[Đn One Piece] Sát Thủ Nhân Tạo
Chương 1
Furutoshi Rei là một sát thủ được tổ chức huấn luyện từ nhỏ khi chỉ mới 3 tuổi.
Với sự huấn luyện như sống trong địa ngục, đã bào mòn sức sống của cô không ít.
Năm lên 9 tuổi cô đã bộc lộ dị năng của mình là khống chế vạn vật.
Càng lớn lên dị năng càng phát triển lớn mạnh...
Tổ chức ban đầu còn khá kiêu căng khi việc cô đã sở hữu được dị năng, nên đào tạo huấn luyện cô càng lúc càng nghiêm khắc hơn...
Nhưng đến cuối cùng họ cũng nhận ra điều bất ổn ở đây, dị năng đã phát triển đến mức vượt qua tầm kiểm soát của họ.
Nếu cô bất ngờ quay ra phản bội quả thật là một tai họa lớn.
Ngay khi cả tổ chức ra tay, cô cũng khiến tổ chức bay màu hơn nửa.
Tuy vậy, họ cũng đã đạt được mục đích của mình, thành công tiêu diệt Furutoshi Rei.
Trước khi hoàn toàn chết đi, vị giáo sư mà cô luôn coi là cha, ông ấy đã nói những lời khó hiểu.
???
Rei... Xin lỗi, là ta đã sai... Đáng lẽ, năm đó ta không nên đưa con đến nơi này...
???
Nếu không, con nên có một cuộc sống... Như bao người. Là ta có lỗi với con, Rei... /Ngã xuống/
Furutoshi Rei mất máu quá nhiều, nhưng trước khi cô ngã xuống, vị giáo sư ấy đã kích hoạt sức mạnh bí ẩn nào đó, đưa cô đi đến một nơi...
Cơn đau đầu kéo cô tỉnh lại...
Mắt mở ra đã thấy một bầu trời xanh cùng xung quanh là tiếng chim hải âu...
Tiếng rì rào của biển, cả người đau nhức khó khăn ngồi dậy.
???
/Giật mình/ "Giọng nói của mình?!"
Cô nhìn lại bản thân, phát hiện mình chỉ là một đứa trẻ tầm 9,10 tuổi.
Cô thử dùng dị năng lên cát...
Nhận thấy cát đang chuyển động theo ý mình, khóe môi khẽ câu lên nụ cười ẩn ý.
Thật may là dị năng theo cô đến đây.
Nhưng không ngờ lúc này cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó, liền quay sang nhìn.
Một người đàn ông cao lớn độ tuổi trên trung niên đứng ở trên bờ biển nhìn thấy toàn bộ từ lâu.
Có lẽ vì tiếng sóng biển đã át đi tiếng bước chân của ông ấy.
Cô nhanh tay thu lại dị năng, cát vì thế rơi xuống.
Ông tiến tới đỡ cô bé trước mặt đứng dậy.
Monkey .D. Garp
Nè con gái, cháu sao lại ở đây?
Monkey .D. Garp
Ba mẹ cháu đâu?
Monkey .D. Garp
"Lẽ nào gia đình con bé bị đắm tàu nên..."
Monkey .D. Garp
Được rồi, từ giờ con gọi ta một tiếng ông nội, ta liền nhận nuôi cháu.
Rei (9 tuổi)
Ông nội? Là gì vậy? /Mặt liệt/
Monkey .D. Garp
/Câm nín/ Ông nội... Là ông nội đó, tức là cháu sẽ là cháu gái ta nhận nuôi, nên gọi ta là ông nội đó.
Rei (9 tuổi)
Ồ. /Gật đầu tỏ vẻ hiểu/
Monkey .D. Garp
Hahaha... Từ giờ cháu là cháu gái của Garp này.
Monkey .D. Garp
Ta là Garp, phó đô đốc hải quân.
Monkey .D. Garp
Cháu còn nhớ tên mình không, bao nhiêu tuổi.
Rei (9 tuổi)
Là Rei, Furutoshi Rei, tầm 9 tuổi.
