Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BNHA/FANFIC] Nụ Cười Ấy Không Còn Nữa Phần 1

Chap 1: NGUYÊN NHÂN

Hơn 80% dân số thế giới mang thể chất đặc biệt, thứ mà sau này được biết đến với tên gọi NĂNG LỰC, 20% còn lại là những người không có Năng lực còn được gọi với cái tên VÔ NĂNG và tôi Midoriya Izuku là người nằm trong con số 20% đó. Trước khi đi kiểm tra năng lực của bản thân, tôi đã vô cùng phấn khích và hồi hộp rằng không biết năng lực của mình là gì ? Khả năng điều khiển lửa hay điện, nước ?...Hay là năng lực giống với vị anh hùng vĩ đại trong lòng mình. Đúng, vị anh hùng vĩ đại nhất thế giới đó là All Might, người nắm giữ biểu tượng hoà bình, người anh hùng luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân khi gặp nạn cùng với một nụ cười và câu nói -"Mọi chuyện không sao nữa rồi. Tại sao ư ? Vì có tôi đây" Vị anh hùng này không chỉ vĩ đại riêng trong lòng tôi mà còn đối với nhiều người,có khi là cả thế giới cũng nên . Chính ngài ấy là người đã tiếp ý chí chiến đấu cho mọi người trên con đường trở thành một anh hùng, cũng như những đứa trẻ là tương lai đối với mọi người . Những người có thể trở thành một anh hùng mạnh mẽ trong tương lai như những học sinh, tất cả mọi lứa tuổi cũng như đối với tôi....và tôi cũng đã từng có một hi vọng như vậy... ...Cho đến sau khi kiểm tra xong năng lực của mình.... ...Bác sĩ đã nói với tôi là -"Đứa trẻ này sẽ không bao giờ có được năng lực " -"Vậy....con...là một tên... VÔ NĂNG....sao ?"(tôi đã hỏi trong một tâm trạng không thể nào TỆ HƠN". Không thể nào có thể diễn tả được cái cảm xúc ngay lúc này, tim tôi như đang thắt lại "THẬT ĐAU ĐỚN". -".....đúng " Tôi nhìn thấy cái cách mà vị bác sĩ trước mặt tôi đây trả lời.Cái giọng điệu của ông ta cứ như là đang KHINH THƯỜNG tôi và cảm giác như ông ta đang muốn cười vào mặt tôi vậy. Bây giờ tôi rất muốn đứng lên và giết ông ta ngay và luôn. Tôi kiềm chế cơn giận của bản thân mình lại mà không gây nên bất cứ một cái vụ thảm sát nào. Trên khuôn mặt tôi vẫn còn cái nụ cười giả tạo, cứ làm cho bản thân là một người dễ tính. -"...vậy...sao...cảm ơn bác sĩ nhiều " -"Mình đi thôi mẹ" -"ờ...ừm..."(mẹ tôi trả lời với trạng thái vẫn còn chưa hết hoan man sau thông báo vừa nãy). -"Bác sĩ vất vả rồi " -"Không có gì " -"Tạm biệt " SÁNG HÔM SAU Tôi đi đến trường cùng với một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt, làm như chuyện hôm qua chưa bao giờ xảy ra. Tôi đứng trước cửa lớp mình và cảm thấy có điều bất an, chần chừ năm tay của một chút rồi mới mở ra. -"Chào buổi sáng " Mọi người trong lớp nhìn tôi với một ánh mắt khác lạ, tôi chưa bao giờ, không...