Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Ơi, Kết Hôn Nào!

Chương 1: Quay về cố quốc

Vào ngày cuối mùa đông, Hứa Dịch đã có một chuyến quay về quê hương của mình cùng cô con gái mười tuổi ba, anh đã từng kết hôn khi sống ở nước ngoài. Vợ cũ của anh là một cô gái xinh đẹp và đơn thuần, năm đó Hứa Dịch ra nước ngoài du học, vừa gặp đã yêu, không lâu sau thì cô ấy mang thai và họ tiến đến hôn nhân rất nhanh chóng.

Vốn dĩ anh còn nghĩ đó chính là định mệnh của đời mình, nhưng suốt hơn mười năm kết hôn, cả hai không ít lần cãi vã, trận cãi nhau to nhất cũng chính là giọt nước tràn ly, khiến cho anh phải đề xuất ly hôn. Đương nhiên cô ấy cũng rất nhanh đã đồng ý, khi nghĩ kĩ lại thì Hứa Dịch thấy rất hối hận, anh cũng đã bắt đầu níu kéo cô ấy, vì anh không muốn đứa con gái bé bỏng Esther của mình phải chịu cảnh cha mẹ chia lìa.

Tuy nhiên, có lẽ con bé cũng hiểu rõ tình hình của cha và mẹ, nên không hề quấy khóc hay làm khó cả hai. Khi quyết định thì Esther cũng chấp nhận cùng cha quay về cố quốc.

Esther có tên là Hứa Nguyệt Y, năm nay cô bé vừa tròn mười ba tuổi, hiển nhiên thì với những gì cô bé chứng kiến thì tính cách đã sớm trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, cô bé cũng không có ý kiến gì với cả cha lẫn mẹ.

Hôm nay, là ngày đầu tiên Hứa Dịch đặt chân quay về Nhâm Thành sau hơn mười ba năm sống ở nước ngoài, Nguyệt Y cũng là lần đầu nhìn thấy quê hương của cha mình, trước kia cô bé chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại mà thôi.

Lúc này, ở sân bay Hứa Dịch đã nhìn thấy một tấm bảng chào mừng anh, ban đầu anh còn tưởng là người bạn cũ Vương Ngữ Ninh sẽ đến đón mình nữa kìa, nhưng rồi khi anh bước đến, đập thẳng vào mắt anh là một cô bé xinh xắn với gương mặt y hệt như Vương Ngữ Ninh, khỏi cần giới thiệu cũng biết. Đứa bé này là Hoắc Ninh Tuyết - là kết tinh tình yêu của Vương Ngữ Ninh và Hoắc Dạ đây mà, nhắc mới nhớ... Cô bé này còn là vợ hụt của anh nữa kìa.

Hoắc Ninh Tuyết nhìn anh bằng cặp mắt tròn xoe, rồi lại cười nói:

- Chú là Hứa Dịch đúng không ạ?

- Ừ, là chú.

- Chào chú, cháu là Hoắc Ninh Tuyết, chắc chú biết rồi nhỉ? Cháu là con gái của mẹ Ngữ Ninh, mẹ đang bận chuẩn bị tiệc ở nhà nên nhờ cháu đến đón chú.

Hứa Dịch cũng chỉ gật đầu, sau đó thì một nhà ba người cũng đi lên xe riêng mà Hoắc gia đã chuẩn bị, trên đường quay về thì cô đã sớm chú ý đến đứa bé đang sợ hãi ở trên tay của Hứa Dịch, theo như những gì mà mẹ mình nói thì chú Hứa Dịch vừa ly hôn vợ cách đây không lâu, đứa nhỏ được phán theo cha, hình như cô bé tên gì nhỉ? Hừm... Hứa Nguyệt Y? Đúng không ta?

- Cái đó... Chào em, chị là Ninh Tuyết, chúng ta làm quen có được không?

Mặc dù Hoắc Ninh Tuyết khá hoạt ngôn, nhưng Hứa Nguyệt Y lại rất nhút nhát, cô bé cứ rút lại ở trong lòng cha mình mà sợ hãi. Dù rằng có chút buồn nhưng cô vẫn cười nhẹ, chắc là vì lần đầu được gặp nên cô bé sợ thôi, đợi chút nữa gặp được những người bạn đồng trang lứa thì chắc sẽ ổn thôi nhỉ?