Monkey .D. Garp
Tốt lắm, cháu theo ta nào...
Cuộc gặp gỡ định mệnh này chính là bước đầu để cô tồn tại được tại thế giới này...
Furutoshi Rei lần đầu cảm nhận được cái gọi là "gia đình".
Hy vọng thật sự ổn như mong muốn.
Garp dẫn cô bé đến một tiệm quần áo, mua một balo đựng đồ cá nhân, quần áo, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
Rồi sau đó, dẫn cô bé lên núi.
Monkey .D. Garp
Con đừng sợ, ở trên này, ta còn có hai đứa cháu chạc tuổi con.
Rei (9 tuổi)
Vậy ạ. /Không bất ngờ gì, vô cảm/
Monkey .D. Garp
... "Con bé có chút vô cảm quá rồi." /Lắc đầu/
Monkey .D. Garp
Con có thể không gọi ta là ông nội, cứ gọi ta là ông Garp, không cần cảm thấy khó chịu.
Rei (9 tuổi)
Vâng. /Gật đầu/
Garp có chút bất lực với gương mặt không cảm xúc này, sao cô bé này có thể không có chút âm sắc nào chứ.
Lên đến núi, một căn nhà gỗ lớn hiện ra trước mắt, Garp dẫn cô bé đến trước cổng, tay đập cửa rầm rầm.
Monkey .D. Garp
Nè, dadan, mau ra mở cửa.
Monkey .D. Garp
Dadan, nhanh lên.
Curly Dadan
Chờ chút, ra liền.
Curly Dadan
Làm cái gì mà đập cửa rầm rầm vậy chứ?! /Đẩy cửa/
Curly Dadan
Aaaa!!! Ga... Garp hả?!! /Lùi lại năm mét/
???
Sơn tặc: Grappp!!! Sao ông ta lại tới nữa vậy?!
Curly Dadan
Ông... Ông tới đây làm gì nữa.
Curly Dadan
Hay là ông tới đón bọn nhỏ.
Dadan nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề, liền nói ra.
Monkey .D. Garp
Không, tôi có một đứa cháu gái, đành nhờ bà chăm sóc rồi.
Tất cả người trong nhà đồng loạt nhìn xuống dưới.
Một cô bé vóc dáng nhỏ bé, mái tóc màu lục bảo cùng màu mắt, một vẻ đẹp thơ ngây, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, cùng chiếc đầm hoa nhí màu tím.
Mọi người đều không thể tin, Garp lại đưa cô bé này cho họ chăm, không sợ họ sẽ dạy hư hả.
Rei (9 tuổi)
Chào bà, chào mọi người. /Khẽ cúi đầu chào/
Curly Dadan
/Siêu lòng/ Con bé dễ thương quá.
Dadan chợt tỉnh ngộ, lắc đầu ngoe nguẩy.
Curly Dadan
Không, không được, hai thằng nhóc kia đã đủ mệt rồi.
Curly Dadan
Ông tha cho tôi đi.
Monkey .D. Garp
Vậy sao? /Hờ hững/
Monkey .D. Garp
Không ấy để tôi gọi hải quân của tôi lên mang tất cả vào nhà tù Impel Down vậy.
Curly Dadan
Ấy!!! /Lao tới, mang cô bé vào/
Monkey .D. Garp
Vậy có phải tốt hơn không?
Monkey .D. Garp
/Đưa balo của cô bé ra/
???
Sơn tặc: /Đi ra nhận lấy/
Monkey .D. Garp
Rei, con cứ ở đây, sẽ có hai đứa cháu của ta giúp đỡ.
Rei (9 tuổi)
Dạ. /Gật đầu/
Sau khi Garp đã đi khuất bóng, Dadan cũng thả lỏng tinh thần, liền quay về bộ mặt cũ.
Curly Dadan
Này nhóc, theo ta vào đây.
Cô bé theo sau người phụ nữ vào phòng ngủ, sau khi đem balo cất gọn, lại theo sau bà đến một nơi.
