Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tim cô đã đập như có người cầm cái dùi đánh liên tục vào cái trống. Vừa mạnh mẽ vừa âm vang.
Nhiều năm ở nước ngoài, thứ cô nhìn thấy nhiều nhất là trai đẹp, nhưng cô chưa từng trải qua rung động như vậy.
Người còn trai đó, anh không giống người Tây mà giống con lai hơn. Một nửa ngũ quan mang nét châu Á khiến cho phần phương Tây sắc xảo của anh trở nên nhu hòa hơn, thâm tình lại ôn nhu đến xao xuyến trái tim thiếu nữ tuổi hai mươi ba.
Cho dù ấn tượng đầu tiên anh cho cô lần đầu họ tiếp xúc với nhau là... Tính tình anh thối hoắc, đối với người phương Tây mà nói là cực kỳ không lịch sự.
"Xin chào!"
Nếu không tính dáng vẻ đậm chất phương Đông của cô thì với tiếng Anh không khác gì dân địa phương ở đất nước sương mù, chẳng ai nghĩ cô là người châu Á. Tính cách nhiều năm hun đúc bởi nền giáo dục phương Tây khiến cô trông phóng khoáng, ít vẻ câu nệ, cũng bạo dạng hơn người châu Á. Vậy mà khi cô lịch sự nhiệt tình đưa tay ra chào anh, anh trực tiếp cho cô một bóng dáng lạnh nhạt.
"..."
Nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng như tạc tượng của anh vài giây, cô quyết định rộng lượng bỏ qua cho anh.
Ai biểu anh đẹp trai như vậy làm chi. Nể tình cặp chân dài miên man, thân hình cao ráo, rắn rỏi, bàn tay to cho người ta đầy sự an toàn, cô sẽ không chấp nhặt cho sự cao ngạo của anh. Quan trọng hơn là anh càng như vậy cô càng muốn lại gần. Ít nhất phải lấy được số điện thoại của anh cô mới chịu.
Cô thật tự tin nở một nụ cười mà cô cho là đẹp nhất, khom lưng cúi xuống, muốn nhìn anh thật kỹ vừa hoan hỉ nói: "Anh đến Luss du lịch sao? Tuy em chỉ đến đây chơi, nhưng mà em rất rành nơi này. Em có thể đưa anh đi."
"Em tên Diana. Còn anh?"
Cô cảm thấy mình đã đủ nhiệt tình rồi, nhưng người đàn ông đang ngồi dưới ánh hoàng hôn lộng lẫy của Loch Lomond, nơi ngôi làng cổ Luss lại vẫn cứ như tượng đất. Một cái ánh mắt anh cũng không cho cô.
Trong một phút nóng nảy, cô đã làm ra hành động không được lịch sự.
Cô bước một bước dài vọt lên phía trên, chặn ở trước mặt anh, khom lưng nhìn thẳng vào mắt anh.
Cứ ngỡ là một cuộc đối mặt đầy kích thích, có thể khiến tim cô đập thình thịch. Kết quả...
Nói thật là tim cô vẫn đập loạn nhịp, bởi vì nhìn từ chính diện anh còn đẹp hơn. Đôi mắt của anh rất đẹp, giống như cô đã tưởng.
Đó là một viên pha lê màu xanh lơ như mặt hồ Loch Lomond vào mùa thu đẹp mê hồn, khiến cô vô thức bật thốt lên: "Đôi mắt anh thật đẹp quá!"
Cô cứ cho rằng đó là một câu ca ngợi hoàn mỹ, nhưng phản ứng của người đàn ông lại như đâm vào tim cô một cái thật mạnh.
Lần đầu nhìn thấy anh, cô đã cho rằng anh là một người đàn ông đầy kiêu ngạo với tấm lưng thẳng tắp. Nếu anh đứng lên, khí tràng kia sẽ đặc biệt mạnh mẽ, hormone nam tính nồng đậm khiến người bồi chồi đỏ mặt. Sự lạnh lùng khó gần của anh chỉ phụ họa cho sự hoàn mỹ toát ra từ trên người anh. Vậy mà lúc này cô lại thấy một sự chật vật, bất kham và oán hận khi anh lảo đảo chỉ vì vô tình vấp phải cái ghế mình đang ngồi bởi vì khiếm khuyết tầm nhìn.
