Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Bùi Hi Tâm Và Cô Lý Hàn Nhã Yêu Nhau Rồi

Chap1

Hôm nay là ngày nhận lớp của cô ,với cặp kính đeo dày cộm bước vào lớp
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Chào cả lớp ,Tôi là Bùi Hi Tâm
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Từ nay sẽ là giáo viên dạy môn anh của các em
học sinh A
học sinh A
ui trời tao còn tưởng sẽ là cô giáo đẹp hơn cơ
học sinh B
học sinh B
Như mọt sách ý ,có dạy được hay không đây
Nghe cả lớp ồn ào xôn xao bàn tán về mình khiến cô càng run lên ,cố kìm nén nổi hoang mang trong lòng mà ho vài tiếng
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Khụ...chúng ta bắt đầu bài học thôi
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Các em mở sách trang 2 nhé
Cô quay người ghi lên bảng tiếng ồn ào lại vang lên ,Đình Chỉ- hoa khôi của lớp cô ta chẳng thèm học...đường nào cũng có người cho cô ta chép.
Quân Hàn Mạc
Quân Hàn Mạc
Đình Chỉ ,có đói không
Quân Hàn Mạc
Quân Hàn Mạc
Chút nữa đi ăn với anh nhé
Khương Đĩnh Chỉ
Khương Đĩnh Chỉ
Được chứ
Khương Đĩnh Chỉ
Khương Đĩnh Chỉ
Em cũng đang đói đây ,không biết lúc nào hết tiết nữa
Quân Hàn Mạc
Quân Hàn Mạc
Sắp rồi ,còn một tiết toán nữa thôi
Quân Hàn Mạc
Quân Hàn Mạc
Mà anh nghe nói là giáo viên mới nữa ,nhưng cô đó giàu hơn cái cô quê mùa này
Khương Đĩnh Chỉ
Khương Đĩnh Chỉ
Vậy hả
Quân Hàn Mạc
Quân Hàn Mạc
ừm
Khương Đĩnh Chỉ
Khương Đĩnh Chỉ
Những người giàu thường có chuyên môn nha,với lại trường ta là trường danh giá sao lại để hạng tầm thường kia dạy được
Viên phấn trên tay dừng lại như không chịu nổi sự suy sụp trong lòng ,giọng cô run rẩy nói
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Cô ra ngoài một lát
Không một tiếng phản hồi cô ,xem cô như người vô hình vậy
Cô chạy vội vàng ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh mà khóc
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Hức...tại sao...lại nghĩ mình như thế chứ
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Mình nghèo cũng có tội ư ?
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Rốt cuộc cô dạy toán đó là ai ,mà các em ấy lại quý mến như thế dù chưa gặp...hức...
Cô cố dạy cho hết tiết học của mình ,rồi mới ra ngoài
Không bỏ về ,cô vẫn đứng đó để đợi xem giáo viên dạy toán đó là ai
Từ xa một bóng hình đeo mắt kính khoác trên người toàn đồ hiệu ,nhìn lại mình cô cảm thấy như một trời ,một vực vậy
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Kia là giáo viên dạy toán ư ,thật sang trọng
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Là người giàu thật rồi
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Nhưng không biết cô ấy là ai nhỉ
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Cứ có cảm giác quen thuộc như gặp ở đâu rồi
Nàng nhìn thấy bóng dáng sợ sệt đó ,khuôn mặt quen thuộc trong tâm trí nàng khi đó sau 2 năm không gặp ấy trong lòng lại cảm thấy vui mừng
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
" Bùi Hi Tâm ,ông trời đúng là hiểu lòng người cho tôi gặp lại cậu một lần "
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
" Nợ của chúng ta vẫn còn chưa trả xong đâu "
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
/bước tới + dừng lại chỗ cô /
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Có...có gì sao
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
giơ tay ra /
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Cô muốn tôi bắt tay hả ?
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
/gật đầu / ừm
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
nhưng cô giàu có như thế ,tôi sẽ làm bẩn cô
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
không sao ,cứ bắt đi
Cô ái ngại nhưng cũng bắt tay nàng ,đúng lúc này nàng gỡ cái mắt kính đen lộ ra khuôn mặt trắng nõn thanh tú nhưng điều làm cô sịt keo tại chỗ đó chính là...
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Lý Hàn Nhã !