Curly Dadan
Từ giờ nhóc muốn ở đây, phải làm việc, nhớ chưa.
Curly Dadan
Con nhóc như ngươi đúng kì lạ.
Curly Dadan
Đống đồ sau nhà chưa giặt giũ rửa ráy gì cả, ngươi làm đi.
Curly Dadan
/Đi vào phòng ngủ/
Quần áo và chén bát lại để cạnh nhau, chẳng khác nào bãi chiến trường, Rei nhìn thấy thực sự rất muốn thiêu hủy chúng.
Đám sơn tặc ai cũng có công việc riêng, nên chẳng ai giúp cô bé.
Cô bé thử sử dụng dị năng lên chúng, nhưng lại chẳng xê dịch bao nhiêu. Quả nhiên, dị năng còn quá yếu.
Cuối cùng, cô bé tự tay giặt giũ và rửa sạch đống chén bát đó, cùng việc lau dọn sạch sẽ căn nhà.
Chương 2.
Làm sao mấy thứ này thì cũng đã xế chiều.
Cô bé ra ngoài sân, chợt nhận ra có hai đứa trẻ khác đang đứng trong sân to tiếng với nhau.
Rei (9 tuổi)
"Chắc đây là hai đứa trẻ mà ông ấy nhắc."
Rei (9 tuổi)
"Dù gì cũng phải sống một thời gian với họ, vẫn nên làm quen một chút."
Rei (9 tuổi)
Hai người là... Có liên quan đến ông Garp sao?
Luffy (7 tuổi)
Chào cô, tôi là Luffy, ông nội tôi đúng là Garp á!
Rei (9 tuổi)
Garp... Vậy là đúng rồi.
Luffy (7 tuổi)
Phải. Ủa mà cô biết ông tui sao?
Ace (10 tuổi)
Là ông ta đưa cô lên đây.
Rei (9 tuổi)
Phải, ông ấy mới nhận nuôi tôi.
Rei (9 tuổi)
Furutoshi Rei, 9 tuổi. /Lạnh lùng/
Ace (10 tuổi)
/Quay mặt đi/
Ace (10 tuổi)
Portgas .D. Ace, 10 tuổi.
Luffy (7 tuổi)
Tui là Monkey .D. Luffy, 7 tuổi. Tôi nhất định sẽ trở thành Vua hải tặc.
Rei (9 tuổi)
/Nghi ngờ/ "Hải tặc sao?"
Rei (9 tuổi)
Vua hải tặc là sao?
Ace (10 tuổi)
Cô không biết Vua hải tặc ư?!
Trong lúc khi Ace đầy khó hiểu trong đầu, thì Dadan đã đi ra.
Curly Dadan
Nè, mấy đứa nhóc kia.
Curly Dadan
Săn được cái gì rồi hả?
Luffy (7 tuổi)
Một con trâu lớn. Shishi.
Ace (10 tuổi)
Dadan, mang vào làm thịt đi.
Ace (10 tuổi)
Còn cô, lát tôi có chuyện cần hỏi.
Rei (9 tuổi)
Rất sẵn sàng nghe. /Băng lãnh, rời đi./
Sự xuất hiện của cô khiến cậu nhóc Luffy thích thú, muốn biết thêm về cô
Đến bữa tối, Rei thực sự không thể nhìn nổi.
Một đám người chen chúc trong căn phòng, tranh nhau vì miếng ăn.
Cô bé chỉ có thể lạnh lùng rời khỏi căn nhà ấy, tiến vào trong rừng.
Đối với một sát thủ dị nhân như cô, sống sót trong rừng không quá khó khăn.
Khi còn tại vị nơi tổ chức, những đứa trẻ như cô sẽ được đào tạo đủ thứ, học này học kia, chỉ để phục vụ việc giết người.
Sinh tồn trong rừng với cô không khó.
Dù gì cô cũng lấy đi một hộp diêm.
Đến bên một con suối, cô bé ném bó củi xuống đất, quẹt ra vài que diêm, sau vài phút, lửa bắt đầu cháy lên.
