Đôi lời tác giả: Happy New Year 2024🎊🎉🎊 Chúc mọi người năm mới tốt lành và ngập tràn may mắn 🍀🍀🍀
Năm mới rồi, viết truyện thuii!🥳🥳
Thực ra tui định viết ngôn tình như đã nói, nhưng nhận ra nó không giống đam mỹ chút nào nên thôii\=))
À mà truyện ngược, cụ thể là ngược cẩu độc thân á, cân nhắc nhaa mn
Lưu ý: Người trẻ tính cọc!
_______________
ABO — một thế giới tràn ngập mùi hương, nơi chia con người ra làm 3 giới tính riêng biệt: Alpha, Beta và Omega. Trong đó, Beta chiếm hơn nửa số người toàn cầu, còn Alpha và Omega chỉ chiếm một phần rất ít trong xã hội, họ bị ràng buộc bởi một thứ gọi là pheromone.
Hiểu đơn giản Beta là những người bình thường đến không thể bình thường hơn, không thể ngửi mùi và tỏa ra pheromone thu hút bạn tình như hai giới tính còn lại.
Alpha được xem là những con sói đầu đàn, hoàn hảo về trí tuệ lẫn thể lực, không có tính tự chủ trước pheromone của Omega.
Còn có, Omega là những cá thể yếu ớt nhất trong bầy đàn, có kì phát tình cố định trong năm, dễ dàng ỷ lại Alpha bạn đời khi bị đánh dấu, tất cả Omega đều có thể mang thai, không màng giới tính của họ là gì...
Đầu thu, thời tiết nóng bức của mùa hạ vẫn chưa dứt, từng tia nắng vẫn mê luyến mà dừng chân tại thành phố B. Trời vừa chuyển sáng, dưới đường đã đông nghịt người qua lại, hòa vào những khoảng không được nắng nhuộm vàng.
Thành phố B là khu vực phát triển bậc nhất cả nước với hệ thống giao thông tiên tiến hiện đại, những cửa tiệm được trang hoàng xa hoa, hàng nghìn tòa cao ốc chọc trời mọc sừng sững trên những mảnh đất đắc địa.
Không quá lạ khi đây chính là nơi tụ họp nhiều quý tộc quyền quý, tinh anh trong giới thượng lưu, đám con ông cháu cha quan chức nhà nước cùng trâm anh tài phiệt thế gia.
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ dắt tay nhau bước ra từ con hẻm nhỏ rợp bóng cây xanh. Vởi vẻ ngoài xuất sắc của hai ba con khiến không ít người qua đường say đắm ngắm nhìn.
Người ba là một Omega mảnh mai xinh đẹp thì bé con của anh cũng là một tiểu mĩ nhân người gặp người yêu. Bé con có thân hình mập mạp ngắn cũn, khuôn mặt bầu bĩnh với hai má bánh bao phúng phính. Đôi mắt tròn xoe trong trẻo như hai hồ nước thu, khi mỉm cười sẽ cong lên thành hình trăng khuyết.
Bé con ngước mắt nhìn người ba xinh đẹp của mình, đôi môi nhỏ hồng xinh xắn chu ra, giọng nói có phần bập bẹ chưa sõi.
"Ba ba, con đi nhà trẻ rồi sẽ không thể ở nhà chơi cùng ba ba, nhưng người đừng buồn quá nhé, đến tối con sẽ kể chuyện ở trường cho ba ba cùng nghe..."
Người ba Omega bật cười, ngồi xổm ngang tầm nhìn với bé con, bàn tay thon dài nhẹ nhàng xoa đầu con mình, cất giọng mềm mại.
"Ồ, ba ba rất mong chờ đó! Bé cưng đừng quên lời mình đấy!"
Bé con gật đầu, cặp mắt tròn long lanh chưa bao giờ tỏ vẻ cương quyết đến vậy, đồng tử đen láy phản chiếu hình ảnh hai cha con đang móc hứa, bé con cảm nhận được sứ mệnh cao cả trên đôi vai bé nhỏ của mình.
Quý Đường khẽ liếc chiếc đồng hồ trên cổ tay mảnh khảnh, trên gương mặt vẫn giữ ý cười như xuân. Y chọt nhẹ hai má phúng phính của bé con, nhẹ giọng.
"Phải làm sao đây, nếu còn chần chừ thì bé cưng sẽ muộn học mất! Để ba ba bế bé cưng đi nhé, con cũng không muốn ngày đầu tiên đến trường sẽ muộn đâu, đúng chứ?"
Bé con gật đầu bước đến sà vào lòng ba mình, môi nhỏ chúm chím thơm nhẹ lên má ba ba, cất giọng nói bập bẹ.
"Chỉ lần này thôi đấy, lần sau con sẽ tự đi!"
