
Nguyễn Văn Trường
em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi ,vì ba mẹ em nợ tôi rất nhiều tiền đấy
Nguyễn Quốc Việt
ư..um..hức
Nguyễn Quốc Việt
x..xin..anh..thả tôi ra,tôi hứa sẽ trả số tiền đó cho anh mà..hức
Nguyễn Văn Trường
h ba mẹ em chết rồi,thì mạng sống của nhóc do tôi quyết định~~~
Nguyễn Văn Trường
hiểu chứ
Nguyễn Văn Trường
ko có sự cho phép của tôi thì em ko thể chết~~`
Nguyễn Quốc Việt
tr..tránh x..xa tôi ra đồ giết người
em vùng vẫn cố thoát khỏi vòng tay hắn,càng vùng đến đâu thì hắn càng siết chặt hơn
Nguyễn Văn Trường
êy phiền phức thật đấy
Nguyễn Quốc Việt
đừng..ch....//ngất//
em chưa nói xong em đã cảm thấy đầu mình nặng trĩu choáng và ngất đi trên tay hắn,hắn thấy em cứ vùng vần mãi ko còn cách nào khác nên đành đánh ngất em
hắn khom người bế em lên,hắn đảo mắt nhìn đt đg nằm dưới đất hiện lên hình ảnh Khang và em ôm nhau
Hắn nóng mắt nên đạp bể chiếc đt của em
hắn bế em lên ra xe,đặt em nhẹ nhàng vào xe,hắn cũng lên xe,hắn để em nằm trên đui mình,trên xe hắn nhìn khuôn mặt dù đang lấm lem,nhưng vẫn thấy được sự thu hút j đó của em,cùng với những giọt nước mắt vẫn còn đang tụ lại trên khóe mắt em,hắn đưa tay lướt nhẹ khuôn mặt em
hắn đưa vén tóc em sang một để có thể thấy rõ đc khuôn mặt xinh đẹp của em
cậu nghe tiếng em khóc,sau đó là tiếng hét của em đt tự động ngắt kết nối,nên hoảng, lòng cậu như lửa đốt,rất lo lắng cho em,cậu hết lần đến lần khác điện cho em mãi mà ko đc
Khuất Văn Khang
Việt ơi,mày đâu rồi,đừng làm t lo mà
Khuất Văn Khang
sao lại ko nghe máy
hắn đưa em về một căn biệt thự rộng lớn,hắn ko cho bất kì ai đụng vào người em cả,em h đây là của riêng mik hắn
hắn bế em đi vào trong trước những ánh mắt của đám người hầu
Nguyễn Văn Trường
Chuẩn bị bữa tối cho tôi//❄//
hắn bế em trên tay đi thẳng vào trong nhà,căn biệt khang trang rộng lớn,phía sau những người hầu xì xầm bàn tán
Nguyễn Văn Trường
đứng làm con mẹ,còn ko chịu đi làm việc,muốn chết à//❄//
hắn bế em lên phòng hắn,hắn để em nằm trên chiếc giường lớn,hắn mỉm cười hài lòng vì đã có được em,hắn nhìn khuôn mặt dễ thương của em hắn ko kiềm được mà hôn thoáng qua môi em,rồi đứng dậy xoay người đi tắm
hắn quay bước đi vào phòng tắm
hắn vừa vào,đc tầm khoảng 15p thì em chợt tỉnh dậy,em mơ màng tỉnh dậy,thấy mik đang ở nơi nào đó kì lạ,căn phòng màu chủ yếu là màu xanh dương đậm và đen pha trộn vào nhau
Nguyễn Quốc Việt
ư..ưm//đưa tay sờ gáy mik//
Nguyễn Quốc Việt
đ..đây là đâu
em nhìn dáo dát khắp căn phòng,khó hiểu
Nguyễn Văn Trường
em tỉnh rồi à,đây là nhà tôi~
tiếng mở cửa cùng giọng nói trầm trầm,làm cho em thoát giật mik xoay người lại nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy thì đó là hắn
hắn bước ra từ phòng tắm bước ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang eo,đầu tóc rồi xù vẫn còn đang rỉ nước,những giọt thi nhau chảy xuống phần cơ bụng,cơ múi săn chắt
Nguyễn Quốc Việt
a...a..anh
Nguyễn Văn Trường