Ngọn lửa bùng lên nhẹ nhàng, không quá mãnh liệt, cô bé kiếm được vài khúc cây nhỏ dài.
Nhờ gen đã cải tạo qua từ động vật, nên cô bé dễ dàng bắt được ba bốn con cá cỡ lớn, làm sạch sẽ từ trong ra ngoài, đem lên nướng.
Trong lúc chờ cá chín, Rei liền tận dụng thời gian mà luyện tập dị năng.
Từ nhấc từng cục đá nhỏ nhất, lên lớn nhất.
Nhưng đến cục đá kích cỡ 10kg, thì hơi khó khăn.
Rei (9 tuổi)
"E là không thể lấy lại sức mạnh ngay được, cần luyện tập thường xuyên nhiều hơn."
Những hình ảnh vừa rồi đều đã bị hai đứa nhóc trốn sau gốc cây gần đó thấy hết.
Luffy (7 tuổi)
Wow, chị ấy giỏi quá.
Ace (10 tuổi)
Suỵt, nhỏ tiếng thôi. /Che miệng câụ/
Rei (9 tuổi)
Ai... /Đứng lên/
Rei đứng lên, ánh mắt tìm kiếm, nhanh chóng phát hiện ra hai thân thể phát nhiệt gần đó. Liền dùng dị năng hất văng hai đứa nhỏ ra.
Ace (10 tuổi)
A!! /Ngã xuống/
Luffy (7 tuổi)
Ui da... /Đè lên người Ace/
Rei liền cầm cành cây nhỏ, từng bước tiến tới.
Ace (10 tuổi)
Na... Này... Chờ đã. /Sợ hãi/
Rei (9 tuổi)
Hai người... đang làm gì ở đây?
Ace (10 tuổi)
Cái.. Cái đó...
Luffy (7 tuổi)
Anh Ace... /Nấp sau lưng anh/ Đáng sợ quá.
Ace (10 tuổi)
Cô quên là buổi chiều tôi muốn nói chuyện với cô rồi sao?
Rei (9 tuổi)
Ồ... Suýt nữa thì quên.
Rei (9 tuổi)
/Quay lưng/ Có một số chuyện, không nên nghe lén đâu?
Rei trở về bên đống lửa, trở mặt cá cho chín.
Hai đứa nhỏ cũng cẩn thận đứng dậy, đi tới bên cạnh đống lửa.
Luffy (7 tuổi)
Oa... Con cá to quá.
Luffy (7 tuổi)
Chị ơi, em đói. /Cười xoà/
Ace (10 tuổi)
Cái thằng nhóc này, chỉ biết ăn thôi hả? /Gõ đầu cậu/
Rei (9 tuổi)
Ở nhà không ăn?
Ace (10 tuổi)
Có ăn được bao nhiêu đâu? ' Ọc...'
Luffy (7 tuổi)
Em không lấy được nên toàn nhịn đói.
Luffy (7 tuổi)
Chị ơi, cá chín chưa zậy?
Rei (9 tuổi)
/Lấy một xiên cá qua/
Luffy (7 tuổi)
/Nhận lấy/ Em cảm ơn chị.
Luffy (7 tuổi)
/Thổi thổi, ăn một miếng/
Luffy (7 tuổi)
/Bất ngờ/ Ưm... Ngon quá.
Luffy (7 tuổi)
Tuyệt quá chị ơi, em chưa bao giờ ăn cá ngon như vậy. /Ăn liên tục/
Ace (10 tuổi)
/Khinh bỉ/ Thằng nhóc này... Thiệt là...
Rei (9 tuổi)
Anh có chuyện gì muốn nói với tôi.
Ace (10 tuổi)
À đúng rồi...
Ace (10 tuổi)
Tôi hỏi lại lần nữa, cô có biết Vua hải tặc không?
Rei (9 tuổi)
Tôi phải là người hỏi câu này đó.
Rei (9 tuổi)
Thế giới này, hình như rất kì lạ?
