Ta Xuyên Vạn Giới Để Lần Nữa Cùng Chàng Tương Phùng
Hoạ diệt tông
Sâu trong một khu rừng, những tiếng la hét vang lên một cách đầy bi thương. Xác chết nằm la liệt, y phục đều giống nhau, nhìn vào đều biết họ chung một tông môn. Chợt từ hư vô, một bóng đen dần hiện ra, là thân hình một nữ tử. Đồng tử màu vàng, mái tóc đen dài, trên người ả ta khoác một chiếc áo choàng đen che đi nữa khuôn mặt. Đứng trước hàng ngàn thi thể, ả chỉ cười khẩy rồi nói với giọng điệu giễu cợt
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Tông môn đứng đầu thiên hạ thì sao chứ? Giờ cũng chỉ còn lại một đống tro tàn không phải sao?
Bỗng một người bước ra, dáng vẻ sợ hãi kính cẩn nói
Đệ tử Hắc Hàn tông
Bẩm đại trưởng lão, chúng đệ tử vô năng... đến... đến giờ vẫn chưa bắt được Phượng Uyển...
Chưa để hắn nói xong ả liền nổi giận quát lên
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Một lũ vô dụng! Các ngươi chia nhau ra tìm, nhất định phải tìm được ả ta. Nếu không tìm được các ngươi cũng đừng hòng yên ổn!
Đệ tử Hắc Hàn tông
Vâng vâng...!
Dáng vẻ của ả khiến tất cả run sợ, ngay lập tức chia nhau ra truy tìm. Cùng lúc đó tại một hang động, một nữ tử mình đầy vết thương đang cố gắng vận khí với hi vọng có thể ép được độc tố trong người ra ngoài dù chỉ là chút ít
Phượng Uyển
Khụ... Không được rồi, độc tố này quá mạnh. Thật sự phải chết rồi sao?
Phượng Uyển
Không! Ta không cam tâm, thù diệt môn còn chưa trả... Ta không thể chết...
Mạch suy nghĩ của nàng rất nhanh bị tiếng động ngoài cửa hang đánh tan. Âm thanh ngày càng gần, nỗi sợ cũng ngày càng tăng, nắm chặt thanh kiếm trong tay nàng cẩn thận từng chút. "Uyển nhi" nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên nàng, cơ thể bất giác không còn lực mà ngã khụy xuống. Bóng người ngoài hang từ từ tiếng vào, là một nam nhân. Thấy được Phượng Uyển y vui mừng chạy đến, cẩn thận kiểm tra vết thương cho nàng
Dạ Hàn
Uyển nhi, muội bị trúng độc rồi!?
Phượng Uyển
Muội không sao đâu, huynh yên tâm đi. Quan trọng là tại sao huynh lại ở đây?
Dạ Hàn
Ta vừa về tới gần tông môn thì nghe tin đại trưởng lão Hắc Hàn tông dẫn đệ tử vây đánh tông ta. Lúc đầu ta tin còn các trưởng lão thì bà ta sẽ không làm được gì... Ai có ngờ...
Phượng Uyển
Ai có ngờ Hắc Hàn tông từ lâu đã cho người của bên đó xâm nhập vào tông ta. Dùng hương độc khiến tu vi của các trưởng lão bị trì trệ, thân thể ngày càng yếu... Sư phụ cũng vì thế... Vì thế mà...
Càng nói nước mắt Phượng Uyển càng nhiều, nàng tự trách vì không thể cứu sư phụ, người mà đã nuôi nấng dạy dỗ và yêu thương nàng như con gái
Dạ Hàn
Muội đừng tự trách, lượng độc ít nhưng tích tự đủ lâu thì cũng sẽ nguy hiểm, chuyện đã thành ra thế này rồi oán trách cũng không được gì. Ta giúp muội giải độc trước rồi chúng ta cùng tìm cách trốn khỏi đây. Còn sống thì mới trả được thù cho tông môn và sư phụ
Nói rồi y bế nàng dùng khinh công rời đi
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Lũ chuột nhắt, tìm được các ngươi rồi!
Chia ly
Ngay khi thấy được bóng dáng của Dạ Hàn lao ra từ hang động, đại trưởng lão lập tức hạ một chưởng khiến Dạ Hàn trọng thương, nói cho cùng cách biệt thực lực này quá lớn. Chớp mắt ả đã dịch chuyển tới trước mặt Dạ Hàn và Phượng Uyển, nhìn dáng vẻ chật vật của hai người khiến ả cười rộ lên không người mỉa mai
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Thứ không biết tự lượng sức, không phải giỏi chạy lắm sao? Nào, mau chạy cho ta xem
Phượng Uyển cắn răng cố gượng dậy đáp
Phượng Uyển
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông vậy mà lại đích thân truy sát ta, cũng thật coi trọng ta quá rồi
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Hừ, thứ ranh ma như ngươi năm đó không ra tay giết ngươi ngay cũng là do ta sơ suất. Vì sai lầm đó mà tông ngươi mới có thể tồn tại thêm vài trăm năm. Nhưng giờ cuối cùng cũng đã biến mất rồi, ngươi không biết ta vui cỡ nào đâu
Phượng Uyển
Chuyện này Dạ Hàn huynh ấy không dính liếu, huynh ấy không phải người của tông ta. Suy cho cùng bà chỉ muốn diệt tông của ta, vậy có thể tha cho huynh ấy không?
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Ngươi đây là đang van xin ta?