Người ba Omega nhẹ bế con lên, đi về phía trạm xe buýt cách đó không xa, mỉm cười đáp lời.
"Tất nhiên rồi, bé cưng của ba giỏi quá!"
Chính vì thành phố này là khu vực phồn thịnh nhất cả nước nên lượng khí thải độc hại thổi vào khí quyển đạt mức cảnh báo, Chính phủ đã ra thông tư khuyến khích người dân cả nước, đặc biệt là người dân nơi đây sử dụng các phương tiện công cộng để di chuyển.
Chính phủ không cấm sử dụng xe hộ gia đình nhưng kèm theo đó phải nộp các lệ phí đắt đỏ khác nhau, lên đến vài chục vạn cho một chiếc xe. Số tiền đỗ xe liên tục tăng cao, không ngừng phá kỷ lục, dần dà đã gấp 2 đến 3 lần số tiền mua xe.
Chính vì vậy người nào sở hữu những chiếc xe đi riêng, căn bản chính là giàu nứt đổ vách. Không ngoa khi nói nơi này là nơi giàu có nhất cả nước bởi số lượng xe riêng vẫn không ngừng tăng sau khi đã ban hành hàng loạt các chính sách kiềm chế.
Hai ba con cùng ngồi xe buýt đến trường, trên gương mặt non nớt tràn ngập sự háo hức. Bé con hết nhìn cảnh vật bên ngoài rồi lại quay sang ba mình dò hỏi, cả quãng đường cứ lật qua lật lại không yên.
"Ba ba, sắp tới trường chưa vậy?"
Khung cảnh phồn thịnh bên ngoài lần lượt đến rồi đi, Quý Đường xoa đầu con trai nhỏ, mỉm cười đáp.
"Sắp rồi, bé cưng chờ một chút nhé!"
Búp bê nhỏ trong lòng Quý Đường gật đầu thêm mấy cái, bé con ngồi trên đùi y, thuận thế giơ tay nhỏ ôm eo của ba. Mặc dù còn rất lâu bé con mới phân hóa giới tính thứ hai nhưng nhóc cũng đã ngửi được một chút pheromone của ba mình.
Không ngọt, nhưng lại thanh mát rất dễ ngửi, giống như mùi của... tuyết!!
Chuyện cục cưng ngửi được pheromone, Quý Đường chỉ mới phát hiện ra gần đây, còn bé con chỉ đơn thuần nghĩ đó là mùi hương cơ thể chứ không phải pheromone. Phải chăng đó chính là sợi dây liên kết vô hình giữa hai ba con, khó có thể lí giải được.
Xe dừng, hai cha con cảm ơn bác tài rồi bước xuống. Đập vào mắt họ là Noble — một trường tư nổi tiếng, chỉ phục vụ cho con cháu quý tộc giới thượng lưu, với 5 phân khu chính: Từ nhà trẻ đến đại học, trải rộng trên nhiều khu vực riêng.
Vì là trường tư thục có nhiều con cháu thế gia theo học nên chất lượng giảng dạy rất đảm bảo.
Quý Đường thật sự không muốn cho con trai bé bỏng của mình học trường tư nhưng khổ nỗi bà ngoại của bé là giáo sư danh giá của đại học F, có quan hệ rộng rãi với người trong ngành giáo dục.
Sau khi nghe tin cháu trai cưng của mình sắp nhập học, bà không quản ngại khi đi một quãng đường xa từ đại học F về Noble để gặp hiệu trưởng nhờ vả, mới nhận được một suất học cho bé cưng.
Công sức bà ngoại bỏ ra cũng đâu thể để đấy, thế là mới sáng sớm hôm nay bé cưng đã phải lật đật dậy từ sớm để sửa soạn đồ, cuối cùng cũng đứng ở đây.
"Ba ba, trường đẹp quá!!"
Bé cưng phấn khích nói, khuôn mặt cười rộ lên vô cùng thích chí. Nhóc con có một tật xấu, đó là hay bất giác chảy nước miếng... Như ngay lúc này đây, nhóc cười toe toét như được mùa mà không để ý nước miếng bên khóe môi mình.
"Vui như vậy sao?"
Quý Đường lấy khăn giấy trong cặp lau miệng cho con trai, nhìn đôi môi hồng hồng xinh xinh đã khô ráo sạch sẽ mới hài lòng bỏ khăn giấy vào thùng rác cạnh đó.
"Bây giờ ba ba còn có thể lau miệng cho con, nhưng khi đi học bé cưng phải tự giác lau đi, nhớ chưa?"
Bé con lúc này mới kịp phản ứng lại, hôn chụt lên má ba ba một cái rồi chu mỏ nói.
"Lại phiền ba ba rồi, lần sau con sẽ chú ý hơn!"