Anh không thèm nói với cô tiếng nào, mày nhăn lại thật chặt, trong lúc vô tình còn theo bản năng quơ quào tay về phía trước như muốn lần mò. Khoảnh khắc đó cô thấy tim mình chết lặng, mặc dù anh đã nhận ra hành động đó của mình mà nhanh chóng đưa tay xuống nắm lấy ống quần.
Sau khi đứng vững lại, anh bối rối vì không biết nên đi đâu, cứ thể chôn chân như trời trồng ở đó, nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh. Môi lại mím đến trắng bệch.
Khoảnh khắc hoàn hồn lại, cô bất giác nắm lấy nắm tay anh mặc dù đã bị anh giãy mạnh ra ngay lập tức.
Đã biết anh rất cao, đợi anh đứng dậy cô mới biết anh cao phải gần mét chín. Cao hơn cô cả cái đầu lận. Cô đứng bên cạnh anh trông thật nhỏ bé, cũng kích thích ý niệm muốn nép vào lòng anh cầu an tâm.
"Xin lỗi, nhưng mà em không có ác ý. Anh muốn về nhà sao? Em quen thuộc nơi này, anh có thể nói đại khái, em sẽ đưa anh về."
Ngôi làng này không lớn, bởi vì nguyên do bà ngoại cô ở đây, hằng năm cô đều đến nên cô gần như quen thuộc tất cả mọi người nơi này. Cô quả thật không nói ngoa. Cho dù anh trông rất lạ, nhưng chắc chỉ ở trong một căn nhà nào đó thôi. Cô không dám nhắc tới tiếng nào về khó khăn của anh lại khó tránh khỏi động chạm nên cô nói được cẩn trọng, cũng đủ thành khẩn, trông mong nhìn anh.
Nhìn đôi mắt không có tiêu cự của anh, cô khẽ đưa tay quơ quào qua lại như muốn xác định. Đợi xác định được rồi cô lại càng đau lòng.
Cố nén cảm giác đó, cô không khỏi nghĩ đến anh có thể một mình ngồi ở đây, chắc hẳn nhà cũng gần đi.
Cô vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn mấy căn nhà mang đậm phong cách cổ điển đặc trưng của Scotland gần đó, lại nhìn người con trai vẫn lạnh lùng không để ý đến mình, cô dù tiếc nuối nhưng vẫn quyết định buông tha cho cơ hội lần này. Dù sao cô vẫn còn có cơ hội gặp anh mà nhỉ.
Nghĩ như vậy, cô vừa lưu luyến nhìn ngũ quan như được điêu khắc ra của anh, trắng trợn nhìn ngắm nó chỉ vì ỷ vào việc anh không nhìn thấy gì vừa nuối tiếc nói: "Nếu không thì em đi. Anh cứ tiếp tục ngồi."
"Xin lỗi đã làm phiền anh."
Cô vừa nói vừa thụt lùi, cuối cùng quay đầu rời đi thật.
Mạc Dã từ đầu chí cuối đều không nói tiếng nào, đến khi xác định người con gái chẳng biết thẹn thùng là gì kia đi rồi anh mới lần mò, chật vật ngồi lại cái ghế xếp. Đến khi quản gia của anh, người phụ trách chăm sóc anh trong thời gian anh ở Luss tìm tới, đưa anh về.
Anh không hề biết, người con gái kia vẫn luôn núp ở gần đó, để rồi khi anh được đưa đi thì giống như một tên bám đuôi biến thái, theo anh về đến tận nhà.
Thỏa mãn nhìn nơi anh sống, Diana nhẻm miệng cười, lần này mới thật sự rời đi.
"Phu nhân à, trạng thái của thiếu gia rất tốt."
