Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thân Xác Dơ Bẩn Chạm Vào Tim Anh

Trước ngày hôn lễ

Có ai biết không, vài ngày nữa chính là hôn lễ của cậu và anh, là hôn lễ của Liêu Vân Minh và Mạc Khải Quân, là ngày hạnh phúc nhất của cậu.

Còn gì bằng khi được kết hôn với người mình yêu, cùng người ấy bước trên lễ đường, nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

Cậu gặp anh năm 16 tuổi, là thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất, nụ cười của anh như soi sáng cho cuộc đời của cậu.

Sau đó thì cả hai quen nhau, khi anh lên đại học cả hai vẫn giữ liên lạc, khi cậu lên đại học, anh trở thành Mạc tổng, là một tổng giám đốc đầy quyền lực và tài giỏi.

Cuộc tình của hai người bắt đầu từ năm cậu 16 tuổi đến năm 22 tuổi, sáu năm, không dài cũng không ngắn nhưng rất đáng giá và hạnh phúc.

Nhưng trong sáu năm đó, cậu không hề biết em trai nhỏ hơn một tuổi của cậu - Liêu Hạ Tâm, cũng rung động với anh, cũng thích anh như cậu.

Thật ra Liêu Hạ Tâm và cậu không hề có quan hệ huyết thống, cậu ấy là con trai của bạn thân ba mẹ cậu, do qua đời vì tai nạn nên đã giao cậu ấy cho ba mẹ cậu nuôi dưỡng, sau đó thì ba mẹ cậu nhận cậu ấy làm con nuôi, đổi thành họ Liêu.

Mặc dù được ba mẹ Liêu đối xử rất tốt nhưng Liêu Hạ Tâm vẫn cảm thấy mặc cảm, cậu ấy thường tự cô lập mình với bạn bè, không thích nói chuyện cùng người khác.

Lâu dần, tính cách cậu ấy càng trở nên kì quái, cậu cảm thấy ganh tị với Liêu Vân Minh, muốn tìm mọi cách để vượt qua cậu, trở thành một người thật tài giỏi, được mọi người chú ý đến.

Và cậu ấy đã thành công, cậu ấy luôn đứng nhất trong các kì thi, trở thành tâm điểm của mọi người, được vô vàn sự tán dương và khen thưởng.

Nhưng đến một ngày, cậu ấy lại thua Liêu Vân Minh, cậu ấy không ngờ rằng cậu và Mạc Khải Quân lại hẹn hò. Rõ ràng cậu ấy là người thích anh trước, tại sao anh lại chỉ nhìn thấy cậu mà không nhìn thấy cậu ấy? Cậu ấy không cam tâm, cậu ấy tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn, còn mượn danh nghĩa của cậu để quan tâm đến anh, yêu anh.

Vậy mà trong lòng Mạc Khải Quân chỉ có một mình Vân Minh cậu, còn muốn cùng cậu kết hôn, tổn chức hôn lễ.

Trước giờ Liêu Hạ Tâm luôn muốn tìm cách vượt qua cậu, muốn tranh giành với cậu nhưng tính cách của cậu ấy vốn không xấu, chưa từng hại người.

Chỉ có lần này, cậu ấy không muốn tiếp tục nhịn nữa, cậu ấy muốn cướp lấy anh từ tay cậu, giết chết cậu, lấy lại tình cảm vốn thuộc về mình, sau này, chỉ còn Liêu Hạ Tâm, không còn Liêu Vân Minh nữa, cậu ấy sẽ trở thành con trai duy nhất của Liêu gia, trở thành một Liêu Hạ Tâm độc nhất vô nhị, không cần phải so sánh với bất cứ ai.

Suy nghĩ này của cậu ấy đã khiến cậu ấy trở nên ác độc và tàn nhẫn, rơi vào hố sâu tội lỗi không thể quay đầu.

Cậu ấy bắt đầu lên kế hoạch cho phi vụ giết người.

Ngày hôm đó, trước ngày cưới của Liêu Vân Minh và Mạc Khải Quân, cậu ấy đã chờ cậu ở một con đường. Cậu ấy biết trước cậu sẽ đi qua con đường này.

Liêu Hạ Tâm nhìn điểm nhấp nhảy trên định vị, đó là thiết bị định vị mà cậu ấy đã gắn lên xe của Liêu Vân Minh, khi khoảng cách của nó đang đến gần khoé môi cậu ấy đã nhếch lên đầy máu lạnh, cậu ấy khởi động xe, để xe lao nhanh về phía trước.