Phượng Uyển
Phải, ta xin bà. Tha cho huynh ấy...
Dạ Hàn
Không! Có chết thì huynh cũng phải cùng chết với muội!
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Ối trời, tình chàng ý thiếp thật cảm động làm sao. Thật khiến ta kinh tởm
Phượng Uyển
Làm ơn, tha cho huynh ấy...
Dạ Hàn
Uyển nhi, nàng đừng ăn nói hồ đồ!
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Thôi đừng ở đây thể hiện tình sâu ý nặng
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Các ngươi đều phải chết, bắt đầu từ ngươi đi
Nói rồi ả chỉ về hướng Dạ Hàn, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực rồi bắn thẳng về phía Dạ Hàn
Ngay khi thấy ả chỉ về phía Dạ Hàn, Phượng Uyển ngay lập tức dùng toàn bộ sức lực chạy về phía y chắn trước mặt. Nguồn linh lực kia như mũi tên lao thẳng tới rồi xuyên qua tim của nàng
Phượng Uyển
Vĩnh biệt, muội yêu huynh...
Nàng quay mặt về phía y miệng mấp máy nói một câu rồi ngã ra nền đất lạnh lẽo
Dạ Hàn
Không, đừng mà... Muội đừng bỏ ta...
Chạy vội tới ôm thân xác đang dần lạnh đi của nàng y gào khóc thảm thiết. Đại trưởng lão thấy cảnh này chỉ cười khẩy nói:
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Vốn định giết ngươi để nàng ta đau khổ, ai ngờ ả lại chắn cho ngươi? Đúng là ngu ngốc
Dạ Hàn
Ngươi sẽ phải trả giá!
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Ha~
Hiến tế
Nhìn thấy người mình yêu thương nhất vì mình mà chết đã khiến Dạ Hàn gần như phát điên, y không quan tâm điều gì nữa một lòng muốn giết chết ả ta. Ánh mắt y dần chuyển sang đỏ rồi lao nhanh về phía ả. Trước những đòn tấn công ấy ả hoàn toàn không hề né, nhìn y với dáng vẻ khinh bỉ, ả tung một chưởng về phía y khiến y văng ra xa rồi hộc máu
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Ngươi còn làm được gì không? Nếu không thì đi chết nhé. Nàng ta đang đợi ngươi ở dưới hoàng tuyền đấy
Ôm lấy lồng ngực đang nhói đau, y nhìn sang phía Phượng Uyển một cách chiều mến
Dạ Hàn
Có lẽ ta không thể gặp được muội nữa rồi...
Dứt lời Dạ Hàn miệng lẩm bẩm vài câu gì đó mà khiến ngay cả đại trưởng lão Hắc Hàn tông cũng không hiểu
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Hừ, gần chết còn nói nhảm
Dạ Hàn
Hỡi vị thần nắm giữ sức mạnh tối cao của thế giới này, ta nguyện hiến tế thân xác, linh hồn và tất cả những gì ta có. Mong người cứu sống nàng ấy, bảo vệ nàng ấy một đời an nhiên!
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Không ổn, chẳng lẽ thứ ngươi đọc là thuật chú hiến tế thần!? Nhưng sao có thể... Rõ ràng nó đã thất truyền vạn năm...
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Bằng mọi giá không được để hắn thành công!
Nói rồi ả liền xông đến chỗ Dạ Hàn nhưng bị luồng sức mạnh vô hình thổi ra xa
Đại trưởng lão Hắc Hàn tông
Khụ... Sức mạnh này...
Từ chỗ Dạ Hàn bỗng toả ra một làn sương mù và dần lan rộng, nuốt chửng tất cả mọi thứ, ngay cả đại trưởng lão cũng không thoát được. Một thanh âm vang lên từ hư vô, đầy lạnh lẽo.
Thần Bóng Tối
Vậy ra ngươi là người đã hiến tế triệu hồi ta?
Thần Bóng Tối
Tiểu tử, ngươi triệu hồi bổn tôn rồi lại hỏi câu này sao?
Dạ Hàn
Người là thần sao? Xin thần cứu lấy nàng, ta cầu xin ngài. Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì ta đều nguyện ý
Thần Bóng Tối
Bất cứ thứ gì sao, ngay cả mạng của ngươi cũng được?
Dạ Hàn
Phải, để triệu hồi ngại ta đã nguyện ý hiến tế linh hồn và thể xác, vậy nên mong thần giúp ta, cầu xin ngài
Thần Bóng Tối
Haha được, ta sẽ cứu nàng ta, đổi lại linh hồn và thân xác của ngươi sẽ tan thành tro bụi. Vĩnh viễn không được siêu sinh, ngươi thấy sao?
Dạ Hàn
Được, miễn là nàng có thể sống lại...
Sau khi đã thành giao, thần bóng tối liền dịch chuyển tới chỗ Phượng Uyển đang nằm. Bỗng một luồng ánh sáng tím bao quanh lấy nàng, ngay lập tức da dẻ nàng trở nên hồng hào, hơi thở cũng khôi phục
Nhìn thấy nàng đã sống lại, y thở phào nhẹ nhõm chậm rãi tiến tới chỗ nàng. Thân thể y ngày càng mờ dần, ngay khi vừa cúi người đặt một nụ hôn lên môi nàng, cũng là lúc y hoàn toàn tan biến
Thần Bóng Tối
Người ra đi thanh thản, kẻ ở lại dằn vặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play