à...phải rồi, tôi đã nhìn thấy cái nhìn này từ vị bác sĩ ngày hôm qua. -"À...là cậu sao...MI-DO-RI-YA I-ZU-KU~~" Một cô bạn học sinh trong lớp, nói với giọng điệu như đang chuẩn bị bắt bẻ tôi một chuyện gì đó. -"Tôi nghe nói hôm qua cậu đi kiểm tra năng lực và kết quả là cậu VÔ NĂNG nhỉ ~~" -"CÁI GÌ cậu ta VÔ NĂNG "(cô bạn kế bên 1). -"Thiệt hả? "(cô bạn kế bên 2). -"hể~~đừng đùa chứ "(cô bạn kế bên 3). -"Thật mà nếu không tin thì cứ hỏi cậu ta đi " -"Cậu VÔ NĂNG là thật sao ?"(cô bạn kế bên 2). Nghe cái cách bọn nó nói là tôi biết rằng bọn nó biết trước rồi, sau đó thì diễn ra vở kịch này. -" ừm " Khuôn mặt tôi vẫn còn cái nụ cười giả tạo mà không lây chuyển một chút nào, giọng nói thì thản nhiên, chả mấy quan tâm. -"tôi không ngờ là người được mệnh danh là bộ não của lớp bây giờ lại là kẻ VÔ NĂNG" Cô ta cứ nhấn mạnh cái từ vô năng mỗi khi nói. -"Nè nè có khi nào năng lực của cậu ta bị biến thành năng lượng cho đầu óc của cậu ta hết rồi nên mới thông minh như vậy "(cô bạn Kế bên 3). -"Nói cũng có lý "(cô bạn kế bên 1). -"Có khi là vậy cũng nên "(cô bạn kế bên 2) -"hahaha..... "(cả lớp) Cả lớp bắt đầu cười nhạo tôi, bây giờ trong đầu tôi toàn là tiếng cười của họ, đầu tôi đau tới mức muốn nổ tung. Mà nếu ngẫm lại, làm sao cô ta biết được chuyện này, chỉ có mẹ và gia đình Kacchan biết được... Hah... Không lí nào. -"Nè tại sao cậu lại biết được chuyện này ?"(giọng hơi rung). -"Hả... Là Bakugou - kun nói " [Mặt vẫn còn nụ cười nhé các cháu] Kacchan...nói sao..... ...À...phải rồi...hôm qua về nhà thì Kacchan đột nhiên đến nhà mình và hỏi kết quả. Mình chẳng suy nghĩ gì nhiều, trong lòng vì cậu ta là bạn nên mình mới nói cho cậu ta mà chả có đặt ra câu hỏi nào cả. Nghĩ lại thì một người luôn bắt nạt mình, thì đột nhiên lại đến hỏi thăm mình,không phải quá kì lạ hay sao. Mày ngây thơ quá đi Midoriya Izuku,tại sao mày lại ngu ngốc đến như vậy chứ. Luôn để cái ý nghĩ ngây thơ và cảm xúc chi phối, thật là điên tiết mà. Tôi nhìn Kacchan, thì thấy cậu ta đang tặng cho tôi một nụ cười khinh bỉ. Lúc này thì tôi không còn cười được nữa rồi. Vào tiết học thì tôi luôn vô thức viết ra những cái công thức hóa học mà mấy cái công thức này đều làm ra chất độc. Đôi lúc thì vẽ ra vài cái vũ khí như dao, súng, kiếm,... Bọn chúng đều có hình dạng lạ mặt  mà tôi đã vẽ trong vô thức nữa. Có lúc thì vẽ ra mấy cái cảnh thảm sát lúc nào cũng không hay. Haiz...ngày hôm nay không biết tôi có tiếp thu được bài học nào không đây.   to be continued Đôi lời của tác giả Yah....tui không ngờ là chap 1 có thể lên đến 1085 từ đó,lúc đầu tui nghĩ là chỉ viết được 400-500 mấy thôi chứ không ngờ là con số nó lên tới như vậy luôn ó. Vì đây là lần đầu tiên mình viết nên có thể khiến cho các bạn đọc giả khó chịu, mình sẽ cố gắng hơn cho chap sau nhé.