- Ninh Tuyết năm nay đã mười tám rồi nhỉ? Cháu học ngành gì?

- Ah, cháu học kinh tế ở trường Đại học Đế Đô. Tháng này là tháng nghỉ đông nên cháu mới quay về Nhâm Thành ạ.

- Đế Đô? Cha cháu cũng cho phép cháu đến Đế Đô à?

Hoắc Ninh Tuyết liền bật cười, còn kể lại rằng khi cô quyết định đến Đế Đô thì cha đã kịch liệt phản đối, còn bày ra dáng vẻ rất nguy hiểm nữa. Nhưng sau đó thì mẹ đã nói rằng cô không thể đến Đế Đô một mình, vì sự nghiệp tự do nên Hoắc Ninh Tuyết còn dẫn theo người em họ Vương Yên Cảnh đi cùng.

- Yên Cảnh... À, là cô con gái đầu lòng của của Đào Linh Nhi nhỉ?

- Đúng rồi ạ. Cảnh Cảnh chỉ sinh sau cháu có vài tháng thôi, nên hai người bọn cháu đang ở cùng một ngôi nhà trên Đế Đô.

Hứa Dịch cũng chỉ mỉm cười, sau đó thì anh cũng chỉ dám hỏi thêm vài câu về Hoắc Ninh Tuyết, nhưng nếu quan sát kĩ thì anh có thể nhìn ra được tính cách của cô không giống với Vương Ngữ Ninh hay Hoắc Dạ, cô lại giống với Vương Ngữ Tùng hơn.

Mặc dù anh từng nghe nói Hoắc Ninh Tuyết học rất giỏi, nhưng cũng rất nghịch ngợm, mỗi khi ở nhà đều sẽ khiến người khác đau đầu. Tuy nhiên thì đó lại là những năm trước rồi, sau này càng ngày càng lớn, cô cũng nhận thức được hành vi của bản thân, sau đó đã thay đổi và biến thành thục nữ như hiện tại.

[...]

Đến cuối cùng thì ba người họ cũng đã đến được Hoắc gia, khỏi cần nói thì cũng biết bây giờ trên dưới Hoắc gia cực kỳ vui vẻ để chào đón anh quay về. Nhưng thứ khiến cho Hứa Dịch kinh ngạc lại là cặp song sinh đang đứng ở bên cạnh Vương Ngữ Ninh.

- Chú Hứa, đó là Hoắc Ninh Tích và Hoắc Ninh Tường, là em của cháu. Ừm... Hình như là hai đứa nhỏ bằng tuổi với Nguyệt Y đó ạ.

Lúc này Hứa Dịch cũng không bế con gái nữa, thay vào đó anh liền để cô bé xuống. Chắc hẳn là gặp được người cùng tuổi nên Hứa Nguyệt Y cũng cởi mở hơn, sau đó là dùng Ninh Tích và Ninh Tường đi chơi riêng, nhìn con gái như vậy thì anh cũng yên tâm phần nào.

Cô cùng với người em họ Vương Yên Cảnh cũng đi về phòng trước, ở dưới nhà bây giờ chỉ còn lại các bậc phụ huynh.

Vương Ngữ Ninh nhìn anh, nói:

- Thật sự là không cứu vãn được sao?

- Đã cố rồi, nhưng cô ấy nói rất mệt, không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Hơn nữa... Cô ấy cũng có người khác rồi.

Vương Ngữ Ninh và Đào Linh Nhi có chút ngạc nhiên, theo như họ biết thì vợ của Hứa Dịch cũng là một du học sinh, hai người họ gặp nhau ở nước ngoài, rất nhanh đã kết hôn vì cô ấy đã lỡ mang thai. Vốn dĩ họ còn tưởng là người bạn này cũng đã tìm được hạnh phúc, nhưng có vẻ như vẫn còn lận đận lắm.

- Vậy tiếp theo cậu sẽ đi đâu?

- Đế Đô, tớ được mời làm giảng viên của Đại học Đế Đô. Chắc hẳn là nên đến đó, vì tớ muốn cho Esther một môi trường giáo dục tốt hơn.

- Vậy sao? Vậy nhờ cậu chiếu cố Tuyết Tuyết và Cảnh Cảnh rồi. Hai đứa nhỏ nhà tớ cũng học ở Đế Đô.