Quản gia Tom nghiêm cẩn đáp lại những gì người bên kia hỏi, thái độ vô cùng chuyên nghiệp. Cho dù lúc người bên kia thâm dò sự tình có thể nói là riêng tư của Mạc Dã, đối với một người thấm nhuần tư tưởng phương Tây như ông cảm thấy nó không hề lịch sự chút nào ông vẫn nhất nhất đáp lại.
"Cô Đàm có đến vài ngày, nhưng cãi nhau với thiếu gia nên đã đi rồi."
"Phu nhân yên tâm, thiếu gia không có không thoải mái gì, mỗi ngày đều đi dạo giải khuây."
Lúc ông nói đến đó thì bên tai bỗng nhiên nghe thấy âm thanh đạm nhạt của Mạc Dã: "Bác Tom."
Ông liền nói với người bên kia: "Đến giờ tôi đưa thiếu gia đi dạo rồi, tôi xin phép cúp điện thoại."
Người bên kia lập tức bàn giao, còn dặn dò ông chăm sóc cho Mạc Dã thật tốt rồi để ông đi.
"Thiếu gia, cậu thật sự không muốn cầm gậy dẫn đường sao?"
Ông có ý tốt, nhưng cậu trai đáng tuổi con ông lại không nghĩ vậy. Anh hằn hộc bướng bỉnh nói: "Không cần."
Quản gia Tom chỉ biết âm thầm thở dài.
Thật lòng mà nói thì tính tình của Mạc Dã không hề khó ưa. Cho dù tính cách của anh cũng có phần lãnh ngạo, nhưng mà trước đây không có dễ cáu bỉnh như thế này.
Thời điểm mới phát hiện mình bị mù tạm thời... Ầy, dù nói là tạm thời vì bị trấn thương trong lúc va chạm mạnh nhưng cũng không biết bao giờ mới sáng trở lại, tính tình anh cực tệ. Anh không để cho ai chạm vào mình, cho dù là cha mẹ hay người yêu của anh, Đàm Mộ Vân. Vì chuyện này mà Đàm Mộ Vân tức giận bỏ đi, nói với người nhà anh là sẽ chăm sóc anh lúc ở Luss, kết quả... Anh quả thật rất hay cáu gắt, làm cái gì không thuận là đập phá, thậm chí là tự làm hại mình.
Mãi cho đến lúc tới Luss trông anh mới tốt lên được một chút, nhưng một khi anh đã quyết định cái gì thì có mười con trâu cũng kéo không được.
Bởi vậy cho nên lần thứ hai Diana nhìn thấy anh, cô đã hoảng hồn vì lo lắng mà quên mất bản thân đã nói với mình nên rụt rè thế nào khi gặp lại anh sau này.
"Sao anh lại đứng ở đó!!?"
Diana như một cơn gió lao đến chỗ người đàn ông đang đứng thẳng tắp ở bên hồ Loch Lomond, chẳng cho anh cơ hội giãy nãy đã nắm cánh tay anh xềnh xệch lôi đi, cách xa mặt hồ kia. Trong lúc đó cô còn không quên lải nhải: "Anh không thấy... Lỡ anh bước nhầm rồi rơi xuống hồ thì sao! Người nhà của anh sao lại để anh ở đây chứ!"
Mặc dù cô đã rất tri kỷ tránh cái đề tài nhạy cảm có thể tổn thương lòng tự trọng của người đàn ông kia ra, thế nhưng ý tứ cô biểu đạt vẫn không khó hiểu. Đặc biệt là sự tiếp xúc thân mật từ tứ chi của hai người, để cho người quen biết Mạc Dã nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ anh sẽ lập tức nổi cáu.
Quả thật, Mạc Dã muốn hung bạo ném bàn tay đang quấn lấy mình ra ngay lập tức. Ai biết người con gái này giống như đã lường trước được điều đó mà nắm lấy anh rất chặt. Cô gần như đem cánh tay anh ôm trong ngực, dùng hai ngọn núi không tính là ngạo nhân nhưng cực kỳ mềm mại của cô trấn áp anh cứng ngắt.
Bởi vì cảm xúc kia, có một giây Mạc Dã thất thần.