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Sao lại là cô
Cô vội rút tay ra có vẻ sợ sệt trước người này ,nhưng nàng lại có vẻ bình thản lắm còn cười lên
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
cười nhẹ / Hi Tâm ,lâu rồi không gặp
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
May thật...cậu còn nhớ tôi
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
" Cậu ta sẽ không ghi tạc vào bụng chuyện đó ấy chứ "
Bùi Hi Tâm trốn tránh 2 năm kể từ việc đó được Lý Hàn Nhã phát giác ra, không ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà cô ta lại trở thành giáo viên dạy toán được ca tụng trong lời các học sinh kia
Nếu không phải là đối thủ một mất một còn ,còn tưởng đây là cuộc đối thoại của hai người bạn lâu ngày xa cách gặp lại nhau
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Cậu còn hận tôi không ?
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Ha~ sao tôi quên được
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Chuyện tôi và cậu từ từ tính đi
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
nuốt nước bọt / Ực....
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
" ánh mắt cô ta đáng sợ quá ,muốn giết mình sao "
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Tôi vào lớp trước
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
ừm
Lý An Nhã quay người đi vào ,cô còn nghe được tiếng học sinh reo hò thiệt khác lúc nãy mà cô bước vào lớp
học sinh B
học sinh B
Woa cô Lý đẹp quá
học sinh B
học sinh B
Còn sang trọng như thế
học sinh A
học sinh A
Em thích học cô Lý nhất
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Được rồi ,im lặng
Cả lớp lập tức nghe theo lời nàng im lặng ,nàng mỉm cười hài lòng
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Được rồi ,bắt đầu bài học đầu tiên thôi !
Đứng ngoài cửa cô giương ánh mắt ghen tị nhìn nàng ,như muốn thêu đốt nàng ngay tại chỗ vậy
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
" Lý Hàn Nhã ,cô lại hơn tôi rồi !"

Chap2

Nếu muốn biết lý do vì sao Bùi Hi Tâm nợ Lý Hàn Nhã phải kể từ chuyện 2 năm trước ,khi hai người vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường
Lúc đó Lý Hàn Nhã là một học bá có tính tình lập dị không thèm giao tiếp với ai ,còn bùi hi tâm lại hoạt bát vui vẻ nhưng ông trời lại cho cô bản tính học tra ,không bao giờ leo lên con điểm 5 cho nên cô cực kỳ ghét những người điểm cao hơn mình
2 năm trước
Trong lớp ,cô được xếp ngồi cùng bàn với một cô gái khá lập dị nhưng nghe nói cô ta được học sinh giỏi mấy năm liền rồi
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Hi Tâm ,mày may mắn lắm.đấy được ngồi chung với học bá Hàn Nhã cơ đấy
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
May mắn cái đếch gì ,trông cô ta dị hợm thế kia mà
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Nhưng người ta học giỏi mấy năm.liền ,còn mày thua người ta một khoảng trời luôn đó
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Không phải nói muốn làm giáo viên sao ,học điểm thấp lẹt đẹt như thế thì còn lâu ấy
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Mày nói thế tao chịu rồi
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Còn biết làm sao nữa
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Haha,có cách trước mắt mà mày không biết nắm bắt ấy chứ
Đôi mắt cô sáng rỡ ,níu tay áo cô bạn
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Cách gì ?
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Chuyện này hơi khó cho mày ,cũng phải dùng chút tâm trí đó.Làm nổi không ?
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Chuyện gì tao cũng làm ,miễn năm.nay không cúp là được
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Hừm ,bạn tôi cũng chớp lấy thời cơ nhanh đấy
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Mày nói nhanh đi ,úp mở làm cái gì
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Ờ...từ từ...nóng thế bạn hiền
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Cách đó là mày phải hi sinh làm thân với học bá Hàn Nhã kia ,rồi sau đó...