Sao//❄//
Nguyễn Văn Trường
đây là nhà tôi//vừa lau tóc vừa tiến lại chỗ em//
Nguyễn Quốc Việt
//bất giác lùi về phía sau/)
hình ảnh ám ảnh hồi chiều chợt lóe lên trong tâm trí em,em lại rơi nước mắt,người trước mặt em là người đã sát hại ba mẹ em
hắn tiến lại chỗ em,ngồi xuống giường vắt chéo chân trong trạng thái vẫn chưa mặc gì,ngoài chiếc đang quắn ngang eo
em sợ hãi co rúm người ở phía gốc giường
Nguyễn Văn Trường
Tôi đã làm gì em đâu
Nguyễn Quốc Việt
a..anh giết ba mẹ tôi
Nguyễn Văn Trường
vì ba mẹ nợ tiền tôi,nợ ko trả thì giết đơn giản thế
Nguyễn Quốc Việt
a..anh là..đồ độc ác
Nguyễn Văn Trường
Ha~~//cười khẩy//
hắn nhếch mép cười khẩy,hắn người lại chụp lấy chân em kéo về hướng mik
em bị hắn chụp lấy cổ chân kéo,em vẫn chưa phản ứng gì thì đã bị áp chế đè dười thân hắn
Nguyễn Quốc Việt
a..anh định làm gì
hắn chóng hai tay chặn đường em,để em ko thể chạy
em cố dùng sức,làm mọi cách để đẩy hắn ra nhưng bất thành,dù em cố đến đâu thì hắn vẫn xuy. nhê gig
hắn thấy em cứ cự quậy mãi,nên hắn chụp lấy tay em cố định trên đỉnh đầu siết sặt cơn đau làm cho em đau đớn
Nguyễn Văn Trường
em nên nhớ bây giờ em người của tôi,mạng sống của em do tôi nắm giữ
làn hơi nóng cứ phà vào mặt e,cả người em rung rẩy lên vì sợ
hắn buông em ra,rời khỏi người em,em thấy mik đc giải thoát,nhanh chóng ngồi dậy chạy ra phía cửa nhưng bất thành,hắn đã nhanh chụp lấy tay em
Nguyễn Văn Trường
em đừng mơ thoát khỏi tôi
Nguyễn Văn Trường
tôi đưa em đi tắm
Nguyễn Quốc Việt
tôi ko cần
tháy độ của em làm hắn tức điên,1 lần nữa hắn bóp lấy miệng em
Nguyễn Văn Trường
đừng có mà cố chấp,ngoan ngoãn mà lời tôi ik
Nguyễn Văn Trường
đừng bao h chống đối tôi,đừng để tôi mạnh tay với em
hắn bế em vào phòng tắm,đặt em vào bồn tắm,hắn đưa tay cởi sạch những mảnh vải trên người em xuống
Nguyễn Văn Trường
//chạm vào người//
Nguyễn Quốc Việt
//đẩy hắn ra//
Nguyễn Văn Trường
//nhướng mày nhìn em//
em chỉ bt im lặng nghe lời hắn,em ko muốn chết em sợ lắm
hắn trố mắt nhìn làn da trắng noãn, cùng khuôn mặt kiều diễm mà hắn nhớ nhung 1 tuần qua
em dùng tay che thân mình lại,hắn dùng đôi bàn tay thô sơ của hắn lướt qua những đường cơ thể em,em rùng mình sợ hãi,né tránh
hắn thích thú,cười gian nhìn em chăm chú,ko cần đến sữa tắm thì mùi hương trên người em vẫn đang loang tỏa trong ko khí,bay vào mũi hắn
1 lúc sau tắm em xong,hắn mặc cho em chiếc sơ mi của hắn,hắn bế em để lên chiếc giường
em bị hắn vào lòng,dù rất sợ nhưng em vẫn ko dám lên tiếng hay tiếng gì,hắn ghé sát thì thầm vào tai em
Nguyễn Văn Trường
em đừng có nghĩ đến chuyện trốn thoát khỏi tay tôi
Nguyễn Văn Trường
đừng trách tôi ác với em
hắn hít hà hương thơm từ người em,hắn cho em mặc chiếc áo sơ mi của hắn
do người bé xíu nên khi mặc chiếc áo của hắn,nó lớn hơn so với người em,nhìn em đã nhỏ lại càng nhỏ hơn thế,chiếc áo đã che đi chiếc quần bên trong
em ngồi trên chiếc giường ôm lấy hai chân mik,đôi chân trắng noãn khiến hắn ko thể rời mắt,cứ dán vào thân hình em