Ace (10 tuổi)
Vì một kho báu đại dương, mà không biết bao nhiêu người lập băng phái, cùng tiến về một nơi cất giấu nó.
Rei (9 tuổi)
Kho báu đại dương?
Ace (10 tuổi)
Kho báu đại dương là báu vật khổng lồ ở cuối tận cùng Tân Thế Giới.
Ace (10 tuổi)
Cách đây mấy năm trước, một người đàn ông tên là Gold .D. Roger cùng các thuyền viên đã có được kho báu đó, và ai có được kho báu đó chính là Vua hải tặc, sau này ông ta đã để lại kho báu đó mà chấp nhận bị hải quân bắt và đem đi hành quyết.
Ace (10 tuổi)
Còn nguyên nhân dẫn đến việc xuất hiện nhiều hải tặc như vậy, chính là vì một câu nói của ông ta.
Ace (10 tuổi)
Tôi không rõ nữa, chỉ biết là... Muốn lấy kho báu của ta thì tự đi mà lấy.
Ace (10 tuổi)
Đó là câu nói cuối cùng của ông ta để lại, và cũng chính thức mở ra thế kỷ của hải tặc.
Rei (9 tuổi)
"Bảo sao, một vị Phó đô đốc như ông Garp lại ở hòn đảo này."
Luffy (7 tuổi)
Hết cá rồi.
Luffy (7 tuổi)
Mà em còn đói quá.
Cả hai đồng loạt quay qua nhìn cậu nhóc, bốn con cá, đều bị cậu nhóc ăn sạch sẽ.
Luffy (7 tuổi)
Còn nướng thêm không chị?
Rei (9 tuổi)
"Mình còn chưa có miếng gì ăn."
Ace (10 tuổi)
"Thằng nhóc này đã ăn mảnh một mình."
Ace (10 tuổi)
Thằng này, ăn kiểu gì vậy hả?
Ace (10 tuổi)
Ăn cũng phải chừa lại 1 con chứ?! /Kéo má dãn ra, chửi xối xả/
Luffy (7 tuổi)
Tại em đói quá.
Rei (9 tuổi)
/Bắt thêm vài con lên bờ/
Rei (9 tuổi)
Nướng thêm là được rồi... /Bất ngờ/
Ace (10 tuổi)
Cô đừng cho thằng nhóc này ăn nữa, ăn một hồi bể bụng đó.
Luffy (7 tuổi)
Không có nha, em là người cao su mà.
Rei (9 tuổi)
Chuyện này... Là sao vậy?
Ace (10 tuổi)
Hừ, do nó ăn trái ác quỷ đấy.
Rei (9 tuổi)
Trái... Trái ác quỷ?
Ace (10 tuổi)
Cô không biết cũng phải thôi, trái ác quỷ ăn vào sẽ cho ta sức mạnh nào đó.
Rei (9 tuổi)
Siêu năng lực.
Ace (10 tuổi)
Phải, trái ác quỷ thằng nhóc này ăn, là có thể giúp nó co dãn như cao su.
Luffy (7 tuổi)
Dạ, như thế này á chị.
Luffy (7 tuổi)
Gomu gomu no... /Giãn tay ra nắm lấy cây gần đó/
Rei (9 tuổi)
/Bất ngờ/ "Không ngờ, ở đây lại có thể có được một dị năng nào đó mà chỉ thông qua việc ăn một loại trái cây đặc biệt đó."
Rei (9 tuổi)
Nếu trái ác quỷ đó có lợi như vậy hẳn chắc chắn phải điểm yếu.
Ace (10 tuổi)
Cô nói đúng, ăn trái ác quỷ này sẽ dính một lời nguyền, không thể bơi, dính chút nước biển sẽ mất hết sức mạnh, cơ thể cũng về bình thường.
Ace (10 tuổi)
Nghe nói trái ác quỷ từ dưới biển nổi lên, cũng vì thế mà khắc tinh lớn nhất với người sở hữu trái ác quỷ chính là nước biển.
