Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/Tokyo Revengers/Đại Dương Liệu Có Thể Có Nắng ᴜ̛?!

Kiếp thứ nhất

kiếp thứ nhất
cậu có một người ba và một người mẹ, Một gia đình trông thật hạnh phúc nhỉ?
nhưng đến khi cậu được năm tuổi nó đã trở thành một tấn bi kịch, từ một đứa trẻ đầy năng lượng vui chơi hoạt bát giờ đây đã không còn nữa thay vào đó là một đứa trẻ đây sự tiêu cực, mặc bệnh trầm cảm
gia đình cậu vì phá sản mà trở thành như vậy, người cha nghiện rượu, còn người mẹ thì nghiện đánh bài, bao nuôi trai
ba
ba
"tay cầm thắt lưng quất mạnh vào lưng cậu vài phát "
" hành động "
ba
ba
mẹ mày có mỗi việc kiếm tiền về cho tao uống rượu thôi cũng không xong
ba
ba
biết thế lúc đấy tao đéo đẻ mày ra thì hơn, thà đẻ một quả trứng may ra còn ăn được
rầm , cửa được mở ra một người phụ nữ với khuân mặt giận dữ bước vào
người phụ nữ đó là ai, ồ thì ra là người mẹ của cậu bà ta đến đây để bảo vệ cậu ư ?
không bà ta đến đây chỉ để xem xem cậu có kiếm được tiền hay không thôi
vì sao ư ? tất nhiên là để bà ta còn đi đánh bài cùng với hội chị em của bà ta, đi tìm những chàng trai trẻ để bao nuôi
mẹ
mẹ
" tháo chiếc giày cao gót ở chân ra ném vào đầu cậu "
mẹ
mẹ
mẹ mày, mày có biết vì mày mà tao không có tiền để chơi bài không, mấy chàng trai kìa cũng bỏ tao đi rồi, tao thật ngu ngốc khi đẻ ra mày
mẹ
mẹ
biết thế tao giết mày ngay khi còn ở trong bụng rồi, đẻ mày ra đúng làm đau hết cả người tao, chính mày đã cướp mất đi tuổi thanh xuân của tao
mẹ
mẹ
mẹ mày, mày còn không màu đi kiếm tiền về đây cho tao, còn ngồi đó làm gì,không có tiền thì đừng có về đây đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo mà
Vì thấy cậu đi chậm chạp lên bà ta đạp mạnh cậu khiến cậu đập mạnh vào cửa
cậu cố gắng đứng dậy mở cửa, nết cái thân thể bé nhỏ của cậu ra khỏi nhà
hôm nay trời lạnh thật đấy !?
ồ! thì ra là mùa đông đến rồi
tấm lưng thật nhỏ bé, chiếc áo đẫm máu, từ cũ lẫn mới cứ thế mà trồng lên nhau , từng dấu bấm tím đen trên khắp cơ thể cậu có thể nhìn xuyên qua chiếc áo mỏng dính cậu đang mặc trên người
trên trán cũng không ngừng chảy màu do giày cao gót đập vào đầu cậu lúc nãy kiến trán cậu bị rách , từng giọt máu cứ thế mà rơi xuống lớp tuyết trắng . Này cậu đang làm gì thế ! , cậu làm bẩn hết nền tuyết rồi đây, nhưng biết làm sao được cậu cũng đâu phải cố tình đâu rõ ràng là cậu không có ý đó mà nhưng máu nó không ngừng được, rồi cứ thế từng giọt máu rơi xuống nên tuyết trắng xóa
hôm này là mùa đông đấy, cậu không thấy lạnh à !?
có chứ cậu cũng lạnh lắm nhưng mà tim cậu bị đóng băng mất rồi,có lẽ lên sưởi ấm chút nhỉ như vậy tim cậu cũng không bị đóng băng nữa những mà tim cậu còn chưa kịp sưởi ấm đã bị vỡ ra thành từng mảnh rồi phải làm sao đây không còn cách nào khôi phục nữa rồi !?
cậu thật là đáng thương quá đi à!