Hứa Dịch cũng gật đầu với thân phận là trưởng bối, nhưng chính anh lại không ngờ cái gật đầu của anh lại thay đổi cả một số phận.

#Yu~

Chương 2: Đế Đô

Mùa đông qua đi thì mùa xuân cũng đến, hôm nay thì Hoắc Ninh Tuyết và Vương Yên Cảnh cũng phải quay trở lại Đế Đô để tiếp tục học tập, hiển nhiên thì thủ tục trước khi rời đi của hai người cũng rất rườm rà. Hết mẹ căn đôi lại cha dặn, sau đó lại là sự mè nheo của hai đứa nhóc song sinh, thật sự làm cho cô thấy đau đầu.

Nhưng lần này họ không còn đi xe riêng nữa, thay vào đó thì cả hai người lại được Hứa Dịch đưa đến Đế Đô. Lúc đầu khi biết chú Hứa cũng sẽ lập nghiệp ở Đế Đô thì cô đã khá ngạc nhiên, vì cả mẹ và bác Linh Nhi đều ở Nhâm Thành, nên Hoắc Ninh Tuyết còn tưởng anh cũng sẽ ở lại đó. Hóa ra anh sẽ chuyển đến Đế Đô à?

Trên xe thì Vương Yên Cảnh đeo tai nghe và nằm ngủ, riêng Hoắc Ninh Tuyết thì lại lấy laptop ra làm gì đó, hiển nhiên đứa bé nhỏ như Hứa Nguyệt Y thì cũng đi ngủ. Trong xe bây giờ người thức chỉ có Hứa Dịch đang lái xe và Hoắc Ninh Tuyết đang làm việc.

- Cháu và Yên Cảnh ở đâu?

- Số 18, đường Chương Dương ạ.

Trả lời xong thì câu chuyện lại rơi vào ngỏ cụt. Tuy nhiên lúc này cô giống như mới nhớ cái gì đó, bất chợt lại nhìn anh, hỏi:

- Chú và Y Y sẽ ở đâu ạ?

- Hiện tại chú chưa biết nữa, chắc là sẽ ở tạm khách sạn, nói sao thì chú cũng phải đi xem nhà trước, sau đó còn phải chuyển nhà, chắc là mất một khoảng thời gian.

Hoắc Ninh Tuyết lúc này cũng mím môi, sau đó lại nhìn sang đứa nhỏ Nguyệt Y này. Bây giờ ở Đế Đô để tìm nhà thì khó khăn lắm, nếu như anh không tìm được nhà thì làm sao đưa Nguyệt Y đi học được, hơn nữa nếu như cứ để con bé nhỏ ở khách sạn rồi anh đi làm hay đi tìm nhà thì cũng không hay... Nếu đã là người quen của mẹ thì chắc sẽ đàng hoàng nhỉ?

- Hay là tạm thời cả chú và Y Y đều đến nhà cháu sống đi. Dù sao ở nhà cháu cũng có thừa một phòng ạ, đợi khi nào chú tìm được nhà thì hãy chuyển đi. Chứ để Y Y ở khách sạn thì không hay đâu chú.

- Như vậy thì phiền cháu và Yên Cảnh lắm.

- Không sao đâu ạ, dù gì bọn cháu cũng đi học cả ngày, chú và Y Y cứ tự nhiên.

Ban đầu thì Hứa Dịch còn định từ chối, nhưng mà có vẻ như anh không thể nào từ chối được rồi. Vì cô nói rất đúng, nếu bảo anh để con gái ở khách sạn một mình rồi đi làm hay đi tìm nhà thì sẽ không yên tâm, nhưng nếu đưa con gái đi theo sẽ rất phiền phức. Hơn nữa sống cùng với Hoắc Ninh Tuyết và Vương Yên Cảnh cơ mà, chắc là không sao đâu... Hơn nữa anh cũng muốn con gái của mình sẽ cởi mở hơn khi được tiếp xúc với hai cô gái hoạt bát này, chứ nếu Hứa Nguyệt Y cứ lầm lì thì sau khi vào trường học sẽ khó hòa nhập với bạn bè.

Và thế là cuối cùng Hứa Dịch và Nguyệt Y cũng sống cùng với cô và Yên Cảnh. Khi quay về nhà sau một khoảng thời gian nghỉ đông thì nhà cửa rất bừa bộn, mà Vương Yên Cảnh thì lại có việc bận rồi nên Hoắc Ninh Tuyết đành phải tự dọn dẹp một mình.

