Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chap 1

=======
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, nếu một ngày nào đó em ch.ế.t đi...thì anh có buồn không?
Hạ Tuấn Lâm ngồi đối diện với Nghiêm Hạo Tường trên bàn ăn lớn. Đôi mắt u sầu của cậu cố gắng tránh né cái nhìn khó hiểu từ người đối diện.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Buồn? Buồn sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao tôi phải buồn vì loại người như cậu?
Anh buông ánh nhìn khinh thường lên người cậu rồi lấy áo khoác rời khỏi căn nhà. Trước khi đi còn không quên đâm cho cậu một nhát thật đau vào trái tim
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu thật sự cậu chết, tôi sẽ mở tiệc ăn mừng
Anh rời đi, để lại cậu thiếu niên với hai hàng lệ đang không ngừng lăn dài trên gò má
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hahhahahaha
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngu ngốc ngu ngốc!
Xoảng!
Cậu vung tay hất tung bàn ăn, chén đũa rơi xuống sàn nhà mà vỡ thành từng mảnh. Vỡ tan không còn gì như trái tim của cậu vậy. Không còn lại gì
Cậu lê đôi chân đầy máu của mình trở về phòng. Ngồi trong bồn tắm không ngừng xả nước. Tiếc nước chảy hòa cùng với tiếc nấc của cậu. Cuộc đời cậu như một vở kịch đầy bi hài.
Người đó đưa cậu ra khỏi bóng tối rồi lại thẳng tay đẩy cậu quay trở lại nơi đó.
Là một Nghiêm Hạo Tường đầy dịu dàng đầy ôn nhu khi nhìn Hạ Tuấn Lâm. Là một Nghiêm Hạo Tường dầm mưa cả một đêm chỉ để được gặp Hạ Tuấn Lâm. Là một Nghiêm Hạo Tường từng nói yêu Hạ Tuấn Lâm đến hết đời.
Vậy mà bây giờ, chỉ còn lại một Nghiêm Hạo Tường bạc bẽo vô tình. Một Nghiêm Hạo Tường sẵn sàng làm tổn thương trái tim đầy vết thương của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thì ra ngay từ đầu, chỉ có mình em ngu ngốc yêu anh. Anh vốn không thích em càng không yêu em. Ngày từ đầu em chỉ là quân tốt trên bàn cờ của anh mà thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, em hối hận rồi. Hối hận đến chết đi được.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vì anh mà em mất tất cả. Vì anh mà em chẳng còn lại gì.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cho dù có chết em cũng không tha thứ cho anh đâu Nghiêm Hạo Tường...
Nước chảy hòa cùng với máu của Hạ Tuấn Lâm mà nhuộm đỏ cả bồn tắm. Cậu ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều. Khi tỉnh lại thì lại phát hiện mình đang ở bệnh viện.
Bên cạnh chẳng có ai, chỉ có ống truyền dịch vẫn cứ chảy từng chút một.
Thật không thể ngờ được, trong giây phút ấy cậu lại mong người cứu mình là Nghiên Hạo Tường. Thật ngu ngốc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng nhìn nữa, nó sẽ không tới đâu
Vị bác sĩ bước vào nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói ra những lời khiến cậu tủi thân. Không kìm nén được nữa mà bật khóc.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hức...tại sao...tại sao lại là em...hức....em...rốt cuộc đã làm gì sai chứ...hức....
Cậu òa khóc thật lớn, nước mắt chính là lời an ủi duy nhất của cậu lúc này. Chẳng ai có thể phủ nhận việc Nghiêm Hạo Tường không yêu cậu, chẳng ai có thể lừa cậu nữa. Chỉ có cậu tự lừa dối bản thân mà thôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Khóc cho đã đi rồi câm họng cho anh. Đừng vì một tên khốn mà hủy hoại mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hức...em đồng ý...hức...em sẽ đi cùng anh...hức...em sẽ đi cùng anh...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy tốt, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hức..hức...//gật đầu//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy anh đi làm thủ tục xuất viện. Sáng mai chúng ta sẽ đi.
==========
San nè
San nè
Up cái bản nháp tạo gần nửa năm này☺🤌
San nè
San nè
Bộ này vẫn flop như những bộ trước☺🤌