Ace (10 tuổi)
Vậy còn cô, cô cũng sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ sao?
Rei (9 tuổi)
Dị năng này, hoàn toàn là khi tôi chịu đựng sự tra tấn đến gần chết, đến cực hạn của con người mà bộc phát sức mạnh...
Rei (9 tuổi)
/Hờ hững/ Có nói, anh cũng không hiểu đâu.
Ace (10 tuổi)
Tôi hiểu mà.
Rei (9 tuổi)
Không cần anh hiểu...
Rei (9 tuổi)
Ngày mai muốn ăn cá không, mai tôi sẽ xuống biển bắt cá cho.
Luffy (7 tuổi)
Hai quá, vậy là ngày mai có cá để ăn rồi.
Sau khi cá chín, Rei chỉ ăn một con đã no. Còn lại cho Ace và Luffy ăn hết.
Cuộc trò chuyện của ba đứa trẻ vô tình bị Garp đi tìm nghe được.
Lúc này ông cũng nhớ ra khi gặp cô, tay cô điều khiển cát, nửa thân dưới nước.
Hoàn toàn không thể là trái ác quỷ.
Chương 3
Ăn xong, ba đứa trẻ cũng trở về nhà.
Curly Dadan
Mau dọn dẹp rửa ráy rồi đi ngủ.
Curly Dadan
/Đi vào phòng/
Ba đứa trẻ sau đó đem đống chén bát đi rửa, nhà cửa cũng được dọn dẹp sau đó.
Đến giờ đi ngủ, Rei lúc này mới phát hiện ra một việc...
Từ Dadan đến hai đứa nhỏ kia, ai cũng ngáy...
Rei (9 tuổi)
.... /Câm nín/
Rei (9 tuổi)
"Chắc bắt đầu từ ngày mai, mình phải dựng căn nhà ở riêng quá."
Nói là làm, ngày hôm sau...
Rei trước tiên phải thực hiện việc bắt cá trước.
Ngay trước mặt hai đứa trẻ, Rei không mang theo đồ bảo hộ gì, cứ vậy nhảy thẳng xuống biển từ độ cao 20m.
Cùng lúc đó, Garp ẩn nấp ở nơi không xa, đang dùng ống nhòm nhìn tới.
Ở dưới nước, Rei nín thở rất tốt, bơi đi tìm cá... Bất ngờ một sinh vật giống lươn khổng lồ lao tới với tốc độ nhanh về phía cô bé.
Tốc độ lao đến cực nhanh, may mắn né ra chỗ khác nên cô bé khá an toàn, càng né tránh thì nó lại càng hung hăng lao tới.
Cô bé triệt để bị chọc giận, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, một đấm mạnh mẽ kích ngay đầu nó liền bất động...
Rei (9 tuổi)
"Thôi thì có con này, không biết ăn được không?"
Không nói nhiều, cô bé túm lấy một râu của nó mà bơi về bờ, vì nó khá to nên dị năng không khống chế được trọng lượng của nó, nên chỉ có thể kéo về bờ biển.
Trước khi về, cô bé có ngoi lên mặt biển báo lại cho hai đứa trẻ kia.
Quả nhiên, khi tới bờ biển, cô bé đã ngoi lên bờ, mọi người trong thôn sau đó liền giật mình nhìn thấy...
Rei một tay nắm lấy râu của nó, kéo lên bờ, cùng hai đứa nhỏ kia về nhà Dadan trên núi.
Luffy (7 tuổi)
Chị Rei ngầu quá.
Ace (10 tuổi)
"Thật sự là bơi về bờ sao?!"
Ace (10 tuổi)
"Vậy là không phải năng lực trái ác quỷ."
Luffy (7 tuổi)
Vậy là có đồ ăn rồi.
Ace (10 tuổi)
Được, thịt hải vương ăn ngon lắm đấy.
Ace (10 tuổi)
/💧/ Đến... Đến cả hải vương cũng không biết luôn?
Mang về nhà, đám sơn tặc được một dịp trố mắt, vậy mà lại xuất hiện nguyên con hải vương ngay trước nhà.