Trong khi cô đang cặm cụi lau nhà thì Hứa Nguyệt Y lại đứng lấp ló ở một góc nhìn cô, nhưng khi Hoắc Ninh Tuyết nhìn cô bé thì nó lại trốn đi, cái biểu hiện đó của cô bé cũng khiến cho cô thấy buồn cười. Tiếp theo sau đó là cô lại lau dọn bàn ghế, mà đứa nhỏ đó vẫn đứng nhìn cô, Hoắc Ninh Tuyết lại nghiêng đầu rồi cười nói:

- Y Y? Có chuyện gì sao?

Hoắc Ninh Tuyết vừa dứt lời thì đứa nhỏ đã chạy đến bên cạnh cô, trên tay cũng cầm một miếng giẻ lau, còn lắp bắp nói:

- Em... Em... Em muốn giúp... Em muốn giúp chị.

Khi nghe câu nói này từ Hứa Nguyệt Y thì cô có hơi ngạc nhiên, sau đó cũng cười nhẹ rồi gật đầu, nói:

- Vậy chị cảm ơn em nhiều nha Y Y. Buổi chiều nay em muốn ăn cái gì? Chị sẽ nấu cho em ăn nhé?

- Mì... Mì trộn được không ạ? Em... Em... Em rất thích ăn mì.

- Trùng hợp vậy, chị cũng thích ăn mì lắm. Vậy chiều nay chị sẽ làm mì trộn cho em nha?

Hứa Nguyệt Y liền gật đầu mạnh, không chỉ vậy mà còn nhìn cô rồi cười nữa. Ôi trời, đúng là ngạc nhiên thật đó, kể từ khi cô bé về nước cho đến nay thì chắc đã hơn một tuần rồi, đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Ninh Tuyết nhìn thấy cô bé cười với mình, cũng không biết là vì cô nhớ hai đứa em ở nhà hay tình mẹ trỗi dậy nữa, lại nhẹ nhàng muốn xoa đầu của cô bé... Nhưng theo phản xạ thì Hứa Nguyệt Y lại lùi lại, ánh mắt sợ hãi nhìn cô làm cho cô cũng bối rối... Đứa bé này... Chắc không đơn giản là sợ người lạ đâu nhỉ?

Buổi chiều hôm đó thì Hoắc Ninh Tuyết đã nấu mì trộn theo ý của Hứa Nguyệt Y, nhìn con bé ăn rất ngon lành và hạnh phúc, ngay cả Hứa Dịch cũng khá bất ngờ khi thấy con gái mình vui vẻ như vậy. Ban đầu anh còn tưởng là cô bé không thích đi với mình nên suốt ngày cứ mặt ủ mày chau, nhưng có vẻ như không đúng lắm... Nhìn con gái ăn vui vẻ vậy mà?

- Chú Hứa, cháu có thể nói cái gì được không?

Hứa Dịch khó hiểu, nhưng rồi cũng phải cùng cô đi sang một bên để nói chuyện. Lúc này Hoắc Ninh Tuyết mới kể lại những chuyện buổi chiều mà chị em đã làm, kể cả chuyện khi cô muốn đưa tay lên xoa đầu con bé, thì phản ứng đầu tiên lại là né tránh và nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi. Hứa Dịch nghe thấy cũng chỉ thở dài, nói:

- Cháu nhìn đúng rồi đó... Y Y không giống như những đứa bé khác, con bé bị ám ảnh tâm lý nặng nề.

- Tại sao vậy ạ?

Hứa Dịch nói rằng khoảng thời gian từ năm thứ ba thì cả anh và vợ cũ đã ít nói chuyện với nhau rồi, sau đó thì cũng là vì Y Y nên cả hai mới cố gắng tiếp tục bên nhau. Nhưng dần dần công việc của anh cũng bận hơn, anh khó mà về nhà sớm, vì lẽ đó cho nên vợ anh phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con nhỏ... Mãi khi Y Y được mười tuổi thì anh đã thấy con gái có những biểu hiện rất kì lạ, nó thường tự làm mình đau, thay vì khóc lóc thì lại tự khiến bản thân bị thương.