tiếng nói của quản gia cắt lên phá vỡ bầu ko khí căng thẩn
Quản gia
thưa thiếu gia bữa tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ
Nguyễn Văn Trường
Ừ,người xuống trước ik
Nguyễn Quốc Việt
xuống ăn tối
chap 3
Nguyễn Văn Trường
em ngồi đi
em ngồi xuống phía đối diện hắn,em chưa kịp ngồi xuống thì ả người hầu tâm cơ đã đẩy ghế làm em té, khi em chưa kịp phản gì thì tiếng súng vang khắp nhà bếp,ả người hầu làm em té ban nãy,đã ngã rục xuống vũng máu đỏ ngay trước mắt em,máu ả loang ra khắp tấm thảm, em giật mik bịt tai nhắm tịt mắt lại,em sợ hãi ngồi thụp ở gầm bàn cơ thể em ko ngừng rung rẩy ,hắn nhìn xác ả người hầu đg nằm trên sàn với vẻ mặt lạnh tanh đầy sát khí, trên tay là khẩu súng đang còn tỏa khói,máu của ả người hầu đó bắn đầy lên người và khuôn mặt hắn,vừng trán đầm đìa mồ hôi đang thi nhau chảy xuống,em sợ ko dám hé mắt
Nguyễn Quốc Việt
ah..//bịt tai nhắm chặt mắt lại//
vì hắn vừa giết chết một người hầu ngay trc mắt em,em ko thể thốt ra 1 lời nào,chỉ bt ngồi thụp ở đấy sợ hãi
vì ả người hầu đó cùng đam người hầu kia cứ xì xầm nói những điều ác ý về em,và con ả kia đụng vào em
Nguyễn Văn Trường
BỌN MÀY NẾU KO MUỐN NHƯ CON ĐĨ NÀY THÌ,CÂM HỌNG LẠI HẾT CHO TAO
hắn đỡ em đứng dậy,hắn lo lắng nhin quanh em xem có bị thương ko,hắn ôm em vào lòng
Nguyễn Văn Trường
em ko sao chứ
Nguyễn Quốc Việt
//lắc đầu//
Nguyễn Quốc Việt
"ấm áp quá"
Nguyễn Văn Trường
CÒN ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ MÀ KO DỌN CÁI THỨ RÁC RƯỞI,DƠ BẨN NÀY ĐI
Người hầu
//run rẩy nên dọn xác ả//
Nguyễn Văn Trường
TAO CẢNH CÁO ĐÁM CHÚNG MÀY,NẾU CÒN NÓI GÌ HAY LÀM EM ẤY BỊ THƯƠNG,THÌ TAO KO CHẮC CÁI MẠNG CỦA BỌN MÀY CÒN ĐÂU
Nguyễn Văn Trường
ĐÚNG LÀ MỘT LŨ ĂN HẠI
Nguyễn Văn Trường
CÚT RA NGOÀI HẾT ĐI
cả đám người hầu sợ sệt kéo nhau đi ra khỏi phòng ăn
trong căn phòng ăn to lớn g đây chỉ còn mình em và hắn
Nguyễn Văn Trường
em ko sao chứ
chất giọng nhẹ nhàng ấm ấp xoa đâu em
Nguyễn Văn Trường
xin lỗi làm em sợ nhé
Nguyễn Văn Trường
em có bị đau ở đâu ko
Nguyễn Quốc Việt
H..hong..,t..toi ko sao..
Nguyễn Quốc Việt
t..tôi v..ào nhà vệ sinh đc ko
Nguyễn Văn Trường
à đc,nó ở bên kia, em có cần tôi phụ ko
Nguyễn Quốc Việt
ko cần đâu
em chạy ngay vào nhà vệ sinh,vì mùi máu rất nồng khiến em buồn nôn
Nguyễn Văn Trường
Dọn cho sạch vào
5p sau em từ nhà vệ sinh bước ra
Nguyễn Văn Trường
đã ổn hơn rồi chứ
Nguyễn Quốc Việt
//gật đầu//
sau khi ăn xong, hắn bế em lên phòng,hắn đặt em lên giường rồi ôm chặt em ngủ,mùi hương của em làm cho hắn rất dễ chịu,chưa mấy chốc thì hắn chìm vào giấc ngủ,trước khi hắn chợp mắt thì hắn dùng chiếc còng số 8 khóa tay em vào tay hắn nhằm ko cho em bỏ trồn
Nguyễn Quốc Việt
"làm sao để thoát khỏi hắn đây"
Nguyễn Văn Trường
//nói nhỏ vào tai em//"em đừng có nghĩ đến chuyện trốn thoát,dù em có trốn cách mấy thì em ko thoát khỏi tôi đâu"