Liêu Hạ Tâm khẽ liếc mắt sang định vị, suy nghĩ điên rồ đó của cậu ấy không hề dừng lại, thậm chí cìn hạ quyết tâm phải giết chết cậu cho bằng được.

Khi xe của Liêu Vân Minh đã ở phía trước, cậu ấy đạp vào chân ga, để xe tăng tốc lao thẳng vào đầu xe của cậu.

"Rầm!" Một âm thanh của kim loại vang lên sởn cả gai ốc.

"Rầm!" Nhưng không ngờ rằng ngay sau đó lại có một chiếc xe tải từ phía sau chạy đến, nhất thời không phanh kịp, vô tình tông thẳng vào đuôi xe của Liêu Vân Minh, tạo ra một vụ tai nạn liên hoàn, chấn động cả khu phố.

Máu của Liêu Vân Minh chảy từ trên xe chảy xuống, một màu đỏ diễm lệ khiến lòng người hoảng sợ.

Hơi thở cậu yếu dần, đầu óc choáng váng mơ hồ, đau đến mức mất đi cả cảm giác, một giây đó trong đầu cậu đã hiện lên một dòng suy nghĩ: "Mình sẽ chết sao? Nhưng mai là hôn lễ của mình và anh, mình không muốn chết đi như vậy, mình... không muốn. Ai đó, làm ơn... cứu tôi!"

Bất công

Ở hôn lễ, Mạc Khải Quân đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình và cậu, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chỉ cần chờ đến ngày mai, đây sẽ trở thành một hôn lễ thế kỷ, lớn nhất thành phố này.

Nếu được anh muốn cả thế giới biết được anh yêu cậu như thế nào, muốn trao cho cậu những thứ tốt nhất trên đời này, để thành cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Khoé môi anh khẽ cong lên, gương mặt vốn lạnh lùng sắt đá cũng hoá thành làn nước dịu dàng, mà sự dịu dàng này anh chỉ dành riêng cho một mình cậu - Liêu Vân Minh - người mà anh yêu nhất.

Ngay lúc đó, Trợ lí Vương bước vào, cậu ấy nhỏ giọng: "Mạc tổng, Liêu thiếu gia... Liêu thiếu gia xảy ra chuyện rồi."

"Cậu nói gì vậy chứ? Vân Minh xảy ra chuyện gì?" Mạc Khải Quân vừa lo lắng lại vừa nôn nóng hỏi.

Trợ lí Vương do dự một lúc, cuối cùng vẫn không thể không nói: "Bệnh viện gọi đến, nói là... nói là Liêu thiếu gia bị tại nạn xe, đang nguy kịch."

Hai tay Mạc Khải Quân siết chặt, anh vội vàng chạy đi, phóng xe như bay đến bệnh viện, bất chấp cả luật lệ giao thông.

Khi anh đến bệnh viện Vân Minh vẫn đang trong phòng cấp cứu, anh lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, hai tay đang chặt vào nhau, đến hơi thở cũng nặng nề, cõi lòng bất an

Chợt, anh nghĩ ra gì đó, vội vàng lấy điện thoại cho thuộc hạ của anh: "Phó Thái, cậu điều tra cho tôi, rốt cuộc..."

"Không cần." Người đó nói xong liền tắt máy, chốc lát đã xuất hiện ngay trước mặt anh, quả nhiên, cánh tay đắt lực của anh phải có khác.

"Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Vân Minh lại bị tai nạn?" Mạc Khải Quân gấp gáp hỏi, anh đã sắp không giữ được bình tĩnh, vành mắt đỏ lên.

"Đây quả thật không phải là cuộc tai nạn thông thường, có người đã lên kế hoạch từ trước." Phó Thái nhìn sang phòng cấp cứu bên cạnh: "Người đó đang ở bên trong, Liêu Hạ Tâm."

"Cậu ta?" Mạc Khải Quân có chút không tin nhưng khi anh nhớ đến việc cậu ấy nhiều lần muốn tiếp cận anh mặc dù cậu ta biết rõ người anh yêu là Vân Minh, lại thêm thái độ mà cậu ấy đối với cậu anh lại không có lí do gì để nghi ngờ thêm nữa.

Anh siết chặt tay, trong đôi mắt chứa đầy lửa hận: "Tôi phải giết cậu ta."