thân thể cậu loạng choạng ngã xuống nền tuyết chẳng buốt
ông trùm
ông trùm
dừng xe
nhân vật phụ
nhân vật phụ
vâng thưa ngài
hàng loạt các chiếc xe phía sau cũng dừng lại
một trong những người trong chiếc xe phía sau đi đến chỗ ông ta
nhân vật phụ
nhân vật phụ
thưa ngài có chuyện gì sao
ông ta chỉ tay về phía cậu
ông trùm
ông trùm
đưa cậu ta đến bệnh viện
ha một người ngoài còn tốt hơn cả gia đình em nữa
nhân vật phụ
nhân vật phụ
vâng thưa ngài "đi lại chỗ cậu bế cậu nên xe đưa cậu đến bệnh viện theo lời ông ta "
nhân vật phụ
nhân vật phụ
đứa trẻ còn này sao lại bị thương khắp người thế này
ông ta cũng đi theo sau
đứa trẻ được đưa đi băng bó, truyền máu, khiểm tra xem xem có bị bệnh gì khác không
nhân vật phụ
nhân vật phụ
đứa trẻ có thể 2 , 3 tháng nữa thì đứa trẻ sẽ tỉnh lại do cơ thể có nhiều vết thương chắc là do bạo lực gia đình, hơn nữa cần phải bồi bổ, đứa trẻ đó thiếu chất lắm ....
lại một câu hỏi nữa được đặt ra, cậu không hận họ à ?
Cậu bị bọn họ bạo hành từ lúc năm tuổi đến giờ cậu cũng đã được mười một tuổi rồi đó . Sáu năm đó cũng không phải là ít
Có chứ cậu hận họ nhiều lắm, những mà chính họ đã cho cậu mạng sống mà, chính họ đã đưa cậu đến với thế giới tinh linh này mà ,cậu không thể hận họ được
thời gian cứ thế mà trôi qua chẳng mấy chốc mà đã đến mùa xuân. Sau 1 tháng cậu cũng đã tỉnh lại
có lẽ í trí kiên cường muốn sống tiếp của cậu đã đẩy nhanh quá trình của cậu
cửa phòng đột nhiên mở ra
ông trùm
ông trùm
tỉnh rồi sao
cậu không nói gì chỉ gật đầu cho có lệ vậy
ông trùm
ông trùm
nhóc có muốn ăn gì không
cậu chỉ biết lắc đầu
có lẽ cậu đã không biết mình nên ăn gì vì cậu đã quên mất đi hương vị của những món ăn đó là thế nào rồi vì từ lúc cậu được năm tuổi đến giờ cậu toàn ăn những đổ thiu, đồ ăn bỏ thừa mà ba mẹ không ăn nữa
ông ta thấy vậy liền đứng dậy đi ra ngoài mùa một số đồ ăn cho cậu vậy
5 phút sau ông ta mang đến cho cậu một tô cháo trắng
ông trùm
ông trùm
này ăn đi
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
cảm ơn " cầm lấy ăn "
ông trùm
ông trùm
cuối cùng thằng nhóc con nhà mi cũng đã chịu mở miệng rồi, ta con tưởng nhóc con nhà ngươi bị câm rồi
cậu không để ý đến ông ta mà cứ tiếp tục ăn, cậu ăn rất nhiều có lẽ sau sáu năm cuối cùng, cậu cũng có thể ăn một bữa no nê rồi, không cần phải ăn đồ thiu cũng không cần phải ăn những đồ ăn thừa mà bà mẹ vứt bỏ nữa
ông trùm
ông trùm
ăn từ từ thôi không bỏng lưỡi ,ta không lấy của nhóc đâu mà lo
cậu thấy vậy cũng dừng lại không ăn nữa
ông trùm
ông trùm
sao vậy không ăn nữa à
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
"đưa cho ông một thìa cháo "
ông trùm
ông trùm
cho ta ư?
