[Winrina/Jiminjeong] Yu Tổng Xin Tự Trọng
Kết thúc ở tuổi 27
Minjeong
Unnie, em không có làm...
Âm thanh khiến người khác thương xót vang vọng khắp dãy hành lang
Jimin
Chính mắt tôi thấy cô đẩy em ấy
Minjeong
Làm ơn một lần này thôi
Minjeong
Tin em một lần thôi được không?
Jimin
Thể loại người như cô muốn tôi tin tưởng sao?
Jimin
Cô rốt cuộc tiếp cận tôi là có ý đồ gì?
Jimin
Còn cứng mồm cứng miệng
Jimin
Vậy không cần nói nữa
Junhyun
Có tôi thưa cô chủ!
Jimin
Không được đem thức ăn cho cô ta
Minjeong
Jimin, làm ơn nghe em nói!
Junhyun
*nói nhỏ* Xin lỗi tiểu thư! Tôi không dám trái lời cô chủ, hãy hiểu cho tôi
Jimin
*lạnh* Làm cô ta tỉnh dậy cho tôi!
Junhyun nghe theo lệnh, lấy xô nước dội thẳng lên người Minjeong
Minjeong
Ưm... *từ từ mở mắt*
Cơ thể nhỏ bé chi chít những vết thương
Minjeong
*chống tay muốn ngồi dậy*
Jimin
*lạnh* Có vẻ tôi quá nhẹ tay rồi
Jimin
*lạnh* Nên cô vẫn còn sức để di chuyển
Minjeong
"Cổ họng mình khô quá"
Dù rất lo lắng cho Minjeong nhưng Junhyun không thể không làm
Jimin
*cầm roi* Kim Minjeong
Jimin
Tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối
Jimin
Cô tiếp cận tôi vì mục đích gì?
Minjeong danh chính ngôn thuận là Yu phu nhân
Nhưng đối với Jimin, Minjeong chẳng khác gì người dưng
Và Jimin, chị ấy chưa từng tin người dưng lần nào cả
Jimin
*lạnh* Đây là lựa chọn của cô
Jimin
*đi lại gần Minjeong*
Mặc cho Minjeong đang quằn quại như thế nào
Liên tục vung roi về phía nàng
Minjeong
"Làm ơn dừng lại đi"
Minjeong
*khóc không thành tiếng*
Jimin dùng lực ngày càng mạnh
Đánh đến nỗi Minjeong lại ngất đi
Junhyun
*nóng ruột* Cô chủ, Kim tiểu thư đã ngất rồi!
Nàng co ro nằm trên nền đất lạnh lẽo
Thân ảnh bé nhỏ bị dày vò khiến ai nhìn vào cũng đau lòng thay
Jimin
Cầm máu bôi thuốc cho cô ta
Jimin
Không được để cô ta chết
Cũng không nhìn lấy Minjeong thêm một lần
Jimin lạnh lùng quay người rời đi
Dưới hầm tối đen không phân biệt được ngày đêm
Nhưng không thấy Jimin ở đây
Minjeong đoán rằng bây giờ có lẽ là ban ngày
Minjeong
*dùng sức ngồi dậy*
Da thịt hồng hào khi xưa giờ nổi bật vết lồi lõm
Rõ ràng mấy vết thương trên người nàng không được chăm sóc tốt nên đã lưu sẹo
Chẳng cần đến gương, Minjeong vẫn tưởng tượng ra được bộ dáng lúc này của mình có bao nhiêu thê thảm
Minjeong
"Để chị ấy nhìn thấy dáng vẻ này của mình..."
Minjeong
"...em cứ tự hỏi..."
Minjeong
"...không biết có bao giờ..."
Minjeong
"...chị từng rung động trước em chưa"
Nàng nhìn bức tường đối diện
Tự bản thân đọc thoại trong lòng
Tim thì cứ tiếp tục rỉ máu
Minjeong yêu Jimin mà không đòi hỏi gì quá cao sang
Chỉ là mong ước được ăn cùng với chị một bữa cơm, mong được chị nhìn đến dù là liếc mắt
Đối với vế thứ hai coi như đã thỏa lòng
Nhưng còn vế đầu, Minjeong cảm thấy đời này thật khó thực hiện
Minjeong
"Nếu có kiếp sau..."
Minjeong
"...thôi thì đừng gặp lại"
Junhyun
Cô chủ, tôi...tôi thật sự xin lỗi!
Junhyun
Tôi không hề biết Kim tiểu thư lại nghĩ quẩn như vậy
Junhyun
Là do tôi không trông coi kĩ!
Junhyun
Tôi xin chịu phạt!
Junhyun không ngừng cúi đầu nhận tội
Nhìn Minjeong trên giường hai mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt trắng bệch
Jimin
*lạnh* Phạt anh thì có ích gì?