"Ngoan lắm!!" Quý Đường khen ngợi.
Bé con dắt tay ba ba mình vào trong trường. Hai cánh cổng sắt nguy nga tráng lệ mở lớn, bên trên ngay chính giữa còn đề một chữ Noble được nạm bằng vàng sáng chói, rực rỡ giữa ánh nắng chan hòa của ngày hè.
Sân trường trải một cung đường quanh co uốn lượn đến từng khu dạy học, phần còn lại trồng cỏ thân thấp, tạo thành từng dải đất xanh rờn.
Nhìn xa hơn, sàn nhà được lát đá hoa cương sáng bóng, bậc thang được làm từ đá cẩm thạch mát lạnh... Chỉ nhìn thoáng qua thôi, không quá lời khi nói ngôi trường này dùng những gì tinh túy nhất để xây lên.
Xung quanh không ít trẻ nhỏ được ba mẹ dẫn tới trường, đám trẻ thu thân hình méo mập mà núp sau váy mẹ nhìn chằm chằm các bạn mới, số khác thì quấy khóc la hét đòi về không ngừng.
Cũng may bé con rất nghe lời, không làm loạn mà chỉ giương cặp mắt nai tơ trong trẻo nhìn ngắm xung quanh, ngoan ngoãn nắm tay đi theo sau ba mình.
Vẫn còn nhiều thủ tục nhập học chưa hoàn thành, Quý Đường dặn dò bé cưng trong thời gian chờ y đi làm thủ tục thì có thể ra sân chơi với các bạn.
Bé con nhìn thoáng qua sân cỏ, trong đó có rất nhiều đồ chơi khác nhau. Cặp mắt tròn xoe của bé con như phát sáng, nói lời tạm biệt ba ba rồi ríu rít chạy qua chỗ đó.
Quý Đường thấy con mình ngồi trên xích đu, đôi chân ngắn cũn khó khăn chống đất lấy đà, bé con bất mãn chu môi định đứng dậy thì bạn mới từ đâu xuất hiện, đẩy xích đu giúp bé.
Gió mát thổi vù vù bên tai, xua đi chút nóng bức oi ả của nắng hạ, bé con thích chí cười toe toét. Nhìn khung cảnh mỹ mãn trước mặt, Quý Đường mới yên tâm mà rời đi.
"Thiếu gia, người vẫn nên xuống xe thôi, nếu không chúng ta sẽ muộn học mất..."
Cửa sau của chiếc Mercedes-Benz mở toang, người tài xế khom lưng sốt ruột nhìn cậu chủ nhỏ nhà mình, tiểu thiếu gia tính tình kiêu ngạo không để ai vào mắt, đã ngồi trên xe hơn ba mươi phút mà chưa chịu xuống.
"Chú đừng lắm lời, còn không mau gọi cho bà ấy!"
Cậu chủ nhỏ khoanh tay gác chân tựa lưng vào thành ghế êm ái, gương mặt thiên thần toát lên vẻ cáu kỉnh, đôi mắt to tròn không chút mềm mại liếc xéo tài xế.
Hôm nay là ngày đầu tiên tiểu thiếu gia đến trường, hắn không quá chờ mong cũng không quá thích thú, hừ lạnh với với cha - người đã thông báo chuyện này với hắn, rồi bực bội quay người trở lại phòng ngủ.
Tiểu thiếu gia biết cha mẹ mình rất bận, ngày đầu tiên đưa hắn đến trường chắc hẳn không thể đầy đủ cả hai được... Nhưng tại sao lại là một tên tài xế chứ, chí ít thì cũng phải là cha hoặc mẹ.
Tiểu thiếu gia không thể chấp nhận chuyện này, một kẻ niềm kiêu hãnh đã ngấm trong máu như hắn, khi mang trong mình một trái tim non nớt của trẻ thơ, vẫn sẽ không nhịn được mà tủi thân.
Thật tệ, có lẽ cha mẹ đã quên mất họ có một người con trai này rồi!
"Sao rồi, chú đã gọi chưa, bà ấy nói sao?"
Nghe giọng nói trẻ con có sức uy hiếp của tiểu thiếu gia, tài xế ái ngại cúi đầu thật lâu. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, vài tiếng trước vừa chuyển đến Giang gia, nghe nói cậu chủ nhỏ ngày mai sẽ đi học, mà đám vệ sĩ xung quanh một mực từ chối việc đưa đón này...
Người mới không hiểu nội tình bên trong, chỉ thấy tiểu thiếu gia sinh ra đẹp như thiên thần, tính cách chắn chắn cũng dễ mến như thiên sứ. Lại không ngờ rằng, ác quỷ đội lốt thiên thần, tình tình kiêu ngạo khó thuần được che đậy bởi vẻ ngoài đẹp đẽ.