Chap 2: QUYỂN SÁCH

Kết thúc tiết học cuối cùng, tâm trạng tệ không thể nào diễn tả được. Chẳng muốn ở lại lớp cũng chẳng muốn về nhà. Tôi chợt nhớ đến thư viện của trường, một nơi có thể khiến cho tâm trạng của tôi tốt hơn,không chần chừ liền đi đến đó. Trong thư viện cứ như một không gian khác vậy, thật yên tĩnh không một tiếng nói nào, một căn phòng sạch sẽ, không một vết bẩn,một căn phòng ngăn nắp luôn khiến mọi người dễ chịu . ĐÂY LÀ THIÊN ĐƯỜNG CHỚ ĐÂU NỮA. Hah...việc đi đến căn phòng này đối với những người ham học và thiên tài như tôi đây rất là hạnh phúc. (Thanh niên tự luyến (~_^)) Dọc theo con đường để tìm ra quyển sách ưng ý, đang được sắp xếp ngăn nắp trên những chiếc kệ to lớn kia. Tôi chợt nhìn thấy một quyển sách kì lạ trên cái kệ ngay trước mặt mình. Nó trong khá là cũ,trên mặt bìa sách là những hoa văn kì lạ, nó khá là dầy.
Cầm quyển sách lên liền thấy một cảm giác ớn lạnh, nhưng chính vì bản tính tò mò của bản thân, nên tôi rất muốn đọc nó nhưng không phải ngay tại đây mà sẽ là ở nhà. Đi về nhà mà cứ cuối đầu xuống, trong đầu cứ suy nghĩ lại những việc đã xảy ra trong ngay hôm nay. TUA LẠI VÀI TIẾNG TRƯỚC Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng phát biểu. -"Vì đều bước sang năm 3 cả rồi " -"Đã đến lúc các em nên nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai rồi đấy " -"Giờ thầy sẽ phát phiếu hướng nghiệp cho các em, nhưng mà.... " -"Các em... " *cầm xấp phiếu hướng nghiệp trên bục ném lên trên* -"Chắc đều có ý định đăng ký khoa anh hùng hết rồi, đúng không ?" -"Vâng ạ! "(cả lớp hò reo ). Từng người một khoe năng lực riêng của bản thân, tôi thì không ngồi gục đầu nhìn cái mặt bàn mình. Giáo viên tiếp tục nói. -"Phải rồi, tất cả đều có những năng lực tuyệt vời !" -"Nhưng sử dụng năng lực đó ở trường là quy phạm nội quy đấy! " Lúc này Bakugou lên tiếng. -"Thầy à!" -"Đừng có xếp tất cả bọn em vào cùng một nhóm chứ " -"Em không định ngồi dưới đáy với mấy đứa yếu ớt này đâu " Cả lớp quay sang chửi cậu. -"Nói cái gì thế hả, Katsuki!" -"Đúng đó! " -"bla bla bla... " -"Cái lũ diễn viên quần chúng này ,chúng mày trật tự lại coi! " -"À, đúng rồi, Bakugou muốn vào trường cao trung Yuuei phải không ?" Cả lớp im một hồi rồi lại bàn tán. -"Yuuei á? Là trường quốc gia đấy sao ?" -"Trường đó năm nay lấy điểm cao lắm đấy! " -"Tiêu chuẩn đầu vào cũng cao ngất ngưởng " Nghe tới Yuuei tôi liền giật mình. -"Vậy nên mới bảo tụi bây chỉ là diễn viên quần chúng mà thôi! "(Bakugo). -"Tao đây đã đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi thử đấy! " -"Tao là người duy nhất trong cái trường này có khả năng đậu vào Yuuei " -"Tao chắc chắn sẽ hạ bệ All Might và trở thành anh hùng hàng đầu! " -"Tên tao sẽ được ghi đầu trong bản xếp hạng, những anh hùng có thu nhập cao nhất " -"À phải, Midoriya cũng muốn vào Yuuei nhỉ? "(thầy giáo). Cả lớp quay qua nhìn tôi một hồi rồi cười. -"hahahaha... " -"Hả? Midoriya á? " -"Không thể nào! " -"Cắm đầu học