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
" gật đầu rồi ôm tô cháo vào trong lòng rồi lại tiết tục ăn tiếp " + " húp "
ông trùm
ông trùm
haha nhóc con nhà mi đúng thật là tham lam mà
* suy nghĩ *
ông trùm
ông trùm
"nhìn cậu ăn một hồi rồi nghĩ "*đứa trẻ này thật sự có khuân mặt giống cháu trai ta lúc còn nhỏ + cũng giống ta hỏi nhỏ ghê *
ông trùm
ông trùm
nhóc con, có muốn làm cháu ta không
cậu suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý
và sau một thời gian nghỉ ngơi tại bệnh viện cậu được ông đưa về nhà của ông ta
trên đường đi về nhà ông
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
có thể cho con về lại nhà của con được không
ông trùm
ông trùm
được
cậu đứng trước cửa nhà rất lâu vì cậu sợ sẽ bị họ đánh ,cậu sợ những tiếng mắng chửi .Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một chút khi vọng rằng sau khi cậu mất tích hơn một tháng nay thì họ sẽ tìm kiếm cậu, sẽ đau khổ khi không tìm được cậu
cạch một chai rượu ném vào đầu cậu
ba
ba
mẹ mày sao giờ mày mới vác cái bản mặt về tiền kiếm được chưa hả
cậu chỉ biết đứng đó chịu những lời mắng chửi của ông ta . Em ơi , em à ,em còn lưu luyến gì về ngồi nhà này nữa nơi đây không cần em
cứ thế mà cậu đóng cửa mặc kệ lời chửi mắng của ông ta
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
đi thôi ông
ông trùm
ông trùm
ừ" lau vết máu trên trán em "
ông trùm
ông trùm
"vươn tay ra xoa đầu cậu "
ông trùm
ông trùm
ngoan nào đừng khóc
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
con không có khóc
ông trùm
ông trùm
ừ , được rồi con không có khóc
cậu được đưa về nơi ông ở, nơi đó cậu phải học rất nhiều quy tắc ở giới thượng lưu, học chính trị, kinh tế...và học cách bảo vệ bản thân mình
sau đó cậu chỉ được sống đến năm 28 tuổi vì trong người cậu mắc phải nhiều bệnh nan ý cậu có thể sống thêm 2 năm nữa nhưng mà cậu thật sự không thể chịu nổi nữa rồi bệnh tật khiến cậu đau lắm, nhưng cơn đau kéo dài không dứt, cậu chỉ dành tạm biệt ông trước thôi
ông trùm
ông trùm
đứa cháu ngoan của ông cháu chịu nhiều khổ cực rồi
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
không sao ạ , cháu được làm cháu của ống đã là hạnh phúc lắm rồi
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
kiếp sau cháu cũng muốn mình trở thành người nhà của ông tiếp nữa
hết

kiếp thứ ....

tác giả
tác giả
có thể mọi người sẽ không thích cách xưng hô của tôi với nhân vật chính cho lắm tại cách xưng hô của tôi với nhân vật chính hơi loạn có lúc sẽ là em có lúc sẽ là cậu và sẽ xưng hô theo diễn biến của nó
×××××××××××××××
tro cốt của em được giải trên biển. Em từ từ chìm xuống đáy biển, những cơn sóng dịu nhẹ đưa em về với nơi yên bình không còn đau thương, đại dương bao la rộng lớn dần dần ôn lấy em . Cuối cùng cậu cũng đã được ngủ rồi...
kiếp 2
mẹ
mẹ
này sao môn toán chỉ được có 98 thôi hả" tát cậu "
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
...
mẹ
mẹ
đúng là chẳng được tích sự gì mà " với lấy chiếc cốc ném vào đầu cậu "
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
..." đầu chảy máu "
mẹ
mẹ
không nói nhiều chiều nay đi học thêm môn toán cho mẹ
mẹ
mẹ
còn bây giờ thì lên lầu học đi
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
vâng mẹ
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
à mẹ ơi, mẹ có thể cho con ngủ một chút được không ạ
mẹ
mẹ
ngủ ngủ mày chỉ biết ngủ thôi à đi học ngay cho tao
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
nhưng
ba
ba
bây giờ mày lớn rồi nên cãi lời cha mẹ mày đúng không, đúng là nuôi tồn tiền mà, chỉ có ăn với học thôi mà cũng không làm được, đúng là cái đồ vô dụng
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
* nhưng mấy ngày này mình chưa được ngủ rồi *