Jimin
*lạnh* Người cũng chết rồi
Jimin
*lạnh* Lo hậu sự gọn gàng đi!
Vài ngày sau thành phố mưa không dứt
Cơn mưa kéo đến khiến lòng người nặng trĩu
Làm ai tâm tình càng thống khổ bi thương
Ngày sống lại
Minjeong
Ha...không...Jimin... *nói mớ*
Minjeong
Jimin!!! *giật mình tỉnh giấc*
Minjeong đầu óc quay cuồng
Nhìn khung cảnh vừa quen vừa lạ trước mặt
Vội vàng nhìn sang phần giường bên cạnh
Minjeong
*hai tay che miệng* Ji...Jimin
Minjeong
"Sao chị ấy ở đây?"
Minjeong
"Không đúng, mình chết rồi mà"
Minjeong
"Rõ ràng mình đã cắt cổ tay..." *nhấc tay lên xem*
Chiếc chăn theo động tác của Jimin bị kéo đi
Minjeong phát hiện bản thân trần như nhộng
Nàng không dám tin mình đang trải qua cái gì
Nhưng vẫn cần xác nhận một chút
Minjeong sốc không nói thành lời
Minjeong
"...trùng sinh rồi"
Vì mọi chuyện đã vượt quá hiểu biết thông thường, Minjeong đình trệ mất vài phút mới bình tĩnh trở lại
Người bên cạnh lần nữa động đậy
Minjeong
"Trước tiên phải rời khỏi đây đã"
Quên rằng hiện giờ cơ thể mình đang chịu một cơn đau dữ dội
Chân đặt xuống sàn, vừa đứng dậy liền ngã trở về giường
Đụng phải Jimin và khiến cô hoàn toàn tỉnh giấc
Minjeong
*sợ hãi không dám nhúc nhích*
Từng biến hóa như lặp lại thêm một lần trước mắt Minjeong
Nỗi sợ từ kiếp sống trước kéo về
Theo bản năng, Minjeong lên tiếng thanh minh
Minjeong
Em không có làm, em không biết gì hết
Minjeong
Thật sự không biết gì cả
Minjeong đối với chuyện này thật sự không biết chút gì
Nàng chỉ nhớ vào bữa tiệc tối qua, có người mời rượu mình
Sau đó thì kí ức dừng lại
Đến sáng hôm nay, khi tỉnh dậy thì có cảnh tượng như này
Dù là kiếp trước hay bây giờ
Cái sự bắt đầu cho chuỗi bi thảm trong cuộc đời Minjeong vẫn không thay đổi
Jimin
*lạnh* Cô là người bày ra tất cả đúng không?
Jimin
Hả? *tiến tới bóp cổ Minjeong*
Minjeong
*khó thở* K...Không...phải...em
Minjeong
*cố gỡ tay ra* ...Jimin
Tiếng nước chảy đều đều phát ra
Minjeong nhân cơ hội lấy đồ mặc lại
Nhịn xuống cơn đau hạ thân mà chạy khỏi đó
Lúc Jimin từ phòng tắm trở ra, căn phòng chẳng còn bóng người
Jimin
📞 Tìm cô ta cho tôi!
Jimin
"Cô được lắm, xem tôi là loại người gì"
Jimin
"Để tôi bắt được cô thì đừng hòng chạy nữa"
Về tới nhà, điều đầu tiên làm là tắm rửa
Minjeong không khỏi suy nghĩ một vài vấn đề
Được trùng sinh, nhưng lại ngay cái ngày định mệnh
Tại sao không về thêm một hai ngày nữa?
Nếu như vậy, có lẽ nàng sẽ thay đổi được số phận kiếp trước của mình
Mà, kể ra, Minjeong đã làm khác với kiếp trước một việc
Đó là chạy khỏi phòng khách sạn
Ở kiếp trước, vì không thể chịu đau, nàng ngồi lì trên giường, đợi cô ra, sau đó thì mọi chuyện...như vậy
Nhưng chị ấy có luật lệ riêng
Đối với mấy vấn đề tối kị này
Jimin dù không muốn cũng sẽ chịu trách nhiệm
Cũng vì thế, kiếp trước Minjeong được làm Yu phu nhân
Và cũng bị Jimin chán ghét
Minjeong
"Mình không thể lại sống như kiếp trước"
Minjeong
"...phải chạy khỏi chị ấy"
Minjeong
"Mình không thể ở đây"
Vào phòng dọn những thứ cần thiết bỏ vô vali
Nhưng tay mới đặt lên tay nắm
Jimin
*nhìn Minjeong tay cầm vali*
Jimin
*lạnh* Cô muốn chạy?
Minjeong
K...Không...em...
Jimin
*lạnh* Đưa cô ta về!