thì cũng không có cửa vào được khoa anh hùng đâu !" -"Hahaha... " Tôi đành phải im lặng trong khi bọn họ đang cười nhạo tôi, không hó hé một lời. Ngước mặt lên thì tôi nhìn thấy Kacchan đang liếc mình với ánh mắt như đang muốn "ăn tươi nuốt sống " tôi. (Là ăn tươi nuốt sống chớ không phải là ăn tươi nuốt sống kia) Câu ta im lặng ngồi xuống bình thường. QUAY TRỞ LẠI Chính vì không ngó ngàng tới mọi việc xung quanh khiến bản thân mình bị lạc đường. -"...haizzz... " Tôi chuẩn bị quay đầu lại để mà đi về hướng con đường dẫn mình về nhà. Thì đột nhiên một người trong hẻm nhỏ đi ra. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là người đó là vị anh hùng All Might. *BÙM* -"WAAHHH..... " -"thân hình của chú... "
Không một chúc chần chừ, chạy lại gần ngài ấy, vừa hồi hộp vừa lo lắng. -"chú không sao chứ All Might " -"Ừm, tôi không sao và cậu nhóc là ai? " -"À vâng, cháu là Midoriya Izuku " -"Vậy cậu nhóc muốn gì ở tôi? " -"Vâng, All Might chú...có thể cho con biết...rằng...liệu... " -"...liệu một kẻ vô năng như cháu có thể trở thành anh hùng được không? " -"....." -"Chú...All Might? " -"Ta đâu thể nói rằng... " -"Nhóc có thể trở thành anh hùng , được chứ " Dứt lời, ông liền phóng khỏi tầm nhìn của tôi. Bây giờ cơ thể tôi đang rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngây bây giờ. Sau khi tắm rửa và dùng bữa tối, tôi lập tức lên phòng làm của mình bài tập. Người mẹ ở dưới nhà đang lo lắng người con của mình. Con của mình vừa mới về nhà với khuôn mặt không cảm xúc, cảm thấy thằng bé cứ như một người thiếu sức sống, thì người mẹ nào không lo cho được. Trong bữa ăn thì chẳng nói một lời nào,thường ngày thì thằng bé sẽ nói về những việc trong ngày của mình, nhưng hôm nay thì... Tôi sau khi làm bài tập xong, thì chợt nhớ đến cái quyển sách trong thư viện mà mình đã đem về. Cầm quyển sách lên, lại có cái cảm giác ớn lạnh đó nữa, nó lại càng khiến tôi tò mò muốn biết thứ gì được viết trong đây. Lật quyển sách ra thì mới bất ngờ, bên trong là một ngôn ngữ không hề tồn tại trong khoảng thời gian này. Có lẽ nó là một ngôn ngữ cổ chăng, không lí nào, tại Sao quyền sách này lại ở trong thư viện. Mệt mỏi, thả mình xuống trên cái giường êm ái. -"Ước gì có một người nào đó có thể giúp tôi trong cái hoàn cảnh chết tiệt này " Rồi tôi thiếp đi. -"Được thôi nếu đó là điều cậu mong muốn, tôi sẽ giúp cậu " Một giọng nói vang lên trong căn phòng. to be continued

Chap 3 : CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ 1

Lưu ý : tập này chủ yếu là đối thoại, nên đừng hỏi vì sao lại nói nhiều. Chúc các bạn đọc vui vẻ. _______________________________ -"nè nè...cậu gì đó ơi " -"...." (Deku) -"oiiii... " -"ưmmm... " (Deku) -"Này dậy đi " <Giọng của ai vậy?