cậu chỉ biết im lặng nghe, giữ những lời nói đó trong lòng mà không giám nói ra cho họ, bởi vì cậu biết chỉ cần bất bình với họ một chút thôi thì cậu sẽ bị đánh nên cậu đành im lặng nghe họ mắng
ba
ba
còn đứng đấy làm gì mau đi học đi cho tao, mày mà còn điểm thấp nữa thì tao đánh chết mày
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
vâng ạ
rồi cứ thế cậu lại tiếp tục vùi đầu vào việc học từ sáng sớm cho tới đêm khuya
ngày hôm sau
ào
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nam 1: ồ xem kìa, thằng mọt sách kia ướt như còn chuột cống luôn rồi kìa
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nữ 3: trông nó thật tội nghiệp
nhân vật phụ
nhân vật phụ
ha ha ha
cậu không nói gì chỉ nặng lẽ cúi đầu xuống đi đến phòng vệ sinh , theo sau đó là một số đứa nam lẫn nữ đi theo cậu đến phòng vệ sinh
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
" đang rửa mặt "
một trong số người trong đám đó bước lên đạp mạnh vào người cậu khiến cậu đập mạnh vào thành bồn rửa mặt
chúng còn nắm lấy tóc cậu lôi cậu vào bồn cầu dí cậu vào đó , trong đó có một nữ sinh lấy cái kẹp uốn tóc kẹp vào cách tay cậu khiến cậu la lên trong vô vọng mọi người nhìn thấy cũng chẳng thể làm gì cả bời vì bọn họ đều là con nhà giàu chỉ cần dùng tiền thì mọi truyện có thể giải quyết dễ dàng
cậu cứ vậy mà bị bạo hành từ ngày này qua ngày khác , bạo hành từ tinh thần đến thể sát, còn về lý do bị bạo lực là vì cậu giỏi hơn bọn họ luôn đứng nhất lên họ ghen tị và luôn bị ba mẹ của bọn chúng lôi ra làm gương, nhưng có phải do cậu muốn đâu
vậy tại sao cậu không nói với bố mẹ, ha họ chỉ quan tâm tới điểm số của cậu thôi, họ coi cậu như là một con rối, họ nào quan tâm tới sống chết của cậu, cậu chết rồi thì họ khác sẽ tự tạo ra một con rối mới thôi
mẹ
mẹ
NovelToon
cho đến năm cậu 18 tuổi , cậu do chịu bạo lực học đường trong thời gian dài và cả áp lực học tập do bố mẹ áp đặt lên người cậu, dẫn đến việc cậu bị bệnh trầm cảm nặng mặt dù cậu luôn luôn cười nhưng đó chỉ là tre lấp đi sự trầm cảm của cậu thôi , mỗi lần cậu ngủ những cảnh bạo lực học đường nó luôn suất hiện trong giất mơ của cậu khiến cậu không tài nào ngủ được vì vậy cậu đã uống thuốc ngủ để được giải thoát
mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc
rồi lại kết thúc một kiếp
tác giả
tác giả
Nếu các bạn có thắt mắt rằng tại sao n9 đi qua mấy kiếp rồi mà vẫn để bọn họ giày vò như vậy là vì n9 vẫn chứa có kí ức ở mấy kiếp trước nên n9 vẫn chỉ coi là một đứa trẻ bình thường thôi
tác giả
tác giả
Nếu còn thắt mắt gì thì cứ nói với tôi tôi sẽ giải thích cho
××××××××××
kiếp thứ ba
trong kiếp thứ ba cậu có một gia đình hạnh phúc mọi người yêu thương cậu rất nhiều nhưng ông trời lại bắt đầu trêu đùa cậu, năm 15 tuổi cậu bị bọn buôn người bắt cóc bán cho 1 nhà khoa học điên ngày ngày cậu bị ông ta tiêm đủ loại thuốc do ông chế tạo ra
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
NovelToon
cậu bị ông ta thí nghiệm cho tới chết
cậu chết vào lúc 35 tuổi
cho tới lúc khi chết thì cậu mới nhớ lại được tất cả các kí ức kiếp trước
thế rồi cậu lại tiếp tục kết thúc kiếp thứ ba
cứ như vậy hết kiếp này lại đến kiếp khác
tại sao lại làm vậy cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà một đứa trẻ cần sự yêu thương tại sao ông trời lúc nào cũng triêu đùa cậu , cho cậu một sống mới nhưng lại mang đến điều đau khổ, đến với cuộc đời cậu, cậu từng hỏi rằng
tại sao mình lại được sinh ra thế nhỉ
giá nhỉ mình chưa từng được sinh ra thì tốt biết bao
phải chăng đây là hình phạt của ông trời dành cho cậu
rồi cuộc lí do cậu có mặt trên đời này là gì
kiếp này em chịu đựng quá nhiều thứ mệt mỏi , liệu kiếp sau của em có được đền bù không
nhưng bao nhiêu kiếp sảy ra rồi em vẫn cứ đau khổ như vậy