Đột nhiên, ánh sáng bên ngoài phòng cấp cứu tắt lịm, bác sĩ mở cửa bước ra: "Ai là người nhà của bệnh nhân Liêu Vân Minh?"

Mạc Khải Quân vội vàng lao đến, nắm lấy cánh tay của bác sĩ: "Bác sĩ, Vân Minh sao rồi? Em ấy không sao cả đúng không?"

Bác sĩ lắc đầu: "Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, tổn thương nội tạng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin người nhà nén..."

Mạc Khải Quân tức giận siết chặt lấy cánh tay bác sĩ, còn chưa đợi ông ấy nói xong thì đã tức giận quát mắng: "Cố gắng hết sức cái con khỉ! Rõ ràng là các người vô trách nhiệm không muốn cứu người. Tôi nói cho các người biết, nếu hôm nay các người không cứu sống em ấy về cho tôi, tôi sẽ không để yên cho các người đâu, các người có tin tôi san bằng cái bệnh viện này luôn không?"

Bác sĩ thở dài: "Tôi biết là anh đang rất đau khổ nhưng chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức, cho dù hôm nay anh có làm gì tôi đi chăng nữa thì người chết cũng không thể sống lại. Mong anh nén bi thương."

Ánh mắt anh hằn lên chỉ máu, vì quá sợ hãi nên mới tức giận, vì quá đau đớn nên mới không tin, anh gằn giọng: "Em ấy không chết!!!"

Phó Thái thấy tình hình không ổn, vội vàng đến can ngăn anh: "Mạc Khải Quân, cậu bình tĩnh một chút đi!"

"Bình tĩnh? Cậu bảo tôi làm sao bình tĩnh hả? Vân Minh rõ ràng chưa chết, bọn họ đều là bọn lừa đảo, tôi nhất định sẽ không để yên cho bọn họ." Cơ thể anh đang run rẩy kịch liệt, cũng không biết từ khi nào nước mắt đã rơi lã chã trên gương mặt máu lạnh.

Thi thể được phủ vải trắng đẩy ra ngoài, Mạc Khải Quân vội vàng lao đến đẩy bọn họ ra: "Các người muốn đưa em ấy đi đâu? Ai cho các người đưa em ấy đi?"

Anh không đứng vững được nữa, hai chân mềm nhũn, anh quỳ trước thi thể của cậu, run rẩy mở tấm vải trắng muốn nhìn gương mặt cậu.

Ngay lúc đó, cõi lòng anh tan nát như bị anh đó bóp nghẹt, anh nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm của cậu, gục đầu trên tay của cậu khóc không thành tiếng.

"Liêu Vân Minh, em đừng đùa nữa có được không? Mau mở mắt ra nhìn anh đi! Ngày mai là hôn lễ của chúng ta, em định gạt anh đến khi nào đây."

Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi anh và cậu đã có thể trở thành vợ chồng, sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Thế nhưng... tại sao mọi chuyện lại thành ra cớ sự như bây giờ?

Vào giây phút mà anh tuyệt vọng mất đi người mình yêu thì Liêu Hạ Tâm được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Rõ ràng người đáng chết là cậu ta, rõ ràng kẻ nên đi xuống địa ngục chịu trừng phạt cũng là cậu ta, nhưng vì cái gì mà cậu ta vẫn còn sống? Vì cái gì mà cậu ta vẫn còn bình an vô sự?

Đôi mắt Mạc Khải Quân đỏ ngầu như một con quỷ dữ khiến người ta không rét mà run, giọng anh rùng rợn chất chứa hận thù: "Liêu Hạ Tâm, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!!!"

Tang lễ của em

Sau khi bình tĩnh lại Mạc Khải Quân đã trầm mặc đứng bên giường bệnh của Liêu Hạ Tâm rất lâu, chợt, anh vươn tay ra dùng lực bóp lấy cổ cậu ta, khiến cậu ta không thở được mà chân mày nhíu chặt, sắc mặt tím tái.

Nhưng ngay sau đó anh đã vội buông ta ra, anh nghiến răng, giọng nói trầm thấp đáng sợ: "Tôi không thể để cậu chết một cách dễ dàng như vậy được, tôi muốn cậu phải chịu gấp trăm, gấp ngàn lần nỗi đau mà em ấy phải chịu."

Nói xong, anh dùng khăn lau tay sau đó ghét bỏ vứt xuống đất, anh trầm giọng ra lệnh cho Phó Thái: "Canh chừng cậu ta cho tôi!"