Bạn cô thì thầm vào tai cô ,nghe xong mặt cô biến sắc
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Mày...mày muốn tao làm thân với con nhỏ tao ghét á
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Ờ ,chứ còn cách nào đâu
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Mày nói ra xem nào
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
chống cằm / Đúng thật ,không còn cách nào
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Thấy chưa ,tao nói không sai mà
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Nhưng phải làm sao chứ
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Chuyện này mày cứ để tao lo ,tâm.lý con gái tao hiểu rõ nhất
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Với Hàn Nhã...cũng không khó gần như mày tưởng ,mày chỉ cần cố quan tâm ,tiếp xúc với cô ta là đủ
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Nghe mày nói ,tao thấy cũng dễ á
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Ờm ,thấy chưa
Bạn cô nhìn thấy bóng dáng của nàng từ ngoài cửa bước vào ,liền vỗ vai cô
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Hàn Nhã vào rồi
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Mày cứ làm thế nhé
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
tao về chỗ đây /bước về chỗ /
Cô vẫn đang sầu não không biết bắt chuyện ra sao ,thì bên cạnh đã cảm nhận được nàng đã ngồi xuống lấy sách vở ra để soạn bài
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
" Cậu ta ăn sáng chưa nhỉ ,có thấy cậu ta ăn gì bao giờ đâu...chắc chưa quá.Cứ đưa cậu ta hộp sữa này uống tạm làm quen cũng được "
Nghĩ thế cô liền lấy từ trong ba lô ra một hộp sữa dâu đẩy về phía nàng ,nàng ngơ ngác nhìn cô hỏi
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Gì thế ?
Giọng cô run run hơi ngại ngùng nói
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
cho...cho cậu đó
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
nhướn mày / Chi ?
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
" hỏi gì lắm thế chứ "
Trong lòng chửi thầm nàng nhưng mặt ngoài cô vẫn khẽ cười nhẫn nại nói
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Thì...thì tôi nghĩ cậu chưa ăn sáng ,uống chút sữa sẽ đỡ hơn á
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Chứ mẹ tôi nói không ăn sáng ,sẽ đau bao tử
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
gật đầu / ừ
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
cầm hộp sữa / Thế tôi cảm ơn nhé
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
" xem ra cậu ta cũng không khó gần lắm "
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
À...mấy ngày tôi ngồi cùng cậu rồi ,vẫn chưa biết tên
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Tôi tên Hàn Nhã ,còn cậu
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Tôi...tôi là Hi Tâm
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Thế...chúng ta làm bạn...
Cô run rẩy hỏi nàng ,không hiểu sao khi đứng trước nàng cô lại bị khí chất của nàng dọa sợ
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Được không?
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
cười nhẹ / được chứ
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Thế từ nay chúng ta là bạn rồi nhé
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
ừm^^
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
" không ngờ cậu ta lại dễ mua chuộc đến thế chỉ cần một hộp sữa dâu á ,cũng thật không ngờ cậu ta lại không khó gần như vẻ ngoài mà cậu ta thể hiện "
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
" Có lẽ cậu ta sẽ giúp mình nâng điểm một chút "
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Cậu chuẩn bị bài đi ,cô Hạ sắp vào rồi
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Ừ ,tôi đang đọc bài mới đây

Chap3

Cô Hạ bước vào lớp ,học sinh lập tức đứng dậy chào cô
cả lớp
cả lớp
Chúng em chào cô ạ
Cô Hạ
Cô Hạ
được rồi ,ngồi xuống đi
Cô Hạ
Cô Hạ
Mở sgk trang 20 Language Unit 2 Do you know...?
cả lớp
cả lớp
Vâng ạ
Trong tất cả các môn ,môn nào cô cũng học dở nhưng chỉ có môn Anh văn mới có thể vào đầu cô được
Cô chống cằm chăm chú nghe giảng ,giọng giáo viên cứ đều đều phát ra
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
" Mình muốn một ngày cũng có thể như cô Hạ ,có thể đứng trước lớp để dạy.Môn Anh mình thích xem ra mình cần phải học hỏi nhiều mới có thể làm giáo viên dạy môn này "
Nhưng cô không biết rằng ,nàng cũng đang nhìn cô.Nhìn nụ cười giương trên môi cô mà bất giác mỉm cười theo
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
" Thật...thật đẹp"
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
" Cậu ấy thích môn anh đến vậy sao ,vậy thì mình cũng sẽ cố thích môn này vậy "
Chợt cô quay qua nhìn khiến nàng sững sờ mặt bất giác đỏ lên
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Tự nhiên...lại nhìn tôi
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
chống cằm + khẽ cười / Thì tôi muốn hỏi cậu thích môn gì thôi mà
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Tôi thích môn toán ,còn cậu thì môn Anh văn hả
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
sững sờ / Sao...sao cậu biết
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Tôi thấy mấy môn khác cậu lơ là,chỉ có môn này lại chăm chú nghe giảng đến thế
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Hừm ,tôi lộ thế á
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Đúng ,tôi thích môn Anh
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Tôi cũng muốn một ngày có thể trở thành giáo viên dạy Anh như cô Hạ vậy ,trông rất ngầu đó
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Tôi tin cậu sẽ làm được
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Mình tôi thì không làm được rồi ,phải có cậu giúp cơ /kéo tay áo nàng /
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Tôi thì giúp được gì cậu chứ
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Giúp tôi học bài ý
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Cậu học giỏi như thế ,tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ cậu á
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Tôi có gì để ngưỡng mộ chứ
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Cậu học rất giỏi mà ,tôi thấy cậu còn rất thân thiện nữa
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Thật à ?