em ghét cái sự bất tử này chỉ cần em chết em sẽ được sống lại trong một thế giới khác hoặc một cơ thể khác, em đã tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi cái sự sống bất tử nay nhưng kết quả lại bằng không, em mệt rồi , em sống như một cái sát không hồn , sống dưới sự trêu đùa của ông trời, cái chết đối với em bấy giờ nó quá xa sỉ
hết

một cuộc sống mới

Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
kiếp thứ 58 của mình đây sao
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
" đi đến ngồi cạch cửa sổ "
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
"đưa tay hứng những hạt mưa "
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
* từ kiếp thứ 38 đến giờ mỗi lần tỉnh dậy trong một cơ thể khác thì trời đều mưa, nó sẽ là một điềm tốt hay là xấu đây? *
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
* thôi chắc cũng chẳng sao *
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
* nguyên chủ cơ thể này 12 tuổi , có một gia đình yêu thương hết mực nhưng lại bị đầu óc ngu muội, chứa toàn tình yêu của mình mà bị giết chết *
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
" đi đến tủ thay quần áo "
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
* tck rốt cuộc cậu ta bị sao vậy tủ quần áo toàn màu hồng cánh sen ,đúng là làm mù mắt mình mà *
cậu lục lọi một hồi cuối cùng cũng tìm được một bộ bình thường để mà mặc
nhân vật phụ
nhân vật phụ
người hầu : thiếu gia ngài tỉnh rồi sao * à phải rồi mình phải đi báo với phu nhân mới được "chạy đi "
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
"mặt kệ "
5 phút sau
Maito Yakata/mẹ
Maito Yakata/mẹ
bé con của mẹ, con tỉnh rồi sao
Maito Yakata/mẹ
Maito Yakata/mẹ
con cảm thấy thế nào
Maito Yakata/mẹ
Maito Yakata/mẹ
trong người có khỏe không
Maito Yakata/mẹ
Maito Yakata/mẹ
để mẹ đi kêu bác sĩ đến khám cho con
Diệp Từ Minh/ba
Diệp Từ Minh/ba
em à ,em hỏi từ từ thôi, hỏi dồn dập như thế thằng bé sao trả lời được
Maito Yakata/mẹ
Maito Yakata/mẹ
tại em lo cho nó quá
Diệp Từ Minh/ba
Diệp Từ Minh/ba
được rồi để anh kêu bác sĩ đến khám cho nó
sau 5 phút
nhân vật phụ
nhân vật phụ
bác sĩ : cơ thể thiếu gia rất khỏe mạnh, chỉ là thiếu gia bị mất một ít trí nhớ thôi
Diệp Từ Minh/ba
Diệp Từ Minh/ba
ừ tôi biết rồi ❄
thật ra là cậu chẳng mất chí nhớ gì hết, cậu chỉ là giả vờ để tránh gặp phải phiền phức sắp tới thôi
Maito Yakata/mẹ
Maito Yakata/mẹ
bé con à ra ăn sáng cùng mẹ thôi
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
" đi ra chỗ bàn ăn "
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
mẹ tí nữa kêu người đốt hết đống quần áo kia hộ con
Maito Yakata/mẹ
Maito Yakata/mẹ
mẹ thấy thường ngày chẳng phải con rất thích đó sao?
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
tại con lờn rồi lên muốn thay đổi chút
Maito Yakata/mẹ
Maito Yakata/mẹ
ừ , vậy để tí nữa mẹ kêu người mang đi đốt
Maito Yakata/mẹ
Maito Yakata/mẹ
haizz Con trai mẹ lớn thật rồi " châm chấm nước mắt"
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
con ăn xong rồi con xin phép ra ngoài mua ít đồ trước
Maito Yakata/mẹ
Maito Yakata/mẹ
ừ con đi cẩn thận nha
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
mẹ không cần cho cả một đám vệ sĩ đi theo con đâu chỉ cần một hai người là được rồi
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
" ngồi trên xe " đến tiệm làm tóc
Niran Shun
Niran Shun
vâng thưa thiếu gia
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
* nguyên chủ của thân thể này cũng quá là yếu đuối rồi *
Diểp tử Dương(nguyên chủ)
Diểp tử Dương(nguyên chủ)
(này tôi nhịn cậu hơi bị lâu rồi đấy nhé, cậu bớt nói xấu tôi đi )
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
"bất ngờ" hửm
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
(tôi tưởng cậu đi đầu thai rồi)
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