Rồi trong một giây đó, đợi anh định thần lại anh đã bị người con gái chỉ mới gặp hôm qua kia kéo rời khỏi bờ hồ tận hai ba mét.
Đừng trách anh sao quá biến thái, lưu tâm đến chuyện này trước tiên, chỉ đơn giản là vì sau khi mất đi thị lực, những giác quan còn lại của anh liền trở nên nhạy bén hơn thôi. Anh lại muốn giãy tay ra, đương nhiên là cảm nhận được ngay rồi.
Cũng bởi vì vậy cho nên thời điểm quản gia Tom từ trong căn nhà hai tầng khá khác biệt so với những căn khác cách đó không xa chạy ra, nhìn thấy chính là thiếu gia của ông thân mật lôi kéo với một người con gái, ông liền sững sốt. Nhưng sau khi nhìn rõ người con gái, ông liền ngừng bước chân.
Đó không phải là... Người yêu của thiếu gia, cô Đàm đấy ư?
Cô ấy trở lại rồi?
Nhìn hai người có vẻ ổn nhỉ... Nghĩ như vậy, quản gia Tom không có bâng khuâng nhiều mà đi ngược vào nhà lại.
Đối với biến cố nhỏ này Mạc Dã không hề hay biết gì. Cả Diana cũng vậy. Sau khi cô kéo người đàn ông kia vào đến một chỗ an toàn thì rất thức thời buông anh ra ngay.
Nhìn vẻ mặt có thể xem là âm trầm như nước của anh, cô ngượng ngùng gãi mũi hối lỗi: "Xin lỗi vì đã hành xử tùy tiện. Nhưng mà em vừa thấy anh đứng đó liền sợ anh hụt chân..."
Chỉ là đối với lời xin lỗi của cô, Mạc Dã nghe thì nghe, lại không thèm nói tiếng nào, mặt mày vẫn lạnh tanh mà nhấn chân muốn đi.
"Ấy! Anh muốn đi đâu!?"
Diana vừa thấy liền không nói cái gì mà anh cẩn thận chút, cô trực tiếp nắm lấy tay anh lần nữa vừa vội vàng hỏi. Âm thầm cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay lớn của anh, trong lòng cô trộm thỏa mãn không thôi.
Còn Mạc Dã thì lại thêm một bước sâu sắc cảm nhận hơn sự mềm mại từ nơi bàn tay họ nắm lấy nhau của người con gái. Nhiều năm sau anh bất chợt hồi tưởng, thứ đọng lại nhiều nhất trong lòng anh chính là sự mềm mại mang theo nồng đậm nhiệt tình đến không biết xấu hổ này từ người con gái.
Nhưng tất cả cũng không ngại anh hành xử theo tính tình mà đem bàn tay kia hất ra.
Mặc dù anh vẫn không hất được.
Cánh tay họ đong đưa vài cái nhưng vẫn là quấn quýt lấy nhau, mày anh bất giác nhăn lại một cách cáu kỉnh. Nhưng anh không hề nhìn thấy người con gái bên cạnh đang âm thầm cười trộm.
Thế mà cái miệng chúm chím xinh đẹp kia lại cứ thích phát ra lời khiêu khích: "Mặc dù tính tình anh không được tốt, hay cáu bẩn như mấy dì đang tới tháng, nhưng mà em có thể bao dung cho anh."
"..."
"Có điều sao anh cứ bướng bỉnh như trẻ con vậy? Em nắm tay anh thì có làm sao đâu. Anh lại không mất miếng thịt nào mà còn được lợi nữa."
"..."
Người con gái này đúng là...
Nói cô không biết rụt rè là còn đỡ, phải nói cô lưu manh, mặt dày không biết xấu hổ mới đúng. Phóng khoáng đến mức luôn đem ý nghĩ để trên đầu môi.
"Ây da được rồi mà!"
Người con gái không biết xấu hổ kia không đợi anh phản ứng gì đã lắc tay anh làm nũng, chẳng thèm quan tâm sắc mặt của anh, lời nói lại rất đáng đánh: "Người phương Tây không hay câu nệ tiểu tiết, em thấy anh còn có một nửa dòng máu châu Âu, anh có thể không phóng khoáng nhưng em còn không ngại, anh ngại gì chứ."