Chap 2

Nghiêm Hạo Tường ngả lưng ra sau ghế, tay day day hai bên thái dương
Ba hôm nay, Nghiêm Hạo Tường luôn có những giấc mơ hết sức kì lạ. Cái cảm giác sợ hãi như sắp mất đi thứ gì đó cứ vậy dâng lên trong lòng
Rốt cuộc là thứ gì? Ý nghĩa của giấc mơ đó là gì chứ?
Phong Tuyết Vy
Phong Tuyết Vy
Hạo Tường, anh mệt sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Vy, là em sao?
Phong Tuyết Vy
Phong Tuyết Vy
Ừm, là em đây. Anh sao vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lại đây, anh muốn ôm em một chút
Phong Tuyết Vy
Phong Tuyết Vy
//ngoan ngoãn tiến tới// Sao vậy Hạo Tường? Anh gặp chuyện gì sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Ôm lấy cô ta// Chỉ là...anh có cảm giác như sắp mất đi một thứ vô cùng quan trọng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh sợ mất em tiểu Vy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng rời xa anh
Phong Tuyết Vy
Phong Tuyết Vy
Ngốc quá, em đã đi cùng anh lâu như vậy rồi
Phong Tuyết Vy
Phong Tuyết Vy
Sao có thể bỏ được chứ
Phong Tuyết Vy
Phong Tuyết Vy
Đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta ra ngoài ăn nhé?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm
==========
Hạ Tuấn Lâm trở về nhà thu dọn toàn bộ đồ đạc vật dụng cá nhân của mình chuyển đi. Cậu không muốn để lại bất kỳ điều gì ở nơi này nữa.
Nơi này từng là nơi cậu gọi là nhà. Là cái nơi cậu mong mỏi thời gian trôi qua thật nhanh để trở về. Là nơi cậu được yêu, được thương, được cưng chiều.
Nhưng mà
Nơi này cũng là nơi chôn vùi đi 3 năm thanh xuân của cậu. Là nơi đem đến cho cậu những vết thương lòng không bao giờ lành. Là nơi gi.ế.t chết trái tim cậu.
Nhìn tấm hình cưới lớn được treo trên phòng. Nhìn nụ cười đầy rạng rỡ của cậu. Cậu chợt nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào.
Cậu gỡ tấm hình xuống, cắt bỏ đi gương mặt cậu.
Tờ đơn ly hôn được đặt gọn gàng trên bàn cùng với lá thư của cậu. Những lá thư từ thuở vừa yêu, những lá thư của thuở tình yêu nồng cháy nhất. Và những lá thư chứa đầy nước mắt của cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Kiếp này em yêu anh tới đây thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, là anh thất hứa trước
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là anh bỏ rơi em trước
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cũng chính là anh đánh mất tình yêu này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Từ nay trở đi, chúng ta vĩnh viễn xin đừng gặp lại
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chúc anh hạnh phúc
Cậu kéo theo vali ra sân bay cùng Đinh Trình Hâm. Cậu nhất định sẽ rời khỏi cái nơi ngục tù này.
Đặt chân đến một nơi thật xa, đến một nơi xa lạ tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đi thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đinh ca, cảm ơn anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bớt nói nhảm đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bắt đầu soát vé rồi kìa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lẹ cái chân lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em biết rồi mà đừng có hối em //cười//
===========
San nè
San nè
Coi bộ này tới tết Âm end kịp không ta?
San nè
San nè
End đến tết Âm San ra bộ mới 👉👈

Chap 3

Hạ Tuấn Lâm lên máy bay chính thức rời khỏi Trung Quốc. Cậu luyến tiếc đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Mỗi lúc một cao, giờ cậu chẳng còn đường lui nữa rồi
Cậu không nhà, không tiền, không người thân. Cậu chẳng còn gì để mà luyến tiếc
Chỉ là cậu không nỡ rời đi...cậu không muốn bỏ lại vị ca ca yêu thương mình hết mực này
Cậu thật sự không nỡ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng nghĩ nhiều nữa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh sẽ ở bên em, đừng lo
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh sẽ không bỏ rơi em
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ cứu được em, nhất định
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh lại tốt với em như vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngốc ạ, vì em là em trai bảo bối của anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh chỉ có mình em thôi, anh không thể để mất đi em nữa đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy còn người đó thì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh thật sự buông tay sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sẽ không hối hận chứ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
.....
Đinh Trình Hâm trầm tư 1 hồi rồi cũng trả lời cậu. Giọng nói của Trình Hâm có phần lạc đi
Phải, anh yêu người đó, nhưng tình yêu của anh không đủ lớn để lấn át đi lí trí của anh
Anh yêu chứ không si. Anh thương chứ không lụy
Người ta nói yêu vào thì sẽ trở thành kẻ ngốc, vậy thì Đinh Trình Hâm là ngoại lệ
Anh sẵn sàng từ bỏ mối tình suốt 4 năm của mình mà không hối tiếc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hối hận thì có ích gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh yêu anh ta, nhưng sẽ vì anh ta mà hủy hoại bản thân giống như em đâu Lâm Lâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh sẽ không bao giờ làm cái bóng của người khác
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không bao giờ
========
Nghiêm Hạo Tường sau khi trở về từ cuộc gặp mặt với đối tác. Có vẻ hắn uống hơi nhiều nên đầu có chút đau
Như thói quen, hắn vẫn vô thức gọi tên cậu, vẫn cởi bỏ áo khoác đưa cho cậu
Nhưng trong giây lát hắn chợt nhận ra đèn trong nhà không hề sáng. Cả căn nhà chìm trong sự lạnh lẽo của đất trời mùa thu
Không một tia sáng, không một lời hồi âm
Cả căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm, cậu đâu rồi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hắn gọi cậu trong vô thức, nhưng rồi lại gạt bỏ đi sự tồn tại của cậu Hắn trở về phòng tắm, nước lạnh khiến hắn có phần rùng mình.
Mọi ngày trước khi hắn về, cậu đều đã chuẩn bị nước tắm cho hắn, ủi đồ cho hắn. Luôn đợi hắn về mà nở một nụ cười cho dù hắn chẳng bao giờ nhìn tới
Những bữa cơm đầy đủ được cậu chuẩn bị đặt đầy trên bàn ăn mà hắn cũng chưa từng đụng đũa suốt 3 năm trời
Có lẽ lúc mà cậu cảm nhận được sự nhẹ nhàng sau khi kết hôn với hắn là lúc mà hắn đã say. Chỉ khi đó cậu mới có thể đường đường chính chính ở bên hắn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Cậu ta rốt cuộc đi đâu vậy chứ"
===========
San nè
San nè
Halo
San nè
San nè
Đợi lâu không Zuil 🤡
San nè
San nè
T lười viết đấy🤡

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play