Ai cũng vui mừng, vậy là có thịt hải vương ăn.
Đồ ăn thì để họ làm, Rei lúc này mới có thể làm việc của mình.
Rei nhờ vài người sơn tặc, chặt vài cây xuống, nhổ gốc lên, lấy đất đó làm nhà.
Những khúc gỗ cũng nhờ họ cắt mảnh ra, phần còn lại cô bé sẽ tự làm.
Cắm bốn cọc xuống đất, tạo khung, mái nhà chữ A, làm tường, lợp mái, làm nền.
Chỉ trong năm ngày, một căn nhà nhỏ, với một gian phòng khách, một phòng ngủ, một gian bếp, một phòng tắm, một vệ sinh đã hoàn thành.
Mọi người đều một dịp trố mắt vì căn nhà nhỏ bên cạnh.
Curly Dadan
Con nhỏ này được đấy.
Luffy (7 tuổi)
Oa!!! /Mắt sáng bừng/
Cứ như vậy, Rei liền chuyển chỗ ở.
Luffy (7 tuổi)
Chị ơi, cho em ở với.
Ace (10 tuổi)
Em ấy mà cho á.
Sau mấy ngày ở chung, cô bé cũng được hai đứa trẻ chấp nhận, còn hay gọi cô bé đi chơi nữa.
Dần dần, Ace cũng tiết lộ bí mật của mình.
Rei (9 tuổi)
À. Là làm hải tặc hả?
Ace (10 tuổi)
Em thấy sao?
Ace (10 tuổi)
Thích rồi đúng không?
Rei (9 tuổi)
/Suy tư/ Ra biển... Cũng là ý hay đấy.
Rei (9 tuổi)
Vậy... /Liếc mắt qua gốc cây sau lưng anh ta/
Rei (9 tuổi)
Anh bạn nhỏ, muỗi đốt nhiều lắm, đừng trốn nữa.
Sabo (10 tuổi)
/Ló đầu ra/ Ừm...
Sabo (10 tuổi)
/Bặm môi/ Làm sao em biết anh trốn ở đây.
Rei (9 tuổi)
Dưới chân anh kìa.
Sabo (10 tuổi)
Hả? /Nhìn xuống/
Rei (9 tuổi)
Cỏ xung quanh không ổn định, chỗ nằm chỗ đứng, lại dính bùn nữa.
Rei (9 tuổi)
Còn có dấu chân trẻ nhỏ, đã thế... Cậu bé này...
Rei (9 tuổi)
Đã trốn còn thích lấp ló đầu ra.
Sabo (10 tuổi)
Oa, em giỏi quá.
Sabo (10 tuổi)
Chắc phải học rất giỏi đấy.
Sabo (10 tuổi)
Chào em, anh là Sabo, bạn với Ace.
Ace (10 tuổi)
Anh lớn hơn cậu ta.
Sabo (10 tuổi)
Đâu ra vậy, mình lớn hơn cậu. Mấy tháng đó.
Ace (10 tuổi)
Nói xạo mà ai không biết.
Thêm một thời gian, Rei cũng bắt đầu nhớ lại kí ức kiếp trước từng được đưa đi đào tạo học cơ khí học, mảnh chế tạo vũ khí cùng kĩ năng.
Cô đi khắp nơi trên đảo, tìm kiếm vật liệu, vật chất để chế tạo ra vài món hữu dụng trong tương lai.
Cô vẫn miệt mài học dị năng qua từng ngày và có tiến bộ hơn nhiều.
Cho đến một ngày, nhân lúc dì Dadan ngủ say, Ace lén lấy đi chai rượu của bà ra...
Rei (9 tuổi)
Thật luôn đó hả?
Ace (10 tuổi)
Chúng ta là anh em.
Sabo (10 tuổi)
Vậy thì chúng ta uống rượu thề đi.
Luffy (7 tuổi)
Thế nên anh Ace mới lấy rượu của bà Dadan đó anh.
Sabo (10 tuổi)
Cậu lấy rượu của bà già đó hả?