> Mở mắt ra, ngay trước mắt tôi là một người hoàn toàn lạ, không hề quen biết,vì quá bất ngờ nên hét lên. -"waaaaaa.... " (Deku) -"aaaaaa.... "(cậu ta) . -"aaaaaa...." -"aaaaaaa.... " (cả hai thi nhau hét) -"aaaaaa.... " -"aaaaaa...... " -"aaaaaa.... " -"yah...thôi đi hét nãy giờ mệt lắm rồi đó "(cậu ta). -"ờ nói đúng rồi đó " (Deku) Chợt nhớ lại, cậu ta là NGƯỜI LẠ. Cửa của phòng mình đều đã khóa lại hết rồi, kể cả cửa sổ đều được khóa kín. Mẹ luôn rất cẩn thận, trước khi đi ra khỏi nhà luôn khóa cửa cẩn thận, không lí nào người lạ lọt vào được. Không lẽ cậu ta là trộm, không cái cách cậu ta ăn mặc không thể nào là ăn trộm được. VẬY CẬU TA LÀ AI? -"MÀ CẬU LÀ AI ? TẠI SAO Ở TRONG PHÒNG CỦA TÔI ? " (Deku) -"Trước khi trả lời câu hỏi của cậu, tôi cần đính chính lại một điều " -"Cậu có phải là Midoriya Izuku? " -"Tại sao tôi lại phải trả lời cậu, trong khi cậu là người lạ " (Deku) -"...vậy thôi tôi đi " -"NÀY CHỜ,CHỜ ĐÃ " (Deku) Tôi chạy đến nắm tay cậu ta, thì đột nhiên cái cảm giác ớn lạnh đó lại một lần nữa, không lần này nó còn khủng khiếp hơn. Nó khiến cơ thể tôi đứng hình, một cơn lạnh thấu xương đang diễn ra trong cơ thể tôi ,sau đó cùng với những cơn đau khủng khiếp lần lược ập tới. Cổ họng tôi không thể thốt lên một tiếng, hét lại càng không thể, tầm nhìn thì dần mờ đi, hai đôi chân không còn muốn đứng vững nữa. -"Này đừng chạm vào cơ thể tôi chứ " -"Con người như các cậu chạm vào cơ thể tôi sẽ hồn bay phách tán đó" Sau đó, cậu ta hất nhẹ tay tôi ra, cơ thể tôi liền trở lại bình thường, nhưng tâm trí vẫn còn chưa hết hoan man sau vụ việc vừa nãy đã xảy ra với cơ thể, tôi khụy xuống sàn nhà. Tôi ngước nhìn cậu ta với ánh mắt sợ hãi như đang đứng trước nguy hiểm , nó có thể khiến mình lâm vào tình hình không thể nào diễn tả nổi. -"Tôi hỏi cậu một lần nữa " -"Cậu là Midoriya Izuku ?" -"p...phải " (Deku) -"Vậy cậu là người đã ước điều ước "(cậu ta tiếp tục hỏi ). -"Điều....ước.... " (Deku) -"Thì là cậu ước có một người giúp đỡ mình, đại loại là thế " -"....người giúp đỡ?..... " (Deku) Nhớ lại tôi hôm qua -"Ước gì có một người nào đó có thể giúp tôi trong cái hoàn cảnh chết tiệt này " (Deku) Trở về thực tại. -"Ah...là tối hôm qua " (Deku) -" Giờ thì cậu nhớ lại rồi nhỉ " -"Vậy thì dễ dàng hơn trong việc nói chuyện rồi" -"Cậu đã ước điều đó, nên tôi sẽ là người giúp cậu " -"Là cậu sao? " (Deku) -"Ừm đừng có mà hỏi nữa, tốn nhiều thời gian quá" -"Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu " <Tôi mệt mỏi nãy giờ lắm rồi, mau trả lời cho tôi biết cậu là ai đi và tại sao lại ở đây> -"Rồi rồi đừng có mà hối tôi " -"Hể...chờ đã....cậu biết tôi đang nghĩ gì trong đầu sao? " (Deku) -"Ờ thì sao? " -"Mà nãy giờ cậu luyên thuyên suốt, cuối cùng thì cậu có muốn trả lời không đấy!" <Là ai bắt đầu trước chứ > -"Hửm...nói cái gì cơ? " -"Ah!không có gì đâu,cứ nói tiếp đi " (Deku) -"Tôi tên là Akabane Ren nó vốn dĩ là tên Nhật của tôi nên nó không phải là tên thật " (Ren) -"Vậy tên thật của cậu là gì? " (Deku) -"Có nói cậu cũng không hiểu cái ngôn ngữ mà tôi nói đâu " (Ren) -"Nên nói chi tốn thời gian " (Ren) -"À...vậy hả?" (Deku) -"Ừm, và tôi là một con QUỶ CỔ ĐẠI " (Ren) Tôi thật sự rất sốc, cậu ta vừa nói cậu ta là một con QUỶ CỔ ĐẠI,đừng có mà đùa chứ. -"...q...quỷ...cổ...