Mọi thứ vẫn không thể thay đổi
Minjeong
- Kim Minjeong
- 25 tuổi
- Gia cảnh: bí mật
- Yêu Jimin từ cái nhìn đầu tiên
Jimin
- Yu Jimin
- 26 tuổi
- Con một Yu gia, chủ tịch tập đoàn Yu thị
- Yêu thích nữ giới
Tác giả
Đổi cách giới thiệu một chút =))
Tác giả
Sau này ai xuất hiện nữa thì sẽ giới thiệu ở cuối chap nha
Không bước vào vết xe đổ
Minjeong bị bắt ép về biệt thự của Jimin
Nhìn nơi mình từng gắn bó trong khoảng thời gian không ngắn
Jimin
*lạnh* Tôi bảo vào nhà!
Minjeong kéo vali, chậm rì theo sau Jimin
Lúc này không thể chạy được
Quanh đây có nhiều người của cô
Nàng bây giờ chạy thì cũng không thoát
Dì Yoo
*nhìn thấy Minjeong*
Jimin
Chuẩn bị phòng cho cô ta dùm con
Dì Yoo
Tôi đã hiểu thưa cô chủ
Dì Yoo
*nhìn Minjeong thêm một lần*
Dì Yoo
*cúi người chào lại*
Dì Yoo sau đó đi chuẩn bị phòng
Minjeong nhìn bóng lưng dì mà hai mắt rưng rưng
Kiếp trước, dì Yoo đối xử rất tốt với nàng, là một trong ít người tin nàng
Minjeong
*đưa tay lau vội nước mắt*
Jimin
*lạnh* Từ bây giờ cô ở đây
Jimin
*lạnh* Và cũng đừng có nghĩ đến việc chạy trốn
Jimin
*lạnh* Nghe rõ chưa?
Minjeong
*ngoan ngoãn gật đầu*
Jimin thấy Minjeong nghe lời thì vô cùng hài lòng
Ánh mắt hạ xuống một chút
Dừng lại nơi chiếc cổ thon dài, lấp ló vài vết đỏ hồng
Những hình ảnh xấu hổ đêm qua chợt ùa về
Jimin
*dời mắt sang chỗ khác*
Bầu không khí thoáng chốc ngột ngạt
Minjeong chẳng dám bắt chuyện
Đến cả ngồi cũng cách xa Jimin nhất có thể
Junhyun
Tôi đã kêu người chuẩn bị xong thứ cô chủ bảo
Junhyun
*đưa giấy cho Jimin*
Jimin
*đọc một lượt nội dung*
Jimin
*đẩy sang chỗ Minjeong*
Jimin
*lạnh* Giấy kết hôn, cô chỉ cần ký vào, đừng hỏi nhiều
Minjeong
*nhìn tờ giấy trước mặt*
Jimin
*thiếu kiên nhẫn* Nhanh ký!
Minjeong
*hồi hộp* Ji...Jimin, em không cần chị chịu trách nhiệm đâu
Minjeong
Chúng ta...không cần kết hôn
Jimin
*tức giận* Cô nghĩ tôi là loại người gì?
Jimin
*đi qua chỗ Minjeong*
Jimin
*ép cả người Minjeong sát vào ghế*
Jimin
*lạnh* Ngủ một đêm rồi phủi áo
Jimin
*lạnh* Cô xem tôi là loại lẳng lơ thiếu trách nhiệm đó hả?
Bị khí thế bức người của Jimin làm cho nghẹt thở
Minjeong sợ hãi thu người, không dám hó hé thêm câu nào
Jimin
*lấy giấy đến trước mặt Minjeong* Ký vào!
Minjeong
*run rẩy cầm bút ký*
Jimin đã có được thứ mình muốn
Không ở lại tốn thời gian làm gì
Minjeong
"Tại sao lần này mình đã từ chối mà vẫn không có gì thay đổi?"
Minjeong
"Mình làm sai gì sao?"
Dì Yoo
Thưa tiểu thư, phòng tôi đã chuẩn bị xong
Theo thói quen, Minjeong cầm vali hướng phòng đi thẳng một mạch
Đến khi nhận ra thì đã được nửa đường
Minjeong
*vội vàng chữa cháy* À, ừm, phòng nào vậy dì?
Dì Yoo
À, mời tiểu thư theo tôi
Dì Yoo dẫn Minjeong đến căn phòng giống kiếp trước
Minjeong nói rằng tự mình sắp xếp được, bảo dì Yoo cứ đi làm việc khác
Cũng chỉ là viện một cái cớ để bản thân có không gian riêng
May mà dì Yoo không nghi ngờ gì
Minjeong
*thả người lên giường*
Minjeong
"Kiếp trước vì yêu chị ấy nên mới đau khổ"
Minjeong
"Kiếp này mình không thể lại bước vào vết xe đổ"
Minjeong
"Sống thật tốt để bù đắp những gì mình đã chịu đựng"
Tác giả
Nào tui có hứng sẽ up, đừng hối =)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play