Mấy anh em sau đó cùng nhau lập lời hứa trở thành anh em kết nghĩa một nhà, cùng thực hiện lời hứa 17 tuổi sẽ ra khơi.
Sabo (10 tuổi)
/Nhăn nhó/
Luffy (7 tuổi)
Ghê quá. /Lè lưỡi/
Rei (9 tuổi)
/Chán ghét/ Rượu gì mà dở vậy.
Ace (10 tuổi)
Cay quá. /Nhăn nhó/
Rei (9 tuổi)
Rượu này mà cũng uống suốt ngày được.
Sabo (10 tuổi)
Bộ Rei cũng biết uống rượu sao?
Rei (9 tuổi)
Biết. Uống rượu ngon hơn này nhiều.
Ace (10 tuổi)
Thế em biết rượu gì?
Rei (9 tuổi)
Rum, Gin, Rye, Tequila, Sherry, Macallan, Johnnie Walker, Absolut Vodka...
Ace (10 tuổi)
/ 😵💫/ Hiểu gì chết liền á.
Sabo (10 tuổi)
/Bất ngờ/ Em biết nhiều vậy luôn sao?
Rei (9 tuổi)
Cũng cũng... /Nhún vai/
Nhưng không ngờ, Sabo lại bị Thiên Long Nhân hạ sát trên biển, ngay trước mặt người dân trên đảo.
Vốn dĩ sát thủ là không nên có cảm xúc, nhưng sau một thời gian ở chung với họ, dù cô không nói gì, thì đám trẻ đều rất yêu thương cô, coi cô là thành viên trong gia đình.
Luffy (7 tuổi)
/Khóc thút thít/ Anh... Anh Sabo...
Ace (10 tuổi)
/Kiên định/ Anh sẽ không khóc...
Ace (10 tuổi)
Anh nhất định sẽ có ngày, trả thù cho cậu ấy.
Rei (9 tuổi)
... "Long Tinh... Sẽ có ngày, mình sẽ xử lý chúng."
Nay lại chứng kiến Sabo ra đi trước mặt, còn kẻ thù vẫn dửng dưng, cô ghi sâu trong lòng, thù hại anh em, cô sẽ tìm Long Tinh tính sổ.
Nhưng hiện tại thì chưa thể, cô còn quá yếu.
Bọn họ phải vượt qua mất mát này.
Sau ngày Ace ra biển làm hải tặc, Rei cũng bắt đầu chế tạo...
Làm xong mọi thứ, cô còn đặc biệt làm một thứ không thể ngờ...Cô vậy mà tạo ra những thứ thiết bị tân tiến.
Moto điện di chuyển trên biển dùng năng lượng Mặt Trời và gió làm pin.
Máy cẩm nang rada.
Còn tự mày mò làm ra vệ tinh, bắn lên trời.
Nhiều người không biết đó là gì?
Chỉ biết, nó được bắn từ một hòn đảo hoang cách đó không xa.
Ván trượt trên không trung dùng điện, Thêm vài công cụ hỗ trợ công việc sát thủ trước đây, súng bắn dây cường lực với độ dài 50 mét.
Làm xong hết những thứ này, cũng đã hết một năm.
Và trong thôn, xuất hiện một cửa hàng bên bờ biển.
Đó là cửa hàng moto nước do Rei làm chủ, cũng kiếm được kha khá tiền.
Giúp dân di chuyển đến những hòn đảo lân cận.
Bây giờ cô giao lại cho bà chủ quán nước là Makino quản lý.
Không chỉ như thế, trong thôn ai cũng biết, Rei là một cô thợ lặn chuyên nghiệp, đã giúp thôn phát triển không ít.
Đến ngày cô ra khơi, cô lấy moto ra dùng, mọi người đều trầm trồ thứ cô đang dùng.
Trên lưng đeo chiếc balo đen.
Tạm biệt người dân trên đảo cũng như tạm biệt Luffy. Furutoshi Rei cũng bắt đầu hành trình của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play