đ...ại,sao?" (Deku) Quỷ, một sinh vật vốn là trí tưởng tượng thường có mặt trong câu chuyện của các vị thần vẫn chưa có bằng chứng đã từng tồn tại và thường chỉ suất hiện trên màn ảnh sao. -"Đúng " (Ren) -"Tôi đã tồn tại hơn 1 thiên niên kỷ rồi" (Ren) -"1...1...1 thiên niên kỷ " (Deku) -"Phải, tôi đã sống trong cô đơn " (Ren) -"Ngày ngày đều mong chờ sẽ xuất hiện một người vô cùng tuyệt vọng như cậu đây, để ban điều ước " (Ren) -"Nhưng tại sao lại là tôi mà không phải là người khác " (Deku) -"...haizzzz... " (Ren) -"Cậu biết không đứa nào cũng ước : giàu sang, tình yêu, danh tiếng,...." -"Có khi muốn có đứa mình ghét chết đi cũng nên " -"Vậy thì sao bọn chúng không tự thân vận động đi, rảnh rỗi đi ước mấy cái thứ nhảm nhí, đúng là bọn sinh vật mang tên con người mà" (Ren) -"Nhưng...còn riêng cậu thì đặc biệt hơn bọn con người đó hơn cậu tưởng" (Ren) -"Tuy có một cuộc sống ổn định, có trí tuệ vượt bật, sức khỏe thì bền bỉ và dẻo dai, nhưng..." (Ren) -"Lại bị bắt nạt bởi những đứa khác, tại sao cậu lại không đứng lên chống lại, tại sao? " (Ren) -"Phải rồi, vì chính cái tư tưởng những người sở hữu năng lực luôn mạnh hơn những kẻ vô năng như cậu " (Ren) -"Thật là một cái ý nghĩ THẢM HẠI và NON NỚT làm sao " (Ren) (Nãy giờ là bé Ren toàn nói không còn bé Deku chỉ ngồi im lặng mà nghe). Mình THẢM HẠI và NON NỚT sao, vậy là cái lí tưởng sống từ nhỏ cho đến bây giờ đều chẳng có ý nghĩa gì cả. -"Đúng nó chẳng có ý nghĩa gì cả "(Ren) -"Nhưng cậu đã làm rất tốt " (Ren) -"Tôi? Tốt cái gì cơ? " (Deku) Tôi tự nghĩ lại, rốt cuộc mình đã làm điều gì tốt mà được cậu ta khen như vậy. -"Thì, trong việc kiềm chế cảm xúc của cậu " (Ren) -"Tôi thấy cách cậu kiềm chế khá là lạ đó" (Ren) Cậu ta đang nói cái gì vậy, việc kiềm chế cái cảm xúc thì có gì tốt, khi kiềm chế mệt thấy bà luôn mà tốt cái gì. Cái cách kiềm chế cảm xúc của tôi thì có gì là lạ chứ, nói một câu vô nghĩa. -"Cậu luôn kiềm chế cơn nóng giận của bản thân, bằng cách nở ra một nụ cười giả tạo chết tiệt đó trên khuôn mặt của cậu, đúng chứ!" (Ren) -"Và tôi cũng chắc rằng, việc đó khiến cho cậu khó chịu nhỉ? " (Ren) -"Thế thì có gì lạ?" (Deku) -"Vì hầu hết tôi thấy, khi vô cùng tức giận con người sẽ không kiềm nén được, rồi thốt ra những lời nói tục " (Ren) -"Một số thì không nói gì, nhưng lại biểu hiện trên mặt " (Ren) -"Còn có vài thành phần thì không nói năng và biểu cảm gì thì lại dùng hành động, có khi là cả ba luôn " (Ren) -"Sao giống như....cậu đang nói Kacchan quá vậy " (Deku) -"Hửm? Kacchan? " (Ren) -"À! Cái thằng có quả đầu sầu riêng đó hả " (Ren) -"S...sầu...sầu riêng? " (Deku) -"Không có gì, bây giờ quay lại việc chính nào " (Ren) -"Hở? " (Deku) -"Thế điều ước tiếp theo của cậu là gì? " (Ren) to be continued Đôi lời từ tác giả. Yah...chap này nhảm nhỉ Chap sau mình sẽ cố gắng hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play