Rồi vào một trận cãi vã thì anh mới biết, suốt những khoảng thời gian anh đi vắng hay đi công tác thì vợ cũ luôn mang nam nhân về nhà, còn vì tình nhân mà ra tay đánh con gái, khiến cho Y Y bị ám ảnh. Đến cả việc ngủ cùng mẹ... Cái chuyện đơn giản như vậy mà con bé cũng chưa từng trải qua.

Hoắc Ninh Tuyết nghe xong cũng rất đau lòng, cô nhìn Y Y đáng yêu như vậy mà, con bé cũng ngoan ngoãn như thế mà... Sao lại đối xử với trẻ con quá đáng như vậy chứ.

- Y Y nè, tối nay em có muốn ngủ cùng chị không? Chị sẽ đọc truyện cổ tích cho em nghe nha?

Không chỉ Hứa Nguyệt Y ngạc nhiên, đến Hứa Dịch cũng kinh ngạc trước mới đề nghị đó. Nhưng rồi cô bé cũng mỉm cười gật đầu.

#Yu~

Chương 3: Tình mẹ

Và rồi buổi tối đó Hoắc Ninh Tuyết thật sự đã ngủ cùng với đứa bé Nguyệt Y, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô bé lại làm cho cô thấy đau lòng hơn.

Nghĩ thử mà xem, một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi mà lại chỉ dám nằm co ro vào một góc, đến gối cũng không dám ôm, đến chăn cũng không dám đắp... Rốt cuộc thì những năm qua con bé phải sống như thế nào với người mẹ của mình vậy chứ?

Lúc này thì Hoắc Ninh Tuyết đang đọc truyện cổ tích cho Nguyệt Y nghe, con bé vừa nghe vừa mở to mắt lấp lánh nhìn cô, giống như là lần đầu được tiếp túc với những thứ lạ lùng và thú vị này vậy. Nhưng đương nhiên là con bé cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, chỉ là không dám mở miệng mà thôi, có lẽ Nguyệt Y vẫn còn đang sợ hãi thì phải. Đến khi Hoắc Ninh Tuyết đã đọc xong quyển truyện cổ tích thì cô mới đưa mắt nhìn Nguyệt Y, cười dịu dàng nói:

- Em thấy truyện có hay không?

Nguyệt Y liền gật đầu như gà mổ thóc, hành động của cô bé làm cho Hoắc Ninh Tuyết phải bật cười, sau đó cô liền đưa tay muốn xoa đầu cô bé, nhưng cô bé cứ theo quán tính là nhắm mắt lại, đến tay cũng nắm chặt lấy nhau, nhưng rồi không có chuyện xảy ra cả. Nguyệt Y lúc này mới chậm chạp hé một bên mắt nhìn cô, nhận lại chính là nụ cười dịu dàng của Hoắc Ninh Tuyết, cô đưa tay xoa đầu của con bé, nói:

- Được rồi, em mau ngủ đi, nếu để cha em biết em thức khuya như vậy thì chú ấy sẽ la cả chị mất.

Nhưng Nguyệt Y cũng không nhắm mắt, thay vào đó cứ đưa ánh mắt lấp lánh nhìn cô, đến đó thì Hoắc Ninh Tuyết cũng khó hiểu và muốn hỏi lại con bé cần gì. Còn chưa đợi cô lên tiếng thì Nguyệt Y đã như một bé cún con, nép vào lòng của cô, còn cố ý dụi dụi đầu vào lòng cô nữa, có lẽ con bé đang cần một cái ôm? Chắc thế... Hoắc Ninh Tuyết cũng không có kinh nghiệm với những đứa bé đặc biệt như thế, cô chỉ làm theo bản năng thôi.

Cuối cùng thì đêm hôm đó Hoắc Ninh Tuyết cũng đã ôm Nguyệt Y ngủ cả đêm. Và đương nhiên đứa bé đó cũng ôm cô rất chặt, tựa như nó đang muốn tìm hơi ấm của tình mẹ vậy.