hắn nói rôi ôm chặt em, dụi đầu vào cổ em ngủ say, còn em thì trằn chọc mãi ko thể nào chợp mắt được
em cứ bị giam cầm trong căn nhà,hắn ko cho em bước chân ra ngoài,hắn đeo cho 1 sợi xích nhầm để ko cho trốn thoát
mọi sinh hoạt cá nhân,như tắm rửa sẽ do chính tay hắn tắm cho em
1 ngày như bình thường,em vẫn lũi thũi trong nhà với sợi xích dưới chân
nếu mọi ngày bình thường khi làm vc xg trên cty thì hắn sẽ lập tức chạy về nhà ngay,em cx khá quen với cảnh này
như mọi ngày khoảng 6h tối thì em sẽ ngồi trc cửa để đợi hắnnhưng hôm nay lại lạ,em ngồi đến 8h30 tối thì hắn mới về,nhưng với một bộ dạng say xỉn
cả người hắn toàn mùi rượu,em bịt mũi lại vì mùi khói thuốc trên người hắn
em hít một hơi sâu đỡ hắn
Nguyễn Văn Trường
ah..ức..zịt à
Nguyễn Văn Trường
anh..nhớ...zịt quá ...ức
Nguyễn Quốc Việt
sao anh lại say mèm và người đầy mùi thuốc thế này
Nguyễn Văn Trường
anh..đâu..ức..có uố..ng..đ..đâu..ức
Nguyễn Quốc Việt
thoi anh say lắm rồi để tôi đưa anh đi tắm
Nguyễn Quốc Việt
bác an ơi,pha giúp cháu 1 ly chanh rừng nóng nhá
Nguyễn Văn Trường
an..anh..k..ko..ức c..có..say..ức
Nguyễn Quốc Việt
thoi vào tắm
em dùng thân thể bé nhỏ cao m69 dìu một người 1m83
em dìu hắn vào phòng tắm,để cho hắn ngồi bên trong bồn tắm,rồi em ko ngần ngại cởi đồ anh ra
sau khi tắm xong cầu thay đồ cho hắn rồi đỡ hắn ra ngoài,đặt hắn nằm lên giường
hắn nằm trên giường,mặc dù đã tắm xong và phòng đang bật điều hòa nhưng hắn cứ than nóng
Nguyễn Văn Trường
N..nóng quá//báu vào lòng ngực trái mik//
Nguyễn Quốc Việt
anh làm sao đấy
vẻ mặt khó chịu nhăn nhó của hắn,làm em có phần hơi lo lắng
Nguyễn Quốc Việt
anh ko sao chứ
Nguyễn Văn Trường
n....on..nóng ức
Nguyễn Quốc Việt
đâu có sốt đâu,sao anh ta chảy mồ hôi nhiều thế
Nguyễn Quốc Việt
//sờ trán anh//
Nguyễn Quốc Việt
//mở cửa//
Quản gia
nước phu nhân nhơ tôi làm đây ạ//đưa ly nc cho em//
Nguyễn Quốc Việt
dạ vâng,cháu cám ơn
em đóng cửa đem ly nc để lên bàn,đỡ hắn ngồi dậy
Nguyễn Quốc Việt
anh sao rồi
Nguyễn Quốc Việt
anh uống miếng nước này đi,cho tỉnh rượu
Nguyễn Văn Trường
tôi ko cần cái này~~~
Nguyễn Quốc Việt
anh ko cần giải rượu chứ anh cần gì
Nguyễn Văn Trường
tôi nào có say,chỉ là bị bỏ thuốc~~~
Nguyễn Văn Trường
giúp tôi nhé~~
Nguyễn Quốc Việt
hả giúp gì cơ??
Nguyễn Văn Trường
/đẩy em xuống giường//
Nguyễn Quốc Việt
anh..làm..g..ưm
Nguyễn Văn Trường
//ngồi lên người em cúi xuống chiếm lấy môi em//
hắn cúi xuống hông lấy đôi môi nhỏ,khoáy đảo khoang miệng nhỏ,hắn tham lam hút hết mật ngọt
tiếng chóp ché,chụt chụt đầy ai mụi vang cả căn phòng
em hết đánh vào ngược haesn
Nguyễn Quốc Việt
//đánh vào ngực anh//
Nguyễn Văn Trường
//buông em ra//
Nguyễn Văn Trường
ngọt thật đấy~~~
Nguyễn Quốc Việt
anh làm gì,n..nụ hôn đầu của tôi
em đấy hắn ra ngồi lùi dần lại giường đầu giường
Nguyễn Văn Trường
im lặng nào ~~~
Nguyễn Văn Trường
vẫn chưa xong đâu~~~
Nguyễn Văn Trường
//nắm chân kéo lại//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play