(với lại nhưng lời nói vừa nãy tôi nói không đúng à, cậu vì bọn hắn mà hại cả gia đình mình chết thảm, vì cái thứ tình yêu ngu ngốc của mình mà mặt kệ họ sai khiến như một con chó với lại cơ thể cậu yếu đuối, không vô dụng à ,để một ả điếm xoay vòng vòng thì không đúng à )
( ) truyền âm
Diểp tử Dương(nguyên chủ)
Diểp tử Dương(nguyên chủ)
( tôi..tôi.. ,nhưng mà cũng đâu phải tại tôi đâu tại cô ta có hệ thống mà nên tôi đâu thể làm gì được cô ta đâu, sau khi tôi chết rồi tôi mới biết mình chỉ là một nhân vật nhỏ trong cuốn tiểu thuyết mà cô ta đang đọc thôi, tôi đâu thể đánh bại được cô ta đâu " khóc ")
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
(thôi được rồi đừng khóc nữa, cũng không thể nào trách cậu được với lại dù sao cũng chỉ là một hệ thống rách nát thôi không làm gì được tôi đâu, cậu mau đi đầu thai đi )
Diểp tử Dương(nguyên chủ)
Diểp tử Dương(nguyên chủ)
( tôi biết rồi , nhưng mà cậu có chắc là cậu trả thù được cho tôi không vậy)
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
( không cần lo đâu chỉ là một hệ thống rác rưới mà thôi, dù sao thì tôi cũng đã sống đến kiếp này rồi, có chuyện gì mà tôi không gặp phải đâu )
Diểp tử Dương(nguyên chủ)
Diểp tử Dương(nguyên chủ)
(nhưng mà tôi lỡ đi đăng ký cho cậu một hệ thống rồi tôi tưởng cậu chỉ là một người bình thường )
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
( haizz đúng là hết nói nổi mà, hệ thống mà cậu đăng kí là một hệ thống rác thì cậu không cần mang đến cho tôi đâu, vức nó luôn đi )
Diểp tử Dương(nguyên chủ)
Diểp tử Dương(nguyên chủ)
(à nó không.... )
Tử Nhiên/ HT0038
Tử Nhiên/ HT0038
(này nha ta không có giống hệ thống rác kia đâu "người ngắt lời ")
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
(thì chẳng phải các người đều là hệ thống sao)
Tử Nhiên/ HT0038
Tử Nhiên/ HT0038
( thì tất nhiên cũng sẽ có loại rick loại rác chứ)
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
( ừ được rồi vậy ngươi thử nói xem ngươi với cái hệ thống kia khác chỗ nào nói ta xem nào)
Tử Nhiên/ HT0038
Tử Nhiên/ HT0038
( thì tất nhiên là tôi tiên tiến hơn cái hệ thống đó, tôi giỏi hơn nó với lại cái hệ thống kia nó chỉ là một cái hệ thống lỗi thôi, sao mà bằng tôi được cơ trứ " tự mãng ")
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
( ừ, vậy ngươi có tên chưa )
Tử Nhiên/ HT0038
Tử Nhiên/ HT0038
( tôi không có tên thường được chủ hệ thống gọi là hệ thống 0038 )
Tử Nhiên/ HT0038
Tử Nhiên/ HT0038
( mong kí chủ đặt tên )" háo hức "
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
(vậy ngươi tên là chó mọc cánh rơi đi )
Tử Nhiên/ HT0038
Tử Nhiên/ HT0038
( kí chủ ngài... ngài)
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
(à hình như tên này không được hay cho lắm với lại còn hơi dài nữa vẫn lên là đặt tên khác đi ha)
Tử Nhiên/ HT0038
Tử Nhiên/ HT0038
" mong chờ "
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
( chó mọc sừng đi thì vẫn hay hơn ha)
Tử Nhiên/ HT0038
Tử Nhiên/ HT0038
ngài..ngài " trầm cảm, hết nói nổi"
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
( thôi được rồi không đùa người nữa)
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
( người tên là Tử Nhiên)
Tử Nhiên/ HT0038
Tử Nhiên/ HT0038
(cảm ơn kí chủ đã đặt tên)
Diểp tử Dương(nguyên chủ)
Diểp tử Dương(nguyên chủ)
(này tôi không thích ăn bơ đâu)
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
( này giờ người vẫn còn ở đây à, tôi tưởng cậu đi đầu thai rồi) " chú ý đến "
Diểp tử Dương(nguyên chủ)
Diểp tử Dương(nguyên chủ)
* ồ thì ra nãy giờ mình học được phép tàn hình *( tôi chứa muốn đi, tôi còn phải xem cậu trị ả ta như thế nào)
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
* cuộc đi săn sắp bắt đầu rồi*
Diệp Tử Dương
Diệp Tử Dương
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play