"Chú không gọi hay bà ấy không đến?"
Nhìn những đứa trẻ khác đã vào trường từ lâu, tài xế vừa bồn chồn vừa khẩn trương, sợ rằng sẽ mất việc tốt ngay ngày đầu tiên đi làm. Không còn lựa chọn nào khác, tài xế quyết định phải sự dụng vũ lực, mặc dù nhóc con luôn toát ra một loại uy quyền đáng sợ nhưng suy cho cùng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
"Tiểu thiếu gia, thất lễ rồi!"
Thiếu gia nhỏ đang nhắm mắt dưỡng thần nghe phải câu nói hàm ý không rõ này liền mở to mắt, thân hình bé xíu được cẩn thận nâng lên, ngồi trong vòng tay tài xế mà bước vào trường.
"Bỏ ra! Chú còn không buông tôi ra!"
Tiểu thiếu gia quát lên một tiếng, nắm chặt tay thành quyền đấm vào ngực tài xế, nắm đấm nhỏ chẳng có bao nhiêu sức. Hắn vùng vẫy tay chân, la toáng lên như bị bắt cóc, khiến không ít ánh mắt dồn về một phía, mà bọn họ chính là tâm điểm.
"Chú muốn chết sao, dám ngó lơ lời tôi nói! Còn không mau dừng chân lại, dám chống đối tôi, chú cứ chờ bị sa thải đi!"
Không ít phụ huynh nhìn một màn này mà thầm thì to nhỏ, cậu nhóc này chắc là không muốn đến trường đây mà... Xôn xao dần hạ nhiệt, mọi người cũng bắt đầu tản ra chỗ khác.
Tài xế trên môi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, nhưng trong lòng đã run sợ không thôi, anh thật sự sắp sửa lại thất nghiệp rồi sao?
Tiểu thiếu gia không phục giãy giụa, đôi chân ngắn cũn đạp loạn khắp nơi, khiến tài xế vô cùng mệt mỏi khi bế hắn đi một quãng đường xa. Trên khuôn mặt thiên thần non nớt ấy vẫn lộ ra sự ngang ngược không coi ai ra gì, trừng mắt với tài xế ngay khi vừa được đặt xuống.
Đôi mắt to tròn không chút cảm xúc liếc nhìn đám bạn xung quanh, khinh bỉ hừ lạnh, một lũ nhóc choai choai phiền phức chỉ biết khóc lóc không ngừng!
Trông lớp là một nữ Beta trẻ, cô mỉm cười thân thiện với tiểu thiếu gia mới tới, sau đó ngước mắt nhìn khuôn mặt thấm chút mồ hôi mỏng của tài xế, lịch sự mở lời.
"Phiền anh đi theo tôi làm một chút thủ tục khác ạ, còn bé thì ở đây tiện thể cùng làm quen với bạn mới."
Tài xế không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu đồng ý ngay, đoán rằng giữa đám trẻ sẽ không xảy ra chuyện gì to tát cả, nên vội vàng đi theo sau cô giáo trẻ.
Hiện tại trong lớp chỉ có một đám trẻ mới mấy tuổi đầu, bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau. Thật ra vài phút trước lũ trẻ đã sớm làm quen nhau trong bầu không khí gượng gạo, nên bây giờ trong suy nghĩ của bản thân, tiểu thiếu gia mới là bạn mới.
Tính cách thiếu gia nhỏ vốn không phải tốt lành gì, nhận ra có vô số ánh mắt đăm đăm nhìn mình rực lửa, cậu chủ nhỏ nhà họ Giang trừng mắt với lũ bạn, tiện thể hăm dọa.
"Nhìn cái gì mà nhìn, có tin tôi móc mắt mấy người ra không?"
Lũ trẻ lần đầu tiên nghe lời thoại kinh dị này, vội vàng lùi về sau mấy bước, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch tái mét, hiển nhiên đã bị tiểu thiếu gia dọa sợ.
Hắn thích thú thưởng thức từng gương mặt bé nhỏ toát lên vẻ sợ sệt, lâu lắm rồi hắn mới được chơi vui như vậy. Tiểu thiếu gia nhếch miệng nhỏ, ngắm cho thỏa thích rồi xoay người rời đi.
Dù sao hắn cũng quyết tâm làm cho cha và mẹ phải đến trường ngay hôm nay, nếu không đừng mong hắn học ở ngôi trường rách nát này!
"Cậu đi đâu vậy, cô Tân đã nói phải ngoan ngoãn ngồi trong lớp, không được đi đâu cả! Chúng ta vào trong chơi búp bê cùng nhau đi!"
Tiếng nói của một bé gái ngay ở ngay sau lưng, một bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh rất cam đảm mà nắm chặt cổ tay hắn, lôi lôi kéo kéo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play