Phó Thái gật đầu: "Tôi biết rồi."

"Rầm!"

Cánh cửa đóng sầm lại, người trên giường bệnh đau đớn cau mày, giọng nhỏ nhặt trong vô thức: "Đau, đau quá! Khải Minh... cứu em!"

...

Sự việc xảy ra quá bất chợt khiến cho người ta không có cách nào thích ứng, rõ ràng mới hôm nào cậu vẫn còn tươi cười làm nũng với anh, nói yêu anh, rõ ràng bóng hình của cậu vẫn còn ngay trước mắt nhưng giờ đây lại không thể chạm vào, giả giả thật thật.

Mạc Khải Quân chìm trong men say, một mình anh ngồi bên quan tài vẫn chưa đóng nắp, anh chạm vào gương mặt cậu, chạm vào sóng mũi cậu, chạm vào bờ môi lạnh lẽo đã nhợt nhạt từ lâu, anh muốn ghi khắc bóng hình của cậu trong tim, mãi mãi cũng không muốn quên đi dáng vẻ của cậu.

"Liêu Vân Minh, em đúng là một kẻ lừa gạt, em đã hứa là sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, yêu anh. Nhưng bây giờ thì sao? Tại sao em lại bỏ anh mà đi?" Giọng anh run run, trái tim đau đến vỡ nát, cảm giác như rơi vào đáy vực sâu đen tôi.

Anh không có cách nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân, anh hơi nửa đầu về sau, dùng tay che đi đôi mắt đỏ ngầu, khoé miệng anh nở nụ cười nhưng hai dòng nước mắt mặn chát lại chảy dài trên gò má, không có cách nào dừng lại.

Cảm giác bi thương và thống khổ này, thật sự là một cực hình tra trấn tinh thần lẫn thể xác, cho dù là một người đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng không kiềm được sự nghẹn ngào mà rơi nước mắt.

Trong đêm tối, làn gió hiu quạnh thổi qua, người đàn ông nức nở bên chiếc quan tài chứa thi thể lạnh lẽo, khung cảnh ghê rợn lại tang thương khiến lòng người đau nhói.

...

Sau khi tang lễ kết thúc, Mạc Khải Quân đã đứng trầm ngâm bên mộ của cậu rất lâu, cũng không biết là anh nghĩ gì hay có tâm trạng ra sau, chỉ thấy hai tay anh luôn siết chặt.

Ba mẹ cậu không nỡ nhìn thấy anh như vậy nên đã khuyên anh vài câu: "Khải Quân, chắc chắn Vân Minh trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy con như bây giờ đâu. Chắc chắn thằng bé sẽ rất đau lòng."

Mạc Khải Quân nhỏ giọng: "Cô chú, con không sao đâu, cứ mặc kệ con. Ngược lại là cô chú, chắc cô chú phải rất tức giận vì đã nuôi ong tay áo, cô chú yên tâm, con nhất định sẽ trả thù cho em ấy, giúp cô chú rửa hận."

Ba mẹ cậu trầm mặc không nói, ông bà cũng không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy, rõ ràng Liêu Hạ Tâm là một đứa trẻ rất tài giỏi, rất ngoan ngoãn nhưng không hiểu tại sao lại làm ra chuyện ác độc đến thế. Suy cho cùng, ngoài tức giận và thất vọng ra thì ông bà cũng không biết phải làm sao, vì từ lâu ông bà đã xem cậu ta là con trai ruột của mình. Hiện tại ông bà cũng không muốn truy cứu, cứ xem như từ trước đến nay ông bà không có đứa con trời đánh này, để cậu ta tự sinh tự diệt, từ đây về sau, không còn liên quan đến Liêu gia nữa.

Ba cậu thở dài vỗ lên vai anh sau đó thì dìu mẹ cậu vào trong.

Sau khi ba mẹ cậu rời đi, anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt luôn nhìn chăm chăm tấm ảnh trên bia mộ, cậu cười rất tươi, đôi mắt cong cong vô cùng đáng yêu, đó cũng chính là dáng vẻ mà anh thích nhất, nhưng e là sau này không thể nào nhìn thấy được nữa.

Mạc Khải Quân mỉm cười dịu dàng nhưng nụ cười lại méo mó khó coi: "Vân Minh, anh nhớ em rồi! Thật sự rất nhớ em, em có thể trở về bên anh không?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play