"Để em dẫn anh đi chơi đi."
"Đi đi mà!"
"..."
Thì ra phụ nữ một khi lưu manh lên thì không có giới hạn như vậy.
Rồi dưới sự không hạn cuối đó của cô, bất giác Mạc Dã đã bị cô lôi kéo đi.
Nhưng chăm sóc một người mù đâu có dễ, đặc biệt là một người vẫn chưa chấp nhận được việc mình bị mù, tính tình cáu bỉnh đến mức cả người yêu anh cũng không chịu được mà bỏ đi.
Lần đầu tiên cô vì chỉ lo líu ríu mà không nhìn đường dưới chân nên khiến anh bị vấp ổ gà.
May mà cô phản ứng nhanh đem anh kéo lại, nhưng cũng khiến mặt anh căng ra, đối với cô lại càng kiệm lời.
Lần thứ hai là do anh bước hụt một bậc tam cấp...
Diana gần như là theo phản xạ vội vàng đỡ lấy anh.
Rầm!
Kết quả vì không lường được quán lực mà cả hai cùng nhau ngã mạnh xuống.
"Ôi!"
Diana không nén nổi bật thốt một tiếng rên rỉ vì đau. Bởi vì cô đỡ cho anh nên gần như bị anh đè bên dưới. Trong cơn đau ê ẩm hết cả người, cô chỉ còn biết may mắn vì chỉ có một bậc thềm mà thôi.
Còn người đàn ông kia không rên lấy một tiếng, chẳng biết có bị thương vì cú ngã không nhưng lông mày lại cau chặt đến mức có thể kẹp chết một con muỗi vừa chật vật lùi khỏi người cô. Lúc cô muốn đưa tay kéo anh dậy thì bị anh hất ra.
Bốp!
Một tiếng kêu vang dội giữa không trung, mu bàn tay cô cũng bị đánh tới đỏ.
Không chỉ Diana mà cả người đàn ông kia cũng giật mình. Có điều phản ứng của anh bị bản mặt thối hoắc che lấp mất nên Diana không có nhìn thấy, mà cô cũng không để ý.
Cô xem như không có gì mà bất chất tất cả kéo anh lên: "Trời nắng rồi, đường rất nóng, anh đứng lên trước đã."
"Không cần!"
"Cần!"
Diana vừa mạnh mẽ phản bác lại vừa đưa tay phủi phủi người anh, kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không: "Là em dẫn anh ra ngoài, em phải có trách nhiệm an toàn của anh, đồng thời đưa anh về."
Mạc Dã không bị thương, chỉ là tay có chút bẩn, quần áo cũng vậy, mặc dù không thể so được với Diana. Thế mà cô chẳng thèm để ý, chỉ lo cho anh.
Người đàn ông kia không biết có áy náy hay không nhưng biểu tình chỉ càng thêm bướng bỉnh.
Thấy người đàn ông mím môi không nói, đôi mắt không có tiêu cự khiến cho khí chất của anh càng thêm xa cách, cô đau lòng hạ giọng: "Lần sau em sẽ để ý hơn."
"Giờ em đưa anh về nhé."
Cô vừa nói vừa dắt tay anh dẫn đi: "Có thể đầu gối của anh bị bầm một chút, anh trở về nhớ thoa thuốc vào nhé."
Thấy anh không trả lời cô cũng không nói gì. Hai người cứ thế im lặng về đến nhà.
"Đến nhà rồi."
Diana vừa nói vừa nhấn chuông cửa.
Lúc này Mạc Dã mới có chút phản ứng mà hơi giật mình. Anh khẽ quay đầu nhìn về hướng cô, mặc dù chỉ là đại khái, nhưng mà biểu tình ngờ vực trên mặt anh vẫn là rõ ràng trong mắt cô.
Diana ngượng ngùng lè lưỡi, nhưng lại không có chút hối lỗi nào nói: "Hôm qua em đã núp ở gần đó..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play