Đến tầm khoảng một, hai giờ khuya thì Hoắc Ninh Tuyết đã nghe thấy tiếng kêu rên rất nhỏ, cô bật dậy nhìn sang thì thấy Nguyệt Y đang khóc rất thê lương, đôi mắt vấn nhắm nghiền nhưng khóe môi mấp máy, toàn thân run rẩy tột độ, nói:

- Mẹ ơi con sai rồi... Con sai rồi... Con xin lỗi mẹ... Sau này... Sau này con sẽ không đòi cha nữa... A... Mẹ ơi... Mẹ ơi đừng mà... Mẹ đừng làm vậy con sợ lắm... Mẹ ơi...

Từng câu từng chữ mà Nguyệt Y nói ra đều như một vết dao cắt vào trái tim của cô, đứa bé này còn nhỏ như vậy thì làm gì sai được chứ? Hơn nữa một đứa con đòi cha mình thì cũng đâu có quá đáng, tại sao lại phải xin lỗi? Cô thật sự không biết mẹ ruột của Nguyệt Y đã làm gì mà biến một đứa trẻ trở nên như vậy, đến giấc ngủ mà cũng không yên được nữa.

Hoắc Ninh Tuyết liền ôm lấy Nguyệt Y vào lòng rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

- Y Y ngoan, không sao rồi, chị ở đây, chị ở đây mà, em không cần xin lỗi gì cả, ngoan nào...

Và sau hơn mười lăm phút thì Nguyệt Y cũng đã bình thường và chìm vào giấc ngủ. Nhưng những câu con bé nói mớ lại khiến cho Hoắc Ninh Tuyết phải suy nghĩ, cô bây giờ thật sự không tài nào chợp mắt nổi... Cô cũng không biết quá khứ của con bé đã trải qua những gì, nhưng để một đứa bé chịu ám ảnh đến mức đi vào trong mơ thì chắc phải kinh hoàng lắm.

Cô định rằng sẽ xuống nhà lấy một ít nước, nhưng không ngờ lại gặp Hứa Dịch ở dưới nhà, hai người nhìn nhau đầy sự bất ngờ, và cô phải lên tiếng trước.

- Chú... Chú không ngủ được sao?

- Ừ, cháu cũng vậy à?

Hoắc Ninh Tuyết cũng gật đầu, sau đó thì cô và anh đã đi đến ghế sofa và ngồi xuống cạnh nhau. Lúc này thì cô cũng đã đem kể lại toàn bộ những gì vừa xảy ra cho Hứa Dịch nghe, và quả nhiên anh đang tự trách mình, anh còn nói rằng không nghĩ con bé lại phải chịu áp lực lớn như vậy... Nó chỉ mới mười ba tuổi thôi mà, bây giờ anh thật sự không biết phải làm sao nữa.

- Chú có nghĩ đến... Nên tìm một người mẹ cho Y Y không?

- Mẹ?

Hoắc Ninh Tuyết gật đầu, theo cô quan sát thì Nguyệt Y chính là thiếu thốn tình cảm của một người mẹ, nếu như bây giờ cứ chịu đựng như thế thì bóng ma tâm lý sẽ mãi ở yên đó và sau này cũng sẽ không thể xóa nó đi. Nhưng nếu bây giờ Hứa Dịch có thể tìm một người mẹ đúng nghĩa cho Nguyệt Y thì biết đâu rằng... Biết đâu con bé sẽ thấy hạnh phúc hơn?

Hứa Dịch đưa mắt nhìn Hoắc Ninh Tuyết, nhưng rồi chỉ bật cười, còn tưởng là không giống, hóa ra thật sự Hoắc Ninh Tuyết lại rất giống Vương Ngữ Ninh ở chỗ dám nghĩ dám nói, mà toàn nói ra những câu khiến người khác sốc tận óc mà.

- Cháu nghĩ tìm một người mẹ cho Y Y dễ lắm sao? Hơn nữa cũng chưa chắc con bé sẽ thích.

Trong khi hai người còn đang định nói thêm gì đó thì một bóng dáng của đứa bé gái đã ôm theo gối nằm đi xuống nhà, vừa đi vừa mếu máo, khi này thì Hứa Dịch định sẽ đi đến bế con gái về phòng, nhưng Nguyệt Y lại lướt qua cha mình, trực tiếp chạy nhào đến chỗ của Hoắc Ninh Tuyết, còn nhảy vào lòng cô, dính lấy cô, còn luôn miệng gọi:

- Mẹ... Mẹ ơi...

Đừng nói Hoắc Ninh Tuyết chấn động, ngay cả Hứa Dịch cũng chấn động không kém!

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play