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
ừm^^
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
mỉm cười /" Không ngờ một người như mình lại được khen là thân thiện ,cậu ấy không hề giống những người khác chê mình lập dị.Thậm chí còn muốn kết bạn với mình ư ? Cảm giác có bạn là như thế này sao,thực sự mình cảm thấy rất vui"
Giờ ra chơi
Bạn cô bước lại bàn nói
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Hi Tâm ,đi ăn không ?
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
đi chứ
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Thế học bá Hàn Nhã muốn đi cùng không ?
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
chỉ vào mình / tôi á ?
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Nói cậu đó
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
muốn đi cùng không ?
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
tôi...tôi...
Thấy thế ,cô sát gần lại nàng nói
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
cậu đi ăn cùng tôi nha ,dù sao một hộp sữa cũng không đủ no đâu
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
hì hì...đúng không nào
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
ờm ,tôi đi
Bạn cô nháy mắt với cô nói thầm
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
" Sao chỉ có bạn là cậu ta muốn đi thế "
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
" Haha,may rủi thôi "
Tại Căn tin
" ba đứa ăn gì đây "
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
cho con đĩa mì xào ạ
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Học bá ăn gì
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
tôi...
Bạn cô hỏi nàng liền không trả lời ,nhưng đến lượt cô hỏi liền trở nên khác hẳn
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Hàn Nhã ,cậu khó chọn á
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
ừm
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Thế ăn giống tôi đi
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Món gì ?
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Cơm cà ri ,ở đây ngon lắm
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
ừ vậy cứ theo ý cậu
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
" từ khi nào học bá lập dị lại thành con mèo dễ nuôi thế này-_-"
" Được rồi ,chờ bác một chút có liền nha!"
Một lúc sau
Đồ ăn được mang ra ,bác ấy mỉm cười nói " Cứ ăn thoải mái nhé ,mặn quá cứ nói bác.Bác không giận đâu "
NovelToon
NovelToon
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Vâng ạ~
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Hàn Nhã cậu ăn thử đi
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
ờm ,để tôi thử
Nàng lấy muỗng múc cà ri ăn cùng với cơm ,hương vị hòa quyện khiến đôi mắt nàng sáng rỡ
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Ngon quá nhỉ
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
ngon thì ăn nhiều vào ,ở đây bán cũng rẻ nữa
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Hàn Nhã ,từ trước đến giờ cậu không ăn sáng là do không thấy món nào ngon sao
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
ừm ,mình thấy mấy món kia đều nhạt nhẽo
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Nên không có thói quen ăn sáng cho lắm
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Thế từ nay tôi sẽ rủ cậu đi ăn ,có tôi cậu không được bỏ ăn sáng đấy nhé
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Tại sao ?
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Tôi lo lắng
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Bạn cô nhìn thấy một màn này liền chọc chọc vào đĩa mì bực bội
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Ây da ,tôi tàng hình à
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Bạn tôi vừa quen bạn mới ,liền quên bạn thân rồi
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Có đâu ,ăn đi
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Ờ...ờ ăn ,có ai quan tâm đến tôi đâu
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Haizz...
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
vỗ vai / Hàn Nhã ,cậu cứ ăn nhé
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Đừng để ý Linh làm gì ,đôi khi nó hâm á
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Ừm, tôi biết
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
Mà bạn thân cậu tên gì thế
Bùi Hi Tâm(cô)
Bùi Hi Tâm(cô)
Nó tên..
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Đây tên Trường Linh đó
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
À...
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
xin lỗi nhé ,đã khiến cậu và Hi Tâm cãi nhau
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
xua tay / không sao...tôi nói giỡn á
Mạn Trường Linh
Mạn Trường Linh
Ai quen biết Hi Tâm đều là bạn của tôi cả
Lý Hàn Nhã(nàng)
Lý Hàn Nhã(nàng)
vậy thì tốt quá^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play